Võng Du Thần Ma
Chương 30: Báo thù
Bùi Chí Cường thỏa mãn bước ra khỏi cửa khách sạn, nhìn lướt qua thì thấy một tên đeo mặt nạ siêu nhân từ xa đi tới. Tiểu Vân chưa kịp đến gần thì bị mấy vị bảo tiêu đứng chắn trước mặt. Dù sao cũng là thiếu gia tiền tỷ, đương nhiên là có bảo tiêu rồi. Giả vờ như sợ hãi, Tiểu Vân quay ngược lại rời đi.
Bùi Chí Cường cũng không để ý vì việc này thường xảy ra, tiếp tục đi hướng siêu xe Lamborghini của mình dưới sự che chở của bảo tiêu. Dưới cảm ứng của mình, Tiểu Vân không biết hạ thủ từ đâu. Nhìn thoáng qua chiếc xe, chỉ còn cách liều thôi. Hắn móc viên gạch vỡ trong túi ra ném thật mạnh vào siêu xe Lamborghini.
Đây cũng là ảo tưởng của rất nhiều thanh niên nghèo ghét bọn đại gia, đã được Tiểu Vân thực hiện thay. Ném xong là hắn co giò chạy trốn, con xe quá xịn nên không có vấn đề gì ngoài dính bụi. Vấn đề là chủ nhân của nó không thể chịu được điều này, đã phát ra sát ý. Qua cảm ứng hắn thấy được cái mình muốn, trên đầu Bùi Chí Cường hiện con số -100 mà chỉ có hắn thấy được. Bảo tiêu không kịp đuổi theo bởi Cường thiếu mà bọn họ bảo hộ đã bùm 1 cái. Sau vài giây ngắn ngủi là hỗn loạn.
Đám bảo tiêu ai nấy đều 1 thân đỏ, đen, trắng xen lẫn một số thứ buồn nôn khác. Người dân xung quanh một số thì kinh hô, vài người gọi cảnh sát, một phần tận mắt chứng kiến thì nôn thốc nôn tháo. Nhưng đa phần người thì vây quanh, lấy điện thoại ra chụp lại, đưa lên mạng xã hội xin like. Rất nhanh cảnh sát có mặt, nhưng vẫn không nhanh bằng cánh báo chí đã có 1 số người chộp được tin. Và tất nhiên trên mạng có hàng loạt bài cùng nội dung nhưng tiêu đề thì khác nhau, giật tít, chém gió đủ kiểu.
Tiểu Vân nhờ cảm ứng tránh qua dòng người, chui qua vài ngõ, hẻm nhỏ. Vừa đi vừa thầm nói trấn an huyết giới hồn thú, nếu vừa nãy khoảng cách không phải khá xa, có lẽ nó đã lao ra hấp huyết rồi. Trong cái ngóc ngách nào đó, hắn tháo mặt nạ siêu nhân ra, kiếm cái nắp cống vứt xuống. Còn tốt là loại nắp cống song chắn mới có thể nhét qua lỗ. Không chỉ thế hắn còn cởi hết quần áo ra cho xuống cống luôn. Còn để lại cái quần đùi, Tiểu Vân căng hết não cảm ứng từng li từng tí, tránh qua người, lợi dụng các góc khuất của các ngôi nhà mà đi.
Giờ cũng sắp giữa trưa, trời nóng, có người mặc quần đùi ở trần cũng không lạ gì. Nhưng nếu xuất hiện gần nơi xảy ra án mạng thì quá khả nghi rồi. Cứ thế hắn đi xa chừng 1 km, mới thở ra một hơi. Bắt taxi để về mãi mới được, dù sao giữa trưa cũng là lúc đa phần tài xế nghỉ ngơi. Cái gọi là nhà cũng là một căn nhà 1 tầng cũ, nơi mà gia đình chị họ ở vào chục năm trước. Nay 2 bác ở căn hộ 3 tầng mới xây năm ngoái ngay cạnh.
Đây cũng là lí do bố mẹ hắn gửi ở nhờ 2 bác. Dù sao căn nhà cũ không cho thuê, cũng để phí. Về đến nhà, trả tiền xe vừa hết, cũng may giờ mọi người ngủ trưa hết rồi, người qua đường cũng chỉ nhìn nhiều một chút, Tiểu Vân mở cửa về lại phòng mình. Trước có người chết banh xác trước mắt, sau là cảm ứng được, nhưng hắn không có cảm giác gì. Những gì trong đầu hắn bây giờ chỉ là vui vẻ vì đã báo được thù.
Rất nhanh hắn lại không vui nữa, vì Yến cũng không sống lại được, ngoài ra còn lo lắng bị phát hiện, bị bắt. Con đã có năng lực như vậy thì cha còn ghê ghớm tới mức nào. Lên được cái chức tổng giám đốc công ty hơn nữa còn chiếm độc quyền phát hành loại game thực tế ảo thì cũng không phải là một kẻ tầm thường.
Tiểu Vân lên mạng tra tìm, cư dân mạng suy đoán là trong người có hoặc mang theo bom. Cũng có người cho rằng là mấy tên bảo tiêu có vấn đề. Người mê công nghệ thì cho là một loại vũ khí mới của bọn khủng bố. Nhưng cũng có người liên hệ hắn ném đá với vụ việc lại bị nhiều người phản bác do 2 việc này khó mà kết nối lại được.
Dù sao thì hiện tại có vẻ hắn vẫn an toàn. Nhưng có tật giật mình, nếu hắn chuyển chỗ ở hay khuyên ba mẹ, người thân dời đi thì càng đáng nghi hơn. Cách tốt nhất là giả như không biết gì. Chờ từ trưa đến tối mịt, ăn qua loa một chút, Tiểu Vân mới hơi thở nhẹ. Cảnh sát không đến tức họ chưa lần ra hắn. Lúc hắn phi tang chứng cứ cũng cảm ứng không có ai, chỉ mong mấy thứ đó sớm phân hủy với rác thải đi.
Hắn nhìn qua lại sắp nửa đêm, đội vào đầu khôi, chờ đợi vào game.
Tiểu Vân không biết hắn đã bỏ qua một điểm, đó là căn phòng dưới đất ở công xưởng bỏ hoang kia.
Bùi Chí Cường cũng không để ý vì việc này thường xảy ra, tiếp tục đi hướng siêu xe Lamborghini của mình dưới sự che chở của bảo tiêu. Dưới cảm ứng của mình, Tiểu Vân không biết hạ thủ từ đâu. Nhìn thoáng qua chiếc xe, chỉ còn cách liều thôi. Hắn móc viên gạch vỡ trong túi ra ném thật mạnh vào siêu xe Lamborghini.
Đây cũng là ảo tưởng của rất nhiều thanh niên nghèo ghét bọn đại gia, đã được Tiểu Vân thực hiện thay. Ném xong là hắn co giò chạy trốn, con xe quá xịn nên không có vấn đề gì ngoài dính bụi. Vấn đề là chủ nhân của nó không thể chịu được điều này, đã phát ra sát ý. Qua cảm ứng hắn thấy được cái mình muốn, trên đầu Bùi Chí Cường hiện con số -100 mà chỉ có hắn thấy được. Bảo tiêu không kịp đuổi theo bởi Cường thiếu mà bọn họ bảo hộ đã bùm 1 cái. Sau vài giây ngắn ngủi là hỗn loạn.
Đám bảo tiêu ai nấy đều 1 thân đỏ, đen, trắng xen lẫn một số thứ buồn nôn khác. Người dân xung quanh một số thì kinh hô, vài người gọi cảnh sát, một phần tận mắt chứng kiến thì nôn thốc nôn tháo. Nhưng đa phần người thì vây quanh, lấy điện thoại ra chụp lại, đưa lên mạng xã hội xin like. Rất nhanh cảnh sát có mặt, nhưng vẫn không nhanh bằng cánh báo chí đã có 1 số người chộp được tin. Và tất nhiên trên mạng có hàng loạt bài cùng nội dung nhưng tiêu đề thì khác nhau, giật tít, chém gió đủ kiểu.
Tiểu Vân nhờ cảm ứng tránh qua dòng người, chui qua vài ngõ, hẻm nhỏ. Vừa đi vừa thầm nói trấn an huyết giới hồn thú, nếu vừa nãy khoảng cách không phải khá xa, có lẽ nó đã lao ra hấp huyết rồi. Trong cái ngóc ngách nào đó, hắn tháo mặt nạ siêu nhân ra, kiếm cái nắp cống vứt xuống. Còn tốt là loại nắp cống song chắn mới có thể nhét qua lỗ. Không chỉ thế hắn còn cởi hết quần áo ra cho xuống cống luôn. Còn để lại cái quần đùi, Tiểu Vân căng hết não cảm ứng từng li từng tí, tránh qua người, lợi dụng các góc khuất của các ngôi nhà mà đi.
Giờ cũng sắp giữa trưa, trời nóng, có người mặc quần đùi ở trần cũng không lạ gì. Nhưng nếu xuất hiện gần nơi xảy ra án mạng thì quá khả nghi rồi. Cứ thế hắn đi xa chừng 1 km, mới thở ra một hơi. Bắt taxi để về mãi mới được, dù sao giữa trưa cũng là lúc đa phần tài xế nghỉ ngơi. Cái gọi là nhà cũng là một căn nhà 1 tầng cũ, nơi mà gia đình chị họ ở vào chục năm trước. Nay 2 bác ở căn hộ 3 tầng mới xây năm ngoái ngay cạnh.
Đây cũng là lí do bố mẹ hắn gửi ở nhờ 2 bác. Dù sao căn nhà cũ không cho thuê, cũng để phí. Về đến nhà, trả tiền xe vừa hết, cũng may giờ mọi người ngủ trưa hết rồi, người qua đường cũng chỉ nhìn nhiều một chút, Tiểu Vân mở cửa về lại phòng mình. Trước có người chết banh xác trước mắt, sau là cảm ứng được, nhưng hắn không có cảm giác gì. Những gì trong đầu hắn bây giờ chỉ là vui vẻ vì đã báo được thù.
Rất nhanh hắn lại không vui nữa, vì Yến cũng không sống lại được, ngoài ra còn lo lắng bị phát hiện, bị bắt. Con đã có năng lực như vậy thì cha còn ghê ghớm tới mức nào. Lên được cái chức tổng giám đốc công ty hơn nữa còn chiếm độc quyền phát hành loại game thực tế ảo thì cũng không phải là một kẻ tầm thường.
Tiểu Vân lên mạng tra tìm, cư dân mạng suy đoán là trong người có hoặc mang theo bom. Cũng có người cho rằng là mấy tên bảo tiêu có vấn đề. Người mê công nghệ thì cho là một loại vũ khí mới của bọn khủng bố. Nhưng cũng có người liên hệ hắn ném đá với vụ việc lại bị nhiều người phản bác do 2 việc này khó mà kết nối lại được.
Dù sao thì hiện tại có vẻ hắn vẫn an toàn. Nhưng có tật giật mình, nếu hắn chuyển chỗ ở hay khuyên ba mẹ, người thân dời đi thì càng đáng nghi hơn. Cách tốt nhất là giả như không biết gì. Chờ từ trưa đến tối mịt, ăn qua loa một chút, Tiểu Vân mới hơi thở nhẹ. Cảnh sát không đến tức họ chưa lần ra hắn. Lúc hắn phi tang chứng cứ cũng cảm ứng không có ai, chỉ mong mấy thứ đó sớm phân hủy với rác thải đi.
Hắn nhìn qua lại sắp nửa đêm, đội vào đầu khôi, chờ đợi vào game.
Tiểu Vân không biết hắn đã bỏ qua một điểm, đó là căn phòng dưới đất ở công xưởng bỏ hoang kia.
Tác giả :
Con Ma Mộng Du