Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 1 - Chương 48
Sau một hồi hỗn chiến, đại bộ phận các ngoạn gia bạo loạn đều đuổi theo ra khỏi thành, trên phiến đá xanh ở đầu phố Chu Tước Thành phồn hoa trước kia nằm lẳng lặng 1 thân thể bị nhuộm đỏ máu tươi.
Trên mặt Hamburger không còn dáng cười vui tươi gần đây, cậu lẳng lặng đi qua, ở trước thi thể Gây Tê quỳ xuống.. Toàn thân Gây Tê đầy vết thương, tay phải bị chém đứt từ trên vai, Thanh Sương Kiếm mà hắn thường dùng cũng sớm không biết bay đến nơi nào.
Hamburger vươn tay chậm rãi cẩn thận lau máu tươi trên mặt Gây Tê.
Thấy Hamburger lẳng lặng bi thương, các đồng bạn bên cạnh cũng nghĩ không ra biện pháp nào để an ủi cậu, tuy rằng có thể sống lại, nhưng bởi vì công đức không đủ, phải khấu trừ điểm kinh nghiệm, vị trí đệ nhất cao thủ của Gây Tê là tuyệt đối không giữ được. (mèn sống lại là được rùi, còn màng đến đệ nhất cao thủ nữa, không nghe câu cái danh không bằng cái mạng sao)
Thi thể của các ngoạn gia khác bị tử vong trong trận hỗn chiến chung quanh dần dần tiêu thất, thời gian lưu lại thi thể Gây Tê cũng sắp đến rồi, thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt.
“Đừng khóc nữa, còn cứu được.”
Theo giọng nói mang đến kinh hỉ thình lình phát ra, xuất hiện là thân ảnh thon dài mặc sa y của Thanh Lan.
Hắn từ trong cổ tay áo lấy ra một viên thuốc màu vàng nhét vào trong miệng Gây Tê, nói ra cũng thần kỳ, khi thuốc này vào trong miệng, thân thể Gây Tê vốn sắp biến mất liền lập tức rõ ràng lại, hơn nữa vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay cả cánh tay phải bị chặt đứt cũng đêu hồi phục dài ra.
“Phản Hồn Đan?” Soái Vô Chỉ Cảnh kinh ngạc kêu lên trước tiên, đây chính là nhất kiện trân phẩm được công bố trên trang web chính thức, có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh.
Thấy Gây Tê được cứu, Hamburger tùy tiện lau hết nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa cười, đồng thời còn không ngừng đối với Thanh Lan nói tiếng cảm ơn, tuy rằng bộ dạng của cậu thực buồn cười, nhưng sẽ không có ai chê cười cậu, tất cả mọi người đang chìm trong niềm vui sướng Gây Tê được sống lại.
“Chút lòng thành, không cần cảm ơn.” Thanh Lan xảo trá cươi cười.
Mặc dù đối với hành vi của Thanh Lan cảm thấy nghi hoặc, nhưng bọn Soái Vô Chỉ Cảnh vẫn thực cảm kích Thanh Lan, vô luận hắn là xuất phát từ mục đích gì, đều là giúp bọn hắn một cái đại ân.
Nhưng Nam Kha Nhất Mộng người hiểu rõ Thanh Lan nhất lại không có nghĩ như vậy. Sau khi Thanh Lan rời đi, cậu lặng lẽ đuổi theo.
Thấy lân cận không có ai, Nam Kha Nhất Mộng vọt tới trước mặt Thanh Lan.
Thanh Lan đeo khuôn mặt mỉm cười, như là đã sớm dự đoán được Nam Kha Nhất Mộng sẽ đến tìm hắn.
“Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Ta không tin ngươi lấy việc giúp người làm niềm vui.” Nam Kha Nhất Mộng biết rõ ham muốn lớn nhất của Thanh Lan chính là chỉnh người, về điểm ấy, hắn thực ra đã trải qua từ nhỏ, lúc bảy tuổi Thanh Lan cho cậu một viên kẹo đường, kết quả ăn xong thì đau bụng hết ba ngày, sau này cậu mới biết được, siêu cấp quỷ hẹp hòi Thanh Lan nếu chịu đem đồ vật này nọ của mình cho người khác, nhất định là có mưu đồ khác, huống chi lần này là Phản Hồn Đan trân quý như thế, còn không biết trong lòng hắn mang ý nghĩ xấu xa gì nữa.
“Ta là muốn chỉnh bọn họ, nhưng đem bọn họ chỉnh đến thê thảm như thế không phải là chủ ý của ta.” đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Tiểu Mộng, Thanh Lan vô tội nhúng vai, “Tin hay không tùy ngươi, ta cũng không biết nữ nhân kia sẽ dùng tính mạng làm đại giới phát động hiệu quả lớn nhất của lời nguyền, điểm ấy là ta tính sai.”
“Thực sự?” Nam Kha Nhất Mộng nửa tin nửa ngờ, dù sao Thanh Lan cũng là người khó đong đếm, thời điểm nói dối con mắt cũng không chớp, hơn nữa sẽ không lật bài theo lẽ thường
“Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp.” Thanh Lan cười khổ, hắn thật vất vả mới nói thật lần này cư nhiên không ai tin.
“Kia…….Được rồi,” hiện tại tin hay không đều không có quan hệ gì, quan trọng nhất là phải làm sao giải quyết được cục diện rối rắm này, Nam Kha Nhất Mộng lo lắng hỏi, “làm thế nào mới có thể giải trừ lời nguyền a?”
Thanh Lan ngược lại cũng không muốn làm khó cậu, rất thành thật trả lời: “Chỉ có một biện pháp ── đợi”
“Ta ngất,” Nam Kha Nhất Mộng thiếu chút nữa phát điên “ngươi nói không phải giống như không nói sao.”
“Đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể đợi lời nguyền qua thời gian hạn định tự động giải trừ.”
“Vậy phải chờ đến lúc nào?”
Lúc này Thanh Lan trả lời càng rõ ràng: “Không biết”
“Cái gì?”
Tiểu Mộng bốc khói phác qua năm lấy cổ áo Thanh Lan, vốn là hành động rất có tính uy hiếp, nhưng kết quả bởi vì chiều cao kém xa, ngược lại thoạt nhìn như là Tiểu Mộng đọng trên người Thanh Lan.
Thanh Lan đơn giản vươn tay ôm lấy cậu, miễn cho Nam Kha Nhất Mộng vì duy trì động tác có độ khó cao nhón chân lên giống múa bale, cười nói: “Mới bao lâu không gặp, ngươi hung dữ hơn nha, bất quá ta thích, so với bộ dáng ngươi sợ hãi rụt rè đáng yêu hơn.” (ta ngửi được mùi phúc hắc ở đây nga >,<)
Rất hiệu quả với Nam Kha Nhất Mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xoát một cái hồng thấu, bối rối nắm lấy nắm tay ở trên ngực của Thanh Lan loạn đánh một mạch, thẳng đến Thanh Lan bị đau đem cậu để xuống.
Thanh Lan thấy chân Nam Kha Nhất Mộng vừa chạm đất liền thụt lùi ba bước dán ở trên tường, một bộ dáng như gặp đại địch, hì hì, một tiếng bật cười.
Hắn lại từ trong tay áo móc ra một viên Phản Hồn Đan ném cho Nam Kha Nhất Mộng.
Nam Kha Nhất Mộng theo phản xạ đưa tay đón lấy.
“Cái này thay ta đưa cho cái tên xui xẻo kia xem như bồi thường đi.”
Thanh Lan phất phất tay xoay người rời đi, còn lại Nam Kha Nhất Mộng đứng ở góc đường đờ người nhìn theo bóng lưng hắn……..
Nói đến Thiên Hồng mang theo Tuyết Sinh chạy ra khỏi Chu Tước Thành, bởi vì lo lắng đồng bạn còn ở trong thành, cho nên sau khi thật vất vả bỏ rớt sự truy đuổi của các ngoạn gia, Thiên Hồng tìm 1 sơn động mang theo Tuyết Sinh tạm thời ẩn nấp.
Nhận được thông tin Soái Vô Chỉ Cảnh chuyển đến, bọn họ mới biết được Gây Tê vì yểm trợ cho bọn họ rời khỏi cuộc hỗn chiến đã hy sinh sau được Thanh Lan cứu sống, Thiên Hồng cùng Tuyết Sinh đều thở phào nhẹ nhõm, bằng không bọn họ rất có lỗi với Gây Tê.
Soái Vô Chỉ Cảnh nói cho bọn hắn biết, tiền bán đấu giá chu quả đã thu được, đang chuẩn bị đi y quán trị liệu 2 cái xương sườn bị gãy cho Vân Sinh, còn phải lắp thêm trang bị bị rớt của Gây Tê, rồi mới đi mua vật phẩm tiếp viện cho bọn họ, kêu bọn họ trước hãy trốn đi.
Cuối cùng Soái Vô Chỉ Cảnh nói vui trong đau khổ: “Gây Tê cũng ‘Hồng’, hắn trong lúc hỗn chiến giết không biết bao nhiêu người, hiện tại công đức đã biến thành -1263, bất quá so với ngươi còn kém xa, ngươi hiện tại chính là đệ nhất “Hồng” nhân trong <> a.” (hồng ở đây là chỉ Hồng danh)
Thiên Hồng cười khổ, hắn bị hồng danh không sao cả, nhưng đã liên lụy đến bọn bạn tốt.
Thấy Thiên Hồng kết thúc cuộc nói chuyện, Tuyết Sinh lo lắng hỏi: “Chúng ta hiện tại phải làm sao?”
Thiên Hồng hiện tại chỉ cần vừa lộ mặt, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người, tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể đi.
Thiên Hồng ôm Tuyết Sinh trấn an, nói: “Đừng lo lắng, chờ bọn hắn tới đây rồi nói sau, mọi người nhất định có thể thương lượng nghĩ ra biện pháp”
Lúc này bụng Thiên Hồng đột nhiên phát ra 1 tiếng “ọt”, hắn xấu hổ mở ra trạng thái của chính mình, trải qua một vòng chạy như điên vừa rồi, độ đói khát của hắn thế nhưng tăng lên 73 rồi (tới 100 liền đói đến choáng váng), trách không được bụng lại sôi lên.
Tuyết Sinh nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lập tức phát sầu, “Chúng ta không có mang theo lương khô, sao bây giờ?” cậu không cần ăn cái gì, cho nên trên người đều không mang theo cái gì để ăn, thế nhưng sau khi loạn tìm trong vòng tay, cậu cư nhiên tìm ra bộ làm bếp tiện tay lấy từ trong sơn cốc sinh ra.
Thiên Hồng dở khóc dở cười nhìn Tuyết Sinh giống như đang làm ảo thuật, móc ra cây dao, tấm thớt, nồi, gia vị…………..Cuối cùng, còn lấy ra một cái thùng nhỏ, mặt trên thanh thanh sở sở viết một cái tự “Mễ” (gạo), rồi còn nghiêm túc nói cho hắn biết, cậu muốn nấu cơm cho hắn ăn.
Thiên Hồng bị Tuyết Sinh đuổi ra ngoài tìm “thức ăn”, còn cậu thì đang nỗ lực đem cái giá căng ra chuẩn bị nấu cơm. Tuy cậu quả thực chưa từng nấu cơm, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, cậu rửa gạo, hạ nồi, đổ nước vào không là vấn đề, thế nhưng lúc nhóm lửa lại phát sinh 1 phiền toái nhỏ.
“Khụ khụ……”
Tuyết Sinh chẳng những nhóm lửa không cháy, ngược lại còn bị khói huân chết khiếp.
“Oa, sao lại nhiều khói như vậy, ngươi huân muỗi sao?”
Một thanh âm trêu tức từ phía sau cậu vang lên, Tuyết Sinh lập tức nước mắt rưng rưng bổ nhào qua “Tiểu Điệp, ta rất nhớ ngươi a ──”
Tiểu Điệp mới từ Hồ Điệp chuyển hóa thành nhân hình bất đắc dĩ dùng tay áo lau sạch khói bụi cùng nước mắt dính đến rối tinh rối mù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận tiện trong nháy mắt điểm 1 cái vào rơm củi phía dưới nồi.
“Tiểu Điệp, làm thế nào a?” Tuyết Sinh chỉ không phải là nồi cơm đang nấu của mình, mà là sự tình của Thiên Hồng, Tiểu Điệp thực đáng tin cậy, cậu vừa thấy đươc Tiểu Điệp liền giống như bắt được khúc cây cứu mạng.
Tiểu Điệp an ủi vỗ vỗ cậu, “Ta trở về chính là vì chuyện này, ngươi trước tiên đừng lo lắng, nhìn bếp lửa của ngươi đi, đừng đem cơm nấu đến khét.”
———————————
Mộng: Trong chương này ta thấy được hai đôi có JQ (gian tình) a, hem biết có ai đoán ra giống ta hem *cười gian* >.<
Trên mặt Hamburger không còn dáng cười vui tươi gần đây, cậu lẳng lặng đi qua, ở trước thi thể Gây Tê quỳ xuống.. Toàn thân Gây Tê đầy vết thương, tay phải bị chém đứt từ trên vai, Thanh Sương Kiếm mà hắn thường dùng cũng sớm không biết bay đến nơi nào.
Hamburger vươn tay chậm rãi cẩn thận lau máu tươi trên mặt Gây Tê.
Thấy Hamburger lẳng lặng bi thương, các đồng bạn bên cạnh cũng nghĩ không ra biện pháp nào để an ủi cậu, tuy rằng có thể sống lại, nhưng bởi vì công đức không đủ, phải khấu trừ điểm kinh nghiệm, vị trí đệ nhất cao thủ của Gây Tê là tuyệt đối không giữ được. (mèn sống lại là được rùi, còn màng đến đệ nhất cao thủ nữa, không nghe câu cái danh không bằng cái mạng sao)
Thi thể của các ngoạn gia khác bị tử vong trong trận hỗn chiến chung quanh dần dần tiêu thất, thời gian lưu lại thi thể Gây Tê cũng sắp đến rồi, thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt.
“Đừng khóc nữa, còn cứu được.”
Theo giọng nói mang đến kinh hỉ thình lình phát ra, xuất hiện là thân ảnh thon dài mặc sa y của Thanh Lan.
Hắn từ trong cổ tay áo lấy ra một viên thuốc màu vàng nhét vào trong miệng Gây Tê, nói ra cũng thần kỳ, khi thuốc này vào trong miệng, thân thể Gây Tê vốn sắp biến mất liền lập tức rõ ràng lại, hơn nữa vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay cả cánh tay phải bị chặt đứt cũng đêu hồi phục dài ra.
“Phản Hồn Đan?” Soái Vô Chỉ Cảnh kinh ngạc kêu lên trước tiên, đây chính là nhất kiện trân phẩm được công bố trên trang web chính thức, có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh.
Thấy Gây Tê được cứu, Hamburger tùy tiện lau hết nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa cười, đồng thời còn không ngừng đối với Thanh Lan nói tiếng cảm ơn, tuy rằng bộ dạng của cậu thực buồn cười, nhưng sẽ không có ai chê cười cậu, tất cả mọi người đang chìm trong niềm vui sướng Gây Tê được sống lại.
“Chút lòng thành, không cần cảm ơn.” Thanh Lan xảo trá cươi cười.
Mặc dù đối với hành vi của Thanh Lan cảm thấy nghi hoặc, nhưng bọn Soái Vô Chỉ Cảnh vẫn thực cảm kích Thanh Lan, vô luận hắn là xuất phát từ mục đích gì, đều là giúp bọn hắn một cái đại ân.
Nhưng Nam Kha Nhất Mộng người hiểu rõ Thanh Lan nhất lại không có nghĩ như vậy. Sau khi Thanh Lan rời đi, cậu lặng lẽ đuổi theo.
Thấy lân cận không có ai, Nam Kha Nhất Mộng vọt tới trước mặt Thanh Lan.
Thanh Lan đeo khuôn mặt mỉm cười, như là đã sớm dự đoán được Nam Kha Nhất Mộng sẽ đến tìm hắn.
“Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Ta không tin ngươi lấy việc giúp người làm niềm vui.” Nam Kha Nhất Mộng biết rõ ham muốn lớn nhất của Thanh Lan chính là chỉnh người, về điểm ấy, hắn thực ra đã trải qua từ nhỏ, lúc bảy tuổi Thanh Lan cho cậu một viên kẹo đường, kết quả ăn xong thì đau bụng hết ba ngày, sau này cậu mới biết được, siêu cấp quỷ hẹp hòi Thanh Lan nếu chịu đem đồ vật này nọ của mình cho người khác, nhất định là có mưu đồ khác, huống chi lần này là Phản Hồn Đan trân quý như thế, còn không biết trong lòng hắn mang ý nghĩ xấu xa gì nữa.
“Ta là muốn chỉnh bọn họ, nhưng đem bọn họ chỉnh đến thê thảm như thế không phải là chủ ý của ta.” đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Tiểu Mộng, Thanh Lan vô tội nhúng vai, “Tin hay không tùy ngươi, ta cũng không biết nữ nhân kia sẽ dùng tính mạng làm đại giới phát động hiệu quả lớn nhất của lời nguyền, điểm ấy là ta tính sai.”
“Thực sự?” Nam Kha Nhất Mộng nửa tin nửa ngờ, dù sao Thanh Lan cũng là người khó đong đếm, thời điểm nói dối con mắt cũng không chớp, hơn nữa sẽ không lật bài theo lẽ thường
“Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp.” Thanh Lan cười khổ, hắn thật vất vả mới nói thật lần này cư nhiên không ai tin.
“Kia…….Được rồi,” hiện tại tin hay không đều không có quan hệ gì, quan trọng nhất là phải làm sao giải quyết được cục diện rối rắm này, Nam Kha Nhất Mộng lo lắng hỏi, “làm thế nào mới có thể giải trừ lời nguyền a?”
Thanh Lan ngược lại cũng không muốn làm khó cậu, rất thành thật trả lời: “Chỉ có một biện pháp ── đợi”
“Ta ngất,” Nam Kha Nhất Mộng thiếu chút nữa phát điên “ngươi nói không phải giống như không nói sao.”
“Đây là biện pháp duy nhất, chỉ có thể đợi lời nguyền qua thời gian hạn định tự động giải trừ.”
“Vậy phải chờ đến lúc nào?”
Lúc này Thanh Lan trả lời càng rõ ràng: “Không biết”
“Cái gì?”
Tiểu Mộng bốc khói phác qua năm lấy cổ áo Thanh Lan, vốn là hành động rất có tính uy hiếp, nhưng kết quả bởi vì chiều cao kém xa, ngược lại thoạt nhìn như là Tiểu Mộng đọng trên người Thanh Lan.
Thanh Lan đơn giản vươn tay ôm lấy cậu, miễn cho Nam Kha Nhất Mộng vì duy trì động tác có độ khó cao nhón chân lên giống múa bale, cười nói: “Mới bao lâu không gặp, ngươi hung dữ hơn nha, bất quá ta thích, so với bộ dáng ngươi sợ hãi rụt rè đáng yêu hơn.” (ta ngửi được mùi phúc hắc ở đây nga >,<)
Rất hiệu quả với Nam Kha Nhất Mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xoát một cái hồng thấu, bối rối nắm lấy nắm tay ở trên ngực của Thanh Lan loạn đánh một mạch, thẳng đến Thanh Lan bị đau đem cậu để xuống.
Thanh Lan thấy chân Nam Kha Nhất Mộng vừa chạm đất liền thụt lùi ba bước dán ở trên tường, một bộ dáng như gặp đại địch, hì hì, một tiếng bật cười.
Hắn lại từ trong tay áo móc ra một viên Phản Hồn Đan ném cho Nam Kha Nhất Mộng.
Nam Kha Nhất Mộng theo phản xạ đưa tay đón lấy.
“Cái này thay ta đưa cho cái tên xui xẻo kia xem như bồi thường đi.”
Thanh Lan phất phất tay xoay người rời đi, còn lại Nam Kha Nhất Mộng đứng ở góc đường đờ người nhìn theo bóng lưng hắn……..
Nói đến Thiên Hồng mang theo Tuyết Sinh chạy ra khỏi Chu Tước Thành, bởi vì lo lắng đồng bạn còn ở trong thành, cho nên sau khi thật vất vả bỏ rớt sự truy đuổi của các ngoạn gia, Thiên Hồng tìm 1 sơn động mang theo Tuyết Sinh tạm thời ẩn nấp.
Nhận được thông tin Soái Vô Chỉ Cảnh chuyển đến, bọn họ mới biết được Gây Tê vì yểm trợ cho bọn họ rời khỏi cuộc hỗn chiến đã hy sinh sau được Thanh Lan cứu sống, Thiên Hồng cùng Tuyết Sinh đều thở phào nhẹ nhõm, bằng không bọn họ rất có lỗi với Gây Tê.
Soái Vô Chỉ Cảnh nói cho bọn hắn biết, tiền bán đấu giá chu quả đã thu được, đang chuẩn bị đi y quán trị liệu 2 cái xương sườn bị gãy cho Vân Sinh, còn phải lắp thêm trang bị bị rớt của Gây Tê, rồi mới đi mua vật phẩm tiếp viện cho bọn họ, kêu bọn họ trước hãy trốn đi.
Cuối cùng Soái Vô Chỉ Cảnh nói vui trong đau khổ: “Gây Tê cũng ‘Hồng’, hắn trong lúc hỗn chiến giết không biết bao nhiêu người, hiện tại công đức đã biến thành -1263, bất quá so với ngươi còn kém xa, ngươi hiện tại chính là đệ nhất “Hồng” nhân trong <> a.” (hồng ở đây là chỉ Hồng danh)
Thiên Hồng cười khổ, hắn bị hồng danh không sao cả, nhưng đã liên lụy đến bọn bạn tốt.
Thấy Thiên Hồng kết thúc cuộc nói chuyện, Tuyết Sinh lo lắng hỏi: “Chúng ta hiện tại phải làm sao?”
Thiên Hồng hiện tại chỉ cần vừa lộ mặt, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người, tiếp tục như vậy, bọn họ làm sao cũng không thể đi.
Thiên Hồng ôm Tuyết Sinh trấn an, nói: “Đừng lo lắng, chờ bọn hắn tới đây rồi nói sau, mọi người nhất định có thể thương lượng nghĩ ra biện pháp”
Lúc này bụng Thiên Hồng đột nhiên phát ra 1 tiếng “ọt”, hắn xấu hổ mở ra trạng thái của chính mình, trải qua một vòng chạy như điên vừa rồi, độ đói khát của hắn thế nhưng tăng lên 73 rồi (tới 100 liền đói đến choáng váng), trách không được bụng lại sôi lên.
Tuyết Sinh nhịn không được cười ra tiếng, nhưng lập tức phát sầu, “Chúng ta không có mang theo lương khô, sao bây giờ?” cậu không cần ăn cái gì, cho nên trên người đều không mang theo cái gì để ăn, thế nhưng sau khi loạn tìm trong vòng tay, cậu cư nhiên tìm ra bộ làm bếp tiện tay lấy từ trong sơn cốc sinh ra.
Thiên Hồng dở khóc dở cười nhìn Tuyết Sinh giống như đang làm ảo thuật, móc ra cây dao, tấm thớt, nồi, gia vị…………..Cuối cùng, còn lấy ra một cái thùng nhỏ, mặt trên thanh thanh sở sở viết một cái tự “Mễ” (gạo), rồi còn nghiêm túc nói cho hắn biết, cậu muốn nấu cơm cho hắn ăn.
Thiên Hồng bị Tuyết Sinh đuổi ra ngoài tìm “thức ăn”, còn cậu thì đang nỗ lực đem cái giá căng ra chuẩn bị nấu cơm. Tuy cậu quả thực chưa từng nấu cơm, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, cậu rửa gạo, hạ nồi, đổ nước vào không là vấn đề, thế nhưng lúc nhóm lửa lại phát sinh 1 phiền toái nhỏ.
“Khụ khụ……”
Tuyết Sinh chẳng những nhóm lửa không cháy, ngược lại còn bị khói huân chết khiếp.
“Oa, sao lại nhiều khói như vậy, ngươi huân muỗi sao?”
Một thanh âm trêu tức từ phía sau cậu vang lên, Tuyết Sinh lập tức nước mắt rưng rưng bổ nhào qua “Tiểu Điệp, ta rất nhớ ngươi a ──”
Tiểu Điệp mới từ Hồ Điệp chuyển hóa thành nhân hình bất đắc dĩ dùng tay áo lau sạch khói bụi cùng nước mắt dính đến rối tinh rối mù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thuận tiện trong nháy mắt điểm 1 cái vào rơm củi phía dưới nồi.
“Tiểu Điệp, làm thế nào a?” Tuyết Sinh chỉ không phải là nồi cơm đang nấu của mình, mà là sự tình của Thiên Hồng, Tiểu Điệp thực đáng tin cậy, cậu vừa thấy đươc Tiểu Điệp liền giống như bắt được khúc cây cứu mạng.
Tiểu Điệp an ủi vỗ vỗ cậu, “Ta trở về chính là vì chuyện này, ngươi trước tiên đừng lo lắng, nhìn bếp lửa của ngươi đi, đừng đem cơm nấu đến khét.”
———————————
Mộng: Trong chương này ta thấy được hai đôi có JQ (gian tình) a, hem biết có ai đoán ra giống ta hem *cười gian* >.<
Tác giả :
黄月