Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả
Chương 83: Đánh Thanh Long trại (trung)
Người gọi là Lão Quỷ kia yếu ớt nói: “Hệ thống sẽ không vô sỉ như vậy chứ!”
Nghênh đón lời nói này của hắn chỉ là một đống những ánh mắt khinh bỉ. Hiện tại đại đa số người chơi cũng đã dần dần cảm nhận được NPC trong Thiên Hạ vô cùng nhân tính hóa. Do đó những người đang ngồi đây tự nhiên cũng tinh tường, lời Tiểu Thiến vừa nói tuyệt đối là có khả năng phát sinh.
Thí Thần Quân Vương mặt đăm chiêu, nghĩ nghĩ rồi trầm giọng: “Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta để tên Thái Huyện lệnh và mười vạn binh lính hắn đem đến vĩnh viễn nằm lại tại đây. Đang ngồi trong căn nhà này đều là người cầm đầu thế lực khắp nơi, chỉ cần các ngươi ước thúc huynh đệ thủ hạ dưới trướng không nói ra, giữ bí mật tuyệt đối. Đến lúc đó chúng ta cứ khăng khăng Thái Huyện lệnh bị đám cường đạo của Thanh Long trại giết chết thì ai biết đấy là đâu. Hành động cẩn thân, chuyện này tự nhiên sẽ như thiên y vô phùng.”
Lão Quỷ nói: “Lời này của Thí thần huynh mặc dù không tệ, nhưng kể cả chúng ta giết được Thái Huyện lệnh thì sao đây? Triều đình sẽ tiếp tục phái Huyện lệnh mới tới, chúng ta giết được hết sao?”
Trong nội tâm rất nhiều người bắt đầu khinh bỉ cái tên Lão Quỷ này. Thật không biết tên này là như thế nào có thể trở thành thủ lĩnh của mấy vạn người chơi. Hơn còn dựng lên hương trấn cấp một.
Thí Thần Quân Vương nói: “Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết mười vạn binh lính của thế lực hệ thống ở chỗ này. Đến lúc đó còn cần lo lắng triều đình sẽ phái Huyện lệnh mới tới sao? Bọn ta ở đây có vài chục vạn người, hoàn toàn có thể khống chế Thủy Trữ huyện thành. Chỉ vẻn vẹn mỗi tên Huyện lệnh tới, không một binh một tốt trong tay, có đến cũng không quá đáng chỉ là bù nhìn của chúng ta mà thôi.”
Tiêu Dao nói: “Lời của Thí Thần huynh rất có lý, nhưng hiện tại chúng ta còn chưa cách nào khẳng định hệ thống ‘Luân Hồi’ và hệ thống thế lực trong Thiên Hạ phải chăng có liên hệ nội tại gì đó với nhau hay không? Nếu như có, ‘Luân Hồi’ nhất định sẽ biết rõ chúng ta đã diệt thế lực Thái Huyện lệnh. Cũng tương đương với thế lực triều đình đã biết rõ hành vi của chúng ta. Nếu là như vậy, ta tin tưởng Thủy trữ huyện thành sẽ rất nhanh “được” nghênh đón vô số đại quân của triều đình.”
Tiểu Thiến cười nói: “Tiêu Dao đại ca quá lo lắng rồi! Có một việc có thể chứng minh ‘Luân Hồi’ là một tồn tại siêu nhiên, nó sẽ không can thiệp đến chuyện giữa người chơi và thế lực hệ thống nảy sinh bất luận sự tình gì. Đây cũng là lí do tại sao tập đoàn Long Đằng khẳng định: trong Thiên Hạ hết thảy đều có khả năng....... Tin tưởng mọi người cũng biết, thiên hạ đệ nhất trấn - Bạch vân trấn nằm ngay trong Thủy Trữ huyện thành của chúng ta. Vốn trước đây Bạch Vân thôn một mực không xuất hiện trong mắt bất cứ người chơi nào. Thậm chí thế lực triều đình cũng không rõ cái Bạch Vân thôn này đến tột cùng ở là nằm ở đâu. Chỉ có trước đó vài ngày, quan phủ Thủy Trữ huyện rốt cục phát hiện Bạch Vân trấn ở khu vực rất sâu trong núi. Cái biểu lộ kinh ngạc của bọn hắn lúc ấy vừa lúc bị tiểu muội và mấy người trong công hội thấy được. Bọn họ cũng là một đường đi theo mấy người trong quan phủ tìm được Bạch Vân thôn. Đương nhiên, lúc chúng ta phát hiện, Bạch Vân thôn đã là hương trấn cấp hai rồi.”
“Hương trấn cấp hai?” Ngoại trừ Nhất Kỵ Hồng Trần và Thí Thần Quân Vương, đám người còn lại đều kinh hãi. Nhưng ngẫm lại một chút, cũng hiểu được chuyện này chả có gì đáng kinh ngạc. Đối phương up lên hương trấn cấp một sớm hơn mình cả tháng. Giờ đã phát triển thành hương trấn cấp hai cũng là chuyện dĩ nhiên. Đây còn là ba người Tiểu Thiến đều chưa nói, từ lúc bọn họ đến trấn cấp hai của Dương Thiên đến giờ đã qua hai mươi ngày rồi. Bằng không bọn hắn còn giật mình nữa.
Tiêu Dao hỏi: “Hành động lần này vì cái gì mà Dương Quang không tới? Tin tưởng với thực lực thiên hạ đệ nhất trấn của hắn, so với chúng ta càng nắm chắc hơn sẽ kiếm được khoản bẫm chứ?!”
Tiểu Thiến cười khổ nói: “Người tên Dương Quang này, ta thật đúng là không nhìn thấu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta ôm thái độ vô cùng cẩn thận đối với chuyện đánh Thanh Long trại lần này. Lúc trước chúng ta định du thuyết Dương Quang hợp sức đánh Thủy Trữ huyện thành, nhưng hắn lại như thế nào cũng không đồng ý. Hắn còn khuyên chúng ta đừng đi. Ban đầu chúng ta còn không chấp nhận. Nhưng chiều ngày hôm qua, được nhìn thấy số khí giới công thành khổng lồ trong quân đội của Thái Huyện lệnh xong, lúc ấy chúng ta mới minh bạch dụng ý của Dương Quang....... Mấy cái này trước cũng không cần nói, dù sao chúng ta bây giờ cũng đã buông tha ý định chiếm lĩnh Thủy Trữ huyện. Thế nhưng thông qua chuyện này, ta cảm thấy được Dương Quang biết rất rõ nhiều chuyện chúng ta không biết. Khả năng đây là nguyên nhân hắn có thể dựng lên thiên hạ đệ nhất trấn. Càng khó hơn là, thiên hạ đệ nhất trấn của hắn, cũng chỉ có một mình hắn là người chơi. Số còn lại tất cả đều là NPC.”
Mười người còn lại ngồi trong phòng lần nữa há hốc mồm. Bọn hắn ai nấy đều nắm rất rõ tin tức trên diễn đàn, nói phụ cận Bạch Vân trấn không phát hiện bất kỳ người chơi nào. Nhưng bọn hắn đều cho rằng đây bất quá là thủ đoạn lừa dối của Dương Quang. Hắn nhất định là đưa người chơi đi giấu ở địa phương nào đó, vụng trộm luyện cấp.
Giờ nghe Tiểu Thiến khẳng định như thế, trong nội tâm bắt đầu nghi hoặc thêm vài phần.
Tiểu Thiến thấy mọi người có chút không tin, nói:“ Tiểu muội phái người quan sát Bạch Vân trấn mười ngày, xác thực không thấy có bất kỳ người chơi nào xuất nhập, cũng không thấy bạch quang do người chơi login logout hiện lên. Vì thế ta xác định Bạch Vân trấn xác thực không có người chơi khác.”
Cả đám người ngồi ở đây cùng nhìn nhau cười khổ. Xem ra người với người trong đó thật không thể so sánh. Đang ngồi đây ai lại không có mấy ngàn thủ hạ a. Nhưng hiện tại cũng vẫn chỉ là hương trấn cấp một. Tương lai hương trấn cấp hai vẫn còn mù mịt chưa thấy đâu.
Tiểu Thiến nói tiếp: “Nếu như Dương Quang biết chính xác một ít sự tình chúng ta không biết, mà lần đánh Thanh Long trại này hắn không xuất hiện. Vậy ta càng hoài nghi trong đó có sự tình ẩn giấu.”
Lão Quỷ nói: “Cái này cũng không hẳn, Phi Thiên Thần Vương không phải cũng không tới sao? Có thể là trùng hợp a! Hoặc là Dương Quang có chuyện trọng yếu gì khác. Mặc dù cái sơn trại cỡ lớn này, chất béo cũng phong phú. Nhưng phân cho quá nhiều người. Mỗi người được bao nhiêu cũng chưa biết. Nói không chừng hương trấn cấp hai của người ta chướng mắt chút đồ này thì sao?”
Mặc dù trong lời Lão Quỷ bao hàm chút ý tứ mỉa mai, nhưng bọn Tiểu Thiến không thể không thừa nhận lời của hắn vẫn có chút đạo lý.
Thời điểm này, bên ngoài doanh trướng đang có một NPC mặc quần áo văn sĩ la lớn: “Thái Huyện lệnh có lệnh, triệu tập toàn bộ năm ngàn hữu dị là thủ lĩnh các thế lực đến trung quân đại doanh họp, thảo luận việc đánh Thanh Long trại.” Nói xong, vị NPC kia quay người rời đi, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này nữa.
Trong trướng mấy người nhìn nhau một hồi, Nhất Kỵ Hồng Trần nói: “Làm sao giờ? Đánh hay không đánh? Nếu như quyết đánh, vậy đây chính là thời cơ rất thuận lợi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này giết chết Thái Huyện lệnh. Thái Huyện lệnh mà chết, vậy đám binh lính kia sẽ như rắn mất đầu, muốn đối phó sẽ rất dễ dàng”
Tiêu Dao nói: “Cứ quan sát kỹ rồi hẵng nói a! Mặc dù ‘Luân Hồi’ và lực lượng triều đình không liên quan, nhưng chúng ta hiện tại cũng không cách nào chắc chắn có thể toàn diệt mười vạn binh lính của đối phương. Vạn nhất để mấy tên chạy thoát, vậy sẽ vô cùng phiền phức.”
Lão Quỷ nói: “Ta cũng đồng ý trước xem tình huống thế nào đã. Nếu như Thái lão đầu thực sự hại có lòng mưu hại chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau phản kích. Ta tin cái lão già ấy cũng không gây nổi sóng gió gì.”
Tiểu Thiến nói: “Vậy thì giơ tay biểu quyết đi! Ai đồng ý lập tức tiêu diệt Thái Huyện lệnh thỉnh giơ tay.”
Rải rác chỉ có bốn người đồng ý. Xem ra việc này chỉ có thể tạm thời để đấy.
Tiểu Thiến thở dài, nói: “Đại đa số mọi người đã không đồng ý, vậy trước cứ đến trung quân đại doanh xem đi! Đang ngồi đây đều đạt đến tiêu chuẩn của Thái Huyện lệnh, chúng ta cùng đi chứ?!”
......
Nửa giờ sau, công thành chiến chính thức bắt đầu!
Nhất Kỵ Hồng Trần và 13 vị thủ lĩnh lại tụ cùng một chỗ. Thí Thần Quân Vương hung hăng nói: “Lão tặc này quá gian trá rồi, rõ ràng để cho chúng ta xung phong! Hắn chỉ phái ra một vạn người ra vẻ phối hợp với chúng ta cho hợp với tình hình, thật là khốn nạn mà?”
Tiểu Thiến cười nói: “Thí Thần đại ca không nên tức giận, phải biết rằng Thái lão nhi mới là chủ công trong cuộc chiến này. Hắn tuy chỉ phái ra 1 vạn binh lính nhưng sức chiến đấu của đám binh lính này so với người chơi bình thường còn khỏe hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa người chơi chúng ta có Bất Tử Chi Thân, bị giết lần đầu cũng không quá đáng là tổn thất một cấp. Có thể làm cho Thái lão đầu đáp ứng, không phái thủ hạ binh lính là NPC của chúng ta đi trước làm khiên thịt đã là thắng lợi rồi. Hiện tại NPC binh lính của chúng ta còn là quá ít, không cách nào thể hiện giá trị đối với hắn. Chỉ có thể từ từ góp gió thành bão xong, giá trị của bọn hắn mới có thể phát huy được lớn nhất. Trong tương lai, chính bọn hắn mới là người thay thế cho đại quân đoàn gamer chúng ta, là chúa tể chiến trường chân chính.”
Kỳ thật đám gamer đưa NPC binh lính ra cũng chỉ để chiếm quân công. Một NPC binh lính tương đương với bốn người chơi, phi thường có lợi. Do đó trên cơ bản, lãnh chúa các lãnh địa đều dẫn theo toàn bộ binh lính thủ hạ ra trận. Kể cả đám binh lính mới chuyển chức cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không có ý định để đám binh lính này đi đánh công thành chiến. Thật phái ra mà nói, đánh xong một trận, còn dư lại được mấy tên cũng khó nói rồi.
Bởi vậy tạm thời có thể để cho những binh lính này không lên chiến trường xác thực là một chuyện vô cùng trọng yếu.
......
Công thành chiến tàn khốc bắt đầu, vô số người chơi “binh lính” khiêng thang mây công thành, đỡ lấy vô số mũi tên như lông vũ phóng tới tường thành. Với người chơi được trang bị tốt một chút, trên tay cầm thiết thuẫn thì chỉ cần bảo hộ thân thể chút ít. Với những người trang bị kém thì dễ dàng đã bị vô số tên xuyên qua. Huyết nhuộm sa trường!
Chiến trường xác thực là một cái lò tôi luyện rất lớn. Coi như là những người bình thường yếu nhược nhất, lúc này cũng sẽ bị kích phát khởi bầu không khí đầy nhiệt huyết, không để ý sinh tử xông về trước. Huống chi, đối với người chơi mà nói, có tử vong thì cũng không phải thật sự tử vong.
Lúc ban đầu, đám người chơi rất khó khăn để có thể vọt tới khu vực phụ cận tường thành, phần lớn đều ngã xuống. Nhưng người này ngã xuống, người sau lại nhặt lấy thang mây tiếp tục đi tới.
Cứ như vậy một đám ngã xuống lại một đám xông lên. Rốt cục chạm được đến tường thành. Nhưng thời điểm này, sự tình kinh khủng hơn bắt đầu xuất hiện. Trên tường thành từng đoàn cự thạch, nhỏ thì như cái chậu rửa mặt, lớn thì cỡ cái thùng phuy từ đâu bay xuống như mưa. Trong khoảnh khắc nện một đám người đang xông lên thành thịt vụn.
Loại này tràng diện huyết tinh này làm cho rất nhiều người chơi có tâm lý thừa nhận kém bắt đầu nôn mửa. Dù sao họ cũng là người chơi, không phải NPC. Tử trạng của bọn hắn như thế, đối với người chơi là phi thường trùng kích cường đại.
Vì vậy tràng diện bắt đầu xuất hiện một ít hỗn loạn, một ít người bắt đầu e sợ không giám tiến đến. Đợt công kích thứ nhất dưới loại tình huống này bị đánh bật trở về.
Mà đối lập với đám người chơi. Một vạn binh lính của Thái Huyện lệnh tiến đánh cửa Đông, lúc này đã sắp công lên tường thành. Không ngại mỗi lần đều bị cường đạo trên tường dùng hỏa lực cực mạnh áp chế. Bọn hắn ai nấy đều không lui nửa bước, cứ anh dũng lỳ lợm, tiến lên trùng kích phòng tuyến của đối phương. Chiến đấu ngắn ngủi một thời gian, một vạn binh lính này còn lại không quá đáng chỉ được rải rác ba bốn ngàn người. Hợp với ba mặt khác đã rút lui, chỉ cửa đông cũng không đem lại hiệu quả gì lớn!
Đám mười ba người Tiểu Thiên nhìn tình cảnh như vậy có chút hổ thẹn. xem ra người chơi muốn vượt qua được đám NPC binh lính được rèn luyện trong chiến đấu mỗi ngày, con đường phải đi còn rất xa a.
Nhìn nhìn phía sau, nguyên lai cách thành khoảng 400-500 m, một lượng máy bắn đá lớn được xếp thành hình nan quạt, đang gắt gao công kích để chế trụ địch nhân trên tường thành, thế nhưng chỉ là tường thành phía đông. Ba cửa còn lại rõ ràng chả có ai. Qua đó mới thấy tên Thái Huyện lệnh này cũng thật gian trá đi! Rõ ràng mặc kệ sống chết của mấy vạn người chơi này. Đoán chừng trong mắt hắn, tác dụng của đám này chỉ là phân tán binh lực đối phương.
Đúng lúc này, tên mặc quần áo văn sĩ lúc sáng kia lại chạy tới truyền lệnh, vẻ mặt hắn đen xì như có vẻ đang tức tối lắm: “Huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh các ngươi tiếp tục công thành, không được lui về phía sau! Bằng không toàn bộ định tội phản nghịch!”
Nhìn xem sắc mặt những người khác bắt đầu trở nên khó coi, Tiểu Thiến vội hỏi: “Quan gia yên tâm, chúng ta lập tức sẽ tổ chức binh lính công thành. Tuy nhiên hỏa lực viễn trình của đối phương lại cộng thêm máy bắn đá công kích quá mức mãnh liệt, tiểu nữ muốn mời quan gia cũng phái một ít xe bắn đá hiệp trợ thoáng một phát.”
Tên văn sĩ kia nhìn mấy người xung quanh, ai nấy mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đoán chừng cũng không thể áp bức quá đáng, bằng không vạn nhất sẽ phản tác dụng, bèn nói: “Việc này ta không làm chủ được. Chút ta sẽ bẩm báo với đại nhân. Nhất định Huyện lệnh đại nhân sẽ đồng ý với thỉnh cầu của các ngươi. Các ngươi trước chờ ở chỗ này đi!”
Nghênh đón lời nói này của hắn chỉ là một đống những ánh mắt khinh bỉ. Hiện tại đại đa số người chơi cũng đã dần dần cảm nhận được NPC trong Thiên Hạ vô cùng nhân tính hóa. Do đó những người đang ngồi đây tự nhiên cũng tinh tường, lời Tiểu Thiến vừa nói tuyệt đối là có khả năng phát sinh.
Thí Thần Quân Vương mặt đăm chiêu, nghĩ nghĩ rồi trầm giọng: “Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta để tên Thái Huyện lệnh và mười vạn binh lính hắn đem đến vĩnh viễn nằm lại tại đây. Đang ngồi trong căn nhà này đều là người cầm đầu thế lực khắp nơi, chỉ cần các ngươi ước thúc huynh đệ thủ hạ dưới trướng không nói ra, giữ bí mật tuyệt đối. Đến lúc đó chúng ta cứ khăng khăng Thái Huyện lệnh bị đám cường đạo của Thanh Long trại giết chết thì ai biết đấy là đâu. Hành động cẩn thân, chuyện này tự nhiên sẽ như thiên y vô phùng.”
Lão Quỷ nói: “Lời này của Thí thần huynh mặc dù không tệ, nhưng kể cả chúng ta giết được Thái Huyện lệnh thì sao đây? Triều đình sẽ tiếp tục phái Huyện lệnh mới tới, chúng ta giết được hết sao?”
Trong nội tâm rất nhiều người bắt đầu khinh bỉ cái tên Lão Quỷ này. Thật không biết tên này là như thế nào có thể trở thành thủ lĩnh của mấy vạn người chơi. Hơn còn dựng lên hương trấn cấp một.
Thí Thần Quân Vương nói: “Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết mười vạn binh lính của thế lực hệ thống ở chỗ này. Đến lúc đó còn cần lo lắng triều đình sẽ phái Huyện lệnh mới tới sao? Bọn ta ở đây có vài chục vạn người, hoàn toàn có thể khống chế Thủy Trữ huyện thành. Chỉ vẻn vẹn mỗi tên Huyện lệnh tới, không một binh một tốt trong tay, có đến cũng không quá đáng chỉ là bù nhìn của chúng ta mà thôi.”
Tiêu Dao nói: “Lời của Thí Thần huynh rất có lý, nhưng hiện tại chúng ta còn chưa cách nào khẳng định hệ thống ‘Luân Hồi’ và hệ thống thế lực trong Thiên Hạ phải chăng có liên hệ nội tại gì đó với nhau hay không? Nếu như có, ‘Luân Hồi’ nhất định sẽ biết rõ chúng ta đã diệt thế lực Thái Huyện lệnh. Cũng tương đương với thế lực triều đình đã biết rõ hành vi của chúng ta. Nếu là như vậy, ta tin tưởng Thủy trữ huyện thành sẽ rất nhanh “được” nghênh đón vô số đại quân của triều đình.”
Tiểu Thiến cười nói: “Tiêu Dao đại ca quá lo lắng rồi! Có một việc có thể chứng minh ‘Luân Hồi’ là một tồn tại siêu nhiên, nó sẽ không can thiệp đến chuyện giữa người chơi và thế lực hệ thống nảy sinh bất luận sự tình gì. Đây cũng là lí do tại sao tập đoàn Long Đằng khẳng định: trong Thiên Hạ hết thảy đều có khả năng....... Tin tưởng mọi người cũng biết, thiên hạ đệ nhất trấn - Bạch vân trấn nằm ngay trong Thủy Trữ huyện thành của chúng ta. Vốn trước đây Bạch Vân thôn một mực không xuất hiện trong mắt bất cứ người chơi nào. Thậm chí thế lực triều đình cũng không rõ cái Bạch Vân thôn này đến tột cùng ở là nằm ở đâu. Chỉ có trước đó vài ngày, quan phủ Thủy Trữ huyện rốt cục phát hiện Bạch Vân trấn ở khu vực rất sâu trong núi. Cái biểu lộ kinh ngạc của bọn hắn lúc ấy vừa lúc bị tiểu muội và mấy người trong công hội thấy được. Bọn họ cũng là một đường đi theo mấy người trong quan phủ tìm được Bạch Vân thôn. Đương nhiên, lúc chúng ta phát hiện, Bạch Vân thôn đã là hương trấn cấp hai rồi.”
“Hương trấn cấp hai?” Ngoại trừ Nhất Kỵ Hồng Trần và Thí Thần Quân Vương, đám người còn lại đều kinh hãi. Nhưng ngẫm lại một chút, cũng hiểu được chuyện này chả có gì đáng kinh ngạc. Đối phương up lên hương trấn cấp một sớm hơn mình cả tháng. Giờ đã phát triển thành hương trấn cấp hai cũng là chuyện dĩ nhiên. Đây còn là ba người Tiểu Thiến đều chưa nói, từ lúc bọn họ đến trấn cấp hai của Dương Thiên đến giờ đã qua hai mươi ngày rồi. Bằng không bọn hắn còn giật mình nữa.
Tiêu Dao hỏi: “Hành động lần này vì cái gì mà Dương Quang không tới? Tin tưởng với thực lực thiên hạ đệ nhất trấn của hắn, so với chúng ta càng nắm chắc hơn sẽ kiếm được khoản bẫm chứ?!”
Tiểu Thiến cười khổ nói: “Người tên Dương Quang này, ta thật đúng là không nhìn thấu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta ôm thái độ vô cùng cẩn thận đối với chuyện đánh Thanh Long trại lần này. Lúc trước chúng ta định du thuyết Dương Quang hợp sức đánh Thủy Trữ huyện thành, nhưng hắn lại như thế nào cũng không đồng ý. Hắn còn khuyên chúng ta đừng đi. Ban đầu chúng ta còn không chấp nhận. Nhưng chiều ngày hôm qua, được nhìn thấy số khí giới công thành khổng lồ trong quân đội của Thái Huyện lệnh xong, lúc ấy chúng ta mới minh bạch dụng ý của Dương Quang....... Mấy cái này trước cũng không cần nói, dù sao chúng ta bây giờ cũng đã buông tha ý định chiếm lĩnh Thủy Trữ huyện. Thế nhưng thông qua chuyện này, ta cảm thấy được Dương Quang biết rất rõ nhiều chuyện chúng ta không biết. Khả năng đây là nguyên nhân hắn có thể dựng lên thiên hạ đệ nhất trấn. Càng khó hơn là, thiên hạ đệ nhất trấn của hắn, cũng chỉ có một mình hắn là người chơi. Số còn lại tất cả đều là NPC.”
Mười người còn lại ngồi trong phòng lần nữa há hốc mồm. Bọn hắn ai nấy đều nắm rất rõ tin tức trên diễn đàn, nói phụ cận Bạch Vân trấn không phát hiện bất kỳ người chơi nào. Nhưng bọn hắn đều cho rằng đây bất quá là thủ đoạn lừa dối của Dương Quang. Hắn nhất định là đưa người chơi đi giấu ở địa phương nào đó, vụng trộm luyện cấp.
Giờ nghe Tiểu Thiến khẳng định như thế, trong nội tâm bắt đầu nghi hoặc thêm vài phần.
Tiểu Thiến thấy mọi người có chút không tin, nói:“ Tiểu muội phái người quan sát Bạch Vân trấn mười ngày, xác thực không thấy có bất kỳ người chơi nào xuất nhập, cũng không thấy bạch quang do người chơi login logout hiện lên. Vì thế ta xác định Bạch Vân trấn xác thực không có người chơi khác.”
Cả đám người ngồi ở đây cùng nhìn nhau cười khổ. Xem ra người với người trong đó thật không thể so sánh. Đang ngồi đây ai lại không có mấy ngàn thủ hạ a. Nhưng hiện tại cũng vẫn chỉ là hương trấn cấp một. Tương lai hương trấn cấp hai vẫn còn mù mịt chưa thấy đâu.
Tiểu Thiến nói tiếp: “Nếu như Dương Quang biết chính xác một ít sự tình chúng ta không biết, mà lần đánh Thanh Long trại này hắn không xuất hiện. Vậy ta càng hoài nghi trong đó có sự tình ẩn giấu.”
Lão Quỷ nói: “Cái này cũng không hẳn, Phi Thiên Thần Vương không phải cũng không tới sao? Có thể là trùng hợp a! Hoặc là Dương Quang có chuyện trọng yếu gì khác. Mặc dù cái sơn trại cỡ lớn này, chất béo cũng phong phú. Nhưng phân cho quá nhiều người. Mỗi người được bao nhiêu cũng chưa biết. Nói không chừng hương trấn cấp hai của người ta chướng mắt chút đồ này thì sao?”
Mặc dù trong lời Lão Quỷ bao hàm chút ý tứ mỉa mai, nhưng bọn Tiểu Thiến không thể không thừa nhận lời của hắn vẫn có chút đạo lý.
Thời điểm này, bên ngoài doanh trướng đang có một NPC mặc quần áo văn sĩ la lớn: “Thái Huyện lệnh có lệnh, triệu tập toàn bộ năm ngàn hữu dị là thủ lĩnh các thế lực đến trung quân đại doanh họp, thảo luận việc đánh Thanh Long trại.” Nói xong, vị NPC kia quay người rời đi, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này nữa.
Trong trướng mấy người nhìn nhau một hồi, Nhất Kỵ Hồng Trần nói: “Làm sao giờ? Đánh hay không đánh? Nếu như quyết đánh, vậy đây chính là thời cơ rất thuận lợi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này giết chết Thái Huyện lệnh. Thái Huyện lệnh mà chết, vậy đám binh lính kia sẽ như rắn mất đầu, muốn đối phó sẽ rất dễ dàng”
Tiêu Dao nói: “Cứ quan sát kỹ rồi hẵng nói a! Mặc dù ‘Luân Hồi’ và lực lượng triều đình không liên quan, nhưng chúng ta hiện tại cũng không cách nào chắc chắn có thể toàn diệt mười vạn binh lính của đối phương. Vạn nhất để mấy tên chạy thoát, vậy sẽ vô cùng phiền phức.”
Lão Quỷ nói: “Ta cũng đồng ý trước xem tình huống thế nào đã. Nếu như Thái lão đầu thực sự hại có lòng mưu hại chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau phản kích. Ta tin cái lão già ấy cũng không gây nổi sóng gió gì.”
Tiểu Thiến nói: “Vậy thì giơ tay biểu quyết đi! Ai đồng ý lập tức tiêu diệt Thái Huyện lệnh thỉnh giơ tay.”
Rải rác chỉ có bốn người đồng ý. Xem ra việc này chỉ có thể tạm thời để đấy.
Tiểu Thiến thở dài, nói: “Đại đa số mọi người đã không đồng ý, vậy trước cứ đến trung quân đại doanh xem đi! Đang ngồi đây đều đạt đến tiêu chuẩn của Thái Huyện lệnh, chúng ta cùng đi chứ?!”
......
Nửa giờ sau, công thành chiến chính thức bắt đầu!
Nhất Kỵ Hồng Trần và 13 vị thủ lĩnh lại tụ cùng một chỗ. Thí Thần Quân Vương hung hăng nói: “Lão tặc này quá gian trá rồi, rõ ràng để cho chúng ta xung phong! Hắn chỉ phái ra một vạn người ra vẻ phối hợp với chúng ta cho hợp với tình hình, thật là khốn nạn mà?”
Tiểu Thiến cười nói: “Thí Thần đại ca không nên tức giận, phải biết rằng Thái lão nhi mới là chủ công trong cuộc chiến này. Hắn tuy chỉ phái ra 1 vạn binh lính nhưng sức chiến đấu của đám binh lính này so với người chơi bình thường còn khỏe hơn chúng ta nhiều lắm. Hơn nữa người chơi chúng ta có Bất Tử Chi Thân, bị giết lần đầu cũng không quá đáng là tổn thất một cấp. Có thể làm cho Thái lão đầu đáp ứng, không phái thủ hạ binh lính là NPC của chúng ta đi trước làm khiên thịt đã là thắng lợi rồi. Hiện tại NPC binh lính của chúng ta còn là quá ít, không cách nào thể hiện giá trị đối với hắn. Chỉ có thể từ từ góp gió thành bão xong, giá trị của bọn hắn mới có thể phát huy được lớn nhất. Trong tương lai, chính bọn hắn mới là người thay thế cho đại quân đoàn gamer chúng ta, là chúa tể chiến trường chân chính.”
Kỳ thật đám gamer đưa NPC binh lính ra cũng chỉ để chiếm quân công. Một NPC binh lính tương đương với bốn người chơi, phi thường có lợi. Do đó trên cơ bản, lãnh chúa các lãnh địa đều dẫn theo toàn bộ binh lính thủ hạ ra trận. Kể cả đám binh lính mới chuyển chức cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không có ý định để đám binh lính này đi đánh công thành chiến. Thật phái ra mà nói, đánh xong một trận, còn dư lại được mấy tên cũng khó nói rồi.
Bởi vậy tạm thời có thể để cho những binh lính này không lên chiến trường xác thực là một chuyện vô cùng trọng yếu.
......
Công thành chiến tàn khốc bắt đầu, vô số người chơi “binh lính” khiêng thang mây công thành, đỡ lấy vô số mũi tên như lông vũ phóng tới tường thành. Với người chơi được trang bị tốt một chút, trên tay cầm thiết thuẫn thì chỉ cần bảo hộ thân thể chút ít. Với những người trang bị kém thì dễ dàng đã bị vô số tên xuyên qua. Huyết nhuộm sa trường!
Chiến trường xác thực là một cái lò tôi luyện rất lớn. Coi như là những người bình thường yếu nhược nhất, lúc này cũng sẽ bị kích phát khởi bầu không khí đầy nhiệt huyết, không để ý sinh tử xông về trước. Huống chi, đối với người chơi mà nói, có tử vong thì cũng không phải thật sự tử vong.
Lúc ban đầu, đám người chơi rất khó khăn để có thể vọt tới khu vực phụ cận tường thành, phần lớn đều ngã xuống. Nhưng người này ngã xuống, người sau lại nhặt lấy thang mây tiếp tục đi tới.
Cứ như vậy một đám ngã xuống lại một đám xông lên. Rốt cục chạm được đến tường thành. Nhưng thời điểm này, sự tình kinh khủng hơn bắt đầu xuất hiện. Trên tường thành từng đoàn cự thạch, nhỏ thì như cái chậu rửa mặt, lớn thì cỡ cái thùng phuy từ đâu bay xuống như mưa. Trong khoảnh khắc nện một đám người đang xông lên thành thịt vụn.
Loại này tràng diện huyết tinh này làm cho rất nhiều người chơi có tâm lý thừa nhận kém bắt đầu nôn mửa. Dù sao họ cũng là người chơi, không phải NPC. Tử trạng của bọn hắn như thế, đối với người chơi là phi thường trùng kích cường đại.
Vì vậy tràng diện bắt đầu xuất hiện một ít hỗn loạn, một ít người bắt đầu e sợ không giám tiến đến. Đợt công kích thứ nhất dưới loại tình huống này bị đánh bật trở về.
Mà đối lập với đám người chơi. Một vạn binh lính của Thái Huyện lệnh tiến đánh cửa Đông, lúc này đã sắp công lên tường thành. Không ngại mỗi lần đều bị cường đạo trên tường dùng hỏa lực cực mạnh áp chế. Bọn hắn ai nấy đều không lui nửa bước, cứ anh dũng lỳ lợm, tiến lên trùng kích phòng tuyến của đối phương. Chiến đấu ngắn ngủi một thời gian, một vạn binh lính này còn lại không quá đáng chỉ được rải rác ba bốn ngàn người. Hợp với ba mặt khác đã rút lui, chỉ cửa đông cũng không đem lại hiệu quả gì lớn!
Đám mười ba người Tiểu Thiên nhìn tình cảnh như vậy có chút hổ thẹn. xem ra người chơi muốn vượt qua được đám NPC binh lính được rèn luyện trong chiến đấu mỗi ngày, con đường phải đi còn rất xa a.
Nhìn nhìn phía sau, nguyên lai cách thành khoảng 400-500 m, một lượng máy bắn đá lớn được xếp thành hình nan quạt, đang gắt gao công kích để chế trụ địch nhân trên tường thành, thế nhưng chỉ là tường thành phía đông. Ba cửa còn lại rõ ràng chả có ai. Qua đó mới thấy tên Thái Huyện lệnh này cũng thật gian trá đi! Rõ ràng mặc kệ sống chết của mấy vạn người chơi này. Đoán chừng trong mắt hắn, tác dụng của đám này chỉ là phân tán binh lực đối phương.
Đúng lúc này, tên mặc quần áo văn sĩ lúc sáng kia lại chạy tới truyền lệnh, vẻ mặt hắn đen xì như có vẻ đang tức tối lắm: “Huyện lệnh đại nhân mệnh lệnh các ngươi tiếp tục công thành, không được lui về phía sau! Bằng không toàn bộ định tội phản nghịch!”
Nhìn xem sắc mặt những người khác bắt đầu trở nên khó coi, Tiểu Thiến vội hỏi: “Quan gia yên tâm, chúng ta lập tức sẽ tổ chức binh lính công thành. Tuy nhiên hỏa lực viễn trình của đối phương lại cộng thêm máy bắn đá công kích quá mức mãnh liệt, tiểu nữ muốn mời quan gia cũng phái một ít xe bắn đá hiệp trợ thoáng một phát.”
Tên văn sĩ kia nhìn mấy người xung quanh, ai nấy mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đoán chừng cũng không thể áp bức quá đáng, bằng không vạn nhất sẽ phản tác dụng, bèn nói: “Việc này ta không làm chủ được. Chút ta sẽ bẩm báo với đại nhân. Nhất định Huyện lệnh đại nhân sẽ đồng ý với thỉnh cầu của các ngươi. Các ngươi trước chờ ở chỗ này đi!”
Tác giả :
Buồn ngủ