Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
Chương 57
Thanh Tiêu không nghĩ tới tổng giám đốc công ty DK lại còn trẻ như vậy, xem ra chỉ mới 17 – 18 tuổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh còn lấp lánh ánh sáng, giống như con sói cái đói bụng đã lâu rốt cuộc nhìn thấy thức ăn.
Tư Đồ Bân dựa theo yêu cầu của Diệp Phong, rót thêm ly trà sữa bánh pudding nữa cho Thanh Tiêu.
Thừa dịp Thanh Tiêu dời mắt sang trên người Tư Đồ Bân, Diệp Phong tà tà cười với Đoạn Đồng luôn mang bộ mặt nghiêm túc, lấy tay chọc chọc khuỷu tay hắn, hết sức vui mừng, “Anh là bệnh nhân cũng đừng quá phận chứ, đi làm còn mang theo người nhà.”
Đoạn Đồng im lặng, vẻ mặt Diệp Phong rõ ràng là đang tố cáo hắn, trong đầu cô ta đang tiến hành một loại hoạt động tên là ý dâm.
Đoạn Đồng đã từng không cẩn thận liếc thấy hình ảnh trên máy tính của Diệp Phong, chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt, đã cảm thấy mắt mình muốn mù luôn.
Hắn không hiểu, một nữ sinh mới vừa trưởng thành, sao lại đi tìm tòi mấy loại tranh kiêu dâm kích động này, hơn nữa trên hình ảnh còn bày đủ loại tư thế, nhưng đều là nam nhân.
“Tổng giám đốc, ngài Thanh Tiêu chính là người đưa phó tổng giám đốc đến bệnh viện.” Thấy Diệp Phong dường như đang chìm đắm trong YY của mình, Tư Đồ Bân lên tiếng nhắc nhở, liền thấy Đoạn Đồng và Diệp Phong đồng thời lườm hắn một cái, trong lòng hai người đều lật bàn nói: Cậu không biết là giới thiệu như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm tôi và cá tính lãnh cảm / con sói đam mỹ đó có quan hệ đặc biệt sao?!
Nhưng Thanh Tiêu lại không nghĩ nhiều.
Bởi vì, ánh mắt của Diệp Phong làm cho anh cảm thấy quá quen thuộc.
Từ đại học đến khi công tác, thậm chí chỉ là cùng đi trên đường với Đoạn Đồng, thường xuyên có thể thu hoạch được loại ánh mắt này từ bốn phương tám hướng.
Bây giờ hủ nữ, thật đúng là nhiều.
Với sự thực này, Thanh Tiêu đành phải thừa nhận cái nhận định này.
Diệp Phong cũng không có chút xíu nữ tính trầm ổn cùng rụt rè bình thường của con gái khi ở nơi làm việc, dứt khoát đến gần Thanh Tiêu, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ.
Lúc Thanh Tiêu thấy Diệp Phong, theo thói quen mỉm cười với cô.
Không thể không nói, ngũ quan Diệp Phong rất tinh xảo, lại mang theo khí khái hào hùng, hơn nữa tóc ngắn màu nâu sẫm vẻ đẹp khó phân biệt là nam tính hay nữ tính.
Chờ chút… Tóc màu nâu sẫm… “Em, nhuộm tóc?” Thanh Tiêu hỏi, anh luôn cảm thấy nữ sinh ở độ tuổi giống Diệp Phong, nên học trung học, dựa theo nội quy trường học yêu cầu không nhuộm tóc không uốn tóc, tóc mái không được vượt qua lông mày.
“Ừ, đúng thế.” Diệp Phong mãnh liệt nhìn chằm chằm Thanh Tiêu một hồi lâu, có chút thẹn thùng che mặt, trong đầu chồng chất “Dáng dấp thật thuần lương” “Làn da thật trắng mịn” “Thanh âm thật ôn nhu” “Phối với Đoạn Đồng thật đáng tiếc” “Đêm nay liền lật bài thị tẩm anh ấy cho tôi đi” đủ loại từ kỳ lạ khác.
Tư Đồ Bân ho khan vài tiếng, định dựa theo yêu cầu ban đầu của Diệp Phong, long trọng giới thiệu cô, Nhưng “Cô chính là đương nhiệm tổng giám đốc DK, chỉ số thông minh có tiếng là vượt qua 300, tài sản và mỹ mạo đều được coi trọng, đồng thời là cao thủ vật lộn” Một đống danh hiệu này còn chưa nói được mấy chữ, Diệp Phong đã giành trước tự giới thiệu mình, “Tổng giám đốc DK Diệp Phong, ngài Thanh chào anh.” Còn rất lễ phép định bắt tay với Thanh Tiêu, thuận tiện ăn đậu hủ.
Tổng giám đốc, cô không cần như vậy đi, năm đó cũng không thấy cô và cao tầng DK nắm tay nha. Trong lòng Tư Đồ Bân phát tiết nói: →_→ Giả bộ bình dị gần gũi cái gì, còn thò tay qua! →_→ Giả bộ ngây thơ cái gì, còn xấu hổ! Thấy người ta lớn lên đẹp trai nên cái gì cũng không thèm để ý rồi đúng không? Định ăn đậu hủ đúng không? T^T Nam nhân của người ta còn ở đằng kia, lo uống trà sữa bánh pudding của cô đi!
Đoạn Đồng lượt bớt đoạn phát tiết không có ý nghĩa đó, ngăn tay Diệp Phong lại, che chở Thanh Tiêu ở sau lưng, nói, “Nếu như không có việc gì khác, chúng ta đi trước đây.”
Tư Đồ Bân dựa theo yêu cầu của Diệp Phong, rót thêm ly trà sữa bánh pudding nữa cho Thanh Tiêu.
Thừa dịp Thanh Tiêu dời mắt sang trên người Tư Đồ Bân, Diệp Phong tà tà cười với Đoạn Đồng luôn mang bộ mặt nghiêm túc, lấy tay chọc chọc khuỷu tay hắn, hết sức vui mừng, “Anh là bệnh nhân cũng đừng quá phận chứ, đi làm còn mang theo người nhà.”
Đoạn Đồng im lặng, vẻ mặt Diệp Phong rõ ràng là đang tố cáo hắn, trong đầu cô ta đang tiến hành một loại hoạt động tên là ý dâm.
Đoạn Đồng đã từng không cẩn thận liếc thấy hình ảnh trên máy tính của Diệp Phong, chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt, đã cảm thấy mắt mình muốn mù luôn.
Hắn không hiểu, một nữ sinh mới vừa trưởng thành, sao lại đi tìm tòi mấy loại tranh kiêu dâm kích động này, hơn nữa trên hình ảnh còn bày đủ loại tư thế, nhưng đều là nam nhân.
“Tổng giám đốc, ngài Thanh Tiêu chính là người đưa phó tổng giám đốc đến bệnh viện.” Thấy Diệp Phong dường như đang chìm đắm trong YY của mình, Tư Đồ Bân lên tiếng nhắc nhở, liền thấy Đoạn Đồng và Diệp Phong đồng thời lườm hắn một cái, trong lòng hai người đều lật bàn nói: Cậu không biết là giới thiệu như vậy sẽ bị người ta hiểu lầm tôi và cá tính lãnh cảm / con sói đam mỹ đó có quan hệ đặc biệt sao?!
Nhưng Thanh Tiêu lại không nghĩ nhiều.
Bởi vì, ánh mắt của Diệp Phong làm cho anh cảm thấy quá quen thuộc.
Từ đại học đến khi công tác, thậm chí chỉ là cùng đi trên đường với Đoạn Đồng, thường xuyên có thể thu hoạch được loại ánh mắt này từ bốn phương tám hướng.
Bây giờ hủ nữ, thật đúng là nhiều.
Với sự thực này, Thanh Tiêu đành phải thừa nhận cái nhận định này.
Diệp Phong cũng không có chút xíu nữ tính trầm ổn cùng rụt rè bình thường của con gái khi ở nơi làm việc, dứt khoát đến gần Thanh Tiêu, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ.
Lúc Thanh Tiêu thấy Diệp Phong, theo thói quen mỉm cười với cô.
Không thể không nói, ngũ quan Diệp Phong rất tinh xảo, lại mang theo khí khái hào hùng, hơn nữa tóc ngắn màu nâu sẫm vẻ đẹp khó phân biệt là nam tính hay nữ tính.
Chờ chút… Tóc màu nâu sẫm… “Em, nhuộm tóc?” Thanh Tiêu hỏi, anh luôn cảm thấy nữ sinh ở độ tuổi giống Diệp Phong, nên học trung học, dựa theo nội quy trường học yêu cầu không nhuộm tóc không uốn tóc, tóc mái không được vượt qua lông mày.
“Ừ, đúng thế.” Diệp Phong mãnh liệt nhìn chằm chằm Thanh Tiêu một hồi lâu, có chút thẹn thùng che mặt, trong đầu chồng chất “Dáng dấp thật thuần lương” “Làn da thật trắng mịn” “Thanh âm thật ôn nhu” “Phối với Đoạn Đồng thật đáng tiếc” “Đêm nay liền lật bài thị tẩm anh ấy cho tôi đi” đủ loại từ kỳ lạ khác.
Tư Đồ Bân ho khan vài tiếng, định dựa theo yêu cầu ban đầu của Diệp Phong, long trọng giới thiệu cô, Nhưng “Cô chính là đương nhiệm tổng giám đốc DK, chỉ số thông minh có tiếng là vượt qua 300, tài sản và mỹ mạo đều được coi trọng, đồng thời là cao thủ vật lộn” Một đống danh hiệu này còn chưa nói được mấy chữ, Diệp Phong đã giành trước tự giới thiệu mình, “Tổng giám đốc DK Diệp Phong, ngài Thanh chào anh.” Còn rất lễ phép định bắt tay với Thanh Tiêu, thuận tiện ăn đậu hủ.
Tổng giám đốc, cô không cần như vậy đi, năm đó cũng không thấy cô và cao tầng DK nắm tay nha. Trong lòng Tư Đồ Bân phát tiết nói: →_→ Giả bộ bình dị gần gũi cái gì, còn thò tay qua! →_→ Giả bộ ngây thơ cái gì, còn xấu hổ! Thấy người ta lớn lên đẹp trai nên cái gì cũng không thèm để ý rồi đúng không? Định ăn đậu hủ đúng không? T^T Nam nhân của người ta còn ở đằng kia, lo uống trà sữa bánh pudding của cô đi!
Đoạn Đồng lượt bớt đoạn phát tiết không có ý nghĩa đó, ngăn tay Diệp Phong lại, che chở Thanh Tiêu ở sau lưng, nói, “Nếu như không có việc gì khác, chúng ta đi trước đây.”
Tác giả :
Động Sinh Điện Động Thế