Võng Du Chi Lão Tử Là Genji
Chương 13: Gặp lại Nhược Tuyết
Đi đường cũ đến bên trong Đại Sâm Lâm, hắn liền rảo bước đi vào khu rừng, ngược lại hắn chưa vội đi làm nhiệm vụ, cứ đi loanh quanh tìm hiểu xem đến cùng khu rừng này có những thứ gì. Chơi game chủ yếu để khám phá với kiếm tiền mà! Đời hắn giờ gọi là nghèo rớt mùng tơi không đủ.
Hắn cứ loanh quanh đi lại như thế, cuối cùng cũng gặp được con quái cùng cấp độ để cọ xát tí điểm kinh nghiểm. Con quái này hơi to, bộ dáng hơi giống gấu chó, cao to cùng bộ lông đen xì, ở trên đầu nó có một dấu X sẹo trắng to đùng in bên trên. Hai bên tay trảo có móng vuốt dài nhìn qua vô cùng sắc bén, lúc này nó đang học giống người như thế đứng lên liên tục cào mạnh vào trên thân một cái cây, không biết để làm gì?
Gấu mặt sẹo
Cấp độ: 5
HP: 700/700
Kỹ năng - Trảo kích ( vận dụng cơ bắp cơ thể, dồn lực tấn công nhanh chóng liên tiếp)
Phạm Huy không vội mà chủ động công kích nó, hắn ngược lại chăm chú nhìn xem, chờ đợi lấy một cơ hội là được. Con gấu ngược lại vẫn tiếp tục hành động của nó, cuối cùng “bục” một tiếng, thân cây bị nó cào toạc ra một cái lỗ, rồi nó thò thò cái trảo vào trong, lọ mọ động động cái tay để tìm, lúc rút ra, nó đang cầm lấy một ít thứ nhơn nhớt dinh dính màu vàng tươi sắc hòa quyện cùng chút màu nâu nâu cho vào mồm chép chép miệng, rồi nó lại tiếp tục như thế.
Phạm Huy thấy nó là đang kiếm ăn, vội vàng di động luồn ra phía sau lưng của nó. Hắn tay cầm lấy cây kiếm, tay đặt trên chuôi. Bỗng dưng hắn bước nhanh liên tiếp mấy bước, phát động kĩ năng Rút kiếm, lưỡi kiếm tuốt nhanh ra vỏ đâm thẳng đến mục tiêu, hàng loạt động tác nhanh liên tiếp chuẩn nhịp vô cùng.
“-180 HP, kĩ năng phán định nhịp đúng 80% nên chỉ gây 80% sát thương.”
Con gấu bị kiếm đâm vào thân, đau đớn gầm gầm lên một cái, nó quơ đôi trảo từ phía bên phải sang, Phạm Huy rút kiếm ra nhanh chóng, cúi người né tránh. Rồi hắn lại dùng kiếm chém vào chân con gấu hai nhát “xoẹt xoẹt”. Con gấu gầm gào lại cố gắng dùng trảo đập xuống, ý định đập nát đầu kẻ dám khiêu khích nó trước mặt. Phạm Huy vội vàng bật nhảy lùi ra, cái tay trảo đâm rầm xuống mặt đất, bụi đất bay tung tóe, lúc nhìn lại đã thấy đôi móng vuốt dài 20 cm của nó đã đâm xuống gần 16 17 cm rồi, chỉ hở một chút còn lại tay trảo của nó.
Phạm Huy nhảy lùi lại, vừa tiếp đất hắn liền di động sang bên trái vòng ra đằng sau con gấu, tiếp tục cầm kiếm chém vào lưng nó. Con gấu nhanh chóng quay người lại, dùng tay đỡ lấy lưỡi kiếm, Phạm Huy thấy công kích bị chặn, nhanh chóng nhấc kiếm lên, rồi trên đường nhấc, hắn liền lật tay nhanh chóng đổi hướng tấn công, chém ngang vào bụng con gấu một cái rồi hắn tiếp tục di động sao bên eo của nó, rồi hắn nhanh chóng phát động kĩ năng - Rút kiếm đâm thẳng “sụt” vào đó.
“-196 HP, Kĩ năng phán định nhịp đúng 85%”
Rồi khi con gấu quay người sang chưa kịp nâng trảo lên công kích hắn thì hắn đã nhảy lùi lại, rồi tiếp tục phi vào chém tay nó, con gấu kêu lên đau đớn thảm thiết rồi ngã gục xuống đất.
“Hạ gục một Gấu mặt sẹo, EXP + 45 điểm, 60G”
Thi thể con gấu biến mất, để rơi ra một món đồ, Phạm Huy tiện tay nhặt lên, hắn tra xét:
“Đồ dùng - Mật gấu ( Lục)
Yêu cầu cấp độ: 0
Công dụng: Phục dụng ăn trực tiếp giúp tăng tốc độ luyện thể tăng cao, tăng cao 25% tốc độ luyện cấp điểm chỉ số Sức khỏe (VIT).”
Phạm Huy gật gù, cũng được, vận khí không tệ. Có cái này mặc dù không tăng trực tiếp nhưng tăng tốc độ luyện cũng tốt.
Hắn ngược lại chú ý đến thân cây bị con gấu lọ mọ đục ra, hắn đi lại xem xét, thấy bên trong thân cây chứa một loại chất lỏng màu vàng tươi sắc với một chút đục nâu của thân cây quyện hòa cùng cảm giác hơi khó tả. Hắn cho tay vào quệt một cái rồi cho vào mồm chép chép miệng, hắn “ân” một tiếng, vị rất tốt, hơi ngậy và có chút mùi mộc thảo quyện bên trong. Hắn dò xét lấy thông tin:
“ Đồ dùng - Mộc Tâm Nhưỡng
Công dụng: Là một loại nhưỡng do Xuân Thảo Cây tiết ra, cây càng cao tuổi, nhưỡng càng ngon. Bổ dưỡng lắm chất, sử dụng có thể tăng 20 HP vĩnh viễn, tối đa 10 lần sử dụng.”
Đồ tốt! Phạm Huy vội vàng dùng cả bàn tay thò vào vơ cả đống lên, lúc hắn thò tay ra, tay hắn tràn ngợp dịch nhưỡng, hắn vội vàng thò từng ngón tay vào trong miệng ăn. Nhấm nháp nhấm nháp, từng miếng lại từng miếng, HP của hắn dần tăng lên 810, hắn tiếp tục thò vào lấy, bỗng tay hắn đụng vào một thứ mềm mềm tròn tròn bên trong đống dịch nhưỡng ở thân cây, hắn vội vàng cầm lấy thò ra xem xét:
“Thiên địa tài bảo - Xuân mộc trân châu
Công dụng:??? “
Một đống dấu??? đập vào mắt hắn, nhưng nhìn lên chữ phân loại Thiên địa tài bảo liền biết là đồ tốt, hắn ý định thử dùng thẻ giám định nhưng cũng không được, chả biết làm cách nào biết, hắn cũng không dám ăn bừa ăn bãi, nhớ đâu là thuốc tăng lực năng lượng quá lớn hắn không tiếp nhận nổi, bạo nổ tử vong chơi xong rồi thì hắn biết khóc tìm ai than? Nên vì cẩn thận, hắn thu vào hành trang để ở đó.
Rồi hắn lại đưa tay ăn nốt đống nhưỡng kia thì bỗng dưng từ bụi cây xông ra một người cùng tiếng kêu to “ui da”. Nhìn kĩ lại thì đây là một vị thiếu nữ, Phạm Huy ngớ người, tay vẫn giơ ở trước mặt, hắn nhìn sang người thiếu nữ kia, bóng lưng mái tóc có chút hơi quen mắt thì phải? Nhược Tuyết!
Nhược Tuyết sau khi chạm mặt Phạm Huy xong, chưa kịp hảo hữu nói chuyện nhiều với vị danh nhân một cái video liền nổi danh này thì mới sực nhớ ra phải đi tụ họp với tỷ muội trong bang, nàng lần đầu chơi trò chơi kiểu nhập vai này nên còn hơi có chút lạ lẫm, chị em bảo nàng chơi lấy hỗ trợ hồi máu thì nên chọn gậy phép, nàng liền chọn theo luôn. Vất vả đi theo nhóm được bang sắp xếp để làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng lên được cấp độ 5, còn được một quyển kĩ năng - Hồi máu nữa chứ, nên lúc này nàng đúng thành một hỗ trợ chuẩn mực, chuẩn từ dáng người đến nghề nàng chọn.
Xong, đến giờ mọi người trong nhóm có việc off hết, tổ đội tự động giải tán. Nàng liền thành một người rảnh rỗi, vì lần đầu chơi game nhập vai, lại còn là trò chơi chân thực đồ họa đẹp như này, hứng thú nổi lên, nàng liền đi dạo xung quanh. Nàng đi hết cả cái tân thủ thôn, đi từ tây sang đông rồi lại đi từ nam lên bắc, cuối cùng lại đi ra tân thủ thôn, hướng về Đại Sâm Lâm bước đi.
Nàng chơi trò chơi, tâm tình cũng không phải để cày cuốc cấp độ gì, nàng chỉ là tâm trạng chán chán, thì một vị bạn thân mật khuê phòng bảo nàng chơi trò chơi này với cô ấy, nàng liền gật gật đầu rồi mua đặt mua lấy thiết bị vào chơi.
Đi lạc vào Đại Sâm Lâm, nàng mải mê ngắm khung cảnh bốn phía, khi thì thấy con bướm đập đập cánh bay qua đẹp không tả xiết, khi thì những chú chim đậu trên cành hót vang, cuối cùng nàng thả hồn tận mây, mắt ngơ ngác vừa đi vừa ngó trái ngó phải. Nàng không để ý gì trước mặt mình, thì bỗng đang đi đâm sầm vào thứ trước mặt, nàng đưa tay lên sờ, ừm, hơi ấm có nhiệt, lại là một túm lông mềm mại màu nâu nữa chứ. Nàng dần dần ngước mặt lên, thấy một khuôn mặt dữ dằn bên trên in một vết sẹo, nàng tái nhợt khuôn mặt đi.
Lùi lùi dần về sau mấy bước, nàng giơ tay khua chân nói liên tục lắp bắp: “A, a, bình tĩnh, b-b-bình tĩnh, ta không phải cố ý, m-m-mi cứ tiếp tục làm việc của mi đi, đừng để ý đến ta-a-a…”
Gấu mặt sẹo đâu có hiểu được lời nói của nàng, thấy có vật gì đó đâm vào mình, nó tưởng công kích nó, gầm gào lên một tiếng rõ to phát uy. Nhược Tuyết “a” lên một tiếng thật to, quay đầu liền chạy, nàng hoảng hốt dọa vỡ mật chạy thật nhanh. Cuối cùng không biết vì sao, con gấu lại không đuổi theo nàng, có lẽ nó đang mải bận bịu món ăn vô cùng ưa thích của nó, không lỡ bỏ nên vẫn đứng yên tại chỗ quay lưng ăn lấy.
Nhược Tuyết tưởng nó đuổi theo, táng đảm táng hồn chạy đi, nàng lấy hết sức mạnh từ thời sinh ra tới giờ để chạy, cuối cùng vấp phải một cái rễ cây, ngã đâm thẳng vào bụi cây trước mắt, xuyên qua ngã dập mặt xuống đất, nàng “Á” rồi “ui da” một tiếng mặt tiếp đất an toàn.
Rồi nàng nằm tại chỗ kêu rên vài tiếng đau đớn, cố gắng chống tay ngồi gượng dậy, ngẩng mặt lên nhìn.
“Úc” một tiếng ngạc nhiên, nàng hỏi: “Phạm Huy?”
Phạm Huy thấy người ngã trước mặt ngẩng mặt lên, đoán chuẩn, quá nhiên là Nhược Tuyết! Mình có ý định mời nàng làm nhiệm vụ, nàng liền xuất hiện trước mặt mình, đây phải chăng là hệ thống sắp đặt? Cũng quá chuẩn đi?
Hắn thấy nàng ngẩng lên hỏi mình một tiếng, cũng gật gật đầu mang theo là chào hỏi. Còn Nhược Tuyết, nàng ngơ ngác nhìn hắn, rồi hai mắt bỗng dưng chăm chú nhìn lấy trên tay hắn, đống vật chất màu vàng vàng nâu nâu đó, nàng xanh cả mặt, lấy tay bụm lấy miệng, nàng cảm thấy dạ dày mình chao đảo không ngừng…
Phạm Huy thấy nàng tự dưng lấy một tay che miệng, một tiếng che bụng, mặt mày trở nên xanh xao, tưởng là nàng ngã xuống bị làm sao, vội vàng đi đến bên cạnh ngồi quỳ một gối xuống. Một mặt ân cần hỏi nàng: “Nhược Tuyết tiểu thư, ngươi không sao chứ?”
Nhược Tuyết thấy Phạm Huy đi đến gần mình, mặt mày càng xanh xao hơn, nhất là nhìn đống vật chất vàng vàng nâu nâu nhầy nhụa trên tay hắn, tỏng tỏng từng giọt rơi xuống, nàng cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, phùng má lên nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng thiếu nữ của mình nên cũng không nôn ra ngoài.
Còn Phạm Huy, thấy nàng càng bị bệnh lợi hại hơn, hắn mới bỗng nhớ ra trên tay mình còn Mộc Tâm Nhưỡng hình như có thể trị liệu bệnh nữa thì phải? Liền đưa cái tay còn dính nhưỡng đưa trước mặt nàng gần sát, miệng ân cần hỏi thăm bảo: “Nhược Tuyết tiểu thư, ngươi ăn thứ này đi, vị tốt mà có thể trị liệu bệnh nữa đấy.”
Nhược Tuyết nhìn đống vật chất vàng vàng nâu nâu đó càng ngày càng đến gần mình, nàng cảm thấy dạ dày sóng gió nổi lên tứ phía đảo loạn thiên địa bên trong, vội vàng ngoảnh đầu, buông tay che miệng. “HUỆ!” một cái, phun sạch!
Phạm Huy thấy nàng ngoảnh đầu nôn, không biết làm sao, bỗng dưng hắn nhớ ra điều gì đó liền ngây thơ nghiêng đầu hỏi: “Nhược Tuyết cô nương, không lẽ ngươi bị nghén sao?”
…, Nhược Tuyết đang cúi đầu vừa nôn xong, nghe Phạm Huy hỏi như vậy, nàng suýt nữa chao đảo ngất đi.
Tên khốn khiếp này! Đầu tiên dí cái thứ vàng vàng nâu nâu đó vào ta, xong lại khen ngon không hết lời, ta đâu có khẩu vị rộng rãi được như mi đâu mà ăn thứ đó. Giờ thì lại bảo ta bị nghén, nghén nghén cái cả nhà ngươi!
Nàng trong lòng thầm thì đọc ám chú nguyền rủa lấy Phạm Huy, rồi nàng chuyển dịch thân thể lùi xa Phạm Huy chục phân rồi mới vẻ mặt cố gắng tươi cười: “Ta, ta không sao đâu! Lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta chỉ muốn hỏi là tại sao ngươi lại ở đây vậy? Chả nhẽ chuyên môn đến tìm thứ này sao?” Nói rồi nàng chỉ chỉ vào đống nhầy dính trên tay Phạm Huy.
Phạm Huy cũng gật gật đầu đi theo đáp lời: “Thứ này là ta mới tìm được ngay ban nãy thôi, vị rất tốt, lại bổ dưỡng đầy chất, ăn vào đánh tan mọi loại bệnh nữa nên ta mới ăn.”
Nhược Tuyết giật giật mặt, trợn trắng mắt nhìn hắn, rồi nàng thở dài một cái, cố bò di cái đầu gối tới gần hắn, di di sang một bên tay đang cầm kiếm của Phạm Huy, vỗ vỗ vai hắn như một vị trưởng bối căn dặn: “Ừm, ăn thứ này, tốt nhất đừng ăn nhiều là được Huy ca. Ta hiểu khẩu vị của ngươi, nhưng thực sự thứ này chỉ nên âm thầm ăn thôi, đừng ăn trước mặt mọi người là được, ngươi hiểu chứ?”
Phạm Huy nghe nàng nói vậy, vẫn không hiểu ra sao, nàng không ăn thì thôi, lại bảo ta ngừng ăn, ta còn 1 lần sử dụng để tăng 20 HP vĩnh viễn đây, thứ tốt tiện nghi ngu sao mà bỏ, vị lại ngon nữa chứ. Nghĩ vậy cũng kệ nàng, nàng không sao rồi thì mình tự hưởng, hắn liền đưa tay lên cho vào miệng.
Nhược Tuyết nhìn thấy hắn vẫn tiếp tục ăn thứ đó, ngoảnh cái mặt tái xanh lại của nàng đợi hắn ăn xong, thực sự hình ảnh quá kình bạo, nàng không dám nhìn!
Phạm Huy ăn xong dưỡng, như là ảo thuật lấy ra một tấm vải đen, lau lau chà chà lấy cái tay rồi thu nó vào hành trang biến mất. Lúc này hắn mới nhìn sang người con gái bên cạnh, nàng lúc này đang ngoảnh mặt đi sang nơi khác, khuôn mặt thẫn thờ ngơ ngác, hắn mới hỏi: “Nhược Tuyết tiểu thư, trước gặp một lần mà ngươi có việc đi mất, chưa kịp nói chuyện gì cả, ngươi cấp độ mấy rồi? Ngươi chơi nghề gì vậy?”
Nhược Tuyết quay mặt lại đối mặt với hắn, nàng mới nhẹ nhàng cố dặn ra một nụ cười mỉm trả lời: “Ta đã cấp độ 5, nghề gì ta cũng không biết, chỉ biết là hỗ trợ thì phải.”
Ồ! Phạm Huy nghe nàng là hỗ trợ, chắc hắn là mục sự gì đó, đại loại có buff máu, buff công buff thủ, buff các kiểu con đà điểu. Hắn vội vàng hỏi thăm Nhược Tuyết:
“Ta bây giờ đang có một cái nhiệm vụ, cần thêm một người chơi nữa để hoàn thành, ngươi có hứng thú làm cùng ta không?”
Hắn cứ loanh quanh đi lại như thế, cuối cùng cũng gặp được con quái cùng cấp độ để cọ xát tí điểm kinh nghiểm. Con quái này hơi to, bộ dáng hơi giống gấu chó, cao to cùng bộ lông đen xì, ở trên đầu nó có một dấu X sẹo trắng to đùng in bên trên. Hai bên tay trảo có móng vuốt dài nhìn qua vô cùng sắc bén, lúc này nó đang học giống người như thế đứng lên liên tục cào mạnh vào trên thân một cái cây, không biết để làm gì?
Gấu mặt sẹo
Cấp độ: 5
HP: 700/700
Kỹ năng - Trảo kích ( vận dụng cơ bắp cơ thể, dồn lực tấn công nhanh chóng liên tiếp)
Phạm Huy không vội mà chủ động công kích nó, hắn ngược lại chăm chú nhìn xem, chờ đợi lấy một cơ hội là được. Con gấu ngược lại vẫn tiếp tục hành động của nó, cuối cùng “bục” một tiếng, thân cây bị nó cào toạc ra một cái lỗ, rồi nó thò thò cái trảo vào trong, lọ mọ động động cái tay để tìm, lúc rút ra, nó đang cầm lấy một ít thứ nhơn nhớt dinh dính màu vàng tươi sắc hòa quyện cùng chút màu nâu nâu cho vào mồm chép chép miệng, rồi nó lại tiếp tục như thế.
Phạm Huy thấy nó là đang kiếm ăn, vội vàng di động luồn ra phía sau lưng của nó. Hắn tay cầm lấy cây kiếm, tay đặt trên chuôi. Bỗng dưng hắn bước nhanh liên tiếp mấy bước, phát động kĩ năng Rút kiếm, lưỡi kiếm tuốt nhanh ra vỏ đâm thẳng đến mục tiêu, hàng loạt động tác nhanh liên tiếp chuẩn nhịp vô cùng.
“-180 HP, kĩ năng phán định nhịp đúng 80% nên chỉ gây 80% sát thương.”
Con gấu bị kiếm đâm vào thân, đau đớn gầm gầm lên một cái, nó quơ đôi trảo từ phía bên phải sang, Phạm Huy rút kiếm ra nhanh chóng, cúi người né tránh. Rồi hắn lại dùng kiếm chém vào chân con gấu hai nhát “xoẹt xoẹt”. Con gấu gầm gào lại cố gắng dùng trảo đập xuống, ý định đập nát đầu kẻ dám khiêu khích nó trước mặt. Phạm Huy vội vàng bật nhảy lùi ra, cái tay trảo đâm rầm xuống mặt đất, bụi đất bay tung tóe, lúc nhìn lại đã thấy đôi móng vuốt dài 20 cm của nó đã đâm xuống gần 16 17 cm rồi, chỉ hở một chút còn lại tay trảo của nó.
Phạm Huy nhảy lùi lại, vừa tiếp đất hắn liền di động sang bên trái vòng ra đằng sau con gấu, tiếp tục cầm kiếm chém vào lưng nó. Con gấu nhanh chóng quay người lại, dùng tay đỡ lấy lưỡi kiếm, Phạm Huy thấy công kích bị chặn, nhanh chóng nhấc kiếm lên, rồi trên đường nhấc, hắn liền lật tay nhanh chóng đổi hướng tấn công, chém ngang vào bụng con gấu một cái rồi hắn tiếp tục di động sao bên eo của nó, rồi hắn nhanh chóng phát động kĩ năng - Rút kiếm đâm thẳng “sụt” vào đó.
“-196 HP, Kĩ năng phán định nhịp đúng 85%”
Rồi khi con gấu quay người sang chưa kịp nâng trảo lên công kích hắn thì hắn đã nhảy lùi lại, rồi tiếp tục phi vào chém tay nó, con gấu kêu lên đau đớn thảm thiết rồi ngã gục xuống đất.
“Hạ gục một Gấu mặt sẹo, EXP + 45 điểm, 60G”
Thi thể con gấu biến mất, để rơi ra một món đồ, Phạm Huy tiện tay nhặt lên, hắn tra xét:
“Đồ dùng - Mật gấu ( Lục)
Yêu cầu cấp độ: 0
Công dụng: Phục dụng ăn trực tiếp giúp tăng tốc độ luyện thể tăng cao, tăng cao 25% tốc độ luyện cấp điểm chỉ số Sức khỏe (VIT).”
Phạm Huy gật gù, cũng được, vận khí không tệ. Có cái này mặc dù không tăng trực tiếp nhưng tăng tốc độ luyện cũng tốt.
Hắn ngược lại chú ý đến thân cây bị con gấu lọ mọ đục ra, hắn đi lại xem xét, thấy bên trong thân cây chứa một loại chất lỏng màu vàng tươi sắc với một chút đục nâu của thân cây quyện hòa cùng cảm giác hơi khó tả. Hắn cho tay vào quệt một cái rồi cho vào mồm chép chép miệng, hắn “ân” một tiếng, vị rất tốt, hơi ngậy và có chút mùi mộc thảo quyện bên trong. Hắn dò xét lấy thông tin:
“ Đồ dùng - Mộc Tâm Nhưỡng
Công dụng: Là một loại nhưỡng do Xuân Thảo Cây tiết ra, cây càng cao tuổi, nhưỡng càng ngon. Bổ dưỡng lắm chất, sử dụng có thể tăng 20 HP vĩnh viễn, tối đa 10 lần sử dụng.”
Đồ tốt! Phạm Huy vội vàng dùng cả bàn tay thò vào vơ cả đống lên, lúc hắn thò tay ra, tay hắn tràn ngợp dịch nhưỡng, hắn vội vàng thò từng ngón tay vào trong miệng ăn. Nhấm nháp nhấm nháp, từng miếng lại từng miếng, HP của hắn dần tăng lên 810, hắn tiếp tục thò vào lấy, bỗng tay hắn đụng vào một thứ mềm mềm tròn tròn bên trong đống dịch nhưỡng ở thân cây, hắn vội vàng cầm lấy thò ra xem xét:
“Thiên địa tài bảo - Xuân mộc trân châu
Công dụng:??? “
Một đống dấu??? đập vào mắt hắn, nhưng nhìn lên chữ phân loại Thiên địa tài bảo liền biết là đồ tốt, hắn ý định thử dùng thẻ giám định nhưng cũng không được, chả biết làm cách nào biết, hắn cũng không dám ăn bừa ăn bãi, nhớ đâu là thuốc tăng lực năng lượng quá lớn hắn không tiếp nhận nổi, bạo nổ tử vong chơi xong rồi thì hắn biết khóc tìm ai than? Nên vì cẩn thận, hắn thu vào hành trang để ở đó.
Rồi hắn lại đưa tay ăn nốt đống nhưỡng kia thì bỗng dưng từ bụi cây xông ra một người cùng tiếng kêu to “ui da”. Nhìn kĩ lại thì đây là một vị thiếu nữ, Phạm Huy ngớ người, tay vẫn giơ ở trước mặt, hắn nhìn sang người thiếu nữ kia, bóng lưng mái tóc có chút hơi quen mắt thì phải? Nhược Tuyết!
Nhược Tuyết sau khi chạm mặt Phạm Huy xong, chưa kịp hảo hữu nói chuyện nhiều với vị danh nhân một cái video liền nổi danh này thì mới sực nhớ ra phải đi tụ họp với tỷ muội trong bang, nàng lần đầu chơi trò chơi kiểu nhập vai này nên còn hơi có chút lạ lẫm, chị em bảo nàng chơi lấy hỗ trợ hồi máu thì nên chọn gậy phép, nàng liền chọn theo luôn. Vất vả đi theo nhóm được bang sắp xếp để làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng lên được cấp độ 5, còn được một quyển kĩ năng - Hồi máu nữa chứ, nên lúc này nàng đúng thành một hỗ trợ chuẩn mực, chuẩn từ dáng người đến nghề nàng chọn.
Xong, đến giờ mọi người trong nhóm có việc off hết, tổ đội tự động giải tán. Nàng liền thành một người rảnh rỗi, vì lần đầu chơi game nhập vai, lại còn là trò chơi chân thực đồ họa đẹp như này, hứng thú nổi lên, nàng liền đi dạo xung quanh. Nàng đi hết cả cái tân thủ thôn, đi từ tây sang đông rồi lại đi từ nam lên bắc, cuối cùng lại đi ra tân thủ thôn, hướng về Đại Sâm Lâm bước đi.
Nàng chơi trò chơi, tâm tình cũng không phải để cày cuốc cấp độ gì, nàng chỉ là tâm trạng chán chán, thì một vị bạn thân mật khuê phòng bảo nàng chơi trò chơi này với cô ấy, nàng liền gật gật đầu rồi mua đặt mua lấy thiết bị vào chơi.
Đi lạc vào Đại Sâm Lâm, nàng mải mê ngắm khung cảnh bốn phía, khi thì thấy con bướm đập đập cánh bay qua đẹp không tả xiết, khi thì những chú chim đậu trên cành hót vang, cuối cùng nàng thả hồn tận mây, mắt ngơ ngác vừa đi vừa ngó trái ngó phải. Nàng không để ý gì trước mặt mình, thì bỗng đang đi đâm sầm vào thứ trước mặt, nàng đưa tay lên sờ, ừm, hơi ấm có nhiệt, lại là một túm lông mềm mại màu nâu nữa chứ. Nàng dần dần ngước mặt lên, thấy một khuôn mặt dữ dằn bên trên in một vết sẹo, nàng tái nhợt khuôn mặt đi.
Lùi lùi dần về sau mấy bước, nàng giơ tay khua chân nói liên tục lắp bắp: “A, a, bình tĩnh, b-b-bình tĩnh, ta không phải cố ý, m-m-mi cứ tiếp tục làm việc của mi đi, đừng để ý đến ta-a-a…”
Gấu mặt sẹo đâu có hiểu được lời nói của nàng, thấy có vật gì đó đâm vào mình, nó tưởng công kích nó, gầm gào lên một tiếng rõ to phát uy. Nhược Tuyết “a” lên một tiếng thật to, quay đầu liền chạy, nàng hoảng hốt dọa vỡ mật chạy thật nhanh. Cuối cùng không biết vì sao, con gấu lại không đuổi theo nàng, có lẽ nó đang mải bận bịu món ăn vô cùng ưa thích của nó, không lỡ bỏ nên vẫn đứng yên tại chỗ quay lưng ăn lấy.
Nhược Tuyết tưởng nó đuổi theo, táng đảm táng hồn chạy đi, nàng lấy hết sức mạnh từ thời sinh ra tới giờ để chạy, cuối cùng vấp phải một cái rễ cây, ngã đâm thẳng vào bụi cây trước mắt, xuyên qua ngã dập mặt xuống đất, nàng “Á” rồi “ui da” một tiếng mặt tiếp đất an toàn.
Rồi nàng nằm tại chỗ kêu rên vài tiếng đau đớn, cố gắng chống tay ngồi gượng dậy, ngẩng mặt lên nhìn.
“Úc” một tiếng ngạc nhiên, nàng hỏi: “Phạm Huy?”
Phạm Huy thấy người ngã trước mặt ngẩng mặt lên, đoán chuẩn, quá nhiên là Nhược Tuyết! Mình có ý định mời nàng làm nhiệm vụ, nàng liền xuất hiện trước mặt mình, đây phải chăng là hệ thống sắp đặt? Cũng quá chuẩn đi?
Hắn thấy nàng ngẩng lên hỏi mình một tiếng, cũng gật gật đầu mang theo là chào hỏi. Còn Nhược Tuyết, nàng ngơ ngác nhìn hắn, rồi hai mắt bỗng dưng chăm chú nhìn lấy trên tay hắn, đống vật chất màu vàng vàng nâu nâu đó, nàng xanh cả mặt, lấy tay bụm lấy miệng, nàng cảm thấy dạ dày mình chao đảo không ngừng…
Phạm Huy thấy nàng tự dưng lấy một tay che miệng, một tiếng che bụng, mặt mày trở nên xanh xao, tưởng là nàng ngã xuống bị làm sao, vội vàng đi đến bên cạnh ngồi quỳ một gối xuống. Một mặt ân cần hỏi nàng: “Nhược Tuyết tiểu thư, ngươi không sao chứ?”
Nhược Tuyết thấy Phạm Huy đi đến gần mình, mặt mày càng xanh xao hơn, nhất là nhìn đống vật chất vàng vàng nâu nâu nhầy nhụa trên tay hắn, tỏng tỏng từng giọt rơi xuống, nàng cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa, phùng má lên nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng thiếu nữ của mình nên cũng không nôn ra ngoài.
Còn Phạm Huy, thấy nàng càng bị bệnh lợi hại hơn, hắn mới bỗng nhớ ra trên tay mình còn Mộc Tâm Nhưỡng hình như có thể trị liệu bệnh nữa thì phải? Liền đưa cái tay còn dính nhưỡng đưa trước mặt nàng gần sát, miệng ân cần hỏi thăm bảo: “Nhược Tuyết tiểu thư, ngươi ăn thứ này đi, vị tốt mà có thể trị liệu bệnh nữa đấy.”
Nhược Tuyết nhìn đống vật chất vàng vàng nâu nâu đó càng ngày càng đến gần mình, nàng cảm thấy dạ dày sóng gió nổi lên tứ phía đảo loạn thiên địa bên trong, vội vàng ngoảnh đầu, buông tay che miệng. “HUỆ!” một cái, phun sạch!
Phạm Huy thấy nàng ngoảnh đầu nôn, không biết làm sao, bỗng dưng hắn nhớ ra điều gì đó liền ngây thơ nghiêng đầu hỏi: “Nhược Tuyết cô nương, không lẽ ngươi bị nghén sao?”
…, Nhược Tuyết đang cúi đầu vừa nôn xong, nghe Phạm Huy hỏi như vậy, nàng suýt nữa chao đảo ngất đi.
Tên khốn khiếp này! Đầu tiên dí cái thứ vàng vàng nâu nâu đó vào ta, xong lại khen ngon không hết lời, ta đâu có khẩu vị rộng rãi được như mi đâu mà ăn thứ đó. Giờ thì lại bảo ta bị nghén, nghén nghén cái cả nhà ngươi!
Nàng trong lòng thầm thì đọc ám chú nguyền rủa lấy Phạm Huy, rồi nàng chuyển dịch thân thể lùi xa Phạm Huy chục phân rồi mới vẻ mặt cố gắng tươi cười: “Ta, ta không sao đâu! Lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta chỉ muốn hỏi là tại sao ngươi lại ở đây vậy? Chả nhẽ chuyên môn đến tìm thứ này sao?” Nói rồi nàng chỉ chỉ vào đống nhầy dính trên tay Phạm Huy.
Phạm Huy cũng gật gật đầu đi theo đáp lời: “Thứ này là ta mới tìm được ngay ban nãy thôi, vị rất tốt, lại bổ dưỡng đầy chất, ăn vào đánh tan mọi loại bệnh nữa nên ta mới ăn.”
Nhược Tuyết giật giật mặt, trợn trắng mắt nhìn hắn, rồi nàng thở dài một cái, cố bò di cái đầu gối tới gần hắn, di di sang một bên tay đang cầm kiếm của Phạm Huy, vỗ vỗ vai hắn như một vị trưởng bối căn dặn: “Ừm, ăn thứ này, tốt nhất đừng ăn nhiều là được Huy ca. Ta hiểu khẩu vị của ngươi, nhưng thực sự thứ này chỉ nên âm thầm ăn thôi, đừng ăn trước mặt mọi người là được, ngươi hiểu chứ?”
Phạm Huy nghe nàng nói vậy, vẫn không hiểu ra sao, nàng không ăn thì thôi, lại bảo ta ngừng ăn, ta còn 1 lần sử dụng để tăng 20 HP vĩnh viễn đây, thứ tốt tiện nghi ngu sao mà bỏ, vị lại ngon nữa chứ. Nghĩ vậy cũng kệ nàng, nàng không sao rồi thì mình tự hưởng, hắn liền đưa tay lên cho vào miệng.
Nhược Tuyết nhìn thấy hắn vẫn tiếp tục ăn thứ đó, ngoảnh cái mặt tái xanh lại của nàng đợi hắn ăn xong, thực sự hình ảnh quá kình bạo, nàng không dám nhìn!
Phạm Huy ăn xong dưỡng, như là ảo thuật lấy ra một tấm vải đen, lau lau chà chà lấy cái tay rồi thu nó vào hành trang biến mất. Lúc này hắn mới nhìn sang người con gái bên cạnh, nàng lúc này đang ngoảnh mặt đi sang nơi khác, khuôn mặt thẫn thờ ngơ ngác, hắn mới hỏi: “Nhược Tuyết tiểu thư, trước gặp một lần mà ngươi có việc đi mất, chưa kịp nói chuyện gì cả, ngươi cấp độ mấy rồi? Ngươi chơi nghề gì vậy?”
Nhược Tuyết quay mặt lại đối mặt với hắn, nàng mới nhẹ nhàng cố dặn ra một nụ cười mỉm trả lời: “Ta đã cấp độ 5, nghề gì ta cũng không biết, chỉ biết là hỗ trợ thì phải.”
Ồ! Phạm Huy nghe nàng là hỗ trợ, chắc hắn là mục sự gì đó, đại loại có buff máu, buff công buff thủ, buff các kiểu con đà điểu. Hắn vội vàng hỏi thăm Nhược Tuyết:
“Ta bây giờ đang có một cái nhiệm vụ, cần thêm một người chơi nữa để hoàn thành, ngươi có hứng thú làm cùng ta không?”
Tác giả :
Sầu Thiên Kiếp