Võng Du Chi Thần Ngữ Giả
Quyển 2 - Chương 9: Tiết 9
Editor: Toujifuu
***
Trong trò chơi có rất nhiều “định luật” hiểu ngầm mà không cần nói ra, trong đó có quan hệ với người chơi nữ chiếm rất nhiều. Đặc biệt nhân vật cấp mỹ nữ, ở trong trò chơi hơn phân nửa sẽ hưởng thụ được sự chiếu cố cùng ưu đãi so với người khác nhiều hơn. Vị trước mắt ta đây, rõ ràng cũng ở trong đoàn này.
Nữ hài tử này khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt xinh xắn còn mang theo tính trẻ con, một đôi mắt to lấp lánh, thoạt nhìn ngây thơ lại đáng yêu. Nữ hài tử khả ái rõ ràng là được người nuông chiều, không e dè tiếp cận về phía ta, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của ta. Ta bị cô trông đến mức một trận mạc danh kỳ diệu, về sau mới phát hiện người ta nhìn ta chỗ nào, rõ ràng là nhìn chằm chằm bông tai ta đeo trên tai.
“Thật xinh đẹp nga, bông tai của ngươi này lấy ở đâu?”
Ta không nghĩ tới cô sẽ hỏi trực tiếp như thế, loại vấn đề này đối với người chơi hơi chút hiểu quy tắc ẩn tính của trò chơi mà nói đều biết là không thể tùy tiện hỏi, trừ phi là bằng hữu phi thường tốt. Có lẽ là cho tới bây giờ không ai nói cho nữ hài này về thường thức phương diện này đi, cô hình như tuyệt không cảm thấy bản thân hỏi có gì không đúng. Ta cười khẽ, lắc đầu nói:
“Đây là tôi đánh ra.”
Trả lời cô một câu, ta không dự định tiếp tục dây dưa với nữ hài xa lạ này nữa, tránh qua cô muốn rời đi. Ai biết nữ hài kia cũng không dự định buông tha ta. Cô duỗi hai tay, ngăn cản ta nói:
“Uy, ngươi đừng vội đi a. Bông tai này của ngươi thực xinh đẹp, bán cho ta đi. Bao nhiêu tiền? Ta kêu ca ta cho ngươi.”
Ta nhìn cô đánh giá một cái, một thân trang bị ngự thú sư, khoảng chừng hơn cấp năm mươi, có vài món trước đây ta cũng dùng qua, xem như là thứ không tồi. Thoạt nhìn nữ hài này thực có tiền, khoảng chừng ca ca mà cô nói kia coi như cũng là một nhân vật không tồi đi. Đáng tiếc, những thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì.
“Xin lỗi, bông tai này đối với tôi rất hữu dụng, tôi không dự định bán. Hơn nữa thuộc tính của thứ này cũng không thích hợp cô.”
Gật đầu với cô ta, ta nhấc chân liền đi. Nữ hài sửng sốt một chút, kêu to:
“Aiz ngươi người này thế nào như vậy a, không phải chỉ là đôi bông tai thôi sao? Ngươi một đại nam nhân đeo cũng không cảm thấy kỳ quặc sao? Bán cho ta a, ta cho ngươi nhiều tiền hơn chút còn không được sao? Bông tai này xinh đẹp như thế, ngươi mang quá lãng phí.”
Ta hắc tuyến đầy đầu, nữ hài này là thật không hiểu hay là cố ý? Đây là trò chơi a, những trang sức này trọng yếu ở chỗ không phải có đẹp hay không, mà là thuộc tính có tốt hay không mới đúng đi? Ai quy định nam nhân thì không thể mang bông tai? Nếu như người khác có được loại bông tai cực phẩm này như ta, không ai sẽ bởi vì nam nhân mang không đẹp liền không mang. Ở trong cảm nhận của ta, thuộc tính là truy cầu đệ nhất, có đẹp hay không chỉ là vấn đề thứ yếu. Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa người chơi nam cùng người chơi nữ? Tiểu cô nương này hình như truy cầu chỉ là đẹp.
Ta lại nhìn cô hai cái, đích xác thực khả ái, đáng tiếc là tên gà mờ. Aiz, xem ra người chơi nữ như Tiểu Vũ có thể cùng người chơi nam địa vị ngang nhau thực sự là quá ít. Lắc đầu, ta cũng không nói lời nào, trực tiếp đi ra phía ngoài. Không đi được hai bước, lại ngừng lại. Lúc này, là hai nam nhân chặn lối đi của ta. Hai người đều là kiếm sĩ, cấp bậc hẳn là đều qua sáu mươi, một bên ngăn ở trước mặt ta, một bên cười với nữ hài tử kia, một bộ dáng hộ hoa. Ta một trận buồn cười, hai vị này muốn làm gì? Sứ giả hộ hoa? Hay là chuẩn bị giúp vị tiểu thư kia cường mua cường bán? Chẳng lẽ bọn họ đã quên nơi này là khu an toàn của chủ thành? Tuy rằng đẳng cấp của ta không cao, bất quá tại loại địa phương không thể động võ này, ta ít nhất có trên năm loại biện pháp thoát khỏi bọn họ. Mà hai vị này thoạt nhìn như là muốn ở trước mặt mỹ nữ hiển lộ một chút, một trận oán giận đối với ta:
“Ngươi người này thế nào không biết tốt xấu như thế? Nga Mi Nguyệt tiểu thư coi trọng bông tai của ngươi là chuyện tốt a, giá chúng ta ra khẳng định cho ngươi kiếm được số tiền lớn, bất quá chỉ là một đôi bông tai mà thôi, làm gì nhỏ mọn như vậy? Ngươi có còn là nam nhân hay không?”
Một tên khác nói tiếp:
“Tiểu huynh đệ, xem đẳng cấp của cậu hẳn là không cao đi? Tôi nghĩ đẳng cấp của đôi bông tai này cũng không cao mới đúng. Tuy rằng loại trang sức bông tai này đích xác hiếm thấy, bất quá dù sao cũng không phải thứ đẳng cấp cao, thuộc tính cũng sẽ không quá tốt. Chúng tôi sẽ cho cậu giá cả gấp hai thị trường để mua đôi bông tai này, tính ra cậu vẫn rất có lời. Cậu suy nghĩ một chút được không? Chúng tôi là người của Trường Thiên Môn, quyết sẽ không nuốt lời.”
Uy hiếp dụ dỗ cùng tiến, hai vị này thật đúng là ra sức. Trường Thiên Môn ta có chút ấn tượng, hình như là một bang hội khá lớn của vùng Hải Duyên Thành này, lão đại bọn họ hình như kêu Thu Thủy Trường Thiên, trước đây còn từng có chút giao tình cùng Diệu Dương. Nữ hài này là muội muội hắn? Nhớ kỹ Thu Thủy Trường Thiên thực biết làm người a, thế nào có người muội muội quy củ gì cũng không hiểu đây? Ta lần nữa lắc đầu:
“Bông tai tôi sẽ không bán. Các người vẫn nên tìm cái khác đi. Trong hội đấu giá hẳn là sẽ có bông tai đẹp, các người có thể mua một đôi.”
Hai vị này khoảng chừng không nghĩ tới báo ra danh hào của Trường Thiên Môn, ta một tên tiểu nhân vật cấp mười này cũng không bán cho bọn họ. Sắc mặt hai người có chút khó coi, tiểu “công chúa” được bọn họ che chở kia không khỏi kêu to lên:
“Ngươi người này thực sự là keo kiệt đến tận nhà. Cái bông tai rách nát đó, ngươi hiện tại đưa cho ta ta còn không muốn đây.”
Tiểu cô nương được người sủng khoảng chừng đều là yếu ớt như thế này đi? Trước đây Mộng Điệp tựa hồ cũng là dạng này. Ta bất đắc dĩ, không muốn gây phiền phức, không nói một lời mà đi ra bên ngoài. Bởi vì là khu an toàn, bọn họ cũng biết không thể động võ, ngăn không được ta, đành phải trừng mắt nhìn ta biến mất ở trong dòng người nơi quảng trường.
Một nhạc đệm nhỏ như vậy ta không để ở trong lòng, nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, ta tìm một góc logout. Tiến vào trò chơi gần một ngày, ta cuối cùng cũng xem như lên tới cấp mười. Ta tính toán Tiểu Lộ mấy nhỏ vào trò chơi còn phải trước tiên ở trong Tân Thủ Thôn lên tới cấp mười, khoảng chừng phải trên dưới hai ngày, ta thừa cơ hội này thăng nhiều cấp chút, chờ mấy nhỏ đi ra ta có thể mang theo mấy nữ hài tử đi chơi khắp nơi, hoặc là làm chút nhiệm vụ. Nữ hài tử a, đối với thăng cấp đơn điệu khẳng định không có hứng thú, khoảng chừng chỉ có làm nhiệm vụ mới là lạc thú lớn nhất của mấy nhỏ.
***
Trong trò chơi có rất nhiều “định luật” hiểu ngầm mà không cần nói ra, trong đó có quan hệ với người chơi nữ chiếm rất nhiều. Đặc biệt nhân vật cấp mỹ nữ, ở trong trò chơi hơn phân nửa sẽ hưởng thụ được sự chiếu cố cùng ưu đãi so với người khác nhiều hơn. Vị trước mắt ta đây, rõ ràng cũng ở trong đoàn này.
Nữ hài tử này khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt xinh xắn còn mang theo tính trẻ con, một đôi mắt to lấp lánh, thoạt nhìn ngây thơ lại đáng yêu. Nữ hài tử khả ái rõ ràng là được người nuông chiều, không e dè tiếp cận về phía ta, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của ta. Ta bị cô trông đến mức một trận mạc danh kỳ diệu, về sau mới phát hiện người ta nhìn ta chỗ nào, rõ ràng là nhìn chằm chằm bông tai ta đeo trên tai.
“Thật xinh đẹp nga, bông tai của ngươi này lấy ở đâu?”
Ta không nghĩ tới cô sẽ hỏi trực tiếp như thế, loại vấn đề này đối với người chơi hơi chút hiểu quy tắc ẩn tính của trò chơi mà nói đều biết là không thể tùy tiện hỏi, trừ phi là bằng hữu phi thường tốt. Có lẽ là cho tới bây giờ không ai nói cho nữ hài này về thường thức phương diện này đi, cô hình như tuyệt không cảm thấy bản thân hỏi có gì không đúng. Ta cười khẽ, lắc đầu nói:
“Đây là tôi đánh ra.”
Trả lời cô một câu, ta không dự định tiếp tục dây dưa với nữ hài xa lạ này nữa, tránh qua cô muốn rời đi. Ai biết nữ hài kia cũng không dự định buông tha ta. Cô duỗi hai tay, ngăn cản ta nói:
“Uy, ngươi đừng vội đi a. Bông tai này của ngươi thực xinh đẹp, bán cho ta đi. Bao nhiêu tiền? Ta kêu ca ta cho ngươi.”
Ta nhìn cô đánh giá một cái, một thân trang bị ngự thú sư, khoảng chừng hơn cấp năm mươi, có vài món trước đây ta cũng dùng qua, xem như là thứ không tồi. Thoạt nhìn nữ hài này thực có tiền, khoảng chừng ca ca mà cô nói kia coi như cũng là một nhân vật không tồi đi. Đáng tiếc, những thứ này với ta mà nói không có tác dụng gì.
“Xin lỗi, bông tai này đối với tôi rất hữu dụng, tôi không dự định bán. Hơn nữa thuộc tính của thứ này cũng không thích hợp cô.”
Gật đầu với cô ta, ta nhấc chân liền đi. Nữ hài sửng sốt một chút, kêu to:
“Aiz ngươi người này thế nào như vậy a, không phải chỉ là đôi bông tai thôi sao? Ngươi một đại nam nhân đeo cũng không cảm thấy kỳ quặc sao? Bán cho ta a, ta cho ngươi nhiều tiền hơn chút còn không được sao? Bông tai này xinh đẹp như thế, ngươi mang quá lãng phí.”
Ta hắc tuyến đầy đầu, nữ hài này là thật không hiểu hay là cố ý? Đây là trò chơi a, những trang sức này trọng yếu ở chỗ không phải có đẹp hay không, mà là thuộc tính có tốt hay không mới đúng đi? Ai quy định nam nhân thì không thể mang bông tai? Nếu như người khác có được loại bông tai cực phẩm này như ta, không ai sẽ bởi vì nam nhân mang không đẹp liền không mang. Ở trong cảm nhận của ta, thuộc tính là truy cầu đệ nhất, có đẹp hay không chỉ là vấn đề thứ yếu. Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa người chơi nam cùng người chơi nữ? Tiểu cô nương này hình như truy cầu chỉ là đẹp.
Ta lại nhìn cô hai cái, đích xác thực khả ái, đáng tiếc là tên gà mờ. Aiz, xem ra người chơi nữ như Tiểu Vũ có thể cùng người chơi nam địa vị ngang nhau thực sự là quá ít. Lắc đầu, ta cũng không nói lời nào, trực tiếp đi ra phía ngoài. Không đi được hai bước, lại ngừng lại. Lúc này, là hai nam nhân chặn lối đi của ta. Hai người đều là kiếm sĩ, cấp bậc hẳn là đều qua sáu mươi, một bên ngăn ở trước mặt ta, một bên cười với nữ hài tử kia, một bộ dáng hộ hoa. Ta một trận buồn cười, hai vị này muốn làm gì? Sứ giả hộ hoa? Hay là chuẩn bị giúp vị tiểu thư kia cường mua cường bán? Chẳng lẽ bọn họ đã quên nơi này là khu an toàn của chủ thành? Tuy rằng đẳng cấp của ta không cao, bất quá tại loại địa phương không thể động võ này, ta ít nhất có trên năm loại biện pháp thoát khỏi bọn họ. Mà hai vị này thoạt nhìn như là muốn ở trước mặt mỹ nữ hiển lộ một chút, một trận oán giận đối với ta:
“Ngươi người này thế nào không biết tốt xấu như thế? Nga Mi Nguyệt tiểu thư coi trọng bông tai của ngươi là chuyện tốt a, giá chúng ta ra khẳng định cho ngươi kiếm được số tiền lớn, bất quá chỉ là một đôi bông tai mà thôi, làm gì nhỏ mọn như vậy? Ngươi có còn là nam nhân hay không?”
Một tên khác nói tiếp:
“Tiểu huynh đệ, xem đẳng cấp của cậu hẳn là không cao đi? Tôi nghĩ đẳng cấp của đôi bông tai này cũng không cao mới đúng. Tuy rằng loại trang sức bông tai này đích xác hiếm thấy, bất quá dù sao cũng không phải thứ đẳng cấp cao, thuộc tính cũng sẽ không quá tốt. Chúng tôi sẽ cho cậu giá cả gấp hai thị trường để mua đôi bông tai này, tính ra cậu vẫn rất có lời. Cậu suy nghĩ một chút được không? Chúng tôi là người của Trường Thiên Môn, quyết sẽ không nuốt lời.”
Uy hiếp dụ dỗ cùng tiến, hai vị này thật đúng là ra sức. Trường Thiên Môn ta có chút ấn tượng, hình như là một bang hội khá lớn của vùng Hải Duyên Thành này, lão đại bọn họ hình như kêu Thu Thủy Trường Thiên, trước đây còn từng có chút giao tình cùng Diệu Dương. Nữ hài này là muội muội hắn? Nhớ kỹ Thu Thủy Trường Thiên thực biết làm người a, thế nào có người muội muội quy củ gì cũng không hiểu đây? Ta lần nữa lắc đầu:
“Bông tai tôi sẽ không bán. Các người vẫn nên tìm cái khác đi. Trong hội đấu giá hẳn là sẽ có bông tai đẹp, các người có thể mua một đôi.”
Hai vị này khoảng chừng không nghĩ tới báo ra danh hào của Trường Thiên Môn, ta một tên tiểu nhân vật cấp mười này cũng không bán cho bọn họ. Sắc mặt hai người có chút khó coi, tiểu “công chúa” được bọn họ che chở kia không khỏi kêu to lên:
“Ngươi người này thực sự là keo kiệt đến tận nhà. Cái bông tai rách nát đó, ngươi hiện tại đưa cho ta ta còn không muốn đây.”
Tiểu cô nương được người sủng khoảng chừng đều là yếu ớt như thế này đi? Trước đây Mộng Điệp tựa hồ cũng là dạng này. Ta bất đắc dĩ, không muốn gây phiền phức, không nói một lời mà đi ra bên ngoài. Bởi vì là khu an toàn, bọn họ cũng biết không thể động võ, ngăn không được ta, đành phải trừng mắt nhìn ta biến mất ở trong dòng người nơi quảng trường.
Một nhạc đệm nhỏ như vậy ta không để ở trong lòng, nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, ta tìm một góc logout. Tiến vào trò chơi gần một ngày, ta cuối cùng cũng xem như lên tới cấp mười. Ta tính toán Tiểu Lộ mấy nhỏ vào trò chơi còn phải trước tiên ở trong Tân Thủ Thôn lên tới cấp mười, khoảng chừng phải trên dưới hai ngày, ta thừa cơ hội này thăng nhiều cấp chút, chờ mấy nhỏ đi ra ta có thể mang theo mấy nữ hài tử đi chơi khắp nơi, hoặc là làm chút nhiệm vụ. Nữ hài tử a, đối với thăng cấp đơn điệu khẳng định không có hứng thú, khoảng chừng chỉ có làm nhiệm vụ mới là lạc thú lớn nhất của mấy nhỏ.
Tác giả :
Thanh Ca