Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 58: Yết kiến hoàng thái hậu
Ngoài mấy thứ này tôi không có thứ gì khác để biếu cả!
Cũng lường qua Tiểu Ngư sẽ tức giận, không ngờ lại gây hiệu quả trực tiếp như vậy. Quả nhiên là một đứa nhỏ đơn giản không suy nghĩ nhiều, Kiều Lân cũng không cảm thấy khó khăn, tiến đến một bước nắm lấy tay Tiểu Ngư, “Không nói cho em biết tôi là ông chủ nơi này là tôi sai, tôi chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ. Nếu thấy tức giận thì đánh tôi một chút đi, khi trước không phải đồng ý cho em tùy thích đánh sao.”
Biểu tình tương đối thật thà phối hợp với vẻ mặt đầy đắc ý kia, Hiểu Ngu cảm thấy răng ngứa không thôi, “Có, có cái gì bất ngờ chứ! Anh khi tôi không dám đánh anh chắc!” Nói xong theo bản năng đánh tới một đấm.
Kiều Lân đồng chí bắt kịp tình thế vội vàng chộp lại nắm đấm Tiểu Ngư nâng lên, sau đó “nện” về hướng ngực mình. Đương nhiên chính anh dụng lực cũng không đau bao nhiêu, có điều tiếng động vẫn đủ hấp dẫn chú ý người khác. Phùng Tiếu quay đầu, liếc một cái liền trong thấy Hiểu Ngu bộ dáng tức giận phì phì, cả hai tay đều bị người túm được, còn “bị ép” công kích đối phương. Cảnh tượng này… Ặc… Tuy đối cô mà nói thì rất MOE, nhưng người bị đùa giỡn ấy lại lạ Hiểu Ngu, không thể mặc kệ được. Kết quả là đại tiểu thư nhấc chân ngọc bước tới cổng nông trường, nhìn chằm chằm Kiều Lân: “Hiểu Ngu, em có nên giải thích một chút không?”
Tiểu Ngư lập tức dùng sức giựt hai tay mình ra, trừng mắt Kiều Lân một cái. Ngực còn phập phồng không ngớt, nhưng cậu không thể xoay người quay về được, dù sao cũng đang cùng bọn lão Đại đi chơi. Chẳng qua đột nhiên trông thấy người thật Kiều Lân, hơn nữa người này trước nay vẫn luôn giấu diếm chuyện của mình, mới khiến cậu quên mất chuyện có người bên cạnh. “Đây là bạn em quen biết trong game.”
Kiều Lân thấy cả người Phùng Tiếu đều toát lên dáng vẻ “người giám hộ” của Tiểu Ngư, đoán không ra quan hệ giữa hai người là gì, dấm chua bốc lên. Thế nên ông chủ Kiều lập tức tiến lên tự giới thiệu: “Tôi là bạn trai Tiểu Ngư, tên là Kiều Lân, ông chủ nơi này.”
Bạn trai? Phùng Tiếu nhướn mi nhìn sang Hiểu Ngu, phát hiện tròng mắt thằng nhóc này xoay chuyển liên tục không hề nhìn mình, xem ra đối phương không phải hoàn toàn nói bậy. “Nếu là bạn trai Hiểu Ngu, tôi muốn biết hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Kiều Lân ung dung trả lời: “Không lâu lắm, khoảng mấy tháng.”
Phùng Tiếu lập tức nổi giận: “Vu Hiểu Ngu! Mi có bạn trai mấy tháng cư nhiên không báo cho chị đây biết một cái, mi ngứa da phỏng! ! !”
Hiểu Ngu vội lắc đầu: “Chị đừng có nghe anh ta nói hưu nói vượn! Tụi em quen biết nhau tuần trước lúc bắt đầu chơi game trong game! Có điều tính theo thời gian trò chơi mà nói, quả thật là mấy tháng.”
Phùng Tiếu khóe miệng run rẩy: “Thằng nhóc thối mi cánh cứng rồi, về nhà chị đây sẽ nói với cha mẹ mi đại bất trung lưu [1]. Có đối tượng lại không báo trước cho tổ chức biết, tội không thể tha!”
[1] Phỏng theo “nữ đại bất trung lưu” – con gái lớn không thể giữ trong nhà.
Hiểu Ngu lập tức bộ dáng lấy lòng: “Chị hai đừng nói với hai bác chứ mà, em còn chưa đồng ý anh ta đâu!”
Phùng Tiếu nghe xong cong lên khóe miệng, quẳng ánh mắt khiêu khích sang Kiều Lân: “Hóa ra đang trong giai đoạn khảo nghiệm ha.”
Nghe ra hai người này không phải quan hệ bạn trai bạn gái, Kiều Lân tức khắc khôi phục tâm tình, ôm bả vai Tiểu Ngư cười nói: “Không sao, tôi còn thời gian cả đời chờ Tiểu Ngư đồng ý lời tỏ tình của tôi. Sao, chúng ta nên vào trong rồi nói chuyện tiếp?”
Thông qua biểu tình thằng nhóc gà trụi lông khi đề cập tới trạng huống, Phùng Tiếu cẩn thận quan sát lời nói cử chỉ và những biến đổi nhỏ trên sắc mặt của cái người tên Kiều Lân này. Ờm, rất quan tâm tới Hiểu Ngu, ánh mắt dù đang nói chuyện với người khác cũng không hề rời khỏi Hiểu Ngu. Cho mười điểm. Vẻ ngoài xem như khôi ngô, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài vẫn có thể nhận ra cơ bắp săn chắc, hình thể không tồi, cao hơn Hiểu Ngu một cái đầu rất cân đối. Cho thêm mười điểm. Mặt sự nghiệp hoàn toàn không có vấn đề, trong tay nắm giữ Thủy Khê Loan nông trường gồm mấy ngàn mẫu đất kiêm khu du lịch cảnh điểm HOT nhất thành phố W, muốn nuôi sống con cá lười này thì rất dư dả. Cho thêm mười điểm. Chuyện châm trà rót nước lót đệm cũng bằng lòng làm cho Hiểu Ngu, trình độ tỉ mỉ cũng đủ, lại thêm mười điểm. Mấy thứ khác tạm thời thì nhìn không ra, sáu mươi điểm còn lại còn phải chậm rãi quan sát. Có điều, nhìn tình huống trước mặt, Phùng Tiếu đại tiểu thư vẫn tương đối vừa lòng. Chỉ là tình cảm chị em trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa yên tâm cứ thế để Hiểu Ngu khờ khạo chịu thiệt được. Xem ra lần này về nhà phải dặn dò một vài vấn đề với nó mới ổn, ít nhất phải dặn nó từ chối hành vi XING trước hôn nhân! (chị hai, chị phòng không nổi đâu!)
Kiều Lân đồng chí đã sớm nhận thấy ánh mắt dò xét của Phùng Tiếu, có điều anh không để tâm nhiều. Tình cảm của anh đối Tiểu Ngư có thể nói chính là thiên địa chứng giám, xem ra nếu thông qua sự xét duyện của Phùng đại tiểu thư, bản thân sẽ có thể thoải mái sung sướng tiến dần từng bước, đó quả thật là một sự kiện cực kỳ đáng giá để ăn mừng. Thế nhưng theo sự sáng suốt của anh, tuyệt đối sẽ không bày cái thủ đoạn cố ý lấy lòng ngây thơ ấu trĩ. Cứ như bình thường mới là quan trọng nhất.
Theo lão nhị Bố Tầm và lão tam Tạ Giáp chính là hai vị mỹ nhân. Một là em họ Bố Tầm tên Bố Đinh, năm nay mười bảy tuổi, lễ Trung thu trường học cho nghỉ nên cô mới tới cùng được, một vị khác là bạn gái đương nhiệm của Tạ Giáp tên Lý Tử Thanh, cộng thêm Đậu Trình Hưng và Phùng Tiếu còn chưa thành đôi với nhau, ít ra sáu người này có thể chia thành hai người một tổ. Đương nhiên, Hiểu Ngu bây giờ cũng bị anh chàng nào đó mang danh ông chủ Kiều kéo tổ. Phùng Tiểu trước khi đi gọi Kiều Lân sang một góc, “cười ác độc” cảnh báo anh nếu dám cưỡng bức nó, chị đây cao thủ Taekwondo sẽ xử đẹp anh! Mặc dù cô chỉ gạt người. [hắc tuyến]
Phân tổ để làm gì? Thật ra chính là để chơi. Những hạng mục giải trí ở Thủy Khê Loan nông trường có rất nhiều. Câu cá, nấu ăn, hái trái cây, hái nấm vân vân vân cơ bản những thứ có thể làm trên đồng ruộng đều có thể làm ở đây. Về phần nấu ăn thì có ba lựa chọn, tự mình mang đồ đến phòng bếp nhỏ, mấy chuyện ngắt hái câu cá tại nông trường thì tùy thích. Hai là gọi thức ăn ở tiệm cơm của nông trường, món ăn tuyệt đối thuộc tiêu chuẩn nông gia Đông Bắc, trước nay vẫn chưa bị ai phàn nàn không thể ăn. Ba chính là mua những vật liệu đốt nướng hoặc Shabu-shabu [2] do nông trường tự sản xuất. Cạnh ven sông có rất nhiều bãi cỏ rộng, ở đó có các khung lều che nắng, bên trong có sẵn lò nướng, Shabu-shabu cũng có thể mượn chỗ nông trường không thu phí. Đây chính là điểm thu hút lớn nhất đối với những người đến nông trường chơi.
Đậu Trình Hưng cùng Phùng Tiếu và Tạ Giáp cùng bạn gái hắn đều chọn tới bờ sông câu cá. Đương nhiên bọn họ còn chưa ăn sáng gì, cho nên mỗi người lấy một phần tư miếng bánh Trung thu do Hiểu Ngu đặc chế. Bố Tầm và bé Bố Đinh thì chọn đi ngắt trái cây. Vừa nghe nói nếu số lượng ngắt được nhiều nhất trong ngày cũng không cần phải trả tiền, cả người Bố Đinh hưng phấn hẳn ra. Đương nhiên cô bé còn không biết bọn họ vốn dĩ không cần trả gì, ông chủ Kiều hôm nay nhất định phải trích máu rồi.
Hiểu Ngu vốn cũng muốn đi ngắt trái cây, thế nhưng bị Kiều Lân ngăn lại, “Tiểu Ngư Nhi, tôi có chuyện muốn nói với em. Lát nữa rồi đi.”
Hiểu Ngu bĩu môi: “Nói cái gì? Tôi là đến đây chơi chứ không phải đến tán dóc với anh!”
Kiều Lân nở nụ cười, kéo Tiểu Ngư tới một gian phòng nghỉ phía sau đài, sau đó đưa cho cậu một ly sữa đậu nành nóng: “Đừng giận. Lừa em cũng không phải muốn trêu em, em không biết tôi chờ ngày hôm nay đến độ vò đầu bứt tai bao nhiêu đâu. Nào, uống chút sữa đậu nành rồi ăn bánh Trung thu, miễn để dạ dày khó chịu.”
Tiểu Ngư nhận lấy ly sữa đậu nành, độ nóng của sữa thẩm thấu qua lòng bàn tay cậu trong cái thời tiết sớm thu thế này khiến tâm tình cậu không tồi. Khó chịu trong lòng sớm đã bay tám chín phần chỉ bởi vài câu nói khi nãy. Nhất là cái câu “vò đầu bứt tai” đã thành công lấy lòng hoàng hậu bệ hạ. “Anh cũng nếm thử, tôi làm cả ngày đấy.” Nói xong đưa mấy khối bánh Trung thu lòng đỏ trứng cậu giữ lại qua cho Kiều Lân hết. Đương nhiên là cùng với hộp nhựa giữ tươi luôn.
Kiều Lân như vớ được chí bảo, vội vàng cầm lấy cắn một ngụm, vị mặn thơm ngon, đúng là món bánh Trung thu lòng đỏ trứng anh thích nhất. “Rất ngon!” Sau đó cũng không đưa ra lời bình khác, cứ vậy đứng bên cạnh từng ngụm từng ngụm ăn bánh Trung thu, vừa nhìn chằm chằm Tiểu Ngư uống sữa đậu nành.
Uống xuống mấy ngụm, Hiểu Ngu bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Tình huống hiện tại không khác biệt gì lúc trong video lắm, tên hỗn đản này cứ một mực chăm chăm nhìn mình không nói lời nào, thật sự khó mà chịu đựng, “Anh không phải có chuyện sao? Muốn tôi làm gì? Nói mau!”
Ông chủ Kiều mỉm cười: “Hiểu Ngu, lát nữa đi chào hỏi với cha mẹ anh có được không?”
Hiểu Ngu giật mình bật dậy, sữa đậu nành suýt chút đổ hết lên quần áo, “Anh, anh, anh nói cái gì?!!”
Kiều Lân nhanh chóng cầm lấy cái ly: “Là em đi chào hỏi, làm quen biết mặt. Từ khi quyết định theo đuổi em, anh đã báo cho bọn họ rồi. Cha mẹ anh rất muồn gặp em, em không cần phải có áp lực tâm lý gì cả. Đây không phải gặp gia trưởng, nếu không thì lát nữa bọn họ làm việc em cũng sẽ gặp được.”
Tức giận cái gì của Hiểu Ngu đã không còn, vấn vương lại cũng chỉ có sự hồi hộp. Nói cái gì mà không phải gặp gia trưởng, có gì khác nhau hả? Anh nếu không báo thì thôi, đã báo thì sự việc nhìn nhận đã không giống nhau rồi đi?! “Anh, anh tại sao đi nói tôi với họ chứ!”
Kiều Lân nở nụ cười: “Bé ngốc, anh muốn cưới vợ, đương nhiên phải báo với cha mẹ rồi! Anh không phải đùa giỡn em trong game.”
Một câu “Anh không phải đùa giỡn em trong game” của Kiều Lân đồng chí hoàn toàn khiến Tiểu Ngư không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Có điều lo lắng trong lòng cũng ẩn ẩn có dấu hiệu giảm bớt. Anh ấy tự thân bảo mình lại đây muốn mình gặp cha mẹ anh ấy, điều này nghĩ thế nào cũng không có khả năng chỉ là muốn chơi đùa với mình thôi nhỉ? Những vấn đề này cứ liên tục xoay vòng cong vẹo trong óc cậu một trăm tám mươi độ, lúc này mới phát giác mình chẳng mang theo quà cáp gì cả, cứ thế này mà đi gặp bậc trên dường như không tốt cho lắm. Thế nên cậu nhìn mấy miếng bánh Trung thu còn thừa lại hơn mười cái, chặn ngang cướp khỏi tay Kiều Lân. “Không cho anh ăn nữa!”
Ông chủ Kiều sửng sốt: “Sao thế? Anh chỉ mới ăn một cái, còn chưa no đâu! Mấy cái này không phải cho anh sao?”
Hiểu Ngu trừng mắt nhìn anh một cái: “Ngoài mấy thứ này tôi không có thứ gì khác để biếu hai bác cả!!”
“Phì!” Kiều Lân nhịn không được bật cười, tay xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Ngư, ừm, quả nhiên xúc cảm tốt hơn trong game không chỉ vạn lần. “Được được được, anh không ăn. Giữ lại hiếu kính cha mẹ anh.” Bất quá bản thân mình thật sự ăn không được, cướp đồ ăn từ tay mẹ rất khó.
“Tránh ra!” Hiểu Ngu đỏ mặt, cầm lấy ly sữa đậu nành đang đặt trên bàn một ngụm hết sạch. “Tôi cũng không ngờ hôm nay sẽ gặp anh, mệt tôi còn hảo tâm chuẩn bị cho anh một hộp để ở nhà.”
Nghe thế, tròng mắt ông chủ Kiều rưng rưng ứa lệ. “Anh biết Tiểu Ngư Nhi nhà chúng ta yêu anh nhất!”
Tiểu Ngư bĩu môi: “Hừ! Nhanh lên! Tôi còn muốn đi hái sơn tra đó!”
Kiều Lân dẫn Hiểu Ngu ra phòng khách tiếp đón của nông trường, ngoặt sang một lối rẽ đến một căn nhà nông gia, mở cửa chính, bên trong có một phụ nữ trung niên đang cho gà ăn. Vừa trông thấy Kiều Lân và Hiểu Ngu đứng phía sau, bà lập tức ném hết đống hạt gạo trong tay. “Tiểu Lân, đây là Tiểu Ngư con ngày nào cũng nhắc tới sao?”
Kiều Lân vội vàng kéo Tiểu Ngư đến trước mặt mình, sau đó cười nói: “Mẹ đoán không sai. Đây là Tiểu Ngư, con nói rất đúng đi?”
Mẹ Kiều đánh giá Hiểu Ngu từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng vui vẻ mắng con trai một câu: “Tiểu Lân này, mẹ sẽ không bảo con nên lấy vợ như thế nào, nhưng mẹ đã cảnh báo con rất nhiều lần, tuyệt đối không được xuống tay với trẻ em vị thành niên! Thằng nhóc này sao lại không nghe lời!!”
Hiểu Ngu vốn đang hồi hộp không thôi, kết quả nghe thấy mẹ Kiều nói thế thì lập tức mở miệng: “Bác gái, con đã hai mươi tuổi rồi!”
“Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha!!” Lời Hiểu Ngư hoàn toàn đánh bật mẹ Kiều. Bà nhanh chóng bước tới nắm chặt tay Tiểu Ngư, cười bảo: “Đứa ngốc, bác đây là đang khen con trẻ tuổi.”
Mặt Hiểu Ngu càng đỏ hơn:“Bác gái mới trẻ, trông bác như chị gái của cháu vậy.”
Kiều Lân run rẩy khóe miệng: “Bé con, em nịnh rất ảo. Mẹ chúng ta sẽ không tin!”
Tinh thần Hiểu Ngu đang căng thẳng mức độ cao cũng không cảm giác được “mẹ chúng ta” mang hai tầng ý nghĩa trọng đại cỡ nào, chỉ theo bản năng phản bác: “Anh ghen tị hả!”
Mẹ Kiều lập tức phụ họa gật đầu: “Đúng vậy! Thằng nhóc thối này từ nhỏ đã không làm người khác yêu thích rồi! Đi, cùng bác gái vào trong, bác trai của con đang hái rau, lát nữa sẽ về ngay.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra đây không phải gặp gia trưởng theo nghĩa bình thường. Thái hậu và Thái thượng hoàng thật sự rất bận việc ở nông trường, không gặp mặt là không có khả năng. Không bằng đi bái kiến trước. Ừm.
Hôm nay đi leo núi ~~~~~~
Chú thích:
[2] Shabu-shabu:
Cũng lường qua Tiểu Ngư sẽ tức giận, không ngờ lại gây hiệu quả trực tiếp như vậy. Quả nhiên là một đứa nhỏ đơn giản không suy nghĩ nhiều, Kiều Lân cũng không cảm thấy khó khăn, tiến đến một bước nắm lấy tay Tiểu Ngư, “Không nói cho em biết tôi là ông chủ nơi này là tôi sai, tôi chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ. Nếu thấy tức giận thì đánh tôi một chút đi, khi trước không phải đồng ý cho em tùy thích đánh sao.”
Biểu tình tương đối thật thà phối hợp với vẻ mặt đầy đắc ý kia, Hiểu Ngu cảm thấy răng ngứa không thôi, “Có, có cái gì bất ngờ chứ! Anh khi tôi không dám đánh anh chắc!” Nói xong theo bản năng đánh tới một đấm.
Kiều Lân đồng chí bắt kịp tình thế vội vàng chộp lại nắm đấm Tiểu Ngư nâng lên, sau đó “nện” về hướng ngực mình. Đương nhiên chính anh dụng lực cũng không đau bao nhiêu, có điều tiếng động vẫn đủ hấp dẫn chú ý người khác. Phùng Tiếu quay đầu, liếc một cái liền trong thấy Hiểu Ngu bộ dáng tức giận phì phì, cả hai tay đều bị người túm được, còn “bị ép” công kích đối phương. Cảnh tượng này… Ặc… Tuy đối cô mà nói thì rất MOE, nhưng người bị đùa giỡn ấy lại lạ Hiểu Ngu, không thể mặc kệ được. Kết quả là đại tiểu thư nhấc chân ngọc bước tới cổng nông trường, nhìn chằm chằm Kiều Lân: “Hiểu Ngu, em có nên giải thích một chút không?”
Tiểu Ngư lập tức dùng sức giựt hai tay mình ra, trừng mắt Kiều Lân một cái. Ngực còn phập phồng không ngớt, nhưng cậu không thể xoay người quay về được, dù sao cũng đang cùng bọn lão Đại đi chơi. Chẳng qua đột nhiên trông thấy người thật Kiều Lân, hơn nữa người này trước nay vẫn luôn giấu diếm chuyện của mình, mới khiến cậu quên mất chuyện có người bên cạnh. “Đây là bạn em quen biết trong game.”
Kiều Lân thấy cả người Phùng Tiếu đều toát lên dáng vẻ “người giám hộ” của Tiểu Ngư, đoán không ra quan hệ giữa hai người là gì, dấm chua bốc lên. Thế nên ông chủ Kiều lập tức tiến lên tự giới thiệu: “Tôi là bạn trai Tiểu Ngư, tên là Kiều Lân, ông chủ nơi này.”
Bạn trai? Phùng Tiếu nhướn mi nhìn sang Hiểu Ngu, phát hiện tròng mắt thằng nhóc này xoay chuyển liên tục không hề nhìn mình, xem ra đối phương không phải hoàn toàn nói bậy. “Nếu là bạn trai Hiểu Ngu, tôi muốn biết hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Kiều Lân ung dung trả lời: “Không lâu lắm, khoảng mấy tháng.”
Phùng Tiếu lập tức nổi giận: “Vu Hiểu Ngu! Mi có bạn trai mấy tháng cư nhiên không báo cho chị đây biết một cái, mi ngứa da phỏng! ! !”
Hiểu Ngu vội lắc đầu: “Chị đừng có nghe anh ta nói hưu nói vượn! Tụi em quen biết nhau tuần trước lúc bắt đầu chơi game trong game! Có điều tính theo thời gian trò chơi mà nói, quả thật là mấy tháng.”
Phùng Tiếu khóe miệng run rẩy: “Thằng nhóc thối mi cánh cứng rồi, về nhà chị đây sẽ nói với cha mẹ mi đại bất trung lưu [1]. Có đối tượng lại không báo trước cho tổ chức biết, tội không thể tha!”
[1] Phỏng theo “nữ đại bất trung lưu” – con gái lớn không thể giữ trong nhà.
Hiểu Ngu lập tức bộ dáng lấy lòng: “Chị hai đừng nói với hai bác chứ mà, em còn chưa đồng ý anh ta đâu!”
Phùng Tiếu nghe xong cong lên khóe miệng, quẳng ánh mắt khiêu khích sang Kiều Lân: “Hóa ra đang trong giai đoạn khảo nghiệm ha.”
Nghe ra hai người này không phải quan hệ bạn trai bạn gái, Kiều Lân tức khắc khôi phục tâm tình, ôm bả vai Tiểu Ngư cười nói: “Không sao, tôi còn thời gian cả đời chờ Tiểu Ngư đồng ý lời tỏ tình của tôi. Sao, chúng ta nên vào trong rồi nói chuyện tiếp?”
Thông qua biểu tình thằng nhóc gà trụi lông khi đề cập tới trạng huống, Phùng Tiếu cẩn thận quan sát lời nói cử chỉ và những biến đổi nhỏ trên sắc mặt của cái người tên Kiều Lân này. Ờm, rất quan tâm tới Hiểu Ngu, ánh mắt dù đang nói chuyện với người khác cũng không hề rời khỏi Hiểu Ngu. Cho mười điểm. Vẻ ngoài xem như khôi ngô, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài vẫn có thể nhận ra cơ bắp săn chắc, hình thể không tồi, cao hơn Hiểu Ngu một cái đầu rất cân đối. Cho thêm mười điểm. Mặt sự nghiệp hoàn toàn không có vấn đề, trong tay nắm giữ Thủy Khê Loan nông trường gồm mấy ngàn mẫu đất kiêm khu du lịch cảnh điểm HOT nhất thành phố W, muốn nuôi sống con cá lười này thì rất dư dả. Cho thêm mười điểm. Chuyện châm trà rót nước lót đệm cũng bằng lòng làm cho Hiểu Ngu, trình độ tỉ mỉ cũng đủ, lại thêm mười điểm. Mấy thứ khác tạm thời thì nhìn không ra, sáu mươi điểm còn lại còn phải chậm rãi quan sát. Có điều, nhìn tình huống trước mặt, Phùng Tiếu đại tiểu thư vẫn tương đối vừa lòng. Chỉ là tình cảm chị em trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa yên tâm cứ thế để Hiểu Ngu khờ khạo chịu thiệt được. Xem ra lần này về nhà phải dặn dò một vài vấn đề với nó mới ổn, ít nhất phải dặn nó từ chối hành vi XING trước hôn nhân! (chị hai, chị phòng không nổi đâu!)
Kiều Lân đồng chí đã sớm nhận thấy ánh mắt dò xét của Phùng Tiếu, có điều anh không để tâm nhiều. Tình cảm của anh đối Tiểu Ngư có thể nói chính là thiên địa chứng giám, xem ra nếu thông qua sự xét duyện của Phùng đại tiểu thư, bản thân sẽ có thể thoải mái sung sướng tiến dần từng bước, đó quả thật là một sự kiện cực kỳ đáng giá để ăn mừng. Thế nhưng theo sự sáng suốt của anh, tuyệt đối sẽ không bày cái thủ đoạn cố ý lấy lòng ngây thơ ấu trĩ. Cứ như bình thường mới là quan trọng nhất.
Theo lão nhị Bố Tầm và lão tam Tạ Giáp chính là hai vị mỹ nhân. Một là em họ Bố Tầm tên Bố Đinh, năm nay mười bảy tuổi, lễ Trung thu trường học cho nghỉ nên cô mới tới cùng được, một vị khác là bạn gái đương nhiệm của Tạ Giáp tên Lý Tử Thanh, cộng thêm Đậu Trình Hưng và Phùng Tiếu còn chưa thành đôi với nhau, ít ra sáu người này có thể chia thành hai người một tổ. Đương nhiên, Hiểu Ngu bây giờ cũng bị anh chàng nào đó mang danh ông chủ Kiều kéo tổ. Phùng Tiểu trước khi đi gọi Kiều Lân sang một góc, “cười ác độc” cảnh báo anh nếu dám cưỡng bức nó, chị đây cao thủ Taekwondo sẽ xử đẹp anh! Mặc dù cô chỉ gạt người. [hắc tuyến]
Phân tổ để làm gì? Thật ra chính là để chơi. Những hạng mục giải trí ở Thủy Khê Loan nông trường có rất nhiều. Câu cá, nấu ăn, hái trái cây, hái nấm vân vân vân cơ bản những thứ có thể làm trên đồng ruộng đều có thể làm ở đây. Về phần nấu ăn thì có ba lựa chọn, tự mình mang đồ đến phòng bếp nhỏ, mấy chuyện ngắt hái câu cá tại nông trường thì tùy thích. Hai là gọi thức ăn ở tiệm cơm của nông trường, món ăn tuyệt đối thuộc tiêu chuẩn nông gia Đông Bắc, trước nay vẫn chưa bị ai phàn nàn không thể ăn. Ba chính là mua những vật liệu đốt nướng hoặc Shabu-shabu [2] do nông trường tự sản xuất. Cạnh ven sông có rất nhiều bãi cỏ rộng, ở đó có các khung lều che nắng, bên trong có sẵn lò nướng, Shabu-shabu cũng có thể mượn chỗ nông trường không thu phí. Đây chính là điểm thu hút lớn nhất đối với những người đến nông trường chơi.
Đậu Trình Hưng cùng Phùng Tiếu và Tạ Giáp cùng bạn gái hắn đều chọn tới bờ sông câu cá. Đương nhiên bọn họ còn chưa ăn sáng gì, cho nên mỗi người lấy một phần tư miếng bánh Trung thu do Hiểu Ngu đặc chế. Bố Tầm và bé Bố Đinh thì chọn đi ngắt trái cây. Vừa nghe nói nếu số lượng ngắt được nhiều nhất trong ngày cũng không cần phải trả tiền, cả người Bố Đinh hưng phấn hẳn ra. Đương nhiên cô bé còn không biết bọn họ vốn dĩ không cần trả gì, ông chủ Kiều hôm nay nhất định phải trích máu rồi.
Hiểu Ngu vốn cũng muốn đi ngắt trái cây, thế nhưng bị Kiều Lân ngăn lại, “Tiểu Ngư Nhi, tôi có chuyện muốn nói với em. Lát nữa rồi đi.”
Hiểu Ngu bĩu môi: “Nói cái gì? Tôi là đến đây chơi chứ không phải đến tán dóc với anh!”
Kiều Lân nở nụ cười, kéo Tiểu Ngư tới một gian phòng nghỉ phía sau đài, sau đó đưa cho cậu một ly sữa đậu nành nóng: “Đừng giận. Lừa em cũng không phải muốn trêu em, em không biết tôi chờ ngày hôm nay đến độ vò đầu bứt tai bao nhiêu đâu. Nào, uống chút sữa đậu nành rồi ăn bánh Trung thu, miễn để dạ dày khó chịu.”
Tiểu Ngư nhận lấy ly sữa đậu nành, độ nóng của sữa thẩm thấu qua lòng bàn tay cậu trong cái thời tiết sớm thu thế này khiến tâm tình cậu không tồi. Khó chịu trong lòng sớm đã bay tám chín phần chỉ bởi vài câu nói khi nãy. Nhất là cái câu “vò đầu bứt tai” đã thành công lấy lòng hoàng hậu bệ hạ. “Anh cũng nếm thử, tôi làm cả ngày đấy.” Nói xong đưa mấy khối bánh Trung thu lòng đỏ trứng cậu giữ lại qua cho Kiều Lân hết. Đương nhiên là cùng với hộp nhựa giữ tươi luôn.
Kiều Lân như vớ được chí bảo, vội vàng cầm lấy cắn một ngụm, vị mặn thơm ngon, đúng là món bánh Trung thu lòng đỏ trứng anh thích nhất. “Rất ngon!” Sau đó cũng không đưa ra lời bình khác, cứ vậy đứng bên cạnh từng ngụm từng ngụm ăn bánh Trung thu, vừa nhìn chằm chằm Tiểu Ngư uống sữa đậu nành.
Uống xuống mấy ngụm, Hiểu Ngu bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Tình huống hiện tại không khác biệt gì lúc trong video lắm, tên hỗn đản này cứ một mực chăm chăm nhìn mình không nói lời nào, thật sự khó mà chịu đựng, “Anh không phải có chuyện sao? Muốn tôi làm gì? Nói mau!”
Ông chủ Kiều mỉm cười: “Hiểu Ngu, lát nữa đi chào hỏi với cha mẹ anh có được không?”
Hiểu Ngu giật mình bật dậy, sữa đậu nành suýt chút đổ hết lên quần áo, “Anh, anh, anh nói cái gì?!!”
Kiều Lân nhanh chóng cầm lấy cái ly: “Là em đi chào hỏi, làm quen biết mặt. Từ khi quyết định theo đuổi em, anh đã báo cho bọn họ rồi. Cha mẹ anh rất muồn gặp em, em không cần phải có áp lực tâm lý gì cả. Đây không phải gặp gia trưởng, nếu không thì lát nữa bọn họ làm việc em cũng sẽ gặp được.”
Tức giận cái gì của Hiểu Ngu đã không còn, vấn vương lại cũng chỉ có sự hồi hộp. Nói cái gì mà không phải gặp gia trưởng, có gì khác nhau hả? Anh nếu không báo thì thôi, đã báo thì sự việc nhìn nhận đã không giống nhau rồi đi?! “Anh, anh tại sao đi nói tôi với họ chứ!”
Kiều Lân nở nụ cười: “Bé ngốc, anh muốn cưới vợ, đương nhiên phải báo với cha mẹ rồi! Anh không phải đùa giỡn em trong game.”
Một câu “Anh không phải đùa giỡn em trong game” của Kiều Lân đồng chí hoàn toàn khiến Tiểu Ngư không biết nên đặt tay ở chỗ nào. Có điều lo lắng trong lòng cũng ẩn ẩn có dấu hiệu giảm bớt. Anh ấy tự thân bảo mình lại đây muốn mình gặp cha mẹ anh ấy, điều này nghĩ thế nào cũng không có khả năng chỉ là muốn chơi đùa với mình thôi nhỉ? Những vấn đề này cứ liên tục xoay vòng cong vẹo trong óc cậu một trăm tám mươi độ, lúc này mới phát giác mình chẳng mang theo quà cáp gì cả, cứ thế này mà đi gặp bậc trên dường như không tốt cho lắm. Thế nên cậu nhìn mấy miếng bánh Trung thu còn thừa lại hơn mười cái, chặn ngang cướp khỏi tay Kiều Lân. “Không cho anh ăn nữa!”
Ông chủ Kiều sửng sốt: “Sao thế? Anh chỉ mới ăn một cái, còn chưa no đâu! Mấy cái này không phải cho anh sao?”
Hiểu Ngu trừng mắt nhìn anh một cái: “Ngoài mấy thứ này tôi không có thứ gì khác để biếu hai bác cả!!”
“Phì!” Kiều Lân nhịn không được bật cười, tay xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Ngư, ừm, quả nhiên xúc cảm tốt hơn trong game không chỉ vạn lần. “Được được được, anh không ăn. Giữ lại hiếu kính cha mẹ anh.” Bất quá bản thân mình thật sự ăn không được, cướp đồ ăn từ tay mẹ rất khó.
“Tránh ra!” Hiểu Ngu đỏ mặt, cầm lấy ly sữa đậu nành đang đặt trên bàn một ngụm hết sạch. “Tôi cũng không ngờ hôm nay sẽ gặp anh, mệt tôi còn hảo tâm chuẩn bị cho anh một hộp để ở nhà.”
Nghe thế, tròng mắt ông chủ Kiều rưng rưng ứa lệ. “Anh biết Tiểu Ngư Nhi nhà chúng ta yêu anh nhất!”
Tiểu Ngư bĩu môi: “Hừ! Nhanh lên! Tôi còn muốn đi hái sơn tra đó!”
Kiều Lân dẫn Hiểu Ngu ra phòng khách tiếp đón của nông trường, ngoặt sang một lối rẽ đến một căn nhà nông gia, mở cửa chính, bên trong có một phụ nữ trung niên đang cho gà ăn. Vừa trông thấy Kiều Lân và Hiểu Ngu đứng phía sau, bà lập tức ném hết đống hạt gạo trong tay. “Tiểu Lân, đây là Tiểu Ngư con ngày nào cũng nhắc tới sao?”
Kiều Lân vội vàng kéo Tiểu Ngư đến trước mặt mình, sau đó cười nói: “Mẹ đoán không sai. Đây là Tiểu Ngư, con nói rất đúng đi?”
Mẹ Kiều đánh giá Hiểu Ngu từ trên xuống dưới vài lần, cuối cùng vui vẻ mắng con trai một câu: “Tiểu Lân này, mẹ sẽ không bảo con nên lấy vợ như thế nào, nhưng mẹ đã cảnh báo con rất nhiều lần, tuyệt đối không được xuống tay với trẻ em vị thành niên! Thằng nhóc này sao lại không nghe lời!!”
Hiểu Ngu vốn đang hồi hộp không thôi, kết quả nghe thấy mẹ Kiều nói thế thì lập tức mở miệng: “Bác gái, con đã hai mươi tuổi rồi!”
“Phụt! Ha ha ha ha ha ha ha!!” Lời Hiểu Ngư hoàn toàn đánh bật mẹ Kiều. Bà nhanh chóng bước tới nắm chặt tay Tiểu Ngư, cười bảo: “Đứa ngốc, bác đây là đang khen con trẻ tuổi.”
Mặt Hiểu Ngu càng đỏ hơn:“Bác gái mới trẻ, trông bác như chị gái của cháu vậy.”
Kiều Lân run rẩy khóe miệng: “Bé con, em nịnh rất ảo. Mẹ chúng ta sẽ không tin!”
Tinh thần Hiểu Ngu đang căng thẳng mức độ cao cũng không cảm giác được “mẹ chúng ta” mang hai tầng ý nghĩa trọng đại cỡ nào, chỉ theo bản năng phản bác: “Anh ghen tị hả!”
Mẹ Kiều lập tức phụ họa gật đầu: “Đúng vậy! Thằng nhóc thối này từ nhỏ đã không làm người khác yêu thích rồi! Đi, cùng bác gái vào trong, bác trai của con đang hái rau, lát nữa sẽ về ngay.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật ra đây không phải gặp gia trưởng theo nghĩa bình thường. Thái hậu và Thái thượng hoàng thật sự rất bận việc ở nông trường, không gặp mặt là không có khả năng. Không bằng đi bái kiến trước. Ừm.
Hôm nay đi leo núi ~~~~~~
Chú thích:
[2] Shabu-shabu:
Tác giả :
Huyền