Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
Chương 59: Tiêu Tiêu, chúng ta làm hòa đi!
Hồng Kiều vốn dĩ cũng là một cái bản đồ rất nhỏ, lúc Tiếu Trác Hy thao tác Tiêu Tiêu Vũ Hề đến đó thì, trên kiều đã đầy ấp những người vây xem, làm cho Tiếu Trác Hy tâm tình vốn dĩ có chút ức chế nhìn thấy như vậy, lửa giận lại càng thăng thêm một bậc.
Tiếu Trác Hy đang dùng mạng trong trường, vốn dĩ hôm nay trời trong nắng đẹp, tất cả mọi người đều vội vàng bận khai giảng không rảnh lên mạng còn có thể tiêu dao bản đồ một thời gian ngắn, nhưng đến bản đồ này, tuy đã bật chức năng che chắn nhân vật trong game, nhưng trước một rừng rậm rạp toàn tên là tên, vẫn lag đến mức khiến Tiếu Trác Hy muốn chửi người.
Cấu hình máy nhà Vưu Khinh Vũ cùng tốc độ mạng cậu đã từng dùng qua, mình như vậy làm sao tỷ thí với người ta chứ?
Phải nói một điều, lúc trước số lần cậu thua nhiều như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái mạng chết tiệt này!
[Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : hú hú hú, hai vai chính đều tới rồi, lão phu tuyên bố PK bắt đầu
[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : Lão đại cố lên cố lên! Tiêu Tiêu cố lên cố lên!
[Loa] Như hoa như ngọc : bà rốt cuộc là muốn lão đại cố lên hay Tiêu Tiêu cố lên?
[Loa] Mi mục như họa : ai thèm các người cổ vũ, phải là chị dâu nói cố lên mới có sức mạnh
Nhìn thấy bọn họ nhắc tới chị dâu, Tiếu Trác Hy mới nghĩ đến, hiện tại cậu vẫn là đang chơi hai acc cùng lúc.
Mở ra cửa sổ acc Vợ yêu, liền phát hiện acc này cũng bị Vưu Khinh Vũ kéo tới Hồng Kiều.
Hay rồi, mở hai acc còng cùng nhau chạy đến giúp vui, lag tới nỗi muốn nhúc nhích cái cũng không nổi, ngay cả con chuột cũng đứng cứng ngắc trên màn hình.
Khó lắm mới phản ứng trở lại, liền phát hiện acc Tiêu Tiêu Vũ Hề đã bị rớt mạng.
Tiếp theo bên cửa sổ acc Vợ yêu, lại thấy một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn điên cuồng mà spam kênh thế giới.
[Loa] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu là rớt hay là chạy đây? Đó là cả một vấn đề!
[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : rớt +1
[Thế giới] Chai chai lọ lọ : chạy +N
Tiếu Trác Hy tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, mở ra khung tin nhắn không biết đã nhấp nháy bao lâu, nhìn nhìn, quả nhiên là tên Vưu Khinh Vũ hỗn đản kia "Vợ yêu, vợ tạm ly đội trước đi, cẩn thận lát nữa ngộ thương a "
Ngộ thương ngươi muội! Lúc lão tử đánh ngươi đào đâu ra thời gian để lo cho mình chứ hả?
Tiếu Trác Hy cũng lười trả lời ai đó, trực tiếp đăng xuất acc Vợ yêu, tiếp theo lại đăng nhập acc Tiêu Tiêu Vũ Hề.
Vừa mới đi lên quả nhiên lại bị lag cứng đờ trong chốc lát, không tài nào nhúc nhích nổi, đợi mãi một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng ổn định một chút.
Tiếu Trác Hy điều khiển nhân vật chạy vài bước, xác định tạm thời không thành vấn đề, liền lập tức kéo Vưu Khinh Vũ đứng cách đó không xa vào vòng chiến đấu.
Lúc đi vào cảnh chiến đấu, không hề ngoài sở liệu lag một hồi, chờ tới lúc có phản ứng trở lại, ba mươi giây chuẩn bị đã trôi qua hết phân nửa.
Hai nhân vật Thanh Vân giống nhau y như đúc, cùng một hình dạng bạch y bạch phát, trường phát phiêu phiêu, thậm chí ngay cả bảo bảo trước mặt cũng...
Ân? Bảo bảo? Tại sao lại biến thành cửu vĩ rồi?
Từ trước tới nay cậu cũng giống như Vưu Khinh Vũ, đều quen dùng bảo bảo lão hổ, đến bây giờ mới chợt phát giác, cư nhiên lão hổ bị con nhỏ Tiếu Khâm Khâm kia đổi mất tiêu rồi!
Được, cậu thừa nhận một điều, con cửu vĩ này so với lão hổ cậu quen dùng đẹp hơn rất nhiều rất nhiều lần, nhưng có cần phải đặt cái tên nhìn nổi da gà tới như vậy không a?
Tiểu thân thân?? Tiếu Trác Hy chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen..
Kháo, cậu một đại nam nhân mà...
Quả nhiên không ngoài sở liệu, một đám da lợn đứng ngoài xem cuộc vui nhàn rỗi hết mức bắt đầu rống lên kênh thế giới.
[Loa] Chọc trời nát kiếm : phốc... tiểu thân thân, không lẽ tiếp bước lão đại, Tiêu Tiêu cũng gia nhập vào đội ngũ đi trên con đường không lối về?
[Thế giới] Lá cây hòe già : Tiêu Tiêu đại hiệp? Đại hiệp là muốn trả thù Cá Mực đại hiệp thôi đúng không???
[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : có điều nha Tiêu Tiêu, ít nhất cũng nên đi tìm một đứa người chưoi đi... không dưng lại đối với bảo bảo... phụt... ta chịu không nổi rồi!
[Phụ cận] Cá Mực Nướng : ha ha
Cười, cư nhiên còn dám cười!
Tiếu Trác Hy đang tức giận cực kỳ, cũng mặc xác cái gì kỹ thuật PK, trực tiếp một chiêu Hoán Lôi Kiếm Quyết đánh tới, bảo bảo cũng ra một chiêu Vật Công.
Con cửu vĩ này cũng không biết Tiếu Khâm Khâm mua hồi nào, Tiếu Trác Hy vốn dĩ cũng chưa từng xài qua bảo bảo loại này, chỉ cảm thấy rác rưởi hết mức, phỏng chừng con nhỏ kia cũng chỉ mang theo đi dạo ngắm hoa, cho nên trong PK một chút tác dụng cũng không có.
Càng quá mức hơn chính là, lão hổ kia cũng không có để trong người, phỏng chừng là bị nhỏ bỏ lại trong kho hàng roòi, trên người chỉ có mỗi bảo bảo Đệ tử Trường Sinh Đường, Tinh linh Tiêu Dao Tiên, đẹp thì có đẹp nhưng đáng bị vứt đi từ hồi mấy chục cấp.
Vẫn là con cửu vĩ này đỡ hơn...
Trang bị không tốt, mạng lại lag đến chỉ muốn giết người, Tiếu Trác Hy trong lòng thực ra đã sớm làm chuẩn bị thua trận này.
Nhưng là... phòng ngự?
Tiếu Trác Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn Vưu Khinh Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho cậu tấn công, cùng lắm cũng chỉ có bảo bảo đứng gần đôi lúc phát ra một cái quang quyển phòng ngự.
[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : ngươi làm gì vậy!
[Thế giới] Lá cây hòe già : hú hú hú, Vưu Ngư đại hiệp đang thương hương tiếc ngọc sao!? Quả nhiên CP của ta vẫn vững vàng không hề sụp đổ, Vưu Ngư đại hiệp là công a công a!
[Thế giới] Ông kiêu thì sao : hủ nữ tự trọng được không! ! ! ! !
[Thế giới] Lá cây hòe già : tui vốn cũng rất trọng mừ...
[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : đây là cái chi tình huống nha?
[Phụ cận] Cá Mực Nướng :
Cá Mực Nướng không trả lời, chỉ phát ra cái biểu tình tiểu hầu tử.
Thấy như vậy, động tác trên tay Tiếu Trác Hy bất giác cũng chậm lại.
Tuy rằng vài đòn tấn công của Tiếu Trác Hy đánh cho Cá Mực Nướng mất không ít máu, nhưng bảo bảo của Cá Mực Nướng cũng rất là cố gắng, cho nên tánh mạng của người nào đó tạm thời vẫn là không quá mức nguy hiểm.
Tuy rằng trong mắt nhìn của người khác, hai người là cừu địch, nhưng Tiếu Trác Hy lại biết rất rõ rằng... người kia đối diện mình, chính là người mà mới lúc ban chiều còn lén lén hôn cậu một cái mới chịu rời đi, là Vưu Khinh Vũ...
Tức giận mới nãy giống như bởi vì người nào đó chỉ phòng ngự chứ không tấn công thoắt cái tắt sạch sẽ, Tiếu Trác Hy nhìn nhân vật trên màn hình, có chút không biết phải làm sao.
Ba mươi giây chuẩn bị thời gian qua đi, Vưu Khinh Vũ vẫn là phòng ngự thức, Tiếu Trác Hy cũng không có thao tác, Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng bảo bảo chỉ khô khan bước lên đánh Cá Mực Nướng hai cá, cơ hồ mất không bao nhiêu máu.
[Thế giới] Như hoa như ngọc : hai cái nam nhân thối muốn làm gì, biểu hiện thâm tình sao?
[Thế giới] Khiêu vũ trong cô đơn : ài dô, ta đây cũng bắt đầu cực độ hoài nghi, thực ra có phải Tiêu Tiêu này là do kẻ khác giả mạo không!
[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : các người đứng im vậy làm chi, khiến lão phu đây ôm ấp cõi lòng đầy chờ mong cùng cực độ cảm xúc đến làm khán giả làm sao chịu cho thấu a!
[Thế giới] Mi mục như họa : sát sát sát sát sát!
[Thế giới] Chọc trời nát kiếm : sát sát sát sát sát!
[Thế giới] Thực vật bò sát : sát sát sát sát sát!
[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : cái đám người này, cư nhiên khuyến khích chính huynh đệ ra ngoài đánh nhau (# ‵ ′) 凸 ...Bất quá, lão đại, Tiêu Tiêu, hai người cũng nên thỏa mãn nguyện vọng của mọi người đi!
[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : thím gà a, lão phu chưa từng có cảm giác khinh bỉ thím như hiện tại đây...
[Thế giới] Chíp c híp chíp chíp chíp : kháo, con ngoan mẹ ngươi, dám loạn gọi lão nương nữa xem, tại chỗ diệt ngươi à!
[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha :
Tuy là bạn nhỏ thím gà vẫn mệnh mệnh kịch liệt cấm lưu truyền nick name này ra ngoài, nhưng vẫn có đôi lúc bị mọi người vô ý quên đi lệnh cấm này.
Mọi người ồn ào nói chuyên với nhau, còn hai vị nhân vật chính trong đề tài vẫn cứ một vị phòng ngự một vị vật công mặt đối mặt nhìn nhau, làm cho những người xem cuộc chiến thực sự quá tahát vọng đi, thê slà...
[Loa] Thực vật bò sát L chíp chíp, giết đi! Đánh tên con ngoan cho nó kêu cha lên mới thôi!
[Loa] Mi mục như họa : ủng hộ ủng hộ! Lão đại hai người mau mau giải quyết ân oán đi, mọi người đang chờ tiếp tục xem con ngoan cùng chíp chíp quánh nhau đây
[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : đám điên kia, có tin là đội hai chúng ta cùng nhau chà đạp đám các ngươi không?
[Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : ân ân, ta đồng ý!
[Loa] Khiêu vũ trong cô đơn : chíp chíp mỹ nữ thiệt là quá sức bạo lực mà
[Loa] Như hoa như ngọc : a! cá heo cùng hải hải đều không có, thực sự tiếc nuối quá đi...
[Loa] Chọc trời nát kiếm : lão tử cũng đã bật chức năng quay phim để quay lại, vậy mà mẹ nó hai đứa kia lại đứng nhìn nhau, để gãi ngứa cho nhau!
[Loa] Mi mục như họa : sát sát sát sát sát!
Đề tại chạy đi được một lúc lại quay về hai vị nhân vật chính.
[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : uy, rốt cuộc muốn gì đây!
Vưu Khinh Vũ càng không nhúc nhích, Tiếu Trác Hy lại càng không thể ra tay, cuối cùng cảm thấy nóng máu, lựa chọn chạy trốn, nhân vật liền thình thịch xông ra ngoài cảnh chiến đấu.
[Loa] Thực vật bò sát : kháo, cái này vậy cũng được?
[Loa] Mi mục như họa : ....điên rồi! Nguyên lai tác dụng của phòng ngự là như vậy, có thể không chiến tự nhiên thắng, lão đại thực sự cao minh, tiểu sinh bội phục bội phục
[Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : chiến thuật mới?
Tiếu Trác Hy đi ra rồi, nhìn thấy thảo luận của bọn họ, mới hiểu được bản thân hình như vừa làm một chuyện rất ngốc.
Tên cá chết đê tiện vô sỉ hạ lưu! Sớm biết như vậy ra tay đánh cho hắn chết luôn cho rồi là tốt rồi, tự tay ra hai chiêu tất sát giết hắn, đá hắn về Thanh Vân Môn uống thang là tốt rồi!
Tiếu Trác Hy còn đang ức chế oàn thầm, một cái loa phát ra khiến cho khung tán gẫu ngay lập tức đình trệ, toàn hệ thống đều như an tĩnh lại.
[Loa] Cá Mực Nướng : Tiêu Tiêu, chúng ta làm hòa đi
Tiếu Trác Hy đang dùng mạng trong trường, vốn dĩ hôm nay trời trong nắng đẹp, tất cả mọi người đều vội vàng bận khai giảng không rảnh lên mạng còn có thể tiêu dao bản đồ một thời gian ngắn, nhưng đến bản đồ này, tuy đã bật chức năng che chắn nhân vật trong game, nhưng trước một rừng rậm rạp toàn tên là tên, vẫn lag đến mức khiến Tiếu Trác Hy muốn chửi người.
Cấu hình máy nhà Vưu Khinh Vũ cùng tốc độ mạng cậu đã từng dùng qua, mình như vậy làm sao tỷ thí với người ta chứ?
Phải nói một điều, lúc trước số lần cậu thua nhiều như vậy, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái mạng chết tiệt này!
[Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : hú hú hú, hai vai chính đều tới rồi, lão phu tuyên bố PK bắt đầu
[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : Lão đại cố lên cố lên! Tiêu Tiêu cố lên cố lên!
[Loa] Như hoa như ngọc : bà rốt cuộc là muốn lão đại cố lên hay Tiêu Tiêu cố lên?
[Loa] Mi mục như họa : ai thèm các người cổ vũ, phải là chị dâu nói cố lên mới có sức mạnh
Nhìn thấy bọn họ nhắc tới chị dâu, Tiếu Trác Hy mới nghĩ đến, hiện tại cậu vẫn là đang chơi hai acc cùng lúc.
Mở ra cửa sổ acc Vợ yêu, liền phát hiện acc này cũng bị Vưu Khinh Vũ kéo tới Hồng Kiều.
Hay rồi, mở hai acc còng cùng nhau chạy đến giúp vui, lag tới nỗi muốn nhúc nhích cái cũng không nổi, ngay cả con chuột cũng đứng cứng ngắc trên màn hình.
Khó lắm mới phản ứng trở lại, liền phát hiện acc Tiêu Tiêu Vũ Hề đã bị rớt mạng.
Tiếp theo bên cửa sổ acc Vợ yêu, lại thấy một đám e sợ cho thiên hạ bất loạn điên cuồng mà spam kênh thế giới.
[Loa] Thực vật bò sát : Tiêu Tiêu là rớt hay là chạy đây? Đó là cả một vấn đề!
[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : rớt +1
[Thế giới] Chai chai lọ lọ : chạy +N
Tiếu Trác Hy tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, mở ra khung tin nhắn không biết đã nhấp nháy bao lâu, nhìn nhìn, quả nhiên là tên Vưu Khinh Vũ hỗn đản kia "Vợ yêu, vợ tạm ly đội trước đi, cẩn thận lát nữa ngộ thương a "
Ngộ thương ngươi muội! Lúc lão tử đánh ngươi đào đâu ra thời gian để lo cho mình chứ hả?
Tiếu Trác Hy cũng lười trả lời ai đó, trực tiếp đăng xuất acc Vợ yêu, tiếp theo lại đăng nhập acc Tiêu Tiêu Vũ Hề.
Vừa mới đi lên quả nhiên lại bị lag cứng đờ trong chốc lát, không tài nào nhúc nhích nổi, đợi mãi một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng ổn định một chút.
Tiếu Trác Hy điều khiển nhân vật chạy vài bước, xác định tạm thời không thành vấn đề, liền lập tức kéo Vưu Khinh Vũ đứng cách đó không xa vào vòng chiến đấu.
Lúc đi vào cảnh chiến đấu, không hề ngoài sở liệu lag một hồi, chờ tới lúc có phản ứng trở lại, ba mươi giây chuẩn bị đã trôi qua hết phân nửa.
Hai nhân vật Thanh Vân giống nhau y như đúc, cùng một hình dạng bạch y bạch phát, trường phát phiêu phiêu, thậm chí ngay cả bảo bảo trước mặt cũng...
Ân? Bảo bảo? Tại sao lại biến thành cửu vĩ rồi?
Từ trước tới nay cậu cũng giống như Vưu Khinh Vũ, đều quen dùng bảo bảo lão hổ, đến bây giờ mới chợt phát giác, cư nhiên lão hổ bị con nhỏ Tiếu Khâm Khâm kia đổi mất tiêu rồi!
Được, cậu thừa nhận một điều, con cửu vĩ này so với lão hổ cậu quen dùng đẹp hơn rất nhiều rất nhiều lần, nhưng có cần phải đặt cái tên nhìn nổi da gà tới như vậy không a?
Tiểu thân thân?? Tiếu Trác Hy chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen..
Kháo, cậu một đại nam nhân mà...
Quả nhiên không ngoài sở liệu, một đám da lợn đứng ngoài xem cuộc vui nhàn rỗi hết mức bắt đầu rống lên kênh thế giới.
[Loa] Chọc trời nát kiếm : phốc... tiểu thân thân, không lẽ tiếp bước lão đại, Tiêu Tiêu cũng gia nhập vào đội ngũ đi trên con đường không lối về?
[Thế giới] Lá cây hòe già : Tiêu Tiêu đại hiệp? Đại hiệp là muốn trả thù Cá Mực đại hiệp thôi đúng không???
[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : có điều nha Tiêu Tiêu, ít nhất cũng nên đi tìm một đứa người chưoi đi... không dưng lại đối với bảo bảo... phụt... ta chịu không nổi rồi!
[Phụ cận] Cá Mực Nướng : ha ha
Cười, cư nhiên còn dám cười!
Tiếu Trác Hy đang tức giận cực kỳ, cũng mặc xác cái gì kỹ thuật PK, trực tiếp một chiêu Hoán Lôi Kiếm Quyết đánh tới, bảo bảo cũng ra một chiêu Vật Công.
Con cửu vĩ này cũng không biết Tiếu Khâm Khâm mua hồi nào, Tiếu Trác Hy vốn dĩ cũng chưa từng xài qua bảo bảo loại này, chỉ cảm thấy rác rưởi hết mức, phỏng chừng con nhỏ kia cũng chỉ mang theo đi dạo ngắm hoa, cho nên trong PK một chút tác dụng cũng không có.
Càng quá mức hơn chính là, lão hổ kia cũng không có để trong người, phỏng chừng là bị nhỏ bỏ lại trong kho hàng roòi, trên người chỉ có mỗi bảo bảo Đệ tử Trường Sinh Đường, Tinh linh Tiêu Dao Tiên, đẹp thì có đẹp nhưng đáng bị vứt đi từ hồi mấy chục cấp.
Vẫn là con cửu vĩ này đỡ hơn...
Trang bị không tốt, mạng lại lag đến chỉ muốn giết người, Tiếu Trác Hy trong lòng thực ra đã sớm làm chuẩn bị thua trận này.
Nhưng là... phòng ngự?
Tiếu Trác Hy trợn mắt há hốc mồm nhìn Vưu Khinh Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho cậu tấn công, cùng lắm cũng chỉ có bảo bảo đứng gần đôi lúc phát ra một cái quang quyển phòng ngự.
[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : ngươi làm gì vậy!
[Thế giới] Lá cây hòe già : hú hú hú, Vưu Ngư đại hiệp đang thương hương tiếc ngọc sao!? Quả nhiên CP của ta vẫn vững vàng không hề sụp đổ, Vưu Ngư đại hiệp là công a công a!
[Thế giới] Ông kiêu thì sao : hủ nữ tự trọng được không! ! ! ! !
[Thế giới] Lá cây hòe già : tui vốn cũng rất trọng mừ...
[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : đây là cái chi tình huống nha?
[Phụ cận] Cá Mực Nướng :
Cá Mực Nướng không trả lời, chỉ phát ra cái biểu tình tiểu hầu tử.
Thấy như vậy, động tác trên tay Tiếu Trác Hy bất giác cũng chậm lại.
Tuy rằng vài đòn tấn công của Tiếu Trác Hy đánh cho Cá Mực Nướng mất không ít máu, nhưng bảo bảo của Cá Mực Nướng cũng rất là cố gắng, cho nên tánh mạng của người nào đó tạm thời vẫn là không quá mức nguy hiểm.
Tuy rằng trong mắt nhìn của người khác, hai người là cừu địch, nhưng Tiếu Trác Hy lại biết rất rõ rằng... người kia đối diện mình, chính là người mà mới lúc ban chiều còn lén lén hôn cậu một cái mới chịu rời đi, là Vưu Khinh Vũ...
Tức giận mới nãy giống như bởi vì người nào đó chỉ phòng ngự chứ không tấn công thoắt cái tắt sạch sẽ, Tiếu Trác Hy nhìn nhân vật trên màn hình, có chút không biết phải làm sao.
Ba mươi giây chuẩn bị thời gian qua đi, Vưu Khinh Vũ vẫn là phòng ngự thức, Tiếu Trác Hy cũng không có thao tác, Tiêu Tiêu Vũ Hề cùng bảo bảo chỉ khô khan bước lên đánh Cá Mực Nướng hai cá, cơ hồ mất không bao nhiêu máu.
[Thế giới] Như hoa như ngọc : hai cái nam nhân thối muốn làm gì, biểu hiện thâm tình sao?
[Thế giới] Khiêu vũ trong cô đơn : ài dô, ta đây cũng bắt đầu cực độ hoài nghi, thực ra có phải Tiêu Tiêu này là do kẻ khác giả mạo không!
[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : các người đứng im vậy làm chi, khiến lão phu đây ôm ấp cõi lòng đầy chờ mong cùng cực độ cảm xúc đến làm khán giả làm sao chịu cho thấu a!
[Thế giới] Mi mục như họa : sát sát sát sát sát!
[Thế giới] Chọc trời nát kiếm : sát sát sát sát sát!
[Thế giới] Thực vật bò sát : sát sát sát sát sát!
[Thế giới] Chíp chíp chíp chíp chíp : cái đám người này, cư nhiên khuyến khích chính huynh đệ ra ngoài đánh nhau (# ‵ ′) 凸 ...Bất quá, lão đại, Tiêu Tiêu, hai người cũng nên thỏa mãn nguyện vọng của mọi người đi!
[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha : thím gà a, lão phu chưa từng có cảm giác khinh bỉ thím như hiện tại đây...
[Thế giới] Chíp c híp chíp chíp chíp : kháo, con ngoan mẹ ngươi, dám loạn gọi lão nương nữa xem, tại chỗ diệt ngươi à!
[Thế giới] Con ngoan, lại đây kêu cha :
Tuy là bạn nhỏ thím gà vẫn mệnh mệnh kịch liệt cấm lưu truyền nick name này ra ngoài, nhưng vẫn có đôi lúc bị mọi người vô ý quên đi lệnh cấm này.
Mọi người ồn ào nói chuyên với nhau, còn hai vị nhân vật chính trong đề tài vẫn cứ một vị phòng ngự một vị vật công mặt đối mặt nhìn nhau, làm cho những người xem cuộc chiến thực sự quá tahát vọng đi, thê slà...
[Loa] Thực vật bò sát L chíp chíp, giết đi! Đánh tên con ngoan cho nó kêu cha lên mới thôi!
[Loa] Mi mục như họa : ủng hộ ủng hộ! Lão đại hai người mau mau giải quyết ân oán đi, mọi người đang chờ tiếp tục xem con ngoan cùng chíp chíp quánh nhau đây
[Loa] Chíp chíp chíp chíp chíp : đám điên kia, có tin là đội hai chúng ta cùng nhau chà đạp đám các ngươi không?
[Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : ân ân, ta đồng ý!
[Loa] Khiêu vũ trong cô đơn : chíp chíp mỹ nữ thiệt là quá sức bạo lực mà
[Loa] Như hoa như ngọc : a! cá heo cùng hải hải đều không có, thực sự tiếc nuối quá đi...
[Loa] Chọc trời nát kiếm : lão tử cũng đã bật chức năng quay phim để quay lại, vậy mà mẹ nó hai đứa kia lại đứng nhìn nhau, để gãi ngứa cho nhau!
[Loa] Mi mục như họa : sát sát sát sát sát!
Đề tại chạy đi được một lúc lại quay về hai vị nhân vật chính.
[Phụ cận] Tiêu Tiêu Vũ Hề : uy, rốt cuộc muốn gì đây!
Vưu Khinh Vũ càng không nhúc nhích, Tiếu Trác Hy lại càng không thể ra tay, cuối cùng cảm thấy nóng máu, lựa chọn chạy trốn, nhân vật liền thình thịch xông ra ngoài cảnh chiến đấu.
[Loa] Thực vật bò sát : kháo, cái này vậy cũng được?
[Loa] Mi mục như họa : ....điên rồi! Nguyên lai tác dụng của phòng ngự là như vậy, có thể không chiến tự nhiên thắng, lão đại thực sự cao minh, tiểu sinh bội phục bội phục
[Loa] Con ngoan, lại đây kêu cha : chiến thuật mới?
Tiếu Trác Hy đi ra rồi, nhìn thấy thảo luận của bọn họ, mới hiểu được bản thân hình như vừa làm một chuyện rất ngốc.
Tên cá chết đê tiện vô sỉ hạ lưu! Sớm biết như vậy ra tay đánh cho hắn chết luôn cho rồi là tốt rồi, tự tay ra hai chiêu tất sát giết hắn, đá hắn về Thanh Vân Môn uống thang là tốt rồi!
Tiếu Trác Hy còn đang ức chế oàn thầm, một cái loa phát ra khiến cho khung tán gẫu ngay lập tức đình trệ, toàn hệ thống đều như an tĩnh lại.
[Loa] Cá Mực Nướng : Tiêu Tiêu, chúng ta làm hòa đi
Tác giả :
Tô Biệt Tự