Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
Chương 72: Dùng người không nghi, nghi người không dùng
Chuyện của Tiền Đốc, Diệp Phong gợi ý Đoạn Đồng mạnh dạn đi làm.
Sau khi Đoạn Đồng đi, Tư Đồ Bân không hề chớp mắt nhìn cửa phòng đóng lại, không kiêng dè gì nói: “Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy Đoạn phó tổng giám đốc, anh luôn luôn có loại cảm giác như đang thấy Từ Bất Phàm…”
Đây cũng không phải là đố kỵ Đoạn Đồng được Diệp Phong sủng ái mà là chân thực cảm nhận như vậy.
Không phải nói Đoạn Đồng lớn lên giống Từ Bất Phàm, mà là nhiều khi phương thức xử sự, hành động, bộ dạng khi nổi giận, cũng giống hệt.
“Vì vậy, em càng mong đợi coi sau này anh ta sẽ thay đổi thành như thế nào.” Từ Bất Phàm năm đó cũng không có gia thế giàu có, cũng chỉ ở vị trí người dưới, sau cùng dốc sức làm ra một đế quốc thương nghiệp thuộc về mình.
Tư Đồ Bân vẻn vẹn chỉ gặp qua Từ Bất Phàm hai lần, lần đầu tiên là ở trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông, ngã trên mặt đất, trở thành một đống thịt vụn, tình cảnh tương đối máu me. Người chết đó Tư Đồ Bân từng thấy ở trên báo tài chính và kinh tế, là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bị phá sản. Mấy phút sau, Tư Đồ Bân liền thấy Từ Bất Phàm từ trong tòa nhà cao ốc mà người bị té lầu chết kia chậm rãi đi ra, giống như là Tu La đi ra từ trong địa ngục, đến trước đống thịt nát thì dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất như đang nhìn thi thể mèo hoang chó hoang, dường như là xác nhận người đã chết, Từ Bất Phàm gọi một cú điện thoại, không biết nói cái gì, không trung lần lượt rớt xuống một già một trẻ, sau đó, Tư Đồ Bân xem bản tin ngày hôm sau mới biết, một già một trẻ kia chính là vợ và con gái của thành viên hội đồng quản trị tập đoàn kia, hơn nữa cô con gái ngày mai sẽ phải kết hôn.
Lần thứ hai là tại Châu Âu, Từ Bất Phàm tới thăm hỏi tổng giám đốc tiền nhiệm.
Mà bây giờ Diệp Phong lại còn muốn bồi dưỡng một người tựa như Từ Bất Phàm, này quả nhiên là… “Việc này không phải là đang nói đùa!”
Phần lớn thời gian mặt Tư Đồ Bân đều là bình tĩnh tê liệt, chỉ có khi kích động, trên mặt mới có biểu tình dư thừa, so với bộ dáng lo lắng giống trung khuyển bây giờ, còn kém sau lưng mọc ra một cái đuôi nhỏ lắc tới lắc lui nữa.
Diệp Phong trêu chọc hắn là vì nhìn thấy bộ dáng này của hắn, bây giờ mục đích đã đạt được, dĩ nhiên là phát huy không ngừng, mới cởi ra bộ dạng phúc hắc cơ trí, xua tay nói: “Em nói giỡn thôi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đoạn Đồng thật ra rất chính khí, thanh niên tốt có nguyên tắc có điểm mấu chốt cứng nhắc cấm dục, ai, không đúng, bây giờ là thanh niên tốt cứng nhắc túng dục rồi.”
Mà Từ Bất Phàm triệt triệt để để là người điên.
“Cứng nhắc… Túng dục… Thanh niên tốt” ←_← Đây là cái nhãn mác quỷ dị gì, còn có cái gì dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, em đang mượn trí khôn của cổ nhân sao hay là tối hôm qua gối ôm mỹ nam hoạt hình cổ trang nói cho em nghe, Tư Đồ Bân lập tức phát tiết ra, thao thao bất tuyệt phát tiết.
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy hôm nay khí tràng của Đoạn Đồng có cái gì không giống sao” Diệp Phong ý đồ xấu hỏi.
… Không có cảm giác… Tư Đồ Bân lắc đầu, bị Diệp Phong quăng cho ánh mắt rõ như ban ngày.
“Bảo anh mỗi ngày xem văn đam mỹ nhưng anh vẫn không nghe em, nhìn xem, bây giờ dốt đặc cán mai rồi!” Diệp Phong thà chết cũng sẽ không nói cho Tư Đồ Bân vừa rồi cô thấy phía sau cổ Đoạn Đồng có một loạt dấu răng chỉnh tề.
Mặc dù hơi nhạt, nhưng vẫn bị Diệp Phong nhạy bén liếc một cái đã chú ý tới.
Đây tuyệt đối là dấu ấn trần trụi lõa lồ của tình yêu nha! Đoạn Đồng tiểu công thật cầm thú, răng Thanh Tiêu tiểu thụ thật tốt!
Đoạn Đồng đương nhiên không biết giờ phút này nội tâm Diệp Phong đang ở trong phòng làm việc có cỡ nào cần được hài hòa, giờ phút này, trong tay là một phần tài liệu đủ để quyết định chìm nổi của Tiền Đốc.
Hắn đứng ở cửa ra vào DK, ngửa đầu nhìn sắc trời đang mờ dần.
Rất nhiều chuyện, bây giờ mới bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu như tôi nói văn đến lúc này có thể kết thúc, không biết có bị ném gạch? Kỳ thực tôi nói đùa…
Sau khi Đoạn Đồng đi, Tư Đồ Bân không hề chớp mắt nhìn cửa phòng đóng lại, không kiêng dè gì nói: “Kỳ thực, mỗi lần nhìn thấy Đoạn phó tổng giám đốc, anh luôn luôn có loại cảm giác như đang thấy Từ Bất Phàm…”
Đây cũng không phải là đố kỵ Đoạn Đồng được Diệp Phong sủng ái mà là chân thực cảm nhận như vậy.
Không phải nói Đoạn Đồng lớn lên giống Từ Bất Phàm, mà là nhiều khi phương thức xử sự, hành động, bộ dạng khi nổi giận, cũng giống hệt.
“Vì vậy, em càng mong đợi coi sau này anh ta sẽ thay đổi thành như thế nào.” Từ Bất Phàm năm đó cũng không có gia thế giàu có, cũng chỉ ở vị trí người dưới, sau cùng dốc sức làm ra một đế quốc thương nghiệp thuộc về mình.
Tư Đồ Bân vẻn vẹn chỉ gặp qua Từ Bất Phàm hai lần, lần đầu tiên là ở trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một người đàn ông, ngã trên mặt đất, trở thành một đống thịt vụn, tình cảnh tương đối máu me. Người chết đó Tư Đồ Bân từng thấy ở trên báo tài chính và kinh tế, là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bị phá sản. Mấy phút sau, Tư Đồ Bân liền thấy Từ Bất Phàm từ trong tòa nhà cao ốc mà người bị té lầu chết kia chậm rãi đi ra, giống như là Tu La đi ra từ trong địa ngục, đến trước đống thịt nát thì dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất như đang nhìn thi thể mèo hoang chó hoang, dường như là xác nhận người đã chết, Từ Bất Phàm gọi một cú điện thoại, không biết nói cái gì, không trung lần lượt rớt xuống một già một trẻ, sau đó, Tư Đồ Bân xem bản tin ngày hôm sau mới biết, một già một trẻ kia chính là vợ và con gái của thành viên hội đồng quản trị tập đoàn kia, hơn nữa cô con gái ngày mai sẽ phải kết hôn.
Lần thứ hai là tại Châu Âu, Từ Bất Phàm tới thăm hỏi tổng giám đốc tiền nhiệm.
Mà bây giờ Diệp Phong lại còn muốn bồi dưỡng một người tựa như Từ Bất Phàm, này quả nhiên là… “Việc này không phải là đang nói đùa!”
Phần lớn thời gian mặt Tư Đồ Bân đều là bình tĩnh tê liệt, chỉ có khi kích động, trên mặt mới có biểu tình dư thừa, so với bộ dáng lo lắng giống trung khuyển bây giờ, còn kém sau lưng mọc ra một cái đuôi nhỏ lắc tới lắc lui nữa.
Diệp Phong trêu chọc hắn là vì nhìn thấy bộ dáng này của hắn, bây giờ mục đích đã đạt được, dĩ nhiên là phát huy không ngừng, mới cởi ra bộ dạng phúc hắc cơ trí, xua tay nói: “Em nói giỡn thôi, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đoạn Đồng thật ra rất chính khí, thanh niên tốt có nguyên tắc có điểm mấu chốt cứng nhắc cấm dục, ai, không đúng, bây giờ là thanh niên tốt cứng nhắc túng dục rồi.”
Mà Từ Bất Phàm triệt triệt để để là người điên.
“Cứng nhắc… Túng dục… Thanh niên tốt” ←_← Đây là cái nhãn mác quỷ dị gì, còn có cái gì dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, em đang mượn trí khôn của cổ nhân sao hay là tối hôm qua gối ôm mỹ nam hoạt hình cổ trang nói cho em nghe, Tư Đồ Bân lập tức phát tiết ra, thao thao bất tuyệt phát tiết.
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy hôm nay khí tràng của Đoạn Đồng có cái gì không giống sao” Diệp Phong ý đồ xấu hỏi.
… Không có cảm giác… Tư Đồ Bân lắc đầu, bị Diệp Phong quăng cho ánh mắt rõ như ban ngày.
“Bảo anh mỗi ngày xem văn đam mỹ nhưng anh vẫn không nghe em, nhìn xem, bây giờ dốt đặc cán mai rồi!” Diệp Phong thà chết cũng sẽ không nói cho Tư Đồ Bân vừa rồi cô thấy phía sau cổ Đoạn Đồng có một loạt dấu răng chỉnh tề.
Mặc dù hơi nhạt, nhưng vẫn bị Diệp Phong nhạy bén liếc một cái đã chú ý tới.
Đây tuyệt đối là dấu ấn trần trụi lõa lồ của tình yêu nha! Đoạn Đồng tiểu công thật cầm thú, răng Thanh Tiêu tiểu thụ thật tốt!
Đoạn Đồng đương nhiên không biết giờ phút này nội tâm Diệp Phong đang ở trong phòng làm việc có cỡ nào cần được hài hòa, giờ phút này, trong tay là một phần tài liệu đủ để quyết định chìm nổi của Tiền Đốc.
Hắn đứng ở cửa ra vào DK, ngửa đầu nhìn sắc trời đang mờ dần.
Rất nhiều chuyện, bây giờ mới bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói: Nếu như tôi nói văn đến lúc này có thể kết thúc, không biết có bị ném gạch? Kỳ thực tôi nói đùa…
Tác giả :
Động Sinh Điện Động Thế