Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu
Chương 23-1
Tuy rằng tay của Tại Trung bị thương,thế nhưng ngày hôm sau cậu vẫn tới công ty. Đương nhiên bản chất của cậu không phải là người chăm chỉ, cũng không phải là người làm việc luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, lý do chủ yếu vẫn là Tại Trung cảm thấy có chút xấu hổ khi ở một mình cùng Trịnh Duẫn Hạo.
Ngồi trong xe hơi, Tại Trung đang nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình chợt nghe Trịnh Duẫn Hạo nói một câu:“Tôi sẽ bảo người mang đồ đạc của em để lại bàn làm việc.”
“…” Kim Tại Trung nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, hơi há miệng, không biết nên nói thế nào cho phải, chợt nhớ tới ngày hôm qua là anh ta gọi mình lên lầu, lại không chịu nói lý do, liền hỏi: “Đúng rồi, anh hôm qua gọi tôi lên là có chuyện gì?”
Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt trả lời: “Không có gì.”
KHÔNG CÓ GÌ? Có ma quỷ mới tin là không có gì, làm hại tay tôi thành ra như thế này, anh cho là tôi……?
Đương nhiên Kim Tại Trung không dám nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ có thể không vui vẻ quay đầu, nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa xe, yên lặng ở trong lòng chửi rủa.
Đến cửa công ty, Trịnh Duẫn Hạo vốn định để cho Tại Trung xuống trước, thế nhưng cậu lại ôm cửa xe vẻ mặt ủy khuất nói: “Tổng tài, anh có thể chạy thẳng xe xuống tầng hầm để xe được không, tôi với anh cùng nhau đi lên bằng thang máy ở đó.” Mang hai cái tay bị bọc như xác ướp bước vào sảnh chính, còn không phải là để mấy người biết chuyện ngày hôm qua dòm ngó sao! Kim Tại Trung không có ngu ngốc như vậy.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không trả lời, trực tiếp lái xe xuống tầng hầm, xuống xe liền mang Kim Tại Trung đi theo đường đặc biệt dành cho nhân viên, trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi lên lầu.
Vừa tới lầu 16 liền thấy Hạ Vân đã sớm đứng ở đó nghênh đón, báo cáo cho Trịnh Duẫn Hạo về chuyện đổi bàn.
“Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải phiền tới tôi.” Lại nhìn hai cánh tay của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo bồi thêm một câu: “Nhất là loại chuyện này, nếu còn để nó xảy ra một lần nữa thì đừng trách ngay cả cô tôi cũng sẽ đổi.“
Hạ Vân lập tức ngầm hiểu.
Kim Tại Trung nhìn thấy Hạ Vân thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt “đặc biệt” nhìn mình, khóe miệng không khỏi co quắp một chút! Tổng tài, anh có cần phải thẳng thắn như vậy không! Tôi không muốn bị con gái coi tôi là người như vậy đâu!
“Được rồi, đem đồ đạc của Tại Trung ở dưới lầu mang lên đây, từ hôm nay cậu ấy sẽ tiếp tục làm việc ở đây.”
Hạ Vân liền vội vàng gật đầu:“Vậy còn thiết bị giám sát có cần không ạ?”
Kim Tại Trung: …. Cái này thì không cần đâu.
Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo lại nhiệt tình nhìn về phía Tại Trung: “Kỳ hạn ba tháng công tác của cậu vẫn chưa hết, thiết bị giám sát vẫn phải tiếp tục sử dụng? Cậu không có ý kiến gì chứ?”
Kim Tại Trung vừa nghe đến đó liền thấy suy sụp, đang muốn phản bác lại nghe Trịnh Duẫn Hạo nói tiếp: “Đương nhiên, cậu nếu không cam tâm tình nguyện, vậy thiết bị giám sát có thể bỏ.”
A?? Tốt như vậy!!!
Kim Tại Trung hai mắt phát sáng nhìn thẳng về phía Trịnh Duẫn Hạo, có chút không dám tin tưởng.
“Thiết bị giám sát có thể bỏ qua, nhưng cậu vẫn phải làm ở đây, khi không có lệnh của tôi thì cậu cũng không được quay lại dưới đó, giờ làm việc thì vẫn như cũ, thế nào?” Trịnh Duẫn Hạo vuốt cằm, cười híp mắt nhìn Tại Trung.
… Thật là không biết xấu hổ!
Kim Tại Trung oán hận liếc mắt nhìn người kia, tự mình đi tới phòng làm việc của Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo đi theo phía sau chỉ cười không nói, ra hiệu cho Hạ Vân đi thu lại thiết bị giám sát, sau đó có thể tiếp tục làm những việc khác.
Thông qua một màn vừa rồi, Hạ Vân rốt cuộc cũng hiểu, nguyên lai quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế này như thế này.
Vừa vào phòng làm việc, Trịnh Duẫn Hạo liền thấy Kim Tại Trung đang ngồi trên ghế salon thở phì phò.
Hắn cười ngồi xuống bên cạnh Tại Trung, ôm bờ vai của cậu nói: “Thế nào? Có ý kiến gì sao?”
Kim Tại Trung không được tự nhiên nhích sang bên cạnh, ý đồ né tránh phạm vi khống chế của hắn, cứng rắn trả lời: “Không có.”
“Vậy sao? Anh xem vẻ mặt này của em hình như là rất có thành kiến nha.”
“Đâu? Tôi sao dám đối với tổng tài ngài có thành kiến chứ?” Hừ xem ra anh ngày hôm qua dỗ ngon dỗ ngọt tôi, chính là để hôm nay lừa gạt tôi! Cho dù trong lòng tôi có vị trí dành cho anh, tôi cũng không muốn để ý đến anh nữa.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dạng Tại Trung không thèm để ý đến mình, lập tức hạ giọng, hai tay bắt lấy bả vai Tại Trung để cho cậu quay người lại đối diện với mình: “Được rồi, không đùa em nữa. Không dùng thiết bị giám sát với em, em muốn làm đến khi nào cũng được,anh sẽ không ép em.”
Kim Tại Trung vẫn còn mạnh miệng, ngoảnh mặt đi nơi khác nói: “Không cần, thiết bị giám sát để lại cũng được, hơn nữa trước lúc bắt đầu cũng đã nói tôi chỉ phải làm việc ở đây ba tháng, sau khi hoàn thành có thể quay trở lại tầng 8,hẹn – không – gặp – lại anh!
Thấy dáng vẻ cương quyết của Tại Trung hắn lập tức luýnh quýnh, xoa đầu cậu nói:“Em đang giận thật sao? Anh lúc trước hay trêu em, cũng có thấy em tức giận như vậy đâu. Đừng giận nữa được không, anh xin lỗi em không phải là được rồi sao?”
Kim Tại Trung phồng mặt bánh bao nhìn Trịnh Duẫn Hạo,khi không nói chuyện đúng là có thể hù dọa được người khác.
“Được rồi được rồi mà, đều là do anh sai, đừng giận nữa được không, anh thật vất vả mới theo đuổi được em, em như vậy làm anh cảm thấy sợ, anh không chịu nổi đâu.”Những lời này của Trịnh Duẫn Hạo cùng phong cách nói chuyện trước kia của hắn là hoàn toàn khác nhau, thấy hắn thoáng cái lộ vẻ yếu thế khiến cho Tại Trung cũng cảm thấy lúng túng, cậu cũng chỉ là giả vờ giả vịt dọa hắn một chút, không ngờ lại để cho đối phương lộ ra vẻ bất an như vậy.
Tính cách của Tại Trung tuy cũng có chút ngang tàng, thế nhưng cậu cũng là người vô cùng tốt bụng, ngay tức khắc trả lời: “…Tôi cũng không phải thực sự tức giận…. anh, anh đừng lộ ra vẻ mặt này… được rồi được rồi, tôi không tức giận nữa… chỉ là, sau này anh đừng gạt tôi nữa được không? Tôi đôi khi cũng rất ngốc, không có khả năng phân biệt thật giả… ưm…”
Còn chưa nói xong đã bị Trịnh Duẫn Hạo hôn lên, dùng môi ngăn chặn những câu chữ sẽ khiến hắn mờ mịt bất an.
Kim Tại Trung cũng không phải lần đầu bị hắn đánh lén kiểu này, đã sớm thành thói quen rồi,từ lúc đầu phản kháng cho đến hiện tại đã như cưỡi ngựa xem hoa, điều này cũng coi như là tiến bộ lớn nhất trong quan hệ của hai người.
Cứ tiếp tục như vậy, vô luận ngày mai sẽ ra sao, trước hết vẫn đem phần tình cảm này cất vào trong tim.
Tay của Tại Trung vẫn còn băng gạc, vì vậy trên danh nghĩa là làm việc ở phòng tổng tài nhưng thực tế cậu lại rất an nhàn.
“Kim trợ lý, cà phê của anh.” Lưu phụ tá bưng cà phê tới đặt ở trên bàn của Tại Trung, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.
Kim Tại Trung cười nói một tiếng cám ơn, đầu ngón tay có chút cứng ngắc cầm lấy thìa muốn múc thử một thìa cà phê, thế nhưng cả hai bàn tay đều bị băng bó cứng ngắc khiến cho động tác này của cậu vô cùng thiếu tự nhiên.
Lưu phụ tá trong lòng còn đang áy náy, thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nói: “Kim trợ lý, hay để tôi đút cho anh?”
…
Tại Trung còn đang cùng cái thìa đấu tranh tư tưởng vừa nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về Lưu phụ tá, đang định cự tuyệt thì đối phương đã chủ động xuất cầm lấy thìa cà phê thành thục múc một thìa nói:“Để tôi trước thổi nguội giùm anh……..”
“LÀM GÌ?” Lưu phụ tá còn chưa nói hết câu bỗng nhiên bị tiếng quát của tổng tài đại nhân làm cho sợ đến run tay một cái, thìa cà phê vừa mới múc liền rơi vào trong ly.
Lưu phụ tá ngay lập tức đặt ly cà phê xuống bàn đứng ngay ngắn cúi đầu, đối với tổng tài ngồi ở bàn làm bàn việc phía đối diện cách bọn họ không xa nói: “Tôi, tôi là muốn giúp Kim trợ lý uống cà phê…. A không đúng! Là tôi đút anh ấy uống cà phê… tay anh ấy, hiện tại không tiện…” Lắp ba lắp bắp trả lời, Lưu phụ tá đáng thương vừa ngẩng đầu lên liền nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của tổng tài đại nhân, đây quả thực so với tuyết đầu mùa còn lạnh hơn rất nhiều!
Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt không hảo ý nhìn Lưu phụ tá, lại nhìn nhìn người qua đường vô tội ly cà phê và Kim Tại Trung, nói:“Đi ra ngoài đi, không có lệnh của tôi không ai được vào.”
Lưu phụ tá nhận được đại xá, ngay lập tức mở cửa rời đi.
Ngồi trong xe hơi, Tại Trung đang nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình chợt nghe Trịnh Duẫn Hạo nói một câu:“Tôi sẽ bảo người mang đồ đạc của em để lại bàn làm việc.”
“…” Kim Tại Trung nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, hơi há miệng, không biết nên nói thế nào cho phải, chợt nhớ tới ngày hôm qua là anh ta gọi mình lên lầu, lại không chịu nói lý do, liền hỏi: “Đúng rồi, anh hôm qua gọi tôi lên là có chuyện gì?”
Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt trả lời: “Không có gì.”
KHÔNG CÓ GÌ? Có ma quỷ mới tin là không có gì, làm hại tay tôi thành ra như thế này, anh cho là tôi……?
Đương nhiên Kim Tại Trung không dám nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ có thể không vui vẻ quay đầu, nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa xe, yên lặng ở trong lòng chửi rủa.
Đến cửa công ty, Trịnh Duẫn Hạo vốn định để cho Tại Trung xuống trước, thế nhưng cậu lại ôm cửa xe vẻ mặt ủy khuất nói: “Tổng tài, anh có thể chạy thẳng xe xuống tầng hầm để xe được không, tôi với anh cùng nhau đi lên bằng thang máy ở đó.” Mang hai cái tay bị bọc như xác ướp bước vào sảnh chính, còn không phải là để mấy người biết chuyện ngày hôm qua dòm ngó sao! Kim Tại Trung không có ngu ngốc như vậy.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không trả lời, trực tiếp lái xe xuống tầng hầm, xuống xe liền mang Kim Tại Trung đi theo đường đặc biệt dành cho nhân viên, trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đi lên lầu.
Vừa tới lầu 16 liền thấy Hạ Vân đã sớm đứng ở đó nghênh đón, báo cáo cho Trịnh Duẫn Hạo về chuyện đổi bàn.
“Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải phiền tới tôi.” Lại nhìn hai cánh tay của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo bồi thêm một câu: “Nhất là loại chuyện này, nếu còn để nó xảy ra một lần nữa thì đừng trách ngay cả cô tôi cũng sẽ đổi.“
Hạ Vân lập tức ngầm hiểu.
Kim Tại Trung nhìn thấy Hạ Vân thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt “đặc biệt” nhìn mình, khóe miệng không khỏi co quắp một chút! Tổng tài, anh có cần phải thẳng thắn như vậy không! Tôi không muốn bị con gái coi tôi là người như vậy đâu!
“Được rồi, đem đồ đạc của Tại Trung ở dưới lầu mang lên đây, từ hôm nay cậu ấy sẽ tiếp tục làm việc ở đây.”
Hạ Vân liền vội vàng gật đầu:“Vậy còn thiết bị giám sát có cần không ạ?”
Kim Tại Trung: …. Cái này thì không cần đâu.
Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo lại nhiệt tình nhìn về phía Tại Trung: “Kỳ hạn ba tháng công tác của cậu vẫn chưa hết, thiết bị giám sát vẫn phải tiếp tục sử dụng? Cậu không có ý kiến gì chứ?”
Kim Tại Trung vừa nghe đến đó liền thấy suy sụp, đang muốn phản bác lại nghe Trịnh Duẫn Hạo nói tiếp: “Đương nhiên, cậu nếu không cam tâm tình nguyện, vậy thiết bị giám sát có thể bỏ.”
A?? Tốt như vậy!!!
Kim Tại Trung hai mắt phát sáng nhìn thẳng về phía Trịnh Duẫn Hạo, có chút không dám tin tưởng.
“Thiết bị giám sát có thể bỏ qua, nhưng cậu vẫn phải làm ở đây, khi không có lệnh của tôi thì cậu cũng không được quay lại dưới đó, giờ làm việc thì vẫn như cũ, thế nào?” Trịnh Duẫn Hạo vuốt cằm, cười híp mắt nhìn Tại Trung.
… Thật là không biết xấu hổ!
Kim Tại Trung oán hận liếc mắt nhìn người kia, tự mình đi tới phòng làm việc của Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo đi theo phía sau chỉ cười không nói, ra hiệu cho Hạ Vân đi thu lại thiết bị giám sát, sau đó có thể tiếp tục làm những việc khác.
Thông qua một màn vừa rồi, Hạ Vân rốt cuộc cũng hiểu, nguyên lai quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế này như thế này.
Vừa vào phòng làm việc, Trịnh Duẫn Hạo liền thấy Kim Tại Trung đang ngồi trên ghế salon thở phì phò.
Hắn cười ngồi xuống bên cạnh Tại Trung, ôm bờ vai của cậu nói: “Thế nào? Có ý kiến gì sao?”
Kim Tại Trung không được tự nhiên nhích sang bên cạnh, ý đồ né tránh phạm vi khống chế của hắn, cứng rắn trả lời: “Không có.”
“Vậy sao? Anh xem vẻ mặt này của em hình như là rất có thành kiến nha.”
“Đâu? Tôi sao dám đối với tổng tài ngài có thành kiến chứ?” Hừ xem ra anh ngày hôm qua dỗ ngon dỗ ngọt tôi, chính là để hôm nay lừa gạt tôi! Cho dù trong lòng tôi có vị trí dành cho anh, tôi cũng không muốn để ý đến anh nữa.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dạng Tại Trung không thèm để ý đến mình, lập tức hạ giọng, hai tay bắt lấy bả vai Tại Trung để cho cậu quay người lại đối diện với mình: “Được rồi, không đùa em nữa. Không dùng thiết bị giám sát với em, em muốn làm đến khi nào cũng được,anh sẽ không ép em.”
Kim Tại Trung vẫn còn mạnh miệng, ngoảnh mặt đi nơi khác nói: “Không cần, thiết bị giám sát để lại cũng được, hơn nữa trước lúc bắt đầu cũng đã nói tôi chỉ phải làm việc ở đây ba tháng, sau khi hoàn thành có thể quay trở lại tầng 8,hẹn – không – gặp – lại anh!
Thấy dáng vẻ cương quyết của Tại Trung hắn lập tức luýnh quýnh, xoa đầu cậu nói:“Em đang giận thật sao? Anh lúc trước hay trêu em, cũng có thấy em tức giận như vậy đâu. Đừng giận nữa được không, anh xin lỗi em không phải là được rồi sao?”
Kim Tại Trung phồng mặt bánh bao nhìn Trịnh Duẫn Hạo,khi không nói chuyện đúng là có thể hù dọa được người khác.
“Được rồi được rồi mà, đều là do anh sai, đừng giận nữa được không, anh thật vất vả mới theo đuổi được em, em như vậy làm anh cảm thấy sợ, anh không chịu nổi đâu.”Những lời này của Trịnh Duẫn Hạo cùng phong cách nói chuyện trước kia của hắn là hoàn toàn khác nhau, thấy hắn thoáng cái lộ vẻ yếu thế khiến cho Tại Trung cũng cảm thấy lúng túng, cậu cũng chỉ là giả vờ giả vịt dọa hắn một chút, không ngờ lại để cho đối phương lộ ra vẻ bất an như vậy.
Tính cách của Tại Trung tuy cũng có chút ngang tàng, thế nhưng cậu cũng là người vô cùng tốt bụng, ngay tức khắc trả lời: “…Tôi cũng không phải thực sự tức giận…. anh, anh đừng lộ ra vẻ mặt này… được rồi được rồi, tôi không tức giận nữa… chỉ là, sau này anh đừng gạt tôi nữa được không? Tôi đôi khi cũng rất ngốc, không có khả năng phân biệt thật giả… ưm…”
Còn chưa nói xong đã bị Trịnh Duẫn Hạo hôn lên, dùng môi ngăn chặn những câu chữ sẽ khiến hắn mờ mịt bất an.
Kim Tại Trung cũng không phải lần đầu bị hắn đánh lén kiểu này, đã sớm thành thói quen rồi,từ lúc đầu phản kháng cho đến hiện tại đã như cưỡi ngựa xem hoa, điều này cũng coi như là tiến bộ lớn nhất trong quan hệ của hai người.
Cứ tiếp tục như vậy, vô luận ngày mai sẽ ra sao, trước hết vẫn đem phần tình cảm này cất vào trong tim.
Tay của Tại Trung vẫn còn băng gạc, vì vậy trên danh nghĩa là làm việc ở phòng tổng tài nhưng thực tế cậu lại rất an nhàn.
“Kim trợ lý, cà phê của anh.” Lưu phụ tá bưng cà phê tới đặt ở trên bàn của Tại Trung, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.
Kim Tại Trung cười nói một tiếng cám ơn, đầu ngón tay có chút cứng ngắc cầm lấy thìa muốn múc thử một thìa cà phê, thế nhưng cả hai bàn tay đều bị băng bó cứng ngắc khiến cho động tác này của cậu vô cùng thiếu tự nhiên.
Lưu phụ tá trong lòng còn đang áy náy, thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nói: “Kim trợ lý, hay để tôi đút cho anh?”
…
Tại Trung còn đang cùng cái thìa đấu tranh tư tưởng vừa nghe vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về Lưu phụ tá, đang định cự tuyệt thì đối phương đã chủ động xuất cầm lấy thìa cà phê thành thục múc một thìa nói:“Để tôi trước thổi nguội giùm anh……..”
“LÀM GÌ?” Lưu phụ tá còn chưa nói hết câu bỗng nhiên bị tiếng quát của tổng tài đại nhân làm cho sợ đến run tay một cái, thìa cà phê vừa mới múc liền rơi vào trong ly.
Lưu phụ tá ngay lập tức đặt ly cà phê xuống bàn đứng ngay ngắn cúi đầu, đối với tổng tài ngồi ở bàn làm bàn việc phía đối diện cách bọn họ không xa nói: “Tôi, tôi là muốn giúp Kim trợ lý uống cà phê…. A không đúng! Là tôi đút anh ấy uống cà phê… tay anh ấy, hiện tại không tiện…” Lắp ba lắp bắp trả lời, Lưu phụ tá đáng thương vừa ngẩng đầu lên liền nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của tổng tài đại nhân, đây quả thực so với tuyết đầu mùa còn lạnh hơn rất nhiều!
Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt không hảo ý nhìn Lưu phụ tá, lại nhìn nhìn người qua đường vô tội ly cà phê và Kim Tại Trung, nói:“Đi ra ngoài đi, không có lệnh của tôi không ai được vào.”
Lưu phụ tá nhận được đại xá, ngay lập tức mở cửa rời đi.
Tác giả :
Diệc Chung Nhân