Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
Chương 29
Ngày hôm sau là thứ sáu cuối tuần, Tiểu Mão ngủ thẳng đến chiều mới chịu rời giường, rồi bắt đầu sửa soạn, gội đầu tắm rửa hóa trang chuẩn bị tóc thay quần áo, khí thế ngất trời mà bận suốt mấy tiếng đồng hồ.
“Tiểu Mão, hôm nay cậu lại bắt đầu đi hẹn hò hát xướng -0-” Mộc Vũ chớp con mắt nhìn Tiểu Mão đã sửa soạn hảo đứng trước mặt, thật xinh đẹp, toàn thân lấp lánh giống như gắn đá quý lên.
“Cậu là đang nói tớ giống ngôi sao sao~~” mỗi lần Tiểu Mão hóa trang thành con gái, đều rất chú ý giọng nói.
“Thế nhưng Tiểu Mão … tớ rất lo lắng cho cậu a, lỡ bị nhìn ra thì làm sao bây giờ …” trước mắt thoạt nhìn là một đại mỹ nữ không sai, bởi vì muốn che giấu hầu kết nên phải quấn khăn lụa bạc … thế nhưng, thực sự không thành vấn đề sao.
“Yên tâm đi, lâu như vậy mà chưa từng có ai nhìn ra, hôm nay tớ muốn ra ngoài gặp người trong trò chơi ~~” Tiểu Mão quay một vòng trước cái gương to, ân, chỗ nào cũng rất đẹp.
“Di?? Ai nha? Tớ có nhận thức không?” Mộc Vũ hiếu kì.
“Chính là Đông Tinh Diệu Dương xoát lạt bá cho tớ hôm qua nha, quen lâu rồi mới biết ở cùng một thành phố.” Tiểu Mão hướng về phía Mộc Vũ nháy nháy mắt, cái lông mi giả thật dài chớp chớp.
“Đi đâu chơi vậy? Gặp bạn trong trò chơi sẽ không xấu hổ sao?” Mộc Vũ nghĩ tới Mặc Ly Thương, không biết nếu gặp anh thì sẽ có tình cảnh gì đây…
“Sẽ không nha, nói chuyện phiếm như bình thường, rồi đi Hoàng Tộc Tửu Điếm ăn cơm chiều rồi về.” Tiểu Mão lấy điện thoại di động của mình ra bắt đầu tự chụp hình.
“Vậy … phải về sớm một chút, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Làm gì có chuyện a, được rồi, cậu yên tâm ở nhà thăng cấp ~ kỳ thực Phong Xuy cũng không tệ, so với Mặc Ly Thương tốt hơn nhiều ~~”
“Cái … cái gì nha, cậu không được đem anh ta so với sư phụ tớ.” Mộc Vũ có chút khẩn trương.
“Yêu yêu, toàn sư phụ ~~~ thật là đắc ý~~”
“Vốn chính là thế, sư phụ đương nhiên tốt hơn Phong Xuy…”
“Hảo hảo hảo, Phong Xuy hảo đáng thương bị đem ra làm bia đỡ đạn ~ tớ phải đi an ủi anh ta, ha ha ha …”
“Tiểu Mão cậu đừng nói bậy …”
“Được rồi, Mộc Vũ! Cậu phải đồng ý với tớ một chuyện.” Tiểu Mão đột nhiên nghĩ đến 1 chuyện, lập tức nghiêm túc lên.
“Chuyện gì?”
“Nếu như Tái Chiến Phong Vân hoặc Cô Đăng Tịch Liêu hỏi về chuyện của tớ, cậu nhất định không được nói, nhớ không?”
“-0- Hai người bọn họ làm sao vậy?”
“Hai người bọn họ là một người, là tên hỗn đản! Hừ ~~”
“A một người…”
“Cho nên mới nói cậu ngốc a, mỗi ngày đều cùng tổ đội mà không phát hiện, aizz, quên đi.. tớ đi trước đây. Bye-bye”
“Bye ”
Lúc Cô Đăng Tịch Liêu đang hỏi chính mình, thì Mộc Vũ lại đang hoài nghi có phải Tiểu Mão có khả năng đoán trước không…
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: Tiểu Bình Quả, sao Thanh Y không online?
[Bang phái] Đại Bình Quả: Thanh Y không cho em nói!
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: em ấy quả nhiên đã biết?
[Bang phái] Đại Bình Quả: ách … cậu ấy cũng không cho em nói …
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: Xem ra thật là đã biết.
[Bang phái] Đại Bình Quả: sư phụ em đâu …
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: Hôm nay có việc nên hẳn là không online.
[Bang phái] Đại Bình Quả: uhm …
[Bang phái] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: Tiểu Bình Quả, anh tới dẫn em chạy thương ha.
[Bang phái] Đại Bình Quả: không cần, anh cũng phải chạy mà.
[Bang phái] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: không sao, anh có tiền ~ anh kéo em đi sẽ nhanh hơn, anh ở tại thương nghiệp của bang phái chờ em.
Bên kia, Tiểu Mão đã gặp được Đông Tinh Diệu Dương diện trang phụ tây trang giầy da, lúc Đông Tinh Diệu Dương thấy Tiểu Mão con mắt sáng lên, vội vuốt tóc cho thẳng, sửa sang lại cà vạt, lộ ra nụ cười thật chuẩn mực.
“Vị này có phải là Thanh Y cô nương mà anh đã ngưỡng mộ từ lâu?” Đông Hưng rất lịch sự hướng về Tiểu Mão vươn tay.
“Ân, Đông Hưng, rốt cuộc cũng đã gặp ~~” Tiểu Mão cười cười, dáng tươi cười kia đối với Đông Hưng rất có lực sát thương.
“Quả nhiên là truyền thuyết của server chúng ta, thật đẹp, giọng nói cũng rất từ tính nga, đến, mời ngồi,.” Đông Hưng rất ân cần kéo ghế cho Tiểu Mão.
“Đừng khách sáo, anh như thế em sẽ xấu hổ, mọi người cứ tùy tiện chút là tốt rồi…” Tiểu Mão bực bội mà ngồi xuống, trong lòng có chút buồn bực, Đông Hưng ở ngoài cùng trong ảnh chụp cũng kém quá xa đi … quả nhiên bây giờ không thể tin hình chụp a, PS một chút là cái gì cũng đẹp…
***PS: photoshop.
“Được rồi ~ vậy em không được khách sáo với anh nga~ muốn ăn cái gì, tùy tiện chọn ~” Đông Hưng cầm lấy menu đưa tới trước mặt Tiểu Mão.
“Ân, để em xem xem.” Tiểu Mão tùy tiện nhìn 1 cái liền phỉ nhổ trong lòng … cái thằng có tiền này, mẹ..thực mắc.
“Không cần tiếc tiền cho anh nga~~” Đông Hưng vừa nói vừa không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Mão.
Tiểu Mão vội cúi đâu, nhìn bộ dạng Đông Hưng này liền biết tên này thèm mình muốn chết… thế nhưng hiện tại cậu tuyệt không vui vẻ, thậm chí.. rất gai mắt, dáng cười của Đông Hưng càng nhìn càng muốn ói, trong bụng càng bực bội, rất muốn rời khỏi cái bàn này.
Trời dần tối, cũng đã ăn một hồi lâu, bất quá cơ bản đều là Đông Hưng nói, khoe khoang mình đã giết được bao nhiêu người ở Hoa Sơn, trong đại hội luận võ thì lợi hại như thế nào, khoe khoang sản nghiệp nhà mình. Tiểu Mão nghe đến mệt, nghĩ thầm: ngồi đây nghe thằng này khoác lác, còn không bằng về nhà xoát phó bản mình ghét còn vui hơn, vì vậy cậu nhìn điện thoại một chút, quyết định phải về nhà.
“Đông Hưng, hôm nay rất vui khi gặp anh, giờ cũng không còn sớm.. em nên trở về trường.”
“Đừng vội đi, anh vẫn còn 1 tiết mục cho tối nay mà ~~~” Đông Hưng thấy Tiểu Mão muốn đi, vội ngăn người.
“Coi như xong, ký túc xá của trường có bảo vệ, nếu không về thì em phải ngủ ngoài đường ~~” Tiểu Mão không vui, đứng lên chuẩn bị đi.
“Thanh Y!” Thanh Y vội vàng kéo cậu, “đừng đi, khó có dịp mới gặp nhau ~” anh có thuê phòng ở chỗ này, nên sẽ không để cho em ngủ ngoài đường ~~~”
“Không cần!! Em phải đi về…” Tiểu Mão vừa mới nói xong, liền cảm có chút chóng mặt, người có chút rã rời… cậu liền hoảng sợ, đây chẳng lẽ là Đông Hưng … vội lén ấn điện thoại trong túi gọi cho Mộc Vũ, cậu chưa từng hoài nghi sẽ có nguy hiểm, nên không có cài vào số khác. (Yu Ming: mèn, chỉ có số của Tiểu Mão sao?)
Lúc này, Mộc Vũ cũng là đang nhìn sắc trời lo lắng cho Tiểu Mão, trời càng ngày càng tối cũng càng ngày càng sợ Tiểu Mão xảy ra chuyện, lúc nghe được tiếng chuông điện thoại của Tiểu Mão lập tức vui vẻ ấn nhận, nhưng bên kia điện thoại chỉ truyền đến đoạn đối thoại rất nhỏ …
“Làm sao vậy, Thanh Y, em khó chịu sao? Nhìn em đều đã đứng không được …”
“Anh bỏ tay ra, đừng chạm vào tôi!”
“Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì hết, giờ anh đỡ em đi lên lầu nghỉ ngơi đi ~~~”
“Đồ vô lại, buông tôi ta!!”
“Em hiện tại đứng còn không được, làm sao trở về nhà? Ngoan ngoãn nghe lời nga ~~~”
Mộc Vũ vừa nghe đến đó, sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Ép buộc mình phải tỉnh táo lại, thầm nghĩ chắc chắn Tiểu Mão đã gặp phải phiền phức, thế nhưng phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ … 2 tay nắm chặt điện thoại của Mộc Vũ không ngừng đổ mồ hôi, lúc này, trong đầu liền bắn ra một cái tên, vào thời điểm bất lực nhất, chỉ hi vọng anh ấy có thể giúp mình …
Mộc Vũ không chút do dự gọi điện thoại cho Mặc Ly Thương.
“Sư phụ … sư phụ anh cứu cứu Tiểu Mão …”
“Tiểu Mão?”
“Chính là Thanh Y … Thanh Y đi gặp Đông Tinh Diệu Dương … vừa rồi gọi điện thoại cho em … đã xảy ra chuyện … em rất lo … làm sao bây giờ…” Mộc Vũ vừa nghe giọng của Mặc Ly Thương thiếu chút nữa khóc ra.
“Em đừng vội, lúc cậu ta đi ra ngoài có nói với em bọn họ gặp nhau ở đâu không? Đi lúc nào?”
“Hình như … hình như là nhà hàng Hoàng Gia … hồi chiều … đi ra ngoài hồi chiều …”
“Đừng hoảng đừng khóc, anh sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát, bây giờ em đánh xe tới, chúng ta gặp tại cổng nhà hàng.”
“Hảo.. hảo … em đi liền!” Mộc Vũ cúp điện thoại, thay giầy khóa cửa chạy ra ngoài.
Trong nhà hàng.
Ý thức của Tiểu Mão càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy mình bị Đông Hưng ôm lấy, vào thang máy, vô phòng. Phòng đã được chuẩn bị từ trước, cái tên nam nhân này ngay từ đầu đúng là bụng dạ khó lường!! Thế nhưng mình một chút sức cũng không còn, cả người xụi lơ bị ném lên giường.
“Anh đã sớm kêu em phải ngoan ngoãn, mẹ, uống thuốc mê rồi còn có thể giãy dụa lâu như vậy, hại lão tử đổ đầy mồ hôi!” đóng cửa lại, chân diện mục của Đông Hưng cũng lộ ra.
“Mày … đi … chết …” tuy rằng thân thể Tiểu Mão không động đậy được, nhưng vẫn như cũ trừng con mắt nhìn Đông Hưng.
“Yêu, đừng trừng anh như vậy, coi chừng anh lập tức biến thành cầm thú nga, tối nay anh còn muốn chậm rãi ăn em mà, sau khi ăn xong, anh sẽ lên trò chơi xoát lạt bá, Thanh Y mà mọi người thèm nhỏ dãi là người đẹp nga, tối nay nằm dưới thân anh dục tiên dục tử, thế nào?” Đông Hưng vừa nói vừa cởi quần áo của Tiểu Mão.
“…buông ta … ra…” nước mắt Tiểu Mão đều rơi, rất muốn giãy dụa thân thể, nhưng căn bản là không được.
“Đừng nhìn ta một cách điềm đạm đáng yêu như vậy, ta chịu không nổi.” một tay Đông Hưng kéo váy Tiểu Mão, sau đó bắt đầu nhấc cậu lên.
“Van anh …” Tiểu Mão triệt để khóc ra, cái tên chết tiệt này.. tiêu đời rồi … đều tự trách mình … sao lại có thể tin tưởng tên cầm thú này.
“Di … Em …” Đông Hưng cởi được phân nửa thì không thể tin được 2 mắt mình, bộ ngực kia chính là giả, “em là nam nhân!?”
_____________
trong chương này có 2 câu có từ ý là ẻm há to miệng ngạc nhiên ấy
Yu Ming: tiêu tiêu … Tiểu Mão
“Tiểu Mão, hôm nay cậu lại bắt đầu đi hẹn hò hát xướng -0-” Mộc Vũ chớp con mắt nhìn Tiểu Mão đã sửa soạn hảo đứng trước mặt, thật xinh đẹp, toàn thân lấp lánh giống như gắn đá quý lên.
“Cậu là đang nói tớ giống ngôi sao sao~~” mỗi lần Tiểu Mão hóa trang thành con gái, đều rất chú ý giọng nói.
“Thế nhưng Tiểu Mão … tớ rất lo lắng cho cậu a, lỡ bị nhìn ra thì làm sao bây giờ …” trước mắt thoạt nhìn là một đại mỹ nữ không sai, bởi vì muốn che giấu hầu kết nên phải quấn khăn lụa bạc … thế nhưng, thực sự không thành vấn đề sao.
“Yên tâm đi, lâu như vậy mà chưa từng có ai nhìn ra, hôm nay tớ muốn ra ngoài gặp người trong trò chơi ~~” Tiểu Mão quay một vòng trước cái gương to, ân, chỗ nào cũng rất đẹp.
“Di?? Ai nha? Tớ có nhận thức không?” Mộc Vũ hiếu kì.
“Chính là Đông Tinh Diệu Dương xoát lạt bá cho tớ hôm qua nha, quen lâu rồi mới biết ở cùng một thành phố.” Tiểu Mão hướng về phía Mộc Vũ nháy nháy mắt, cái lông mi giả thật dài chớp chớp.
“Đi đâu chơi vậy? Gặp bạn trong trò chơi sẽ không xấu hổ sao?” Mộc Vũ nghĩ tới Mặc Ly Thương, không biết nếu gặp anh thì sẽ có tình cảnh gì đây…
“Sẽ không nha, nói chuyện phiếm như bình thường, rồi đi Hoàng Tộc Tửu Điếm ăn cơm chiều rồi về.” Tiểu Mão lấy điện thoại di động của mình ra bắt đầu tự chụp hình.
“Vậy … phải về sớm một chút, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ.”
“Làm gì có chuyện a, được rồi, cậu yên tâm ở nhà thăng cấp ~ kỳ thực Phong Xuy cũng không tệ, so với Mặc Ly Thương tốt hơn nhiều ~~”
“Cái … cái gì nha, cậu không được đem anh ta so với sư phụ tớ.” Mộc Vũ có chút khẩn trương.
“Yêu yêu, toàn sư phụ ~~~ thật là đắc ý~~”
“Vốn chính là thế, sư phụ đương nhiên tốt hơn Phong Xuy…”
“Hảo hảo hảo, Phong Xuy hảo đáng thương bị đem ra làm bia đỡ đạn ~ tớ phải đi an ủi anh ta, ha ha ha …”
“Tiểu Mão cậu đừng nói bậy …”
“Được rồi, Mộc Vũ! Cậu phải đồng ý với tớ một chuyện.” Tiểu Mão đột nhiên nghĩ đến 1 chuyện, lập tức nghiêm túc lên.
“Chuyện gì?”
“Nếu như Tái Chiến Phong Vân hoặc Cô Đăng Tịch Liêu hỏi về chuyện của tớ, cậu nhất định không được nói, nhớ không?”
“-0- Hai người bọn họ làm sao vậy?”
“Hai người bọn họ là một người, là tên hỗn đản! Hừ ~~”
“A một người…”
“Cho nên mới nói cậu ngốc a, mỗi ngày đều cùng tổ đội mà không phát hiện, aizz, quên đi.. tớ đi trước đây. Bye-bye”
“Bye ”
Lúc Cô Đăng Tịch Liêu đang hỏi chính mình, thì Mộc Vũ lại đang hoài nghi có phải Tiểu Mão có khả năng đoán trước không…
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: Tiểu Bình Quả, sao Thanh Y không online?
[Bang phái] Đại Bình Quả: Thanh Y không cho em nói!
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: em ấy quả nhiên đã biết?
[Bang phái] Đại Bình Quả: ách … cậu ấy cũng không cho em nói …
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: Xem ra thật là đã biết.
[Bang phái] Đại Bình Quả: sư phụ em đâu …
[Bang phái] Cô Đăng Tịch Liêu: Hôm nay có việc nên hẳn là không online.
[Bang phái] Đại Bình Quả: uhm …
[Bang phái] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: Tiểu Bình Quả, anh tới dẫn em chạy thương ha.
[Bang phái] Đại Bình Quả: không cần, anh cũng phải chạy mà.
[Bang phái] Phong Xuy J8 Lưỡng Biên Sủy: không sao, anh có tiền ~ anh kéo em đi sẽ nhanh hơn, anh ở tại thương nghiệp của bang phái chờ em.
Bên kia, Tiểu Mão đã gặp được Đông Tinh Diệu Dương diện trang phụ tây trang giầy da, lúc Đông Tinh Diệu Dương thấy Tiểu Mão con mắt sáng lên, vội vuốt tóc cho thẳng, sửa sang lại cà vạt, lộ ra nụ cười thật chuẩn mực.
“Vị này có phải là Thanh Y cô nương mà anh đã ngưỡng mộ từ lâu?” Đông Hưng rất lịch sự hướng về Tiểu Mão vươn tay.
“Ân, Đông Hưng, rốt cuộc cũng đã gặp ~~” Tiểu Mão cười cười, dáng tươi cười kia đối với Đông Hưng rất có lực sát thương.
“Quả nhiên là truyền thuyết của server chúng ta, thật đẹp, giọng nói cũng rất từ tính nga, đến, mời ngồi,.” Đông Hưng rất ân cần kéo ghế cho Tiểu Mão.
“Đừng khách sáo, anh như thế em sẽ xấu hổ, mọi người cứ tùy tiện chút là tốt rồi…” Tiểu Mão bực bội mà ngồi xuống, trong lòng có chút buồn bực, Đông Hưng ở ngoài cùng trong ảnh chụp cũng kém quá xa đi … quả nhiên bây giờ không thể tin hình chụp a, PS một chút là cái gì cũng đẹp…
***PS: photoshop.
“Được rồi ~ vậy em không được khách sáo với anh nga~ muốn ăn cái gì, tùy tiện chọn ~” Đông Hưng cầm lấy menu đưa tới trước mặt Tiểu Mão.
“Ân, để em xem xem.” Tiểu Mão tùy tiện nhìn 1 cái liền phỉ nhổ trong lòng … cái thằng có tiền này, mẹ..thực mắc.
“Không cần tiếc tiền cho anh nga~~” Đông Hưng vừa nói vừa không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Mão.
Tiểu Mão vội cúi đâu, nhìn bộ dạng Đông Hưng này liền biết tên này thèm mình muốn chết… thế nhưng hiện tại cậu tuyệt không vui vẻ, thậm chí.. rất gai mắt, dáng cười của Đông Hưng càng nhìn càng muốn ói, trong bụng càng bực bội, rất muốn rời khỏi cái bàn này.
Trời dần tối, cũng đã ăn một hồi lâu, bất quá cơ bản đều là Đông Hưng nói, khoe khoang mình đã giết được bao nhiêu người ở Hoa Sơn, trong đại hội luận võ thì lợi hại như thế nào, khoe khoang sản nghiệp nhà mình. Tiểu Mão nghe đến mệt, nghĩ thầm: ngồi đây nghe thằng này khoác lác, còn không bằng về nhà xoát phó bản mình ghét còn vui hơn, vì vậy cậu nhìn điện thoại một chút, quyết định phải về nhà.
“Đông Hưng, hôm nay rất vui khi gặp anh, giờ cũng không còn sớm.. em nên trở về trường.”
“Đừng vội đi, anh vẫn còn 1 tiết mục cho tối nay mà ~~~” Đông Hưng thấy Tiểu Mão muốn đi, vội ngăn người.
“Coi như xong, ký túc xá của trường có bảo vệ, nếu không về thì em phải ngủ ngoài đường ~~” Tiểu Mão không vui, đứng lên chuẩn bị đi.
“Thanh Y!” Thanh Y vội vàng kéo cậu, “đừng đi, khó có dịp mới gặp nhau ~” anh có thuê phòng ở chỗ này, nên sẽ không để cho em ngủ ngoài đường ~~~”
“Không cần!! Em phải đi về…” Tiểu Mão vừa mới nói xong, liền cảm có chút chóng mặt, người có chút rã rời… cậu liền hoảng sợ, đây chẳng lẽ là Đông Hưng … vội lén ấn điện thoại trong túi gọi cho Mộc Vũ, cậu chưa từng hoài nghi sẽ có nguy hiểm, nên không có cài vào số khác. (Yu Ming: mèn, chỉ có số của Tiểu Mão sao?)
Lúc này, Mộc Vũ cũng là đang nhìn sắc trời lo lắng cho Tiểu Mão, trời càng ngày càng tối cũng càng ngày càng sợ Tiểu Mão xảy ra chuyện, lúc nghe được tiếng chuông điện thoại của Tiểu Mão lập tức vui vẻ ấn nhận, nhưng bên kia điện thoại chỉ truyền đến đoạn đối thoại rất nhỏ …
“Làm sao vậy, Thanh Y, em khó chịu sao? Nhìn em đều đã đứng không được …”
“Anh bỏ tay ra, đừng chạm vào tôi!”
“Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì hết, giờ anh đỡ em đi lên lầu nghỉ ngơi đi ~~~”
“Đồ vô lại, buông tôi ta!!”
“Em hiện tại đứng còn không được, làm sao trở về nhà? Ngoan ngoãn nghe lời nga ~~~”
Mộc Vũ vừa nghe đến đó, sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Ép buộc mình phải tỉnh táo lại, thầm nghĩ chắc chắn Tiểu Mão đã gặp phải phiền phức, thế nhưng phải làm sao bây giờ làm sao bây giờ … 2 tay nắm chặt điện thoại của Mộc Vũ không ngừng đổ mồ hôi, lúc này, trong đầu liền bắn ra một cái tên, vào thời điểm bất lực nhất, chỉ hi vọng anh ấy có thể giúp mình …
Mộc Vũ không chút do dự gọi điện thoại cho Mặc Ly Thương.
“Sư phụ … sư phụ anh cứu cứu Tiểu Mão …”
“Tiểu Mão?”
“Chính là Thanh Y … Thanh Y đi gặp Đông Tinh Diệu Dương … vừa rồi gọi điện thoại cho em … đã xảy ra chuyện … em rất lo … làm sao bây giờ…” Mộc Vũ vừa nghe giọng của Mặc Ly Thương thiếu chút nữa khóc ra.
“Em đừng vội, lúc cậu ta đi ra ngoài có nói với em bọn họ gặp nhau ở đâu không? Đi lúc nào?”
“Hình như … hình như là nhà hàng Hoàng Gia … hồi chiều … đi ra ngoài hồi chiều …”
“Đừng hoảng đừng khóc, anh sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát, bây giờ em đánh xe tới, chúng ta gặp tại cổng nhà hàng.”
“Hảo.. hảo … em đi liền!” Mộc Vũ cúp điện thoại, thay giầy khóa cửa chạy ra ngoài.
Trong nhà hàng.
Ý thức của Tiểu Mão càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy mình bị Đông Hưng ôm lấy, vào thang máy, vô phòng. Phòng đã được chuẩn bị từ trước, cái tên nam nhân này ngay từ đầu đúng là bụng dạ khó lường!! Thế nhưng mình một chút sức cũng không còn, cả người xụi lơ bị ném lên giường.
“Anh đã sớm kêu em phải ngoan ngoãn, mẹ, uống thuốc mê rồi còn có thể giãy dụa lâu như vậy, hại lão tử đổ đầy mồ hôi!” đóng cửa lại, chân diện mục của Đông Hưng cũng lộ ra.
“Mày … đi … chết …” tuy rằng thân thể Tiểu Mão không động đậy được, nhưng vẫn như cũ trừng con mắt nhìn Đông Hưng.
“Yêu, đừng trừng anh như vậy, coi chừng anh lập tức biến thành cầm thú nga, tối nay anh còn muốn chậm rãi ăn em mà, sau khi ăn xong, anh sẽ lên trò chơi xoát lạt bá, Thanh Y mà mọi người thèm nhỏ dãi là người đẹp nga, tối nay nằm dưới thân anh dục tiên dục tử, thế nào?” Đông Hưng vừa nói vừa cởi quần áo của Tiểu Mão.
“…buông ta … ra…” nước mắt Tiểu Mão đều rơi, rất muốn giãy dụa thân thể, nhưng căn bản là không được.
“Đừng nhìn ta một cách điềm đạm đáng yêu như vậy, ta chịu không nổi.” một tay Đông Hưng kéo váy Tiểu Mão, sau đó bắt đầu nhấc cậu lên.
“Van anh …” Tiểu Mão triệt để khóc ra, cái tên chết tiệt này.. tiêu đời rồi … đều tự trách mình … sao lại có thể tin tưởng tên cầm thú này.
“Di … Em …” Đông Hưng cởi được phân nửa thì không thể tin được 2 mắt mình, bộ ngực kia chính là giả, “em là nam nhân!?”
_____________
trong chương này có 2 câu có từ ý là ẻm há to miệng ngạc nhiên ấy
Yu Ming: tiêu tiêu … Tiểu Mão
Tác giả :
Lưu Ly Đại Tiên Tiên