Võng Du Chi Sư Phó Biệt Náo (Sư Phụ Đừng Nháo)
Chương 61
Phụ bản bang hội cũng chỉ đang ở cửa t2, phản hồi quái cũng mới xoát được đợt 2, đợt kế tiếp đã xuất hiện. Mà đợt quái cuối này tương đối nhiều, vốn dĩ Tịch Thập là ở vị trí trung tâm đánh quái, cũng chỉ nghĩ ra mở cửa có một lúc, không ngờ lại dây dưa lâu như vậy với Thanh Minh. Cho nên lúc Ninh Hòa trở lại, vừa vặn thấy Tịch Thập hóa thành bạch quang.
Ngoạn gia tử vong trong phụ bản bang hội cũng đều phải ở tại điểm chờ, dù cho trong đội có mục sư thì kĩ năng sống lại cũng không thể sử dụng.
Ninh Hòa nhìn nhân vật đang ở điểm chờ, lại thấy phía kế bên lại chính là An Lạc.
Ninh Hòa thử xoay xoay quanh người hắn hai vòng, vốn định mở miệng thì người phía sau lại nói: “Đừng kêu, cứ kệ hắn đi.”
Cũng may Ninh Hòa thân thủ mau lẹ, đã kịp tắt voice, nếu không An Lạc ắt hẳn sẽ nghe thấy tiếng của Thanh Minh.
Nhưng dù sao Bán Thanh Minh nói cũng đúng, lúc nãy nhiều người tụ tập như vậy, cũng không ai dám lên tiếng. Kỳ thật mọi người đều muốn cho hắn một không gian yên tĩnh, cho nên tất cả mới im lặng mà theo hắn điên cuồng xoát phụ bản như vậy.
Ninh Hòa đứng đó trong chốc lát, liền trở về đội ngũ hạ đợt phản hồi quái.
Nhìn trên tiểu bản đồ thấy Ninh Hòa đang tiến đến, thanh âm của Tinh Hận lại vang lên: “Đại tỷ! Ngươi cuối cùng đã trở lại! Ngươi mở cửa như thế nào mở lâu như vậy.”
“Ân, có chút việc.” Ninh Hòa nói.
Phía sau Bán Thanh Minh nhìn về phía màn hình, hỏi: “Tinh Hận này chính là cái người nằm vùng ở bên bang hội đi.”
“A, ta giống như nghe được có ai kêu tên ta.” Bán Thanh Minh vô ý nói ngay gần micro của Ninh Hòa, lời nói được truyền vào, không chỉ có Tinh Hận nghe được mà toàn hộ đội hữu đều có thể nghe thấy. Nhất là mấy cô nương trong bang, nhộn nhạo nói: “Nếu ta nghe không sai thì đó là giọng của Bán Thanh Minh, xem ra các ngươi thật đúng là cùng nhau bỏ trốn a.”
“Bỏ trốn! Thật sự là quá kịch tính.”
“Khoan, khoan, chúng ta nên đặt chủ đề cho hôm nay là gì.”
……
Những người này là muốn như thế nào. Ninh Hòa lại quay đầu, híp mắt nhìn Bán Thanh Minh, hắn chắc chắn là cố ý.
Nhưng Bán Thanh Minh làm ra vẻ rất vô tội, vẫn chăm chú nhìn các cô nương tám chuyện đến quên trời, biểu tình như đang khó chịu nhịn cười.
“Ngươi không phải ở đây coi ta chơi trò chơi chứ? Có chuyện gì nói đi?”
Bán Thanh Minh chậm rãi đứng thẳng lên nói: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi mật mã wifi mà thôi”, trong tay còn quơ quơ chiếc di động.
Ninh Hòa liền tùy tiện lấy một tờ giấy, viết ra một dãy số, làm một bộ như không muốn nói chuyện, Bán Thanh Minh tự biết không còn chuyện thú vị, liền đi trở về phòng khách.
Trong phòng nhất thời im lặng, còn trong trò chơi lại náo nhiệt cả lên.
Cửa tiếp theo cũng đã mở, nhưng Ninh Hòa lại như không còn có hứng thú, động tác chậm chạp.
Tinh Hận thấy hắn bất động, liền kêu một tiếng, Ninh Hòa lúc này mới hoàn hồn, nói một tiếng: “Thật có lỗi.”
Bọn họ cũng nhờ vào số lượng, cộng với nhiều người cấp bậc cao, nên cũng thuận lợi một đường đến cửa BOSS. Tuy BOSS cuối ở phụ bản bang hội cũng không rơi ra cái gì tốt, chỉ có thể là tiền hoặc bảo rương, đôi khi ra được một số đạo cụ tốt. Tuy rằng mấy thứ đó không đáng giá, nhưng ai cũng tích cực hạ phụ bản bang hội cũng vìBOSS ẩn giấu.
Cái gọi làBOSS ẩn giấu, thật ra cũng rất hiếm thấy, bởi vì nó cũng tương đương với BOSS dã ngoại. BOSS dã ngoại thì cũng không thể cầu, mỗi lần đều là cắm chốt ở một số điểm để tìm hoặc là phải đi cướp về, đồ rớt ra thì ít đến đáng thương, cho nên cũng khó có thể phân cho nhiều người. NhưngBOSS ẩn giấuthì khác, tất cả có thể thu thậptinh quang thảoở cửa t2 để triệu hồi. Hơn nữa vì là phụ bản bang hội nên cũng không lo sẽ có người tới tranh BOSS.
Những người khác đều đã tự tản ra, còn lại bọn Ninh Hòa, Tinh Hận cùng 1 số người khác tập trungtinh quang thảođể triệu hồi BOSS. Tuy cùng loại với BOSS dã ngoại nhưng cấp bậc thấp hơn, mọi người cũng không quá khó khăn để đối phó. BOSS cuối cùng rớt ra được ma thạch khảm trang bị, còn có một bao kiện cam trang bị ở ba lô của Mị Nguyệt Tinh Thần, khiến cho nàng ta hưng phấn hét đến chói tai.
Bên phía kia Tiểu An Tử lại muốn mở lại bản sao, Tinh Hận thúc giục một tiếng nhưng Ninh Hòa do dự một lát, vẫn là lui đội.
“Đại tỷ ngươi lui đội làm gì? Hôm nay còn ít nhất 3 lượt hạ phụ bản nữa, không nên lãng phí a.”
Bất quá Ninh Hòa cũng chỉ đáp lại: “Ta hôm nay còn có chút việc, hôm nay không xoát, ngày mai lại đến.”
Hắn ra đứng ở cửa phòng khách thấy Bán Thanh Minh đang sắp xếp mọi thứ, hỏi: “Có hay không cần ta giúp.”
Ngoạn gia tử vong trong phụ bản bang hội cũng đều phải ở tại điểm chờ, dù cho trong đội có mục sư thì kĩ năng sống lại cũng không thể sử dụng.
Ninh Hòa nhìn nhân vật đang ở điểm chờ, lại thấy phía kế bên lại chính là An Lạc.
Ninh Hòa thử xoay xoay quanh người hắn hai vòng, vốn định mở miệng thì người phía sau lại nói: “Đừng kêu, cứ kệ hắn đi.”
Cũng may Ninh Hòa thân thủ mau lẹ, đã kịp tắt voice, nếu không An Lạc ắt hẳn sẽ nghe thấy tiếng của Thanh Minh.
Nhưng dù sao Bán Thanh Minh nói cũng đúng, lúc nãy nhiều người tụ tập như vậy, cũng không ai dám lên tiếng. Kỳ thật mọi người đều muốn cho hắn một không gian yên tĩnh, cho nên tất cả mới im lặng mà theo hắn điên cuồng xoát phụ bản như vậy.
Ninh Hòa đứng đó trong chốc lát, liền trở về đội ngũ hạ đợt phản hồi quái.
Nhìn trên tiểu bản đồ thấy Ninh Hòa đang tiến đến, thanh âm của Tinh Hận lại vang lên: “Đại tỷ! Ngươi cuối cùng đã trở lại! Ngươi mở cửa như thế nào mở lâu như vậy.”
“Ân, có chút việc.” Ninh Hòa nói.
Phía sau Bán Thanh Minh nhìn về phía màn hình, hỏi: “Tinh Hận này chính là cái người nằm vùng ở bên bang hội đi.”
“A, ta giống như nghe được có ai kêu tên ta.” Bán Thanh Minh vô ý nói ngay gần micro của Ninh Hòa, lời nói được truyền vào, không chỉ có Tinh Hận nghe được mà toàn hộ đội hữu đều có thể nghe thấy. Nhất là mấy cô nương trong bang, nhộn nhạo nói: “Nếu ta nghe không sai thì đó là giọng của Bán Thanh Minh, xem ra các ngươi thật đúng là cùng nhau bỏ trốn a.”
“Bỏ trốn! Thật sự là quá kịch tính.”
“Khoan, khoan, chúng ta nên đặt chủ đề cho hôm nay là gì.”
……
Những người này là muốn như thế nào. Ninh Hòa lại quay đầu, híp mắt nhìn Bán Thanh Minh, hắn chắc chắn là cố ý.
Nhưng Bán Thanh Minh làm ra vẻ rất vô tội, vẫn chăm chú nhìn các cô nương tám chuyện đến quên trời, biểu tình như đang khó chịu nhịn cười.
“Ngươi không phải ở đây coi ta chơi trò chơi chứ? Có chuyện gì nói đi?”
Bán Thanh Minh chậm rãi đứng thẳng lên nói: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi mật mã wifi mà thôi”, trong tay còn quơ quơ chiếc di động.
Ninh Hòa liền tùy tiện lấy một tờ giấy, viết ra một dãy số, làm một bộ như không muốn nói chuyện, Bán Thanh Minh tự biết không còn chuyện thú vị, liền đi trở về phòng khách.
Trong phòng nhất thời im lặng, còn trong trò chơi lại náo nhiệt cả lên.
Cửa tiếp theo cũng đã mở, nhưng Ninh Hòa lại như không còn có hứng thú, động tác chậm chạp.
Tinh Hận thấy hắn bất động, liền kêu một tiếng, Ninh Hòa lúc này mới hoàn hồn, nói một tiếng: “Thật có lỗi.”
Bọn họ cũng nhờ vào số lượng, cộng với nhiều người cấp bậc cao, nên cũng thuận lợi một đường đến cửa BOSS. Tuy BOSS cuối ở phụ bản bang hội cũng không rơi ra cái gì tốt, chỉ có thể là tiền hoặc bảo rương, đôi khi ra được một số đạo cụ tốt. Tuy rằng mấy thứ đó không đáng giá, nhưng ai cũng tích cực hạ phụ bản bang hội cũng vìBOSS ẩn giấu.
Cái gọi làBOSS ẩn giấu, thật ra cũng rất hiếm thấy, bởi vì nó cũng tương đương với BOSS dã ngoại. BOSS dã ngoại thì cũng không thể cầu, mỗi lần đều là cắm chốt ở một số điểm để tìm hoặc là phải đi cướp về, đồ rớt ra thì ít đến đáng thương, cho nên cũng khó có thể phân cho nhiều người. NhưngBOSS ẩn giấuthì khác, tất cả có thể thu thậptinh quang thảoở cửa t2 để triệu hồi. Hơn nữa vì là phụ bản bang hội nên cũng không lo sẽ có người tới tranh BOSS.
Những người khác đều đã tự tản ra, còn lại bọn Ninh Hòa, Tinh Hận cùng 1 số người khác tập trungtinh quang thảođể triệu hồi BOSS. Tuy cùng loại với BOSS dã ngoại nhưng cấp bậc thấp hơn, mọi người cũng không quá khó khăn để đối phó. BOSS cuối cùng rớt ra được ma thạch khảm trang bị, còn có một bao kiện cam trang bị ở ba lô của Mị Nguyệt Tinh Thần, khiến cho nàng ta hưng phấn hét đến chói tai.
Bên phía kia Tiểu An Tử lại muốn mở lại bản sao, Tinh Hận thúc giục một tiếng nhưng Ninh Hòa do dự một lát, vẫn là lui đội.
“Đại tỷ ngươi lui đội làm gì? Hôm nay còn ít nhất 3 lượt hạ phụ bản nữa, không nên lãng phí a.”
Bất quá Ninh Hòa cũng chỉ đáp lại: “Ta hôm nay còn có chút việc, hôm nay không xoát, ngày mai lại đến.”
Hắn ra đứng ở cửa phòng khách thấy Bán Thanh Minh đang sắp xếp mọi thứ, hỏi: “Có hay không cần ta giúp.”
Tác giả :
Vô Danh Tiểu Thậ