Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 55: Tiết 55
Editor: Toujifuu
***
“Đường đến nơi đây thì không còn, hẳn là từ trên dốc đi xuống.”
Diệu Dương nghiên cứu xong địa đồ rồi tổng kết. Ta nhô đầu ra nhìn sang đoạn dốc, vách dốc khoảng chừng hơn năm mươi mét cơ hồ là vuông góc xuống, nhưng trong những kẽ nứt nhỏ hẹp trên thể núi thỉnh thoảng có thực vật mọc nhô ra có thể cung cấp mượn lực. Muốn từ nơi đây đi xuống cần phải có kỹ thuật, điểm dừng chân phải được tính toán rất chuẩn.
“Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Diệu Dương nhảy về phía trước, giẫm lên vài cành cây mọc ngang ra rơi xuống phía dưới, tay áo tung bay, lên xuống mấy cái đã đi xuống được phân nửa, thực sự là thân thủ tốt. Ta bĩu môi, không cam lòng lạc hậu, cũng thể hội một phen khoái cảm vận động rơi tự do. Bóng cây màu xanh vụt nhanh qua trước mắt, lướt qua bên người, càng không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo, thần kinh tập trung cao độ, kiệt lực khống chế mỗi một chuyển ngoặt nhảy vọt của thân thể, trò chơi như vậy ngẫu nhiên chơi cũng thực kích thích.
Cành cây, khe đá, lại đến cành cây! Rất tốt, nhìn chuẩn điểm dừng chân, một bước sau cùng có khối đá. Trong lúc nhún nhún nhảy nhảy ta cư nhiên sinh ra một loại lạc thú, bằng vào thân thủ linh mẫn ta ở trên vách núi thành thạo hạ xuống. Nhưng cổ nhân luôn luôn cảnh cáo chúng ta không thể đắc ý hí hửng, cái gọi là vui quá hóa buồn chính là chuẩn bị cho loại thời điểm này —— Ta toàn tâm muốn học chim bay, ở trên tảng đá đặt chân sau cùng tính lầm, tảng đá buông lỏng rớt xuống đáy dốc. Cân đối của thân thể ta bị phá vỡ, thu thế không được, mắt thấy kế tiếp không phải đụng phải vách dốc thì chính là rớt xuống đáy dốc.
Ta theo bản năng hai tay bảo hộ đầu chuẩn bị nghênh tiếp trùng kích, chỉ cảm thấy cánh tay khẽ căng, hai cánh tay đồng thời bị người bắt lấy, xách lên, dưới lực kéo mạnh ta bình bình ổn ổn đáp xuống mặt đất.
“Cậu không thể cẩn thận một chút sao? Nhảy đến cao hứng, kết quả thiếu chút nữa ngã chết. Mệt cho cậu vẫn là lấy cung tiễn thủ nhanh nhẹn trứ danh, nói ra còn không khiến người ta cười rớt răng hàm.”
Phía bên phải vang lên thanh âm quen thuộc, ngữ khí tàn bạo, không phải Lăng Thiên thì còn ai.
Giương mắt đối diện một khuôn mặt đầu mi nhăn đến chết chặt. Con mắt lộ hung quang. Lăng Thiên trừng nhìn ta, gật đầu với Diệu Dương nắm lấy tay trái ta:
“Ban nãy đa tạ. Cái tên ngu ngốc này khẳng định gây không ít phiền phức cho ngài đi, một đường vất vả rồi.”
Uy uy. Vì sao không nói ta vất vả? Ta cũng là một đường giết mà tới a, nửa điểm cũng không lười biếng.
“Du Nhiên rất lợi hại. Dọc theo đường đi chúng tôi hợp tác cũng rất vui vẻ.”
Diệu Dương buông cánh tay trái ta ra, nhìn chằm chằm Lăng Thiên.
“Chúng tôi là từ Hoàng Ki Thôn đến đây, ở đây chỉ có một mình Lăng Thiên sao?”
“Không, còn có một người. Tên Hùng Bá Thiên Hạ kia cũng tới, lộ mặt một lần. Hiện tại hình như đã không còn ở trong thôn.”
“Hắn không ở đây lại tốt, miễn cho chúng ta còn phải phân thêm một phần tinh thần đi đề phòng hắn. Lăng Thiên, sau khi anh tìm tới nơi này đã nhận nhiệm vụ chưa?”
“Nhận rồi, giết yêu thú, xây một cái huyết trì.”
“Đó là Hóa Yêu Trì, có thể cho người chuyển hóa thành yêu.”
“Cậu hình như hỏi thăm được không ít tin tức a, còn có nội tình gì, nói ra nghe một chút.”
Lăng Thiên cùng Diệu Dương đều nhìn ta. Đúng vậy, bọn họ không có thân phận Thần Ngữ Giả. Đại khái không có người tiết lộ cho bọn họ tin tức đường nhỏ.
“Nhiệm vụ huyết trì kỳ thực giống như là thiết lập một điểm sinh ra ở yêu giới, về sau người chơi sau khi đạt được yêu cầu nhất định có thể ở chỗ đó chuyển sinh thành yêu. Tương tự nó còn có bốn nhiệm vụ nữa, một cái trong đó là mở ra hệ thống giao lưu mà tôi đã làm. Mặt khác còn có các loại tương tự như thiết lập truyền tống trận, điểm an toàn vân vân. Tình hình cụ thể tôi cũng không quá hiểu rõ. Lăng Thiên. Nhiệm vụ của anh có nói rõ cần giết bao nhiêu yêu thú không?”
“Cần thu đủ một trăm loại tinh huyết của các yêu thú không cùng loại, mỗi loại mười phần.”
“Vậy anh hiện tại đánh được bao nhiêu rồi?”
“Năm loại. Nghe nói phụ cận nơi đây còn có một loại yêu hầu (khỉ yêu). Kết quả tôi vừa đến thì liền bắt được một con lớn.” (XD~~)
Lời nói ám chỉ rõ ràng bị ta tự động xem nhẹ. Không phải là tìm hầu tử sao. Điều này có gì khó.
“Tiểu Bạch, đi. Tìm ra mấy con yêu hầu đó.”
Tìm hầu tử đương nhiên phải cho hầu tử đi, đây là biện pháp đơn giản nhất. Chỉ chốc lát sau, một đám sinh vật loại linh trưởng diện mục dữ tợn hình thù kỳ quái đi theo phía sau cái mông Tiểu Bạch lủi đến. Không cần nói lời thừa gì nữa, ba người chúng ta rút kiếm xuất cung lập tức là một vòng càn quét.
“Không có, không có, con này cũng không có.”
Ta lật ra từng con yêu hầu kiểm tra, rất đáng tiếc chỉ tìm được một ít trang bị, không có phát hiện tinh huyết.
“Xem ra xác suất rơi ra tinh huyết yêu thú rất thấp. Lăng Thiên, anh là lúc nào nhận được nhiệm vụ?”
“Đêm qua. Vừa vặn có vài tổ yêu thú ban đêm đi ra chạy nhảy, tôi liền thuận tay làm thịt.”
Lợi hại, xác suất rơi thấp như thế, anh ta một mình một ngày mà đã thu được năm loại tinh huyết, có lẽ là vẫn luôn giết quái chưa từng dừng. Tay Diệu Dương lật lật yêu thú dừng một chút, đứng thẳng dậy kiến nghị nói:
“Xem ra nhiệm vụ này cũng không phải dễ làm, tôi thấy chúng ta dứt khoát mỗi người phụ trách một phương hướng, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất kích sát yêu thú thu thập tinh huyết.”
Muốn mỗi người một trận sao? Thế nhưng ta cảm thấy phối hợp lẫn nhau hẳn là nhanh hơn chứ, hơn nữa yêu thú ở đây cũng không phải trái hồng mềm, chiếu ứng lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Ta vừa định đề xuất ý kiến, chợt thấy hai vị kiếm sĩ đại nhân trừng nhau, một người vui vẻ không sợ hãi một người tự tin tràn đầy, ta dường như lại thấy đốm lửa văng khắp nơi. Đây lại là ý thức đối thủ số mệnh bắt đầu phát tác sao?
“Hy vọng Lăng Thiên huynh ngày hôm nay cũng có thể có thu hoạch.”
“Thành chủ Diệu Dương cũng phải nỗ lực mới được.”
Hai con “gà chọi” mỗi người một bên chia ra đi, nói cách khác ta chưa từng được chọn, chỉ có thể chọn hướng còn lại.
“Hai người kia nha...”
Thở dài một tiếng, ta bắt đầu đánh giá con đường phía sau.
Gần kề dưới đoạn dốc là một con đường hẹp quanh co, bảy rẽ tám ngoặt trong bụi cỏ dại cao nửa người không biết thông tới đâu.
“Tiểu Bạch, có thể thấy chỗ nào có yêu thú không?”
“Ừm, hình như nơi nào cũng có đi. Bất quá nếu muốn nói nhiều, đi thẳng, đi thẳng có một đàn.”
Một đàn a, ta nằm ở sau tảng đá lớn len lén ngóng qua, quả nhiên không hổ là lấy “đàn” làm đơn vị. Thế nhưng giết mấy thứ này hữu dụng sao? Ta không cho rằng một đám kiến có thể tuôn ra cho ta tinh huyết.
“Tiểu Bạch, đây là một đàn theo như lời nhóc sao?”
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, chuyển đầu qua không nhìn ta.
“Chủ nhân, có vị đạo của yêu thú.”
Tiểu Hắc động động mũi đột nhiên chen vào nói.
“Ở nơi nào?”
Tiểu Hắc thận trọng ngửi ngửi, đầu giương lên, chỉ hướng lùm cây nhỏ bên phải:
“Nơi đó, vị đạo rất nặng, là ác thú.”
Ác thú, ta thích. Tâm niệm khẽ động, bên người xuất hiện một cái “Du Nhiên” giống ta như đúc. Phân thân lần đầu tiên ‘công diễn’, không biết có thể đạt được tiêu chuẩn gì.
Ta cùng phân thân một trái một phải khép vòng vây hướng lùm cây, Tiểu Hắc chở Tiểu Bạch canh giữ ở phía trước.
Ta lẳng lặng tựa ở sau cây nhắm mắt lại. Đây là một loại công dụng khác mới phát hiện được của phân thân, ta cư nhiên có thể đem đường nhìn của chính mình đặt ở trên phân thân, từ góc độ bất đồng quan sát đối thủ. Cảm giác rất mới lạ, tựa như chính mình có hai khối thân thể vậy.
Tổ yêu thú bị ta cùng “Du Nhiên số hai” (Lấy cho đồng chí phân thân cái tên để dễ kêu.) phát hiện này trông có chút giống như con tê tê, đầu nhọn não nhọn trên giáp xác trên người còn có góc cạnh như tảng đá, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng đỏ máu, đầu lưỡi phân nhánh như rắn thường thường phun ra ngoài miệng.
Ta lặng lẽ đếm ba tiếng trong lòng, hai đạo tiễn quang từ hai phương hướng bất đồng đồng thời rời dây cung. Mục tiêu là con tê tê ở trung gian, cái đầu của tên nhóc này so với đồng bạn lớn hơn gần một phần ba, rõ ràng là đầu lĩnh trong tộc đàn. Hai nhánh Phong Dực Tiễn mang chút thanh quang lấy tốc độ chớp mắt không kịp đâm vào trong mắt con tê tê lớn. Con tê tê lớn kêu thảm một tiếng, nhóm tê tê nhỏ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chia làm hai bên đuổi tới chỗ ta cùng phân thân.
Ta bật dậy, qua lại giữa cây cùng cây, phía sau một đám yêu thú đuổi theo. Xa xa, nghe thấy trong rừng phía sau bên phải cũng có thanh âm truyền đến, một thân ảnh màu xanh mực lấy tốc độ cơ hồ không phân cao thấp với ta tiến sát qua chỗ ta. Khi lướt qua sát người, trong tay hai chúng ta đồng thời có vài đạo hàn mang bay qua, yêu thú phía sau đối phương chính là bia ngắm tốt nhất.
___________
Có ai hiểu đoạn trên ko? Do ko thể quay đầu đánh quái dí phía sau mình, nếu ko sẽ bị chậm lại tốc độ, 2 ng` dẫn quái lướt qua nhau để có thể đánh quái dí phía sau ng` kia, hỗ trợ nhau mà ko cần phải bị chậm lại.
***
“Đường đến nơi đây thì không còn, hẳn là từ trên dốc đi xuống.”
Diệu Dương nghiên cứu xong địa đồ rồi tổng kết. Ta nhô đầu ra nhìn sang đoạn dốc, vách dốc khoảng chừng hơn năm mươi mét cơ hồ là vuông góc xuống, nhưng trong những kẽ nứt nhỏ hẹp trên thể núi thỉnh thoảng có thực vật mọc nhô ra có thể cung cấp mượn lực. Muốn từ nơi đây đi xuống cần phải có kỹ thuật, điểm dừng chân phải được tính toán rất chuẩn.
“Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Diệu Dương nhảy về phía trước, giẫm lên vài cành cây mọc ngang ra rơi xuống phía dưới, tay áo tung bay, lên xuống mấy cái đã đi xuống được phân nửa, thực sự là thân thủ tốt. Ta bĩu môi, không cam lòng lạc hậu, cũng thể hội một phen khoái cảm vận động rơi tự do. Bóng cây màu xanh vụt nhanh qua trước mắt, lướt qua bên người, càng không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo, thần kinh tập trung cao độ, kiệt lực khống chế mỗi một chuyển ngoặt nhảy vọt của thân thể, trò chơi như vậy ngẫu nhiên chơi cũng thực kích thích.
Cành cây, khe đá, lại đến cành cây! Rất tốt, nhìn chuẩn điểm dừng chân, một bước sau cùng có khối đá. Trong lúc nhún nhún nhảy nhảy ta cư nhiên sinh ra một loại lạc thú, bằng vào thân thủ linh mẫn ta ở trên vách núi thành thạo hạ xuống. Nhưng cổ nhân luôn luôn cảnh cáo chúng ta không thể đắc ý hí hửng, cái gọi là vui quá hóa buồn chính là chuẩn bị cho loại thời điểm này —— Ta toàn tâm muốn học chim bay, ở trên tảng đá đặt chân sau cùng tính lầm, tảng đá buông lỏng rớt xuống đáy dốc. Cân đối của thân thể ta bị phá vỡ, thu thế không được, mắt thấy kế tiếp không phải đụng phải vách dốc thì chính là rớt xuống đáy dốc.
Ta theo bản năng hai tay bảo hộ đầu chuẩn bị nghênh tiếp trùng kích, chỉ cảm thấy cánh tay khẽ căng, hai cánh tay đồng thời bị người bắt lấy, xách lên, dưới lực kéo mạnh ta bình bình ổn ổn đáp xuống mặt đất.
“Cậu không thể cẩn thận một chút sao? Nhảy đến cao hứng, kết quả thiếu chút nữa ngã chết. Mệt cho cậu vẫn là lấy cung tiễn thủ nhanh nhẹn trứ danh, nói ra còn không khiến người ta cười rớt răng hàm.”
Phía bên phải vang lên thanh âm quen thuộc, ngữ khí tàn bạo, không phải Lăng Thiên thì còn ai.
Giương mắt đối diện một khuôn mặt đầu mi nhăn đến chết chặt. Con mắt lộ hung quang. Lăng Thiên trừng nhìn ta, gật đầu với Diệu Dương nắm lấy tay trái ta:
“Ban nãy đa tạ. Cái tên ngu ngốc này khẳng định gây không ít phiền phức cho ngài đi, một đường vất vả rồi.”
Uy uy. Vì sao không nói ta vất vả? Ta cũng là một đường giết mà tới a, nửa điểm cũng không lười biếng.
“Du Nhiên rất lợi hại. Dọc theo đường đi chúng tôi hợp tác cũng rất vui vẻ.”
Diệu Dương buông cánh tay trái ta ra, nhìn chằm chằm Lăng Thiên.
“Chúng tôi là từ Hoàng Ki Thôn đến đây, ở đây chỉ có một mình Lăng Thiên sao?”
“Không, còn có một người. Tên Hùng Bá Thiên Hạ kia cũng tới, lộ mặt một lần. Hiện tại hình như đã không còn ở trong thôn.”
“Hắn không ở đây lại tốt, miễn cho chúng ta còn phải phân thêm một phần tinh thần đi đề phòng hắn. Lăng Thiên, sau khi anh tìm tới nơi này đã nhận nhiệm vụ chưa?”
“Nhận rồi, giết yêu thú, xây một cái huyết trì.”
“Đó là Hóa Yêu Trì, có thể cho người chuyển hóa thành yêu.”
“Cậu hình như hỏi thăm được không ít tin tức a, còn có nội tình gì, nói ra nghe một chút.”
Lăng Thiên cùng Diệu Dương đều nhìn ta. Đúng vậy, bọn họ không có thân phận Thần Ngữ Giả. Đại khái không có người tiết lộ cho bọn họ tin tức đường nhỏ.
“Nhiệm vụ huyết trì kỳ thực giống như là thiết lập một điểm sinh ra ở yêu giới, về sau người chơi sau khi đạt được yêu cầu nhất định có thể ở chỗ đó chuyển sinh thành yêu. Tương tự nó còn có bốn nhiệm vụ nữa, một cái trong đó là mở ra hệ thống giao lưu mà tôi đã làm. Mặt khác còn có các loại tương tự như thiết lập truyền tống trận, điểm an toàn vân vân. Tình hình cụ thể tôi cũng không quá hiểu rõ. Lăng Thiên. Nhiệm vụ của anh có nói rõ cần giết bao nhiêu yêu thú không?”
“Cần thu đủ một trăm loại tinh huyết của các yêu thú không cùng loại, mỗi loại mười phần.”
“Vậy anh hiện tại đánh được bao nhiêu rồi?”
“Năm loại. Nghe nói phụ cận nơi đây còn có một loại yêu hầu (khỉ yêu). Kết quả tôi vừa đến thì liền bắt được một con lớn.” (XD~~)
Lời nói ám chỉ rõ ràng bị ta tự động xem nhẹ. Không phải là tìm hầu tử sao. Điều này có gì khó.
“Tiểu Bạch, đi. Tìm ra mấy con yêu hầu đó.”
Tìm hầu tử đương nhiên phải cho hầu tử đi, đây là biện pháp đơn giản nhất. Chỉ chốc lát sau, một đám sinh vật loại linh trưởng diện mục dữ tợn hình thù kỳ quái đi theo phía sau cái mông Tiểu Bạch lủi đến. Không cần nói lời thừa gì nữa, ba người chúng ta rút kiếm xuất cung lập tức là một vòng càn quét.
“Không có, không có, con này cũng không có.”
Ta lật ra từng con yêu hầu kiểm tra, rất đáng tiếc chỉ tìm được một ít trang bị, không có phát hiện tinh huyết.
“Xem ra xác suất rơi ra tinh huyết yêu thú rất thấp. Lăng Thiên, anh là lúc nào nhận được nhiệm vụ?”
“Đêm qua. Vừa vặn có vài tổ yêu thú ban đêm đi ra chạy nhảy, tôi liền thuận tay làm thịt.”
Lợi hại, xác suất rơi thấp như thế, anh ta một mình một ngày mà đã thu được năm loại tinh huyết, có lẽ là vẫn luôn giết quái chưa từng dừng. Tay Diệu Dương lật lật yêu thú dừng một chút, đứng thẳng dậy kiến nghị nói:
“Xem ra nhiệm vụ này cũng không phải dễ làm, tôi thấy chúng ta dứt khoát mỗi người phụ trách một phương hướng, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất kích sát yêu thú thu thập tinh huyết.”
Muốn mỗi người một trận sao? Thế nhưng ta cảm thấy phối hợp lẫn nhau hẳn là nhanh hơn chứ, hơn nữa yêu thú ở đây cũng không phải trái hồng mềm, chiếu ứng lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Ta vừa định đề xuất ý kiến, chợt thấy hai vị kiếm sĩ đại nhân trừng nhau, một người vui vẻ không sợ hãi một người tự tin tràn đầy, ta dường như lại thấy đốm lửa văng khắp nơi. Đây lại là ý thức đối thủ số mệnh bắt đầu phát tác sao?
“Hy vọng Lăng Thiên huynh ngày hôm nay cũng có thể có thu hoạch.”
“Thành chủ Diệu Dương cũng phải nỗ lực mới được.”
Hai con “gà chọi” mỗi người một bên chia ra đi, nói cách khác ta chưa từng được chọn, chỉ có thể chọn hướng còn lại.
“Hai người kia nha...”
Thở dài một tiếng, ta bắt đầu đánh giá con đường phía sau.
Gần kề dưới đoạn dốc là một con đường hẹp quanh co, bảy rẽ tám ngoặt trong bụi cỏ dại cao nửa người không biết thông tới đâu.
“Tiểu Bạch, có thể thấy chỗ nào có yêu thú không?”
“Ừm, hình như nơi nào cũng có đi. Bất quá nếu muốn nói nhiều, đi thẳng, đi thẳng có một đàn.”
Một đàn a, ta nằm ở sau tảng đá lớn len lén ngóng qua, quả nhiên không hổ là lấy “đàn” làm đơn vị. Thế nhưng giết mấy thứ này hữu dụng sao? Ta không cho rằng một đám kiến có thể tuôn ra cho ta tinh huyết.
“Tiểu Bạch, đây là một đàn theo như lời nhóc sao?”
Tiểu Bạch gãi gãi đầu, chuyển đầu qua không nhìn ta.
“Chủ nhân, có vị đạo của yêu thú.”
Tiểu Hắc động động mũi đột nhiên chen vào nói.
“Ở nơi nào?”
Tiểu Hắc thận trọng ngửi ngửi, đầu giương lên, chỉ hướng lùm cây nhỏ bên phải:
“Nơi đó, vị đạo rất nặng, là ác thú.”
Ác thú, ta thích. Tâm niệm khẽ động, bên người xuất hiện một cái “Du Nhiên” giống ta như đúc. Phân thân lần đầu tiên ‘công diễn’, không biết có thể đạt được tiêu chuẩn gì.
Ta cùng phân thân một trái một phải khép vòng vây hướng lùm cây, Tiểu Hắc chở Tiểu Bạch canh giữ ở phía trước.
Ta lẳng lặng tựa ở sau cây nhắm mắt lại. Đây là một loại công dụng khác mới phát hiện được của phân thân, ta cư nhiên có thể đem đường nhìn của chính mình đặt ở trên phân thân, từ góc độ bất đồng quan sát đối thủ. Cảm giác rất mới lạ, tựa như chính mình có hai khối thân thể vậy.
Tổ yêu thú bị ta cùng “Du Nhiên số hai” (Lấy cho đồng chí phân thân cái tên để dễ kêu.) phát hiện này trông có chút giống như con tê tê, đầu nhọn não nhọn trên giáp xác trên người còn có góc cạnh như tảng đá, đôi mắt hẹp dài phát ra ánh sáng đỏ máu, đầu lưỡi phân nhánh như rắn thường thường phun ra ngoài miệng.
Ta lặng lẽ đếm ba tiếng trong lòng, hai đạo tiễn quang từ hai phương hướng bất đồng đồng thời rời dây cung. Mục tiêu là con tê tê ở trung gian, cái đầu của tên nhóc này so với đồng bạn lớn hơn gần một phần ba, rõ ràng là đầu lĩnh trong tộc đàn. Hai nhánh Phong Dực Tiễn mang chút thanh quang lấy tốc độ chớp mắt không kịp đâm vào trong mắt con tê tê lớn. Con tê tê lớn kêu thảm một tiếng, nhóm tê tê nhỏ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chia làm hai bên đuổi tới chỗ ta cùng phân thân.
Ta bật dậy, qua lại giữa cây cùng cây, phía sau một đám yêu thú đuổi theo. Xa xa, nghe thấy trong rừng phía sau bên phải cũng có thanh âm truyền đến, một thân ảnh màu xanh mực lấy tốc độ cơ hồ không phân cao thấp với ta tiến sát qua chỗ ta. Khi lướt qua sát người, trong tay hai chúng ta đồng thời có vài đạo hàn mang bay qua, yêu thú phía sau đối phương chính là bia ngắm tốt nhất.
___________
Có ai hiểu đoạn trên ko? Do ko thể quay đầu đánh quái dí phía sau mình, nếu ko sẽ bị chậm lại tốc độ, 2 ng` dẫn quái lướt qua nhau để có thể đánh quái dí phía sau ng` kia, hỗ trợ nhau mà ko cần phải bị chậm lại.
Tác giả :
Thanh Ca