Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 4 - Chương 33: Tiết 33
Editor: Toujifuu
***
Người ta nói thế sự vô thường, ngươi xem đó không phải ứng nghiệm rồi sao —— Phá Không Nhất Tiễn không biết từ nơi nào học được kỹ năng ẩn tàng của cung tiễn thủ Phá Tà Tiễn, lợi dụng nó nổ tung lưới dây gai thật sự xông ra. Tuy rằng thoạt nhìn rất chật vật, thế nhưng uy lực tiễn hắn bắn ra cũng không đổi. Đặc biệt tiễn vẩy tới như trời mưa như bây giờ, lại càng khó đối phó. May mắn ta phản ứng nhanh, nghe thấy động tĩnh không đúng lập tức dùng chút chân nguyên cuối cùng gọi ra “bùa hộ mệnh”.
Nếu như người lần đầu tiên thấy nhất định sẽ cảm thấy bộ dáng hiện tại của ta đặc biệt buồn cười, toàn thân trên dưới đều bị một thứ gì đó giống như thạch trái cây bao lấy, đi một bước liền rung rung. Nếu như chú ý quan sát thêm một chút, nhất định có thể nhận ra nhóc này là một —— Slime được phóng đại vô số lần. Không sai, chính là cái loại tùy ý có thể thấy được ở đại lục phương tây, từng đám từng đám, ngoại trừ người mới cấp một bình thường không có người giết, cơ hồ có thể coi là nhóc con thuộc loại vô hại. Bất quá thứ này ở phương đông cũng không được coi là quá hiếm lạ, tuy rằng dã ngoại không có, thế nhưng trong quán sủng vật sẽ có mấy nhóc Slime nho nhỏ mập mạp khả ái giống như thủy cầu có các màu sắc bất đồng bán ra cho mấy nữ hài tử yêu thích vật nhỏ khả ái. Còn có trong danh sách triệu hoán loại dị thú của ngự thú sư cũng có nó. Ta lần đầu tiên triệu hoán thứ này là bởi vì Tiểu Vũ thích. Nữ hài tử a, thấy vật khả ái thì quên cả đường đi. Tiểu Vũ có một lần thấy có mấy nữ hài tử khác ôm nhóc Slime đi dạo phố mà hai mắt phát sáng, bất quá thứ này không rẻ, khi đó chúng ta lại rất bận xây thành tuyệt không dư dả kim tệ, Tiểu Vũ rất lý trí mà không yêu cầu mua những thứ không thực dụng này. Về sau ta phát hiện trong cái góc nào đó của danh sách triệu hoán có tên của nó, liền triệu một con cho cô chơi, ai biết từ đó bị cô nàng quấn lấy, thường thường kêu ta triệu một con cho cô nàng. Cũng bởi vậy, về sau triệu nhóc con này đến cao cấp mới phát hiện nó có thể chuyển hoán thành trạng thái tựa như áo phòng hộ, hơn nữa hiệu quả phòng ngự cũng không tệ lắm. Lúc đó mới bỏ công sức ra đem nhóc con không thu hút này triệu đến tận mãn cấp, thành một trong những chiêu số bảo mệnh của ta.
Slime mãn cấp không thể công kích còn có thể hạn chế tốc độ di động của người được giám hộ, thế nhưng nó có một chiêu tuyệt đối cường hãn: Che chắn tuyệt đối trong ba mươi giây. Bất luận công kích vật lý hay là công kích pháp thuật. Trong ba mươi giây người được giám hộ sẽ không bị nửa điểm thương tổn. Đương nhiên hạn chế cũng rất nhiều, tỷ như ba ngày mới có thể dùng được một lần các loại. Trước đây chúng ta tất cả đều là xuất chiến tổ đội. Nhóm áo vải chỉ cần núp ở phía sau, ta rất ít dùng đến chiêu này, ngày hôm nay xem ra món đồ áp đáy hòm cũng nên lấy ra phơi thôi.
“Diệu Dương!”
Ta hô một tiếng, nhắc nhở Diệu Dương biến hóa chiến cuộc. Diệu Dương cũng không quay đầu lại, công kích trên tay càng hung hiểm hơn. Ta triệu hồi Vân Điêu để cho nó đi quấn đấu với Phá Không Nhất Tiễn. Phá Không Nhất Tiễn ỷ vào một thân trang bị gia tăng nhanh nhẹn cùng tốc độ của hắn mà một bên tránh lợi trảo của Vân Điêu, một bên chấp nhất công kích ta. Đáng thương hiện tại tốc độ ta giảm mạnh căn bản tránh không thoát tiễn của hắn cũng không thể trốn, Diệu Dương phía sau ta hiện tại cũng không có cái tay thứ ba để ứng phó tiễn bay tới, ta đành phải thành thành thật thật đứng ở chính giữa hắn ta và Diệu Dương làm bia ngắm.
Người này thật đúng là độc, chỉ chốc lát sau Slime của ta đã bị đâm đến mức sắp thành một con nhím. Ta nhìn chăm chú lượng máu của nó, trong lòng có chút vội. Không nghĩ tới tên Phá Không Nhất Tiễn này khó đối phó như thế, nếu như Diệu Dương không nhanh lên một chút, con Slime này bị phế đi ta cũng không còn chân nguyên triệu thêm một con nữa. Đang suy nghĩ có nên sớm phát động tuyệt chiêu hay không, rốt cục nghe thấy Diệu Dương lên tiếng:
“Mạc Ly. Ba mươi giây!”
Cuối cùng cũng kịp. Ta không chút nghĩ ngợi lập tức phát ra chỉ lệnh, toàn thân Slime chợt lóe quang mang, thân hình vốn trong suốt vô sắc được in lên kim sắc đạm đạm. Ta có thể cảm giác thấy tiễn ban nãy còn có thể mang đến cho ta thương tổn nhất định hiện tại đâm lên trên người Slime sẽ tự động bị văng ra. Ngoại trừ khiến cho thân thể tựa như nước của Slime lay động một chút thì không có nửa điểm cảm giác nào khác, ngay cả mấy cây lúc đầu đâm lên cũng chậm chậm bị trượt ra. Ta rốt cục có thể không cần làm con nhím. (Rất mất hình tượng a. -__-)(=_=||)
Quay đầu lại quan tâm chiến cuộc của Diệu Dương cùng Hùng Bá Thiên Hạ một chút. Ba mươi giây thời gian đếm ngược, vậy đại biểu lượng máu của đối thủ đã không nhiều. Xem tình hình thì Diệu Dương là đang lấy máu đổi máu. Song phương đều bị thương, bất quá vết thương của Hùng Bá Thiên Hạ nặng hơn một chút. Phá Không Nhất Tiễn thì ta đã không dự định tiếp tục phản ứng tới nữa, từ sau khi hắn phát hiện tiễn của mình không cách nào tạo thành thương tổn đối với ta thì hình như rất giật mình, bị Vân Điêu nhân cơ hội cuốn lấy gắt gao, nhất thời không có công phu nhúng tay tới chiến cuộc bên này.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, sau khi Diệu Dương hung hăng bổ ra một kiếm đột nhiên nhảy về phía sau. Hùng Bá Thiên Hạ đối với hành vi không thừa thắng truy kích trái lại tránh lui của Diệu Dương chần chừ trong nháy mắt, chờ khi hắn muốn đuổi theo mới phát hiện đối thủ trước mặt đã đổi người. Để cho ngự thú sư chắn phía trước kiếm sĩ làm hộ thuẫn, sợ là kỳ cảnh khó gặp trong trò chơi, cằm của Hùng Bá Thiên Hạ đều sắp rớt xuống. Cái tên ngu ngốc này, ta hiện tại là trạng thái phòng ngự vô địch ba mươi giây, không mạnh hơn so với bất luận một thuẫn thịt nào hay sao? Đương nhiên, ta mới sẽ không tốt bụng mà giải thích cho hắn nghe, ta chỉ cần lo chống đỡ qua mấy giây sau cùng này, để cho Diệu Dương có thời gian phát đại chiêu của hắn là được.
Nói nhiều như vậy, tình huống chân chính chẳng qua chỉ nháy mắt. Ta vào thời điểm đếm ngược ba giây thay Diệu Dương, giúp hắn đỡ một lần Cuồng Long Trảm của Hùng Bá. Một giây sau cùng vừa qua, thân ảnh Slime trên người ta lay động một trận, ta lăn mình tránh khỏi kiếm phong của Hùng Bá. Động tác này trông không dễ nhìn lắm, lại có thể bảo chứng ta bằng tốc độ nhanh nhất rời xa khu vực nguy hiểm kia, phải biết rằng đại chiêu của Diệu Dương khi phát sinh sẽ không có mắt.
Ta lăn vài vòng, nằm sấp trên mặt đất bất động. Trong nháy mắt giữa sân quang mang vạn trượng, kiếm của Diệu Dương tựa như vầng mặt trời nhỏ đánh thẳng Hùng Bá Thiên Hạ. “Thiên Quang Dương Viêm Kiếm”, một trong những kiếm kỹ ẩn tàng của kiếm sĩ, thời gian chuẩn bị rất dài, uy lực cũng tuyệt đối biến thái. Người có thể gắng gượng được dưới một kiếm này của Diệu Dương ta còn chưa thấy qua, huống hồ Hùng Bá Thiên Hạ trước đó tổn thất không ít lượng máu. Kết quả chính là không thể kêu một tiếng nào, trực tiếp bị kiếm quang đẹp như thái dương này miểu sát chết. (miểu sát = giết chết chỉ trong vòng 1 giây)
Ta đợi thẳng đến khi kiếm quang hoàn toàn biến mất mới chầm chậm đứng lên. Ta tính toán tiếp sau đây không còn chuyện của mình nữa. Đối phó đối thủ loại trình độ như tên Phá Không Nhất Tiễn đó, Diệu Dương dưới tình huống đơn đối đơn là căn bản không để vào mắt. Hơn nữa Vân Điêu của ta cũng còn có một chút lượng máu, hai mặt giáp công hẳn là không cần mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, hình như không cần thiết. Ta thấy Phá Không Nhất Tiễn ngơ ngác nhìn thần khí của Diệu Dương mà đầy mặt kinh thán, người này sau khi thấy một kiếm kia hẳn đã không còn tâm tư tái chiến.
“Tôi chịu thua.”
Quả nhiên, hắn rất sảng khoái mà làm ra quyết định, trực tiếp từ bỏ. Như thế, chiến đấu của chúng ta coi như kết thúc. Khi được truyền tống ra tuyệt không phải ở chỗ ngồi trên đài mây, mà là phòng nghỉ. Thấy Diệu Dương cùng xuất hiện, ta cười cười với hắn, liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ta hiện tại là thực không có gì nói với hắn.
“Thân thủ của cậu nhìn ra không hề lui bước.”
Diệu Dương cư nhiên mở miệng trước, ta nói:
“Còn tốt.”
“Đường chủ Ngự Thú Đường trong thành bây giờ còn trống.” Diệu Dương chần chừ một chút, lại nói. Trong lòng ta bất đắc dĩ một trận, đành phải trả lời:
“Hẳn là vẫn còn người không tồi. Hai phụ tá trước đây của tôi cũng đều có thể, trực tiếp đề bạt một người a. Hoặc là không phải Nhạc Thiên nói có một nữ hài tử sao? Người để chọn hẳn là vẫn còn rất nhiều.”
“Vậy còn cậu?”
“Tôi? Ha ha, anh sẽ không cho rằng tôi bây giờ còn có thể đi ra chứ? Chờ lát nữa nhân vật này sẽ bị phong vào trong Thăng Long Phi Phượng Các, các anh về sau đi vào trong đó mới có thể thấy được.”
Ta chỉ chỉ chính mình, nói sang chuyện khác.
“Tôi là hỏi nhân vật mới của cậu. Không cần nói với tôi cậu không chơi. Người mấy tháng không luyện qua không có khả năng có loại trình độ ý thức chiến đấu cùng tốc độ ứng đối đó.”
Diệu Dương vẫn sắc bén như khi xưa, cũng cường thế bức người như khi xưa. Thế nhưng điều này với ta mà nói đã không còn chỗ hữu dụng.
“Tôi xác thực đã tạo một nhân vật mới, bất quá không phải ngự thú sư. Hiện tại tôi cùng đồng bạn mới chơi rất vui vẻ, cũng có thể kiếm được tiền, vì vậy tôi không dự định quay về lại Đông Long. Kỳ thực người chơi chức nghiệp như tôi vốn cũng nên lấy việc đánh trang bị kiếm tiền làm mục đích chủ yếu, mấy người xưng hùng tranh bá trò chơi các anh thực sự không thích hợp tôi. Bên cạnh anh có nhiều nhân tài như vậy, lại không thiếu một người như tôi. Hơn nữa không còn tôi anh còn có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức không phải sao? Cần gì phải kéo mọi người lại cùng nhau khiến cho ai cũng không dễ chịu đây?”
Ta dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Diệu Dương, để cho hắn hiểu rõ quyết tâm của ta. Diệu Dương không nói, ta nhún nhún vai, kéo cửa phòng ra.
“Cậu cùng tên Thiên Kiếm kia rất quen thuộc sao? Nam nhân đó sẽ không phải là đồng bạn hiện tại của cậu chứ?”
Tim nhảy nhảy, ta ngược tay đóng cửa lại. Đối với Diệu Dương thực sự không thể có nửa điểm lơ là, hắn thực sự thông minh đến đáng sợ. Thế nhưng, cho dù hắn biết ta hiện tại ở cùng với Thiên Kiếm thì như thế nào? Bất luận là ta hay là Thiên Kiếm, hình tượng hiện tại đều đã biến đổi lớn, ta cũng không tin hắn thật có thể nhận ra được.
Bỏ qua những lo lắng vô vị này, ta trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu tham quan trận đối chiến tiếp theo.
_______________________
***
Người ta nói thế sự vô thường, ngươi xem đó không phải ứng nghiệm rồi sao —— Phá Không Nhất Tiễn không biết từ nơi nào học được kỹ năng ẩn tàng của cung tiễn thủ Phá Tà Tiễn, lợi dụng nó nổ tung lưới dây gai thật sự xông ra. Tuy rằng thoạt nhìn rất chật vật, thế nhưng uy lực tiễn hắn bắn ra cũng không đổi. Đặc biệt tiễn vẩy tới như trời mưa như bây giờ, lại càng khó đối phó. May mắn ta phản ứng nhanh, nghe thấy động tĩnh không đúng lập tức dùng chút chân nguyên cuối cùng gọi ra “bùa hộ mệnh”.
Nếu như người lần đầu tiên thấy nhất định sẽ cảm thấy bộ dáng hiện tại của ta đặc biệt buồn cười, toàn thân trên dưới đều bị một thứ gì đó giống như thạch trái cây bao lấy, đi một bước liền rung rung. Nếu như chú ý quan sát thêm một chút, nhất định có thể nhận ra nhóc này là một —— Slime được phóng đại vô số lần. Không sai, chính là cái loại tùy ý có thể thấy được ở đại lục phương tây, từng đám từng đám, ngoại trừ người mới cấp một bình thường không có người giết, cơ hồ có thể coi là nhóc con thuộc loại vô hại. Bất quá thứ này ở phương đông cũng không được coi là quá hiếm lạ, tuy rằng dã ngoại không có, thế nhưng trong quán sủng vật sẽ có mấy nhóc Slime nho nhỏ mập mạp khả ái giống như thủy cầu có các màu sắc bất đồng bán ra cho mấy nữ hài tử yêu thích vật nhỏ khả ái. Còn có trong danh sách triệu hoán loại dị thú của ngự thú sư cũng có nó. Ta lần đầu tiên triệu hoán thứ này là bởi vì Tiểu Vũ thích. Nữ hài tử a, thấy vật khả ái thì quên cả đường đi. Tiểu Vũ có một lần thấy có mấy nữ hài tử khác ôm nhóc Slime đi dạo phố mà hai mắt phát sáng, bất quá thứ này không rẻ, khi đó chúng ta lại rất bận xây thành tuyệt không dư dả kim tệ, Tiểu Vũ rất lý trí mà không yêu cầu mua những thứ không thực dụng này. Về sau ta phát hiện trong cái góc nào đó của danh sách triệu hoán có tên của nó, liền triệu một con cho cô chơi, ai biết từ đó bị cô nàng quấn lấy, thường thường kêu ta triệu một con cho cô nàng. Cũng bởi vậy, về sau triệu nhóc con này đến cao cấp mới phát hiện nó có thể chuyển hoán thành trạng thái tựa như áo phòng hộ, hơn nữa hiệu quả phòng ngự cũng không tệ lắm. Lúc đó mới bỏ công sức ra đem nhóc con không thu hút này triệu đến tận mãn cấp, thành một trong những chiêu số bảo mệnh của ta.
Slime mãn cấp không thể công kích còn có thể hạn chế tốc độ di động của người được giám hộ, thế nhưng nó có một chiêu tuyệt đối cường hãn: Che chắn tuyệt đối trong ba mươi giây. Bất luận công kích vật lý hay là công kích pháp thuật. Trong ba mươi giây người được giám hộ sẽ không bị nửa điểm thương tổn. Đương nhiên hạn chế cũng rất nhiều, tỷ như ba ngày mới có thể dùng được một lần các loại. Trước đây chúng ta tất cả đều là xuất chiến tổ đội. Nhóm áo vải chỉ cần núp ở phía sau, ta rất ít dùng đến chiêu này, ngày hôm nay xem ra món đồ áp đáy hòm cũng nên lấy ra phơi thôi.
“Diệu Dương!”
Ta hô một tiếng, nhắc nhở Diệu Dương biến hóa chiến cuộc. Diệu Dương cũng không quay đầu lại, công kích trên tay càng hung hiểm hơn. Ta triệu hồi Vân Điêu để cho nó đi quấn đấu với Phá Không Nhất Tiễn. Phá Không Nhất Tiễn ỷ vào một thân trang bị gia tăng nhanh nhẹn cùng tốc độ của hắn mà một bên tránh lợi trảo của Vân Điêu, một bên chấp nhất công kích ta. Đáng thương hiện tại tốc độ ta giảm mạnh căn bản tránh không thoát tiễn của hắn cũng không thể trốn, Diệu Dương phía sau ta hiện tại cũng không có cái tay thứ ba để ứng phó tiễn bay tới, ta đành phải thành thành thật thật đứng ở chính giữa hắn ta và Diệu Dương làm bia ngắm.
Người này thật đúng là độc, chỉ chốc lát sau Slime của ta đã bị đâm đến mức sắp thành một con nhím. Ta nhìn chăm chú lượng máu của nó, trong lòng có chút vội. Không nghĩ tới tên Phá Không Nhất Tiễn này khó đối phó như thế, nếu như Diệu Dương không nhanh lên một chút, con Slime này bị phế đi ta cũng không còn chân nguyên triệu thêm một con nữa. Đang suy nghĩ có nên sớm phát động tuyệt chiêu hay không, rốt cục nghe thấy Diệu Dương lên tiếng:
“Mạc Ly. Ba mươi giây!”
Cuối cùng cũng kịp. Ta không chút nghĩ ngợi lập tức phát ra chỉ lệnh, toàn thân Slime chợt lóe quang mang, thân hình vốn trong suốt vô sắc được in lên kim sắc đạm đạm. Ta có thể cảm giác thấy tiễn ban nãy còn có thể mang đến cho ta thương tổn nhất định hiện tại đâm lên trên người Slime sẽ tự động bị văng ra. Ngoại trừ khiến cho thân thể tựa như nước của Slime lay động một chút thì không có nửa điểm cảm giác nào khác, ngay cả mấy cây lúc đầu đâm lên cũng chậm chậm bị trượt ra. Ta rốt cục có thể không cần làm con nhím. (Rất mất hình tượng a. -__-)(=_=||)
Quay đầu lại quan tâm chiến cuộc của Diệu Dương cùng Hùng Bá Thiên Hạ một chút. Ba mươi giây thời gian đếm ngược, vậy đại biểu lượng máu của đối thủ đã không nhiều. Xem tình hình thì Diệu Dương là đang lấy máu đổi máu. Song phương đều bị thương, bất quá vết thương của Hùng Bá Thiên Hạ nặng hơn một chút. Phá Không Nhất Tiễn thì ta đã không dự định tiếp tục phản ứng tới nữa, từ sau khi hắn phát hiện tiễn của mình không cách nào tạo thành thương tổn đối với ta thì hình như rất giật mình, bị Vân Điêu nhân cơ hội cuốn lấy gắt gao, nhất thời không có công phu nhúng tay tới chiến cuộc bên này.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, sau khi Diệu Dương hung hăng bổ ra một kiếm đột nhiên nhảy về phía sau. Hùng Bá Thiên Hạ đối với hành vi không thừa thắng truy kích trái lại tránh lui của Diệu Dương chần chừ trong nháy mắt, chờ khi hắn muốn đuổi theo mới phát hiện đối thủ trước mặt đã đổi người. Để cho ngự thú sư chắn phía trước kiếm sĩ làm hộ thuẫn, sợ là kỳ cảnh khó gặp trong trò chơi, cằm của Hùng Bá Thiên Hạ đều sắp rớt xuống. Cái tên ngu ngốc này, ta hiện tại là trạng thái phòng ngự vô địch ba mươi giây, không mạnh hơn so với bất luận một thuẫn thịt nào hay sao? Đương nhiên, ta mới sẽ không tốt bụng mà giải thích cho hắn nghe, ta chỉ cần lo chống đỡ qua mấy giây sau cùng này, để cho Diệu Dương có thời gian phát đại chiêu của hắn là được.
Nói nhiều như vậy, tình huống chân chính chẳng qua chỉ nháy mắt. Ta vào thời điểm đếm ngược ba giây thay Diệu Dương, giúp hắn đỡ một lần Cuồng Long Trảm của Hùng Bá. Một giây sau cùng vừa qua, thân ảnh Slime trên người ta lay động một trận, ta lăn mình tránh khỏi kiếm phong của Hùng Bá. Động tác này trông không dễ nhìn lắm, lại có thể bảo chứng ta bằng tốc độ nhanh nhất rời xa khu vực nguy hiểm kia, phải biết rằng đại chiêu của Diệu Dương khi phát sinh sẽ không có mắt.
Ta lăn vài vòng, nằm sấp trên mặt đất bất động. Trong nháy mắt giữa sân quang mang vạn trượng, kiếm của Diệu Dương tựa như vầng mặt trời nhỏ đánh thẳng Hùng Bá Thiên Hạ. “Thiên Quang Dương Viêm Kiếm”, một trong những kiếm kỹ ẩn tàng của kiếm sĩ, thời gian chuẩn bị rất dài, uy lực cũng tuyệt đối biến thái. Người có thể gắng gượng được dưới một kiếm này của Diệu Dương ta còn chưa thấy qua, huống hồ Hùng Bá Thiên Hạ trước đó tổn thất không ít lượng máu. Kết quả chính là không thể kêu một tiếng nào, trực tiếp bị kiếm quang đẹp như thái dương này miểu sát chết. (miểu sát = giết chết chỉ trong vòng 1 giây)
Ta đợi thẳng đến khi kiếm quang hoàn toàn biến mất mới chầm chậm đứng lên. Ta tính toán tiếp sau đây không còn chuyện của mình nữa. Đối phó đối thủ loại trình độ như tên Phá Không Nhất Tiễn đó, Diệu Dương dưới tình huống đơn đối đơn là căn bản không để vào mắt. Hơn nữa Vân Điêu của ta cũng còn có một chút lượng máu, hai mặt giáp công hẳn là không cần mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, hình như không cần thiết. Ta thấy Phá Không Nhất Tiễn ngơ ngác nhìn thần khí của Diệu Dương mà đầy mặt kinh thán, người này sau khi thấy một kiếm kia hẳn đã không còn tâm tư tái chiến.
“Tôi chịu thua.”
Quả nhiên, hắn rất sảng khoái mà làm ra quyết định, trực tiếp từ bỏ. Như thế, chiến đấu của chúng ta coi như kết thúc. Khi được truyền tống ra tuyệt không phải ở chỗ ngồi trên đài mây, mà là phòng nghỉ. Thấy Diệu Dương cùng xuất hiện, ta cười cười với hắn, liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ta hiện tại là thực không có gì nói với hắn.
“Thân thủ của cậu nhìn ra không hề lui bước.”
Diệu Dương cư nhiên mở miệng trước, ta nói:
“Còn tốt.”
“Đường chủ Ngự Thú Đường trong thành bây giờ còn trống.” Diệu Dương chần chừ một chút, lại nói. Trong lòng ta bất đắc dĩ một trận, đành phải trả lời:
“Hẳn là vẫn còn người không tồi. Hai phụ tá trước đây của tôi cũng đều có thể, trực tiếp đề bạt một người a. Hoặc là không phải Nhạc Thiên nói có một nữ hài tử sao? Người để chọn hẳn là vẫn còn rất nhiều.”
“Vậy còn cậu?”
“Tôi? Ha ha, anh sẽ không cho rằng tôi bây giờ còn có thể đi ra chứ? Chờ lát nữa nhân vật này sẽ bị phong vào trong Thăng Long Phi Phượng Các, các anh về sau đi vào trong đó mới có thể thấy được.”
Ta chỉ chỉ chính mình, nói sang chuyện khác.
“Tôi là hỏi nhân vật mới của cậu. Không cần nói với tôi cậu không chơi. Người mấy tháng không luyện qua không có khả năng có loại trình độ ý thức chiến đấu cùng tốc độ ứng đối đó.”
Diệu Dương vẫn sắc bén như khi xưa, cũng cường thế bức người như khi xưa. Thế nhưng điều này với ta mà nói đã không còn chỗ hữu dụng.
“Tôi xác thực đã tạo một nhân vật mới, bất quá không phải ngự thú sư. Hiện tại tôi cùng đồng bạn mới chơi rất vui vẻ, cũng có thể kiếm được tiền, vì vậy tôi không dự định quay về lại Đông Long. Kỳ thực người chơi chức nghiệp như tôi vốn cũng nên lấy việc đánh trang bị kiếm tiền làm mục đích chủ yếu, mấy người xưng hùng tranh bá trò chơi các anh thực sự không thích hợp tôi. Bên cạnh anh có nhiều nhân tài như vậy, lại không thiếu một người như tôi. Hơn nữa không còn tôi anh còn có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức không phải sao? Cần gì phải kéo mọi người lại cùng nhau khiến cho ai cũng không dễ chịu đây?”
Ta dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Diệu Dương, để cho hắn hiểu rõ quyết tâm của ta. Diệu Dương không nói, ta nhún nhún vai, kéo cửa phòng ra.
“Cậu cùng tên Thiên Kiếm kia rất quen thuộc sao? Nam nhân đó sẽ không phải là đồng bạn hiện tại của cậu chứ?”
Tim nhảy nhảy, ta ngược tay đóng cửa lại. Đối với Diệu Dương thực sự không thể có nửa điểm lơ là, hắn thực sự thông minh đến đáng sợ. Thế nhưng, cho dù hắn biết ta hiện tại ở cùng với Thiên Kiếm thì như thế nào? Bất luận là ta hay là Thiên Kiếm, hình tượng hiện tại đều đã biến đổi lớn, ta cũng không tin hắn thật có thể nhận ra được.
Bỏ qua những lo lắng vô vị này, ta trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu tham quan trận đối chiến tiếp theo.
_______________________
Tác giả :
Thanh Ca