Võng Du Chi Lão Tử Là Genji
Chương 7: Thập đại thế lực
Toàn bộ người chơi xôn xao lên, có người hoan hô, có người thở dài than trời trách phận, có người thì trầm mặc ngẫm nghĩ nhìn lấy cái tên Ngô Lệ Tâm. Toàn bộ Second World có rất nhiều bang hội tụ tập, từ những MMORPG trước kia, hay các nhóm nhỏ với nhau tụ thành chung một bang hội. Cứ việc bây giờ chưa có “Kiến bang lệnh” nhưng cũng không cản trở việc họ kết bè kết phái với nhau.
Điển hình nhất bao gồm thập đại thế lực đông đảo người nhất gồm 3 hội, 3 bang và 3 phủ:
Thiên Minh Hội
Hắc Long Hội
Hoa Sắc Hội
Chiến Thần Bang
Cửu Liên Bang
Bần Tang Bang
Địa Trọng Phủ
Hoan Tâm Phủ
Vĩnh Trường Phủ
Nhưng cũng có một thế lực kỳ lạ, vốn không đông đảo người tham gia, nhưng được cái toàn nhân là tài, toàn thân là tật nhóm. Tên của nhóm đó là: Thiên Địa Hội.
Sự tích kể rằng nhóm từng có 3 người huynh đệ, người anh cả là Mưu sư lật trắng thay đen, lão nhị là Xe tăng hạng nặng, tank không điểm chết, còn lão tam lại là một pháp thần điên cuồng. Dần dà họ phát triển lên thành 10 người, cả 10 người đều là tài hoa trong lĩnh vực của họ. Họ quấy cái long trời lở đất một cái trò chơi vô cùng nổi tiếng trong giới MMORPG và đông đảo chỉ kém mấy phần so với Second World nhưng cuối cùng trò chơi kia sập đổ, sự tích mới được kết thúc.
Ngô Lệ Tâm - là một nữ tử tài hoa, sắc đẹp vô song, tài hoa cũng theo kịp sắc đẹp của nàng. Là người cầm cờ mở ra Hoa Sắc Hội - một hội chỉ thu nhận phụ nữ làm thành viên, không nhận nam giới! Nhanh hơn tất cả mọi người nàng đều đã đạt được cấp độ 10, vậy phải biết nàng có trí như nào mới nhanh được như vậy.
Sự kiện lần này, làm còn lại các bang hội mặt mày đau rát, bị một nữ tử leo lên trước cấp độ 10 là không thể chấp nhận với họ. Tin chắc không xa sẽ có một hồi chiến tranh quy mô lớn nhằm vào Hoa Sắc Hội
Phạm Huy dùng tay xoa xoa vuốt vuốt cái cằm ra vẻ ngẫm nghĩ, Diệu Linh ngồi bên vai hắn nói:
“Chủ nhân, ngài bị một nữ tử vượt trước rồi kìa, cảm thấy thế nào rồi? Trời ơi, một nam tử hán bị một nữ tử thân yếu tựa cành liễu nhỏ vượt lên trước mặt, bốp bốp vài cái đau rát mặt, hahaha~”
Diệu Linh nói xong lấy tay che miệng cười khúc khích, cảm giác như kìm nén rất lâu vậy. Phạm Huy mặt âm trầm, đuôi mắt giật giật vài cái, một cái gần nổi lên trên mặt nghĩ cô nàng này càng ngày càng không đáng tin cậy, đâu có trợ năng nào lại trướng hùng phong người diệt uy thế mình như thế chứ?
Phạm Huy nói thật ra sự kiện này chẳng đáng chú ý đối với hắn, bởi vì bây giờ hắn mới cấp độ 3, người ta cấp độ 10. Biết là khởi đầu trò chơi ai nhanh hơn người ấy có lợi, nhưng cũng phải xem xét đến điểm lợi thế của ngành nghề của mình, đầu game chậm rì rì, giữa giai đoạn đến cuối giai đoạn mới là lúc mình phát uy. Phạm Huy tự an ủi mình như vậy, lão tử nhẫn, không tin tà 10 năm sau không treo lên đánh cả nhà mấy tên đỉnh cao kia.
Thế là hắn tiếp tục rảo bước đi làm nhiệm vụ, tiến về khu vực Đại Sâm Lâm săn quái.
Đi đến đã thấy Đại Sâm Lâm trước mắt, hắn mới nhẹ nhàng đi vào, bên trong khu rừng là một mảnh thiên nhiên khí tức nhẹ nhàng thoáng mát, không nói nhưng trò chơi này thiết kế rất chi tiết, đến cả mùi vị cũng chân thật như vậy. Hắn đứng nhìn khung cảnh trước mặt, rồi vừa dạo bước vừa ngắm nghía xung quanh. Bỗng ở đằng sau hắn có tiếng “xì xì” rất rợn người, hắn xoay người, thấy trước mặt một con quái thú. Nhìn lên trên tên quái thú đó ghi “Mãng Hoa Xà”, lúc này nó đã nửa người bẻ cong một đường cong gấp khúc.
Tên: Mãng Hoa Xà
Cấp độ: 3
HP: 250/250
Kỹ năng - Nanh độc ( mỗi lần tấn công trúng kẻ địch, vết cắn tiêm độc lên thân thể địch nhân, gây mất 5 máu / 1 giây)
Phạm Huy chăm chăm nhìn nó, biết lúc này nếu mình dị động một cái, sẽ gây lên nó công kích, bởi vì nó đã vào tư thế tấn công rồi. Phạm Huy nhìn một lúc, bỗng hắn cúi người nhanh lộn nhào một cái về phía sau, Mãng Hoa Xà giật mình cũng đi theo tấn công lên, đâm vào đúng chỗ Phạm Huy vừa đứng. Phạm Huy liền vội giơ kiếm lên xông về phía trước chém một nhát thật mạnh vào thân Mãng Hoa Xà, một con số thương tổn -21 hiện lên.
Mãng Hoa Xà bị công kích đau điếng người, cong người một cái chữ S rồi vụt đến ý định công kích vào cổ Phạm Huy, hắn hấp tấp cầm lấy cây kiếm đỡ trước mặt, Mãng Hoa Xà tấn công vào đã bị cây kiếm chặn ngang họng.
Phạm Huy liền dùng một tay đỡ đường sống kiếm, tay kia cầm chuôi dùng sức hất ra Mãng Hoa Xà. Mãng Hoa Xà bị hất ra đập vào mặt đất, một con số thương tổn -6 hiện lên, nó hơi quơ quơ cái đầu bị choáng nhẹ một cái.
Phạm Huy thừa thế nhân dịp địch bệnh giết địch, hai tay cầm chắc kiếm, tiến lên chém một nhát vào thân, rồi hắn liền ngửa tay lại dùng kiếm chém từ dưới lên một nhát từ bên phải sang đập vào đầu Mãng Hoa Xà, xong lại chém tiến xuống một nhát vào thân cổ chỗ 7 tấc của nó.
Phát động liên kích, hai dòng chữ thương tổn hiện lên, -21 -19 liên tục sát nhau. Mãng Hoa Xà bị đánh quá đau đớn, vội vàng dùng đuôi ý định quật Phạm Huy, Phạm Huy đang đánh hăng say bị kình lực từ một phía đập vào người, bay sang một bên. Hắn đập xuống mặt đất, khụ khụ ho vài tiếng rồi vội vàng đứng dậy, Mãng Hoa Xà lúc này vẫn còn đau đớn bên trong, hai mắt nó đỏ hoe nhìn kẻ trước mắt đã đánh nó, nó hận kẻ này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù gì mình cũng là một con xà cái…
Phạm Huy lắc lắc cái cổ, hai tay lại cầm chắc kiếm, xông lên về phía Mãng Hoa Xà. Lần này Mãng Hoa Xà cũng đi lên theo tấn công, nó cong người rồi bắn một phát nhanh về phía Phạm Huy.
Phạm Huy liền lách người né sang bên trái, hai tay đã nhanh giơ kiếm chém một nhát xuống thân Mãng Hoa Xà, nó bị chém lại đập mạnh xuống đất, Phạm Huy liền huy động kiếm chém liên tục vào thân nó, liên kích phát động hai ba lần về sau.
Mãng Hoa Xà ngỏm củ tỏi!
EXP + 20
Phạm Huy giết xong, hô hô thở một ngụm, lấy tay xoa lấy cái trán đầy mồ hôi của mình, vì lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác lại cách cầm kiếm, trận đánh này coi như giúp hắn lấy lại được cảm giác, bởi vì trước đây cấp ba hắn đã từng tham gia câu lạc bộ Kiếm đạo của trường, luyện chăm chỉ cuối cùng cũng dành được giải nhất huyện. Bây giờ hai năm chưa cầm kiếm, cảm giác không thuận tay cho lắm, kĩ thuật cũng kém hơn trước.
Hắn ngó ngó xung quanh, bởi vì nếu một con Mãng Hoa Xà gần đây, vì Mãng Hoa một cọng bông cũng sẽ ngay sát cạnh, bởi vì Mãng Hoa là thức ăn yêu thích của nó.
Đúng như vậy, ngay dưới gốc cây mà con Mãng Hoa Xà lúc nãy leo lên có một cọng bông hoa rất nổi bật, màu đỏ thẫm mang theo từng đường vân đen nhìn rất kỳ dị.
Phạm Huy vội vàng đi đến bên cạnh, dùng tay ngắt lấy, bông hoa tự động biến mất, trong hành trang của hắn lại nhiều một bông hoa hình dáng tương tự, thông tin:
Tên vật phẩm: Mãng Hoa
Công dụng: Dược Liệu - có thể đi làm thuốc cấp độ 1.
Hắn vội vàng thu dọn chỉnh đốn trang phục của mình, rồi tìm con Mãng Hoa Xà kế tiếp…
Đánh giết mê say, từng con rồi lại từng con Mãng Hoa Xà chết trên tay hắn, càng đánh càng hăng, Phạm Huy đã tìm đủ 10 bông Mãng Hoa nhưng hắn không nghĩ về trả nhiệm vụ bây giờ, hắn định ở lại cày một thoáng cấp độ của mình cùng điểm cơ sở.
Thoáng cái một tiếng trôi qua, hắn đã đánh giết tổng cộng 24 con Mãng Hoa Xà, kinh nghiệm + 480, cùng với hơn 500G.
Lúc này hắn đang đi cẩn thận từng bước một, vì đánh giết nhiều, hắn cũng quen dần tập tính của bọn quái này, toàn kiểu treo cây lơ lửng rồi úp sọt, kiểu đánh rất khắm.
Đúng lúc này, hắn vừa đi một bước, một tiếng “xì xì” nghe thanh âm hơi khác lạ, hơi lớn một điểm, lại hơi trọng khí một điểm, hắn mới chậm chậm quay người lại.
Điển hình nhất bao gồm thập đại thế lực đông đảo người nhất gồm 3 hội, 3 bang và 3 phủ:
Thiên Minh Hội
Hắc Long Hội
Hoa Sắc Hội
Chiến Thần Bang
Cửu Liên Bang
Bần Tang Bang
Địa Trọng Phủ
Hoan Tâm Phủ
Vĩnh Trường Phủ
Nhưng cũng có một thế lực kỳ lạ, vốn không đông đảo người tham gia, nhưng được cái toàn nhân là tài, toàn thân là tật nhóm. Tên của nhóm đó là: Thiên Địa Hội.
Sự tích kể rằng nhóm từng có 3 người huynh đệ, người anh cả là Mưu sư lật trắng thay đen, lão nhị là Xe tăng hạng nặng, tank không điểm chết, còn lão tam lại là một pháp thần điên cuồng. Dần dà họ phát triển lên thành 10 người, cả 10 người đều là tài hoa trong lĩnh vực của họ. Họ quấy cái long trời lở đất một cái trò chơi vô cùng nổi tiếng trong giới MMORPG và đông đảo chỉ kém mấy phần so với Second World nhưng cuối cùng trò chơi kia sập đổ, sự tích mới được kết thúc.
Ngô Lệ Tâm - là một nữ tử tài hoa, sắc đẹp vô song, tài hoa cũng theo kịp sắc đẹp của nàng. Là người cầm cờ mở ra Hoa Sắc Hội - một hội chỉ thu nhận phụ nữ làm thành viên, không nhận nam giới! Nhanh hơn tất cả mọi người nàng đều đã đạt được cấp độ 10, vậy phải biết nàng có trí như nào mới nhanh được như vậy.
Sự kiện lần này, làm còn lại các bang hội mặt mày đau rát, bị một nữ tử leo lên trước cấp độ 10 là không thể chấp nhận với họ. Tin chắc không xa sẽ có một hồi chiến tranh quy mô lớn nhằm vào Hoa Sắc Hội
Phạm Huy dùng tay xoa xoa vuốt vuốt cái cằm ra vẻ ngẫm nghĩ, Diệu Linh ngồi bên vai hắn nói:
“Chủ nhân, ngài bị một nữ tử vượt trước rồi kìa, cảm thấy thế nào rồi? Trời ơi, một nam tử hán bị một nữ tử thân yếu tựa cành liễu nhỏ vượt lên trước mặt, bốp bốp vài cái đau rát mặt, hahaha~”
Diệu Linh nói xong lấy tay che miệng cười khúc khích, cảm giác như kìm nén rất lâu vậy. Phạm Huy mặt âm trầm, đuôi mắt giật giật vài cái, một cái gần nổi lên trên mặt nghĩ cô nàng này càng ngày càng không đáng tin cậy, đâu có trợ năng nào lại trướng hùng phong người diệt uy thế mình như thế chứ?
Phạm Huy nói thật ra sự kiện này chẳng đáng chú ý đối với hắn, bởi vì bây giờ hắn mới cấp độ 3, người ta cấp độ 10. Biết là khởi đầu trò chơi ai nhanh hơn người ấy có lợi, nhưng cũng phải xem xét đến điểm lợi thế của ngành nghề của mình, đầu game chậm rì rì, giữa giai đoạn đến cuối giai đoạn mới là lúc mình phát uy. Phạm Huy tự an ủi mình như vậy, lão tử nhẫn, không tin tà 10 năm sau không treo lên đánh cả nhà mấy tên đỉnh cao kia.
Thế là hắn tiếp tục rảo bước đi làm nhiệm vụ, tiến về khu vực Đại Sâm Lâm săn quái.
Đi đến đã thấy Đại Sâm Lâm trước mắt, hắn mới nhẹ nhàng đi vào, bên trong khu rừng là một mảnh thiên nhiên khí tức nhẹ nhàng thoáng mát, không nói nhưng trò chơi này thiết kế rất chi tiết, đến cả mùi vị cũng chân thật như vậy. Hắn đứng nhìn khung cảnh trước mặt, rồi vừa dạo bước vừa ngắm nghía xung quanh. Bỗng ở đằng sau hắn có tiếng “xì xì” rất rợn người, hắn xoay người, thấy trước mặt một con quái thú. Nhìn lên trên tên quái thú đó ghi “Mãng Hoa Xà”, lúc này nó đã nửa người bẻ cong một đường cong gấp khúc.
Tên: Mãng Hoa Xà
Cấp độ: 3
HP: 250/250
Kỹ năng - Nanh độc ( mỗi lần tấn công trúng kẻ địch, vết cắn tiêm độc lên thân thể địch nhân, gây mất 5 máu / 1 giây)
Phạm Huy chăm chăm nhìn nó, biết lúc này nếu mình dị động một cái, sẽ gây lên nó công kích, bởi vì nó đã vào tư thế tấn công rồi. Phạm Huy nhìn một lúc, bỗng hắn cúi người nhanh lộn nhào một cái về phía sau, Mãng Hoa Xà giật mình cũng đi theo tấn công lên, đâm vào đúng chỗ Phạm Huy vừa đứng. Phạm Huy liền vội giơ kiếm lên xông về phía trước chém một nhát thật mạnh vào thân Mãng Hoa Xà, một con số thương tổn -21 hiện lên.
Mãng Hoa Xà bị công kích đau điếng người, cong người một cái chữ S rồi vụt đến ý định công kích vào cổ Phạm Huy, hắn hấp tấp cầm lấy cây kiếm đỡ trước mặt, Mãng Hoa Xà tấn công vào đã bị cây kiếm chặn ngang họng.
Phạm Huy liền dùng một tay đỡ đường sống kiếm, tay kia cầm chuôi dùng sức hất ra Mãng Hoa Xà. Mãng Hoa Xà bị hất ra đập vào mặt đất, một con số thương tổn -6 hiện lên, nó hơi quơ quơ cái đầu bị choáng nhẹ một cái.
Phạm Huy thừa thế nhân dịp địch bệnh giết địch, hai tay cầm chắc kiếm, tiến lên chém một nhát vào thân, rồi hắn liền ngửa tay lại dùng kiếm chém từ dưới lên một nhát từ bên phải sang đập vào đầu Mãng Hoa Xà, xong lại chém tiến xuống một nhát vào thân cổ chỗ 7 tấc của nó.
Phát động liên kích, hai dòng chữ thương tổn hiện lên, -21 -19 liên tục sát nhau. Mãng Hoa Xà bị đánh quá đau đớn, vội vàng dùng đuôi ý định quật Phạm Huy, Phạm Huy đang đánh hăng say bị kình lực từ một phía đập vào người, bay sang một bên. Hắn đập xuống mặt đất, khụ khụ ho vài tiếng rồi vội vàng đứng dậy, Mãng Hoa Xà lúc này vẫn còn đau đớn bên trong, hai mắt nó đỏ hoe nhìn kẻ trước mắt đã đánh nó, nó hận kẻ này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù gì mình cũng là một con xà cái…
Phạm Huy lắc lắc cái cổ, hai tay lại cầm chắc kiếm, xông lên về phía Mãng Hoa Xà. Lần này Mãng Hoa Xà cũng đi lên theo tấn công, nó cong người rồi bắn một phát nhanh về phía Phạm Huy.
Phạm Huy liền lách người né sang bên trái, hai tay đã nhanh giơ kiếm chém một nhát xuống thân Mãng Hoa Xà, nó bị chém lại đập mạnh xuống đất, Phạm Huy liền huy động kiếm chém liên tục vào thân nó, liên kích phát động hai ba lần về sau.
Mãng Hoa Xà ngỏm củ tỏi!
EXP + 20
Phạm Huy giết xong, hô hô thở một ngụm, lấy tay xoa lấy cái trán đầy mồ hôi của mình, vì lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác lại cách cầm kiếm, trận đánh này coi như giúp hắn lấy lại được cảm giác, bởi vì trước đây cấp ba hắn đã từng tham gia câu lạc bộ Kiếm đạo của trường, luyện chăm chỉ cuối cùng cũng dành được giải nhất huyện. Bây giờ hai năm chưa cầm kiếm, cảm giác không thuận tay cho lắm, kĩ thuật cũng kém hơn trước.
Hắn ngó ngó xung quanh, bởi vì nếu một con Mãng Hoa Xà gần đây, vì Mãng Hoa một cọng bông cũng sẽ ngay sát cạnh, bởi vì Mãng Hoa là thức ăn yêu thích của nó.
Đúng như vậy, ngay dưới gốc cây mà con Mãng Hoa Xà lúc nãy leo lên có một cọng bông hoa rất nổi bật, màu đỏ thẫm mang theo từng đường vân đen nhìn rất kỳ dị.
Phạm Huy vội vàng đi đến bên cạnh, dùng tay ngắt lấy, bông hoa tự động biến mất, trong hành trang của hắn lại nhiều một bông hoa hình dáng tương tự, thông tin:
Tên vật phẩm: Mãng Hoa
Công dụng: Dược Liệu - có thể đi làm thuốc cấp độ 1.
Hắn vội vàng thu dọn chỉnh đốn trang phục của mình, rồi tìm con Mãng Hoa Xà kế tiếp…
Đánh giết mê say, từng con rồi lại từng con Mãng Hoa Xà chết trên tay hắn, càng đánh càng hăng, Phạm Huy đã tìm đủ 10 bông Mãng Hoa nhưng hắn không nghĩ về trả nhiệm vụ bây giờ, hắn định ở lại cày một thoáng cấp độ của mình cùng điểm cơ sở.
Thoáng cái một tiếng trôi qua, hắn đã đánh giết tổng cộng 24 con Mãng Hoa Xà, kinh nghiệm + 480, cùng với hơn 500G.
Lúc này hắn đang đi cẩn thận từng bước một, vì đánh giết nhiều, hắn cũng quen dần tập tính của bọn quái này, toàn kiểu treo cây lơ lửng rồi úp sọt, kiểu đánh rất khắm.
Đúng lúc này, hắn vừa đi một bước, một tiếng “xì xì” nghe thanh âm hơi khác lạ, hơi lớn một điểm, lại hơi trọng khí một điểm, hắn mới chậm chậm quay người lại.
Tác giả :
Sầu Thiên Kiếp