Võng Du – T Bất Kiến T
Chương 10
Lộ Viễn về bang hội đem rau trồng thu hoạch, lại gieo xuống hạt giống mới, rồi đến chủ thành nhận nhiệm vụ hằng ngày, một đường bay đến lối vào phó bản, nhìn nhìn tin tức tổ đội trên kênh thế giới.
Vẫn là toàn thế giới gọi tank a.
Lộ Viễn lặng lẽ mật một đội ngũ: “Thiếu Lâm bốn chục ngàn máu muốn hay không?”
Đối phương rất nhanh trả lời lại: “Không thành vấn đề, ngươi dám tank quái, ta liền dám buff máu .”
Lộ Viễn vào phó bản, tuy rằng máu có hơi ít, nhưng cũng không quá khó, rất nhanh liền đánh xong.
Lộ Viễn trở lại chủ thành, sửa sang lại kho hàng một chút.
Cậu yên lặng nhìn cái vũ khí màu cam trong túi hành lí một hồi, cuối cùng tắt đi.
Từ khi Cửu cung các thay đổi bang chủ, cậu liền đem thanh côn tên Tây Thiên thiền trượng này cất vào kho hàng. Tuy rằng thanh côn này là cực phẩm thần khí nhưng là cậu không muốn lấy ra dùng.
Cũng chỉ là chơi đùa một trò chơi mà thôi, cho nên cậu cũng không để bụng chuyện gì.
Ban đầu kết giao rất nhiều bằng hữu, luôn luôn cùng bọn họ vui đùa, cùng nhau khai hoang đi phó bản, cùng nhau chết đi rồi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mọi người từng bước từng bước đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời đi, cho nên việc để ý trang bị hay thành tựu đạt được tựa hồ cũng trở nên không còn ý nghĩa nữa.
Vì vậy vào thời điểm Hư không trảm không ngớt kêu Lộ Viễn phá hủy trang bị, cậu vì bớt việc, cơ hồ lập tức đáp ứng, dù sao bằng hữu đều ly khai, mình ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Cậu còn lưu lại chỗ này, chỉ là vì bồi Loan câu.
Cậu cứ như vậy mà chơi, đến nay Loan câu cũng đã bắt đầu chán trò chơi này rồi.
Bang hội cũng không có nhiều người, Lộ Viễn đối với mọi người trong bang cũng chưa quen thuộc, cũng không phải rất muốn đi làm quen.
Cậu lại theo chủ thành truyền tống đến lãnh địa bang hội, đi đến hồ nước phía sau bắt đầu câu cá.
Câu một hồi, cũng không câu được cái gì tốt, cậu mở ra chế độ câu cá tự động, đem cửa sổ trò chơi thu lại, sau đó đi làm mấy bài tập vẽ gần đây.
Chờ lúc cậu trở lại trò chơi, thì phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một người.
Lộ Viễn vừa thấy, không phải Dũng mãnh thiện chiến sao.
Trên màn ảnh, hai nhân vật đồng thời hất ra cần câu, một lát sau lại đồng thời thu câu, ăn ý khăng khít.
Lộ Viễn cảm thấy được một tên hòa thượng cùng một cái quân gia sóng vai mà đứng, hình ảnh ấy có hơi không được tự nhiên, giật giật, Dũng mãnh thiện chiến lập tức phát tin qua.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Đã trở về rồi.”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Ân.”
Sau đó trước mặt Lộ Viễn nhảy ra lời mời giao dịch, cậu vừa thấy giao dịch qua là hai tấm công thức kia liền ấn cự tuyệt.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “?”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Không cần.”
Lộ Viễn cảm thấy cậu hoàn toàn không có lý do gì tiếp nhận hai cái công thức này, cũng không nghĩ ra lý do vì sao Dũng mãnh thiện chiến lại cứ muốn đưa cho cậu đồ vật này nọ.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Vì cái gì không cần? Bang hội chúng ta lại không thể mang cậu đánh phó bản đoàn đội, tôi cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế này giúp cậu thăng cấp trang bị thôi.”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi trồng trọt lấy điểm cống hiến bang mua trang bị là được rồi.”
Cậu thật là nghĩ như vậy, thầm nghĩ chỉ là một trò chơi cứ vui đùa là được, không nghĩ lại đi theo đuổi cực phẩm trang bị gì đó.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tôi còn trông cậy vào cậu tới mang đám người trong bang đi đánh phó bản mà.”
Lộ Viễn lúc này mới hiểu được, Dũng mãnh thiện chiến là muốn cậu đảm đương vị trí chủ tank của đoàn, tự nhiên chính là trước đem trang bị của cậu chỉnh đến cấp cao.
Lộ Viễn còn thắc mắc loại bang hội chỉ chú trọng đánh nhau mà bang chủ là một pvp chuyên nghiệp vì cớ gì mời cậu gia nhập.
Nghĩ như vậy, hết thảy đều thuận lý thành chương, nhưng không biết vì cái gì, Lộ Viễn có điểm hơi thất lạc.
Quả nhiên, giá trị của mình chỉ có như vậy.
Dũng mãnh thiện chiến lại mời giao dịch, lần này Lộ Viễn tiếp nhận
Dũng mãnh thiện chiến lập tức phát qua một khuôn mặt tươi cười.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Đi, đi đem công thức làm ra trang bị a.”
Bọn họ cùng đi đến Lạc Dương, đến chỗ thợ rèn, bởi vì công thức, vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ cả, cho nên Lộ Viễn cứ dựa theo công thức rất nhanh mà đem hai kiện trang bị kia đúc ra.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Mau mặc vào.”
Lộ Viễn đem bao tay cùng giầy mặc vào, Dũng mãnh thiện chiến đi vòng quanh cậu nhìn một vòng.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ha ha, máu tăng lên không ít.”
Lộ Viễn mắt nhìn thanh máu của chính mình, quả thật tăng lên rất nhiều.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Đi phó bản ngày đi.”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Đi rồi.”
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ngao, cư nhiên không đợi tôi.”
Lộ Viễn lập tức liền buồn bực, nghĩ thầm, tôi vì cái gì phải đợi anh chứ?
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Phải đợi anh sao?”
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “… Không cần, thuận miệng nói một câu.”
Lộ Viễn lại buồn bực một chút, cái gì gọi là thuận miệng nói một câu? Kia rốt cuộc là nên chờ hay vẫn là không nên chờ?
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tôi đi làm nhiệm vụ ngày.”
Nói xong, hắn liền theo bên người Lộ Viễn bay đi.
Lộ Viễn ngẩn người.
Cậu đem trò chơi thu lại đi làm bài tập ít nhất hơn bốn mươi phút, cũng không biết Dũng mãnh thiện chiến đến đây lúc nào, chẳng lẽ hắn vẫn đứng ở bên cạnh mình, cùng mình cùng nhau câu cá, chính là vì đợi để gọi mình đi làm nhiêm vụ hằng ngày?
Lộ Viễn một bên khó hiểu, một bên đem bao tay cùng giầy cường hóa lên một chút. Bang hội người chơi cũng khá đông, Dũng mãnh thiện chiến đánh xong phó bản ngày, bắt đầu tổ chức đoàn tham gia chiến trường.
Lộ Viễn cảm thấy trang bị chính mình quá kém, vốn không muốn đi liên lụy người khác, nhưng Dũng mãnh thiện chiến vẫn là mời cậu vào đoàn.
Chiến trường lên yy, Lộ Viễn nhìn thông báo trên kênh bang hội, lấy ra tài khoản yy đăng nhập.
Vừa mới tiến vào, liền nghe một thanh âm nói: “Ai nha, đại sư đến đây, đại sư nhĩ hảo! Đại sư tái kiến!”
Lộ Viễn nheo lại ánh mắt, nhìn xem là ai đang nói.
Vừa lúc này, cậu thấy đèn trước tên Dũng mãnh thiện chiến sáng lên.
Dũng mãnh thiện chiến nói: “Tái kiến ngươi muội a, đợi đó lão tử sẽ cho ngươi đi vĩnh biệt luôn.”
Lộ Viễn nghe được một cái thanh âm hồi đáp: “Ta không thèm thêm máu cho ngươi nữa!”
Lộ Viễn lúc này mới thấy rõ, là Oa oa không khóc đang nói chuyện.
Dũng mãnh thiện chiến không thèm để ý tới Oa oa không khóc nữa, mà là hỏi: “Tám ngàn, có thể nói chuyện sao?”
Lộ Viễn chậm rãi đánh chữ: “Không được.”
“Oa, đại sư vẫn là có cá tính như vậy, là không có micro sao? không có micro sao? Không có micro sao?” Oa oa không khóc xen mồm.
Lộ Viễn vốn là người ít nói, cũng không thích ở trên yy cùng mọi người nói chuyện phiếm, trước kia cũng là như vậy, hơn phân nửa đều là lên yy nghe người ta nói.
Dũng mãnh thiện chiến cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là: “Chăm chú nghe chỉ huy là được.”
Sau khi đoàn đầy người, Thiên sách đối Lộ Viễn nói: “Cậu đi theo bên cạnh tôi là được rồi.”
Hôm nay chiến trường là Cửu cung kỳ cốc(*), Dũng mãnh thiện chiến mang đoàn gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, một lát sau toàn đoàn đều được truyền tống vào chiến trường.
Lộ Viễn nhấp xem bên đối địch, phe Hạo khí minh bên kia cũng là có tổ chức, có chỉ huy rõ ràng.
Xem ra trận này sẽ đánh lâu đây.
Dũng mãnh thiện chiến chỉ huy mọi người trong đoàn, hắn đối với địa hình chiến trường này nắm rõ như lòng bàn tay, ai đi nơi nào, như thế nào chặn đầu phe địch, an bài kỹ càng tỷ mỉ.
Lộ Viễn bội phục nhất chính là, Dũng mãnh thiện chiến đối với vị trí xuất hiện của rương quý đoán đúng đến tám chín phần, có thể trước tiên an bài nhân thủ lật tức đến đó mở rương lấy bảo điển khi nó vừa mới xuất hiện.
Trong đoàn trang bị của Lộ Viễn là kém cõi nhất, tuy rằng nằm chết một chỗ cũng không sao cả, nhưng là cậu không muốn như vậy, vẫn là đi theo phía sau Dũng mãnh thiện chiến, giúp hắn đánh nhau.
Dũng mãnh thiện chiến một bên chỉ huy, một bên cũng thực chiếu cố Lộ Viễn, khi cậu bị địch vây đến gần tuột hết máu, hắn liền kéo hết địch qua bên mình, đẩy cậu ra khỏi vòng chiến, bảo vệ rất chu toàn.
Oa oa không khóc đi theo sau hai người, vì hai người mà thêm máu, ở tình huống bố trí lực lượng ngang nhau, Lộ Viễn cư nhiên một lần đều không có chết.
Trận này đánh thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là Phiêu Kị doanh thắng. sau khi thoát khỏi chiến trường, Lộ Viễn đột nhiên nhận được mật tán gẫu Oa oa không khóc gởi qua.
【 mật 】Oa oa không khóc: “T_T đại sư ~ “
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Làm sao vậy?”
【 mật 】Oa oa không khóc: “Về sau ngươi theo lão đại luôn đi ~ “
Lộ Viễn sửng sốt.
… Đây là có ý tứ gì?
【 mật 】Oa oa không khóc: “T_T, bình thường đánh nhau, lão đại luôn đầu tàu gương mẫu, một mình đấu đá lung tung, ta chạy theo ở phía sau thêm máu cho hắn, vừa thêm máu vừa tránh kẻ thù, chân muốn đứt luôn.”
【 mật 】Oa oa không khóc: “Có ngươi ở, vì chiếu cố ngươi, lão đại đều đặt tâm tư ở phía sau, sợ ngươi theo không kịp, cũng không chạy loạn lung tung. Hơn nữa hắn không chỉ có sợ ngươi bị giết chết, còn sợ ta bị giết chết rồi sẽ không có ai thêm máu cho ngươi, bình thường hắn đều mặc kệ sự sống chết của ta không lo a ~ “
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “…”
Lộ Viễn không biết trả lời lại thế nào, tổng cảm thấy có điểm là lạ, nhưng lạ như thế nào thì không nói được.
Sau đó Dũng mãnh thiện chiến lại đi xếp hàng, bọn họ lại đánh thêm lần nữa mới giải tán đội ngũ. Đội ngũ vừa giải tán thì Dũng mãnh thiện chiến lập tức mời Lộ Viễn vào đội mới.
【đội ngũ】Dũng mãnh thiện chiến: “Chúng ta hai người tham gia đại hội danh kiếm đi.”
_______________________
(*) chiến trường cửu cung kỳ cốc:
Giới thiệu:
Cửu Cung Kỳ Cốc là một vùng đất âm u tăm tối, bên trong có một phế tích bàn cờ vô cùng bí ẩn, đến nay vẫn chưa có ai di dời được bàn cờ khổng lồ đó. Về sau, Châu Mặc đã bỏ một số tiền cực lớn để mua mảnh đất này, dùng làm nơi cất giữ kỳ trân dị bảo ở khắp nơi mà y sưu tầm được.
Sau đó, Y Mã Mục lệnh lại cho thuộc hạ Ẩn Nguyên hội âm thầm phát tán tin đồn trong cốc có “Cửu Thiên Binh Giám” và vô số bảo vật quý hiếm, mặt khác phát thiệp anh hùng, mời các cao thủ của Hạo Khí Minh và Ác Nhân Cốc tể tựu về đây tầm bảo. Để đảm bảo công bằng, hai phe mỗi lần chỉ được 10 người xông vào cốc, những kẻ còn lại chỉ đứng bên ngoài quan sát.
Nhưng có một điều mà ai cũng biết, thư mời tầm bảo của Ẩn Nguyên Hội chỉ là tấm bình phong, sự thật là muốn hai phe đối đầu huyết chiến. Tạ Uyên và Vương Di Phong đều biết phe sở hửu “Cửu Thiên Binh Giám” và bảo vật trong cốc sẽ giành được thế thượng phong trong cuộc chiến dai dẳng này, phe thất thế bị gạnh tên khỏi giang hồ là chuyện sớm muộn…
Cách thức tham gia:
Khi mỗi phe có đủ 12 người báo danh, chiến trường Cửu Cung Kỳ Cốc sẽ được khai mở. Mỗi phe được tham gia tối đa 25 người.
Nguyên tắc chiến trường:
Trong thời gian 16 phút, phe đạt được 1.000 điểm tích lũy trước hoặc có tổng số điểm tích lũy cao hơn khi chiến trường kết thúc sẽ dành chiến thắng. Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì hai phe hòa.
Thu thập Mảnh Võ Điển, mở rương quý, tiêu diệt người chơi phe đối phương để nhận điểm tích lũy.
Khi tham gia chiến trường sẽ nhận được trạng thái hỗ trợ (buff).
Phần thưởng:
Tiền Vàng, điểm uy danh và điểm tích lũy chiến giới.
________________
Chiến trường cửu cung kỳ cốc :
Chiến trường này khá nhỏ, đối diện có một cái đài chính là trận doanh của phe địch
Rương quý sẽ xuất hiện ở trên mấy cái đài cao có cầu thanh đi lên ấy
Nơi câu cá ở lãnh địa bang hội : cái hồ nước ấy
Chương 11
“Đối diện là một Vạn hoa mặc trường bào màu đen viền đỏ, đầu tóc đen dài thẳng tắp”
_________@#______#@_______
Vẫn là toàn thế giới gọi tank a.
Lộ Viễn lặng lẽ mật một đội ngũ: “Thiếu Lâm bốn chục ngàn máu muốn hay không?”
Đối phương rất nhanh trả lời lại: “Không thành vấn đề, ngươi dám tank quái, ta liền dám buff máu .”
Lộ Viễn vào phó bản, tuy rằng máu có hơi ít, nhưng cũng không quá khó, rất nhanh liền đánh xong.
Lộ Viễn trở lại chủ thành, sửa sang lại kho hàng một chút.
Cậu yên lặng nhìn cái vũ khí màu cam trong túi hành lí một hồi, cuối cùng tắt đi.
Từ khi Cửu cung các thay đổi bang chủ, cậu liền đem thanh côn tên Tây Thiên thiền trượng này cất vào kho hàng. Tuy rằng thanh côn này là cực phẩm thần khí nhưng là cậu không muốn lấy ra dùng.
Cũng chỉ là chơi đùa một trò chơi mà thôi, cho nên cậu cũng không để bụng chuyện gì.
Ban đầu kết giao rất nhiều bằng hữu, luôn luôn cùng bọn họ vui đùa, cùng nhau khai hoang đi phó bản, cùng nhau chết đi rồi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mọi người từng bước từng bước đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời đi, cho nên việc để ý trang bị hay thành tựu đạt được tựa hồ cũng trở nên không còn ý nghĩa nữa.
Vì vậy vào thời điểm Hư không trảm không ngớt kêu Lộ Viễn phá hủy trang bị, cậu vì bớt việc, cơ hồ lập tức đáp ứng, dù sao bằng hữu đều ly khai, mình ở lại cũng không còn ý nghĩa.
Cậu còn lưu lại chỗ này, chỉ là vì bồi Loan câu.
Cậu cứ như vậy mà chơi, đến nay Loan câu cũng đã bắt đầu chán trò chơi này rồi.
Bang hội cũng không có nhiều người, Lộ Viễn đối với mọi người trong bang cũng chưa quen thuộc, cũng không phải rất muốn đi làm quen.
Cậu lại theo chủ thành truyền tống đến lãnh địa bang hội, đi đến hồ nước phía sau bắt đầu câu cá.
Câu một hồi, cũng không câu được cái gì tốt, cậu mở ra chế độ câu cá tự động, đem cửa sổ trò chơi thu lại, sau đó đi làm mấy bài tập vẽ gần đây.
Chờ lúc cậu trở lại trò chơi, thì phát hiện bên cạnh xuất hiện thêm một người.
Lộ Viễn vừa thấy, không phải Dũng mãnh thiện chiến sao.
Trên màn ảnh, hai nhân vật đồng thời hất ra cần câu, một lát sau lại đồng thời thu câu, ăn ý khăng khít.
Lộ Viễn cảm thấy được một tên hòa thượng cùng một cái quân gia sóng vai mà đứng, hình ảnh ấy có hơi không được tự nhiên, giật giật, Dũng mãnh thiện chiến lập tức phát tin qua.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Đã trở về rồi.”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Ân.”
Sau đó trước mặt Lộ Viễn nhảy ra lời mời giao dịch, cậu vừa thấy giao dịch qua là hai tấm công thức kia liền ấn cự tuyệt.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “?”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Không cần.”
Lộ Viễn cảm thấy cậu hoàn toàn không có lý do gì tiếp nhận hai cái công thức này, cũng không nghĩ ra lý do vì sao Dũng mãnh thiện chiến lại cứ muốn đưa cho cậu đồ vật này nọ.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Vì cái gì không cần? Bang hội chúng ta lại không thể mang cậu đánh phó bản đoàn đội, tôi cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế này giúp cậu thăng cấp trang bị thôi.”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Tôi trồng trọt lấy điểm cống hiến bang mua trang bị là được rồi.”
Cậu thật là nghĩ như vậy, thầm nghĩ chỉ là một trò chơi cứ vui đùa là được, không nghĩ lại đi theo đuổi cực phẩm trang bị gì đó.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tôi còn trông cậy vào cậu tới mang đám người trong bang đi đánh phó bản mà.”
Lộ Viễn lúc này mới hiểu được, Dũng mãnh thiện chiến là muốn cậu đảm đương vị trí chủ tank của đoàn, tự nhiên chính là trước đem trang bị của cậu chỉnh đến cấp cao.
Lộ Viễn còn thắc mắc loại bang hội chỉ chú trọng đánh nhau mà bang chủ là một pvp chuyên nghiệp vì cớ gì mời cậu gia nhập.
Nghĩ như vậy, hết thảy đều thuận lý thành chương, nhưng không biết vì cái gì, Lộ Viễn có điểm hơi thất lạc.
Quả nhiên, giá trị của mình chỉ có như vậy.
Dũng mãnh thiện chiến lại mời giao dịch, lần này Lộ Viễn tiếp nhận
Dũng mãnh thiện chiến lập tức phát qua một khuôn mặt tươi cười.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Đi, đi đem công thức làm ra trang bị a.”
Bọn họ cùng đi đến Lạc Dương, đến chỗ thợ rèn, bởi vì công thức, vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ cả, cho nên Lộ Viễn cứ dựa theo công thức rất nhanh mà đem hai kiện trang bị kia đúc ra.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Mau mặc vào.”
Lộ Viễn đem bao tay cùng giầy mặc vào, Dũng mãnh thiện chiến đi vòng quanh cậu nhìn một vòng.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ha ha, máu tăng lên không ít.”
Lộ Viễn mắt nhìn thanh máu của chính mình, quả thật tăng lên rất nhiều.
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Đi phó bản ngày đi.”
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Đi rồi.”
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Ngao, cư nhiên không đợi tôi.”
Lộ Viễn lập tức liền buồn bực, nghĩ thầm, tôi vì cái gì phải đợi anh chứ?
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Phải đợi anh sao?”
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “… Không cần, thuận miệng nói một câu.”
Lộ Viễn lại buồn bực một chút, cái gì gọi là thuận miệng nói một câu? Kia rốt cuộc là nên chờ hay vẫn là không nên chờ?
【 mật 】Dũng mãnh thiện chiến: “Tôi đi làm nhiệm vụ ngày.”
Nói xong, hắn liền theo bên người Lộ Viễn bay đi.
Lộ Viễn ngẩn người.
Cậu đem trò chơi thu lại đi làm bài tập ít nhất hơn bốn mươi phút, cũng không biết Dũng mãnh thiện chiến đến đây lúc nào, chẳng lẽ hắn vẫn đứng ở bên cạnh mình, cùng mình cùng nhau câu cá, chính là vì đợi để gọi mình đi làm nhiêm vụ hằng ngày?
Lộ Viễn một bên khó hiểu, một bên đem bao tay cùng giầy cường hóa lên một chút. Bang hội người chơi cũng khá đông, Dũng mãnh thiện chiến đánh xong phó bản ngày, bắt đầu tổ chức đoàn tham gia chiến trường.
Lộ Viễn cảm thấy trang bị chính mình quá kém, vốn không muốn đi liên lụy người khác, nhưng Dũng mãnh thiện chiến vẫn là mời cậu vào đoàn.
Chiến trường lên yy, Lộ Viễn nhìn thông báo trên kênh bang hội, lấy ra tài khoản yy đăng nhập.
Vừa mới tiến vào, liền nghe một thanh âm nói: “Ai nha, đại sư đến đây, đại sư nhĩ hảo! Đại sư tái kiến!”
Lộ Viễn nheo lại ánh mắt, nhìn xem là ai đang nói.
Vừa lúc này, cậu thấy đèn trước tên Dũng mãnh thiện chiến sáng lên.
Dũng mãnh thiện chiến nói: “Tái kiến ngươi muội a, đợi đó lão tử sẽ cho ngươi đi vĩnh biệt luôn.”
Lộ Viễn nghe được một cái thanh âm hồi đáp: “Ta không thèm thêm máu cho ngươi nữa!”
Lộ Viễn lúc này mới thấy rõ, là Oa oa không khóc đang nói chuyện.
Dũng mãnh thiện chiến không thèm để ý tới Oa oa không khóc nữa, mà là hỏi: “Tám ngàn, có thể nói chuyện sao?”
Lộ Viễn chậm rãi đánh chữ: “Không được.”
“Oa, đại sư vẫn là có cá tính như vậy, là không có micro sao? không có micro sao? Không có micro sao?” Oa oa không khóc xen mồm.
Lộ Viễn vốn là người ít nói, cũng không thích ở trên yy cùng mọi người nói chuyện phiếm, trước kia cũng là như vậy, hơn phân nửa đều là lên yy nghe người ta nói.
Dũng mãnh thiện chiến cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là: “Chăm chú nghe chỉ huy là được.”
Sau khi đoàn đầy người, Thiên sách đối Lộ Viễn nói: “Cậu đi theo bên cạnh tôi là được rồi.”
Hôm nay chiến trường là Cửu cung kỳ cốc(*), Dũng mãnh thiện chiến mang đoàn gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, một lát sau toàn đoàn đều được truyền tống vào chiến trường.
Lộ Viễn nhấp xem bên đối địch, phe Hạo khí minh bên kia cũng là có tổ chức, có chỉ huy rõ ràng.
Xem ra trận này sẽ đánh lâu đây.
Dũng mãnh thiện chiến chỉ huy mọi người trong đoàn, hắn đối với địa hình chiến trường này nắm rõ như lòng bàn tay, ai đi nơi nào, như thế nào chặn đầu phe địch, an bài kỹ càng tỷ mỉ.
Lộ Viễn bội phục nhất chính là, Dũng mãnh thiện chiến đối với vị trí xuất hiện của rương quý đoán đúng đến tám chín phần, có thể trước tiên an bài nhân thủ lật tức đến đó mở rương lấy bảo điển khi nó vừa mới xuất hiện.
Trong đoàn trang bị của Lộ Viễn là kém cõi nhất, tuy rằng nằm chết một chỗ cũng không sao cả, nhưng là cậu không muốn như vậy, vẫn là đi theo phía sau Dũng mãnh thiện chiến, giúp hắn đánh nhau.
Dũng mãnh thiện chiến một bên chỉ huy, một bên cũng thực chiếu cố Lộ Viễn, khi cậu bị địch vây đến gần tuột hết máu, hắn liền kéo hết địch qua bên mình, đẩy cậu ra khỏi vòng chiến, bảo vệ rất chu toàn.
Oa oa không khóc đi theo sau hai người, vì hai người mà thêm máu, ở tình huống bố trí lực lượng ngang nhau, Lộ Viễn cư nhiên một lần đều không có chết.
Trận này đánh thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là Phiêu Kị doanh thắng. sau khi thoát khỏi chiến trường, Lộ Viễn đột nhiên nhận được mật tán gẫu Oa oa không khóc gởi qua.
【 mật 】Oa oa không khóc: “T_T đại sư ~ “
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “Làm sao vậy?”
【 mật 】Oa oa không khóc: “Về sau ngươi theo lão đại luôn đi ~ “
Lộ Viễn sửng sốt.
… Đây là có ý tứ gì?
【 mật 】Oa oa không khóc: “T_T, bình thường đánh nhau, lão đại luôn đầu tàu gương mẫu, một mình đấu đá lung tung, ta chạy theo ở phía sau thêm máu cho hắn, vừa thêm máu vừa tránh kẻ thù, chân muốn đứt luôn.”
【 mật 】Oa oa không khóc: “Có ngươi ở, vì chiếu cố ngươi, lão đại đều đặt tâm tư ở phía sau, sợ ngươi theo không kịp, cũng không chạy loạn lung tung. Hơn nữa hắn không chỉ có sợ ngươi bị giết chết, còn sợ ta bị giết chết rồi sẽ không có ai thêm máu cho ngươi, bình thường hắn đều mặc kệ sự sống chết của ta không lo a ~ “
【 mật 】Tám ngàn dặm đường: “…”
Lộ Viễn không biết trả lời lại thế nào, tổng cảm thấy có điểm là lạ, nhưng lạ như thế nào thì không nói được.
Sau đó Dũng mãnh thiện chiến lại đi xếp hàng, bọn họ lại đánh thêm lần nữa mới giải tán đội ngũ. Đội ngũ vừa giải tán thì Dũng mãnh thiện chiến lập tức mời Lộ Viễn vào đội mới.
【đội ngũ】Dũng mãnh thiện chiến: “Chúng ta hai người tham gia đại hội danh kiếm đi.”
_______________________
(*) chiến trường cửu cung kỳ cốc:
Giới thiệu:
Cửu Cung Kỳ Cốc là một vùng đất âm u tăm tối, bên trong có một phế tích bàn cờ vô cùng bí ẩn, đến nay vẫn chưa có ai di dời được bàn cờ khổng lồ đó. Về sau, Châu Mặc đã bỏ một số tiền cực lớn để mua mảnh đất này, dùng làm nơi cất giữ kỳ trân dị bảo ở khắp nơi mà y sưu tầm được.
Sau đó, Y Mã Mục lệnh lại cho thuộc hạ Ẩn Nguyên hội âm thầm phát tán tin đồn trong cốc có “Cửu Thiên Binh Giám” và vô số bảo vật quý hiếm, mặt khác phát thiệp anh hùng, mời các cao thủ của Hạo Khí Minh và Ác Nhân Cốc tể tựu về đây tầm bảo. Để đảm bảo công bằng, hai phe mỗi lần chỉ được 10 người xông vào cốc, những kẻ còn lại chỉ đứng bên ngoài quan sát.
Nhưng có một điều mà ai cũng biết, thư mời tầm bảo của Ẩn Nguyên Hội chỉ là tấm bình phong, sự thật là muốn hai phe đối đầu huyết chiến. Tạ Uyên và Vương Di Phong đều biết phe sở hửu “Cửu Thiên Binh Giám” và bảo vật trong cốc sẽ giành được thế thượng phong trong cuộc chiến dai dẳng này, phe thất thế bị gạnh tên khỏi giang hồ là chuyện sớm muộn…
Cách thức tham gia:
Khi mỗi phe có đủ 12 người báo danh, chiến trường Cửu Cung Kỳ Cốc sẽ được khai mở. Mỗi phe được tham gia tối đa 25 người.
Nguyên tắc chiến trường:
Trong thời gian 16 phút, phe đạt được 1.000 điểm tích lũy trước hoặc có tổng số điểm tích lũy cao hơn khi chiến trường kết thúc sẽ dành chiến thắng. Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì hai phe hòa.
Thu thập Mảnh Võ Điển, mở rương quý, tiêu diệt người chơi phe đối phương để nhận điểm tích lũy.
Khi tham gia chiến trường sẽ nhận được trạng thái hỗ trợ (buff).
Phần thưởng:
Tiền Vàng, điểm uy danh và điểm tích lũy chiến giới.
________________
Chiến trường cửu cung kỳ cốc :
Chiến trường này khá nhỏ, đối diện có một cái đài chính là trận doanh của phe địch
Rương quý sẽ xuất hiện ở trên mấy cái đài cao có cầu thanh đi lên ấy
Nơi câu cá ở lãnh địa bang hội : cái hồ nước ấy
Chương 11
“Đối diện là một Vạn hoa mặc trường bào màu đen viền đỏ, đầu tóc đen dài thẳng tắp”
_________@#______#@_______
Tác giả :
Mạc Tâm Thương