Võng Du – T Bất Kiến T
Chương 3
Kết quả tối đó, Loan câu vẫn là không đi theo bang hội cùng nhau tham gia chiến trường, nàng nói nàng tâm tình không tốt liền thoát game sớm.
Lý Kiêu tưởng tượng, phụ nữ chính là phụ nữ, nàng khẳng định là bị lão công làm cho bi thương rồi.
Cái tên Tám ngàn dặm đường kia thật không phải là một nam nhân, không phải chỉ là một bang hội thôi sao, bang hội gì toàn một đám người xấu chả tốt lành, vậy thì có cái gì không thể lui.
Chẳng lẽ tên đó luyến tiếc Hạo khí minh?
Lý Kiêu cảm thấy không thể lý giải được, hắn lúc trước lựa chọn gia nhập Ác Nhân Cốc, hoàn toàn là vì cảm thấy Ác nhân cốc mới hợp phong phạm của hắn, đối với trận doanh nhưng thật ra không có gì gọi là lòng trung thành mãnh liệt.
Mặc kệ là Ác nhân cốc hay là Hạo khí minh, bên kia không phải giết người, bên kia không phải đánh lén, bên kia không phải cũng mắng người sao.
Chiến trường hôm nay là Con đường tơ lụa (*) tổ đoàn hai mươi lăm người, Lý Kiêu ở bang hội triệu tập một chút, mọi người lên yy để thảo luận.
Lý Kiêu vào chiến trường lúc sau, lên ngựa, chiến trường vừa mở liền chạy ra khỏi cánh cửa lớn của doanh địa.
Cảnh tượng cát vàng bao phủ tầm mắt, Lý Kiêu giục ngựa mà đứng, gió to thổi qua phần phật, cờ xí tung bay, mây bay loạn.
Cát vàng thổi qua khôi giáp của Lý Kiêu, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mình lóe kim quang, theo động tác của hắn hơi hơi chiếu sáng đốt hải trường thương, hơi có chút bi tráng cảm khái
Ta tại sao có thể suất như vậy a a a a a…(=…=) (bó tay vs anh công)
Trên yy không thấy Lý Kiêu chỉ huy, tất cả mọi người trầm mặc một chút, sau đó bắt đầu phun trào.
“Lão đại lại bất động.”
“A a, hắn nhất định lại bị chính mình mê hoặc ~ “
“Lão đại ngắm mình đến bất động luôn a ~ “
“Thiết ~ hắn suất có bằng ta Vạn Hoa cốc Hoa ca suất sao?”
Lý Kiêu ngón tay giật giật, trên màn ảnh nhân vật đi theo ghìm ngựa, đôi râu gián trên đầu rung rung, sau đó hưu một chút chạy thẳng ra ngoài.
Hắn ho khan một tiếng, ở yy lý bắt đầu nói chuyện: “Bát huyền cùng Tiểu mễ ở phía nam giữ cờ, Tiểu Liễu cùng Ích đạt đi phía nam bám chân bọn chính khí, Tiểu Lột theo ta đi, những người khác đi trung tâm bản đồ!”
Hắn lại phân phó vài câu, chờ những người khác đều theo kế hoạch mà đi lúc sau, mới mang theo Oa oa không khóc Ly kinh Vạn Hoa nơi nơi đánh du kích.
(vạn hoa cũng chia 2 đường là Hoa gian du – dame và Ly kinh dịch đạo – buff )
Lý Kiêu không thích cố định ở một chỗ giữ cờ, hắn thích nhất nơi nơi chạy loạn, đánh úp, đem người dẫm nát dưới vó ngựa của mình.
Lần này chiến trường, chính khí bên kia là xếp hàng cá nhân mà vào tổ đội, hoàn toàn không đáng sợ, bên Hạo Khí Minh lại chỉ thích tụ tập, cũng không quản lá cờ bị cướp, thấy người ở nơi nào nhiều thì đi chung.
(có 2 cách tham gia chiến trường:
_đối với những người có thao tác cao, trang bị tốt thì tham gia bằng cách xếp hàng tổ đội, có thể là quen biết như cùng bang hay hão hửu mà tham gia chiến trường, hoặc dù không quen nhưng với điều kiện tốt có thể dễ dàng được cho vào đoàn, đội trưởng sẽ đứng ra báo danh cho đoàn tham gia
_đối với những người thao tác vừa hay kém, trang bị tầm tầm thì khó xin vào đoàn vì ai cũng muốn thắng nên chẳng có ai cho người kém vô đoàn làm chi, như vậy thì chỉ có thể tham gia chiến trường bằng cách thứ hai chính là xếp hàng cá nhân, game master sẽ tự động sắp xếp những người chơi đang xếp hàng vào một tổ, đủ người sẽ mỡ cửa chiến trường.)
Lý Kiêu giết vài tên Hạo Khí đi lẻ, cưỡi ngựa nơi nơi chạy, khổ nhất chính là đi theo sau mông hắn: Oa oa không khóc, Vạn Hoa lại không giống Thiên Sách có thể chiến đấu trên lưng ngựa, mỗi lần hắn đều phải ngừng đánh mới có thể cưỡi ngựa đuổi theo Lý Kiêu.
(trong tất cả các môn phái chỉ duy nhất thiên sách là môn phái có thể vừa cưỡi ngựa vừa chiến đấu – quân gia mà)
“Lão đại, ngươi chậm một chút a!”
Lý Kiêu mới mặc kệ hắn, thấy phía tây có cái cờ của bên chính khí, liền giục ngựa theo hướng tây mà chạy.
Hắn vốn tưởng rằng phía tây không có người, kết quả xa xa thấy một cái tên đỏ đơn độc đứng canh giữ ở ngay lá cờ màu xanh của bọn chính khí.
(màu đỏ là đại diện cho Ác Nhân Cốc, màu xanh da trời là đại diện cho Hạo Khí Minh, cho nên cờ hay trang bị phe đều dùng màu để phân biệt)
Một cái tên đỏ, tên đỏ còn lóa sáng trên đỉnh đầu nữa.
Lý Kiêu yên lặng không một tiếng động tới gần cái tên màu đỏ kia, thời điểm đến gần rồi mới phát hiện đó là cái tên hòa thượng “Tám ngàn dặm đường”.
Lý Kiêu hơi hơi ngẩn người, sau đó quyết đoán quăng ra một chiêu Đoạn Hồn Thích.
Kết quả, Tám ngàn dặm đường lại có thể dễ dàng né được công kích của hắn.
Lý Kiêu lại sửng sốt một chút.
Hắn cho là bản thân sẽ không bị phát hiện, hơn nữa hòa thượng trong ấn tượng của hắn rất khác, lần trước ở cửa phó bản hắn chỉ cần dùng mấy chiêu thì đã đem người ta giết chết rồi.
Tám ngàn dặm đường thừa dịp lúc Lý Kiêu phân tâm, đem Lý Kiêu đánh rớt xuống ngựa.
Lý Kiêu một lần nữa nhìn kỹ tên Thiếu Lâm đang đứng trước mặt mình, cậu ta máu vẫn là ít như vậy, chứng minh trang bị có chút kém cỏi, nhưng là thao tác cùng phản ứng hiện tại lại chứng minh cậu cho dù không phải một cao thủ cũng không giống lần trước quá vô dụng.
Lý Kiêu nháy mắt cảm thấy thực hưng phấn, đề thương theo sát Tám ngàn dặm đường mà đánh.
Tám ngàn dặm đường rốt cuộc là trang bị quá kém, hơn nữa chức nghiệp khắc chế , hòa thượng chân chậm rất khó đụng đến thiên sách vừa cơ động cũng thực mạnh trong đấu đôi, lại càng không nói Lý Kiêu loại này cao thủ.
Thanh máu của Tám ngàn dặm đường rất nhanh thấy đáy, nhưng là máu cuả Lý Kiêu cũng tuột xuống không ít.
Tâm lý biến thái của Lý Kiêu hoàn toàn bị kích thích rồi, hắn hiện tại trong đầu đều chỉ nghĩ cách phải làm sao ngược cái tên hòa thượng có thao tác rất tốt này.
Kết quả hắn phát hiện thanh máu của mình nháy mắt được bổ đầy.
Thật vất vả chạy theo kịp Lý Kiêu, Oa oa không khóc thấy bang chủ nhà mình cùng người khác đánh nhau, đương nhiên là chạy nhanh qua đây buff một cái thêm máu rồi.
Lý Kiêu ảo não ở trên yy rống to: “Ai kêu ngươi thêm máu !”
Oa oa không khóc “Oa” một tiếng: “Vú em không thêm máu thì để làm chi a!”
“Lột ca ca ~ ngươi không phải vú em mà là cực phẩm vú em nga ~” Tiểu mễ tương một bên vì mình sư phụ Bát huyền tố ly thương thêm máu vừa nói.
“vú em ông nội ngươi!”
Lý Kiêu không để ý tới yy bang hội loạn thành một đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Tám ngàn dặm đường.
Tám ngàn dặm đường thấy đối phương có một Vạn Hoa lại đây thêm máu, rõ ràng có chút do dự, nhưng cậu cùng Dũng mãnh thiện chiến đánh một lúc sau, phát hiện có vài người Hạo Khí hướng bên này chạy tới.
Hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, cậu là đánh không lại một tên Thiên Sách còn thêm một cái vú em, quyết đoán quyết định trốn chạy.
Lý Kiêu cũng nhìn thấu ý nghĩ của hòa thượng, vội vàng muốn đem cậu giữ lại.
Tám ngàn dặm đường liều mạng chạy về phía đỉnh núi, các loại chiêu thức dùng để trốn chạy toàn bộ khai hỏa, nhưng hòa thượng rốt cuộc vẫn là chân chậm a, chờ cậu chạy đến vách núi thời điểm cũng chỉ còn dư lại một chút xíu máu.
Lý Kiêu nhìn Tám ngàn dặm đường bay lên trời, sau đó theo vực sâu mà nhảy xuống.
Lý Kiêu cũng không biết mình tại sao, nhất thời ý nghĩ nóng lên cư nhiên cũng vọt tới đỉnh núi liền nhảy theo xuống, một bên nhảy, một bên hướng Tám ngàn dặm đường ném cái phi tiêu.
Vận khí của Tám ngàn dặm đường cũng chẳng tốt lành gì, cư nhiên bị phi tiêu ném trúng, kết quả chút xíu máu còn xót lại nháy mắt không thấy, cứ thế hòa thượng chết trên không trung, thẳng tắp rơi xuống đất.
Không đợi Lý Kiêu đắc ý, hắn liền phát hiện một tên Vạn Hoa bên chính khí chạy tới cho hắn một chiêu Phù Dung Tịnh Đế, vì thế hắn bị định thân ở giữa không trung.
Không tốt!
Hắn trơ mắt nhìn nhân vật của mình ngã xuống, bịch một tiếng rớt đến bên cạnh thi thể Tám ngàn dặm đường, ngã chết a.
Không nói gì…
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “Lão tử bị người ta định thân!”
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ngươi *** chỉ biết đánh ba cái dấu chấm thôi sao!”
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “…”
Hai cỗ thi thể tên màu xám nằm trên mặt đất cùng nhau đánh ra mấy cái dấu chấm thể hiện sự im lặng, Lý Kiêu đảo một cái xem thường, nghĩ nghĩ, đánh chữ.
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “Lão bà của ngươi đã vào bang của chúng ta, ngươi muốn hay không cũng tới?”
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
Này bạn hữu thật sự chỉ biết im lặng tuyệt đối thôi sao? Đánh ra nhiều hơn một chữ sẽ chết sao? Lý Kiêu hoàn toàn quên thời điểm này Tám ngàn dặm đường đồng học cùng hắn đều nằm chết ở trên mặt đất.
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “Không.”
Hòa thượng rốt cục đánh ra được một chữ, thời điểm Lý Kiêu nhìn lại, hòa thượng vốn nằm trên mặt đất đã về doanh địa hồi sinh rồi.
Lý Kiêu cũng trở về doanh địa sống lại , cỡi ngựa đi tìm cái tên hòa thượng kia, kết quả như thế nào cũng tìm không thấy, nghĩ đến đại khái chắc là rời khỏi chiến trường rồi.
Lý Kiêu giật nhẹ khóe môi, có ý tứ.
____________________________________
(*) _Mỗi ngày vào khung giờ cố định chiến trường sẽ mở để người chơi tham gia nhằm lấy điểm uy danh, chiến giới và tiền vàng. Có 5 loại chiến trường mỗi ngày sẽ xuất hiện một loại chiến trường ngẫu nhiên. Chỉ cần đủ 80 cấp và vào phe rồi thì có thể tham gia chiến trường
_Chiến trường con đường tơ lụa:
Nguyên tắc chiến trường:
+ Trong thời gian 25 phút, phe đạt được 1.000 điểm tích lũy trước hoặc tổng số điểm tích lũy cao hơn khi chiến trường kết thúc sẽ dành chiến thắng. Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì hai phe hòa.
+ Chiến trường có 05 cứ điểm (5 cái điểm trắng trên hình), chiếm càng nhiều cứ điểm sẽ tăng nhiều điểm tích lũy.
+ Để tăng điểm tích lũy, có thể tham gia vận chuyển Tiêu Ngân.
+ Khi có một phe đạt được 500 điểm tích lũy, Tiêu Xa sẽ xuất hiện.
Quy tắc tính điểm:
+ Với mỗi cứ điểm chiếm được, mỗi giây sẽ tăng 01 điểm tích lũy.
+ Vận chuyển Tiêu Ngân thành công, nhận được 05 điểm tích lũy.
+ Hộ tống Tiêu Xa thành công, nhận được 100 điểm tích lũy.
+ Ngăn chặn Tiêu Xa thành công, nhận được 50 điểm tích lũy.
Phần thưởng: điểm uy danh, điểm chiến giới, tiền vàng.
P/S thêm một số tấm hình:
Đây là cướp cờ…….
Bảo vệ xe tiêu đến vị trí chỉ định.
Một anh Thiếu Lâm đang phơi xác, đệp chai a
Chương 4
Vương Di Phong (cầm sáo) – thủ lĩnh phe Ác nhân cốc
Tạ Uyên (cầm thương) – thủ lĩnh phe Hạo khí minh
Hình trên có một chút sai sự thật, bụng bia của bác Tạ đâu rồi a (^ v ^)
________@#___#@_____
Lý Kiêu tưởng tượng, phụ nữ chính là phụ nữ, nàng khẳng định là bị lão công làm cho bi thương rồi.
Cái tên Tám ngàn dặm đường kia thật không phải là một nam nhân, không phải chỉ là một bang hội thôi sao, bang hội gì toàn một đám người xấu chả tốt lành, vậy thì có cái gì không thể lui.
Chẳng lẽ tên đó luyến tiếc Hạo khí minh?
Lý Kiêu cảm thấy không thể lý giải được, hắn lúc trước lựa chọn gia nhập Ác Nhân Cốc, hoàn toàn là vì cảm thấy Ác nhân cốc mới hợp phong phạm của hắn, đối với trận doanh nhưng thật ra không có gì gọi là lòng trung thành mãnh liệt.
Mặc kệ là Ác nhân cốc hay là Hạo khí minh, bên kia không phải giết người, bên kia không phải đánh lén, bên kia không phải cũng mắng người sao.
Chiến trường hôm nay là Con đường tơ lụa (*) tổ đoàn hai mươi lăm người, Lý Kiêu ở bang hội triệu tập một chút, mọi người lên yy để thảo luận.
Lý Kiêu vào chiến trường lúc sau, lên ngựa, chiến trường vừa mở liền chạy ra khỏi cánh cửa lớn của doanh địa.
Cảnh tượng cát vàng bao phủ tầm mắt, Lý Kiêu giục ngựa mà đứng, gió to thổi qua phần phật, cờ xí tung bay, mây bay loạn.
Cát vàng thổi qua khôi giáp của Lý Kiêu, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mình lóe kim quang, theo động tác của hắn hơi hơi chiếu sáng đốt hải trường thương, hơi có chút bi tráng cảm khái
Ta tại sao có thể suất như vậy a a a a a…(=…=) (bó tay vs anh công)
Trên yy không thấy Lý Kiêu chỉ huy, tất cả mọi người trầm mặc một chút, sau đó bắt đầu phun trào.
“Lão đại lại bất động.”
“A a, hắn nhất định lại bị chính mình mê hoặc ~ “
“Lão đại ngắm mình đến bất động luôn a ~ “
“Thiết ~ hắn suất có bằng ta Vạn Hoa cốc Hoa ca suất sao?”
Lý Kiêu ngón tay giật giật, trên màn ảnh nhân vật đi theo ghìm ngựa, đôi râu gián trên đầu rung rung, sau đó hưu một chút chạy thẳng ra ngoài.
Hắn ho khan một tiếng, ở yy lý bắt đầu nói chuyện: “Bát huyền cùng Tiểu mễ ở phía nam giữ cờ, Tiểu Liễu cùng Ích đạt đi phía nam bám chân bọn chính khí, Tiểu Lột theo ta đi, những người khác đi trung tâm bản đồ!”
Hắn lại phân phó vài câu, chờ những người khác đều theo kế hoạch mà đi lúc sau, mới mang theo Oa oa không khóc Ly kinh Vạn Hoa nơi nơi đánh du kích.
(vạn hoa cũng chia 2 đường là Hoa gian du – dame và Ly kinh dịch đạo – buff )
Lý Kiêu không thích cố định ở một chỗ giữ cờ, hắn thích nhất nơi nơi chạy loạn, đánh úp, đem người dẫm nát dưới vó ngựa của mình.
Lần này chiến trường, chính khí bên kia là xếp hàng cá nhân mà vào tổ đội, hoàn toàn không đáng sợ, bên Hạo Khí Minh lại chỉ thích tụ tập, cũng không quản lá cờ bị cướp, thấy người ở nơi nào nhiều thì đi chung.
(có 2 cách tham gia chiến trường:
_đối với những người có thao tác cao, trang bị tốt thì tham gia bằng cách xếp hàng tổ đội, có thể là quen biết như cùng bang hay hão hửu mà tham gia chiến trường, hoặc dù không quen nhưng với điều kiện tốt có thể dễ dàng được cho vào đoàn, đội trưởng sẽ đứng ra báo danh cho đoàn tham gia
_đối với những người thao tác vừa hay kém, trang bị tầm tầm thì khó xin vào đoàn vì ai cũng muốn thắng nên chẳng có ai cho người kém vô đoàn làm chi, như vậy thì chỉ có thể tham gia chiến trường bằng cách thứ hai chính là xếp hàng cá nhân, game master sẽ tự động sắp xếp những người chơi đang xếp hàng vào một tổ, đủ người sẽ mỡ cửa chiến trường.)
Lý Kiêu giết vài tên Hạo Khí đi lẻ, cưỡi ngựa nơi nơi chạy, khổ nhất chính là đi theo sau mông hắn: Oa oa không khóc, Vạn Hoa lại không giống Thiên Sách có thể chiến đấu trên lưng ngựa, mỗi lần hắn đều phải ngừng đánh mới có thể cưỡi ngựa đuổi theo Lý Kiêu.
(trong tất cả các môn phái chỉ duy nhất thiên sách là môn phái có thể vừa cưỡi ngựa vừa chiến đấu – quân gia mà)
“Lão đại, ngươi chậm một chút a!”
Lý Kiêu mới mặc kệ hắn, thấy phía tây có cái cờ của bên chính khí, liền giục ngựa theo hướng tây mà chạy.
Hắn vốn tưởng rằng phía tây không có người, kết quả xa xa thấy một cái tên đỏ đơn độc đứng canh giữ ở ngay lá cờ màu xanh của bọn chính khí.
(màu đỏ là đại diện cho Ác Nhân Cốc, màu xanh da trời là đại diện cho Hạo Khí Minh, cho nên cờ hay trang bị phe đều dùng màu để phân biệt)
Một cái tên đỏ, tên đỏ còn lóa sáng trên đỉnh đầu nữa.
Lý Kiêu yên lặng không một tiếng động tới gần cái tên màu đỏ kia, thời điểm đến gần rồi mới phát hiện đó là cái tên hòa thượng “Tám ngàn dặm đường”.
Lý Kiêu hơi hơi ngẩn người, sau đó quyết đoán quăng ra một chiêu Đoạn Hồn Thích.
Kết quả, Tám ngàn dặm đường lại có thể dễ dàng né được công kích của hắn.
Lý Kiêu lại sửng sốt một chút.
Hắn cho là bản thân sẽ không bị phát hiện, hơn nữa hòa thượng trong ấn tượng của hắn rất khác, lần trước ở cửa phó bản hắn chỉ cần dùng mấy chiêu thì đã đem người ta giết chết rồi.
Tám ngàn dặm đường thừa dịp lúc Lý Kiêu phân tâm, đem Lý Kiêu đánh rớt xuống ngựa.
Lý Kiêu một lần nữa nhìn kỹ tên Thiếu Lâm đang đứng trước mặt mình, cậu ta máu vẫn là ít như vậy, chứng minh trang bị có chút kém cỏi, nhưng là thao tác cùng phản ứng hiện tại lại chứng minh cậu cho dù không phải một cao thủ cũng không giống lần trước quá vô dụng.
Lý Kiêu nháy mắt cảm thấy thực hưng phấn, đề thương theo sát Tám ngàn dặm đường mà đánh.
Tám ngàn dặm đường rốt cuộc là trang bị quá kém, hơn nữa chức nghiệp khắc chế , hòa thượng chân chậm rất khó đụng đến thiên sách vừa cơ động cũng thực mạnh trong đấu đôi, lại càng không nói Lý Kiêu loại này cao thủ.
Thanh máu của Tám ngàn dặm đường rất nhanh thấy đáy, nhưng là máu cuả Lý Kiêu cũng tuột xuống không ít.
Tâm lý biến thái của Lý Kiêu hoàn toàn bị kích thích rồi, hắn hiện tại trong đầu đều chỉ nghĩ cách phải làm sao ngược cái tên hòa thượng có thao tác rất tốt này.
Kết quả hắn phát hiện thanh máu của mình nháy mắt được bổ đầy.
Thật vất vả chạy theo kịp Lý Kiêu, Oa oa không khóc thấy bang chủ nhà mình cùng người khác đánh nhau, đương nhiên là chạy nhanh qua đây buff một cái thêm máu rồi.
Lý Kiêu ảo não ở trên yy rống to: “Ai kêu ngươi thêm máu !”
Oa oa không khóc “Oa” một tiếng: “Vú em không thêm máu thì để làm chi a!”
“Lột ca ca ~ ngươi không phải vú em mà là cực phẩm vú em nga ~” Tiểu mễ tương một bên vì mình sư phụ Bát huyền tố ly thương thêm máu vừa nói.
“vú em ông nội ngươi!”
Lý Kiêu không để ý tới yy bang hội loạn thành một đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Tám ngàn dặm đường.
Tám ngàn dặm đường thấy đối phương có một Vạn Hoa lại đây thêm máu, rõ ràng có chút do dự, nhưng cậu cùng Dũng mãnh thiện chiến đánh một lúc sau, phát hiện có vài người Hạo Khí hướng bên này chạy tới.
Hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, cậu là đánh không lại một tên Thiên Sách còn thêm một cái vú em, quyết đoán quyết định trốn chạy.
Lý Kiêu cũng nhìn thấu ý nghĩ của hòa thượng, vội vàng muốn đem cậu giữ lại.
Tám ngàn dặm đường liều mạng chạy về phía đỉnh núi, các loại chiêu thức dùng để trốn chạy toàn bộ khai hỏa, nhưng hòa thượng rốt cuộc vẫn là chân chậm a, chờ cậu chạy đến vách núi thời điểm cũng chỉ còn dư lại một chút xíu máu.
Lý Kiêu nhìn Tám ngàn dặm đường bay lên trời, sau đó theo vực sâu mà nhảy xuống.
Lý Kiêu cũng không biết mình tại sao, nhất thời ý nghĩ nóng lên cư nhiên cũng vọt tới đỉnh núi liền nhảy theo xuống, một bên nhảy, một bên hướng Tám ngàn dặm đường ném cái phi tiêu.
Vận khí của Tám ngàn dặm đường cũng chẳng tốt lành gì, cư nhiên bị phi tiêu ném trúng, kết quả chút xíu máu còn xót lại nháy mắt không thấy, cứ thế hòa thượng chết trên không trung, thẳng tắp rơi xuống đất.
Không đợi Lý Kiêu đắc ý, hắn liền phát hiện một tên Vạn Hoa bên chính khí chạy tới cho hắn một chiêu Phù Dung Tịnh Đế, vì thế hắn bị định thân ở giữa không trung.
Không tốt!
Hắn trơ mắt nhìn nhân vật của mình ngã xuống, bịch một tiếng rớt đến bên cạnh thi thể Tám ngàn dặm đường, ngã chết a.
Không nói gì…
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “Lão tử bị người ta định thân!”
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ngươi *** chỉ biết đánh ba cái dấu chấm thôi sao!”
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “…”
Hai cỗ thi thể tên màu xám nằm trên mặt đất cùng nhau đánh ra mấy cái dấu chấm thể hiện sự im lặng, Lý Kiêu đảo một cái xem thường, nghĩ nghĩ, đánh chữ.
【 phụ cận 】Dũng mãnh thiện chiến: “Lão bà của ngươi đã vào bang của chúng ta, ngươi muốn hay không cũng tới?”
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “…”
Này bạn hữu thật sự chỉ biết im lặng tuyệt đối thôi sao? Đánh ra nhiều hơn một chữ sẽ chết sao? Lý Kiêu hoàn toàn quên thời điểm này Tám ngàn dặm đường đồng học cùng hắn đều nằm chết ở trên mặt đất.
【 phụ cận 】Tám ngàn dặm đường: “Không.”
Hòa thượng rốt cục đánh ra được một chữ, thời điểm Lý Kiêu nhìn lại, hòa thượng vốn nằm trên mặt đất đã về doanh địa hồi sinh rồi.
Lý Kiêu cũng trở về doanh địa sống lại , cỡi ngựa đi tìm cái tên hòa thượng kia, kết quả như thế nào cũng tìm không thấy, nghĩ đến đại khái chắc là rời khỏi chiến trường rồi.
Lý Kiêu giật nhẹ khóe môi, có ý tứ.
____________________________________
(*) _Mỗi ngày vào khung giờ cố định chiến trường sẽ mở để người chơi tham gia nhằm lấy điểm uy danh, chiến giới và tiền vàng. Có 5 loại chiến trường mỗi ngày sẽ xuất hiện một loại chiến trường ngẫu nhiên. Chỉ cần đủ 80 cấp và vào phe rồi thì có thể tham gia chiến trường
_Chiến trường con đường tơ lụa:
Nguyên tắc chiến trường:
+ Trong thời gian 25 phút, phe đạt được 1.000 điểm tích lũy trước hoặc tổng số điểm tích lũy cao hơn khi chiến trường kết thúc sẽ dành chiến thắng. Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì hai phe hòa.
+ Chiến trường có 05 cứ điểm (5 cái điểm trắng trên hình), chiếm càng nhiều cứ điểm sẽ tăng nhiều điểm tích lũy.
+ Để tăng điểm tích lũy, có thể tham gia vận chuyển Tiêu Ngân.
+ Khi có một phe đạt được 500 điểm tích lũy, Tiêu Xa sẽ xuất hiện.
Quy tắc tính điểm:
+ Với mỗi cứ điểm chiếm được, mỗi giây sẽ tăng 01 điểm tích lũy.
+ Vận chuyển Tiêu Ngân thành công, nhận được 05 điểm tích lũy.
+ Hộ tống Tiêu Xa thành công, nhận được 100 điểm tích lũy.
+ Ngăn chặn Tiêu Xa thành công, nhận được 50 điểm tích lũy.
Phần thưởng: điểm uy danh, điểm chiến giới, tiền vàng.
P/S thêm một số tấm hình:
Đây là cướp cờ…….
Bảo vệ xe tiêu đến vị trí chỉ định.
Một anh Thiếu Lâm đang phơi xác, đệp chai a
Chương 4
Vương Di Phong (cầm sáo) – thủ lĩnh phe Ác nhân cốc
Tạ Uyên (cầm thương) – thủ lĩnh phe Hạo khí minh
Hình trên có một chút sai sự thật, bụng bia của bác Tạ đâu rồi a (^ v ^)
________@#___#@_____
Tác giả :
Mạc Tâm Thương