Võng Du Chi Thúc Đẩy JQ
Chương 50: Quỳ xuống xin lỗi?
Phụ huynh Tiền Hàm đến Trung Z, trực tiếp tới tìm Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên, là vì biết tin Tiền Hàm không qua kỳ thi nên chạy đến WC định nhảy lầu.
Ba của Tiền Hàm là Tiền Đốc có một xí nghiệp cao tầng lớn, 45 tuổi, cách nói chuyện luôn coi mình cao hơi người, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên có chút khinh miệt.
Tiền Hàm còn trong phòng học nức nở, không ngừng lau nước mắt, nhưng tất cả sự chú ý đều ở trong văn phòng giáo viên.
Trong phòng học chỉ có thể nhìn thấy cử động miệng của Thanh Tiêu, Trần Hoa Quyên và Tiền Đốc, không nghe được nội dung cụ thể.
Diệp Linh Vận thân là bạn ngồi cùng bàn vốn định an ủi cô ta vài câu, Nhưng sau khi nghe cô ta khóc lóc kể lể với ba, liền giống như mọi người xung quanh, tự mặc định bỏ mặc cô ta.
Chỉ có vài nam sinh thấy, biết lúc trước cô ta có ý định nhảy lầu, định an ủi cô ta, nhưng nghe nói ba cô ta đã đến trường tìm thầy Thanh Tiêu rồi, nên cũng đều đi ra.
Tiền Đốc mặc âu phục vô cùng đắt, Thanh Tiêu cũng từng thấy Đoạn Đồng mặc qua, nhưng cảm giác thật chênh lệch rất xa. Ánh mắt của hắn ở trên mặt Thanh Tiêu dừng ba, sau đó cười lạnh một tiếng, “Làm giáo viên, đương nhiên phải đối xử bình đẳng với học sinh.”
“Điểm này, tôi không cảm thấy thầy Thanh Tiêu không làm được.” Trần Hoa Quyên cướp lời Thanh Tiêu mà mở miệng trước.
Đây là Trần Hoa Quyên lần thứ hai trông thấy ba của Tiền Hàm, lần đầu tiên, là khi Tiền Hàm gian lận bị xử phạt.
“Lúc trước khi vị giáo viên này còn chưa đến, môn sinh vật của Hàm nhi trong lớp vẫn luôn trên mấy người, như cuộc thi đợt này, nắm A cũng không thành vấn đề.” Lời của Tiền Đốc nói với Thanh Tiêu, ánh mắt lại không nhìn Thanh Tiêu, mà là nhìn Trần Hoa Quyên, “Nhưng bây giờ ngay cả vượt qua kỳ thi cũng không được, chẳng lẽ vị giáo viên này không có trách nhiệm sao?”
Trong cuộc thi Tiền Hàm đến tột cùng là làm sao, trong lòng Trần Hoa Quyên Thanh Tiêu đều rõ ràng, nhưng loại sự tình này sao có thể mở miệng nói với phụ huynh? Hơn nữa Tiền Đốc chưa chắc sẽ tin tưởng.
Chẳng lẽ lại nói phải gánh trách nhiệm lớn nhất là camera đặt trong phòng thi sao?
“Chuyện của trò Tiền Hàm, tôi rất xin lỗi.” Tuy trong lòng Thanh Tiêu tự biết không có đối xử khác biệt với Tiền Hàm, nhưng dù sao một thiếu nữ trẻ tuổi bởi vì không qua bài thi sinh vật mà vứt bỏ tánh mạng của mình, nguyên nhân cũng coi như là do anh, không áy náy là không thể nào.
“Coi như thầy có lương tâm.” Thanh Tiêu nói xin lỗi đã cổ vũ thêm sự kiêu ngạo của Tiền Đốc, hắn nhớ yêu cầu của Tiền Hàm, hay là chờ thời cơ thích hợp, tung nó ra, “Xin lỗi thì làm được gì, thầy nhất định phải làm gì đó để đền bù sai lầm này, coi như là cho Hàm nhi một cái công đạo.”
“Làm cái gì?” Hầu như không do dự, Thanh Tiêu hỏi.
“Rất đơn giản” Tiền Đốc cố ý dừng trong chốc lát, mới nói, “Thầy phải xin lỗi Hàm nhi, ở trước mặt toàn bộ các học sinh trong lớp 4, quỳ xuống nói xin lỗi.”
Khang Ninh Mông ngạc nhiên phát hiện Trần Hoa Quyên từ trên chỗ ngồi bật dậy, rất kích động, hình như đang chỉ trích vẻ mặt cao ngạo của Tiền Đốc, Thanh Tiêu rốt cuộc không còn cười được nữa, mà là chuyển thành nghiêm túc, nhưng rất có khí thế.
“Trong văn phòng hình như sắp đánh nhau.” Mao Mao vò vò đầu, ồm ồm nói: “Cảm giác chủ nhiệm lớp phát hỏa, có phải ba của Tiền Hàm nói cái gì cực phẩm hay không?”
“Hừ, ai biết!” Khang Ninh Mông dùng sức bẻ cây bút lông màu đen, bên tay trái cầm mấy cây bút gảy, coi bộ tính xem những cây bút này là Tiền Hàm và Tiền Đốc ba của Tiền Hàm rồi.
Trong văn phòng, Trần Hoa Quyên bình loạn hơi thở, mới ngồi xuống.
Thanh Tiêu giương mắt đối chọi với ánh mắt của Tiền Đốc, ánh sáng trong mắt cũng không còn ôn hòa, nghiêm túc mà cứng cỏi, thậm chí khí thế còn ẩn ẩn áp bách Tiền Đốc, “Mặc dù tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng mời không nên quá phận.”
Ba của Tiền Hàm là Tiền Đốc có một xí nghiệp cao tầng lớn, 45 tuổi, cách nói chuyện luôn coi mình cao hơi người, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tiêu và Trần Hoa Quyên có chút khinh miệt.
Tiền Hàm còn trong phòng học nức nở, không ngừng lau nước mắt, nhưng tất cả sự chú ý đều ở trong văn phòng giáo viên.
Trong phòng học chỉ có thể nhìn thấy cử động miệng của Thanh Tiêu, Trần Hoa Quyên và Tiền Đốc, không nghe được nội dung cụ thể.
Diệp Linh Vận thân là bạn ngồi cùng bàn vốn định an ủi cô ta vài câu, Nhưng sau khi nghe cô ta khóc lóc kể lể với ba, liền giống như mọi người xung quanh, tự mặc định bỏ mặc cô ta.
Chỉ có vài nam sinh thấy, biết lúc trước cô ta có ý định nhảy lầu, định an ủi cô ta, nhưng nghe nói ba cô ta đã đến trường tìm thầy Thanh Tiêu rồi, nên cũng đều đi ra.
Tiền Đốc mặc âu phục vô cùng đắt, Thanh Tiêu cũng từng thấy Đoạn Đồng mặc qua, nhưng cảm giác thật chênh lệch rất xa. Ánh mắt của hắn ở trên mặt Thanh Tiêu dừng ba, sau đó cười lạnh một tiếng, “Làm giáo viên, đương nhiên phải đối xử bình đẳng với học sinh.”
“Điểm này, tôi không cảm thấy thầy Thanh Tiêu không làm được.” Trần Hoa Quyên cướp lời Thanh Tiêu mà mở miệng trước.
Đây là Trần Hoa Quyên lần thứ hai trông thấy ba của Tiền Hàm, lần đầu tiên, là khi Tiền Hàm gian lận bị xử phạt.
“Lúc trước khi vị giáo viên này còn chưa đến, môn sinh vật của Hàm nhi trong lớp vẫn luôn trên mấy người, như cuộc thi đợt này, nắm A cũng không thành vấn đề.” Lời của Tiền Đốc nói với Thanh Tiêu, ánh mắt lại không nhìn Thanh Tiêu, mà là nhìn Trần Hoa Quyên, “Nhưng bây giờ ngay cả vượt qua kỳ thi cũng không được, chẳng lẽ vị giáo viên này không có trách nhiệm sao?”
Trong cuộc thi Tiền Hàm đến tột cùng là làm sao, trong lòng Trần Hoa Quyên Thanh Tiêu đều rõ ràng, nhưng loại sự tình này sao có thể mở miệng nói với phụ huynh? Hơn nữa Tiền Đốc chưa chắc sẽ tin tưởng.
Chẳng lẽ lại nói phải gánh trách nhiệm lớn nhất là camera đặt trong phòng thi sao?
“Chuyện của trò Tiền Hàm, tôi rất xin lỗi.” Tuy trong lòng Thanh Tiêu tự biết không có đối xử khác biệt với Tiền Hàm, nhưng dù sao một thiếu nữ trẻ tuổi bởi vì không qua bài thi sinh vật mà vứt bỏ tánh mạng của mình, nguyên nhân cũng coi như là do anh, không áy náy là không thể nào.
“Coi như thầy có lương tâm.” Thanh Tiêu nói xin lỗi đã cổ vũ thêm sự kiêu ngạo của Tiền Đốc, hắn nhớ yêu cầu của Tiền Hàm, hay là chờ thời cơ thích hợp, tung nó ra, “Xin lỗi thì làm được gì, thầy nhất định phải làm gì đó để đền bù sai lầm này, coi như là cho Hàm nhi một cái công đạo.”
“Làm cái gì?” Hầu như không do dự, Thanh Tiêu hỏi.
“Rất đơn giản” Tiền Đốc cố ý dừng trong chốc lát, mới nói, “Thầy phải xin lỗi Hàm nhi, ở trước mặt toàn bộ các học sinh trong lớp 4, quỳ xuống nói xin lỗi.”
Khang Ninh Mông ngạc nhiên phát hiện Trần Hoa Quyên từ trên chỗ ngồi bật dậy, rất kích động, hình như đang chỉ trích vẻ mặt cao ngạo của Tiền Đốc, Thanh Tiêu rốt cuộc không còn cười được nữa, mà là chuyển thành nghiêm túc, nhưng rất có khí thế.
“Trong văn phòng hình như sắp đánh nhau.” Mao Mao vò vò đầu, ồm ồm nói: “Cảm giác chủ nhiệm lớp phát hỏa, có phải ba của Tiền Hàm nói cái gì cực phẩm hay không?”
“Hừ, ai biết!” Khang Ninh Mông dùng sức bẻ cây bút lông màu đen, bên tay trái cầm mấy cây bút gảy, coi bộ tính xem những cây bút này là Tiền Hàm và Tiền Đốc ba của Tiền Hàm rồi.
Trong văn phòng, Trần Hoa Quyên bình loạn hơi thở, mới ngồi xuống.
Thanh Tiêu giương mắt đối chọi với ánh mắt của Tiền Đốc, ánh sáng trong mắt cũng không còn ôn hòa, nghiêm túc mà cứng cỏi, thậm chí khí thế còn ẩn ẩn áp bách Tiền Đốc, “Mặc dù tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài, nhưng mời không nên quá phận.”
Tác giả :
Động Sinh Điện Động Thế