Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
Chương 48
“Gặp mặt 3 lần, mỗi lần đều xảy ra chuyện gì! Mau khai ra!! Không được giấu diếm!!!” 2 mắt Tiểu Mão mạo quang thẳng tắp nhìn Mộc Vũ.
“Thì … lần đầu tiên không phải cậu đã thấy sao … lần thứ 2 không phải cùng cậu ăn cơm sao … lần thứ 3 cậu không phải cũng ở đó sao …” nội tâm Mộc Vũ điên cuồng lau mồ hôi.
“Gạt người! Lần đầu tiên là 2 người ở phòng kế bên cùng nhau ngủ, tớ lại không thấy được!! Trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nói!!” Tiểu Mão rất thanh tỉnh, mới không đếm xỉa đến lời nói lung tung của Mộc Vũ.
“Thì … tớ đi tắm, sau đó lúc ra thì thấy sư phụ đang ngủ, tớ nghĩ là phải đi đắp chăn cho ảnh …” kỳ thực ký ức mỗi lần ở chung đều khắc thật sâu trong đầu Mộc Vũ, cho dù là một động tác rất nhỏ cũng chưa bao giờ quên.
“Sau đó?” Tiểu Mão truy vấn.
“Sau đó … sư phụ kéo lấy tay của tớ, tớ không đứng vững liền ngã xuống giường, sau đó, ảnh ôm tớ ngủ … sau đó trời sáng tớ liền đi tìm cậu …” Mộc Vũ càng nói càng xấu hổ, đỏ mặt không thôi.
“Cái tên cáo già chết tiệt!! Không có hảo tâm như vậy!! Còn lần thứ 2, cơm nước xong 2 người nói cấp cho tớ và Mạnh Nhiên không gian riêng tư, sau đó 2 người các cậu đã làm gì!!” Tiểu Mão nghiến răng nghiến lợi.
“A …” Mộc Vũ nghĩ đến lần gặp thứ 2 liền bắt đầu bất an, mất tự nhiên.
“Nói!!” Tiểu Mão theo sát.
“Sư phụ có bí mật… tớ không thể nói …” Mộc Vũ lắc đầu, cậu đã đáp ứng sư phụ!!
“Bí mật gì …” Tiểu Mão mân mê miệng, “vậy đã làm gì?”
“Chính là … sư phụ ảnh … hôn tớ …”
“Cái gì!!!!!!” Mộc Vũ còn chưa có nói xong, Tiểu Mão đã nhảy dựng lên, “cái tên cáo già kia khẳng định lấy cớ để cậu không nhận ra …!!!!”
“Tiểu Mão đừng kích động … sư phụ anh ấy cũng là có nỗi khổ trong lòng …” Mộc Vũ nuốt nuốt nước miếng, bị dọa sợ.
“Phi, chỉ có cậu ngốc mới bị lừa như vậy!! Còn lần thứ 3!! 2 người các cậu chính là ngủ chung 1 phòng!!” Tiểu Mão áp sát.
Nghĩ đến lần thứ 3, Mộc Vũ càng xấu hổ, vội vàng lắc đầu, không chịu nói.
“Lần đầu tiên thì bế, lần thứ 2 thì hôn, lần thứ 3 … a … chẳng lẽ các cậu đã … làm??” Tiểu Mão bắt đầu vô phương khống chế tư tưởng phiêu xa của mình …
“Không có!!!” Mộc Vũ lại càng hoảng sợ, “đương nhiên không có …!!”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì!!” Tiểu Mão đem khuôn mặt tiếp cận, nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của Mộc Vũ.
“Chính là … tớ vốn đang tắm, ảnh nói khách sạn đến giờ ngừng nước … sau đó … ảnh đi vào cùng tớ cùng nhau tắm …” Mộc Vũ dè dặt nói, vừa nói vừa nhìn mặt Tiểu Mão càng ngày càng có biểu tình muốn giết người, “sau đó … ảnh … kêu tớ lấy tay … cái kia …”
“Không có … …. đi … ….” khuôn mặt Tiểu Mão cũng có chút hồng, nhịn không được tưởng tượng cảnh kia … hình như còn đẹp dã man …
“Cái kia … tớ đã khai xong rồi …” Mộc Vũ cúi đầu, giống như phạm vào lỗi lầm chờ Tiểu Mão mắng.
“Hừ! Cáo già!! Được lời rồi!!!” lúc Tiểu Mão đang định tiếp tục khinh bỉ hành vi của Lâm Mặc Trạch thì Phong Xuy trưng ra khuôn mặt, hóa ra bọn họ ở chung 1 khu ký túc xá.
“Này …” Phong Xuy ngơ ngác cùng 2 người chào hỏi.
“Phong Xuy anh làm sao vậy??” Mộc Vũ thấy Phong Xuy từ sáng đã bắt đầu quái quái, không khỏi có chút lo lắng.
“Tôi nói Phong Xuy … anh và Ân Diệp tối qua đã làm gì? Sao tôi có cảm giác anh ta đem anh cường ~ bạo …” Tiểu Mão cũng cảm thấy là lạ.
“Mới không có!! Sao có thể!!! Muốn cũng là anh làm cậu ta!! … mới đúng …” Phong Xuy phản ứng sau đó lại vội phủ nhận, nhưng càng nói càng không có sức lực.
“Hô … vậy tốt rồi …” Tiểu Mão thở phào nhẹ nhõm, “tôi đã nói Ân Diệp vừa nhìn chính là thụ a, anh nếu như bị anh ta …. tôi đây sẽ tự đâm mù 2 mắt!!!!”
“Không có chuyện đó!!! … cậu ta … dù sao, anh mới là công …” vẻ mặt của Phong Xuy không vui.
“Phong Xuy anh và Vương Gia …” Mộc Vũ có chút chậm nửa nhịp.
“Tiểu Mộc Vũ …” Phong Xuy đột nhiên quay đầu nắm lấy tay Mộc Vũ, dọa Mộc Vũ nhảy dựng.
“Phong Xuy anh làm sao vậy?”
“Aizzz … anh sao lại hoa tâm như thế chứ..” Phong Xuy suy nghĩ một chút, buông tay Mộc Vũ ra.
“Ai yo, thích thì thích … Ân Diệp cũng không tệ nha, tao tao không phải rất hợp khẩu vị của anh sao” Tiểu Mão cười nhạo.
“Ngạch … cậu ta …” Phong Xuy dừng 1 chút, nghĩ đến chuyện tối qua thì mặt lại đỏ lên.
“Có quỷ … các người tối qua đã làm gì??” Tiểu Mão nghiện hỏi, hết hỏi Mộc Vũ giờ đến Phong Xuy.
“Không thể nói … không thể nói … đó là bí mật!!” Phong Xuy lập tức lắc đầu.
“Để tôi nghĩ … hồi sáng Ân Diệp có nói trong máy tính Đông Tinh có A~V~G~V … lẽ nào … các người … cùng nhau …”
Tiểu Mão còn chưa nói xong đã cảm giác được gió mạnh thổi qua bên người, thì ra Phong Xuy đã bỏ chạy…
“Ngạch … mùa xuân của Phong Xuy đã tới đi?” Tiểu Mão nháy 2 con mắt.
“Ân … đã tới …” Mộc Vũ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn màn hình, Lạc Dương lúc này đã phiêu khởi con mưa hoa hồng, “nha, Tiểu Mão ~~ có mưa hoa xem ~~~”
“Thiết ~~~ cậu thích thì kêu sư phụ cậu phóng 1 ngày cho cậu xem ~~ xem người ta phóng thì có gì thú vị ~~~” Tiểu Mão cũng trở lại vị trí nhìn lên màn hình.
“Kỳ thực cũng giống nhau nha, dù sao mọi người trên toàn bộ bản đồ đều có thể thấy, tự mình phóng và xem miễn phí cũng giống nhau thôi ~~~” Mộc Vũ có chút cảm giác nói không nên lời đối với mưa hoa, có thể bởi vì ngày đó, đám cưới Mặc Ly Thương và Phồn Hoa. đã thấy nhiều lắm.
Nhưng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Sau khi mưa hoa nhẹ nhàng rơi xuống Lạc Dương N lần, biểu ngữ hệ thống chậm rãi xẹt qua mấy đại tự…
[Hệ thống] chúc mừng Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc cùng Phong Tín Tử đã kết thành phu thê, từ nay gắn bó yêu nhau, cùng chung hoạn nạn.
“Thủy Thiên cư nhiên kết hôn!!!” Mộc Vũ và Tiểu Mão cùng kinh ngạc.
Lúc này lạt bá của bang chúng Tình Nghĩa cũng xoát lên.
[Lạt bá] Bạch Dạ: chào mừng chị dâu, thực sự là trong nhà quản trong trò chơi cũng muốn quản nga ^0^
[Lạt bá] Lão nạp ái bần ni: Chúc mừng bang chủ đại hôn!!! Chúc hạnh phúc!!!
[Lạt bá] Tiêu Nhược Thần: bang chủ và chị dâu phải sớm sinh quý tử a!!~~~~
[Lạt bá] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: người quen đến Nguyệt Lão nhận thiệp mời.
[Lạt bá] Phong Tín Tử: Cám ơn mọi người, đã sớm nghe nói đến các ngươi, thật cao hứng khi nhận thức được các ngươi.
[Lạt bá] Sơ thu hồng diệp: chị dâu sau này có việc cứ tìm chúng em! Chúc mừng nga!!!~
[Lạt bá] BB giáo chủ: Tình Nghĩa đại hỉ, hoan nghênh bạn bè tới tham gia hôn lễ!!!!
“Đây thật đúng là …” Lâm Ngưng nhíu nhíu mày, “Băng Hải vừa mới xong tang sự tình nghĩa lại bắt đầu việc cưới sao?”
“Anh nghĩ đây chưa hẳn là chuyện vui.” Lâm Mặc Trạch kiểm tra điểm luyện cấp, tính đem Mộc Vũ đi thăng cấp.
“Sao chứ? A … ca anh đang nói đến việc Phục Hổ còn chưa xuất hiện phải không??” Lâm Ngưng kinh hãi.
“Rất khó nói, lấy tính cách của Phục Hổ, chắc sẽ làm ra gì đó ~~~” Lâm Mặc Trạch nhếch miệng.
“Thì … lần đầu tiên không phải cậu đã thấy sao … lần thứ 2 không phải cùng cậu ăn cơm sao … lần thứ 3 cậu không phải cũng ở đó sao …” nội tâm Mộc Vũ điên cuồng lau mồ hôi.
“Gạt người! Lần đầu tiên là 2 người ở phòng kế bên cùng nhau ngủ, tớ lại không thấy được!! Trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nói!!” Tiểu Mão rất thanh tỉnh, mới không đếm xỉa đến lời nói lung tung của Mộc Vũ.
“Thì … tớ đi tắm, sau đó lúc ra thì thấy sư phụ đang ngủ, tớ nghĩ là phải đi đắp chăn cho ảnh …” kỳ thực ký ức mỗi lần ở chung đều khắc thật sâu trong đầu Mộc Vũ, cho dù là một động tác rất nhỏ cũng chưa bao giờ quên.
“Sau đó?” Tiểu Mão truy vấn.
“Sau đó … sư phụ kéo lấy tay của tớ, tớ không đứng vững liền ngã xuống giường, sau đó, ảnh ôm tớ ngủ … sau đó trời sáng tớ liền đi tìm cậu …” Mộc Vũ càng nói càng xấu hổ, đỏ mặt không thôi.
“Cái tên cáo già chết tiệt!! Không có hảo tâm như vậy!! Còn lần thứ 2, cơm nước xong 2 người nói cấp cho tớ và Mạnh Nhiên không gian riêng tư, sau đó 2 người các cậu đã làm gì!!” Tiểu Mão nghiến răng nghiến lợi.
“A …” Mộc Vũ nghĩ đến lần gặp thứ 2 liền bắt đầu bất an, mất tự nhiên.
“Nói!!” Tiểu Mão theo sát.
“Sư phụ có bí mật… tớ không thể nói …” Mộc Vũ lắc đầu, cậu đã đáp ứng sư phụ!!
“Bí mật gì …” Tiểu Mão mân mê miệng, “vậy đã làm gì?”
“Chính là … sư phụ ảnh … hôn tớ …”
“Cái gì!!!!!!” Mộc Vũ còn chưa có nói xong, Tiểu Mão đã nhảy dựng lên, “cái tên cáo già kia khẳng định lấy cớ để cậu không nhận ra …!!!!”
“Tiểu Mão đừng kích động … sư phụ anh ấy cũng là có nỗi khổ trong lòng …” Mộc Vũ nuốt nuốt nước miếng, bị dọa sợ.
“Phi, chỉ có cậu ngốc mới bị lừa như vậy!! Còn lần thứ 3!! 2 người các cậu chính là ngủ chung 1 phòng!!” Tiểu Mão áp sát.
Nghĩ đến lần thứ 3, Mộc Vũ càng xấu hổ, vội vàng lắc đầu, không chịu nói.
“Lần đầu tiên thì bế, lần thứ 2 thì hôn, lần thứ 3 … a … chẳng lẽ các cậu đã … làm??” Tiểu Mão bắt đầu vô phương khống chế tư tưởng phiêu xa của mình …
“Không có!!!” Mộc Vũ lại càng hoảng sợ, “đương nhiên không có …!!”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì!!” Tiểu Mão đem khuôn mặt tiếp cận, nhìn chằm chằm vẻ mặt chột dạ của Mộc Vũ.
“Chính là … tớ vốn đang tắm, ảnh nói khách sạn đến giờ ngừng nước … sau đó … ảnh đi vào cùng tớ cùng nhau tắm …” Mộc Vũ dè dặt nói, vừa nói vừa nhìn mặt Tiểu Mão càng ngày càng có biểu tình muốn giết người, “sau đó … ảnh … kêu tớ lấy tay … cái kia …”
“Không có … …. đi … ….” khuôn mặt Tiểu Mão cũng có chút hồng, nhịn không được tưởng tượng cảnh kia … hình như còn đẹp dã man …
“Cái kia … tớ đã khai xong rồi …” Mộc Vũ cúi đầu, giống như phạm vào lỗi lầm chờ Tiểu Mão mắng.
“Hừ! Cáo già!! Được lời rồi!!!” lúc Tiểu Mão đang định tiếp tục khinh bỉ hành vi của Lâm Mặc Trạch thì Phong Xuy trưng ra khuôn mặt, hóa ra bọn họ ở chung 1 khu ký túc xá.
“Này …” Phong Xuy ngơ ngác cùng 2 người chào hỏi.
“Phong Xuy anh làm sao vậy??” Mộc Vũ thấy Phong Xuy từ sáng đã bắt đầu quái quái, không khỏi có chút lo lắng.
“Tôi nói Phong Xuy … anh và Ân Diệp tối qua đã làm gì? Sao tôi có cảm giác anh ta đem anh cường ~ bạo …” Tiểu Mão cũng cảm thấy là lạ.
“Mới không có!! Sao có thể!!! Muốn cũng là anh làm cậu ta!! … mới đúng …” Phong Xuy phản ứng sau đó lại vội phủ nhận, nhưng càng nói càng không có sức lực.
“Hô … vậy tốt rồi …” Tiểu Mão thở phào nhẹ nhõm, “tôi đã nói Ân Diệp vừa nhìn chính là thụ a, anh nếu như bị anh ta …. tôi đây sẽ tự đâm mù 2 mắt!!!!”
“Không có chuyện đó!!! … cậu ta … dù sao, anh mới là công …” vẻ mặt của Phong Xuy không vui.
“Phong Xuy anh và Vương Gia …” Mộc Vũ có chút chậm nửa nhịp.
“Tiểu Mộc Vũ …” Phong Xuy đột nhiên quay đầu nắm lấy tay Mộc Vũ, dọa Mộc Vũ nhảy dựng.
“Phong Xuy anh làm sao vậy?”
“Aizzz … anh sao lại hoa tâm như thế chứ..” Phong Xuy suy nghĩ một chút, buông tay Mộc Vũ ra.
“Ai yo, thích thì thích … Ân Diệp cũng không tệ nha, tao tao không phải rất hợp khẩu vị của anh sao” Tiểu Mão cười nhạo.
“Ngạch … cậu ta …” Phong Xuy dừng 1 chút, nghĩ đến chuyện tối qua thì mặt lại đỏ lên.
“Có quỷ … các người tối qua đã làm gì??” Tiểu Mão nghiện hỏi, hết hỏi Mộc Vũ giờ đến Phong Xuy.
“Không thể nói … không thể nói … đó là bí mật!!” Phong Xuy lập tức lắc đầu.
“Để tôi nghĩ … hồi sáng Ân Diệp có nói trong máy tính Đông Tinh có A~V~G~V … lẽ nào … các người … cùng nhau …”
Tiểu Mão còn chưa nói xong đã cảm giác được gió mạnh thổi qua bên người, thì ra Phong Xuy đã bỏ chạy…
“Ngạch … mùa xuân của Phong Xuy đã tới đi?” Tiểu Mão nháy 2 con mắt.
“Ân … đã tới …” Mộc Vũ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn màn hình, Lạc Dương lúc này đã phiêu khởi con mưa hoa hồng, “nha, Tiểu Mão ~~ có mưa hoa xem ~~~”
“Thiết ~~~ cậu thích thì kêu sư phụ cậu phóng 1 ngày cho cậu xem ~~ xem người ta phóng thì có gì thú vị ~~~” Tiểu Mão cũng trở lại vị trí nhìn lên màn hình.
“Kỳ thực cũng giống nhau nha, dù sao mọi người trên toàn bộ bản đồ đều có thể thấy, tự mình phóng và xem miễn phí cũng giống nhau thôi ~~~” Mộc Vũ có chút cảm giác nói không nên lời đối với mưa hoa, có thể bởi vì ngày đó, đám cưới Mặc Ly Thương và Phồn Hoa. đã thấy nhiều lắm.
Nhưng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Sau khi mưa hoa nhẹ nhàng rơi xuống Lạc Dương N lần, biểu ngữ hệ thống chậm rãi xẹt qua mấy đại tự…
[Hệ thống] chúc mừng Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc cùng Phong Tín Tử đã kết thành phu thê, từ nay gắn bó yêu nhau, cùng chung hoạn nạn.
“Thủy Thiên cư nhiên kết hôn!!!” Mộc Vũ và Tiểu Mão cùng kinh ngạc.
Lúc này lạt bá của bang chúng Tình Nghĩa cũng xoát lên.
[Lạt bá] Bạch Dạ: chào mừng chị dâu, thực sự là trong nhà quản trong trò chơi cũng muốn quản nga ^0^
[Lạt bá] Lão nạp ái bần ni: Chúc mừng bang chủ đại hôn!!! Chúc hạnh phúc!!!
[Lạt bá] Tiêu Nhược Thần: bang chủ và chị dâu phải sớm sinh quý tử a!!~~~~
[Lạt bá] Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc: người quen đến Nguyệt Lão nhận thiệp mời.
[Lạt bá] Phong Tín Tử: Cám ơn mọi người, đã sớm nghe nói đến các ngươi, thật cao hứng khi nhận thức được các ngươi.
[Lạt bá] Sơ thu hồng diệp: chị dâu sau này có việc cứ tìm chúng em! Chúc mừng nga!!!~
[Lạt bá] BB giáo chủ: Tình Nghĩa đại hỉ, hoan nghênh bạn bè tới tham gia hôn lễ!!!!
“Đây thật đúng là …” Lâm Ngưng nhíu nhíu mày, “Băng Hải vừa mới xong tang sự tình nghĩa lại bắt đầu việc cưới sao?”
“Anh nghĩ đây chưa hẳn là chuyện vui.” Lâm Mặc Trạch kiểm tra điểm luyện cấp, tính đem Mộc Vũ đi thăng cấp.
“Sao chứ? A … ca anh đang nói đến việc Phục Hổ còn chưa xuất hiện phải không??” Lâm Ngưng kinh hãi.
“Rất khó nói, lấy tính cách của Phục Hổ, chắc sẽ làm ra gì đó ~~~” Lâm Mặc Trạch nhếch miệng.
Tác giả :
Lưu Ly Đại Tiên Tiên