Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang
Chương 55: Chuyện cũ của thu tỷ tỷ
Cấp bậc của Kiều Lân đồng chí chính là dày vô đối nhất thế giới!
Ý nghĩa của nhánh liền cành cây đồng sinh quả thật là lãng mạn muốn chết! Tin tức này đã bị Lưu Hành Gặp Trở Ngại đồng học cảm khái trên kênh bang hội trong phút chốc. Nhất thời, tình cảm mọi người trong bang bị kích động, có điều Tiểu Ngư và Kiều Lân đều không biết do trước giờ không để ý tới kênh tán gẫu.
Từ miệng Thanh Điểu tiếp nhận nhánh liền cành, nhìn phía trên trong suốt màu xanh biếc của lá cây, Tiểu Ngư vội vàng cất nó vào trong bọc. Xoay người nhìn bên Trình Đại Hổ còn vô cùng chật vật, cậu nhỏ giọng hỏi: “Lân, tôi có cần ném một cái liên tục lên Trình Đại Hổ không? HP của hắn không đầy!”
Kiều Lân đột nhiên thò tay ngắt khuôn mặt của Tiểu Ngư: “Tiểu ngu ngốc! Người ta dùng liên tục của cậu sao? Có thời gian suy nghĩ thì nghĩ đến tôi là đủ rồi!”
Tiểu Ngư lập tức phủi phủi hai cái móng vuốt đáng ghét, khinh bỉ liếc Kiều Lân bệ hạ: “Nghĩ tới anh cái rắm!”
Kiều Lân mỉm cười: “A? Tung tiền cho cậu nghĩ là được.”
Tiểu Ngư ngắc ngứ hồi lâu mới hiểu được ý tứ của tên này, tức thì tung chân đá một cước: “Anh nha đồ lưu manh! Cút ngay cút ngay!!” Tuy miệng mắng, nhưng nét đỏ ửng trên mặt vẫn không lừa được người. Vấn đề là tên hỗn đản này rất đáng giận, đột nhiên nói lung cái gì tung chứ! Chẳng lẽ là do mình cho anh ta số điện thoại? Hay là anh ta cho rằng mình đã có ý đáp ứng xác lập quan hệ với anh ta rồi?!!!
Người cùng đội ngũ trong phó bản và trong chủ thành đều không thể PK, hơn nữa, cấp bậc Kiều Lân và Tiểu Ngư chênh lệch khá lớn cũng không nằm trong phạm vi PK. Cho nên một cước này của Tiểu Ngư vô luận xét mặt hệ thống hay mặt thể lực cũng đều không có ý nghĩa. Kết quả của không ý nghĩa chỉ có thể là thẳng chân đầy sảng khoái mà thôi. Các vị xem nụ cười đầy nhộn nhạo trên mặt hoàng đế bệ hạ thì biết, người trúng một cước kia khẳng định không có chút quan hệ nào với yêu thương. “Tiểu Ngư ngoan nào, chúng ta không thể làm hành động bất nhã như vậy dưới tàng cây đồng tâm được, khi quay về phòng ngủ sẽ cho cậu mặc sức nhấc chân được không?”
“A a a ! ! ! Anh còn dám nói! Anh còn dám nói!! Rất không biết xấu hổ ! !” Nhấc chân vân vân có phải là suy nghĩ quá *** – đãng rồi không! ! !
Cười lớn kéo Tiểu Ngư trạng thái xù lông ôm sít sao vào trong ngực, biểu tình của bệ hạ căn bản còn *** đãng hơn cả suy nghĩ của cậu. “Không đùa không đùa. Chúng ta trở về giao nhiệm vụ thôi, cậu không phải còn muốn tìm thực đơn sao?”
Tiểu Ngư sẽ nói cho bạn cậu ấy thẹn thùng sao? Đương nhiên không! Nhưng không nói người khác cũng biết mà? Đương nhiên vẫn là không! Cũng may, cậu hiểu được thuận pha hạ lư [1], bản thân nếu tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, người thua cuộc xúi quẩy cuối cùng chính là mình. Cho nên dù không thích cũng phải nén a! “Không thèm đi so đo với tên không hiểu biết nhà anh!” Vì thế cậu dời toàn bộ lực chú ý của mình đi, chiếu tới một đôi khác.
[1] Thuận pha hạ lư: giống như “mượn bậc thang để xuống đài”
Sở dĩ bị Tiểu Ngư cho rằng một đôi khác, thật sự là bởi vì khí tràng bây giờ của hai người vừa nãy nhận khảo nghiệm đặc biệt ái muội, khiến Tiểu Cường đồng chí cho dù phải chịu con mắt khinh bỉ cũng tình nguyện lựa chọn đứng gần lão đại chứ không muốn đi làm bóng đèn sáng chói. Đương nhiên, tương ứng sẽ bị hành vi buồn nôn lưu manh của Kiều Lân bệ hạ sấm rền đến nội thương.
Trình Đại Hổ kỳ thật không phải lần đầu tiên tỏ tình, nhưng tình huống hôm nay tương đối đặc thù. Hồng Điệp Tri Thu không biết nên hình dung cảm nhận của mình như thế nào. Nói không cảm động thì là nói dóc, nhưng ngoài cảm động rất nhiều còn lại chính là chán ghét. Trừ bỏ Kiều Lân và Bá Vương Long, phỏng chừng chỉ có Tiểu Ngư mới biết chuyện hắn là một thằng đàn ông, nhưng hắn tự nhận bản thân chưa từng dùng thân phận con gái đi trêu chọc cái gì. Từ khi cùng Kiều Lân tiến vào trò chơi, đến khi gặp được Bá Vương Long tổ đội chung cuối cùng là vào Bá Long trang làm Phó bang chủ, mỗi một kiện trang bị trên người là tự mình đánh được, mỗi một đồng tiền cũng là do mình kiếm ra. Dù trong trò chơi hay ngoài trò chơi, hắn chưa bao giờ muốn mắc nợ người khác bất cứ thứ gì, cho nên hắn cũng không lo lắng tới tình cảnh sau khi bị vạch trần thân phận nhân yêu sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Người nói bậy nói linh tinh vốn cũng không có khả năng có quan hệ mật thiết gì với mình.
Hắn biết Trình Đại Hổ thích hắn, loại thích này không chỉ là vì bề ngoài, Trình Đại Hổ quen biết không ít cô nàng trẻ tuổi đáng yêu hơn cả hắn. Nhưng chính bởi vì loại thích này của y bao hàm rất nhiều thứ khác, cho nên hắn mới luôn cự tuyệt. Nếu Trình Đại Hổ cũng có hảo cảm với những bé trai xinh xắn, bản thân có thể sẽ thoải mái nhiều lắm, nhưng cho tới nay Trình Đại Hổ chỉ chiếu cố các nữ sinh, các em gái gọi y là ca cũng có rất nhiều. Điều này không khỏi làm cho Hồng Điệp Tri Thu nhận định rằng người đàn ông này không phải là bi, vậy bản thân cần gì phải lãng phí cảm tình chứ?
Thật ra nói tới nói lui thì, hôm nay hắn thực sự động tâm, không phải ai cũng có thể chịu đựng đau đớn lại còn nghĩ ngợi tới người khác. Cơn đau đớn này trong trò chơi không giả, mặc dù chết trong trò chơi xong bất quá quay về địa doanh rồi lại chạy tới ngồi xuống hồi huyết là xong. Nhưng chính hắn tự mình cảm nhận được công kích của BOSS ở đây có bao nhiêu tổn thương, động tác cứng ngắc cộng thêm cơ thể phát run của tên Trình Đại Hổ ngu ngốc khi nãy chịu một đòn sét đánh ngay trên lưng kia, tất nhiên là nhận đau đớn thật lớn. Bởi vì như thế, hắn đã phải kiềm nén không ngừng cái suy nghĩ nói cho y biết chân tướng. Nếu y có thể chấp nhận, bản thân nhất định sẽ cho chính mình một cơ hội. Nếu không, vậy từ nay về sau cầu anh anh đi đường tôi tôi đi, trò chơi rộng lớn như thế, sau khi rời khỏi bang hội, cơ hội tiếp xúc nhau cũng không còn nhiều.
“Tiểu Lân, mấy người lấy vật phẩm nhiệm vụ rồi ra ngoài trước đi. Tôi có lời muốn nói với Đại Hổ.” Hồng Điệp Tri Thu nhìn về phía Kiều Lân.
Bệ hạ gật đầu, sau đó bước tới bên cạnh Trình Đại Hổ vỗ vỗ quần áo đối phương: “Đừng quyết định những chuyện khiến bản thân hối hận.” Sau đó hướng Hồng Điệp Tri Thu mỉm cười, kéo Tiểu Ngư và Tiểu Cường đồng chí đang ngu dại thần hồn ly khai.
Về phần bọn họ nói cái gì, Kiều Lân và Tiểu Ngư cũng không biết. Nhưng từ ngày đó, hai người đều không lên trò chơi, chuyện này, để sau hẵng đi.
Cùng Tiểu Cường một đường giao nhiệm vụ xong, ba người họ đều chiếm được một chiếc lông Bỉ Dực (liền cánh), thứ này là vật trang sức phần lưng, gắn lên sau lưng nhìn giống như một cái đuôi chim công loại nhỏ. Ba người nhìn nhìn bộ dạng lẫn nhau, cuối cùng vô cùng ăn ý bứt xuống. Cho dù xòe đuôi là độc quyền của chim công đực, nhưng bọn họ thật sự không thể tiếp thụ được chuyện hóa trang mình thành nam khổng tước, cực kỳ khủng bố, lại còn rất ghê sợ.
Tiểu Cường một mình tiếp tục đi tìm em gái hiền dịu của hắn, Kiều Lân cùng Tiểu Ngư trực tiếp bay trở về thành Lạc Dương. Bọn họ đã biết được tung tích của Định Thủy châu từ miệng chim xanh phu nhân sau khi tỉnh lại. Đương nhiên bọn họ cũng dần hiểu được nguyên nhân vì sao Long Tường ăn một “quả đào” mà không ngừng trưởng thành. Đứa nhỏ ngốc nghếch kia là ăn phải Định Thủy châu rơi xuống, không thay đổi khác biệt mới là lạ. Có điều cũng không thể không bội phục chỉ số thông minh của người thiết kế bối cảnh trò chơi, Định Thủy châu tựa tựa như quả đào thì thôi, cư nhiên còn bị nhân loại xem thành thức ăn. Khó lường a khó lường!
Trở lại thành Lạc Dương, hai người liền quay về lãnh địa bang hội. Chuyện Định Thủy châu đã rõ rang, không cần quá sốt ruột, NPC cũng chạy không được chết không xong. Thật ra, trong lòng hai người bọn họ bây giờ có đôi chút bất an, hơn nữa nhất định là vì Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ, bọn họ cảm thấy mình nên tìm một địa phương im lặng nào đó không ai quấy rầy để tĩnh tâm suy nghĩ.
Nằm trên giường lớn, Tiểu Ngư thở dài: “Anh nói xem, Thu tỷ tỷ muốn nói thật với Trình Đại Hổ sao?”
Kiều Lân dựa vào đầu giường ngồi bên người Tiểu Ngư, vuốt vuốt tóc người trong lòng, trả lời: “Lấy tính tình của nó thì nhất định sẽ nói, Trình Đại Hổ tiếp nhận thì đại cát đại lợi, không tiếp nhận thì thành người qua đường. Thật ra cũng rất tốt.”
Tiểu Ngư xoay người muốn né tránh móng vuốt trên đầu, đáng tiếc tay người nào đó bám theo gắt gao, cậu cũng không có tâm tình cãi lộn với người nọ: “Tốt cái gì chứ, nếu Trình Đại Hổ không thích nam, Thu tỷ tỷ nhất định sẽ rất đau lòng.”
Kiều Lân nở nụ cười: “Cậu cho rằng Tiểu Thu thích Trình Đại Hổ? Kỳ thật cũng đúng, người nó không thích nó sẽ không lựa chọn nói thật. Có điều, muốn nói đau lòng cũng không đến nỗi đó, nhiều nhất chỉ là không thoải mái nửa ngày một ngày, uống hai chén rượu vẽ vài bức tranh thì sẽ quên. Nó không chấp nhận Trình Đại Hổ là bởi vì tránh việc động tâm, kết quả cuối cùng nếu không thành sẽ làm bản thân khó chịu. Từ khi tên rác rưởi ấy rời khỏi, Tiểu Thu liền bao trái tim mình trong cái ***g sắt.”
Dù rằng biết chuyện hỏi thăm chuyện buồn của người khác là không đạo đức, nhưng Tiểu Ngư quả thật nhịn không được: “Tôi… có thể nghe chuyện này không?”
Ngắm nghía khuôn mặt Tiểu Ngư tràn đầy tò mò đượm vẻ lo lắng, Kiều Lân nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt cậu: “Cũng không có gì. Tiểu Thu lúc trước có một người bạn trai, là bạn học cùng trường hai chúng tôi, cùng hệ với Tiểu Thu. Vẻ ngoài tên kia rất tuấn tú, đương nhiên kém hơn tôi chút đỉnh, nhưng đối xử Tiểu Thu cực kỳ tốt. Mỗi ngày rào trước đón sau cơ hồ xem Tiểu Thu thành Hoàng thượng mà hầu hạ. Theo đuổi suốt một năm ròng, năm thứ hai Tiểu Thu cậu ta mới đồng ý quen với gã. Thật ra khi đó tôi cực kỳ không thích cái tên kia, cho nên khi Tiểu Thu nói hai người họ phát triển quan hệ tôi còn chạy tới đánh thằng rác rưởi ấy một chút, đương nhiên cũng cãi lộn với Tiểu Thu một trận.”
Tiểu Ngư thoáng nhíu mày: “Anh làm gì đi đánh nhau với bạn trai người ta? Anh thích Thu tỷ tỷ phỏng?”
Kiều Lân bóp chóp mũi Tiểu Ngư một cái: “Ngốc quá! Tôi nếu thích nó, ngày đầu tiên tuổi dậy thì liền làm nó quách rồi, người khác còn có cơ hội sao? Hai chúng tôi là tình hữu nghị thuần khiết! Đã quá quen thuộc lẫn nhau, nên xẹt điện thì không có khả năng, 419 thì còn có thể xem xét.”
Tiểu Ngư lập tức bật cười: “Tôi thấy Thu tỷ tỷ chướng mắt anh thì có!” Dù sao đã nghe Khâu Phong nói chuyện bên ngoài, anh ấy tỏ vẻ Tiểu Hỉ Tử vô cùng kém cỏi a!
“Nó chướng mắt tôi không sao, cậu xem trọng tôi là được!” Nói xong Kiều Lân bệ hạ nhanh chóng nằm xuống giường, xoay người ôm Tiểu Ngư vào trong ngực, “Thế nào, có phải rất đẹp trai không?”
Tiểu Ngư xem thường: “Anh rốt cuộc có biết viết hai chữ “liêm sỉ” như thế nào không?”
Kiều Lân nhếch miệng cười: “Hai chữ ấy là chướng ngại vật lớn nhất khi theo đuổi bà xã, tôi sao có thể để chúng nó tồn tại!”
Tiểu Ngư run run: “Anh quả thật là một tên quý hiếm trong giới buồn nôn!” Sau đó sờ sờ cánh tay, may mắn, trong trò chơi không có thiết định nổi da gà! “Anh còn không nói chuyện đứng đắn!”
Kiều Lân tiếp tục :“Đó cũng coi là chuyện đứng đắn? Được rồi, xem là vậy đi. Tôi sở dĩ không thích tên rác rưởi kia, kỳ thật không phải vì nghĩ gã cướp mất thằng bạn thuở bé, mà là cái dáng vẻ một lòng một dạ bấu víu của gã làm tôi ghê tởm. Ờ, cậu muốn hỏi vì sao một lòng một dạ lại không tốt? Thực ra một lòng một dạ có chênh lệch rất lớn với chuyện bấu víu. Nỗ lực kiên định từng bước từng bước một tiến tới là rất tốt, nhưng trong đầu toàn chứa đầy suy nghĩ muốn trở nên nổi bật là không được. Lòng cầu tiến là cách nói dễ nghe, lúc ấy khoa bọn họ có không ít người hiểu rõ tên này ham muốn hư vinh. Tôi đương nhiên không thích gặp gã, thế nhưng khi đó gã đối xử với Tiểu Thu rất tốt. Sau học kì 2, hai người bàn đến chuyện ra ngoài ở riêng rồi hứa sẽ chăm sóc Tiểu Thu ổn thỏa về sau. Thẳng đến tốt nghiệp ra trường, hai người họ vào chung một công ty làm thiết kế nguyên họa [2], tôi cũng chưa từng thấy bọn họ cãi nhau. Nhiều năm trôi qua, ngay cả mẹ tôi cũng bảo Tiểu Thu tìm được một người tốt có thể dựa vào, vài năm sau kết hôn là quá tốt. Nhưng trước tết năm ấy, Tiểu Thu gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện trong điện thoại không rõ ràng, vừa nghe đã biết uống quá nhiều say khướt. Kết quả tôi chạy tới phòng hai người họ ở thì thấy, tên này giỏi thật, uống cạn một chai rượu. Còn là chai rượu đế! Nếu người khác thì đã ngất xỉu lâu rồi.”
“Người nọ chia tay với anh ấy?” Tiểu Ngư nhịn không được xen mồm.
Kiều Lân lắc đầu: “Tôi mang Tiểu Thu đến bệnh viện rửa ruột rồi gọi một cuộc cho thằng rác rưởi kia, không ngờ di động tắt máy, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tình tính Tiểu Thu xưa nay rất mạnh mẽ, bố nó lấy chày cán bột đánh nó nó còn không rơi một giọt nước mắt, lần này như vầy, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Ngày hôm sau Tiểu Thu tỉnh dậy, thấy tôi nhìn nở nụ cười. Nói tôi năm ấy không nên vì cái loại rác rưởi đó mà cãi nhau. Hai chúng tôi trước đây cơ hồ ba ngày xích mích nhhỏ năm ngày xích mích lớn, nhưng từ sau trung học đã không còn nữa, duy nhất một lần chính là bởi tên rác rưởi ấy. Tôi hỏi bọn họ có phải chia tay không, Tiểu Thu gục gặc đầu, bỗng nó bảo tôi nó mất việc, bởi vì bức vẽ do nó phụ trách vướng phải sai lầm, bức vẽ đó giống như một bức vẽ khác của một nhà thiết kế thuộc công ty đối đầu, bị trong công ty nói rằng nó sao chép, công ty đối đầu còn lên tiếng bảo Tiểu Thu là đứa trộm cắp thành quả. Kết quả chẳng những tất cả tranh của nó không được sử dụng, ngay cả sáng ý cũng bị người ta phủ quyết, sau đó quăng cho nó một kỳ nghỉ dài hạn không tiền lương, khi nào phục chức sẽ thông tri tới.”
Tiểu Ngư nhíu mày: “Là người kia gạt đem thiết kế đi?”
Kiều Lân gật đầu: “Không phải gạt, mà là trộm. Tiểu Thu lúc thiết kế rất nghiêm cẩn, nhất là những thứ trong thời kì phác thảo nó sẽ không cho người nọ biết. Gã thừa dịp lúc Tiểu Thu đi tắm lấy bản chính ra khỏi máy tính tùy thân của nó. Hơn nữa, sau khi bọn họ chia tay mới biết được, thật ra từ nửa năm trước, tên rác rưởi ấy đã thông đồng với giám đốc nữ bên công ty đối đầu rồi.”
“Anh gọi gã rác rưởi thật sự rất có hình tượng!” Tiểu Ngư thở dài, “Thật hy vọng Trình Đại Hổ là một…… Ờm…… Là một người tốt thích con trai!”
“Phốc! Thích đàn ông thì chính là người tốt? Vậy hai chúng ta đây nhất định là người tốt yêu nhau!” Kể xong chuyện cũ, tâm tình Kiều Lân cũng không được ổn lắm, nhưng bắt gặp ánh mắt Tiểu Ngư, cảm giác khó chịu lập tức giảm bớt vài phần. Tư vị thật tâm đối đãi một người thật tốt đẹp a! Anh tin tưởng người kia đã từng thật yêu Khâu Phong, nhưng lại vì cái vinh dự tỏa sáng trong nghề nghiệp chó má rồi hi sinh cảm tình và chân tâm nhiều năm qua như vậy, này chẳng những ghê tởm, mà còn ngu ngốc đến cực điểm!
Không khí đau buồn lập tức bị ngôn ngữ kinh sợ của Tiểu Ngư đánh vỡ: “Ê ê ê! Ai người yêu với anh chứ! Gia còn chưa đáp ứng anh được không?”
Kiều Lân lập tức mỉm cười: “Ừm, thời gian ước định của chúng còn chưa tới, nhưng điều đó không cản trở chúng ta yêu nhau!”
Tiểu Ngư lại một lần nữa lâm trạng thái không biết nói gì. Dù sao về độ da mặt, cấp bậc của Kiều Lân đồng chí chính là dày vô đối nhất thế giới!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ờ, cái người trước kia của Thu tỷ tỷ sau này sẽ xuất hiện lại trong hiện thực, có điều người ta thuộc loại hình người qua đường A B C D.
Chương tiếp theo hai người ngụy gặp mặt. [đen mặt]
Chú thích:
[2] Thiết kế nguyên họa: thiết kế nguyên họa là chỉ những động tác then chốt trong quá trình chuyển động của vật thể. Thiết kế nguyên họa gồm những động tác trụ cột trong phim hoạt hình, mỗi một bức ảnh của nhân vật, động tác, vẻ mặt tương đương với diễn viên trong phim truyền hình
Ý nghĩa của nhánh liền cành cây đồng sinh quả thật là lãng mạn muốn chết! Tin tức này đã bị Lưu Hành Gặp Trở Ngại đồng học cảm khái trên kênh bang hội trong phút chốc. Nhất thời, tình cảm mọi người trong bang bị kích động, có điều Tiểu Ngư và Kiều Lân đều không biết do trước giờ không để ý tới kênh tán gẫu.
Từ miệng Thanh Điểu tiếp nhận nhánh liền cành, nhìn phía trên trong suốt màu xanh biếc của lá cây, Tiểu Ngư vội vàng cất nó vào trong bọc. Xoay người nhìn bên Trình Đại Hổ còn vô cùng chật vật, cậu nhỏ giọng hỏi: “Lân, tôi có cần ném một cái liên tục lên Trình Đại Hổ không? HP của hắn không đầy!”
Kiều Lân đột nhiên thò tay ngắt khuôn mặt của Tiểu Ngư: “Tiểu ngu ngốc! Người ta dùng liên tục của cậu sao? Có thời gian suy nghĩ thì nghĩ đến tôi là đủ rồi!”
Tiểu Ngư lập tức phủi phủi hai cái móng vuốt đáng ghét, khinh bỉ liếc Kiều Lân bệ hạ: “Nghĩ tới anh cái rắm!”
Kiều Lân mỉm cười: “A? Tung tiền cho cậu nghĩ là được.”
Tiểu Ngư ngắc ngứ hồi lâu mới hiểu được ý tứ của tên này, tức thì tung chân đá một cước: “Anh nha đồ lưu manh! Cút ngay cút ngay!!” Tuy miệng mắng, nhưng nét đỏ ửng trên mặt vẫn không lừa được người. Vấn đề là tên hỗn đản này rất đáng giận, đột nhiên nói lung cái gì tung chứ! Chẳng lẽ là do mình cho anh ta số điện thoại? Hay là anh ta cho rằng mình đã có ý đáp ứng xác lập quan hệ với anh ta rồi?!!!
Người cùng đội ngũ trong phó bản và trong chủ thành đều không thể PK, hơn nữa, cấp bậc Kiều Lân và Tiểu Ngư chênh lệch khá lớn cũng không nằm trong phạm vi PK. Cho nên một cước này của Tiểu Ngư vô luận xét mặt hệ thống hay mặt thể lực cũng đều không có ý nghĩa. Kết quả của không ý nghĩa chỉ có thể là thẳng chân đầy sảng khoái mà thôi. Các vị xem nụ cười đầy nhộn nhạo trên mặt hoàng đế bệ hạ thì biết, người trúng một cước kia khẳng định không có chút quan hệ nào với yêu thương. “Tiểu Ngư ngoan nào, chúng ta không thể làm hành động bất nhã như vậy dưới tàng cây đồng tâm được, khi quay về phòng ngủ sẽ cho cậu mặc sức nhấc chân được không?”
“A a a ! ! ! Anh còn dám nói! Anh còn dám nói!! Rất không biết xấu hổ ! !” Nhấc chân vân vân có phải là suy nghĩ quá *** – đãng rồi không! ! !
Cười lớn kéo Tiểu Ngư trạng thái xù lông ôm sít sao vào trong ngực, biểu tình của bệ hạ căn bản còn *** đãng hơn cả suy nghĩ của cậu. “Không đùa không đùa. Chúng ta trở về giao nhiệm vụ thôi, cậu không phải còn muốn tìm thực đơn sao?”
Tiểu Ngư sẽ nói cho bạn cậu ấy thẹn thùng sao? Đương nhiên không! Nhưng không nói người khác cũng biết mà? Đương nhiên vẫn là không! Cũng may, cậu hiểu được thuận pha hạ lư [1], bản thân nếu tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, người thua cuộc xúi quẩy cuối cùng chính là mình. Cho nên dù không thích cũng phải nén a! “Không thèm đi so đo với tên không hiểu biết nhà anh!” Vì thế cậu dời toàn bộ lực chú ý của mình đi, chiếu tới một đôi khác.
[1] Thuận pha hạ lư: giống như “mượn bậc thang để xuống đài”
Sở dĩ bị Tiểu Ngư cho rằng một đôi khác, thật sự là bởi vì khí tràng bây giờ của hai người vừa nãy nhận khảo nghiệm đặc biệt ái muội, khiến Tiểu Cường đồng chí cho dù phải chịu con mắt khinh bỉ cũng tình nguyện lựa chọn đứng gần lão đại chứ không muốn đi làm bóng đèn sáng chói. Đương nhiên, tương ứng sẽ bị hành vi buồn nôn lưu manh của Kiều Lân bệ hạ sấm rền đến nội thương.
Trình Đại Hổ kỳ thật không phải lần đầu tiên tỏ tình, nhưng tình huống hôm nay tương đối đặc thù. Hồng Điệp Tri Thu không biết nên hình dung cảm nhận của mình như thế nào. Nói không cảm động thì là nói dóc, nhưng ngoài cảm động rất nhiều còn lại chính là chán ghét. Trừ bỏ Kiều Lân và Bá Vương Long, phỏng chừng chỉ có Tiểu Ngư mới biết chuyện hắn là một thằng đàn ông, nhưng hắn tự nhận bản thân chưa từng dùng thân phận con gái đi trêu chọc cái gì. Từ khi cùng Kiều Lân tiến vào trò chơi, đến khi gặp được Bá Vương Long tổ đội chung cuối cùng là vào Bá Long trang làm Phó bang chủ, mỗi một kiện trang bị trên người là tự mình đánh được, mỗi một đồng tiền cũng là do mình kiếm ra. Dù trong trò chơi hay ngoài trò chơi, hắn chưa bao giờ muốn mắc nợ người khác bất cứ thứ gì, cho nên hắn cũng không lo lắng tới tình cảnh sau khi bị vạch trần thân phận nhân yêu sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Người nói bậy nói linh tinh vốn cũng không có khả năng có quan hệ mật thiết gì với mình.
Hắn biết Trình Đại Hổ thích hắn, loại thích này không chỉ là vì bề ngoài, Trình Đại Hổ quen biết không ít cô nàng trẻ tuổi đáng yêu hơn cả hắn. Nhưng chính bởi vì loại thích này của y bao hàm rất nhiều thứ khác, cho nên hắn mới luôn cự tuyệt. Nếu Trình Đại Hổ cũng có hảo cảm với những bé trai xinh xắn, bản thân có thể sẽ thoải mái nhiều lắm, nhưng cho tới nay Trình Đại Hổ chỉ chiếu cố các nữ sinh, các em gái gọi y là ca cũng có rất nhiều. Điều này không khỏi làm cho Hồng Điệp Tri Thu nhận định rằng người đàn ông này không phải là bi, vậy bản thân cần gì phải lãng phí cảm tình chứ?
Thật ra nói tới nói lui thì, hôm nay hắn thực sự động tâm, không phải ai cũng có thể chịu đựng đau đớn lại còn nghĩ ngợi tới người khác. Cơn đau đớn này trong trò chơi không giả, mặc dù chết trong trò chơi xong bất quá quay về địa doanh rồi lại chạy tới ngồi xuống hồi huyết là xong. Nhưng chính hắn tự mình cảm nhận được công kích của BOSS ở đây có bao nhiêu tổn thương, động tác cứng ngắc cộng thêm cơ thể phát run của tên Trình Đại Hổ ngu ngốc khi nãy chịu một đòn sét đánh ngay trên lưng kia, tất nhiên là nhận đau đớn thật lớn. Bởi vì như thế, hắn đã phải kiềm nén không ngừng cái suy nghĩ nói cho y biết chân tướng. Nếu y có thể chấp nhận, bản thân nhất định sẽ cho chính mình một cơ hội. Nếu không, vậy từ nay về sau cầu anh anh đi đường tôi tôi đi, trò chơi rộng lớn như thế, sau khi rời khỏi bang hội, cơ hội tiếp xúc nhau cũng không còn nhiều.
“Tiểu Lân, mấy người lấy vật phẩm nhiệm vụ rồi ra ngoài trước đi. Tôi có lời muốn nói với Đại Hổ.” Hồng Điệp Tri Thu nhìn về phía Kiều Lân.
Bệ hạ gật đầu, sau đó bước tới bên cạnh Trình Đại Hổ vỗ vỗ quần áo đối phương: “Đừng quyết định những chuyện khiến bản thân hối hận.” Sau đó hướng Hồng Điệp Tri Thu mỉm cười, kéo Tiểu Ngư và Tiểu Cường đồng chí đang ngu dại thần hồn ly khai.
Về phần bọn họ nói cái gì, Kiều Lân và Tiểu Ngư cũng không biết. Nhưng từ ngày đó, hai người đều không lên trò chơi, chuyện này, để sau hẵng đi.
Cùng Tiểu Cường một đường giao nhiệm vụ xong, ba người họ đều chiếm được một chiếc lông Bỉ Dực (liền cánh), thứ này là vật trang sức phần lưng, gắn lên sau lưng nhìn giống như một cái đuôi chim công loại nhỏ. Ba người nhìn nhìn bộ dạng lẫn nhau, cuối cùng vô cùng ăn ý bứt xuống. Cho dù xòe đuôi là độc quyền của chim công đực, nhưng bọn họ thật sự không thể tiếp thụ được chuyện hóa trang mình thành nam khổng tước, cực kỳ khủng bố, lại còn rất ghê sợ.
Tiểu Cường một mình tiếp tục đi tìm em gái hiền dịu của hắn, Kiều Lân cùng Tiểu Ngư trực tiếp bay trở về thành Lạc Dương. Bọn họ đã biết được tung tích của Định Thủy châu từ miệng chim xanh phu nhân sau khi tỉnh lại. Đương nhiên bọn họ cũng dần hiểu được nguyên nhân vì sao Long Tường ăn một “quả đào” mà không ngừng trưởng thành. Đứa nhỏ ngốc nghếch kia là ăn phải Định Thủy châu rơi xuống, không thay đổi khác biệt mới là lạ. Có điều cũng không thể không bội phục chỉ số thông minh của người thiết kế bối cảnh trò chơi, Định Thủy châu tựa tựa như quả đào thì thôi, cư nhiên còn bị nhân loại xem thành thức ăn. Khó lường a khó lường!
Trở lại thành Lạc Dương, hai người liền quay về lãnh địa bang hội. Chuyện Định Thủy châu đã rõ rang, không cần quá sốt ruột, NPC cũng chạy không được chết không xong. Thật ra, trong lòng hai người bọn họ bây giờ có đôi chút bất an, hơn nữa nhất định là vì Hồng Điệp Tri Thu và Trình Đại Hổ, bọn họ cảm thấy mình nên tìm một địa phương im lặng nào đó không ai quấy rầy để tĩnh tâm suy nghĩ.
Nằm trên giường lớn, Tiểu Ngư thở dài: “Anh nói xem, Thu tỷ tỷ muốn nói thật với Trình Đại Hổ sao?”
Kiều Lân dựa vào đầu giường ngồi bên người Tiểu Ngư, vuốt vuốt tóc người trong lòng, trả lời: “Lấy tính tình của nó thì nhất định sẽ nói, Trình Đại Hổ tiếp nhận thì đại cát đại lợi, không tiếp nhận thì thành người qua đường. Thật ra cũng rất tốt.”
Tiểu Ngư xoay người muốn né tránh móng vuốt trên đầu, đáng tiếc tay người nào đó bám theo gắt gao, cậu cũng không có tâm tình cãi lộn với người nọ: “Tốt cái gì chứ, nếu Trình Đại Hổ không thích nam, Thu tỷ tỷ nhất định sẽ rất đau lòng.”
Kiều Lân nở nụ cười: “Cậu cho rằng Tiểu Thu thích Trình Đại Hổ? Kỳ thật cũng đúng, người nó không thích nó sẽ không lựa chọn nói thật. Có điều, muốn nói đau lòng cũng không đến nỗi đó, nhiều nhất chỉ là không thoải mái nửa ngày một ngày, uống hai chén rượu vẽ vài bức tranh thì sẽ quên. Nó không chấp nhận Trình Đại Hổ là bởi vì tránh việc động tâm, kết quả cuối cùng nếu không thành sẽ làm bản thân khó chịu. Từ khi tên rác rưởi ấy rời khỏi, Tiểu Thu liền bao trái tim mình trong cái ***g sắt.”
Dù rằng biết chuyện hỏi thăm chuyện buồn của người khác là không đạo đức, nhưng Tiểu Ngư quả thật nhịn không được: “Tôi… có thể nghe chuyện này không?”
Ngắm nghía khuôn mặt Tiểu Ngư tràn đầy tò mò đượm vẻ lo lắng, Kiều Lân nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt cậu: “Cũng không có gì. Tiểu Thu lúc trước có một người bạn trai, là bạn học cùng trường hai chúng tôi, cùng hệ với Tiểu Thu. Vẻ ngoài tên kia rất tuấn tú, đương nhiên kém hơn tôi chút đỉnh, nhưng đối xử Tiểu Thu cực kỳ tốt. Mỗi ngày rào trước đón sau cơ hồ xem Tiểu Thu thành Hoàng thượng mà hầu hạ. Theo đuổi suốt một năm ròng, năm thứ hai Tiểu Thu cậu ta mới đồng ý quen với gã. Thật ra khi đó tôi cực kỳ không thích cái tên kia, cho nên khi Tiểu Thu nói hai người họ phát triển quan hệ tôi còn chạy tới đánh thằng rác rưởi ấy một chút, đương nhiên cũng cãi lộn với Tiểu Thu một trận.”
Tiểu Ngư thoáng nhíu mày: “Anh làm gì đi đánh nhau với bạn trai người ta? Anh thích Thu tỷ tỷ phỏng?”
Kiều Lân bóp chóp mũi Tiểu Ngư một cái: “Ngốc quá! Tôi nếu thích nó, ngày đầu tiên tuổi dậy thì liền làm nó quách rồi, người khác còn có cơ hội sao? Hai chúng tôi là tình hữu nghị thuần khiết! Đã quá quen thuộc lẫn nhau, nên xẹt điện thì không có khả năng, 419 thì còn có thể xem xét.”
Tiểu Ngư lập tức bật cười: “Tôi thấy Thu tỷ tỷ chướng mắt anh thì có!” Dù sao đã nghe Khâu Phong nói chuyện bên ngoài, anh ấy tỏ vẻ Tiểu Hỉ Tử vô cùng kém cỏi a!
“Nó chướng mắt tôi không sao, cậu xem trọng tôi là được!” Nói xong Kiều Lân bệ hạ nhanh chóng nằm xuống giường, xoay người ôm Tiểu Ngư vào trong ngực, “Thế nào, có phải rất đẹp trai không?”
Tiểu Ngư xem thường: “Anh rốt cuộc có biết viết hai chữ “liêm sỉ” như thế nào không?”
Kiều Lân nhếch miệng cười: “Hai chữ ấy là chướng ngại vật lớn nhất khi theo đuổi bà xã, tôi sao có thể để chúng nó tồn tại!”
Tiểu Ngư run run: “Anh quả thật là một tên quý hiếm trong giới buồn nôn!” Sau đó sờ sờ cánh tay, may mắn, trong trò chơi không có thiết định nổi da gà! “Anh còn không nói chuyện đứng đắn!”
Kiều Lân tiếp tục :“Đó cũng coi là chuyện đứng đắn? Được rồi, xem là vậy đi. Tôi sở dĩ không thích tên rác rưởi kia, kỳ thật không phải vì nghĩ gã cướp mất thằng bạn thuở bé, mà là cái dáng vẻ một lòng một dạ bấu víu của gã làm tôi ghê tởm. Ờ, cậu muốn hỏi vì sao một lòng một dạ lại không tốt? Thực ra một lòng một dạ có chênh lệch rất lớn với chuyện bấu víu. Nỗ lực kiên định từng bước từng bước một tiến tới là rất tốt, nhưng trong đầu toàn chứa đầy suy nghĩ muốn trở nên nổi bật là không được. Lòng cầu tiến là cách nói dễ nghe, lúc ấy khoa bọn họ có không ít người hiểu rõ tên này ham muốn hư vinh. Tôi đương nhiên không thích gặp gã, thế nhưng khi đó gã đối xử với Tiểu Thu rất tốt. Sau học kì 2, hai người bàn đến chuyện ra ngoài ở riêng rồi hứa sẽ chăm sóc Tiểu Thu ổn thỏa về sau. Thẳng đến tốt nghiệp ra trường, hai người họ vào chung một công ty làm thiết kế nguyên họa [2], tôi cũng chưa từng thấy bọn họ cãi nhau. Nhiều năm trôi qua, ngay cả mẹ tôi cũng bảo Tiểu Thu tìm được một người tốt có thể dựa vào, vài năm sau kết hôn là quá tốt. Nhưng trước tết năm ấy, Tiểu Thu gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện trong điện thoại không rõ ràng, vừa nghe đã biết uống quá nhiều say khướt. Kết quả tôi chạy tới phòng hai người họ ở thì thấy, tên này giỏi thật, uống cạn một chai rượu. Còn là chai rượu đế! Nếu người khác thì đã ngất xỉu lâu rồi.”
“Người nọ chia tay với anh ấy?” Tiểu Ngư nhịn không được xen mồm.
Kiều Lân lắc đầu: “Tôi mang Tiểu Thu đến bệnh viện rửa ruột rồi gọi một cuộc cho thằng rác rưởi kia, không ngờ di động tắt máy, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tình tính Tiểu Thu xưa nay rất mạnh mẽ, bố nó lấy chày cán bột đánh nó nó còn không rơi một giọt nước mắt, lần này như vầy, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Ngày hôm sau Tiểu Thu tỉnh dậy, thấy tôi nhìn nở nụ cười. Nói tôi năm ấy không nên vì cái loại rác rưởi đó mà cãi nhau. Hai chúng tôi trước đây cơ hồ ba ngày xích mích nhhỏ năm ngày xích mích lớn, nhưng từ sau trung học đã không còn nữa, duy nhất một lần chính là bởi tên rác rưởi ấy. Tôi hỏi bọn họ có phải chia tay không, Tiểu Thu gục gặc đầu, bỗng nó bảo tôi nó mất việc, bởi vì bức vẽ do nó phụ trách vướng phải sai lầm, bức vẽ đó giống như một bức vẽ khác của một nhà thiết kế thuộc công ty đối đầu, bị trong công ty nói rằng nó sao chép, công ty đối đầu còn lên tiếng bảo Tiểu Thu là đứa trộm cắp thành quả. Kết quả chẳng những tất cả tranh của nó không được sử dụng, ngay cả sáng ý cũng bị người ta phủ quyết, sau đó quăng cho nó một kỳ nghỉ dài hạn không tiền lương, khi nào phục chức sẽ thông tri tới.”
Tiểu Ngư nhíu mày: “Là người kia gạt đem thiết kế đi?”
Kiều Lân gật đầu: “Không phải gạt, mà là trộm. Tiểu Thu lúc thiết kế rất nghiêm cẩn, nhất là những thứ trong thời kì phác thảo nó sẽ không cho người nọ biết. Gã thừa dịp lúc Tiểu Thu đi tắm lấy bản chính ra khỏi máy tính tùy thân của nó. Hơn nữa, sau khi bọn họ chia tay mới biết được, thật ra từ nửa năm trước, tên rác rưởi ấy đã thông đồng với giám đốc nữ bên công ty đối đầu rồi.”
“Anh gọi gã rác rưởi thật sự rất có hình tượng!” Tiểu Ngư thở dài, “Thật hy vọng Trình Đại Hổ là một…… Ờm…… Là một người tốt thích con trai!”
“Phốc! Thích đàn ông thì chính là người tốt? Vậy hai chúng ta đây nhất định là người tốt yêu nhau!” Kể xong chuyện cũ, tâm tình Kiều Lân cũng không được ổn lắm, nhưng bắt gặp ánh mắt Tiểu Ngư, cảm giác khó chịu lập tức giảm bớt vài phần. Tư vị thật tâm đối đãi một người thật tốt đẹp a! Anh tin tưởng người kia đã từng thật yêu Khâu Phong, nhưng lại vì cái vinh dự tỏa sáng trong nghề nghiệp chó má rồi hi sinh cảm tình và chân tâm nhiều năm qua như vậy, này chẳng những ghê tởm, mà còn ngu ngốc đến cực điểm!
Không khí đau buồn lập tức bị ngôn ngữ kinh sợ của Tiểu Ngư đánh vỡ: “Ê ê ê! Ai người yêu với anh chứ! Gia còn chưa đáp ứng anh được không?”
Kiều Lân lập tức mỉm cười: “Ừm, thời gian ước định của chúng còn chưa tới, nhưng điều đó không cản trở chúng ta yêu nhau!”
Tiểu Ngư lại một lần nữa lâm trạng thái không biết nói gì. Dù sao về độ da mặt, cấp bậc của Kiều Lân đồng chí chính là dày vô đối nhất thế giới!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ờ, cái người trước kia của Thu tỷ tỷ sau này sẽ xuất hiện lại trong hiện thực, có điều người ta thuộc loại hình người qua đường A B C D.
Chương tiếp theo hai người ngụy gặp mặt. [đen mặt]
Chú thích:
[2] Thiết kế nguyên họa: thiết kế nguyên họa là chỉ những động tác then chốt trong quá trình chuyển động của vật thể. Thiết kế nguyên họa gồm những động tác trụ cột trong phim hoạt hình, mỗi một bức ảnh của nhân vật, động tác, vẻ mặt tương đương với diễn viên trong phim truyền hình
Tác giả :
Huyền