Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 5 - Chương 30: Tiết 30
Editor: Toujifuu
Người chơi Đông Long đi ra từ truyền tống trận càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế chỗ những “tiên phong” chúng ta. Ngoại trừ tên cuồng nhân đánh nhau Lăng Thiên kia, mấy người khác đều thối lui đến một bên để ý bản thân. Một trận này chúng ta hoàn toàn là cứng đối cứng, xài hết vô số các loại tiêu hao phẩm không nói, Sâm còn bị giết trở về thành, thật sự là tổn thất thảm trọng. Quay đầu thấy đám “xương cứng” gặm qua ban nãy trái chống phải vụng dưới sự chèn ép ưu thế tuyệt đối của người chơi phe mình, rất có cảm giác giải hận.
Nhìn thấy người của chúng ta cuồn cuộn không ngừng thông qua truyền tống trận dũng mãnh tiến ra, nam nhân tóc vàng biết chuyện không thể làm gì được nữa. Gã phẫn hận gầm lên vài câu, các người chơi phương tây bắt đầu rõ ràng lui về phía sau. Do đường bốn phía quảng trường này thông suốt, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản mấy tên một lòng muốn chạy đó chuồn vào hẻm nhỏ. Số lượng các người chơi Đông Long theo vào không ít, bọn họ lần đầu giao thủ với nhân chủng bất đồng đại lục, mỗi người đều hưng phấn không thôi, hiển nhiên sẽ có một hồi chiến đấu kích thích kịch liệt phát sinh trên đường phố.
Chiến đấu giữa Lăng Thiên cùng lão đại tóc vàng đang đánh say mê, đối phương đột nhiên chém một chiêu giả bứt ra liền đi, điều này khiến cho anh ta khó chịu đến cực điểm. Ta thấy anh ta mang theo kiếm đuổi theo, nghĩ thầm sợ là người này vừa đi thì không đánh cho đã nghiền là sẽ không trở về. Ai biết ta vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi hội hợp cùng đám người Chi Ảnh, liền cảm giác thấy một bóng người đáp xuống phía sau ta.
“Lăng Thiên? Anh không phải...”
Khi quay đầu thấy người vốn không nên xuất hiện ta kinh ngạc một chút, theo ánh mắt hung ác độc địa của anh ta trông qua —— Diệu Dương cách ta chỉ có vài bước.
“Tiểu Lam, cậu vất vả rồi.”
Diệu Dương trước mặt người khác luôn là một bộ biểu tình xuân phong hòa nhã, chỉ có ta bị kẹp ở chính giữa mới có thể cảm giác được sự hung hiểm nhãn đao chém nhau ngươi tới ta đi giữa hai nam nhân.
“Khụ, Diệu Dương thành chủ, chào anh.”
Ta thấy bộ dáng hai bên đều rất không hợp nhau, nghĩ thầm chuyện này là thế nào a, chẳng lẽ còn cần ta đến làm người giảng hòa cho bọn họ? Đây không phải ở chủ thành nhà mình, bên ngoài còn có nhóm phương tây hỗn đản nhìn chằm chằm kìa, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đánh cho người ta xem?
“Diệu Dương thành chủ vẫn nên nhanh chóng an bài nhân mã của anh một chút đi. Ban nãy Hùng Bá Thiên Hạ cũng tới, cũng may mà có anh ta mang người dẫn rời đi một bộ phận địch nhân chúng tôi mới có thể đoạt được truyền tống trận. Chờ lát nữa hình như anh ta muốn nói chuyện vấn đề sau khi chiếm lĩnh thành thị với anh nữa. Lăng Thiên. Chúng ta đi chỉnh lý bổ cấp một chút, tôi sợ những người phương Tây kia sẽ không hết hy vọng như thế.”
Lôi kéo một con trong hai con “đấu bò”, ta đi về phía phòng nhỏ nơi Chi Ảnh bọn họ nghỉ ngơi. Nếu không tách xa hai người, ta sợ sẽ phải trước tiên xem một hồi kịch hay nội đấu rồi. Diệu Dương ở phía sau giương giọng nói:
“Tiểu Lam, thứ cậu cần tôi đã kêu người lấy được, chờ lát nữa đưa tới cho cậu.”
Trên cánh tay Lăng Thiên nhảy lên một cọng gân xanh, thấp giọng hỏi ta:
“Cậu tìm hắn lấy vật gì?”
“Một viên nội đan tám trăm năm. Phần thưởng nhiệm vụ trong Vọng Tiên Thành. Là thù lao mà bọn họ đáp ứng khi tìm tôi mua tình báo kết đan lần trước.”
Lăng Thiên nhỏ giọng hừ hừ, bỗng nhiên đưa tay đến ôm ta, dưới sự trừng mắt của ta, mới lại sửa thành khoác lên trên vai ta. Cuối cùng còn khiêu khích mà quay đầu lại nhìn một cái, ta dở khóc dở cười trở lại giữa nhóm đồng bạn. Ta đều phát hiện được không khí vui mừng ở trên mặt mọi người. Tuy rằng tổn thất rất nhiều, nhưng thắng lợi cuối cùng để cho tất cả mọi người cảm thấy đáng giá. Ta ở sau lưng đâm đâm Lăng Thiên, tỏ ý anh ta nói chút gì đó. Lăng Thiên chọn một khối đá cùng mọi người ngồi thành một vòng, mở miệng liền thẳng đến chủ đề:
“Hiện tại người Đông Long đã đến, tôi nghĩ những người phương Tây kia cứ giao cho bọn họ là được rồi. Chúng ta ít người cũng không cần phải đi tranh vũng nước đục đó. Chúng ta lúc này xem như là đã tặng Đông Long một đại lễ, lợi ích nên có hẳn sẽ không thể ít, tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người trước. Các vị muốn dạng thù lao gì? Cổ phần tòa thành hoặc là kim tệ, trang bị, muốn cái gì đều có thể nói ra, đừng tiết kiệm tiền cho Đông Long.”
Tâm Khúc đầu tàu cười rộ lên:
“Kim tệ nha, người ta thích nhất thứ đó.”
Lão Đạo cho cái ánh mắt xem thường:
“Tục khí, lấy kim tệ có ích lợi gì? Còn không bằng lấy bộ trang bị cực phẩm. Ừm, hiện tại sáo trang tu chân cũng không dễ tìm, Đông Long nhà lớn nghiệp lớn, hẳn có thể lấy được một bộ giúp tôi đi.”
Nói đến chủ đề này. Mọi người đều thích thú, Lăng Thiên chuyên biệt truyền âm đi hỏi ý kiến của Sâm, ngay cả Trầm Mặc trầm mặc nhất cũng hiếm thấy thốt ra mấy chữ:
“Sách triệu hoán.”
Trong không khí nhất phái vui vẻ náo nhiệt, Chi Ảnh rõ ràng không yên lòng. Ta nhặt khối đá nhỏ đánh qua, Chi Ảnh nghiêng đầu nhanh chóng tránh ra. Ánh mắt trông qua.
“Nghĩ cái gì? Có phải đang suy nghĩ bắt chẹt thổ tài chủ Đông Long kia một món lớn thế nào hay không a?”
Chi Ảnh cười khổ, lắc đầu nói: “Tôi nghĩ thứ tôi cần sợ là bọn họ cũng không có.”
Vật gì khó lấy như vậy? Ta nhớ lại nhánh thần tiễn khiến người ta vô cùng hâm mộ lại vô hạn đồng tình trong tay hắn. Hiểu rõ.
“Cậu còn chưa tìm được cái tinh hoa thiên địa gì kia sao?”
“Có chút manh mối, thế nhưng không biết làm ra được thế nào.”
“Nga, nói xem, làm sao tìm được?”
Ta tỉnh táo tinh thần, tiếp cận qua ngồi xuống cạnh hắn. Chi Ảnh lấy ra một viên cầu màu đỏ lửa đưa cho ta,
“Nội đan?”
“Ừ, tôi tra xét một số điển tịch, cộng thêm dự đoán của bản thân, hơn phân nửa bao hàm trong nội đan này chính là cái gọi là tinh hoa thiên địa. Lạc Nhật Tiễn thuộc Hỏa, dùng nội đan thuộc tính hỏa hẳn là không sai. Thế nhưng tôi không biết dẫn nó ra thế nào. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng vô dụng.”
Ta nắn viên cầu nghĩ nghĩ, nếu theo đúng như lời Chi Ảnh, bao hàm trong nội đan chính là tinh hoa thiên địa, vậy nói cách khác nó là vật chất không khác biệt mấy so với linh khí, nguyên tố trong không khí. Nếu là như thế, nói không chừng ta có thể dùng biện pháp chiết xuất dịch nguyên tố thử xem. Nghĩ đến liền làm, ta yên lặng vận hành kỹ năng lấy tinh túy nguyên tố trong thuật chế tiễn, cũng nỗ lực tập trung tuyến cảm tri tứ tán tới trên viên cầu nhỏ trong tay. Lần đầu tiên thí nghiệm, tuyến cảm tri tản ra một số, đây là chuyện không biết làm thế nào. Cũng may phần lớn vẫn dựa theo ý chí của ta dò xét vào trong đan. Cả viên nội đan tròn hơi hơi nhấp nhô dao động lên, dường như bên trong có vật gì còn sống muốn chui ra, chợt trái chợt phải nổi lên một khối.
“Cậu đang làm gì?”
Thanh âm của Chi Ảnh nghe ra kinh ngạc cực kỳ, lúc này trong một luồng ven tuyến cảm tri của ta, một dòng ánh sáng màu đỏ gian nan nhô đầu ra từ trong nội đan. Tay trái ta khẽ đảo, một bình trống nho nhỏ đưa đến phía dưới sợi dịch thể kia, theo chỉ dẫn của ta, nó chảy vào trong bình. Kiên trì ước chừng nửa phút, toàn thân ta buông lỏng, thở ra một hơi thật dài. Theo sự đứt gãy của tuyến cảm tri, trong nội đan không chảy ra dịch đỏ nữa, trong bình nhỏ có nửa bình linh dịch như lửa như khói cuồn cuộn.
“Nào, thử xem.”
Ta đưa non nửa bình dịch thể cho Chi Ảnh đang trợn mắt há hốc mồm, hắn như đột nhiên tỉnh lại, một phen rút ra Lạc Nhật Tiễn cẩn cẩn thận thận xối dịch đỏ lên. Dịch đỏ như sống lại ở trên thân tiễn, đi dạo xung quanh, bôi lên cho thân tiễn một tầng ánh đỏ hơi mỏng.
“Thành rồi, thành rồi!”
Chi Ảnh kích động đến tột đỉnh, ôm ta kêu to:
“Du Nhiên, cậu thực sự là phúc tinh!”
“Được được, biết rồi, cậu buông ra trước.”
Ta nhe răng trợn mắt kêu, người này vừa hưng phấn lên là quên hết tất cả, thiếu chút nữa không ghì chết ta. Lăng Thiên dựng mi trừng mắt giải cứu ta ra từ trong tay Chi Ảnh, ta ho khan vài tiếng, nói với cái tên rõ ràng hưng phấn quá mức kia:
“Khôi phục mấy tầng uy lực?”
Chi Ảnh sờ sờ nhánh tiễn thân vàng kim hoa văn đỏ kia, dựng lên một ngón tay:
“Một tầng?”
Lòng ta nghĩ Lạc Nhật Tiễn uy lực vô cùng, có thể phát huy ra một tầng uy lực của nó coi như cũng là kiện bảo bối hiếm có. Chi Ảnh thán:
“Chỉ có 1%.”
“Vậy cậu kích động cái gì?”
Hại ta cao hứng không công một hồi. Chi Ảnh cười:
“Trước đây là không biết phương pháp, hiện tại đã biết làm sao, chung quy tốt hơn nhiều so với để cho tôi tìm lung tung như con ruồi không đầu, tôi tin tưởng tinh hoa càng nhiều, uy lực của nó sẽ càng lớn.”
Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn ta tựa như nhìn một con gà biết đẻ trứng vàng. Tóc gáy ta dựng thẳng, vội vàng nói:
“Cậu cũng thấy rồi, tôi rút một chút như vậy ra cũng đã đủ khó, còn muốn tôi giúp cậu rút thứ đó, dù sao cậu cũng phải lấy chút gì đó đến để đổi chứ.”
Chi Ảnh hào phóng vung tay lên:
“Nói đi, cậu muốn cái gì?”
Ta tính toán một chút, hiện tại hình như là một cơ hội tốt lừa đảo a,
“Mỗi khi tôi rút một lọ dịch tinh hoa như thế cho cậu, cậu phải mang một khối vật liệu gỗ cao cấp đến đổi với tôi. Thuộc tính không hạn chế, nhưng nhất định phải là tiêu chuẩn đánh giá.”
“Không thành vấn đề.”
Chi Ảnh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, ta âm thầm vui vẻ, xem ra về sau vật liệu gỗ cao cấp có nguồn cung rồi a.
Người chơi Đông Long đi ra từ truyền tống trận càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế chỗ những “tiên phong” chúng ta. Ngoại trừ tên cuồng nhân đánh nhau Lăng Thiên kia, mấy người khác đều thối lui đến một bên để ý bản thân. Một trận này chúng ta hoàn toàn là cứng đối cứng, xài hết vô số các loại tiêu hao phẩm không nói, Sâm còn bị giết trở về thành, thật sự là tổn thất thảm trọng. Quay đầu thấy đám “xương cứng” gặm qua ban nãy trái chống phải vụng dưới sự chèn ép ưu thế tuyệt đối của người chơi phe mình, rất có cảm giác giải hận.
Nhìn thấy người của chúng ta cuồn cuộn không ngừng thông qua truyền tống trận dũng mãnh tiến ra, nam nhân tóc vàng biết chuyện không thể làm gì được nữa. Gã phẫn hận gầm lên vài câu, các người chơi phương tây bắt đầu rõ ràng lui về phía sau. Do đường bốn phía quảng trường này thông suốt, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản mấy tên một lòng muốn chạy đó chuồn vào hẻm nhỏ. Số lượng các người chơi Đông Long theo vào không ít, bọn họ lần đầu giao thủ với nhân chủng bất đồng đại lục, mỗi người đều hưng phấn không thôi, hiển nhiên sẽ có một hồi chiến đấu kích thích kịch liệt phát sinh trên đường phố.
Chiến đấu giữa Lăng Thiên cùng lão đại tóc vàng đang đánh say mê, đối phương đột nhiên chém một chiêu giả bứt ra liền đi, điều này khiến cho anh ta khó chịu đến cực điểm. Ta thấy anh ta mang theo kiếm đuổi theo, nghĩ thầm sợ là người này vừa đi thì không đánh cho đã nghiền là sẽ không trở về. Ai biết ta vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi hội hợp cùng đám người Chi Ảnh, liền cảm giác thấy một bóng người đáp xuống phía sau ta.
“Lăng Thiên? Anh không phải...”
Khi quay đầu thấy người vốn không nên xuất hiện ta kinh ngạc một chút, theo ánh mắt hung ác độc địa của anh ta trông qua —— Diệu Dương cách ta chỉ có vài bước.
“Tiểu Lam, cậu vất vả rồi.”
Diệu Dương trước mặt người khác luôn là một bộ biểu tình xuân phong hòa nhã, chỉ có ta bị kẹp ở chính giữa mới có thể cảm giác được sự hung hiểm nhãn đao chém nhau ngươi tới ta đi giữa hai nam nhân.
“Khụ, Diệu Dương thành chủ, chào anh.”
Ta thấy bộ dáng hai bên đều rất không hợp nhau, nghĩ thầm chuyện này là thế nào a, chẳng lẽ còn cần ta đến làm người giảng hòa cho bọn họ? Đây không phải ở chủ thành nhà mình, bên ngoài còn có nhóm phương tây hỗn đản nhìn chằm chằm kìa, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đánh cho người ta xem?
“Diệu Dương thành chủ vẫn nên nhanh chóng an bài nhân mã của anh một chút đi. Ban nãy Hùng Bá Thiên Hạ cũng tới, cũng may mà có anh ta mang người dẫn rời đi một bộ phận địch nhân chúng tôi mới có thể đoạt được truyền tống trận. Chờ lát nữa hình như anh ta muốn nói chuyện vấn đề sau khi chiếm lĩnh thành thị với anh nữa. Lăng Thiên. Chúng ta đi chỉnh lý bổ cấp một chút, tôi sợ những người phương Tây kia sẽ không hết hy vọng như thế.”
Lôi kéo một con trong hai con “đấu bò”, ta đi về phía phòng nhỏ nơi Chi Ảnh bọn họ nghỉ ngơi. Nếu không tách xa hai người, ta sợ sẽ phải trước tiên xem một hồi kịch hay nội đấu rồi. Diệu Dương ở phía sau giương giọng nói:
“Tiểu Lam, thứ cậu cần tôi đã kêu người lấy được, chờ lát nữa đưa tới cho cậu.”
Trên cánh tay Lăng Thiên nhảy lên một cọng gân xanh, thấp giọng hỏi ta:
“Cậu tìm hắn lấy vật gì?”
“Một viên nội đan tám trăm năm. Phần thưởng nhiệm vụ trong Vọng Tiên Thành. Là thù lao mà bọn họ đáp ứng khi tìm tôi mua tình báo kết đan lần trước.”
Lăng Thiên nhỏ giọng hừ hừ, bỗng nhiên đưa tay đến ôm ta, dưới sự trừng mắt của ta, mới lại sửa thành khoác lên trên vai ta. Cuối cùng còn khiêu khích mà quay đầu lại nhìn một cái, ta dở khóc dở cười trở lại giữa nhóm đồng bạn. Ta đều phát hiện được không khí vui mừng ở trên mặt mọi người. Tuy rằng tổn thất rất nhiều, nhưng thắng lợi cuối cùng để cho tất cả mọi người cảm thấy đáng giá. Ta ở sau lưng đâm đâm Lăng Thiên, tỏ ý anh ta nói chút gì đó. Lăng Thiên chọn một khối đá cùng mọi người ngồi thành một vòng, mở miệng liền thẳng đến chủ đề:
“Hiện tại người Đông Long đã đến, tôi nghĩ những người phương Tây kia cứ giao cho bọn họ là được rồi. Chúng ta ít người cũng không cần phải đi tranh vũng nước đục đó. Chúng ta lúc này xem như là đã tặng Đông Long một đại lễ, lợi ích nên có hẳn sẽ không thể ít, tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người trước. Các vị muốn dạng thù lao gì? Cổ phần tòa thành hoặc là kim tệ, trang bị, muốn cái gì đều có thể nói ra, đừng tiết kiệm tiền cho Đông Long.”
Tâm Khúc đầu tàu cười rộ lên:
“Kim tệ nha, người ta thích nhất thứ đó.”
Lão Đạo cho cái ánh mắt xem thường:
“Tục khí, lấy kim tệ có ích lợi gì? Còn không bằng lấy bộ trang bị cực phẩm. Ừm, hiện tại sáo trang tu chân cũng không dễ tìm, Đông Long nhà lớn nghiệp lớn, hẳn có thể lấy được một bộ giúp tôi đi.”
Nói đến chủ đề này. Mọi người đều thích thú, Lăng Thiên chuyên biệt truyền âm đi hỏi ý kiến của Sâm, ngay cả Trầm Mặc trầm mặc nhất cũng hiếm thấy thốt ra mấy chữ:
“Sách triệu hoán.”
Trong không khí nhất phái vui vẻ náo nhiệt, Chi Ảnh rõ ràng không yên lòng. Ta nhặt khối đá nhỏ đánh qua, Chi Ảnh nghiêng đầu nhanh chóng tránh ra. Ánh mắt trông qua.
“Nghĩ cái gì? Có phải đang suy nghĩ bắt chẹt thổ tài chủ Đông Long kia một món lớn thế nào hay không a?”
Chi Ảnh cười khổ, lắc đầu nói: “Tôi nghĩ thứ tôi cần sợ là bọn họ cũng không có.”
Vật gì khó lấy như vậy? Ta nhớ lại nhánh thần tiễn khiến người ta vô cùng hâm mộ lại vô hạn đồng tình trong tay hắn. Hiểu rõ.
“Cậu còn chưa tìm được cái tinh hoa thiên địa gì kia sao?”
“Có chút manh mối, thế nhưng không biết làm ra được thế nào.”
“Nga, nói xem, làm sao tìm được?”
Ta tỉnh táo tinh thần, tiếp cận qua ngồi xuống cạnh hắn. Chi Ảnh lấy ra một viên cầu màu đỏ lửa đưa cho ta,
“Nội đan?”
“Ừ, tôi tra xét một số điển tịch, cộng thêm dự đoán của bản thân, hơn phân nửa bao hàm trong nội đan này chính là cái gọi là tinh hoa thiên địa. Lạc Nhật Tiễn thuộc Hỏa, dùng nội đan thuộc tính hỏa hẳn là không sai. Thế nhưng tôi không biết dẫn nó ra thế nào. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng vô dụng.”
Ta nắn viên cầu nghĩ nghĩ, nếu theo đúng như lời Chi Ảnh, bao hàm trong nội đan chính là tinh hoa thiên địa, vậy nói cách khác nó là vật chất không khác biệt mấy so với linh khí, nguyên tố trong không khí. Nếu là như thế, nói không chừng ta có thể dùng biện pháp chiết xuất dịch nguyên tố thử xem. Nghĩ đến liền làm, ta yên lặng vận hành kỹ năng lấy tinh túy nguyên tố trong thuật chế tiễn, cũng nỗ lực tập trung tuyến cảm tri tứ tán tới trên viên cầu nhỏ trong tay. Lần đầu tiên thí nghiệm, tuyến cảm tri tản ra một số, đây là chuyện không biết làm thế nào. Cũng may phần lớn vẫn dựa theo ý chí của ta dò xét vào trong đan. Cả viên nội đan tròn hơi hơi nhấp nhô dao động lên, dường như bên trong có vật gì còn sống muốn chui ra, chợt trái chợt phải nổi lên một khối.
“Cậu đang làm gì?”
Thanh âm của Chi Ảnh nghe ra kinh ngạc cực kỳ, lúc này trong một luồng ven tuyến cảm tri của ta, một dòng ánh sáng màu đỏ gian nan nhô đầu ra từ trong nội đan. Tay trái ta khẽ đảo, một bình trống nho nhỏ đưa đến phía dưới sợi dịch thể kia, theo chỉ dẫn của ta, nó chảy vào trong bình. Kiên trì ước chừng nửa phút, toàn thân ta buông lỏng, thở ra một hơi thật dài. Theo sự đứt gãy của tuyến cảm tri, trong nội đan không chảy ra dịch đỏ nữa, trong bình nhỏ có nửa bình linh dịch như lửa như khói cuồn cuộn.
“Nào, thử xem.”
Ta đưa non nửa bình dịch thể cho Chi Ảnh đang trợn mắt há hốc mồm, hắn như đột nhiên tỉnh lại, một phen rút ra Lạc Nhật Tiễn cẩn cẩn thận thận xối dịch đỏ lên. Dịch đỏ như sống lại ở trên thân tiễn, đi dạo xung quanh, bôi lên cho thân tiễn một tầng ánh đỏ hơi mỏng.
“Thành rồi, thành rồi!”
Chi Ảnh kích động đến tột đỉnh, ôm ta kêu to:
“Du Nhiên, cậu thực sự là phúc tinh!”
“Được được, biết rồi, cậu buông ra trước.”
Ta nhe răng trợn mắt kêu, người này vừa hưng phấn lên là quên hết tất cả, thiếu chút nữa không ghì chết ta. Lăng Thiên dựng mi trừng mắt giải cứu ta ra từ trong tay Chi Ảnh, ta ho khan vài tiếng, nói với cái tên rõ ràng hưng phấn quá mức kia:
“Khôi phục mấy tầng uy lực?”
Chi Ảnh sờ sờ nhánh tiễn thân vàng kim hoa văn đỏ kia, dựng lên một ngón tay:
“Một tầng?”
Lòng ta nghĩ Lạc Nhật Tiễn uy lực vô cùng, có thể phát huy ra một tầng uy lực của nó coi như cũng là kiện bảo bối hiếm có. Chi Ảnh thán:
“Chỉ có 1%.”
“Vậy cậu kích động cái gì?”
Hại ta cao hứng không công một hồi. Chi Ảnh cười:
“Trước đây là không biết phương pháp, hiện tại đã biết làm sao, chung quy tốt hơn nhiều so với để cho tôi tìm lung tung như con ruồi không đầu, tôi tin tưởng tinh hoa càng nhiều, uy lực của nó sẽ càng lớn.”
Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn ta tựa như nhìn một con gà biết đẻ trứng vàng. Tóc gáy ta dựng thẳng, vội vàng nói:
“Cậu cũng thấy rồi, tôi rút một chút như vậy ra cũng đã đủ khó, còn muốn tôi giúp cậu rút thứ đó, dù sao cậu cũng phải lấy chút gì đó đến để đổi chứ.”
Chi Ảnh hào phóng vung tay lên:
“Nói đi, cậu muốn cái gì?”
Ta tính toán một chút, hiện tại hình như là một cơ hội tốt lừa đảo a,
“Mỗi khi tôi rút một lọ dịch tinh hoa như thế cho cậu, cậu phải mang một khối vật liệu gỗ cao cấp đến đổi với tôi. Thuộc tính không hạn chế, nhưng nhất định phải là tiêu chuẩn đánh giá.”
“Không thành vấn đề.”
Chi Ảnh không chút nghĩ ngợi đáp ứng, ta âm thầm vui vẻ, xem ra về sau vật liệu gỗ cao cấp có nguồn cung rồi a.
Tác giả :
Thanh Ca