Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề
Chương 9: Cởi!
Trầm Mặc vừa ra khỏi cửa động, khung bạn tốt vang lên tiếng buzz, hắn nhanh chóng mở ra xem.
Vũ Bạch chỉ nói hai chữ: “Chờ ta.”
…Chắc là phải ở tại chỗ chờ y thôi, dù sao, hắn cũng không biết nơi này là chỗ khỉ ho cò gáy nào.
Trầm Mặc chờ ngay tại chỗ, chỉ trong chốc lát, bạch quang hiện lên, Vũ Bạch xuất hiện.
Trầm Mặc cao hứng nhìn Vũ Bạch, nói: “Làm sao ngươi biết ta ở trong này?”
Vũ Bạch khinh thường nhìn Trầm Mặc: “Truyền tống.”
*Truyền tống: dùng để di chuyển đến một địa điểm tùy chọn ngay lập tức.
Không biết vì cái gì, tâm tình Trầm Mặc đột nhiên lại rất tốt, đáp: “Vậy hả?”
Vũ Bạch kỳ quái nhìn cái bọc nhỏ run run trong túi áo Trầm Mặc.
Trầm Mặc theo tầm mắt Vũ Bạch nhìn đến cái túi áo của mình, cười nói, “A, cái này hả, ta ở trong sơn động phát hiện ra đó, là một con dơi thực đáng yêu.”
Vũ Bạch: “…”
Trầm Mặc: “Làm sao vậy? Ngươi muốn nhìn nó sao, nhưng nó sợ ánh sáng, chúng ta đến chỗ nào tối tối đã rồi hãy nhìn.”
Vũ Bạch mở miệng, “Không cần.”
Trầm Mặc đang cao hứng phấn chấn muốn chui ngay vào chỗ tối bỗng giật mình sửng sốt, tưởng là mình nghe lầm: “Cái gì?”
Vũ Bạch nói, “Con dơi, bẩn.”
“Không được.” Trầm Mặc có chút mất hứng Nhìn Vũ Bạch, “Là nó mang ta rời khỏi cái sơn động đáng sợ này đó.”
Vũ Bạch mặt không chút thay đổi nhìn Trầm Mặc.
Trầm Mặc không hiểu sao cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn kiên trì nói: “Không được.”
Vũ Bạch vẫn cứ nhìn Trầm Mặc, càng ngày càng dí sát lại gần, Trầm Mặc cảm thấy hơi thở của Vũ Bạch đang phả lên mặt mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, lắp bắp mở miệng: “Dựa vào gần… như vậy… làm… làm cái gì…”
Vũ Bạch không buồn trả lời, chỉ vươn một bàn tay xoa bóp cái bụng tròn của Trầm Mặc, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên bụng của hắn tốt hơn cái gối ôm nhiều, thực thoải mái a.
Trầm Mặc nhìn cái bụng của mình bị bóp méo, trong lòng dấy lên dự cảm bất hảo, không phải là…
Quả nhiên Vũ Bạch nói với Trầm Mặc: “Ta buồn ngủ .”
Trầm Mặc phụng phịu nói: “Nhưng ta không buồn ngủ.”
Vũ Bạch không để ý đến câu trả lời của Trầm Mặc, trực tiếp xách Trầm Mặc lên.
“Oái!” Vì cái gì chứ, rõ ràng y thoạt nhìn gấy yếu như vậy, sao lại có thể một tay xách hắn lên như xách gà thế này, chẳng lẽ dạo này hắn gầy đi sao? Nhưng cả đống thịt trên bụng vẫn có ngót đi tí nào đâu, mà giờ y muốn xách hắn đi chỗ nào thế này.
Vũ Bạch dừng lại trước một tàng cây lớn, đem Trầm Mặc quẳng xuống đất, để cho hắn dựa lưng vào thân cây, rồi y yên lòng sảng khoái gối lên bụng Trầm Mặc, nhắm mắt lại, ngủ.
Ô ô ô, đừng lại như vậy nữa chứ. Trầm Mặc âm thầm rơi lệ.
“Chi chi” con dơi phát ra âm thanh an ủi Trầm Mặc.
Trầm Mặc buồn bực sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
Vũ Bạch bỗng nói” “Đừng sờ, dám sờ nữa, quẳng luôn.”
Con dơi cùng Trầm Mặc đều im lặng, nhưng mà cái kiểu ngồi im không được nói gì rất là khó chịu, đặc biệt dễ khiến người ta mệt mỏi lắm nha, dần dần, Trầm Mặc cũng bắt đầu thiu thiu ngủ, con dơi cũng theo đó chui tọt vào túi Trầm Mặc mà khò một giấc.
Cho đến khi, Trầm Mặc bị Vũ Bạch lay tỉnh.
Mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái mặt phóng đại dí sát ngay mắt mình, Trầm Mặc lập tức tỉnh như sáo, chỉ là đôi môi đẹp như tranh vẽ kia lại nói ra một câu cực kì giết chết phong cảnh: “Ta đói bụng.”
Trầm Mặc: “…”
Cho nên, hắn mới vừa hầu hạ y ngủ xong, bây giờ còn phải làm cơm.
Trầm Mặc đứng lên, lui ra phía sau từng bước, làm cho mình cách xa Vũ Bạch một tí, nhìn bộ dạng người kia đẹp đến ma mị như vậy, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh đến kì lạ.
Vũ Bạch nói: “Cá hấp.”
Trầm Mặc nhận mệnh thở dài, từ khi hắn học xong món cá hấp, Vũ Bạch thường xuyên muốn ăn, chỉ là ở đây biết đi đâu kiếm cá bây giờ: “Nơi này không có cá đâu.” Cho nên hắn chắc không phải làm nữa.
Nào ngờ, Vũ Bạch lại đánh vỡ kì vọng của hắn: “Nhóm lửa, nấu nước, chờ cá.”
Bạch quang hiện lên, ngay khi Trầm Mặc còn đang mắt tròn mắt dẹt, khung cảnh chung quanh đã thay đổi, bên cạnh không phải là hồ sao, truyền tống cũng rất đắt tiền đó nha, có tiền cũng đừng có tiêu hoang như vậy chứ, đúng là kẻ có tiền thật đáng ghét, Trầm Mặc cắn cắn nhánh cây.
“Chi?” Con dơi bay ra.
“Cẩn thận.” Trầm Mặc kinh hoảng nhìn con dơi đùng vào cái nồi, sau đó rơi tõm vài nồi nước đang được đun sôi.
“Chi chi!” Con dơi ở trong nước giãy dụa, phát ra âm thanh phùm phụp.
Trầm Mặc chạy nhanh tới vớt dơi nhỏ lên: “Thêm chút nữa là thành canh dơi rồi.”
Con dơi lắc lắc đầu nhỏ, nhả ra ngụm nước rõ lớn, “Chi.”
Vũ Bạch bơi qua bơi lại trong hồ làm đám cá náo loạn, cá nhảy chanh chách, bắn nước tung tóe ướt hết quần áo Trầm Mặc.
Trầm Mặc có chút tức giận trừng mắt nhìn y.
Vũ Bạch sờ sờ cái mũi, lấy mảnh vải gói kỹ con dơi lại, quẳng nó sang một bên, bắt đầu cởi quần áo Trầm Mặc ra: “Ướt, mau thay.”
Hả?!
Trầm Mặc há hốc mồm nhìn quần áo của mình đang bị cởi, lộ ra cái bụng nhỏ đầy thịt là thịt.
Vũ Bạch ngó ngó đánh giá, gật đầu, rồi tiếp tục vươn tay, mục tiêu – cái quần lót.
Vũ Bạch chỉ nói hai chữ: “Chờ ta.”
…Chắc là phải ở tại chỗ chờ y thôi, dù sao, hắn cũng không biết nơi này là chỗ khỉ ho cò gáy nào.
Trầm Mặc chờ ngay tại chỗ, chỉ trong chốc lát, bạch quang hiện lên, Vũ Bạch xuất hiện.
Trầm Mặc cao hứng nhìn Vũ Bạch, nói: “Làm sao ngươi biết ta ở trong này?”
Vũ Bạch khinh thường nhìn Trầm Mặc: “Truyền tống.”
*Truyền tống: dùng để di chuyển đến một địa điểm tùy chọn ngay lập tức.
Không biết vì cái gì, tâm tình Trầm Mặc đột nhiên lại rất tốt, đáp: “Vậy hả?”
Vũ Bạch kỳ quái nhìn cái bọc nhỏ run run trong túi áo Trầm Mặc.
Trầm Mặc theo tầm mắt Vũ Bạch nhìn đến cái túi áo của mình, cười nói, “A, cái này hả, ta ở trong sơn động phát hiện ra đó, là một con dơi thực đáng yêu.”
Vũ Bạch: “…”
Trầm Mặc: “Làm sao vậy? Ngươi muốn nhìn nó sao, nhưng nó sợ ánh sáng, chúng ta đến chỗ nào tối tối đã rồi hãy nhìn.”
Vũ Bạch mở miệng, “Không cần.”
Trầm Mặc đang cao hứng phấn chấn muốn chui ngay vào chỗ tối bỗng giật mình sửng sốt, tưởng là mình nghe lầm: “Cái gì?”
Vũ Bạch nói, “Con dơi, bẩn.”
“Không được.” Trầm Mặc có chút mất hứng Nhìn Vũ Bạch, “Là nó mang ta rời khỏi cái sơn động đáng sợ này đó.”
Vũ Bạch mặt không chút thay đổi nhìn Trầm Mặc.
Trầm Mặc không hiểu sao cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn kiên trì nói: “Không được.”
Vũ Bạch vẫn cứ nhìn Trầm Mặc, càng ngày càng dí sát lại gần, Trầm Mặc cảm thấy hơi thở của Vũ Bạch đang phả lên mặt mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, lắp bắp mở miệng: “Dựa vào gần… như vậy… làm… làm cái gì…”
Vũ Bạch không buồn trả lời, chỉ vươn một bàn tay xoa bóp cái bụng tròn của Trầm Mặc, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên bụng của hắn tốt hơn cái gối ôm nhiều, thực thoải mái a.
Trầm Mặc nhìn cái bụng của mình bị bóp méo, trong lòng dấy lên dự cảm bất hảo, không phải là…
Quả nhiên Vũ Bạch nói với Trầm Mặc: “Ta buồn ngủ .”
Trầm Mặc phụng phịu nói: “Nhưng ta không buồn ngủ.”
Vũ Bạch không để ý đến câu trả lời của Trầm Mặc, trực tiếp xách Trầm Mặc lên.
“Oái!” Vì cái gì chứ, rõ ràng y thoạt nhìn gấy yếu như vậy, sao lại có thể một tay xách hắn lên như xách gà thế này, chẳng lẽ dạo này hắn gầy đi sao? Nhưng cả đống thịt trên bụng vẫn có ngót đi tí nào đâu, mà giờ y muốn xách hắn đi chỗ nào thế này.
Vũ Bạch dừng lại trước một tàng cây lớn, đem Trầm Mặc quẳng xuống đất, để cho hắn dựa lưng vào thân cây, rồi y yên lòng sảng khoái gối lên bụng Trầm Mặc, nhắm mắt lại, ngủ.
Ô ô ô, đừng lại như vậy nữa chứ. Trầm Mặc âm thầm rơi lệ.
“Chi chi” con dơi phát ra âm thanh an ủi Trầm Mặc.
Trầm Mặc buồn bực sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.
Vũ Bạch bỗng nói” “Đừng sờ, dám sờ nữa, quẳng luôn.”
Con dơi cùng Trầm Mặc đều im lặng, nhưng mà cái kiểu ngồi im không được nói gì rất là khó chịu, đặc biệt dễ khiến người ta mệt mỏi lắm nha, dần dần, Trầm Mặc cũng bắt đầu thiu thiu ngủ, con dơi cũng theo đó chui tọt vào túi Trầm Mặc mà khò một giấc.
Cho đến khi, Trầm Mặc bị Vũ Bạch lay tỉnh.
Mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái mặt phóng đại dí sát ngay mắt mình, Trầm Mặc lập tức tỉnh như sáo, chỉ là đôi môi đẹp như tranh vẽ kia lại nói ra một câu cực kì giết chết phong cảnh: “Ta đói bụng.”
Trầm Mặc: “…”
Cho nên, hắn mới vừa hầu hạ y ngủ xong, bây giờ còn phải làm cơm.
Trầm Mặc đứng lên, lui ra phía sau từng bước, làm cho mình cách xa Vũ Bạch một tí, nhìn bộ dạng người kia đẹp đến ma mị như vậy, hắn cảm thấy tim mình đập nhanh đến kì lạ.
Vũ Bạch nói: “Cá hấp.”
Trầm Mặc nhận mệnh thở dài, từ khi hắn học xong món cá hấp, Vũ Bạch thường xuyên muốn ăn, chỉ là ở đây biết đi đâu kiếm cá bây giờ: “Nơi này không có cá đâu.” Cho nên hắn chắc không phải làm nữa.
Nào ngờ, Vũ Bạch lại đánh vỡ kì vọng của hắn: “Nhóm lửa, nấu nước, chờ cá.”
Bạch quang hiện lên, ngay khi Trầm Mặc còn đang mắt tròn mắt dẹt, khung cảnh chung quanh đã thay đổi, bên cạnh không phải là hồ sao, truyền tống cũng rất đắt tiền đó nha, có tiền cũng đừng có tiêu hoang như vậy chứ, đúng là kẻ có tiền thật đáng ghét, Trầm Mặc cắn cắn nhánh cây.
“Chi?” Con dơi bay ra.
“Cẩn thận.” Trầm Mặc kinh hoảng nhìn con dơi đùng vào cái nồi, sau đó rơi tõm vài nồi nước đang được đun sôi.
“Chi chi!” Con dơi ở trong nước giãy dụa, phát ra âm thanh phùm phụp.
Trầm Mặc chạy nhanh tới vớt dơi nhỏ lên: “Thêm chút nữa là thành canh dơi rồi.”
Con dơi lắc lắc đầu nhỏ, nhả ra ngụm nước rõ lớn, “Chi.”
Vũ Bạch bơi qua bơi lại trong hồ làm đám cá náo loạn, cá nhảy chanh chách, bắn nước tung tóe ướt hết quần áo Trầm Mặc.
Trầm Mặc có chút tức giận trừng mắt nhìn y.
Vũ Bạch sờ sờ cái mũi, lấy mảnh vải gói kỹ con dơi lại, quẳng nó sang một bên, bắt đầu cởi quần áo Trầm Mặc ra: “Ướt, mau thay.”
Hả?!
Trầm Mặc há hốc mồm nhìn quần áo của mình đang bị cởi, lộ ra cái bụng nhỏ đầy thịt là thịt.
Vũ Bạch ngó ngó đánh giá, gật đầu, rồi tiếp tục vươn tay, mục tiêu – cái quần lót.
Tác giả :
Ngư Tí