Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 1 - Chương 47
Chương này hẳn nên kêu là “Ác nhân là như thế nào luyện thành.”
Cái cán hợp kim của chủy thủ không chạm vào ngực Thiên Hồng.
Cầm chủy thủ, là một đôi tay tái nhợt nhu nhược.
“Thanh Nhã?”
Thiên Hồng khó có thể tin nhìn nữ tử lệ rơi đầy mặt trước mắt.
Thanh Nhã cảm giác được lực sinh mệnh của mình đang liên tục không ngừng bị thanh chủy thủ trong tay hút đi, để thôi động lời nguyền của ma nữ phải trả giá đại giới, nàng sắp tử vong hơn nữa không thể trọng sinh.
Nàng ngẩng đầu, đối với Thiên Hồng lộ ra dáng cười thê diễm*, “Cho dù…… ngươi không thương ta nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ rõ ta….”
(*) thê diễm: thê lương mà tiên diễm, vừa đau thương vừa xinh đẹp.
Thiên Hồng còn chưa kịp nói gì, thân thể Thanh Nhã đã tựa như sa điêu gặp phải thủy triều, biến thành cát mịn hắc sắc tuôn rơi, rơi xuống mặt đất. (sa điêu ~ mọi người có biết tranh cát không nhỉ, cái loại cát đó đó.)
Tất cả chuyện này, gần như phát sinh chỉ trong một khoảng khắc.
“Thiên Hồng!” Tuyết Sinh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, bi thương như sắp chết phác qua, muốn rút chủy thủ trên ngực Thiên Hồng ra, nhưng lại không dám, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thiên Hồng nhìn ngực mình, hẳn là vết thương trí mạng, thế nhưng hắn cư nhiên không cảm thấy đau lắm, khi Thanh Nhã biến mất, con mắt hồng quang trên chủy thủ cũng chầm chầm ảm đạm đi xuống, mạt hồng quang cuối cùng thoáng hiện rồi biến mất sau đó, ngay cả chủy thủ cũng biến thành cát đen rơi xuống mặt đất, trên lồng ngực của hắn ngay cả một cái vết thương cũng không có lưu lại.
Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng Thiên Hồng vẫn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn quay sang an ủi Tuyết Sinh, thì âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lại ghé vào tai hắn vang lên: “Ngài đã trúng “lời nguyền của Ma nữ”, hiệu quả đạt tới cực mạnh, lời nguyền tùy cơ sản sinh, công đức của ngài biến thành -5000, cơ duyên biến thành giá trị thấp nhất -10, danh hiệu chuyển sang “Tội ác chồng chất”.”
Không đợi hắn kịp phản ứng đối với tình hình xảy ra đột ngột, thì trên cổng thành Chu Tước Thành liền vang lên tiếng xôn xao, trong thành vang vọng thông báo của hệ thống: “Các vị ngoạn gia Thần Châu Quốc thỉnh chú ý, giá trị công đức của ngoạn gia Thiên Hồng bổn quốc là -5000, đạt tới “Tội ác chồng chất”, hiện tại phát lệnh truy nã trong phạm vi cả nước, nếu như có ngoạn gia có thể đem đệ nhất ác nhân Thiên Hồng này giết chết, thì sẽ nhận được toàn bộ vật phẩm trên thân đối phương, thưởng 1000 điểm danh vọng, cùng một bộ trang bị cực phẩm ….. Mỗi ngày hệ thống sẽ không định giờ thông cáo hai lần tọa độ vị trí tội phạm bị truy nã……”
Trong phút chốc, toàn bộ thành thị đều lâm vào yên lặng, chỉ có trên cổng thành lớn còn phát ra tiếng vang dồn dập.
Tất cả mọi người gắt gao dán mắt vào Thiên Hồng, toàn thân hắn tản mát ra đỏ sẫm như huyết quang.
Gây Tê vẫn là tỉnh táo nhất quay sang hét lớn một tiếng: “Còn ngốc ở đó làm gì? Còn không mau chạy đi!”
Toàn thân bọn họ run lên, cũng lần lượt tỉnh táo lại.
Những ngoạn gia chung quanh cũng đồng thời tỉnh táo lại, người trên quảng trường này ít nhất có bốn đến năm ngàn người, hơn nữa người chú ý tới bên này càng ngày càng nhiều.
“Lão Đại, lên ngựa đi.” Vân Sinh không chút do dự gọi ra Ô Chuy vừa mới thu được, kéo lấy Thiên Hồng, hai người cùng cưỡi, hướng cửa thành phóng đi.
“Không được bỏ ta lại!”
Tuyết Sinh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cánh tay Thiên Hồng, cũng bị kéo lên theo.
Tuy rằng Ô Chuy là tuấn mã, thế nhưng phải gánh lấy sức nặng của hai đại nam nhân (Tuyết Sinh quá nhẹ, có thể xem nhẹ) vẫn là làm cho tốc độ giảm xuống.
Mới vừa chạy được một đoạn đường, thấy ngoạn gia bốn phía dần dần xúm lại, Vân Sinh quyết đoán giao quyền điều khiển Ô Chuy chuyển qua cho Thiên Hồng, kín đáo đưa roi ngựa vào trong tay Thiên Hồng, chính mình nhảy xuống lưng Ô Chuy bảo bối đang chạy băng băng.
Tuyết Sinh quay đầu lại, vừa nhìn thì thấy Vân Sinh té lăn trên mặt đất, Soái Vô Chỉ Cảnh truy ở phía sau hét khàn cả giọng: “Mau ra khỏi cửa thành, sắp đóng cửa!”
Thế cục gấp gáp không cho phép bọn họ suy nghĩ gì nhiều, một khi trở thành tội phạm bị truy nã, chẳng những sẽ bị ngoạn gia săn đuổi, hơn nữa cũng sẽ bị NPC vệ binh giết chết. Hiện tại bởi vì Thiên Hồng trở thành tội phạm truy nã số một ở Chu Tước Thành, cho nên thành vệ quân nhất định sẽ khẩn cấp đóng cửa thành, rồi mới ở trong thành bao vây tiễu trừ hắn. Hiện tại chuyện hàng đầu, chính là chạy ra khỏi thành.
“Ai dám lại đây?” Gây Tê cũng đuổi theo ngăn ở giao lộ, đánh tay, kiếm khí trên diện rộng phát sinh, đám ngoạn gia xông vào đầu tiên ngã xuống một mảnh. Hắn thở dốc, nghiêm nghị nhìn chằm chằm ngoạn gia đang mang vẻ mặt kinh hoàng trước mặt, ngạo nghễ nói: “Muốn giết gắn? Trước qua 1 cửa của ta.”
….
Tuyết Sinh vẫn luôn quay đầu 2 mắt đẫm lệ mờ mịt, cuối cùng nhìn thấy chính là hình bóng toàn thân đẫm máu của Gây Tê ………
Dựa vào tốc độ của Ô Chuy, Thiên Hồng đã vẩy rớt vài bọn ngoạn gia muốn chặn bọn họ lại, thuận lợi đi tới trước mặt cửa thành.
“Cửa thành sắp đóng!” Tuyết Sinh thấy cửa thành nặng trịch phía trước đã phát ra những âm thanh trầm muộn khép kín chỉ còn lại một cái khe nhỏ, khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Thiên Hồng không nói gì, cắn chặt răng quất 1 roi lên người Ô Chuy, Ô Chuy hí một tiếng dài, giống như tia chóp màu đen hướng cửa thành phi đi.
Chờ bọn hắn không sai biệt lắm hướng tới cửa thành, đại môn cơ hồ đã hoàn toàn khép kín.
Không được, không còn kịp rồi!
Tuyết Sinh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, thừa dịp Thiên Hồng chưa chuẩn bị, mượn xung lực từ Ô Chuy nhảy lên, ngay khi Ô Chuy cách cửa thành còn hai ba bước, dùng thân thể hướng cửa thành đánh tới.
Cậu gắt gao nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận đau đớn sắp đến, trong lòng mặc niệm: Tiểu Điệp, nhờ ngươi!
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì cảm giác được Tuyết Sinh gặp nguy hiểm, Quỷ Điệp vẫn luôn trên tóc cậu liền mở ra đôi cánh mảnh khảnh của nó, một ngọn lửa màu đen bay ra ngoài, tại một khắc Tuyết Sinh sắp đập lên cửa thành, trong nháy mắt đem cửa thành nặng trịch đốt thành một cái động lớn khoảng chừng hai thước vuông.
Bởi vậy, Tuyết Sinh căn bản không có đập lên cửa thành, ngược lại trực tiếp xuyên qua phá động thật lớn trên cửa thành, bay thật xa ra ngoài, bị quăng ngã đến miệng ngậm đầy đất.
Thiên Hồng mở ra chân nguyên hộ thể ngăn vũ tiễn trên tường thành bắn tới, kỵ Ô Chuy theo sát phía sau Tuyết Sinh nhảy ra khỏi Chu Tước Thành, khi vừa chạy tới bên cạnh Tuyết Sinh, hắn lập tức vội vã cúi người 1 cái đem Tuyết Sinh nằm sấp trên mặt đất kéo lên.
Ô Chuy như tiễn rời dây cung hướng về phía xa vọt đi………
Cái cán hợp kim của chủy thủ không chạm vào ngực Thiên Hồng.
Cầm chủy thủ, là một đôi tay tái nhợt nhu nhược.
“Thanh Nhã?”
Thiên Hồng khó có thể tin nhìn nữ tử lệ rơi đầy mặt trước mắt.
Thanh Nhã cảm giác được lực sinh mệnh của mình đang liên tục không ngừng bị thanh chủy thủ trong tay hút đi, để thôi động lời nguyền của ma nữ phải trả giá đại giới, nàng sắp tử vong hơn nữa không thể trọng sinh.
Nàng ngẩng đầu, đối với Thiên Hồng lộ ra dáng cười thê diễm*, “Cho dù…… ngươi không thương ta nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ rõ ta….”
(*) thê diễm: thê lương mà tiên diễm, vừa đau thương vừa xinh đẹp.
Thiên Hồng còn chưa kịp nói gì, thân thể Thanh Nhã đã tựa như sa điêu gặp phải thủy triều, biến thành cát mịn hắc sắc tuôn rơi, rơi xuống mặt đất. (sa điêu ~ mọi người có biết tranh cát không nhỉ, cái loại cát đó đó.)
Tất cả chuyện này, gần như phát sinh chỉ trong một khoảng khắc.
“Thiên Hồng!” Tuyết Sinh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, bi thương như sắp chết phác qua, muốn rút chủy thủ trên ngực Thiên Hồng ra, nhưng lại không dám, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Thiên Hồng nhìn ngực mình, hẳn là vết thương trí mạng, thế nhưng hắn cư nhiên không cảm thấy đau lắm, khi Thanh Nhã biến mất, con mắt hồng quang trên chủy thủ cũng chầm chầm ảm đạm đi xuống, mạt hồng quang cuối cùng thoáng hiện rồi biến mất sau đó, ngay cả chủy thủ cũng biến thành cát đen rơi xuống mặt đất, trên lồng ngực của hắn ngay cả một cái vết thương cũng không có lưu lại.
Tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng Thiên Hồng vẫn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn quay sang an ủi Tuyết Sinh, thì âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lại ghé vào tai hắn vang lên: “Ngài đã trúng “lời nguyền của Ma nữ”, hiệu quả đạt tới cực mạnh, lời nguyền tùy cơ sản sinh, công đức của ngài biến thành -5000, cơ duyên biến thành giá trị thấp nhất -10, danh hiệu chuyển sang “Tội ác chồng chất”.”
Không đợi hắn kịp phản ứng đối với tình hình xảy ra đột ngột, thì trên cổng thành Chu Tước Thành liền vang lên tiếng xôn xao, trong thành vang vọng thông báo của hệ thống: “Các vị ngoạn gia Thần Châu Quốc thỉnh chú ý, giá trị công đức của ngoạn gia Thiên Hồng bổn quốc là -5000, đạt tới “Tội ác chồng chất”, hiện tại phát lệnh truy nã trong phạm vi cả nước, nếu như có ngoạn gia có thể đem đệ nhất ác nhân Thiên Hồng này giết chết, thì sẽ nhận được toàn bộ vật phẩm trên thân đối phương, thưởng 1000 điểm danh vọng, cùng một bộ trang bị cực phẩm ….. Mỗi ngày hệ thống sẽ không định giờ thông cáo hai lần tọa độ vị trí tội phạm bị truy nã……”
Trong phút chốc, toàn bộ thành thị đều lâm vào yên lặng, chỉ có trên cổng thành lớn còn phát ra tiếng vang dồn dập.
Tất cả mọi người gắt gao dán mắt vào Thiên Hồng, toàn thân hắn tản mát ra đỏ sẫm như huyết quang.
Gây Tê vẫn là tỉnh táo nhất quay sang hét lớn một tiếng: “Còn ngốc ở đó làm gì? Còn không mau chạy đi!”
Toàn thân bọn họ run lên, cũng lần lượt tỉnh táo lại.
Những ngoạn gia chung quanh cũng đồng thời tỉnh táo lại, người trên quảng trường này ít nhất có bốn đến năm ngàn người, hơn nữa người chú ý tới bên này càng ngày càng nhiều.
“Lão Đại, lên ngựa đi.” Vân Sinh không chút do dự gọi ra Ô Chuy vừa mới thu được, kéo lấy Thiên Hồng, hai người cùng cưỡi, hướng cửa thành phóng đi.
“Không được bỏ ta lại!”
Tuyết Sinh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cánh tay Thiên Hồng, cũng bị kéo lên theo.
Tuy rằng Ô Chuy là tuấn mã, thế nhưng phải gánh lấy sức nặng của hai đại nam nhân (Tuyết Sinh quá nhẹ, có thể xem nhẹ) vẫn là làm cho tốc độ giảm xuống.
Mới vừa chạy được một đoạn đường, thấy ngoạn gia bốn phía dần dần xúm lại, Vân Sinh quyết đoán giao quyền điều khiển Ô Chuy chuyển qua cho Thiên Hồng, kín đáo đưa roi ngựa vào trong tay Thiên Hồng, chính mình nhảy xuống lưng Ô Chuy bảo bối đang chạy băng băng.
Tuyết Sinh quay đầu lại, vừa nhìn thì thấy Vân Sinh té lăn trên mặt đất, Soái Vô Chỉ Cảnh truy ở phía sau hét khàn cả giọng: “Mau ra khỏi cửa thành, sắp đóng cửa!”
Thế cục gấp gáp không cho phép bọn họ suy nghĩ gì nhiều, một khi trở thành tội phạm bị truy nã, chẳng những sẽ bị ngoạn gia săn đuổi, hơn nữa cũng sẽ bị NPC vệ binh giết chết. Hiện tại bởi vì Thiên Hồng trở thành tội phạm truy nã số một ở Chu Tước Thành, cho nên thành vệ quân nhất định sẽ khẩn cấp đóng cửa thành, rồi mới ở trong thành bao vây tiễu trừ hắn. Hiện tại chuyện hàng đầu, chính là chạy ra khỏi thành.
“Ai dám lại đây?” Gây Tê cũng đuổi theo ngăn ở giao lộ, đánh tay, kiếm khí trên diện rộng phát sinh, đám ngoạn gia xông vào đầu tiên ngã xuống một mảnh. Hắn thở dốc, nghiêm nghị nhìn chằm chằm ngoạn gia đang mang vẻ mặt kinh hoàng trước mặt, ngạo nghễ nói: “Muốn giết gắn? Trước qua 1 cửa của ta.”
….
Tuyết Sinh vẫn luôn quay đầu 2 mắt đẫm lệ mờ mịt, cuối cùng nhìn thấy chính là hình bóng toàn thân đẫm máu của Gây Tê ………
Dựa vào tốc độ của Ô Chuy, Thiên Hồng đã vẩy rớt vài bọn ngoạn gia muốn chặn bọn họ lại, thuận lợi đi tới trước mặt cửa thành.
“Cửa thành sắp đóng!” Tuyết Sinh thấy cửa thành nặng trịch phía trước đã phát ra những âm thanh trầm muộn khép kín chỉ còn lại một cái khe nhỏ, khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Thiên Hồng không nói gì, cắn chặt răng quất 1 roi lên người Ô Chuy, Ô Chuy hí một tiếng dài, giống như tia chóp màu đen hướng cửa thành phi đi.
Chờ bọn hắn không sai biệt lắm hướng tới cửa thành, đại môn cơ hồ đã hoàn toàn khép kín.
Không được, không còn kịp rồi!
Tuyết Sinh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, thừa dịp Thiên Hồng chưa chuẩn bị, mượn xung lực từ Ô Chuy nhảy lên, ngay khi Ô Chuy cách cửa thành còn hai ba bước, dùng thân thể hướng cửa thành đánh tới.
Cậu gắt gao nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận đau đớn sắp đến, trong lòng mặc niệm: Tiểu Điệp, nhờ ngươi!
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì cảm giác được Tuyết Sinh gặp nguy hiểm, Quỷ Điệp vẫn luôn trên tóc cậu liền mở ra đôi cánh mảnh khảnh của nó, một ngọn lửa màu đen bay ra ngoài, tại một khắc Tuyết Sinh sắp đập lên cửa thành, trong nháy mắt đem cửa thành nặng trịch đốt thành một cái động lớn khoảng chừng hai thước vuông.
Bởi vậy, Tuyết Sinh căn bản không có đập lên cửa thành, ngược lại trực tiếp xuyên qua phá động thật lớn trên cửa thành, bay thật xa ra ngoài, bị quăng ngã đến miệng ngậm đầy đất.
Thiên Hồng mở ra chân nguyên hộ thể ngăn vũ tiễn trên tường thành bắn tới, kỵ Ô Chuy theo sát phía sau Tuyết Sinh nhảy ra khỏi Chu Tước Thành, khi vừa chạy tới bên cạnh Tuyết Sinh, hắn lập tức vội vã cúi người 1 cái đem Tuyết Sinh nằm sấp trên mặt đất kéo lên.
Ô Chuy như tiễn rời dây cung hướng về phía xa vọt đi………
Tác giả :
黄月