Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ
Chương 19: Tranh thủ lúc rảnh rỗi
Trú địa, văn phòng, trong đại sảnh, Mặc Mặc vô cùng thân mật đem cái đầu to lớn của mình gối lên đùi Nguyên Bảo, tùy ý để Nguyên Bảo vuốt ve bộ lông của nó, trông chẳng khác nào một con trung khuyển to lớn, từ từ nhắm hai mắt, thoải mái lim dim ngủ, chỉ còn thiếu điều chưa ngáy nữa thôi! Chỉ là, mỗi khi có người nào khác Nguyên Bảo muốn tới gần “phi lễ” nó, nó liền lập tức thức dậy, trợn mắt hướng đối phương gầm gừ!
“Tiểu Nguyên Bảo, tại sao nó không cho ta sờ vậy?!” Phi Thiên Ngư uể oải cúi đầu, đối Bảo Bảo oán trách.
“Chuyện này… Mặc Mặc không thích bị người lạ chạm vào!” Nguyên Bảo giải thích. “Nhưng chúng ta vốn là bằng hữu, không phải người xa lạ, sao nó vẫn không chịu cho chúng ta sờ chứ?” Oa Oa Ngư mếu máo, phi thường bi thương ngồi xổm một bên, vừa đưa ngón tay vẽ ngoặc ngoạc trên đất, vừa thèm thuồng nhìn bộ lông đen tuyền trơn bóng của Mặc Mặc, nghĩ muốn nhào tới hai tay ôm lấy nó, nhưng lại sợ bị Mặc Mặc đuổi giết, dù sao người ta cũng là Lang Vương mà.
“Ách …chuyện này…” Bảo Bảo nghĩ không ra cách nào để cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn, chỉ biết xấu hổ trảo trảo tóc, hắn trước giờ vốn dung túng mặc cho sủng vật muốn làm gì thì làm, nên bây giờ dù hắn là chủ nhân cũng không có biện pháp.
“Tiểu Mặc Mặc ngoan đi, cho ta ôm một cái có được hay không?” OaOa Ngư nịnh nọt cùng Mặc Mặc thương lượng.
“Còn có ta, ta cũng muốn!” Phi Thiên Ngư cũng bày ra vẻ mặt thèm thuồng, lấy lòng tiểu lang Mặc Mặc.
Đáng tiếc Mặc Mặc không thèm đếm xỉa đến hai người, Nguyên Bảo đầu đầy hắc tuyến, mà hai người kia cũng thật buồn bực.
“Bảo Bảo như thế nào mà có được Lang Vương vậy?” Phạm Thiên cũng cảm thấy hứng thú, chỉ là, nếu Mặc Mặc không thích người khác chạm vào, vậy chẳng thể làm gì khác hơn là phải nhẫn nhịn!
Bọn họ đều là những người thuộc loại “trữ khuyết vật lạm”, hiện giờ trong trò chơi nếu có dưỡng sủng vật chỉ có thể dưỡng một con làm cảnh, nếu vậy là thà rằng không cần, bởi vậy bọn họ đến bây giờ hoàn toàn không có ý dưỡng sủng vật; hai vị nữ hài tử thì ngoại lệ, Lưu Ly nuôi một con Trường Vĩ Thố(thỏ đuôi dài), Bát Trọng Anh dưỡng một con Tụ Trân Tiểu Miêu(mèo bỏ túi)thủy lam sắc, nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ thấy chúng là sủng vật, không có chút sức chiến đấu nào.
“Làm nhiệm vụ được thưởng!” Nguyên Bảo xoa xoa lỗ tai tiểu lang, lại sờ cái mũi ướt của nó, Mặc Mặc thì le lưỡi liếm ngón tay Nguyên Bảo. Nó là bạn đồng hành đầu tiên của hắn, cùng hắn trải qua rất chuyện vui vẻ; đối với Bảo Bảo mà nói, Mặc Mặc tựa như người trong nhà, ở trong lòng hắn chiếm một vị trí rất quan trọng. Kỳ thật trong hiện thực, hắn cũng muốn dưỡng đại cẩu, nhưng do thân thể không cho phép, cho nên đành phải từ bỏ ý định đó! Thế nhưng vào đến trò chơi lại gặp được Mặc Mặc, thật sự là bù đắp được sự tiếc nuối của hắn, cho nên hắn rất thích Mặc Mặc!
“Ai? Như vậy thì hết cách rồi!” Phạm Thiên thở dài, nhiệm vụ chính là cần đến vận khí, mà vận khí tốt như của Bảo Bảo khó có người chơi nào có được, toàn bộ trò chơi chắc chỉ có một mình Bảo Bảo mà thôi, bọn họ tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hảo sủng vật như vậy!
Những người khác cũng đều cảm thán, hâm mộ nhìn Nguyên Bảo cùng Mặc Mặc thân mật đi với nhau; mà nhìn qua bên cạnh lại thấy Oa Oa Ngư cùng Phi thiên Ngư vẻ mặt ai oán, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy quá khó chịu, dù sao hai người buồn bực nhất đã có bọn họ xí phần rồi, trông thật giống tiểu hài tử bị trêu chọc không được ăn kẹo!
Bởi vì Huyết Hồ Tinh Hạch còn chưa thu thập xong, không thể trả nhiệm vụ, bởi vậy tình hình trước mắt Nguyên Bảo cùng đám người Oa Oa Ngư đều thực nhàn rỗi. Nguyên Bảo nghĩ, thừa lúc đang được rỗi rãi sẽ đi dạo khắp nơi một chút; chỉ cần không nói cho đám người Oa Oa Ngư biết sẽ không bị bọn họ theo đuôi, nghĩ đến đó, Bảo Bảo len lén một mình rời khỏi thôn.
Đến một sơn cốc vô danh, Nguyên Bảo cùng Mặc Mặc gặp phải một đám cuồng sư, một con Hùng Sư(sư tử đực)dẫn theo năm con Thư Sư(sư tử cái)cùng hai con Ấu Sư(sư tử con). Vốn có thể né tránh, nhưng không biết như thế nào, đại khái chắc là do Sư-Lang bất hòa mà ra, nói chung, hai bên gần như cùng lúc xông vào nhau! Hùng Sư cấp 100, Thư Sư cấp 90, Mặc Mặc sau khi đưa Nguyên Bảo lên cây rồi một mình nghênh chiến. Vì thế Bảo Bảo từ trên cây thi triển kỹ năng đánh xuống, còn Mặc Mặc thì ma pháp công kích cùng vật lý công kích song quản tề hạ(hai tay hai súng).
Đã rất lâu rồi mới có dịp được đơn độc chiến đấu, Nguyên Bảo ngẫm lại, khoảng thời gian trước luôn ở cùng với đám người của Phạm Thiên đại ca, mặc dù rất vui vẻ khoái hoạt, cũng gặp được không ít sự tình mới mẻ, nhưng cách sống cô độc này mới là quen thuộc nhất, cho nên bây giờ có cơ hội được cảm thụ lại cảm giác này lại thoáng có chút hoài niệm! Ngô,xem ra hắn thực sự đã có chút thay đổi!
Mặc Mặc đơn độc chiến đấu tuy rất hăng hái nhưng vẫn có chút xem thường đối thủ, bình thường mà nói vài con cuồng sư đánh cùng một lúc sẽ rất khó đối phó, nhưng chúng trước sau cũng không thể chống lại cuồng oanh loạn tạc của Mặc Mặc, cuối cùng toàn bộ hóa thàng trang bị cùng tiền tệ, ngay cả hai con ấu sư cũng vậy; bởi vì cho dù có lưu chúng lại, tự bản thân chúng cũng không thể sống sót nổi, ấu tử không giống như nhân loại, trẻ con vốn có dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt, vô luận cho dù trải qua tình cảnh nào cũng có thể sống sốt, đây là hắn nói từ kinh nghiệm bản thân.
Sau khi kết thúc, Nguyên Bảo trực tiếp từ trên cây nhảy xuống lưng Mặc Mặc, ôm lấy cổ nó, cọ cọ, cúi đầu nói: “Mặc Mặc, chúng ta đi thôi!” Tâm tình hắn lúc này có chút sa sút, có lẽ là bởi vì chứng tình cảnh của hai con tiểu sư tử kia, làm cho hắn nhớ tới những chuyện trải qua khi còn bé; có lẽ chỉ là do tâm tình nhất thời có chút hạ.
Phát hiện thấy Nguyên Bảo có điểm không thích hợp, Mặc Mặc quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại bất đắc dĩ vì mình không thể nói chuyện, không cách nào an ủi chủ nhân, chẳng thể làm gì khác hơn là dùng mũi cọ cọ vào đầu Nguyên Bảo, sau đó nghe theo mệnh lệnh, rời khỏi cốc. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, liền dừng bước, phía trước khoảng một trăm bước có người, hơn nữa hình như là mùi nó từng tiếp xúc qua, đang hướng bên này đi tới.
“Làm sao vậy, Mặc Mặc?” Nguyên Bảo miễn cưỡng hỏi, tinh thần vẫn chưa phấn chấn lên được, hắn vẫn còn đang tự trách mình sao lại không được kiên cường, trong lòng chung quy có cảm giác buồn bực. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cái gì cũng không thấy, Mặc Mặc lại cảm nhận thấy quái nữa sao? Nghĩ vậy hắn vỗ vỗ Mặc Mặc, “Mặc Mặc, bỏ đi, chúng ta đi bên kia!”
Thanh âm hắn cũng không lớn lắm, thế nhưng lại thần kì lọt được vào tai người ở cách đó không xa, sau đó Nguyên Bảo nghe được thanh âm như đang dò xét, “Tiểu gia hỏa phải không?”
Thanh âm truyền đến là của một nam nhân, làm cho Nguyên Bảo thân mình chấn động, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thanh âm kia rõ ràng đã thật lâu rồi mới nghe thấy, nhưng lại làm cho hắn không cách nào quên được. Đó là giọng của… Du Vân…
Quả nhiên, một lát sau, một thân ảnh thon dài đã xuất hiện trước mặt Nguyên Bảo, người đó vẫn như trước đây, dáng vẻ cao gầy, phiêu dật, mái tóc dài theo gió nhẹ nhàng tung bay. Trên gương mặt đạm nhiên thanh tú hiển hiện rõ vẻ vui mừng, trên môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, mục quang như thủy, dường như chỉ có bóng hình của Mặc Mặc cùng Bảo Bảo.
Nguyên Bảo đột nhiên có điểm đỏ mặt, không biết là bởi vì bất ngờ nhìn thấy Du Vân, hay bởi vì trông hắn bây giờ chẳng khác nào túi vải đang vắt trên người Mặc Mặc. Vì vậy, hắn vội vàng leo xuống lưng Mặc Mặc, do quá gấp gáp thiếu chút nữa là bị té ngã, may mắn nắm được Mặc Mặc nên mới đứng vững được.
“Cẩn thận!” Một cánh tay hữu lực cũng kịp thời đỡ lấy Nguyên Bảo, thanh âm thuần hậu vang lên ở bên tai hắn.
“Ân!” Nguyên Bảo ngăn không được mặt mình ngày càng nóng lên, đành cúi đầu nhìn mặt đất.
“Thật khéo phải không, tiểu gia hỏa?” Du Vân cười khẽ, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của Nguyên Bảo, qua nhiên so với tưởng tượng của mình thật mỹ hảo. Mấy ngày nay, hắn thường nhớ tới lúc trước gặp được tiểu gia hỏa, mỗi lần nhìn đến khuôn mặt trên ảnh đại diện trong bảng hệ thống, rất muốn cùng Nguyên Bảo trò chuyện, hay nghĩ muốn gặp lại hắn; nhưng lý trí lại không cho hắn làm như vậy, bởi vì Nguyên Bảo so với hắn vẫn còn quá nhỏ đi, hắn sợ rằng nếu thuận theo tình cảm trong lòng đến cuối cùng lại là phúc thủy nan thu(nước đổ khó lấy lại được)thì sao, hắn cũng không muốn thương tổn tiểu gia hỏa; hắn chỉ có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa đơn thuần, ngây thơ nhưng trong lòng hắn lại không thấy thỏa mãn.(Phong: ui cha, hok lẽ lần trước mới gặp anh đã iu bé sao ta??? Hohoho)
Vì vậy, hắn tự giao hẹn với bản thân, nếu như hắn không dùng bất cứ cách liên lạc nào, lại có thể bất ngờ gặp được nhau ba lần, như vậy, hắn sẽ không cần phải kiềm nén tâm tình của mình nữa, sẽ tự mình giáo cho tiểu gia hỏa kia biết thế nào là ái tình; còn nếu không thể ngoài ý muốn gặp được, hắn sẽ từ bỏ ý định này. Ngày hôm nay là lần thứ hai bọn hắn ngoài ý muốn gặp được nhau!(Kim: Cái này là tự bạo biện nè!!! Muốn dụ con người ta thì nhận đại đi anh(ò ó))
“Ân!” Nguyên Bảo gật đầu, cũng hiểu được thực là khéo đi. Nếu như hắn không lén chuồn ra ngoài một mình, sẽ không thể gặp được Du Vân rồi. Tuy rằng trong lòng hắn luôn cảm thấy Du Vân thực đặc biệt, nhưng hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới việc chủ động liên lạc với Du Vân, hắn không quen cùng người khác giao lưu, cho nên dù có những lúc nghĩ tới Du Vân, nhưng cũng chỉ là tưởng nhớ ở trong lòng mà thôi.
“Tiểu gia hỏa làm sao vậy, đang có chuyện không vui sao?” Du Vân thực mẫn cảm đã nhận ra Nguyên Bảo trong mắt lưu lại chút buồn bã, tựa hồ có đã chuyện gì ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa này.
Nguyên Bảo lắc đầu, “Du Vân sao lại ở đây?” Hắn kinh ngạc trước sự nhạy cảm của nam tử trước mặt, hay là do biểu hiện của bản thân thực rõ ràng?
Du Vân thì lại đang quan sát ánh mắt “Lang thị đam đam”(nhìn chằm chằm)của Mặc Mặc, cười cười, “Ta đang tìm một loại khoáng thạch, tiểu gia hỏa sao lại ở đây?” Sau đó cố ý nắm tay Nguyên Bảo cùng ngồi xuống bên dưới một tàng cây.(Kim: Mới nói người ta nhỏ mà giờ ăn đậu hủ rùi, haizz =>lang ngay bên cạnh, Thanh: nắm tay cũng tính là ăn đậu hủ sao ta? Phong: chưa, từ từ, giờ này mà kiu là ăn đậu hủ thì còn quá sớm a)
Tiểu lang Mặc Mặc trừng mắt nhìn nam nhân trước chướng mắt trước mặt, vận dụng hết công năng “Dĩ nhãn sát nhân ”(Lấy ánh mắt giết người, Kim: chết cười với bé Mặc Mặc), lần trước chính là nam nhân này làm cho chủ nhân tâm thần không yên, còn đỏ mặt! Thật đáng giận, nếu như có thể, nó thật muốn bay tới cắn hắn hai phát. Hơn nữa, chủ nhân gặp được hắn liền có điểm không thích hợp, nhìn xem, không phải là đang đỏ mặt sao?!
“Có thể tùy ý đi lại, Du Vân là công tượng(thợ thủ công)sao?” Thông thường những người truy tìm khoáng thạch phần lớn đều là công tượng. Đồng thời Nguyên Bảo cũng tự cảm giác được bản thân mình đang rất kỳ quái, rõ ràng Phạm Thiên cùng Phần Thiên đại ca bọn họ cũng thường xuyên đối hắn ôm ôm, động tác còn thân mật hơn, nhưng là tại sao lúc nãy Du Vân chỉ tiện tay dắt hắn một chút lại làm hắn khẩn trương như vậy?(Kim: Không phải tiện mà là cố ý đó em, Thanh: Tiểu Kim em đừng có kích động quá chứ, để bọn chị có phim coi nữa. Phong: bà cứ để em nó kích động đi đi chứ=)))
“Ta thấy, tiểu gia hỏa đến bây giờ vẫn mặc Bạch bản trang là do phụ trọng(khả năng mang vác)quá thấp phải không?” Thật sự là rất hiếm thấy, Du Vân âm thầm cân nhắc có nên vì Nguyên Bảo đặc biệt chế tạo một ít trang bị không, bất quá nhìn hắn trên người đã có đầy đủ trang bị rồi, mà thứ nào cũng đều là trân phẩm hiếm có a, xem ra vận khí của tiểu gia hỏa thật tốt!
“Ân!” Nguyên Bảo gật đầu, sau đó lại không biết nên nói gì, hắn cũng không giỏi cùng người khác nói chuyện phiếm.
“Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi bây giờ cũng không có việc gì phải làm, ta muốn đưa ngươi đến một nơi đặc biệt, được không?” Du Vân muốn làm cho Nguyên Bảo vui vẻ lên.
Nguyên Bảo như trước gật đầu, không hề do dự. Có thể cùng Du Vân ngoài ý muốn gặp nhau, hắn không muốn sớm chia tay, mặc dù không hiểu tâm tình chính mình, nhưng vẫn là thuận theo trái tim.”Có xa không? Ta có cần thu hồi Mặc Mặc không?” Hắn ngẩng đầu nhìn nam tử cao hơn mình cả một cái đầu.
“Ân!” Du Vân cười, nhìn tiểu lang Mặc Mặc không chút cam lòng, thật vui vẻ, trận này hắn lại thắng. Bất quá, đối với sự tận tụy một lòng bảo vệ chủ nhân của Mặc Mặc, hắn rất tán thưởng. Dẫn theo Nguyên Bảo, Du Vân sử dụng Truyền Tống Phù.
“. . . Đẹp quá!” Nhìn tiên cảnh trước mắt, Nguyên Bảo cảm thấy ngôn ngữ của mình thực quá nghèo nàn, không biết nên như dùng từ ngữ nào để hình dung mới có thể biểu đạt được hết cảm thụ trong lòng.
Nơi này là một hang động ngầm dưới mặt đất, rất rộng rãi, được chia ra thành khoảng năm, sáu tầng, động xen động, tầng nối tầng, trong động thạch trụ san sát, thạch duẫn(măng đá)kết thành từng bụi, thạch đản(hình tròn, hình oval)trải rộng, ám hà(mạch nước ngầm)vây bọc, hình thành một thế giới thiên kì bách quái, huyễn tưởng liên phiên. Ở nơi được ánh đèn chiếu xuống, biến hóa đủ loại sắc màu rực rỡ, mỗi một cảnh, mỗi một chỗ, đều thật tuyệt diệu!
“Thích không?” Du Vân nhẹ nhàng hỏi, kỳ thật xem vẻ mặt Nguyên Bảo cũng đã biết hắn rất thích nơi này rồi, chỉ là muốn nghe được từ chính miệng hắn nói.
“Ân, phi thường thích, Du Vân như thế nào lại tìm được nơi này?” Nguyên Bảo cũng nhẹ nhàng trả lời, chỉ sợ thanh âm của mình quá lớn mà kinh nhiễu mỹ cảnh!
“Nơi này là phần phụ của bản đồ, hiện nay còn chưa được mở ra, ta thông qua ẩn tàng nhiệm vụ mới đi vào nơi này, sau đó còn cho ta quyền tự do xuất nhập, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể mang theo nhiều nhất một người cùng vào!” Du Vân từ tốn giải thích, còn chưa nói, kỳ thật tới bây giờ hắn chỉ mới mang một mình Nguyên Bảo tới nơi này, đây chính là nơi bí mật nhất của hắn.
” . . . Cám ơn!” Nguyên Bảo vụng về nói ra tâm tình của mình giờ lúc này.
Du Vân hiểu được chỉ cười cười, “Đi nào, bên này! Kỳ thật, nơi này có một loại bảo thạch rất hiếm thấy!”
Cẩn thận đi xuyên qua những lỗ thông giữa các hang động, hai người đi tới một đại sảnh rộng chừng hai chục mét vuông, xung quanh nơi này chỉ có những thạch trụ bóng loáng vươn thẳng lên cao, ở trung tâm có một thủy trì nước trong vắt, cả đại sảnh được ánh đèn chiếu rọi một màu nhũ bạch sắc(màu trắng sữa).
“Ở đây này, tiểu gia hỏa” Du Vân ngồi xuống bên cạnh ao, chỉ vào trì thủy, lại dùng ngọn đèn soi mặt nước.
Nguyên Bảo cũng ngồi xuống nhìn xem, nhưng lại không thấy có gì, vì vậy mở to đôi mắt hướng Du Vấn khó hiểu.
“Nhìn kỹ!” Du Vân sủng nị mỉm cười.
Vì vậy Bảo Bảo cố gắng trừng mắt nhìn cho kỹ, nhưng vẫn không thấy được gì, một lát sau phát hiện dưới mặt nước tựa hồ có cái gì mơ hồ lóe lên, chẳng lẽ đó là bảo thạch Du Vân muốn hắn xem sao? Hắn bất giác đưa tay vào sờ thử, Du Vân cũng không ngăn cản hắn, quả nhiên ở dưới đáy đụng được một viên đá hình dạng kỳ lạ. Cuối cùng dùng thuật thu thập lấy được một viên.
“Cái này. . .”Bảo Bảo bối rối trảo trảo tóc.
Du Vân nhướng mày, “Tiểu gia hỏa cũng biết thải quáng thuật(khai khoáng)sao?”
“Ân!” Nguyên Bảo đánh giá hòn đá trên tay, là một viên thủy tinh trong suốt, nhưng dưới ngọn đèn lại ẩn ẩn phát ra bạch sắc quang mang, trông giống như ánh sáng của mặt trăng vậy, không có ánh sáng cầu vồng như thủy tinh thông thường. “Đây là…”
“Ẩn Linh Thạch! Là bảo thạch chỉ có nơi này mới có, tiểu giả hỏa nếu thích, còn có thể lấy thêm vài viên nữa!” Du Vân cười khẽ, “Nó có tác dụng rất lớn nga, khảm vào trang bị sẽ có được hiệu quả ẩn thân.”
Nguyên Bảo lắc đầu, “Một viên là đủ rồi! Thật sự rất đẹp!” hắn không phải loại người có lòng tham vô đáy, hơn nữa Ẩn Linh Thạch cũng là bằng chứng cho khoảng thời gian hắn ở cùng Du Vân, cho nên chỉ cần một viên là đủ rồi!
“Tiểu gia hỏa. . .” Du Vân than nhẹ, xoa xoa tóc Nguyên Bảo, “Đi thôi, chúng ta đã vào đây khá lâu rồi!”
“Cám ơn ngươi!” Nguyên Bảo thật tâm nói lời cám ơn.
“Khách khí cái gì, tiểu gia hỏa ngươi cũng nên thay đổi, tự nhiên một chút đi!” Du Vân nắm tay Nguyên Bảo, dẫn hắn rời khỏi huyễn cảnh chẳng khác nào tiên cảnh này.
Tự nhiên sao?
Chỉ là Nguyên Bảo không biết mình nên tự nhiên như thế nào mới thích hợp, trước giờ hắn vẫn chỉ có một mình, chưa bao giờ có cơ hội được cởi mở cùng người khác, cũng không có người để hắn bộc lộ sự tự nhiên, như vậy hắn làm sao có thể tự nhiên a?
P/S: Chương sau Tiểu Bảo Bảo sẽ bị Phạm Thiên phó đại bang chủ trừng phạt do dám bỏ nhà theo trai. Các bạn cứ nhìn gương của mấy em Nhân Ngư ở chương trước là có thể tưởng tượng ra được rồi hen.
A, chương 19 và 20 có sự hỗ trợ dịch của bạn Kim, Thanh ta và Phong bà bà chỉ làm beta thôi, các bạn cho Tiểu Kim một tràng pháo tay đi.
Spoiler
“Tiểu Nguyên Bảo, tại sao nó không cho ta sờ vậy?!” Phi Thiên Ngư uể oải cúi đầu, đối Bảo Bảo oán trách.
“Chuyện này… Mặc Mặc không thích bị người lạ chạm vào!” Nguyên Bảo giải thích. “Nhưng chúng ta vốn là bằng hữu, không phải người xa lạ, sao nó vẫn không chịu cho chúng ta sờ chứ?” Oa Oa Ngư mếu máo, phi thường bi thương ngồi xổm một bên, vừa đưa ngón tay vẽ ngoặc ngoạc trên đất, vừa thèm thuồng nhìn bộ lông đen tuyền trơn bóng của Mặc Mặc, nghĩ muốn nhào tới hai tay ôm lấy nó, nhưng lại sợ bị Mặc Mặc đuổi giết, dù sao người ta cũng là Lang Vương mà.
“Ách …chuyện này…” Bảo Bảo nghĩ không ra cách nào để cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn, chỉ biết xấu hổ trảo trảo tóc, hắn trước giờ vốn dung túng mặc cho sủng vật muốn làm gì thì làm, nên bây giờ dù hắn là chủ nhân cũng không có biện pháp.
“Tiểu Mặc Mặc ngoan đi, cho ta ôm một cái có được hay không?” OaOa Ngư nịnh nọt cùng Mặc Mặc thương lượng.
“Còn có ta, ta cũng muốn!” Phi Thiên Ngư cũng bày ra vẻ mặt thèm thuồng, lấy lòng tiểu lang Mặc Mặc.
Đáng tiếc Mặc Mặc không thèm đếm xỉa đến hai người, Nguyên Bảo đầu đầy hắc tuyến, mà hai người kia cũng thật buồn bực.
“Bảo Bảo như thế nào mà có được Lang Vương vậy?” Phạm Thiên cũng cảm thấy hứng thú, chỉ là, nếu Mặc Mặc không thích người khác chạm vào, vậy chẳng thể làm gì khác hơn là phải nhẫn nhịn!
Bọn họ đều là những người thuộc loại “trữ khuyết vật lạm”, hiện giờ trong trò chơi nếu có dưỡng sủng vật chỉ có thể dưỡng một con làm cảnh, nếu vậy là thà rằng không cần, bởi vậy bọn họ đến bây giờ hoàn toàn không có ý dưỡng sủng vật; hai vị nữ hài tử thì ngoại lệ, Lưu Ly nuôi một con Trường Vĩ Thố(thỏ đuôi dài), Bát Trọng Anh dưỡng một con Tụ Trân Tiểu Miêu(mèo bỏ túi)thủy lam sắc, nhìn ngược nhìn xuôi cũng chỉ thấy chúng là sủng vật, không có chút sức chiến đấu nào.
“Làm nhiệm vụ được thưởng!” Nguyên Bảo xoa xoa lỗ tai tiểu lang, lại sờ cái mũi ướt của nó, Mặc Mặc thì le lưỡi liếm ngón tay Nguyên Bảo. Nó là bạn đồng hành đầu tiên của hắn, cùng hắn trải qua rất chuyện vui vẻ; đối với Bảo Bảo mà nói, Mặc Mặc tựa như người trong nhà, ở trong lòng hắn chiếm một vị trí rất quan trọng. Kỳ thật trong hiện thực, hắn cũng muốn dưỡng đại cẩu, nhưng do thân thể không cho phép, cho nên đành phải từ bỏ ý định đó! Thế nhưng vào đến trò chơi lại gặp được Mặc Mặc, thật sự là bù đắp được sự tiếc nuối của hắn, cho nên hắn rất thích Mặc Mặc!
“Ai? Như vậy thì hết cách rồi!” Phạm Thiên thở dài, nhiệm vụ chính là cần đến vận khí, mà vận khí tốt như của Bảo Bảo khó có người chơi nào có được, toàn bộ trò chơi chắc chỉ có một mình Bảo Bảo mà thôi, bọn họ tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hảo sủng vật như vậy!
Những người khác cũng đều cảm thán, hâm mộ nhìn Nguyên Bảo cùng Mặc Mặc thân mật đi với nhau; mà nhìn qua bên cạnh lại thấy Oa Oa Ngư cùng Phi thiên Ngư vẻ mặt ai oán, trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy quá khó chịu, dù sao hai người buồn bực nhất đã có bọn họ xí phần rồi, trông thật giống tiểu hài tử bị trêu chọc không được ăn kẹo!
Bởi vì Huyết Hồ Tinh Hạch còn chưa thu thập xong, không thể trả nhiệm vụ, bởi vậy tình hình trước mắt Nguyên Bảo cùng đám người Oa Oa Ngư đều thực nhàn rỗi. Nguyên Bảo nghĩ, thừa lúc đang được rỗi rãi sẽ đi dạo khắp nơi một chút; chỉ cần không nói cho đám người Oa Oa Ngư biết sẽ không bị bọn họ theo đuôi, nghĩ đến đó, Bảo Bảo len lén một mình rời khỏi thôn.
Đến một sơn cốc vô danh, Nguyên Bảo cùng Mặc Mặc gặp phải một đám cuồng sư, một con Hùng Sư(sư tử đực)dẫn theo năm con Thư Sư(sư tử cái)cùng hai con Ấu Sư(sư tử con). Vốn có thể né tránh, nhưng không biết như thế nào, đại khái chắc là do Sư-Lang bất hòa mà ra, nói chung, hai bên gần như cùng lúc xông vào nhau! Hùng Sư cấp 100, Thư Sư cấp 90, Mặc Mặc sau khi đưa Nguyên Bảo lên cây rồi một mình nghênh chiến. Vì thế Bảo Bảo từ trên cây thi triển kỹ năng đánh xuống, còn Mặc Mặc thì ma pháp công kích cùng vật lý công kích song quản tề hạ(hai tay hai súng).
Đã rất lâu rồi mới có dịp được đơn độc chiến đấu, Nguyên Bảo ngẫm lại, khoảng thời gian trước luôn ở cùng với đám người của Phạm Thiên đại ca, mặc dù rất vui vẻ khoái hoạt, cũng gặp được không ít sự tình mới mẻ, nhưng cách sống cô độc này mới là quen thuộc nhất, cho nên bây giờ có cơ hội được cảm thụ lại cảm giác này lại thoáng có chút hoài niệm! Ngô,xem ra hắn thực sự đã có chút thay đổi!
Mặc Mặc đơn độc chiến đấu tuy rất hăng hái nhưng vẫn có chút xem thường đối thủ, bình thường mà nói vài con cuồng sư đánh cùng một lúc sẽ rất khó đối phó, nhưng chúng trước sau cũng không thể chống lại cuồng oanh loạn tạc của Mặc Mặc, cuối cùng toàn bộ hóa thàng trang bị cùng tiền tệ, ngay cả hai con ấu sư cũng vậy; bởi vì cho dù có lưu chúng lại, tự bản thân chúng cũng không thể sống sót nổi, ấu tử không giống như nhân loại, trẻ con vốn có dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt, vô luận cho dù trải qua tình cảnh nào cũng có thể sống sốt, đây là hắn nói từ kinh nghiệm bản thân.
Sau khi kết thúc, Nguyên Bảo trực tiếp từ trên cây nhảy xuống lưng Mặc Mặc, ôm lấy cổ nó, cọ cọ, cúi đầu nói: “Mặc Mặc, chúng ta đi thôi!” Tâm tình hắn lúc này có chút sa sút, có lẽ là bởi vì chứng tình cảnh của hai con tiểu sư tử kia, làm cho hắn nhớ tới những chuyện trải qua khi còn bé; có lẽ chỉ là do tâm tình nhất thời có chút hạ.
Phát hiện thấy Nguyên Bảo có điểm không thích hợp, Mặc Mặc quay đầu lại nhìn hắn, rồi lại bất đắc dĩ vì mình không thể nói chuyện, không cách nào an ủi chủ nhân, chẳng thể làm gì khác hơn là dùng mũi cọ cọ vào đầu Nguyên Bảo, sau đó nghe theo mệnh lệnh, rời khỏi cốc. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, liền dừng bước, phía trước khoảng một trăm bước có người, hơn nữa hình như là mùi nó từng tiếp xúc qua, đang hướng bên này đi tới.
“Làm sao vậy, Mặc Mặc?” Nguyên Bảo miễn cưỡng hỏi, tinh thần vẫn chưa phấn chấn lên được, hắn vẫn còn đang tự trách mình sao lại không được kiên cường, trong lòng chung quy có cảm giác buồn bực. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cái gì cũng không thấy, Mặc Mặc lại cảm nhận thấy quái nữa sao? Nghĩ vậy hắn vỗ vỗ Mặc Mặc, “Mặc Mặc, bỏ đi, chúng ta đi bên kia!”
Thanh âm hắn cũng không lớn lắm, thế nhưng lại thần kì lọt được vào tai người ở cách đó không xa, sau đó Nguyên Bảo nghe được thanh âm như đang dò xét, “Tiểu gia hỏa phải không?”
Thanh âm truyền đến là của một nam nhân, làm cho Nguyên Bảo thân mình chấn động, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thanh âm kia rõ ràng đã thật lâu rồi mới nghe thấy, nhưng lại làm cho hắn không cách nào quên được. Đó là giọng của… Du Vân…
Quả nhiên, một lát sau, một thân ảnh thon dài đã xuất hiện trước mặt Nguyên Bảo, người đó vẫn như trước đây, dáng vẻ cao gầy, phiêu dật, mái tóc dài theo gió nhẹ nhàng tung bay. Trên gương mặt đạm nhiên thanh tú hiển hiện rõ vẻ vui mừng, trên môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, mục quang như thủy, dường như chỉ có bóng hình của Mặc Mặc cùng Bảo Bảo.
Nguyên Bảo đột nhiên có điểm đỏ mặt, không biết là bởi vì bất ngờ nhìn thấy Du Vân, hay bởi vì trông hắn bây giờ chẳng khác nào túi vải đang vắt trên người Mặc Mặc. Vì vậy, hắn vội vàng leo xuống lưng Mặc Mặc, do quá gấp gáp thiếu chút nữa là bị té ngã, may mắn nắm được Mặc Mặc nên mới đứng vững được.
“Cẩn thận!” Một cánh tay hữu lực cũng kịp thời đỡ lấy Nguyên Bảo, thanh âm thuần hậu vang lên ở bên tai hắn.
“Ân!” Nguyên Bảo ngăn không được mặt mình ngày càng nóng lên, đành cúi đầu nhìn mặt đất.
“Thật khéo phải không, tiểu gia hỏa?” Du Vân cười khẽ, không nhịn được xoa xoa mái tóc mềm mại của Nguyên Bảo, qua nhiên so với tưởng tượng của mình thật mỹ hảo. Mấy ngày nay, hắn thường nhớ tới lúc trước gặp được tiểu gia hỏa, mỗi lần nhìn đến khuôn mặt trên ảnh đại diện trong bảng hệ thống, rất muốn cùng Nguyên Bảo trò chuyện, hay nghĩ muốn gặp lại hắn; nhưng lý trí lại không cho hắn làm như vậy, bởi vì Nguyên Bảo so với hắn vẫn còn quá nhỏ đi, hắn sợ rằng nếu thuận theo tình cảm trong lòng đến cuối cùng lại là phúc thủy nan thu(nước đổ khó lấy lại được)thì sao, hắn cũng không muốn thương tổn tiểu gia hỏa; hắn chỉ có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa đơn thuần, ngây thơ nhưng trong lòng hắn lại không thấy thỏa mãn.(Phong: ui cha, hok lẽ lần trước mới gặp anh đã iu bé sao ta??? Hohoho)
Vì vậy, hắn tự giao hẹn với bản thân, nếu như hắn không dùng bất cứ cách liên lạc nào, lại có thể bất ngờ gặp được nhau ba lần, như vậy, hắn sẽ không cần phải kiềm nén tâm tình của mình nữa, sẽ tự mình giáo cho tiểu gia hỏa kia biết thế nào là ái tình; còn nếu không thể ngoài ý muốn gặp được, hắn sẽ từ bỏ ý định này. Ngày hôm nay là lần thứ hai bọn hắn ngoài ý muốn gặp được nhau!(Kim: Cái này là tự bạo biện nè!!! Muốn dụ con người ta thì nhận đại đi anh(ò ó))
“Ân!” Nguyên Bảo gật đầu, cũng hiểu được thực là khéo đi. Nếu như hắn không lén chuồn ra ngoài một mình, sẽ không thể gặp được Du Vân rồi. Tuy rằng trong lòng hắn luôn cảm thấy Du Vân thực đặc biệt, nhưng hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới việc chủ động liên lạc với Du Vân, hắn không quen cùng người khác giao lưu, cho nên dù có những lúc nghĩ tới Du Vân, nhưng cũng chỉ là tưởng nhớ ở trong lòng mà thôi.
“Tiểu gia hỏa làm sao vậy, đang có chuyện không vui sao?” Du Vân thực mẫn cảm đã nhận ra Nguyên Bảo trong mắt lưu lại chút buồn bã, tựa hồ có đã chuyện gì ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa này.
Nguyên Bảo lắc đầu, “Du Vân sao lại ở đây?” Hắn kinh ngạc trước sự nhạy cảm của nam tử trước mặt, hay là do biểu hiện của bản thân thực rõ ràng?
Du Vân thì lại đang quan sát ánh mắt “Lang thị đam đam”(nhìn chằm chằm)của Mặc Mặc, cười cười, “Ta đang tìm một loại khoáng thạch, tiểu gia hỏa sao lại ở đây?” Sau đó cố ý nắm tay Nguyên Bảo cùng ngồi xuống bên dưới một tàng cây.(Kim: Mới nói người ta nhỏ mà giờ ăn đậu hủ rùi, haizz =>lang ngay bên cạnh, Thanh: nắm tay cũng tính là ăn đậu hủ sao ta? Phong: chưa, từ từ, giờ này mà kiu là ăn đậu hủ thì còn quá sớm a)
Tiểu lang Mặc Mặc trừng mắt nhìn nam nhân trước chướng mắt trước mặt, vận dụng hết công năng “Dĩ nhãn sát nhân ”(Lấy ánh mắt giết người, Kim: chết cười với bé Mặc Mặc), lần trước chính là nam nhân này làm cho chủ nhân tâm thần không yên, còn đỏ mặt! Thật đáng giận, nếu như có thể, nó thật muốn bay tới cắn hắn hai phát. Hơn nữa, chủ nhân gặp được hắn liền có điểm không thích hợp, nhìn xem, không phải là đang đỏ mặt sao?!
“Có thể tùy ý đi lại, Du Vân là công tượng(thợ thủ công)sao?” Thông thường những người truy tìm khoáng thạch phần lớn đều là công tượng. Đồng thời Nguyên Bảo cũng tự cảm giác được bản thân mình đang rất kỳ quái, rõ ràng Phạm Thiên cùng Phần Thiên đại ca bọn họ cũng thường xuyên đối hắn ôm ôm, động tác còn thân mật hơn, nhưng là tại sao lúc nãy Du Vân chỉ tiện tay dắt hắn một chút lại làm hắn khẩn trương như vậy?(Kim: Không phải tiện mà là cố ý đó em, Thanh: Tiểu Kim em đừng có kích động quá chứ, để bọn chị có phim coi nữa. Phong: bà cứ để em nó kích động đi đi chứ=)))
“Ta thấy, tiểu gia hỏa đến bây giờ vẫn mặc Bạch bản trang là do phụ trọng(khả năng mang vác)quá thấp phải không?” Thật sự là rất hiếm thấy, Du Vân âm thầm cân nhắc có nên vì Nguyên Bảo đặc biệt chế tạo một ít trang bị không, bất quá nhìn hắn trên người đã có đầy đủ trang bị rồi, mà thứ nào cũng đều là trân phẩm hiếm có a, xem ra vận khí của tiểu gia hỏa thật tốt!
“Ân!” Nguyên Bảo gật đầu, sau đó lại không biết nên nói gì, hắn cũng không giỏi cùng người khác nói chuyện phiếm.
“Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi bây giờ cũng không có việc gì phải làm, ta muốn đưa ngươi đến một nơi đặc biệt, được không?” Du Vân muốn làm cho Nguyên Bảo vui vẻ lên.
Nguyên Bảo như trước gật đầu, không hề do dự. Có thể cùng Du Vân ngoài ý muốn gặp nhau, hắn không muốn sớm chia tay, mặc dù không hiểu tâm tình chính mình, nhưng vẫn là thuận theo trái tim.”Có xa không? Ta có cần thu hồi Mặc Mặc không?” Hắn ngẩng đầu nhìn nam tử cao hơn mình cả một cái đầu.
“Ân!” Du Vân cười, nhìn tiểu lang Mặc Mặc không chút cam lòng, thật vui vẻ, trận này hắn lại thắng. Bất quá, đối với sự tận tụy một lòng bảo vệ chủ nhân của Mặc Mặc, hắn rất tán thưởng. Dẫn theo Nguyên Bảo, Du Vân sử dụng Truyền Tống Phù.
“. . . Đẹp quá!” Nhìn tiên cảnh trước mắt, Nguyên Bảo cảm thấy ngôn ngữ của mình thực quá nghèo nàn, không biết nên như dùng từ ngữ nào để hình dung mới có thể biểu đạt được hết cảm thụ trong lòng.
Nơi này là một hang động ngầm dưới mặt đất, rất rộng rãi, được chia ra thành khoảng năm, sáu tầng, động xen động, tầng nối tầng, trong động thạch trụ san sát, thạch duẫn(măng đá)kết thành từng bụi, thạch đản(hình tròn, hình oval)trải rộng, ám hà(mạch nước ngầm)vây bọc, hình thành một thế giới thiên kì bách quái, huyễn tưởng liên phiên. Ở nơi được ánh đèn chiếu xuống, biến hóa đủ loại sắc màu rực rỡ, mỗi một cảnh, mỗi một chỗ, đều thật tuyệt diệu!
“Thích không?” Du Vân nhẹ nhàng hỏi, kỳ thật xem vẻ mặt Nguyên Bảo cũng đã biết hắn rất thích nơi này rồi, chỉ là muốn nghe được từ chính miệng hắn nói.
“Ân, phi thường thích, Du Vân như thế nào lại tìm được nơi này?” Nguyên Bảo cũng nhẹ nhàng trả lời, chỉ sợ thanh âm của mình quá lớn mà kinh nhiễu mỹ cảnh!
“Nơi này là phần phụ của bản đồ, hiện nay còn chưa được mở ra, ta thông qua ẩn tàng nhiệm vụ mới đi vào nơi này, sau đó còn cho ta quyền tự do xuất nhập, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể mang theo nhiều nhất một người cùng vào!” Du Vân từ tốn giải thích, còn chưa nói, kỳ thật tới bây giờ hắn chỉ mới mang một mình Nguyên Bảo tới nơi này, đây chính là nơi bí mật nhất của hắn.
” . . . Cám ơn!” Nguyên Bảo vụng về nói ra tâm tình của mình giờ lúc này.
Du Vân hiểu được chỉ cười cười, “Đi nào, bên này! Kỳ thật, nơi này có một loại bảo thạch rất hiếm thấy!”
Cẩn thận đi xuyên qua những lỗ thông giữa các hang động, hai người đi tới một đại sảnh rộng chừng hai chục mét vuông, xung quanh nơi này chỉ có những thạch trụ bóng loáng vươn thẳng lên cao, ở trung tâm có một thủy trì nước trong vắt, cả đại sảnh được ánh đèn chiếu rọi một màu nhũ bạch sắc(màu trắng sữa).
“Ở đây này, tiểu gia hỏa” Du Vân ngồi xuống bên cạnh ao, chỉ vào trì thủy, lại dùng ngọn đèn soi mặt nước.
Nguyên Bảo cũng ngồi xuống nhìn xem, nhưng lại không thấy có gì, vì vậy mở to đôi mắt hướng Du Vấn khó hiểu.
“Nhìn kỹ!” Du Vân sủng nị mỉm cười.
Vì vậy Bảo Bảo cố gắng trừng mắt nhìn cho kỹ, nhưng vẫn không thấy được gì, một lát sau phát hiện dưới mặt nước tựa hồ có cái gì mơ hồ lóe lên, chẳng lẽ đó là bảo thạch Du Vân muốn hắn xem sao? Hắn bất giác đưa tay vào sờ thử, Du Vân cũng không ngăn cản hắn, quả nhiên ở dưới đáy đụng được một viên đá hình dạng kỳ lạ. Cuối cùng dùng thuật thu thập lấy được một viên.
“Cái này. . .”Bảo Bảo bối rối trảo trảo tóc.
Du Vân nhướng mày, “Tiểu gia hỏa cũng biết thải quáng thuật(khai khoáng)sao?”
“Ân!” Nguyên Bảo đánh giá hòn đá trên tay, là một viên thủy tinh trong suốt, nhưng dưới ngọn đèn lại ẩn ẩn phát ra bạch sắc quang mang, trông giống như ánh sáng của mặt trăng vậy, không có ánh sáng cầu vồng như thủy tinh thông thường. “Đây là…”
“Ẩn Linh Thạch! Là bảo thạch chỉ có nơi này mới có, tiểu giả hỏa nếu thích, còn có thể lấy thêm vài viên nữa!” Du Vân cười khẽ, “Nó có tác dụng rất lớn nga, khảm vào trang bị sẽ có được hiệu quả ẩn thân.”
Nguyên Bảo lắc đầu, “Một viên là đủ rồi! Thật sự rất đẹp!” hắn không phải loại người có lòng tham vô đáy, hơn nữa Ẩn Linh Thạch cũng là bằng chứng cho khoảng thời gian hắn ở cùng Du Vân, cho nên chỉ cần một viên là đủ rồi!
“Tiểu gia hỏa. . .” Du Vân than nhẹ, xoa xoa tóc Nguyên Bảo, “Đi thôi, chúng ta đã vào đây khá lâu rồi!”
“Cám ơn ngươi!” Nguyên Bảo thật tâm nói lời cám ơn.
“Khách khí cái gì, tiểu gia hỏa ngươi cũng nên thay đổi, tự nhiên một chút đi!” Du Vân nắm tay Nguyên Bảo, dẫn hắn rời khỏi huyễn cảnh chẳng khác nào tiên cảnh này.
Tự nhiên sao?
Chỉ là Nguyên Bảo không biết mình nên tự nhiên như thế nào mới thích hợp, trước giờ hắn vẫn chỉ có một mình, chưa bao giờ có cơ hội được cởi mở cùng người khác, cũng không có người để hắn bộc lộ sự tự nhiên, như vậy hắn làm sao có thể tự nhiên a?
P/S: Chương sau Tiểu Bảo Bảo sẽ bị Phạm Thiên phó đại bang chủ trừng phạt do dám bỏ nhà theo trai. Các bạn cứ nhìn gương của mấy em Nhân Ngư ở chương trước là có thể tưởng tượng ra được rồi hen.
A, chương 19 và 20 có sự hỗ trợ dịch của bạn Kim, Thanh ta và Phong bà bà chỉ làm beta thôi, các bạn cho Tiểu Kim một tràng pháo tay đi.
Spoiler
Tác giả :
Vân Liễu