Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả
Chương 73: Tìm kiếm Thần miếu
Hiện tại tim Dương Thiên đang đập bình bịch. Hắn đang nghĩ đến việc thừa dịp mình bây giờ đang chiếm rất nhiều ưu thế. Về tin tức, về binh lực… Nếu như tận hết khả năng chiếm hữu phần lớn thần hồn thì sao nhỉ?
Việc đi đánh thành của hệ thống rõ ràng là không thể làm. Phương pháp duy nhất là đưa thôn dân đi khắp nơi tìm Thần miếu.
Theo lời Nguyên Cát trưởng lão nói, Dương Thiên phỏng đoán: Thần hồn bị đánh mất là một loại thể hiện của các thế lực cường đại. Nếu như có người đã biết được sự tồn tại của Thần miếu, vậy chỉ có thể là thế lực của triều đình. Bọn hắn dùng hết toàn lực đi vơ vết thần hồn vào túi mình. Dưới tình hình này, một ít thần miếu may mắn còn sót lại khả năng đều có năng lực phòng ngự cường đại đến biến thái. Cân nhắc đến thiệt hơn, có lẽ cả thế lực triều đình cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng mình đã không có năng lực lấy được thì người khác cũng thì đừng mơ có thể hớt tay trên. Thế nên bọn họ đành để mặc những thần miếu này tồn tại.
Dương Thiên không cho rằng thực lực bây giờ của mình đã đủ để so sánh với triều đình. Hắn cũng không có ý định đi hỏi xem chỗ nào có thần miếu tồn tại. Nếu muốn tìm được mấy thần miếu có thể dễ dàng đánh rớt. Vậy nhất định phải đến các địa phương hoang vu vắng vẻ ít người lui tới mà tìm. Ví dụ như trên biển, trong sa mạc hoặc là trên các khu núi non trùng điệp. Mà địa phương có khả năng tìm thấy nhất chắc chắn là trên biển. Lí do là hiện tại công nghệ đóng thuyền cũng không phải quá phát đạt. Thuyền của thế lực triều đình cũng chỉ dùng trên sông Trường Giang hoặc khu biển gần hải khẩu phía bắc. Bởi vậy cơ hội để Dương Thiên tìm được Thần miếu vẫn còn rất lớn. Đơn cử như mới ra biển được mấy hôm hắn đã phát hiện ra Thủy Thần miếu.
Xem ra kế hoạch đào tạo phát triển quân lực trên biển của mình sẽ mau chóng được tiến hành rồi. Bằng không cứ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, người chơi khác cũng bắt đầu vươn ra biển... Vậy không gian để phát triển, kiếm lời của mình sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ là hiện tại căn cơ của mình vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, sao giám đưa binh lính số lượng lớn ra biển đây? Thật là khó xử a!
Vì vậy mặc cho việc cơ hội tìm được Thần miếu dễ đánh một chút trên đất liền là rất khó, nhưng Dương Thiên cũng không có ý định buông tha.
Cáo biệt Nguyên Cát trưởng lão, Dương Thiên lập tức đi tìm Vương lão, đem việc này nói thoáng một phát cho Vương lão.
Vương lão cau mày, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Chúa công đã quyết định, vậy nhiệm vụ này người định phái ai đi làm đây?”
Dương Thiên thở dài, nói: “Chuyện này quả thật rất khó an bài cho ổn thỏa. Bạch Vân trấn chúng ta vẫn là khuyết thiếu nhân tài a! Lát nữa ta sẽ đem toàn bộ công huân lấy được trong mấy ngày nay hối đoái thành võ tướng chuyển chức lệnh. Đoán chừng cũng không ít hơn 100 cái. Cộng thêm trước đó còn tích lũy được 100 cái nữa. Tổng cộng là có 200 cái. Những vật này cần nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực của chúng ta. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, thôn dân cấp S chiêu mộ được toàn bộ đưa đi chuyển chức thành võ tướng.”
Vương lão nói: “Chúa công định phái những võ tướng đi tìm Thần miếu?”
Dương Thiên lắc đầu, nói: “Đi tìm thần miếu không cần đến võ tướng đích thân ra tay. Số võ tướng này là ta chuẩn bị để đánh Thần miếu. Trước đó vài ngày ta ở trên biển phát hiện được một Thần miếu. Nhưng thủ vệ phòng ngự của Thần miếu này phi thường biến thái. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ mà muốn ăn vào, đoán chừng toàn bộ răng trong mồm cũng rơi ra hết. Mà ai biết các Thần miếu sau này chúng ta tìm được có như vậy không? Do đó ta cần nhanh chóng chế tạo một chi tiểu đội thật mạnh mẽ. Về phần tìm kiếm Thần miếu, phái ra bát giai binh là đủ rồi. Bọn hắn thấp nhất cũng là tư chất cấp B. Ai nấy đều thông minh cả. Hơn nữa bọn họ đều lớn lên, sinh sống ở Bạch Vân trấn từ ngày chúng ta mới lập nghiệp. Độ trung thành là không phải nghĩ. Hơn nữa bát giai binh có sức chống cự rất mạnh với khí hậu và hoàn cảnh ác liệt, có thể thoải mái đi tìm kiếm ở những nơi hoang vu nhất”
Vương lão nhẹ gật đầu, nói: “Lời chúa công rất có lý. Không biết người định phái bao nhiêu bát giai binh đi?”
Dương Thiên nói: “Nhân số ngược lại không cần quá nhiều. Ta cần những người thông thạo đường đi lối lại, quen thuộc địa hình các vùng hoang vu hẻo lánh. Trung Nguyên nhân số đông như vậy. Muốn tìm được các Thần miếu chưa bị ai phát hiện là rất khó. Thế nên công tác tìm tòi của chúng ta sẽ chủ yếu tập trung ở các vùng xa xôi. Ví dụ như các khu vực phía Nam như Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu và toàn bộ Giao Châu. Ta định phân số người tìm kiếm theo từng huyện. Mỗi huyện một tổ 10 người. Chỉ tìm ở những địa phương không người. Dù sao Thần miếu cái nào cái nấy cũng thật lớn. Không khó để phát hiện. Có lẽ không sai biệt lắm, hai ba tháng là có thể dò xong một huyện. Mà theo ta tính toán, số khu vực cần tìm kiếm có khoảng năm mươi chỗ. Như vậy chúng ta chỉ cần phái ra năm trăm bát giai binh là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần bọn hắn thoáng tìm thấy thần miếu, lập tức quay về báo cáo.”
Vương lão gật gật đầu, nói: “Ân! Nhưng để đẩy nhanh tốc độ, thuộc hạ cho rằng nên để bọn hắn ngồi Truyền Tống trận trực tiếp truyền tống các thị trấn thì tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng có Truyền Tống trận. Chỉ mất tiền lúc về. Lúc đi coi như free rồi. Do đó số phí tổn phải bỏ ra là không đáng kể.”
Dương Thiên đối với chuyện này không hề xoắn tí nào gật đầu: “Vậy cứ như thế đi! Còn là làm phiền Vương lão ngươi đi an bài thoáng một phát. Để cho bọn hắn lĩnh doanh trướng và lương khô mang theo. Địa phương cần đến toàn là nơi có hoàn cảnh ác liệt, không thể thiếu những vật này được.”
Vương lão nhận lệnh rồi lập tức đi an bài.
Còn Dương Thiên lại tiếp tục đi đến tông miếu của thành Bạo Phong. Trong này quả nhiên cũng có một vị tế tự trưởng lão.
Ở thành Bạo Phong, thần linh được cung phụng là Thần Nông. Thần vị mới chỉ đạt cấp một. Hiệu quả là gia tăng sản lượng lương thực trong lãnh địa 10%. Đây là một thuộc tính phi thường thực dụng. Xem ra lúc trước quyết định việc biến thành Bạo Phong thành nơi chuyên sản xuất lương thực quả thật là vô cùng chính xác. Chỉ là hiện tại thần vị vẫn còn tương đối thấp. Chờ về sau up thần vị lên cao. Vậy hiệu quả sẽ càng rõ rệt rồi.
Hiện tại Vương lão đang bận tối tăm mặt mũi, Dương Thiên đành tự mình đi an bài thoáng một phát sự tình ở thành Tuyệt Ảnh. Đã có thuộc tính tăng thêm sản lượng khoáng sản khai thác ở thành Tuyệt Ảnh tự nhiên sẽ không thể lãng phí. Dương Thiên chuyển toàn bộ thôn dân đang làm công tác thu thập quặng đá và quặng sắt dời đến thành Tuyệt Ảnh. Còn số thôn dân đang đốn củi và thu thập dược thảo tức thì điều về các lãnh địa khác.
Làm xong mấy chuyện này, sắc trời đã không còn sớm. Dương Thiên đến doanh giặc cỏ chiêu hàng xong liền logout ăn cơm.
Năm ngày tiếp theo, Dương Thiên cũng không có chuyện gì để làm, chỉ ở nhà dẫn binh đi luyện cấp.
Đoàn hải tặc Hổ Sa mấy ngày nay đã chiếm lĩnh được bốn thôn trang. Nhưng không như đã giao ước, Dương Thiên để bọn chúng tạm thời lưu lại toàn bộ mấy thôn trang này. Hắn muốn Hổ Sa mau chóng tạo ra một chi thuỷ quân tinh nhuệ. Thế nên không có số lượng quân doanh nhất định thì rất khó có thể làm được. Chỉ là làm như vậy thì những này lãnh địa này không cách nào xoát ra lưu dân đổi mới hàng ngày. Nhưng hiện tại, Dương Thiên cũng không thèm để ý chút nhân khẩu ấy.
Bởi vì có quân đội do Chu Ảnh thống lĩnh giúp đỡ, công tác chiêu hàng của Hổ Sa đoàn được tiến hành phi thường thuận lợi. Mỗi lần đều do bộ hạ Chu Ảnh đánh cho đối phương tơi tả. Sau đó Hổ Sa mới cầm sơ cấp kim sang dược đến làm người tốt. Làm đến như vậy mà còn không thuận lợi thì thật không còn thiên lý rồi.
Bốn thôn trang này cung cấp cho đoàn hải tặc Hổ thêm hơn ba ngàn người. Nhưng đạt tới tiêu chuẩn tư chất cấp B, cấp C do Dương Thiên quy định cũng chỉ có chừng ba trăm người. Đám còn lại toàn bộ đều bị giải trừ vũ khí, chuyển về Bạch Vân trấn. Trong đó còn có ba NPC tư chất cấp A. Sau khi về đến Bạch Vân trấn đều tấn cấp thành cấp S. Bị Dương Thiên không chút do dự chuyển chức thành binh lính. Vài hôm nữa đủ điều kiện sẽ chuyển chức thành võ tướng.
Tuy vậy đoàn hải tặc Hổ Sa cũng gặp rất nhiều phiền toái. Đó là đám hải tặc sau khi đầu hàng thì cũng như đầu hàng người chơi vậy. Đẳng cấp đồng dạng trở về số 0. Muốn để bọn hắn đủ thực lực để chuyển chức thành cao cấp võ tướng, tiến tới trở thành thất giai binh thì con đường phải đi khá là dài. Mà nếu để bọn hắn cứ như vậy mà đi đánh các băng hải tặc khác thì tỉ lệ sống sót đoán chừng không đến một thành.
Cuối cùng vẫn là Dương Thiên ra chủ ý: Dù sao hiện tại lãnh địa của mình diện tích quá lớn, mỗi ngày thậm chí phải để cho thất giai binh đi thanh lý nơi trú quân, còn không bằng nhường chỗ này lại cho đám hải tặc tới luyện cấp.
Do đó Dương Thiên lại để cho Hổ Sa từ trong đám bộ hạ đã đủ tiêu chuẩn chuyển chức thành thất giai binh của hắn chọn lấy 20 người. Những người này phụ trách mang theo đám tân binh kia đi luyện cấp mới giải quyết hết mấy cái phiền toái này.
Mà mấy bộ hạ cũ kia của Hổ Sa, vì đã đi theo hắn từ rất lâu rồi nên đẳng cấp tương đối cao. Bởi vậy không ngại tư chất trung bình thì vẫn có thể đạt tới trình độ chuyển chức thành cao cấp võ tướng. Bởi vậy trong hơn sáu trăm người thì có đến gần 500 người có thể up lên thất giai binh. Chỉ là hiện tại hiệu suất đạo tạo binh lính của quân doanh còn không cao. Nhiệm vụ này chỉ có từ từ hoàn thành.
Việc đi đánh thành của hệ thống rõ ràng là không thể làm. Phương pháp duy nhất là đưa thôn dân đi khắp nơi tìm Thần miếu.
Theo lời Nguyên Cát trưởng lão nói, Dương Thiên phỏng đoán: Thần hồn bị đánh mất là một loại thể hiện của các thế lực cường đại. Nếu như có người đã biết được sự tồn tại của Thần miếu, vậy chỉ có thể là thế lực của triều đình. Bọn hắn dùng hết toàn lực đi vơ vết thần hồn vào túi mình. Dưới tình hình này, một ít thần miếu may mắn còn sót lại khả năng đều có năng lực phòng ngự cường đại đến biến thái. Cân nhắc đến thiệt hơn, có lẽ cả thế lực triều đình cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng mình đã không có năng lực lấy được thì người khác cũng thì đừng mơ có thể hớt tay trên. Thế nên bọn họ đành để mặc những thần miếu này tồn tại.
Dương Thiên không cho rằng thực lực bây giờ của mình đã đủ để so sánh với triều đình. Hắn cũng không có ý định đi hỏi xem chỗ nào có thần miếu tồn tại. Nếu muốn tìm được mấy thần miếu có thể dễ dàng đánh rớt. Vậy nhất định phải đến các địa phương hoang vu vắng vẻ ít người lui tới mà tìm. Ví dụ như trên biển, trong sa mạc hoặc là trên các khu núi non trùng điệp. Mà địa phương có khả năng tìm thấy nhất chắc chắn là trên biển. Lí do là hiện tại công nghệ đóng thuyền cũng không phải quá phát đạt. Thuyền của thế lực triều đình cũng chỉ dùng trên sông Trường Giang hoặc khu biển gần hải khẩu phía bắc. Bởi vậy cơ hội để Dương Thiên tìm được Thần miếu vẫn còn rất lớn. Đơn cử như mới ra biển được mấy hôm hắn đã phát hiện ra Thủy Thần miếu.
Xem ra kế hoạch đào tạo phát triển quân lực trên biển của mình sẽ mau chóng được tiến hành rồi. Bằng không cứ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, người chơi khác cũng bắt đầu vươn ra biển... Vậy không gian để phát triển, kiếm lời của mình sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ là hiện tại căn cơ của mình vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, sao giám đưa binh lính số lượng lớn ra biển đây? Thật là khó xử a!
Vì vậy mặc cho việc cơ hội tìm được Thần miếu dễ đánh một chút trên đất liền là rất khó, nhưng Dương Thiên cũng không có ý định buông tha.
Cáo biệt Nguyên Cát trưởng lão, Dương Thiên lập tức đi tìm Vương lão, đem việc này nói thoáng một phát cho Vương lão.
Vương lão cau mày, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Chúa công đã quyết định, vậy nhiệm vụ này người định phái ai đi làm đây?”
Dương Thiên thở dài, nói: “Chuyện này quả thật rất khó an bài cho ổn thỏa. Bạch Vân trấn chúng ta vẫn là khuyết thiếu nhân tài a! Lát nữa ta sẽ đem toàn bộ công huân lấy được trong mấy ngày nay hối đoái thành võ tướng chuyển chức lệnh. Đoán chừng cũng không ít hơn 100 cái. Cộng thêm trước đó còn tích lũy được 100 cái nữa. Tổng cộng là có 200 cái. Những vật này cần nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực của chúng ta. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, thôn dân cấp S chiêu mộ được toàn bộ đưa đi chuyển chức thành võ tướng.”
Vương lão nói: “Chúa công định phái những võ tướng đi tìm Thần miếu?”
Dương Thiên lắc đầu, nói: “Đi tìm thần miếu không cần đến võ tướng đích thân ra tay. Số võ tướng này là ta chuẩn bị để đánh Thần miếu. Trước đó vài ngày ta ở trên biển phát hiện được một Thần miếu. Nhưng thủ vệ phòng ngự của Thần miếu này phi thường biến thái. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ mà muốn ăn vào, đoán chừng toàn bộ răng trong mồm cũng rơi ra hết. Mà ai biết các Thần miếu sau này chúng ta tìm được có như vậy không? Do đó ta cần nhanh chóng chế tạo một chi tiểu đội thật mạnh mẽ. Về phần tìm kiếm Thần miếu, phái ra bát giai binh là đủ rồi. Bọn hắn thấp nhất cũng là tư chất cấp B. Ai nấy đều thông minh cả. Hơn nữa bọn họ đều lớn lên, sinh sống ở Bạch Vân trấn từ ngày chúng ta mới lập nghiệp. Độ trung thành là không phải nghĩ. Hơn nữa bát giai binh có sức chống cự rất mạnh với khí hậu và hoàn cảnh ác liệt, có thể thoải mái đi tìm kiếm ở những nơi hoang vu nhất”
Vương lão nhẹ gật đầu, nói: “Lời chúa công rất có lý. Không biết người định phái bao nhiêu bát giai binh đi?”
Dương Thiên nói: “Nhân số ngược lại không cần quá nhiều. Ta cần những người thông thạo đường đi lối lại, quen thuộc địa hình các vùng hoang vu hẻo lánh. Trung Nguyên nhân số đông như vậy. Muốn tìm được các Thần miếu chưa bị ai phát hiện là rất khó. Thế nên công tác tìm tòi của chúng ta sẽ chủ yếu tập trung ở các vùng xa xôi. Ví dụ như các khu vực phía Nam như Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu và toàn bộ Giao Châu. Ta định phân số người tìm kiếm theo từng huyện. Mỗi huyện một tổ 10 người. Chỉ tìm ở những địa phương không người. Dù sao Thần miếu cái nào cái nấy cũng thật lớn. Không khó để phát hiện. Có lẽ không sai biệt lắm, hai ba tháng là có thể dò xong một huyện. Mà theo ta tính toán, số khu vực cần tìm kiếm có khoảng năm mươi chỗ. Như vậy chúng ta chỉ cần phái ra năm trăm bát giai binh là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần bọn hắn thoáng tìm thấy thần miếu, lập tức quay về báo cáo.”
Vương lão gật gật đầu, nói: “Ân! Nhưng để đẩy nhanh tốc độ, thuộc hạ cho rằng nên để bọn hắn ngồi Truyền Tống trận trực tiếp truyền tống các thị trấn thì tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng có Truyền Tống trận. Chỉ mất tiền lúc về. Lúc đi coi như free rồi. Do đó số phí tổn phải bỏ ra là không đáng kể.”
Dương Thiên đối với chuyện này không hề xoắn tí nào gật đầu: “Vậy cứ như thế đi! Còn là làm phiền Vương lão ngươi đi an bài thoáng một phát. Để cho bọn hắn lĩnh doanh trướng và lương khô mang theo. Địa phương cần đến toàn là nơi có hoàn cảnh ác liệt, không thể thiếu những vật này được.”
Vương lão nhận lệnh rồi lập tức đi an bài.
Còn Dương Thiên lại tiếp tục đi đến tông miếu của thành Bạo Phong. Trong này quả nhiên cũng có một vị tế tự trưởng lão.
Ở thành Bạo Phong, thần linh được cung phụng là Thần Nông. Thần vị mới chỉ đạt cấp một. Hiệu quả là gia tăng sản lượng lương thực trong lãnh địa 10%. Đây là một thuộc tính phi thường thực dụng. Xem ra lúc trước quyết định việc biến thành Bạo Phong thành nơi chuyên sản xuất lương thực quả thật là vô cùng chính xác. Chỉ là hiện tại thần vị vẫn còn tương đối thấp. Chờ về sau up thần vị lên cao. Vậy hiệu quả sẽ càng rõ rệt rồi.
Hiện tại Vương lão đang bận tối tăm mặt mũi, Dương Thiên đành tự mình đi an bài thoáng một phát sự tình ở thành Tuyệt Ảnh. Đã có thuộc tính tăng thêm sản lượng khoáng sản khai thác ở thành Tuyệt Ảnh tự nhiên sẽ không thể lãng phí. Dương Thiên chuyển toàn bộ thôn dân đang làm công tác thu thập quặng đá và quặng sắt dời đến thành Tuyệt Ảnh. Còn số thôn dân đang đốn củi và thu thập dược thảo tức thì điều về các lãnh địa khác.
Làm xong mấy chuyện này, sắc trời đã không còn sớm. Dương Thiên đến doanh giặc cỏ chiêu hàng xong liền logout ăn cơm.
Năm ngày tiếp theo, Dương Thiên cũng không có chuyện gì để làm, chỉ ở nhà dẫn binh đi luyện cấp.
Đoàn hải tặc Hổ Sa mấy ngày nay đã chiếm lĩnh được bốn thôn trang. Nhưng không như đã giao ước, Dương Thiên để bọn chúng tạm thời lưu lại toàn bộ mấy thôn trang này. Hắn muốn Hổ Sa mau chóng tạo ra một chi thuỷ quân tinh nhuệ. Thế nên không có số lượng quân doanh nhất định thì rất khó có thể làm được. Chỉ là làm như vậy thì những này lãnh địa này không cách nào xoát ra lưu dân đổi mới hàng ngày. Nhưng hiện tại, Dương Thiên cũng không thèm để ý chút nhân khẩu ấy.
Bởi vì có quân đội do Chu Ảnh thống lĩnh giúp đỡ, công tác chiêu hàng của Hổ Sa đoàn được tiến hành phi thường thuận lợi. Mỗi lần đều do bộ hạ Chu Ảnh đánh cho đối phương tơi tả. Sau đó Hổ Sa mới cầm sơ cấp kim sang dược đến làm người tốt. Làm đến như vậy mà còn không thuận lợi thì thật không còn thiên lý rồi.
Bốn thôn trang này cung cấp cho đoàn hải tặc Hổ thêm hơn ba ngàn người. Nhưng đạt tới tiêu chuẩn tư chất cấp B, cấp C do Dương Thiên quy định cũng chỉ có chừng ba trăm người. Đám còn lại toàn bộ đều bị giải trừ vũ khí, chuyển về Bạch Vân trấn. Trong đó còn có ba NPC tư chất cấp A. Sau khi về đến Bạch Vân trấn đều tấn cấp thành cấp S. Bị Dương Thiên không chút do dự chuyển chức thành binh lính. Vài hôm nữa đủ điều kiện sẽ chuyển chức thành võ tướng.
Tuy vậy đoàn hải tặc Hổ Sa cũng gặp rất nhiều phiền toái. Đó là đám hải tặc sau khi đầu hàng thì cũng như đầu hàng người chơi vậy. Đẳng cấp đồng dạng trở về số 0. Muốn để bọn hắn đủ thực lực để chuyển chức thành cao cấp võ tướng, tiến tới trở thành thất giai binh thì con đường phải đi khá là dài. Mà nếu để bọn hắn cứ như vậy mà đi đánh các băng hải tặc khác thì tỉ lệ sống sót đoán chừng không đến một thành.
Cuối cùng vẫn là Dương Thiên ra chủ ý: Dù sao hiện tại lãnh địa của mình diện tích quá lớn, mỗi ngày thậm chí phải để cho thất giai binh đi thanh lý nơi trú quân, còn không bằng nhường chỗ này lại cho đám hải tặc tới luyện cấp.
Do đó Dương Thiên lại để cho Hổ Sa từ trong đám bộ hạ đã đủ tiêu chuẩn chuyển chức thành thất giai binh của hắn chọn lấy 20 người. Những người này phụ trách mang theo đám tân binh kia đi luyện cấp mới giải quyết hết mấy cái phiền toái này.
Mà mấy bộ hạ cũ kia của Hổ Sa, vì đã đi theo hắn từ rất lâu rồi nên đẳng cấp tương đối cao. Bởi vậy không ngại tư chất trung bình thì vẫn có thể đạt tới trình độ chuyển chức thành cao cấp võ tướng. Bởi vậy trong hơn sáu trăm người thì có đến gần 500 người có thể up lên thất giai binh. Chỉ là hiện tại hiệu suất đạo tạo binh lính của quân doanh còn không cao. Nhiệm vụ này chỉ có từ từ hoàn thành.
Tác giả :
Buồn ngủ