Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 2 - Chương 7
Bởi vì đoàn người Thanh Lan còn rất nhiều chuyện cấp bách, cho nên không có thời gian bồi Tuyết Sinh bọn họ, Tuyết Sinh cùng Thiên Hồng cũng vui vẻ đi đến khách điếm cùng bọn người Soái Vô Chỉ hội họp, bởi vì lúc trước Soái Vô Chỉ thần thần bí bí nói có người muốn giới thiệu cho bọn họ, không biết là người như thế nào.
“Các ngươi tới rồi.”
Bọn họ vừa bước vào đại đường khách điếm, Soái Vô Chỉ liền khẩn cấp tiến lên nghênh đón, bất quá lực chú ý lúc này của hai người họ cùng tập trung vào một nữ tử đang đứng song song hướng bọn họ thăm hỏi.
Nàng kia bọn họ chưa từng gặp qua, tướng mạo không xuất chúng lắm, nhưng mà khí chất thanh nhã cao quý, làm cho người ta gặp qua khó mà quên được.
“Lão đại, Tiểu Tuyết...”
“Thải Hồng?” Nghe được một tiếng gọi nghẹn ngào, Tuyết Sinh kích động chạy tới.
Đứng ở bên cạnh nàng kia, đúng là Thải Hồng đã lâu không gặp.
Cô bé mang theo cặp mắt hồng hồng, “Thực xin lỗi, ở thời điểm nguy hiểm nhất ta lại không ở bên cạnh mọi người, ta nghĩ qua, ta thật sự thích mọi người, ta đã trở về, hơn nữa sẽ không bao giờ đi nữa, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không được ném ta ra.”
Tuyết Sinh vội vàng vỗ về an ủi Thải Hồng, kỳ thật lúc đó nàng rời đi là quyết định nhất trí của mọi người, ai cũng không hy vọng vị tiểu muội muội này bị cuốn vào bên trong cuộc chiến giết chóc, đương nhiên cũng sẽ không ai có ý tứ trách cứ nàng.
Hơn nữa Thải Hồng sau khi biết Thanh Nhã rời đội, thì trong đội liền khuyết thiếu y sư, cho nên liền đem biểu tỷ luyện y sư của mình kéo tới, cô gái vừa rồi hai người họ thấy được khi đi vào chính là biểu tỷ của Thải Hồng — Hoa Vũ Phiêu Hương.
Xem bộ dáng xum xoe của Soái Vô Chỉ cùng Hamburger đang ở phía sau làm mặt quỷ, hai người bọn họ cũng đã minh bạch, Soái Vô Chỉ đang theo đuổi Hoa Vũ Phiêu Hương, lãng tử này cuối cùng cũng có đối tượng trong lòng.
Thái độ làm người của Hoa Vũ Phiêu Hương ôn nhu dễ gần, tất cả mọi người thực thích nàng, cũng yên lặng ủng hộ hành động của Soái Vô Chỉ, cùng chung một ý, tạo cơ hội cho hắn tiếp cận Hoa Vũ Phiêu Hương, bất quá xem thái độ Hoa Vũ Phiêu Hương đối với hắn ta, khoảng cách lưỡng tình tương duyệt vẫn còn rất xa xôi.
Thiên Hồng đem cái trứng Diễm hỏa dực long hắn có được đưa cho Gây Tê để tỏ ý cảm tạ, có Diễm hỏa dực long bang trợ, thực lực Gây Tê hẳn là có thể tăng lên một tầng.
Tuyết Sinh cũng đem Phi Phi bảo bảo (con của Phi Phi nha) đưa cho Vân Sinh, hơn nữa còn không ngừng uy hiếp nó, nhất định phải hảo hảo chiếu cố Phi Phi bảo bảo.
Như thế trong đội của họ lại có nhiều hơn hai thành viên mới —– tiểu Dực hổ “Hổ Vương’ cùng Dực long “Jurassic” (hán việt là Chu La Kỷ, dịch nghĩa là thuộc kỷ jura, ta thấy để tiếng anh hay hơn a ^^)
Hổ Vương hình thể so với Phi Phi nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng còn chưa có cánh, không thể bay, nhưng đã có thể chở người, làm cho Vân Sinh yêu thích không buông tay.
Đang lúc mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, thì đột nhiên nhận được tin tức khẩn cấp từ Thanh Lan phát tới: Thiên Đạo Minh tập kích tập thể với ngoạn gia Yêu Tộc đang đánh Dã Lang luyện cấp ở sườn núi, Ngạo Thị Thiên Hạ đã triệu tập những ngoạn gia liên minh online đi trước trợ giúp, nhưng tình huống không ổn, hy vọng đoàn người Tuyết Sinh có thể mau chóng tới hỗ trợ.
Việc này không thể chậm trễ, đoàn người Tuyết Sinh lập tức triệu hồi ra phương tiện đi lại của riêng mình, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sườn núi Dã Lang xuất phát.
Khoảng cách vẫn còn khá xa, Tuyết Sinh dựa vào ưu thế năng lực Thiên Nhãn thấy được tình hình trên sườn núi Dã Lang.
Trên mặt đất nằm trong vũng máu cơ hồ toàn bộ đều là ngoạn gia Yêu tộc, máu tươi trên mặt đất nở rộ ra đóa hoa tiên diễm, rất nhiều thi thể cũng còn giữ lại vẻ mặt thất kinh trước khi chết, hiển nhiên bọn họ là ở dưới tình huống không kịp đề phòng mà bị tập kích.
Một đám có chừng ba mươi hai ngoạn gia Yêu tộc vừa thấy đã biết cấp bậc không quá cao, đang loạn thành một đoàn, bối rối thoát đi, người đại diện cho liên minh Yêu tộc đại khái chỉ có chừng bảy tám chục người, bọn họ hợp thành thế trận nửa vòng tròn đem những ngoạn gia cấp thấp bảo vệ bên trong.
Nhưng bọn hắn đối mặt là hơn trăm cái ngoạn gia Thiên Đạo Minh, hơn nữa đại bộ phận thân mặc đạo bào, chú phù mưa bay đầy trời, đem ngoạn gia liên minh Yêu tộc đánh cho không ngẩng đầu lên được.
Vốn trên nhân số cũng đã không bằng đối phương, lại bị chú phù áp chế, đồng bạn liên minh chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian, muốn vì ngoạn gia cấp thấp tranh thủ một chút thời gian tận khả năng cho bọn họ rút lui, bởi vì ở trong trạng thái chiến đấu không thể logout, cho nên phải để cho bọn họ rời khỏi chiến trường.
“Đạo sĩ chết tiệt,” Tuyết Sinh gương mặt trắng dã lạnh lùng, quát, “Phi Phi, Khí ba pháo!”
Hắn ngồi xuống, Dực hổ lập tức hé miệng, một cái khối khí hắc cầu mang theo tia chớp màu lam từ trong miệng nó bắn ra, hướng về phía đám người Thiên Đạo Minh vọt tới.
“Oanh” một tiếng nổ mạnh, trong bụi khói, các vầng sáng hộ thể màu vàng không ngừng lóe lên.
“Không ngờ lại có nhiều chú pháp hộ thể như thế, bọn đạo sĩ này không đơn giản.” Giấc Mộng Nam Kha từ phía sau Tuyết Sinh vươn đầu ra. Bởi vì hắn không có phương tiện đi lại, cho nên Tuyết Sinh để cho hắn và Thải Hồng ngồi chung, Thiên Hồng thì kỵ mã của mình. (con ngựa lúc trước Vân Sinh đưa cho đấy)
Phi Phi đáp xuống đất đem Giấc Mộng Nam Kha cùng Thải Hồng đưa đến mặt đất, lúc này, Thiên Hồng bọn họ cũng kỵ mã chạy tới.
Tuyết Sinh nhìn đến người liên minh trạng huống không ổn, lập tức gở xuống Bạch Ngọc Tỳ Bà đeo trên lưng, năm ngón tay khải ra kim qua thiết mã chi âm (âm thanh hào hùng), phát động phụ chúc kỹ năng của Bạch Ngọc Tỳ Bà “Chiến ý kéo dài”, vì đồng bạn bên ta bổ trợ thêm thuộc tính công phòng.
Đoàn người Thiên Hồng cũng gia nhập chiến đoàn.
Nguyên bản ưu thế đang nghiêng về một bên liền lập tức được cân bằng.
Giấc Mộng Nam Kha nhìn đến Thanh Lan trên vai bị thương, máu còn đang chảy không ngừng rơi xuống, trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới lấy ra băng vải vì hắn băng bó miệng vết thương, cho dù có dược bổ huyết, nhưng nếu không cầm máu, cũng vẫn rất là nguy hiểm. (ôi em nam kha đúng là “vợ hiền” mờ)
“Đừng lo” Thanh Lan mặt tái nhợt miễn cưỡng cười cười, một bên chỉ huy đội viên lấy Thiên Hồng có lực công kích cực mạnh làm trung tâm tạo thành trùy hình trận thế (trận hình mũi khoan) hướng Thiên Đạo Minh công tới.
“Ngươi không nên lộn xộn.” Giấc Mộng Nam Kha rất nhanh liền phát hiện máu căn bản cầm không được, đây không phải là do đao kiếm tổn thương, vết thương là do chú phù tạo thành, đối với Yêu tộc thương tổn đặc biệt lớn, dùng biện pháp bình thường căn bản không thể trị liệu.
“Ngươi ngồi ở yên đấy, không được lộn xộn, ta cũng không muốn ngươi bị giết rụng.” Giấc Mộng Nam Kha cường ngạnh đem Thanh Lan kéo tới hậu phương tương đối an toàn bắt buộc hắn ngồi xuống, đồng thời kêu y sư Hoa Vũ Phiêu Hương lại đây giúp hắn trị liệu.
Giấc Mộng Nam Kha bộ dáng khẩn trương thật đáng yêu nha, Thanh Lan nhịn không được mím môi mỉm cười, nếu không phải đang ở trên chiến trường, Thanh Lan cũng thật rất muốn trêu chọc cậu ta một lúc.
Bên kia, Thiên Hồng bằng vào lực sát thương cực lớn ở giữa truy hình trận thế đảm đương vị trí mũi đao, cơ hồ mỗi khi tiến về phía trước một bước đều phải lưu lại một cỗ thi thể, mắt thấy đã muốn đem đội ngũ Thiên Đạo Minh chặn ngang cắt thành hai nửa, nhưng lúc này người Thiên Đạo Minh toàn bộ lại lui về phía sau, tựa hồ muốn tổ chức đại hình pháp thuật gì đấy.
Thừa lúc theo Phi Phi phi hành ở trên bầu trời, Tuyết Sinh lập tức phát hiện ra ý đồ của bọn họ, tỳ bà trong tay âm điệu biến đổi, nhạc khúc ôn nhu vang lên, từ “Chiến ý kéo dài” chuyển sang “Tà âm”, khiến cho đám người Thiên Đạo Minh sản sinh mê muội đồng thời giảm lực công kích, nhanh nhẹn của bọn họ, khiến trận hình của bọn họ bị rối loạn.
Thải Hồng lúc này cũng vừa mới học xong một pháp thuật — Lôi nộ ám sát, chín đạo thiểm điện tử sắc từ trên trời giáng xuống, ở một mảnh giữa tiếng kêu gào thảm thiết chế tạo nhiều nhân hình cháy than.
“Ha ha—–”
Vẫn bị Thiên Đạo Minh áp chế, cực kỳ buồn bực, Ngạo Thị Thiên Hạ lúc này thật sự cảm thấy thật hãnh diện, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài phát ra kỹ năng chủng tộc của mình “Hổ khiếu”, hiệu quả làm sản sinh kinh sợ khiến cho đám người còn lại của Thiên Đạo Minh căn bản không thể động đậy (tựa như hiệu quả định thân), chỉ có thể mặc người chém giết.
Mắt thấy chiến trường trước mắt đã sắp phải chấm dứt, lại xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn.
“Các ngươi tới rồi.”
Bọn họ vừa bước vào đại đường khách điếm, Soái Vô Chỉ liền khẩn cấp tiến lên nghênh đón, bất quá lực chú ý lúc này của hai người họ cùng tập trung vào một nữ tử đang đứng song song hướng bọn họ thăm hỏi.
Nàng kia bọn họ chưa từng gặp qua, tướng mạo không xuất chúng lắm, nhưng mà khí chất thanh nhã cao quý, làm cho người ta gặp qua khó mà quên được.
“Lão đại, Tiểu Tuyết...”
“Thải Hồng?” Nghe được một tiếng gọi nghẹn ngào, Tuyết Sinh kích động chạy tới.
Đứng ở bên cạnh nàng kia, đúng là Thải Hồng đã lâu không gặp.
Cô bé mang theo cặp mắt hồng hồng, “Thực xin lỗi, ở thời điểm nguy hiểm nhất ta lại không ở bên cạnh mọi người, ta nghĩ qua, ta thật sự thích mọi người, ta đã trở về, hơn nữa sẽ không bao giờ đi nữa, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không được ném ta ra.”
Tuyết Sinh vội vàng vỗ về an ủi Thải Hồng, kỳ thật lúc đó nàng rời đi là quyết định nhất trí của mọi người, ai cũng không hy vọng vị tiểu muội muội này bị cuốn vào bên trong cuộc chiến giết chóc, đương nhiên cũng sẽ không ai có ý tứ trách cứ nàng.
Hơn nữa Thải Hồng sau khi biết Thanh Nhã rời đội, thì trong đội liền khuyết thiếu y sư, cho nên liền đem biểu tỷ luyện y sư của mình kéo tới, cô gái vừa rồi hai người họ thấy được khi đi vào chính là biểu tỷ của Thải Hồng — Hoa Vũ Phiêu Hương.
Xem bộ dáng xum xoe của Soái Vô Chỉ cùng Hamburger đang ở phía sau làm mặt quỷ, hai người bọn họ cũng đã minh bạch, Soái Vô Chỉ đang theo đuổi Hoa Vũ Phiêu Hương, lãng tử này cuối cùng cũng có đối tượng trong lòng.
Thái độ làm người của Hoa Vũ Phiêu Hương ôn nhu dễ gần, tất cả mọi người thực thích nàng, cũng yên lặng ủng hộ hành động của Soái Vô Chỉ, cùng chung một ý, tạo cơ hội cho hắn tiếp cận Hoa Vũ Phiêu Hương, bất quá xem thái độ Hoa Vũ Phiêu Hương đối với hắn ta, khoảng cách lưỡng tình tương duyệt vẫn còn rất xa xôi.
Thiên Hồng đem cái trứng Diễm hỏa dực long hắn có được đưa cho Gây Tê để tỏ ý cảm tạ, có Diễm hỏa dực long bang trợ, thực lực Gây Tê hẳn là có thể tăng lên một tầng.
Tuyết Sinh cũng đem Phi Phi bảo bảo (con của Phi Phi nha) đưa cho Vân Sinh, hơn nữa còn không ngừng uy hiếp nó, nhất định phải hảo hảo chiếu cố Phi Phi bảo bảo.
Như thế trong đội của họ lại có nhiều hơn hai thành viên mới —– tiểu Dực hổ “Hổ Vương’ cùng Dực long “Jurassic” (hán việt là Chu La Kỷ, dịch nghĩa là thuộc kỷ jura, ta thấy để tiếng anh hay hơn a ^^)
Hổ Vương hình thể so với Phi Phi nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cũng còn chưa có cánh, không thể bay, nhưng đã có thể chở người, làm cho Vân Sinh yêu thích không buông tay.
Đang lúc mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, thì đột nhiên nhận được tin tức khẩn cấp từ Thanh Lan phát tới: Thiên Đạo Minh tập kích tập thể với ngoạn gia Yêu Tộc đang đánh Dã Lang luyện cấp ở sườn núi, Ngạo Thị Thiên Hạ đã triệu tập những ngoạn gia liên minh online đi trước trợ giúp, nhưng tình huống không ổn, hy vọng đoàn người Tuyết Sinh có thể mau chóng tới hỗ trợ.
Việc này không thể chậm trễ, đoàn người Tuyết Sinh lập tức triệu hồi ra phương tiện đi lại của riêng mình, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sườn núi Dã Lang xuất phát.
Khoảng cách vẫn còn khá xa, Tuyết Sinh dựa vào ưu thế năng lực Thiên Nhãn thấy được tình hình trên sườn núi Dã Lang.
Trên mặt đất nằm trong vũng máu cơ hồ toàn bộ đều là ngoạn gia Yêu tộc, máu tươi trên mặt đất nở rộ ra đóa hoa tiên diễm, rất nhiều thi thể cũng còn giữ lại vẻ mặt thất kinh trước khi chết, hiển nhiên bọn họ là ở dưới tình huống không kịp đề phòng mà bị tập kích.
Một đám có chừng ba mươi hai ngoạn gia Yêu tộc vừa thấy đã biết cấp bậc không quá cao, đang loạn thành một đoàn, bối rối thoát đi, người đại diện cho liên minh Yêu tộc đại khái chỉ có chừng bảy tám chục người, bọn họ hợp thành thế trận nửa vòng tròn đem những ngoạn gia cấp thấp bảo vệ bên trong.
Nhưng bọn hắn đối mặt là hơn trăm cái ngoạn gia Thiên Đạo Minh, hơn nữa đại bộ phận thân mặc đạo bào, chú phù mưa bay đầy trời, đem ngoạn gia liên minh Yêu tộc đánh cho không ngẩng đầu lên được.
Vốn trên nhân số cũng đã không bằng đối phương, lại bị chú phù áp chế, đồng bạn liên minh chỉ có thể cố hết sức kéo dài thời gian, muốn vì ngoạn gia cấp thấp tranh thủ một chút thời gian tận khả năng cho bọn họ rút lui, bởi vì ở trong trạng thái chiến đấu không thể logout, cho nên phải để cho bọn họ rời khỏi chiến trường.
“Đạo sĩ chết tiệt,” Tuyết Sinh gương mặt trắng dã lạnh lùng, quát, “Phi Phi, Khí ba pháo!”
Hắn ngồi xuống, Dực hổ lập tức hé miệng, một cái khối khí hắc cầu mang theo tia chớp màu lam từ trong miệng nó bắn ra, hướng về phía đám người Thiên Đạo Minh vọt tới.
“Oanh” một tiếng nổ mạnh, trong bụi khói, các vầng sáng hộ thể màu vàng không ngừng lóe lên.
“Không ngờ lại có nhiều chú pháp hộ thể như thế, bọn đạo sĩ này không đơn giản.” Giấc Mộng Nam Kha từ phía sau Tuyết Sinh vươn đầu ra. Bởi vì hắn không có phương tiện đi lại, cho nên Tuyết Sinh để cho hắn và Thải Hồng ngồi chung, Thiên Hồng thì kỵ mã của mình. (con ngựa lúc trước Vân Sinh đưa cho đấy)
Phi Phi đáp xuống đất đem Giấc Mộng Nam Kha cùng Thải Hồng đưa đến mặt đất, lúc này, Thiên Hồng bọn họ cũng kỵ mã chạy tới.
Tuyết Sinh nhìn đến người liên minh trạng huống không ổn, lập tức gở xuống Bạch Ngọc Tỳ Bà đeo trên lưng, năm ngón tay khải ra kim qua thiết mã chi âm (âm thanh hào hùng), phát động phụ chúc kỹ năng của Bạch Ngọc Tỳ Bà “Chiến ý kéo dài”, vì đồng bạn bên ta bổ trợ thêm thuộc tính công phòng.
Đoàn người Thiên Hồng cũng gia nhập chiến đoàn.
Nguyên bản ưu thế đang nghiêng về một bên liền lập tức được cân bằng.
Giấc Mộng Nam Kha nhìn đến Thanh Lan trên vai bị thương, máu còn đang chảy không ngừng rơi xuống, trong lòng đau xót, vội vàng chạy tới lấy ra băng vải vì hắn băng bó miệng vết thương, cho dù có dược bổ huyết, nhưng nếu không cầm máu, cũng vẫn rất là nguy hiểm. (ôi em nam kha đúng là “vợ hiền” mờ)
“Đừng lo” Thanh Lan mặt tái nhợt miễn cưỡng cười cười, một bên chỉ huy đội viên lấy Thiên Hồng có lực công kích cực mạnh làm trung tâm tạo thành trùy hình trận thế (trận hình mũi khoan) hướng Thiên Đạo Minh công tới.
“Ngươi không nên lộn xộn.” Giấc Mộng Nam Kha rất nhanh liền phát hiện máu căn bản cầm không được, đây không phải là do đao kiếm tổn thương, vết thương là do chú phù tạo thành, đối với Yêu tộc thương tổn đặc biệt lớn, dùng biện pháp bình thường căn bản không thể trị liệu.
“Ngươi ngồi ở yên đấy, không được lộn xộn, ta cũng không muốn ngươi bị giết rụng.” Giấc Mộng Nam Kha cường ngạnh đem Thanh Lan kéo tới hậu phương tương đối an toàn bắt buộc hắn ngồi xuống, đồng thời kêu y sư Hoa Vũ Phiêu Hương lại đây giúp hắn trị liệu.
Giấc Mộng Nam Kha bộ dáng khẩn trương thật đáng yêu nha, Thanh Lan nhịn không được mím môi mỉm cười, nếu không phải đang ở trên chiến trường, Thanh Lan cũng thật rất muốn trêu chọc cậu ta một lúc.
Bên kia, Thiên Hồng bằng vào lực sát thương cực lớn ở giữa truy hình trận thế đảm đương vị trí mũi đao, cơ hồ mỗi khi tiến về phía trước một bước đều phải lưu lại một cỗ thi thể, mắt thấy đã muốn đem đội ngũ Thiên Đạo Minh chặn ngang cắt thành hai nửa, nhưng lúc này người Thiên Đạo Minh toàn bộ lại lui về phía sau, tựa hồ muốn tổ chức đại hình pháp thuật gì đấy.
Thừa lúc theo Phi Phi phi hành ở trên bầu trời, Tuyết Sinh lập tức phát hiện ra ý đồ của bọn họ, tỳ bà trong tay âm điệu biến đổi, nhạc khúc ôn nhu vang lên, từ “Chiến ý kéo dài” chuyển sang “Tà âm”, khiến cho đám người Thiên Đạo Minh sản sinh mê muội đồng thời giảm lực công kích, nhanh nhẹn của bọn họ, khiến trận hình của bọn họ bị rối loạn.
Thải Hồng lúc này cũng vừa mới học xong một pháp thuật — Lôi nộ ám sát, chín đạo thiểm điện tử sắc từ trên trời giáng xuống, ở một mảnh giữa tiếng kêu gào thảm thiết chế tạo nhiều nhân hình cháy than.
“Ha ha—–”
Vẫn bị Thiên Đạo Minh áp chế, cực kỳ buồn bực, Ngạo Thị Thiên Hạ lúc này thật sự cảm thấy thật hãnh diện, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài phát ra kỹ năng chủng tộc của mình “Hổ khiếu”, hiệu quả làm sản sinh kinh sợ khiến cho đám người còn lại của Thiên Đạo Minh căn bản không thể động đậy (tựa như hiệu quả định thân), chỉ có thể mặc người chém giết.
Mắt thấy chiến trường trước mắt đã sắp phải chấm dứt, lại xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn.
Tác giả :
黄月