Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
Chương 74: Anh muốn ly hôn với tôi?
"Bà xã có nuôi chó sao? Thật đáng yêu..."
"Không phải... là chị của tôi nuôi, lần trước gửi tạm ở nhà tôi một thời gian..."
"Là bạn a, là chị của hoa đào đó, sang đưa bánh ngọt cho tôi!"
Lời kia vừa hỏi thành lời rồi, những chi tiết vụn vặt trước giờ Tiền Mặc vốn chưa từng lưu tâm quá, lại như từng chút từng chút một rõ ràng xuất hiện trong đầu cậu, khiến cho bàn tay cầm lấy tay Công Tôn Duệ của cậu cũng bắt đầu nổi lên gân xanh.
Người mà cậu vẫn nghĩ là bà xã mình lúc này nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu, Vưu Khinh Vũ lại một bộ tùy thời xông lên cứu Công Tôn Duệ khỏi tay cậu...
Mà, anh em tốt nhất của cậu Tiếu Trác Hy, lại như chột dạ lấy tay che lại mặt, cúi đầu không dám nhìn cậu...
Một trận tức giận trong nháy mắt từ lồng ngực của cậu hừng hực dâng lên lan tràn khắp thân thể, lại không tìm được lối ra để phát tiết, Tiền Mặc dời tầm mắt trở lại Công Tôn Duệ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói "Các người một đám hùa nhau đùa giỡn tôi?"
Công Tôn Duệ càng cúi đầu thấp hơn "Thực xin lỗi, tôi không biết..."
Tiền Mặc không cho anh cơ hội giải thích hết lời, đã một phen đẩy anh té xuống ghế sofa, đá cửa chạy đi...
"Tên hỗn đản này-" Vưu Khinh Vũ tức giận không thôi, muốn đuổi theo, lại bị Công Tôn Duệ giữ lại
"Đừng, dù sao cũng là hiểu lầm, về sau có lẽ cũng không còn liên hệ gì nữa..." Công Tôn Duệ dứt lời, liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa, có chút ủ rũ bước ra khỏi cửa, Công Tôn Cố Phán lập tức nhanh chóng đuổi theo...
Tiếu Trác Hy vẻ mặt buồn bực ngước mắt nhìn Vưu Khinh Vũ "Tại sao tự dưng lại biến thành như vậy?"
Vưu Khinh Vũ nhìn nhìn phương hướng bọn họ rời đi, giống như tự hỏi nheo nheo mắt lại "Thằng đó thẳng tới vậy sao? Chồng nhìn nó tại sao lại cảm thấy không giống vậy ta?"
♥ ♥ ♥
Từ sau hôm đó, acc Nửa cánh hoa đào rất là tự nhiên mà biến mất trong game.
Tiền Mặc vốn dĩ nghĩ, chờ cho tên kia lên mạng rồi phải hung hăng mà chất vấn anh ta một chút, sau đó mới tổ đội rồi đến Nguyệt Lão ly hôn, nhưng lại mãi vẫn không thấy anh lên mạng... quá một thời gian, Tiền Mặc bất giác cũng không còn cái tinh thần hùng hồn như ban đầu nữa...
Thậm chí, còn có chút cảm giác kỳ lạ khó diễn tả bằng lời.
Chơi game chơi đến bây giờ, người bên cạnh đến rồi lại đi, thay đổi không biết bao nhiêu lần, thậm chí bà xã cũng đổi tới n lần...
Nhưng mà, cho đến tận bây giờ, chưa có ai biến mất khiến cậu có cảm giác như lúc này.
Chẳng qua chỉ hơn một tháng, vậy mà lại khiến cho cậu trở thành thói quen... sau lưng có một thân ảnh ngốc hồ hồ đi theo mình...
Dù chỉ là im lặng không nói một lời nào, chỉ ngồi nghe cậu lải nhải, nhưng mà tồn tại của người nọ cũng là rất lớn, khiến cho Tiền Mặc hoàn toàn không thể phớt lờ được.
Tiền Mặc từng nghĩ đến, bản thân mình vốn tưởng đã tìm được một nữ sinh mà mình thực sự thích rồi, lại mãi đến lúc biết được, người nọ hóa ra lại là một nam nhân hàng thật giá thật, chợt cảm thấy có chút mê mang...
Loại cảm giác an tâm lại ấm áp kia, thật sự là do một người nam nhân tạo cho cậu sao?
Bất quá, việc này cũng chỉ là ngẫu nhiên mới nghĩ đến mà thôi, từ nhỏ tới lớn Tiền Mặc quen bạn gái nói yêu đương nhiều lần như vậy, thực sự không có khả năng lại đi thích một người nam nhân.
Dẫu cho Tiếu Trác Hy từng lén lút nói với cậu, rằng Công Tôn Duệ thích cậu...
Tuy là cậu không tiếp thụ được loại cảm tình này, nhưng không thể phủ nhận một điều, sau khi biết được đoạn thời gian ở cạnh mình kia, Công Tôn Duệ trong lòng ôm loại tình cảm nào đối với mình, bất giác một chút lửa giận còn sót lại trong lòng, tựa như kỳ tích mà hoàn toàn tắt ngóm mất tiêu...
Thậm chí, những lúc bất giác nghĩ lại, trong lòng còn có thể dâng lên một loại đắc ý không thể đè nén được.
Sau đó, trong lòng lại bắt đầu có chút kỳ quái.
Nếu như thật sự thích mình, ít nhất cũng phải ra sức một chút không phải sao?
Giữa hai người nói thế nào cũng từng có một đoạn thời gian ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ Công Tôn Duệ chưa từng nghĩ đến chuyện thử thổ lộ với cậu xem thế nào sao?
Ngay khi oại ý tưởng này nảy ra trong đầu, Tiền Mặc liền không thể xem nhẹ được nữa, thậm chí mỗi lần lên game, nhìn thấy trong danh sách hảo hữu, cái tên Nửa cánh hoa đào vẫn là màu xám, nhịn không được có đôic hút tưởng nhớ...
Nick của Nửa cánh hoa đào vẫn mãi không hề sáng lên dù là một lần, ngay cả dãy số nọ trong di động, cũng chưa từng nhắn lại đây dù chỉ là một từ nửa chữ...
Tiền Mặc bỗng dưng cảm thấy trong lòng nổi lên cảm giác nôn nóng...
Nhưng đến cùng là nôn nóng vì cái gì, bản thân cậu cũng nói không rõ nên lời.
Rốt cuộc, có một ngày... nick của Nửa cánh hoa đào một lần nữa xuất hiện trong game, khi ấy Tiền Mặc nhịn không được lại bắt đầu nổi hỏa...
Hôm đó, vừa mới ăn xong bữa chiều, Tiền Mặc trở về ký túc xá vào game chơi, một lúc sau liền nhìn thấy tin tức của hệ thống thông báo.
Xin ly hôn? Người này lên game đúng có một lần, cư nhiên còn muốn đá mình?
Ngoại trừ thông báo kia của hệ thống, Tiền Mặc còn nhận được một đống lớn thư tín, cố nén tức giận chạy đến chỗ người gửi thư nhận từng phong từng phong thư, bên trong là toàn bộ trang bị mà cậu đã từng tặng cho người kia...
Phong thư cuối cùng, chỉ viết một vài chữ vô cùng đơn giản -thực xin lỗi.
Ba chữ này vậy mà lại ngoài ý muốn khiến cho lửa giận của Tiền Mặc càng bốc cao hơn, lập tức đóng lại laptop, đùng đùng rời khỏi ký túc xá, đón xe taxi, rất nhanh liền chạy đến khu Công Tôn Duệ ở...
Lấy di động ra, bấm bấm tìm kiếm số của "bà xã yêu dấ u", gọi đi, điện thoại reo một lúc thật lâu, đầu dây bên kia mới đón nghe, thanh âm tựa như cũng có phần ngập ngừng do dự "Uy?"
"Anh ở lầu mấy?" Tiền Mặc hỏi thẳng vào vấn đề, thanh âm lạnh lùng.
"A?" Công Tôn Duệ hiển nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn thành thật khai báo số nhà của mình ở, còn lắp bắp hỏi lại "Có, có chuyện gì vậy?"
Tiền Mặc không trả lời, tự mình bấm nút ngắt cuộc gọi, liền bước vào thang máy, ấn xuống số tầng mà Công Tôn Duệ ở, ra khỏi thang máy liền bước đến số nhà theo lời anh nói, bấm chuông cửa liên hồi.
Công Tôn Duệ đại khái cũng đoán được nguyên nhân cậu gọi đến hỏi số nhà mình, nên tốc độ mở cửa cũng rất nhanh, trong tay thậm chí vẫn còn cầm bút máy, thấy Tiền Mặc trước cửa, vẻ mặt liền lộ ra chút nghi hoặc không biết làm sao "Có, có chuyện gì sao?"
Tiền Mặc trực tiếp đẩy người bước vào huyền quan, lại đẩy cửa đóng lại cái rầm, khí thế hùng hổ mở miệng hỏi "Hôm nay lên game?"
"A? Nga... Cái đó, nghe Tiếu Tiếu nói sau này nếu cậu muốn kết hôn với ai có lẽ sẽ gặp phiền toái rất nhiều, cho nên tôi mới lên xem, nhưng lúc đó cậu lại không có... Tôi cũng không đủ tiền mua đạo cụ cưỡng chế ly hôn, cho nên liền nhấn thử đề nghị xin ly hôn, nếu cậu đã vào game thấy rồi, chắc là cái đó không có tác dụng hả? Nếu không, nếu không cậu ở đây lên thử cũng được, tổ đội ly hôn vẫn là nhanh hơn..." Công Tôn Duệ một bộ rất là thành thật cùng Tiền Mặc giải thích ý đồ của mình một cách chi tiết rõ ràng, chỉ là càng về sau, trước cái nhìn chằm chằm của Tiền Mặc, thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn...
"Tiếu Tiếu? Sau này kết hôn?" Tiền Mặc rủa thầm một tiếng, thằng quỷ kia, không biết lại đi nói bậy bạ gì với Công Tôn Duệ nữa!
Công Tôn Duệ nghe thấy Tiền Mặc nhắc đến hai chữ "kết hôn", sắc mặt rõ ràng có chút tối sầm đi, nhưng trên mặt vẫn là như cũ treo nụ cười miễn cưỡng kia...
Tiền Mặc nhìn nụ cười chướng mắt tới cực điểm kia, nhịn không được thốt lên "Không muốn cười thì đừng có cười, khó coi muốn chết!"
Nét mặt Công Tôn Duệ lập tức càng trở nên khó coi hơn, cúi đầu, không biết nên phản ứng làm sao.
Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, lướt qua người anh bước vào trong nhà.
Tuy rằng nhà này có quan hệ lầu trên lầu dưới với nhà Vưu Khinh Vũ, nhưng vận mệnh của cái nhà này lại khác biệt một trời một vực so với nhà của Vưu Khinh Vũ, thư phòng với phòng khách được ngăn cách bởi một bức chắn vô cùng đơn giản. Tiền Mặc bước vào, nhìn thấy trên bàn học đang bày một bàn những bản vẽ nháp đang được phác thô, dưới đất vươn vãi vài tờ giấy trắng.
Trên bàn học có đặt máy tính để bàn, Công Tôn Duệ theo sau Tiền Mặc bước vào, chân tay luống cuống bước đến cạnh máy tính "Cậu... Cậu đợi một chút, tôi mở máy."
"Mở máy?" Tiền Mặc có chút nghi hoặc, tiếp theo liền nghĩ đến Công Tôn Duệ mở máy tính là vì cái gì "Anh còn muốn ly hôn với tôi?"
Công Tôn Duệ có chút giật mình nhìn cậu "A? Không phải cậu..."
"Không phải anh thích tôi sao? Vậy tại sao có thể cam tâm ly hôn với tôi?" Tiền Mặc bước đến bên cạnh chặn Công Tôn Duệ lại, đưa tay chống lên bàn máy tính, vây cả người Công Tôn Duệ lại ở giữa cái bàn và mình.
Trên mặt Công Tôn Duệ lúc này quả nhiên như Tiền Mặc đoán, phút chốc ửng đỏ lên, loại đỏ mặt này đặt trên người kiểu nam nhân như Công Tôn Duệ, Tiền Mặc thực sự không hề cảm thấy có gì bất ngờ, nưgơcj lại có chút kỳ lạ mà phát giác bản thân miệng lưỡi có chút khô khốc...
Dưới thân đột nhiên cương lên khiến cho chính Tiền Mặc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cư nhiên lại có dục vọng với nam nhân này?
"Nè..." Công Tôn Duệ đẩy đẩy cậu một chút, ánh mắt Tiền Mặc tức khắc trở nên sâu thẳm, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi anh..
Công Tôn Duệ hiển nhiên bị động tác này của cậu làm cho hoảng sợ, chậm chạp đứng yên tại chỗ mặc đầu lưỡi của cậu xâm nhập vào khoang miệng của mình.
Kinh nghiệm hôn của Công Tôn Duệ thực sự là thiếu đến đáng thương, Tiền Mặc chỉ là đảo qua lại trong miệng anh, duyện hấp vài cái, Công Tôn Duệ đã cảm thấy đầu gối bủn rủn dến đứng cũng không vững, ngã ra sau tựa người vào bàn máy tính.
Tiền Mặc cũng không thể làm rõ hành động của mình hiện tại rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, nhưng nụ hôn đơn giản như vậy lại khiến cho cậu nhận được trải nghiệm trước nay chưa từng có...
Môi của Công Tôn Duệ mềm mại lại mát lạnh, cảm giác hoàn toàn khác xa so với đám con gái người nào cũng bôi bôi son môi, trong đầu Tiền Mặc lúc này đại khái chỉ còn lại vài chữ -muốn dừng mà không được...
Một nụ hôn triền miên chấm dứt, Tiền Mặc liền đẩy Công Tôn Duệ ngã xuống ghế ngồi trước máy tính, ngẩn đầu lên liếm liếm khóe môi, có chút chưa nếm đủ mà mở miệng hỏi "Phòng ngủ của anh ở đâu?"
Công Tôn Duệ cả gương mặt ửng hồng, vừa nghe chợt biến sắc "Cậu cậu cậu cậu muốn làm gì? Chúng ta không thể..."
Tiền Mặc nhíu nhíu mày, trực tiếp duỗi tay qua mở nút áo đầu tiên trên áo Công Tôn Duệ "Nếu như không muốn vào phòng ngủ cũng được, làm trên ghế cũng rất thích."
Công Tôn Duệ bị động tác của Tiền Mặc làm cho khẩn trương hết cả lên, từ trên ghế đứng phát dậy đẩy cậu qua một bên "Cậu nói bậy bạ gì vậy, chúng ta không phải loại quan hệ này!"
Tiền Mặc trước giờ làm gì có lần nào bị người cự tuyệt cầu hoan, huống chi cùng với Công Tôn Duệ làm loại chuyện này, trong tiềm thức của cậu giống như là đang bố thí vậy, gặp Công Tôn Duệ cự tuyệt mình dứt khoát như vậy, nhất thời trong ngực lại dâng lên một trận tức giận, hậm hực suốt nửa tháng này tựa như trong nháy mắt bắt đầu tuôn trào.
"Vậy loại quan hệ nào? Không phải anh thích tôi sao? Chẳng lẽ không muốn tôi thao anh sao?" Tiền Mặc nổi giận, mở miệng ra cũng có chút nói không lựa lời...
Công Tôn Duệ lại không ngờ Tiền Mặc cư nhiên lời như vậy cũng có thể nói ra được, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo tức giận "Cậu, cậu... hỗn đản! Nếu nói bậy bạ nữa thì cậu cút đi!"
Mà, kẻ luôn luôn tự khoác cho mình một bộ công tử văn nhã như Tiền Mặc, lúc này lại tựa như uống lộn thuốc rồi hay sao ấy, không thèm nói lời nào liền chồm lên.
Công Tôn Duệ tuy là không thấp hơn Tiền Mặc bao nhiêu, nhưng tế bào vận động lại luôn khuyết thiếu, thành ra loại thời điểm như vầy càng không phải là đối thủ của Tiền Mặc, dù cho vẫn là giẫy dụa không ngừng, nhưng rất là nhanh chóng liền bị Tiền Mặc lột áo xuống.
Lúc kéo xuống tay, Tiền Mặc đột nhiên đem áo quấn quấn mấy vòng, trói lại hai tay Công Tôn Duệ.
"Hỗn đản! Cậu muốn làm gì!" Công Tôn Duệ quẫn bách giãy dụa, nhưng không có hiệu quả là bao nhiêu, tại loại thời điểm như lúc này, giãy dụa kia hóa ra lại giống như tình thú trong lúc làm tình nhiều hơn...
Tiền Mặc không để ý Công Tôn Duệ hai chân đạp đá lộn xộn, kéo xuống quần dài cởi luôn quần lót tuột xuống đến mắt cá chân, vẫn như cũ, cũng quấn quấn trói hai chân lại với nhau, sau đó cởi sạch sẽ quần áo của mình, mới lại cúi xuống, hung hăng mà hôn...
Miệng hôn, hai tay lại không ngừng dao động sờ soạng khắp người Công Tôn Duệ.
Rõ ràng người trước mặt, ngực thiếu hai khối thịt, thân thể rắn chắc hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân mà dĩ vãng mình từng ôm qua, nhưng.. chẳng qua đơn giản chỉ là một nụ hôn cùng cọ xát thân thể, lại khiến cho hạ thân cương lên đến phát dau.
Tiền Mặc rời khỏi môi Công Tôn Duệ trượt xuống, trằn trọc hôn mút hai điểm hồng trước ngực Công Tôn Duệ, bất tri bất giác Công Tôn Duệ cũng đần dần thôi giãy dụa, còn lại chỉ là từng thanh từng thanh thở dốc gấp gáp, cuối cùng trói buộc hai tay cũng không biết cởi ra từ lúc nào, vòng lấy gắt gao mà ôm Tiền Mặc.
Diễn biến tiếp theo tựa như trở nên câu nói thuận lý thành chương, nhưng mà so với những lần làm tình trước đây của Tiền Mặc, kịch liệt hơn rất nhiều.
Hai nam nhân không cần cái gì dục nghênh hoàn cự, ngoại trừ lúc vừa mới bị tiến nhập vào cơ thể thì Công Tôn Duệ có chút khẩn trương mà xiết chặt cơ thể ra thì, về sau cả hai trừu sáp cùng vặn vẹo bắt đầu trở nên điên cuồng...
Một bên không ngừng hôn môi rồi lại vuốt ve, một bên điên cuồng mà vận động phần eo, thỏa mãn cùng sảng khoái tràng trề làm từ thư phòng rồi kéo vào giường, mồ hôi cùng tinh dịch đẫm ướt cả drap giường...
Mãi cho đến nửa đêm gần sáng, Công Tôn Duệ một thân đầy dấu vết rốt cuộc chịu không nổi nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ...
"Không phải... là chị của tôi nuôi, lần trước gửi tạm ở nhà tôi một thời gian..."
"Là bạn a, là chị của hoa đào đó, sang đưa bánh ngọt cho tôi!"
Lời kia vừa hỏi thành lời rồi, những chi tiết vụn vặt trước giờ Tiền Mặc vốn chưa từng lưu tâm quá, lại như từng chút từng chút một rõ ràng xuất hiện trong đầu cậu, khiến cho bàn tay cầm lấy tay Công Tôn Duệ của cậu cũng bắt đầu nổi lên gân xanh.
Người mà cậu vẫn nghĩ là bà xã mình lúc này nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu, Vưu Khinh Vũ lại một bộ tùy thời xông lên cứu Công Tôn Duệ khỏi tay cậu...
Mà, anh em tốt nhất của cậu Tiếu Trác Hy, lại như chột dạ lấy tay che lại mặt, cúi đầu không dám nhìn cậu...
Một trận tức giận trong nháy mắt từ lồng ngực của cậu hừng hực dâng lên lan tràn khắp thân thể, lại không tìm được lối ra để phát tiết, Tiền Mặc dời tầm mắt trở lại Công Tôn Duệ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói "Các người một đám hùa nhau đùa giỡn tôi?"
Công Tôn Duệ càng cúi đầu thấp hơn "Thực xin lỗi, tôi không biết..."
Tiền Mặc không cho anh cơ hội giải thích hết lời, đã một phen đẩy anh té xuống ghế sofa, đá cửa chạy đi...
"Tên hỗn đản này-" Vưu Khinh Vũ tức giận không thôi, muốn đuổi theo, lại bị Công Tôn Duệ giữ lại
"Đừng, dù sao cũng là hiểu lầm, về sau có lẽ cũng không còn liên hệ gì nữa..." Công Tôn Duệ dứt lời, liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa, có chút ủ rũ bước ra khỏi cửa, Công Tôn Cố Phán lập tức nhanh chóng đuổi theo...
Tiếu Trác Hy vẻ mặt buồn bực ngước mắt nhìn Vưu Khinh Vũ "Tại sao tự dưng lại biến thành như vậy?"
Vưu Khinh Vũ nhìn nhìn phương hướng bọn họ rời đi, giống như tự hỏi nheo nheo mắt lại "Thằng đó thẳng tới vậy sao? Chồng nhìn nó tại sao lại cảm thấy không giống vậy ta?"
♥ ♥ ♥
Từ sau hôm đó, acc Nửa cánh hoa đào rất là tự nhiên mà biến mất trong game.
Tiền Mặc vốn dĩ nghĩ, chờ cho tên kia lên mạng rồi phải hung hăng mà chất vấn anh ta một chút, sau đó mới tổ đội rồi đến Nguyệt Lão ly hôn, nhưng lại mãi vẫn không thấy anh lên mạng... quá một thời gian, Tiền Mặc bất giác cũng không còn cái tinh thần hùng hồn như ban đầu nữa...
Thậm chí, còn có chút cảm giác kỳ lạ khó diễn tả bằng lời.
Chơi game chơi đến bây giờ, người bên cạnh đến rồi lại đi, thay đổi không biết bao nhiêu lần, thậm chí bà xã cũng đổi tới n lần...
Nhưng mà, cho đến tận bây giờ, chưa có ai biến mất khiến cậu có cảm giác như lúc này.
Chẳng qua chỉ hơn một tháng, vậy mà lại khiến cho cậu trở thành thói quen... sau lưng có một thân ảnh ngốc hồ hồ đi theo mình...
Dù chỉ là im lặng không nói một lời nào, chỉ ngồi nghe cậu lải nhải, nhưng mà tồn tại của người nọ cũng là rất lớn, khiến cho Tiền Mặc hoàn toàn không thể phớt lờ được.
Tiền Mặc từng nghĩ đến, bản thân mình vốn tưởng đã tìm được một nữ sinh mà mình thực sự thích rồi, lại mãi đến lúc biết được, người nọ hóa ra lại là một nam nhân hàng thật giá thật, chợt cảm thấy có chút mê mang...
Loại cảm giác an tâm lại ấm áp kia, thật sự là do một người nam nhân tạo cho cậu sao?
Bất quá, việc này cũng chỉ là ngẫu nhiên mới nghĩ đến mà thôi, từ nhỏ tới lớn Tiền Mặc quen bạn gái nói yêu đương nhiều lần như vậy, thực sự không có khả năng lại đi thích một người nam nhân.
Dẫu cho Tiếu Trác Hy từng lén lút nói với cậu, rằng Công Tôn Duệ thích cậu...
Tuy là cậu không tiếp thụ được loại cảm tình này, nhưng không thể phủ nhận một điều, sau khi biết được đoạn thời gian ở cạnh mình kia, Công Tôn Duệ trong lòng ôm loại tình cảm nào đối với mình, bất giác một chút lửa giận còn sót lại trong lòng, tựa như kỳ tích mà hoàn toàn tắt ngóm mất tiêu...
Thậm chí, những lúc bất giác nghĩ lại, trong lòng còn có thể dâng lên một loại đắc ý không thể đè nén được.
Sau đó, trong lòng lại bắt đầu có chút kỳ quái.
Nếu như thật sự thích mình, ít nhất cũng phải ra sức một chút không phải sao?
Giữa hai người nói thế nào cũng từng có một đoạn thời gian ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ Công Tôn Duệ chưa từng nghĩ đến chuyện thử thổ lộ với cậu xem thế nào sao?
Ngay khi oại ý tưởng này nảy ra trong đầu, Tiền Mặc liền không thể xem nhẹ được nữa, thậm chí mỗi lần lên game, nhìn thấy trong danh sách hảo hữu, cái tên Nửa cánh hoa đào vẫn là màu xám, nhịn không được có đôic hút tưởng nhớ...
Nick của Nửa cánh hoa đào vẫn mãi không hề sáng lên dù là một lần, ngay cả dãy số nọ trong di động, cũng chưa từng nhắn lại đây dù chỉ là một từ nửa chữ...
Tiền Mặc bỗng dưng cảm thấy trong lòng nổi lên cảm giác nôn nóng...
Nhưng đến cùng là nôn nóng vì cái gì, bản thân cậu cũng nói không rõ nên lời.
Rốt cuộc, có một ngày... nick của Nửa cánh hoa đào một lần nữa xuất hiện trong game, khi ấy Tiền Mặc nhịn không được lại bắt đầu nổi hỏa...
Hôm đó, vừa mới ăn xong bữa chiều, Tiền Mặc trở về ký túc xá vào game chơi, một lúc sau liền nhìn thấy tin tức của hệ thống thông báo.
Xin ly hôn? Người này lên game đúng có một lần, cư nhiên còn muốn đá mình?
Ngoại trừ thông báo kia của hệ thống, Tiền Mặc còn nhận được một đống lớn thư tín, cố nén tức giận chạy đến chỗ người gửi thư nhận từng phong từng phong thư, bên trong là toàn bộ trang bị mà cậu đã từng tặng cho người kia...
Phong thư cuối cùng, chỉ viết một vài chữ vô cùng đơn giản -thực xin lỗi.
Ba chữ này vậy mà lại ngoài ý muốn khiến cho lửa giận của Tiền Mặc càng bốc cao hơn, lập tức đóng lại laptop, đùng đùng rời khỏi ký túc xá, đón xe taxi, rất nhanh liền chạy đến khu Công Tôn Duệ ở...
Lấy di động ra, bấm bấm tìm kiếm số của "bà xã yêu dấ u", gọi đi, điện thoại reo một lúc thật lâu, đầu dây bên kia mới đón nghe, thanh âm tựa như cũng có phần ngập ngừng do dự "Uy?"
"Anh ở lầu mấy?" Tiền Mặc hỏi thẳng vào vấn đề, thanh âm lạnh lùng.
"A?" Công Tôn Duệ hiển nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn thành thật khai báo số nhà của mình ở, còn lắp bắp hỏi lại "Có, có chuyện gì vậy?"
Tiền Mặc không trả lời, tự mình bấm nút ngắt cuộc gọi, liền bước vào thang máy, ấn xuống số tầng mà Công Tôn Duệ ở, ra khỏi thang máy liền bước đến số nhà theo lời anh nói, bấm chuông cửa liên hồi.
Công Tôn Duệ đại khái cũng đoán được nguyên nhân cậu gọi đến hỏi số nhà mình, nên tốc độ mở cửa cũng rất nhanh, trong tay thậm chí vẫn còn cầm bút máy, thấy Tiền Mặc trước cửa, vẻ mặt liền lộ ra chút nghi hoặc không biết làm sao "Có, có chuyện gì sao?"
Tiền Mặc trực tiếp đẩy người bước vào huyền quan, lại đẩy cửa đóng lại cái rầm, khí thế hùng hổ mở miệng hỏi "Hôm nay lên game?"
"A? Nga... Cái đó, nghe Tiếu Tiếu nói sau này nếu cậu muốn kết hôn với ai có lẽ sẽ gặp phiền toái rất nhiều, cho nên tôi mới lên xem, nhưng lúc đó cậu lại không có... Tôi cũng không đủ tiền mua đạo cụ cưỡng chế ly hôn, cho nên liền nhấn thử đề nghị xin ly hôn, nếu cậu đã vào game thấy rồi, chắc là cái đó không có tác dụng hả? Nếu không, nếu không cậu ở đây lên thử cũng được, tổ đội ly hôn vẫn là nhanh hơn..." Công Tôn Duệ một bộ rất là thành thật cùng Tiền Mặc giải thích ý đồ của mình một cách chi tiết rõ ràng, chỉ là càng về sau, trước cái nhìn chằm chằm của Tiền Mặc, thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn...
"Tiếu Tiếu? Sau này kết hôn?" Tiền Mặc rủa thầm một tiếng, thằng quỷ kia, không biết lại đi nói bậy bạ gì với Công Tôn Duệ nữa!
Công Tôn Duệ nghe thấy Tiền Mặc nhắc đến hai chữ "kết hôn", sắc mặt rõ ràng có chút tối sầm đi, nhưng trên mặt vẫn là như cũ treo nụ cười miễn cưỡng kia...
Tiền Mặc nhìn nụ cười chướng mắt tới cực điểm kia, nhịn không được thốt lên "Không muốn cười thì đừng có cười, khó coi muốn chết!"
Nét mặt Công Tôn Duệ lập tức càng trở nên khó coi hơn, cúi đầu, không biết nên phản ứng làm sao.
Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, lướt qua người anh bước vào trong nhà.
Tuy rằng nhà này có quan hệ lầu trên lầu dưới với nhà Vưu Khinh Vũ, nhưng vận mệnh của cái nhà này lại khác biệt một trời một vực so với nhà của Vưu Khinh Vũ, thư phòng với phòng khách được ngăn cách bởi một bức chắn vô cùng đơn giản. Tiền Mặc bước vào, nhìn thấy trên bàn học đang bày một bàn những bản vẽ nháp đang được phác thô, dưới đất vươn vãi vài tờ giấy trắng.
Trên bàn học có đặt máy tính để bàn, Công Tôn Duệ theo sau Tiền Mặc bước vào, chân tay luống cuống bước đến cạnh máy tính "Cậu... Cậu đợi một chút, tôi mở máy."
"Mở máy?" Tiền Mặc có chút nghi hoặc, tiếp theo liền nghĩ đến Công Tôn Duệ mở máy tính là vì cái gì "Anh còn muốn ly hôn với tôi?"
Công Tôn Duệ có chút giật mình nhìn cậu "A? Không phải cậu..."
"Không phải anh thích tôi sao? Vậy tại sao có thể cam tâm ly hôn với tôi?" Tiền Mặc bước đến bên cạnh chặn Công Tôn Duệ lại, đưa tay chống lên bàn máy tính, vây cả người Công Tôn Duệ lại ở giữa cái bàn và mình.
Trên mặt Công Tôn Duệ lúc này quả nhiên như Tiền Mặc đoán, phút chốc ửng đỏ lên, loại đỏ mặt này đặt trên người kiểu nam nhân như Công Tôn Duệ, Tiền Mặc thực sự không hề cảm thấy có gì bất ngờ, nưgơcj lại có chút kỳ lạ mà phát giác bản thân miệng lưỡi có chút khô khốc...
Dưới thân đột nhiên cương lên khiến cho chính Tiền Mặc cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cư nhiên lại có dục vọng với nam nhân này?
"Nè..." Công Tôn Duệ đẩy đẩy cậu một chút, ánh mắt Tiền Mặc tức khắc trở nên sâu thẳm, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi anh..
Công Tôn Duệ hiển nhiên bị động tác này của cậu làm cho hoảng sợ, chậm chạp đứng yên tại chỗ mặc đầu lưỡi của cậu xâm nhập vào khoang miệng của mình.
Kinh nghiệm hôn của Công Tôn Duệ thực sự là thiếu đến đáng thương, Tiền Mặc chỉ là đảo qua lại trong miệng anh, duyện hấp vài cái, Công Tôn Duệ đã cảm thấy đầu gối bủn rủn dến đứng cũng không vững, ngã ra sau tựa người vào bàn máy tính.
Tiền Mặc cũng không thể làm rõ hành động của mình hiện tại rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, nhưng nụ hôn đơn giản như vậy lại khiến cho cậu nhận được trải nghiệm trước nay chưa từng có...
Môi của Công Tôn Duệ mềm mại lại mát lạnh, cảm giác hoàn toàn khác xa so với đám con gái người nào cũng bôi bôi son môi, trong đầu Tiền Mặc lúc này đại khái chỉ còn lại vài chữ -muốn dừng mà không được...
Một nụ hôn triền miên chấm dứt, Tiền Mặc liền đẩy Công Tôn Duệ ngã xuống ghế ngồi trước máy tính, ngẩn đầu lên liếm liếm khóe môi, có chút chưa nếm đủ mà mở miệng hỏi "Phòng ngủ của anh ở đâu?"
Công Tôn Duệ cả gương mặt ửng hồng, vừa nghe chợt biến sắc "Cậu cậu cậu cậu muốn làm gì? Chúng ta không thể..."
Tiền Mặc nhíu nhíu mày, trực tiếp duỗi tay qua mở nút áo đầu tiên trên áo Công Tôn Duệ "Nếu như không muốn vào phòng ngủ cũng được, làm trên ghế cũng rất thích."
Công Tôn Duệ bị động tác của Tiền Mặc làm cho khẩn trương hết cả lên, từ trên ghế đứng phát dậy đẩy cậu qua một bên "Cậu nói bậy bạ gì vậy, chúng ta không phải loại quan hệ này!"
Tiền Mặc trước giờ làm gì có lần nào bị người cự tuyệt cầu hoan, huống chi cùng với Công Tôn Duệ làm loại chuyện này, trong tiềm thức của cậu giống như là đang bố thí vậy, gặp Công Tôn Duệ cự tuyệt mình dứt khoát như vậy, nhất thời trong ngực lại dâng lên một trận tức giận, hậm hực suốt nửa tháng này tựa như trong nháy mắt bắt đầu tuôn trào.
"Vậy loại quan hệ nào? Không phải anh thích tôi sao? Chẳng lẽ không muốn tôi thao anh sao?" Tiền Mặc nổi giận, mở miệng ra cũng có chút nói không lựa lời...
Công Tôn Duệ lại không ngờ Tiền Mặc cư nhiên lời như vậy cũng có thể nói ra được, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt nhìn cậu cũng mang theo tức giận "Cậu, cậu... hỗn đản! Nếu nói bậy bạ nữa thì cậu cút đi!"
Mà, kẻ luôn luôn tự khoác cho mình một bộ công tử văn nhã như Tiền Mặc, lúc này lại tựa như uống lộn thuốc rồi hay sao ấy, không thèm nói lời nào liền chồm lên.
Công Tôn Duệ tuy là không thấp hơn Tiền Mặc bao nhiêu, nhưng tế bào vận động lại luôn khuyết thiếu, thành ra loại thời điểm như vầy càng không phải là đối thủ của Tiền Mặc, dù cho vẫn là giẫy dụa không ngừng, nhưng rất là nhanh chóng liền bị Tiền Mặc lột áo xuống.
Lúc kéo xuống tay, Tiền Mặc đột nhiên đem áo quấn quấn mấy vòng, trói lại hai tay Công Tôn Duệ.
"Hỗn đản! Cậu muốn làm gì!" Công Tôn Duệ quẫn bách giãy dụa, nhưng không có hiệu quả là bao nhiêu, tại loại thời điểm như lúc này, giãy dụa kia hóa ra lại giống như tình thú trong lúc làm tình nhiều hơn...
Tiền Mặc không để ý Công Tôn Duệ hai chân đạp đá lộn xộn, kéo xuống quần dài cởi luôn quần lót tuột xuống đến mắt cá chân, vẫn như cũ, cũng quấn quấn trói hai chân lại với nhau, sau đó cởi sạch sẽ quần áo của mình, mới lại cúi xuống, hung hăng mà hôn...
Miệng hôn, hai tay lại không ngừng dao động sờ soạng khắp người Công Tôn Duệ.
Rõ ràng người trước mặt, ngực thiếu hai khối thịt, thân thể rắn chắc hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân mà dĩ vãng mình từng ôm qua, nhưng.. chẳng qua đơn giản chỉ là một nụ hôn cùng cọ xát thân thể, lại khiến cho hạ thân cương lên đến phát dau.
Tiền Mặc rời khỏi môi Công Tôn Duệ trượt xuống, trằn trọc hôn mút hai điểm hồng trước ngực Công Tôn Duệ, bất tri bất giác Công Tôn Duệ cũng đần dần thôi giãy dụa, còn lại chỉ là từng thanh từng thanh thở dốc gấp gáp, cuối cùng trói buộc hai tay cũng không biết cởi ra từ lúc nào, vòng lấy gắt gao mà ôm Tiền Mặc.
Diễn biến tiếp theo tựa như trở nên câu nói thuận lý thành chương, nhưng mà so với những lần làm tình trước đây của Tiền Mặc, kịch liệt hơn rất nhiều.
Hai nam nhân không cần cái gì dục nghênh hoàn cự, ngoại trừ lúc vừa mới bị tiến nhập vào cơ thể thì Công Tôn Duệ có chút khẩn trương mà xiết chặt cơ thể ra thì, về sau cả hai trừu sáp cùng vặn vẹo bắt đầu trở nên điên cuồng...
Một bên không ngừng hôn môi rồi lại vuốt ve, một bên điên cuồng mà vận động phần eo, thỏa mãn cùng sảng khoái tràng trề làm từ thư phòng rồi kéo vào giường, mồ hôi cùng tinh dịch đẫm ướt cả drap giường...
Mãi cho đến nửa đêm gần sáng, Công Tôn Duệ một thân đầy dấu vết rốt cuộc chịu không nổi nữa, nặng nề chìm vào giấc ngủ...
Tác giả :
Tô Biệt Tự