Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung
Quyển 2 - Chương 4
Trong mấy người trừ bỏ mập mạp ra thì đều là tay già đời lão luyện, vì thế cả đêm luyện đến cấp 30, Thủy Tích dẫn đầu không chống đỡ được logout đi ngủ, Nữ Quỷ cùng Khoảng Không ngày hôm sau phải đi làm nên cũng logout theo, chỉ còn lại có Điểm Yên và mập mạp Hùng Bá Phong Vân ở trong đội mắt to trừng mắt nhỏ.
Trò chơi không có Thủy Tích luôn có cảm giác trống rỗng, giao nhiệm vụ trong tay xong Diệp Triều Thiên liền đóng trò chơi.
“Dựa vào, cùng lão tử tổ đội lại khó chịu như vậy à?” Mập mạp bất mãn nói thầm.
Diệp Triều Thiên nhún nhún vai, “Người thật an vị ở trước mặt đây, tổ đội với ngươi rất kỳ quái.”
“Cũng để cho ngươi kiêu ngạo hai ngày nay thôi, ta thứ Hai liền chuyển ra ngoài.” Mập mạp cũng thuận tay đóng trò chơi, xoay người thật sự mà đối Diệp Triều Thiên nói.
“Vì sao?” Diệp Triều Thiên ngước lên một phen mắc nghẹn, “Lý do không thuyết phục ta chém ngươi!”
Mập mạp bất đắc dĩ vỗ tay hắn, “Ngươi đã quên ta tháng sau tốt nghiệp rồi sao, tất nhiên là phải chuyển ra ngoài.”
Diệp Triều Thiên buông lỏng tay, “Tìm được việc rồi?”
“Ừ, tiếc là không thể tiếp tục ở ký túc xá hai người xa hoa nữa. Mẹ nó, hiện tại kiếm phòng thuê thật không dễ dàng.”
Nhất thời có chút thương cảm, nói như thế nào cũng là ở chung lâu như vậy, Diệp Triều Thiên há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì.
Mập mạp vỗ vỗ hắn an ủi: “Không cần bày ra biểu tình vội về chịu tang, lão tử chính là chuyển ra ngoài ở, cũng không phải chặt đứt liên hệ với ngươi, chờ ta thu dọn xong dẫn ngươi đi nhìn một chút, về sau nhớ đường là được.”
Diệp Triều Thiên gật gật đầu, “Đáng tiếc ta còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, bằng không sẽ chuyển cùng ngươi.”
Mập mạp học chính là hệ toán học nhưng lại tìm công việc về Marketing hoàn toàn không liên quan, thuê một phòng trọ nhỏ gần công ty, ngày đó chuyển nhà vừa lúc khai giảng, Diệp Triều Thiên vốn muốn giúp lại bị hắn đuổi về đi học.
Còn hắn một người bao lớn bao nhỏ vừa lôi vừa kéo đem đồ đạc ra ngoài, vừa vặn bị Hạ Hữu chặn đường.
Mập mạp liếc mắt xem thường, “Người đâu như âm hồn bất tán.”
Hạ Hữu cũng không thèm để ý thái độ của hắn, chỉ cười tủm tỉm nói: “Chuyển nhà chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi.”
Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, “Tôi không biết là chuyện này với anh có quan hệ gì, làm ơn tránh đường một chút.”
Hạ Hữu sải bước về phía trước từng bước, ôm thắt lưng hắn: “Tôi thật muốn biết tại sao lại không liên quan gì tới tôi?”
Mập mạp chán ghét đẩy tay hắn ra, ngay cả ánh mắt cũng đều đỏ, “Hạ thiếu, mọi người lúc trước đã nói rõ chỉ là vui đùa một chút, anh muốn đi, tôi đồng ý. Bây giờ lại đây dây dưa không rõ là có ý gì?”
Nói xong ném đồ đạc xoay người đi lên ký túc xá, mập mạp hai tay nắm chặt run rẩy, cảnh cáo bản thân không thể dao động, lại bị Hạ Hữu chặn ngang ôm lấy, “Để tôi giúp em chuyển đồ đạc xong rồi tiếp tục dỗi được không?”
“Ai mẹ nó dỗi với anh, anh… Ngô…” Môi bị ngăn chặn, đành phải đem lời nói thô tục sắp thốt ra nuốt trở lại bụng, dùng cả tay lẫ chân giãy dụa, bị Hạ Hữu dùng thân thể ép ở trên tường không thể động đậy.
Thẳng đến khi không thở nổi mới buông ra, mập mạp hung hăng lau miệng, “Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
Hạ Hữu ôn nhu chăm chú nhìn hắn, “Tôi chỉ muốn giúp em chuyển nhà thôi.”
“Vậy anh chuyển đi.” Mập mạp một phen đẩy hắn ra, tìm được xe Hạ Hữu mở cửa nhảy vào, phất phất tay để cho tự hắn lo liệu.
Hạ Hữu cưng chiều nở nụ cười, đem túi hành lý của mập mạp tùy tiện từng cái từng cái chuyển lên trên xe thể thao quý báu của mình.
Mập mạp chỉ liếc hắn một cái liền quay đầu lăng lặng nhìn phía trước, trên mặt không chút huyết sắc nào nhìn không ra cảm xúc.
Chuyển nhà, thu dọn phòng xong đã là chạng vạng, Hạ Hữu lại mặt dày đòi ở lại ăn cơm.
Mập mạp tìm ra một túi mì ăn liền tùy tiện nấu cho hắn, “Ăn đi.”
Hạ Hữu cư nhiên không ngại, trước vẻ mặt muốn giết người của mập mạp thản nhiên tự đắc ăn xong mì, sau đó hôn hôn hai gò má của mập mạp, “Vậy tôi về đây.”
Mập mạp mắt cũng không thèm nâng lên, thu thập bát đũa đi vào bếp, dùng tiếng nước ào ào để che dấu đau đớn trong lòng. Tuy không biết Hạ Hữu đang suy nghĩ cái gì, nhưng bản năng nói cho mập mạp rằng không muốn tiếp tục cùng hắn có bất kỳ liên quan nào, vị đại thiếu gia này không phải loại dân chúng nhỏ bọn hấn có thể chọc nổi.
Trò chơi không có Thủy Tích luôn có cảm giác trống rỗng, giao nhiệm vụ trong tay xong Diệp Triều Thiên liền đóng trò chơi.
“Dựa vào, cùng lão tử tổ đội lại khó chịu như vậy à?” Mập mạp bất mãn nói thầm.
Diệp Triều Thiên nhún nhún vai, “Người thật an vị ở trước mặt đây, tổ đội với ngươi rất kỳ quái.”
“Cũng để cho ngươi kiêu ngạo hai ngày nay thôi, ta thứ Hai liền chuyển ra ngoài.” Mập mạp cũng thuận tay đóng trò chơi, xoay người thật sự mà đối Diệp Triều Thiên nói.
“Vì sao?” Diệp Triều Thiên ngước lên một phen mắc nghẹn, “Lý do không thuyết phục ta chém ngươi!”
Mập mạp bất đắc dĩ vỗ tay hắn, “Ngươi đã quên ta tháng sau tốt nghiệp rồi sao, tất nhiên là phải chuyển ra ngoài.”
Diệp Triều Thiên buông lỏng tay, “Tìm được việc rồi?”
“Ừ, tiếc là không thể tiếp tục ở ký túc xá hai người xa hoa nữa. Mẹ nó, hiện tại kiếm phòng thuê thật không dễ dàng.”
Nhất thời có chút thương cảm, nói như thế nào cũng là ở chung lâu như vậy, Diệp Triều Thiên há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì.
Mập mạp vỗ vỗ hắn an ủi: “Không cần bày ra biểu tình vội về chịu tang, lão tử chính là chuyển ra ngoài ở, cũng không phải chặt đứt liên hệ với ngươi, chờ ta thu dọn xong dẫn ngươi đi nhìn một chút, về sau nhớ đường là được.”
Diệp Triều Thiên gật gật đầu, “Đáng tiếc ta còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, bằng không sẽ chuyển cùng ngươi.”
Mập mạp học chính là hệ toán học nhưng lại tìm công việc về Marketing hoàn toàn không liên quan, thuê một phòng trọ nhỏ gần công ty, ngày đó chuyển nhà vừa lúc khai giảng, Diệp Triều Thiên vốn muốn giúp lại bị hắn đuổi về đi học.
Còn hắn một người bao lớn bao nhỏ vừa lôi vừa kéo đem đồ đạc ra ngoài, vừa vặn bị Hạ Hữu chặn đường.
Mập mạp liếc mắt xem thường, “Người đâu như âm hồn bất tán.”
Hạ Hữu cũng không thèm để ý thái độ của hắn, chỉ cười tủm tỉm nói: “Chuyển nhà chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi.”
Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, “Tôi không biết là chuyện này với anh có quan hệ gì, làm ơn tránh đường một chút.”
Hạ Hữu sải bước về phía trước từng bước, ôm thắt lưng hắn: “Tôi thật muốn biết tại sao lại không liên quan gì tới tôi?”
Mập mạp chán ghét đẩy tay hắn ra, ngay cả ánh mắt cũng đều đỏ, “Hạ thiếu, mọi người lúc trước đã nói rõ chỉ là vui đùa một chút, anh muốn đi, tôi đồng ý. Bây giờ lại đây dây dưa không rõ là có ý gì?”
Nói xong ném đồ đạc xoay người đi lên ký túc xá, mập mạp hai tay nắm chặt run rẩy, cảnh cáo bản thân không thể dao động, lại bị Hạ Hữu chặn ngang ôm lấy, “Để tôi giúp em chuyển đồ đạc xong rồi tiếp tục dỗi được không?”
“Ai mẹ nó dỗi với anh, anh… Ngô…” Môi bị ngăn chặn, đành phải đem lời nói thô tục sắp thốt ra nuốt trở lại bụng, dùng cả tay lẫ chân giãy dụa, bị Hạ Hữu dùng thân thể ép ở trên tường không thể động đậy.
Thẳng đến khi không thở nổi mới buông ra, mập mạp hung hăng lau miệng, “Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
Hạ Hữu ôn nhu chăm chú nhìn hắn, “Tôi chỉ muốn giúp em chuyển nhà thôi.”
“Vậy anh chuyển đi.” Mập mạp một phen đẩy hắn ra, tìm được xe Hạ Hữu mở cửa nhảy vào, phất phất tay để cho tự hắn lo liệu.
Hạ Hữu cưng chiều nở nụ cười, đem túi hành lý của mập mạp tùy tiện từng cái từng cái chuyển lên trên xe thể thao quý báu của mình.
Mập mạp chỉ liếc hắn một cái liền quay đầu lăng lặng nhìn phía trước, trên mặt không chút huyết sắc nào nhìn không ra cảm xúc.
Chuyển nhà, thu dọn phòng xong đã là chạng vạng, Hạ Hữu lại mặt dày đòi ở lại ăn cơm.
Mập mạp tìm ra một túi mì ăn liền tùy tiện nấu cho hắn, “Ăn đi.”
Hạ Hữu cư nhiên không ngại, trước vẻ mặt muốn giết người của mập mạp thản nhiên tự đắc ăn xong mì, sau đó hôn hôn hai gò má của mập mạp, “Vậy tôi về đây.”
Mập mạp mắt cũng không thèm nâng lên, thu thập bát đũa đi vào bếp, dùng tiếng nước ào ào để che dấu đau đớn trong lòng. Tuy không biết Hạ Hữu đang suy nghĩ cái gì, nhưng bản năng nói cho mập mạp rằng không muốn tiếp tục cùng hắn có bất kỳ liên quan nào, vị đại thiếu gia này không phải loại dân chúng nhỏ bọn hấn có thể chọc nổi.
Tác giả :
Tiên Nữ Hạ Phàm Ưng Sát