Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
Chương 2: Dìm tàu Titanic
Đi tới đi lui năm chuyến, rốt cục cũng thanh lý xong cái danh sách hàng trong tay, Lăng Viễn lại đặt một đơn hàng ba ngàn cây mía tại đảo Khả Nhân nữa, rồi chờ hệ thống chậm rãi nhét đầy.
Thanh toán tiền hoàn công cho thủy thủ làm thuê, trở lại tiệm, Lăng Viễn nhìn mía chất đầy trong kho, lòng nhất thời tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Lại tra ghi chép thương khố của tiệm, Tát Cổ Tư đã thông qua sàn giao dịch bán mía lại cho cậu, số lượng cư nhiên còn nhiều hơn lượng lúc trước cướp đi rất nhiều.
Chẳng biết đứa nào xui xẻo cũng bị anh ta cướp thuyền hàng, tiện nghi cho mình. Dù có điểm không phúc hậu, bất quá cảm giác này quả thật… Rất thích.
Đổ nguyên liệu vào máy bắt đầu ủ rượu, trong quá trình chờ đợi Lăng Viễn tâm tình không tệ quyết định tỏ lòng biết ơn với đối phương một chút.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Cám ơn mía của anh.
Nửa ngày mới có trả lời.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Dù sao cũng phải bán đi, với tôi mà nói bán cho ai cũng không khác biệt gì.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Vậy cũng rất cảm ơn anh có thể bán cho tôi.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Đừng khách khí, cậu có yêu cầu gì khác cũng có thể tới tìm tôi.
Khóe miệng Lăng Viễn có chút tiếu ý, hóa ra vua hải tặc trong truyền thuyết cũng có nghề tay trái.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Anh còn có nghiệp vụ nào khác nữa?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Trên có vào nhà cướp của, dưới có bồi tán gẫu bồi ngủ, chỉ cần cậu ra giá tốt, tôi đều phụng bồi.
Ai muốn anh bồi ngủ a, Thanh Kỳ oán thầm, đột nhiên trong lòng chợt động, nghĩ đến một chuyện.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Cướp thuyền? Thuyền nào cũng có thể cướp?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Toàn hải vực không có thuyền mà Tát Cổ Tư tôi cướp không được.
Khẩu khí tuy lớn, nhưng là lời thật.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Thuyền buôn lớn, không thành vấn đề chứ?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Cậu đây là đang vũ nhục tôi sao?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Năm ngàn vàng một lần, trực tiếp báo danh tự.
Cái giá này, đổi lại là người khác, mạo hiểm rất lớn, bởi vì một lần cướp thuyền buôn cỡ lớn, chiến lợi phẩm chưa hẳn có thể vượt quá năm ngàn vàng, lỡ mà xui xẻo gặp phải cái thuyền rỗng (không chở hàng) còn có khả năng chỉ cướp được mấy thùng rượu. Nhưng đối với Lăng Viễn mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội đáng để cược một phen.
Đội thuyền lớn nhất hải vực Kim Cương tên là Cướp biển vùng Caribbean, thuyền trưởng Jack là một tên gia hỏa rất thích khoe khoang, nghe nói là một phú tam đại* so với phú nhị đại* còn NB** hơn, thường xuyên xoát màn hình dùng tiền truy nã người khác, Lăng Viễn khá là không vừa mắt khí tức nhà giàu mới nổi trên người y, hai người cũng chưa từng chạm mặt lần nào.
*Phú nhị đại, tam đại: là từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai / ba tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc.
**NB: 牛 屄, chỉ người rất tự mãn kiêu ngạo
Đoàn Cướp biển vùng Caribbean có một thói quen, chính là mang thuyền buôn đến những hoang đảo rất xa, lại mướn thủy thủ làm thuê lên đảo tiến hành công tác thu thập. Trên hoang đảo ngoại trừ xuất hiện vài vật liệu cơ bản thông thường, nếu vận khí tốt còn có thể bạo xuất nguyên liệu gia công hiếm thấy, ví dụ khoáng thạch và hương liệu hiếm, còn có châu báu có thể bán cho NPC với giá cao.
Sáng sớm cùng ngày Lăng Viễn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn tìm một công việc thu thập nào đó để xài cho hết giờ công trên người, vì thế đã chấp nhận thông báo tuyển dụng của đoàn Cướp biển vùng Caribbean trên bảng thông cáo.
Bình thường những thứ Lăng Viễn thu thập được đều rất phổ thông, phần lớn là trái cây và gỗ có thể tìm thấy ở bất cứ chỗ nào, không biết có phải là tích lũy đã lâu mà nhân phẩm bạo phát (ý nói đột nhiên gặp may) hay không, lần này Lăng Viễn mới cuốc cái đầu tiên liền đào ra một khối Hải thanh thạch (Đá xanh đại dương).
Hải thanh thạch là khoáng thạch hiếm nhất trong trò chơi hiện nay, là tài liệu không thể thiếu trong việc chế tạo thuyền đặc chủng, trên tất cả hải vực từ lúc mở trò chơi đến nay ra không quá ba khối, mà tại hải vực Kim Cương thì con số này là 0.
Ưu điểm lớn nhất của thuyền đặc chủng nằm ở chỗ có thể định chế, lực công kích lực phòng ngự đều cao hơn thuyền phổ thông rất nhiều, vô luận đối với hải quân hay là hải tặc, thuyền đặc chủng đều là cực phẩm trong mơ, Hải thanh thạch cực kỳ hi hữu tự nhiên cũng trở thành thương phẩm có tiền cũng không mua được.
Sự kiện đặc biệt trọng đại như khai quật được Hải thanh thạch này tất nhiên là phải được công bố toàn trò chơi, chẳng qua lúc đó là năm giờ rưỡi sáng thứ bảy, online chỉ có vài ba người đang treo máy, bởi vậy tin tức Lăng Viễn đào ra một khối Hải thanh thạch cho đội tàu Cướp biển vùng Caribbean không có ai biết.
Quan viên phụ trách trực ban của Cướp biển vùng Caribbean hận không thể ôm Lăng Viễn một cái.
Mà Lăng Viễn thì sao, dù vạn phần luyến tiếc, nhưng vì thiết định của hệ thống mà không thể không đem Hải thanh thạch vừa tới tay giao cho đội thuyền -- tin tưởng cậu, nếu có thể cuốn gói bỏ chạy, cậu tuyệt đối sẽ không do dự.
Trưởng quan của Cướp biển vùng Caribbean rất tri kỷ mà thêm một ngàn vàng vào phí chi trả Lăng Viễn coi như tiền boa, nhưng Lăng Viễn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt vào khối đá trong khoang chứa hàng kia.
Thuyền đặc chủng cố nhiên vô dụng với cậu, nhưng cậu biết một người rất cần nó.
Lăng Viễn lại lưu luyến không rời mà tham quan khoang chứa hàng một vòng, rồi mới tâm không cam tình không nguyện rời khỏi đội thuyền mình làm thuê.
Lúc này hồi tưởng lại, khoang chứa hàng trên thuyền đã tiếp cận trạng thái bão hòa, không sai biệt lắm tối nay là có thể quay lại đảo Thiên Đường, muốn có được Hải thanh thạch, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Tàu Titanic, đội thuyền Cướp biển vùng Caribbean, khả năng đêm nay sẽ từ đảo San hô trở về.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Không thành vấn đề, xem ca ca vì cưng đánh đắm nó.
Lăng Viễn lại một lần nữa không ngó ngàng tới lời đùa giỡn của đối phương, diện vô biểu tình tháo xuống tai nghe, treo máy đi ăn cơm. Cậu cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào lần này, không phải cậu không tin năng lực Tát Cổ Tư, mà là dù có cướp thuyền thành công, cũng chỉ tùy cơ đạt được hai phần hàng hóa của đối phương mà thôi, có thể thuận lợi trong một lần đạt được Hải thanh thạch, phần lớn vẫn là xem vận khí.
Đợi Lăng Viễn ăn xong quay lại, vua hải tặc Tát Cổ Tư thần thông quảng đại không biết bằng thủ đoạn gì đã khóa trụ vị trí đối phương, sớm đã dong thuyền tiến tới.
Trên tàu Titanic có một món hàng quan trọng như vậy, càng không có khả năng lơ là thiếu cảnh giác, quan viên lớn nhỏ với thuyền trưởng Jack cầm đầu đều đã lên tàu Titanic, tự mình hộ tống Hải thanh thạch hồi cảng, hai chiếc thuyền gặp gỡ trong hải vực cách đảo Thiên Đường 200 hải lý.
Lăng Viễn cuộn thanh ghi chép trò chuyện lên xem, phát hiện kênh hải vực đã sớm ồn ào đến long trời lở đất.
[ Hải vực ] Jack: Tóc đỏ chết tiệt, đều là cướp biển*, mày chặn thuyền tao làm mốc gì!
*Thật ra đây là một đội thuyền buôn nhưng có tên là Cướp biển, chứ ko phải chơi chức nghiệp Hải tặc.
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Tôi xưa nay mặc kệ đối phương là thân phận gì, dù có là hải quân tôi cũng cướp không bỏ qua.
[ Hải vực ] Jack: Hôm nay ông không có tâm tình đánh với mày, tránh ra.
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Không thành vấn đề, hàng lưu lại, thả cậu đi.
“Mịa!” Jack hung hăng nện lên bánh lái, “Thằng đó làm sao biết trên tay chúng ta có hàng, ngay cả thời gian chúng ta quay lại và chuyện chúng ta cố ý đi đường vòng mà nó cũng biết, tóm lại đã lộ phong thanh rồi!”
“Làm sao mà biết chuyện này không quan trọng, bây giờ quan trọng là vô luận thế nào nhất định phải giữ được viên đá, nhất quyết không thể cùng đối phương cứng chọi cứng.”
Trong hiện thực Jack đích thực là một phú tam đại tiêu tiền như nước, chơi game online sở trường duy nhất chính là đập tiền, thế nhưng Thời đại Hàng hải còn đang trong thời kỳ close beta không có thu phí, Jack có tiền cũng không có chỗ xài, ngay cả quản lý đội tàu cũng là nửa vời chỉ có cái danh.
Cướp biển vùng Caribbean sở dĩ phát triển thanh to thế lớn, đội thuyền sở hữu hơn mười chiếc thuyền đủ loại, thuyền viên vô số, thì phải quy công cho thủ hạ kiệt xuất của Jack – Đại phó Slovakia*.
*Đại phó: Người lái chính trên thuyền. Slovakia: Tiếng Hoa là Tư Lạc Phạt Khắc, viết tắt Tư Lạc, cũng là tên một nhân vật trong phim Cướp biển vùng Caribbean.
Tư Lạc và Jack từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Jack hễ vừa gặp khó khăn liền lùi bước đã quen mọi việc đều ỷ lại vào người bạn nối khố đáng tin cậy này, lúc này vừa nghe đối phương nói năng có lý, vội vàng đem quyền cầm bánh lái giao cho Tư Lạc.
Tư Lạc bình tĩnh trầm tư một phen, đâu vào đấy rồi mới an bài nhiệm vụ.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Thuyền viên đang online toàn bộ lên tàu Titanic, những ai đã ra khơi nhanh chóng bỏ thuyền, giới thiệu cho bạn bè cấp cao ngành hàng hải đến làm thuê có thưởng.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Thủy thủ nào chơi pháo thủ* đẳng cấp trung cấp trở lên nhồi đạn vào tất cả đại bác sẵn có, để lại tại mỗi nòng một người, tùy thời đợi lệnh.
*Này có thể coi là một vị trí, kỹ năng hoặc sở trường mà người chơi lựa chọn.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Những người còn lại trước lấp đầy vào những vị trí kéo buồm, phải toàn lực bảo trì buồm căng đầy chạy hết tốc lực, tận sức chạy trốn, không cần chạm mặt chính diện với đối phương.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Hàng của chúng ta lần này rất trọng yếu, nhất định phải tử thủ, an toàn về cảng tiền công gấp đôi, rõ cả chưa?
Bên dưới một mảnh tiếng hô hưởng ứng tràn đầy ý chí chiến đấu.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Lucar có đây không? Tra xem phụ cận có hải quân tuần tra không.
Lucar được chỉ đích danh nhanh chóng bò lên cột buồm, nhìn khắp bốn phía, một lát sau kinh hỉ kêu lên:
[ Đội thuyền ] Lucar: Báo cáo trưởng quan! 45 độ hướng Tây Bắc phát hiện Viễn dương hào! Cự ly qua tra xét bằng mắt thường là 8 hải lý!
Lời này vừa nói ra, toàn thuyền trên dưới đều hưng phấn không thôi, phải biết rằng chiếc tàu mang tên Viễn dương này là hải quân hạm mạnh nhất hải vực Kim Cương, cũng là bộ đội hải quân duy nhất đã đánh bại Tát Cổ Tư trong truyền thuyết.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Lập tức gọi trợ giúp.
[ Đội thuyền ] Lucar: Tuân lệnh!
[ Đội thuyền ] Jack: Mẹ nó, tuy là thật sự không muốn cúi đầu trước đám hải cẩu này…
[ Đội thuyền ] Jack: A a a, mình đúng là thủ lĩnh hải tặc uất ức nhất từ trước tới nay mà!!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Co được giãn được mới là đại trượng phu, bớt ở đó xoắn xuýt đi, lúc này có thể kéo dài được khắc nào hay khắc nấy, kiên trì đợi họ tới.
Jack mất hứng bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm cái thùng vờ vịt tát nước.
Đương nhiên thuyền chưa bị công kích thì không tồn tại hư tổn, tự nhiên là cũng không bị nước tràn vào.
Tư Lạc biết đối phương chỉ đang làm ra vẻ, lười vạch trần cậu ta, tập trung tinh lực chăm chú nhìn màn hình theo dõi, chỉ huy con thuyền cẩn thận vòng qua một bãi đá ngầm -- tuy nói biển sâu thì không tồn tại đá ngầm, nhưng tổ khai thác trò chơi vì muốn gia tăng độ khó của game, sau khi thuyền tiến vào trạng thái hải chiến sẽ gặp phải rất nhiều nhân tố quấy nhiễu, như là đá ngầm, lốc xoáy, hải lưu vân vân.
Một khi bị đá ngầm cản trở, địch quân lại gần mình thêm một bước.
[ Hải vực ] Slovakia: Tát thủ lĩnh, đội thuyền hôm nay thân mang việc gấp, có thể giơ cao đánh khẽ không, đợi lên bờ tất có trọng tạ.
[ Đội thuyền ] Jack: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cùng hải cẩu liên thủ đã đủ dọa người rồi, cậu còn công khai tự hạ thấp mình, mặt mũi của tôi đều bị cậu làm mất hết!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Được a, cậu muốn mặt mũi, vậy đem thứ đó chắp tay dâng ra là được.
[ Đội thuyền ] Jack:......
Jack bất đắc dĩ đành phải câm miệng, phải biết rằng loại thuyền hải tặc có thể định chế này lòng cậu ta mơ ước đã lâu, trò chơi này nếu có thể nạp RMB, cậu ta đã sớm mua mười chiếc tám chiếc, nào phải cần uất ức như hiện tại.
[ Hải vực ] Thuyền trưởng Luke: Nếu là bình thường, đánh thì đánh, cũng đâu phải chưa từng đánh qua, hôm nay nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhất định là có chuyện a.
[ Hải vực ] Bảy con sói: Tui ngửi thấy mùi thịt mỡ / *hít*
[ Hải vực ] Tám con ngựa: Hơn nữa thiệt béo ~ thiệt béo ~~
[ Hải vực ] Không phải Hải Thần là hải sâm: Lầu trên thiệt chân tướng.
[ Hải vực ] Robinson: Jack lão đại kiếm ra thứ gì tốt hả, đừng có giấu chớ, chia sẻ với anh em bạn làm ăn chút đi.
[ Hải vực ] Slovakia: Nghe nói Tát thủ lĩnh mấy ngày hôm trước có hỏi thăm hải đồ đảo Lưu Khắc, vừa vặn hôm qua đánh ra một bản, nếu không ghét bỏ, giữ lấy xem như lễ gặp mặt thế nào?
Phía dưới lại một mảnh ồ lên, hải đồ kia cũng là một vật khá hi hữu trong trò chơi, tuy giá trị kinh tế không cao lắm, bất quá mỗi người tại hải vực Kim Cương đều biết Tát Cổ Tư có thu thập hải đồ phích*, từng vì một bản hải đồ Lộc Minh đảo mà truy kích một đội thuyền loại nhỏ ròng rã một tuần.
*Phích: tức vô cùng khó tính + yêu cầu cao với thứ gì, ví dụ “khiết phích” là ưa sạch sẽ đến quá đáng.Tuy nhiên mình nghĩ ở đây dùng “khống”, tức đặc biệt yêu thích thì hợp nghĩa hơn. Anyway…
Lăng Viễn nhìn cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, cảm thấy nao nao, Lưu Khắc đảo a....
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Ngại quá, tôi hôm nay cầm tiền của người, thay người làm việc, tiền tôi đã thu, chuyện cũng nhất định sẽ làm được.
Lăng Viễn ngồi trước màn hình vốn đang lo lắng Tát Cổ Tư sẽ vì tấm hải đồ mà đổi ý, nhẹ thở phào một hơi.
Ngược lại Tư Lạc trên tàu Titanic nhìn đến lời này thì kinh ngạc vô cùng: Cái tên Tát Cổ Tư tự cao tự đại coi trời bằng vung đó cư nhiên cũng làm mấy chuyện mua bán nhận tiền cướp tiêu? Rốt cuộc là ai lại biết trên thuyền có hàng, lại còn mời được tay đấm có danh lớn như vậy?
Ý nghĩ đầu tiên của Tư Lạc là có nội gian, có thể là đối phương mang mã giáp* trà trộn vào đội thuyền, hơn nữa người này trong đội thuyền thân phận không thấp, thủy thủ bình thường làm trên sàn tàu chỉ biết là chuyến tàu lần này rất trọng yếu, lại không biết chuyện về Hải thanh thạch.
*Mã giáp: Tên nick YY, hoặc acc clone, ở đây thì mang nghĩa sau.
Có dũng khí lắm, tốt nhất đừng có để tao tóm được. Tư Lạc nắm chặt nắm tay.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Viễn dương hào còn chưa tới sao?
[ Đội thuyền ] Lucar: Tới ngay! Còn cách cỡ chừng ba phút nữa.
[ Hải vực ] Slovakia: Tát thủ lĩnh, người thuê các anh ra bao nhiêu tiền, tôi xuất gấp đôi.
Lăng Viễn hứ một tiếng, thật nực cười, Tát Cổ Tư há lại là loại người này sao.
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Cậu đây là đang vũ nhục tôi sao?
Quả nhiên là vậy. Lăng Viễn rất tin tưởng vào ánh mắt mình, xoay chuyển ý nghĩ lại phát hiện chính mình bất quá cũng chỉ vừa mới nhận thức đối phương mà thôi, hơn nữa bị lừa năm trăm vàng cũng là sự thật thiên chân vạn xác, lúc này sao lại có thể chắc chắc anh ta sẽ không bán đứng mình vậy chứ?
Lăng Viễn còn ở bên này miên man suy nghĩ, bên kia tàu Titanic đã tiến vào tầm bắn của Ác mộng, Tát Cổ Tư ra lệnh một tiếng, bốn cửa đại bác nòng đôi nhất tề hướng đối phương khai hỏa, có ba phát bắn trúng khoang đáy tàu Titanic, nước biển nhanh chóng tràn vào khoang thuyền.
[ Khoang thuyền ] Slovakia: Vị trí tu sửa thuyền lấp đầy, trước sửa thuyền sau tát nước, pháo thủ không cần rời vị trí, kéo buồm chuyển hai người xuống sửa tàu.
Cướp biển vùng Caribbean dù sao cũng là đội thuyền lớn thuộc hàng đệ nhất, nhóm thuyền viên thân kinh bách chiến trải qua chút rối loạn ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng vào vị trí làm việc của mình.
Tư Lạc cũng bắn lại được vài phát, chỉ có một phát trúng mục tiêu, còn lại đều bị đối phương đoán ra trước mà tránh được, đạn đại bác rơi vào biển, kích khởi bọt sóng tung cao hàng trượng.
Ngay sau đó lại là một đợt tròng trành kịch liệt, Ác mộng bắn ra một quả đại bác, vừa vặn rơi xuống boong tàu Titanic, thế lửa theo dây thừng nhanh chóng bò lên, nháy mắt buồm bị vây trong hừng hực liệt hỏa. Khoang thuyền tổn hại không được tu sửa đúng lúc, nước biển tràn vào đã cao một mét có thừa, thế cục có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Vừa rồi chấn động hai lần, là khoang đáy lại trúng đạn sao?
[ Đội thuyền ] Lạc Lạc Bì: Không phải! Dưới nước có dòng chảy ngầm, chúng ta va phải đá ngầm rồi!
Đối phương lời còn chưa dứt, thân tàu đã bắt đầu nghiêng sang bên trái, Tư Lạc thầm mắng một tiếng, dùng sức ổn định bánh lái, định chỉnh thân thuyền thẳng lại, Jack cáu kỉnh ngay từ lúc nãy đã bắt đầu mắng Tát Cổ Tư không rảnh ra phút nào, các loại ân cần thăm hỏi người nhà của hắn, lúc này lại nhịn không được tại kênh hải vực phát tiết.
[ Hải vực ] Jack: Đám hải cẩu trên Viễn dương hào mấy người còn chưa tới sao? Mấy người tính đổi thên thành Ốc sên hào hả? Ông đây cũng có mở tiệm tại Thiên Đường, mỗi tuần nộp thuế nhiều như vậy không phải để nuôi mấy người ăn không ngồi rồi!
[ Đội thuyền ] Lucar: Đến rồi đến rồi! Bọn họ đã khai hỏa với Ác mộng!
Lúc này Tát Cổ Tư trong phòng chỉ huy trên thuyền Ác mộng cũng cười lạnh một tiếng.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Quan đạo (đạo trong đạo tặc) cấu kết, thật đẹp mắt ha…
[ Đội thuyền ] Yul: Với bản tính của Jack, nếu ngay cả loại thủ đoạn trơ tráo này cũng dùng tới, có thể thấy đối phương khẩn trương với thứ trên thuyền đến mức nào, chúng ta lần này cướp đúng tiêu rồi.
[ Đội thuyền ] Cổ Cổ: Lão đại, anh lấy tình báo chỗ nào vậy a? Rốt cuộc là hàng gì mà tinh quý dữ vậy? Còn nữa anh vừa mới nói nhận tiền làm việc, trước đây mình đâu có làm mấy chuyện mua bán kiểu này đâu a, anh lừa gạt đám đần đó đúng hông?
[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Ngu ngốc, lão đại chúng ta muốn đánh cướp còn phải tìm cớ sao!
[ Đội thuyền ] Cổ Cổ: Tớ chỉ là tò mò thôi mà!
[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Thành thật kéo buồm của cậu đi, cậu tưởng mình đang chơi mười vạn câu hỏi tại sao à!
[ Đội thuyền ] Cổ Cổ:… Xử cậu giờ.
[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Cậu tới a cậu tới a ~
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Đều rất rảnh đúng không…
Đang muốn nói thêm gì đó nữa, Tát Cổ Tư thu được lời thăm hỏi mang theo lo âu của cố chủ lần hành động này.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Tôi thấy trên hải vực nói...... Hải quân cũng tới?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Đúng vậy, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, tôi thế đơn lực bạc, sợ quá đi à ~
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Vậy có cần tôi giúp anh, ách, nghĩ nghĩ biện pháp?
Tát Cổ Tư phì một tiếng bật cười, nghĩ biện pháp? Đánh con đom đóm nhỏ của cậu đi cùng quân hạm bắn nhau sao?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Cưng đang lo lắng cho anh sao, bảo bối?
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ:......
Lúc nhìn thấy tin tức Viễn dương hào cũng tham chiến, Lăng Viễn vốn đang khẩn trương, do dự có nên nói chút gì không, kết quả lại bị Tát Cổ Tư mượn cơ hội đùa giỡn, vậy thôi thích gì làm đó đi.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Chúc anh may mắn.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Có những lời này của thần may mắn của anh rồi, cưng cứ ở trên bờ ngoan ngoãn chờ tin thắng trận của anh đi.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Yul đến điều khiển thuyền, anh lên tháp.
[ Đội thuyền ] Yul: Đã nhận.
Yul tiếp nhận bánh lái từ tay thuyền trưởng, Tát Cổ Tư hai ba cái đã trèo lên cột buồm, tới đài viễn vọng được bọn họ xưng là ‘tháp’, từ nơi này nhìn xuống tầm nhìn còn rộng mở hơn cả trong phòng chỉ huy.
Tàu Titanic dừng tại hướng năm giờ phía Đông Nam, thân tàu bén lửa hơn nữa đã bắt đầu nghiêng, nếu nhớ không lầm thì chỗ đó có đá ngầm, đối phương hẳn là đã mất năng lực hành động, hoàn toàn không đủ sức uy hiếp.
Viễn dương hào đang từ phương bắc tới gần, từ nãy đến giờ đã liên tục phóng ra mười hai quả đạn pháo, chỉ có một quả là trúng đuôi thuyền, NIGHTMARE có một đội thuyền viên toàn bộ đều là tay sửa thuyền bài danh đệ nhất, lỗ hổng bé tẹo đó đã nhanh chóng được vá xong, nước biển tràn vào cũng bị tát ra hết tám chín phần mười.
Ngón trỏ Tát Cổ Tư nhẹ gõ bên cạnh đài viễn vọng, theo kinh nghiệm mà phán đoán, tàu Titanic đã tổn hại đến 60%.
Hệ thống trong Thời đại Hàng hải vì bảo hộ thuyền, khi thuyền tổn hại 80% là có thể cân nhắc quyết định kết thúc chiến đấu, thuyền chiến bại sẽ tự động chuyển hai phần chiến lợi phẩm qua thuyền chiến thắng, sau đó sẽ cho thuyền chiến bại một khoảng thời gian bảo hộ nhất định, để có thể tu sửa hư hại trên thuyền, lần nữa lên đường.
Nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn bị hỏa lực công kích quá lớn, chỉ số tổn hại thuyền trực tiếp bị đánh tới 100%, sẽ gây đắm thuyền, thuyền chiến bại triệt để trở thành phế thải, toàn bộ vật tư trong khoang chứa hàng đều chuyển lên con thuyền đã cho nó một kích cuối cùng, nhưng loại tình huống này nếu không phải bị vây công thì hiếm khi xảy ra.
Tát Cổ Tư nheo mắt lại, Viễn dương hào thật là… Tới đúng lúc lắm, hắn nâng cánh tay trái, đập mạnh lên đài quan sát, móc câu sắc bén khảm sâu vào tấm gỗ.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Vòng tới phía đông mục tiêu, lực độ 81, góc 30 độ, nòng pháo số bốn, chú ý tránh dòng chảy ngầm hướng Tây Bắc.
[ Đội thuyền ] Yul: ROGER*.
*Roger: Tiếng kêu ý nói đã nhận được lệnh và đã hiểu rõ.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Sườn Tây cách 0.2 hải lý có hải triều về hướng nam, cho thuyền lên.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Hải triều sẽ có ba giây đi ngang trước mặt Titanic, Bố Lỗ, có thể thu phục chỉ huy đài không?
[ Đội thuyền ] Brooks*: Ngài chỉ cần ngồi nhìn là được rồi lão đại.
*Tên Brooks này tiếng Hoa là Bố Lỗ Khắc Tư, gọi tắt Bố Lỗ.
Bố Lỗ đầy mặt tự tin điều chỉnh tốt tầm ngắm, ngay sát na khi mục tiêu xuất hiện trong kính ngắm thì bóp cò, chỉ nghe ầm -- một tiếng nổ, đài chỉ huy tàu Titanic dấy lên khói đen.
“F**K!” Tư Lạc nhìn màn hình theo dõi tối đen một mảnh rốt cuộc nhịn không được mắng.
[ Đội thuyền ] Slovakia: (Màn hình) Giám sát đã bị hủy, đài viễn vọng bảo trì liên lạc bất cứ lúc nào!
[ Đội thuyền ] Lucar: Tóc đỏ đã tới phía chính đông của chúng ta, nhưng kỳ quái là không tiến thêm một bước hành động.
Không tiến thêm một bước hành động? Rõ ràng chỉ thêm một phát pháo trúng đích nữa thì… Một tia dự cảm không hay nảy lên trong lòng Tư Lạc.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Trước mặt họ có xoáy nước hay không?!
[ Đội thuyền ] Lucar: Có một xoáy nước lớn, hơn nữa rất gần.
[ Đội thuyền ] Slovakia:!! Toàn thành viên căng buồm! Tốc độ!!
[ Đội thuyền ] Jack: Sao vậy?
[ Đội thuyền ] Hai mái chèo bập bềnh: Báo cáo đại phó, khoang đáy đã đầy nước, dù có liều mạng căng buồm hơn cũng rất khó đạt được lực hành động lần nữa…
[ Đội thuyền ] Slovakia: Mẹ kiếp!
[ Đội thuyền ] Jack: Sao vậy sao vậy?
[ Đội thuyền ] Slovakia: Câm miệng! Nhanh chóng liên lạc tàu Viễn dương bảo dừng tay!
Tư Lạc nện mạnh hai đấm tay lên bàn điều khiển, từ kẽ răng oán hận rít ra mấy chữ:
“Tát -- Cổ -- Tư – mày giỏi lắm…”
Thuyền Ác mộng lúc này:
[ Đội thuyền ] Yul: Lão đại, anh xác định muốn vào xoáy nước sao?
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Ừm hửm ~
[ Đội thuyền ] Yul: Vào rồi chúng ta sẽ có hai vòng bại lộ trong tầm bắn của Viễn dương.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Hai vòng nhiều nhất trúng bốn phát pháo, tặng cho họ, vòng thứ ba quay đầu 180 độ, mọi nòng pháo trên mạn thuyền trái bắn hỏa lực lớn nhất.
Yul theo lời chỉ huy của Tát Cổ Tư mô phỏng chiến cuộc trong đầu, lập tức lĩnh ngộ ý đồ thuyền trưởng nhà mình.
[ Đội thuyền ] Yul: Quả nhiên diệu kế.
Sau đó thuần thục bẻ bánh lái, thuyền Ác mộng tiến vào xoáy nước lớn.
Tàu Viễn dương sao có khả năng buông tha cơ hội tốt này, đạn pháo hỏa lực uy mãnh liên tiếp phóng ra, nhất tề trúng lên thân thuyền Ác mộng, còn chưa đợi đối phương đắc ý, chỉ thấy thuyền Ác mộng bị xoáy nước cuốn vào đột nhiên quay đầu hướng tới một hướng không thể tưởng nổi, nhanh chóng tránh khỏi tầm bắn của Viễn dương.
Đạn đã được định vị trước đó không thể nghịch chuyển toàn bộ bắn trúng thân tàu Titanic đã sớm tê liệt phía sau Ác mộng.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ trong khiếp sợ, chỉ thấy Ác mộng sau khi thoát khỏi lốc xoáy tám cửa hỏa pháo nhất tề bắn ra, sau vài tiếng nổ kinh thiên động địa, tàu Titanic dưới công kích liên tiếp của hai chiếc thuyền đã đạt mức tổn hại cao nhất, thân thuyền không thể khống chế bắt đầu chúc ngược chìm xuống.
[ Đội thuyền ] Jack: Đờ mờ sao có thể như vậy!!!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Bỏ thuyền nhảy xuống biển!
[ Đội thuyền ] Jack: Tao phắc a!!!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Nhảy nhanh, muốn chết sao?!
Nhảy xuống biển còn có một đường sinh cơ, lưu lại chỉ có một con đường chết, nhân vật trong Thời đại Hàng hải sẽ không dễ dàng tử vong, cho nên trừng phạt tử vong cũng theo đó mà cao đến mức khiến người ta chậc lưỡi.
Chuyện trong khi giao chiến làm đắm thuyền thực rất hiếm thấy, một phút đồng hồ sau toàn bộ ngoạn gia đều từ hệ thống truyền thanh biết được tin tức này.
[ Hoàn đảo bá báo* ] Tàu Titanic Đội thuyền Cướp biển vùng Caribbean tại hải vực Thiên Đường bị thuyền Ác mộng Đội thuyền NIGHTMARE vô tình kích trầm (đánh chìm một cách tuyệt tình), nhất thời phong vân biến sắc, từ nay về sau trên biển không còn tàu Titanic.
*Hoàn đảo: Vòng xoay, bá báo: Thông báo rộng rãi. Có thể hiểu đây là một điểm phát thanh chuyên công bố tin tức trọng đại trên biển. Dịch ra phức tạp nên giữ nguyên.
Thanh toán tiền hoàn công cho thủy thủ làm thuê, trở lại tiệm, Lăng Viễn nhìn mía chất đầy trong kho, lòng nhất thời tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Lại tra ghi chép thương khố của tiệm, Tát Cổ Tư đã thông qua sàn giao dịch bán mía lại cho cậu, số lượng cư nhiên còn nhiều hơn lượng lúc trước cướp đi rất nhiều.
Chẳng biết đứa nào xui xẻo cũng bị anh ta cướp thuyền hàng, tiện nghi cho mình. Dù có điểm không phúc hậu, bất quá cảm giác này quả thật… Rất thích.
Đổ nguyên liệu vào máy bắt đầu ủ rượu, trong quá trình chờ đợi Lăng Viễn tâm tình không tệ quyết định tỏ lòng biết ơn với đối phương một chút.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Cám ơn mía của anh.
Nửa ngày mới có trả lời.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Dù sao cũng phải bán đi, với tôi mà nói bán cho ai cũng không khác biệt gì.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Vậy cũng rất cảm ơn anh có thể bán cho tôi.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Đừng khách khí, cậu có yêu cầu gì khác cũng có thể tới tìm tôi.
Khóe miệng Lăng Viễn có chút tiếu ý, hóa ra vua hải tặc trong truyền thuyết cũng có nghề tay trái.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Anh còn có nghiệp vụ nào khác nữa?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Trên có vào nhà cướp của, dưới có bồi tán gẫu bồi ngủ, chỉ cần cậu ra giá tốt, tôi đều phụng bồi.
Ai muốn anh bồi ngủ a, Thanh Kỳ oán thầm, đột nhiên trong lòng chợt động, nghĩ đến một chuyện.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Cướp thuyền? Thuyền nào cũng có thể cướp?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Toàn hải vực không có thuyền mà Tát Cổ Tư tôi cướp không được.
Khẩu khí tuy lớn, nhưng là lời thật.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Thuyền buôn lớn, không thành vấn đề chứ?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Cậu đây là đang vũ nhục tôi sao?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Năm ngàn vàng một lần, trực tiếp báo danh tự.
Cái giá này, đổi lại là người khác, mạo hiểm rất lớn, bởi vì một lần cướp thuyền buôn cỡ lớn, chiến lợi phẩm chưa hẳn có thể vượt quá năm ngàn vàng, lỡ mà xui xẻo gặp phải cái thuyền rỗng (không chở hàng) còn có khả năng chỉ cướp được mấy thùng rượu. Nhưng đối với Lăng Viễn mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội đáng để cược một phen.
Đội thuyền lớn nhất hải vực Kim Cương tên là Cướp biển vùng Caribbean, thuyền trưởng Jack là một tên gia hỏa rất thích khoe khoang, nghe nói là một phú tam đại* so với phú nhị đại* còn NB** hơn, thường xuyên xoát màn hình dùng tiền truy nã người khác, Lăng Viễn khá là không vừa mắt khí tức nhà giàu mới nổi trên người y, hai người cũng chưa từng chạm mặt lần nào.
*Phú nhị đại, tam đại: là từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai / ba tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc.
**NB: 牛 屄, chỉ người rất tự mãn kiêu ngạo
Đoàn Cướp biển vùng Caribbean có một thói quen, chính là mang thuyền buôn đến những hoang đảo rất xa, lại mướn thủy thủ làm thuê lên đảo tiến hành công tác thu thập. Trên hoang đảo ngoại trừ xuất hiện vài vật liệu cơ bản thông thường, nếu vận khí tốt còn có thể bạo xuất nguyên liệu gia công hiếm thấy, ví dụ khoáng thạch và hương liệu hiếm, còn có châu báu có thể bán cho NPC với giá cao.
Sáng sớm cùng ngày Lăng Viễn rảnh rỗi không có chuyện gì làm, muốn tìm một công việc thu thập nào đó để xài cho hết giờ công trên người, vì thế đã chấp nhận thông báo tuyển dụng của đoàn Cướp biển vùng Caribbean trên bảng thông cáo.
Bình thường những thứ Lăng Viễn thu thập được đều rất phổ thông, phần lớn là trái cây và gỗ có thể tìm thấy ở bất cứ chỗ nào, không biết có phải là tích lũy đã lâu mà nhân phẩm bạo phát (ý nói đột nhiên gặp may) hay không, lần này Lăng Viễn mới cuốc cái đầu tiên liền đào ra một khối Hải thanh thạch (Đá xanh đại dương).
Hải thanh thạch là khoáng thạch hiếm nhất trong trò chơi hiện nay, là tài liệu không thể thiếu trong việc chế tạo thuyền đặc chủng, trên tất cả hải vực từ lúc mở trò chơi đến nay ra không quá ba khối, mà tại hải vực Kim Cương thì con số này là 0.
Ưu điểm lớn nhất của thuyền đặc chủng nằm ở chỗ có thể định chế, lực công kích lực phòng ngự đều cao hơn thuyền phổ thông rất nhiều, vô luận đối với hải quân hay là hải tặc, thuyền đặc chủng đều là cực phẩm trong mơ, Hải thanh thạch cực kỳ hi hữu tự nhiên cũng trở thành thương phẩm có tiền cũng không mua được.
Sự kiện đặc biệt trọng đại như khai quật được Hải thanh thạch này tất nhiên là phải được công bố toàn trò chơi, chẳng qua lúc đó là năm giờ rưỡi sáng thứ bảy, online chỉ có vài ba người đang treo máy, bởi vậy tin tức Lăng Viễn đào ra một khối Hải thanh thạch cho đội tàu Cướp biển vùng Caribbean không có ai biết.
Quan viên phụ trách trực ban của Cướp biển vùng Caribbean hận không thể ôm Lăng Viễn một cái.
Mà Lăng Viễn thì sao, dù vạn phần luyến tiếc, nhưng vì thiết định của hệ thống mà không thể không đem Hải thanh thạch vừa tới tay giao cho đội thuyền -- tin tưởng cậu, nếu có thể cuốn gói bỏ chạy, cậu tuyệt đối sẽ không do dự.
Trưởng quan của Cướp biển vùng Caribbean rất tri kỷ mà thêm một ngàn vàng vào phí chi trả Lăng Viễn coi như tiền boa, nhưng Lăng Viễn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt vào khối đá trong khoang chứa hàng kia.
Thuyền đặc chủng cố nhiên vô dụng với cậu, nhưng cậu biết một người rất cần nó.
Lăng Viễn lại lưu luyến không rời mà tham quan khoang chứa hàng một vòng, rồi mới tâm không cam tình không nguyện rời khỏi đội thuyền mình làm thuê.
Lúc này hồi tưởng lại, khoang chứa hàng trên thuyền đã tiếp cận trạng thái bão hòa, không sai biệt lắm tối nay là có thể quay lại đảo Thiên Đường, muốn có được Hải thanh thạch, chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Tàu Titanic, đội thuyền Cướp biển vùng Caribbean, khả năng đêm nay sẽ từ đảo San hô trở về.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Không thành vấn đề, xem ca ca vì cưng đánh đắm nó.
Lăng Viễn lại một lần nữa không ngó ngàng tới lời đùa giỡn của đối phương, diện vô biểu tình tháo xuống tai nghe, treo máy đi ăn cơm. Cậu cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào lần này, không phải cậu không tin năng lực Tát Cổ Tư, mà là dù có cướp thuyền thành công, cũng chỉ tùy cơ đạt được hai phần hàng hóa của đối phương mà thôi, có thể thuận lợi trong một lần đạt được Hải thanh thạch, phần lớn vẫn là xem vận khí.
Đợi Lăng Viễn ăn xong quay lại, vua hải tặc Tát Cổ Tư thần thông quảng đại không biết bằng thủ đoạn gì đã khóa trụ vị trí đối phương, sớm đã dong thuyền tiến tới.
Trên tàu Titanic có một món hàng quan trọng như vậy, càng không có khả năng lơ là thiếu cảnh giác, quan viên lớn nhỏ với thuyền trưởng Jack cầm đầu đều đã lên tàu Titanic, tự mình hộ tống Hải thanh thạch hồi cảng, hai chiếc thuyền gặp gỡ trong hải vực cách đảo Thiên Đường 200 hải lý.
Lăng Viễn cuộn thanh ghi chép trò chuyện lên xem, phát hiện kênh hải vực đã sớm ồn ào đến long trời lở đất.
[ Hải vực ] Jack: Tóc đỏ chết tiệt, đều là cướp biển*, mày chặn thuyền tao làm mốc gì!
*Thật ra đây là một đội thuyền buôn nhưng có tên là Cướp biển, chứ ko phải chơi chức nghiệp Hải tặc.
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Tôi xưa nay mặc kệ đối phương là thân phận gì, dù có là hải quân tôi cũng cướp không bỏ qua.
[ Hải vực ] Jack: Hôm nay ông không có tâm tình đánh với mày, tránh ra.
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Không thành vấn đề, hàng lưu lại, thả cậu đi.
“Mịa!” Jack hung hăng nện lên bánh lái, “Thằng đó làm sao biết trên tay chúng ta có hàng, ngay cả thời gian chúng ta quay lại và chuyện chúng ta cố ý đi đường vòng mà nó cũng biết, tóm lại đã lộ phong thanh rồi!”
“Làm sao mà biết chuyện này không quan trọng, bây giờ quan trọng là vô luận thế nào nhất định phải giữ được viên đá, nhất quyết không thể cùng đối phương cứng chọi cứng.”
Trong hiện thực Jack đích thực là một phú tam đại tiêu tiền như nước, chơi game online sở trường duy nhất chính là đập tiền, thế nhưng Thời đại Hàng hải còn đang trong thời kỳ close beta không có thu phí, Jack có tiền cũng không có chỗ xài, ngay cả quản lý đội tàu cũng là nửa vời chỉ có cái danh.
Cướp biển vùng Caribbean sở dĩ phát triển thanh to thế lớn, đội thuyền sở hữu hơn mười chiếc thuyền đủ loại, thuyền viên vô số, thì phải quy công cho thủ hạ kiệt xuất của Jack – Đại phó Slovakia*.
*Đại phó: Người lái chính trên thuyền. Slovakia: Tiếng Hoa là Tư Lạc Phạt Khắc, viết tắt Tư Lạc, cũng là tên một nhân vật trong phim Cướp biển vùng Caribbean.
Tư Lạc và Jack từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Jack hễ vừa gặp khó khăn liền lùi bước đã quen mọi việc đều ỷ lại vào người bạn nối khố đáng tin cậy này, lúc này vừa nghe đối phương nói năng có lý, vội vàng đem quyền cầm bánh lái giao cho Tư Lạc.
Tư Lạc bình tĩnh trầm tư một phen, đâu vào đấy rồi mới an bài nhiệm vụ.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Thuyền viên đang online toàn bộ lên tàu Titanic, những ai đã ra khơi nhanh chóng bỏ thuyền, giới thiệu cho bạn bè cấp cao ngành hàng hải đến làm thuê có thưởng.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Thủy thủ nào chơi pháo thủ* đẳng cấp trung cấp trở lên nhồi đạn vào tất cả đại bác sẵn có, để lại tại mỗi nòng một người, tùy thời đợi lệnh.
*Này có thể coi là một vị trí, kỹ năng hoặc sở trường mà người chơi lựa chọn.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Những người còn lại trước lấp đầy vào những vị trí kéo buồm, phải toàn lực bảo trì buồm căng đầy chạy hết tốc lực, tận sức chạy trốn, không cần chạm mặt chính diện với đối phương.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Hàng của chúng ta lần này rất trọng yếu, nhất định phải tử thủ, an toàn về cảng tiền công gấp đôi, rõ cả chưa?
Bên dưới một mảnh tiếng hô hưởng ứng tràn đầy ý chí chiến đấu.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Lucar có đây không? Tra xem phụ cận có hải quân tuần tra không.
Lucar được chỉ đích danh nhanh chóng bò lên cột buồm, nhìn khắp bốn phía, một lát sau kinh hỉ kêu lên:
[ Đội thuyền ] Lucar: Báo cáo trưởng quan! 45 độ hướng Tây Bắc phát hiện Viễn dương hào! Cự ly qua tra xét bằng mắt thường là 8 hải lý!
Lời này vừa nói ra, toàn thuyền trên dưới đều hưng phấn không thôi, phải biết rằng chiếc tàu mang tên Viễn dương này là hải quân hạm mạnh nhất hải vực Kim Cương, cũng là bộ đội hải quân duy nhất đã đánh bại Tát Cổ Tư trong truyền thuyết.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Lập tức gọi trợ giúp.
[ Đội thuyền ] Lucar: Tuân lệnh!
[ Đội thuyền ] Jack: Mẹ nó, tuy là thật sự không muốn cúi đầu trước đám hải cẩu này…
[ Đội thuyền ] Jack: A a a, mình đúng là thủ lĩnh hải tặc uất ức nhất từ trước tới nay mà!!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Co được giãn được mới là đại trượng phu, bớt ở đó xoắn xuýt đi, lúc này có thể kéo dài được khắc nào hay khắc nấy, kiên trì đợi họ tới.
Jack mất hứng bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm cái thùng vờ vịt tát nước.
Đương nhiên thuyền chưa bị công kích thì không tồn tại hư tổn, tự nhiên là cũng không bị nước tràn vào.
Tư Lạc biết đối phương chỉ đang làm ra vẻ, lười vạch trần cậu ta, tập trung tinh lực chăm chú nhìn màn hình theo dõi, chỉ huy con thuyền cẩn thận vòng qua một bãi đá ngầm -- tuy nói biển sâu thì không tồn tại đá ngầm, nhưng tổ khai thác trò chơi vì muốn gia tăng độ khó của game, sau khi thuyền tiến vào trạng thái hải chiến sẽ gặp phải rất nhiều nhân tố quấy nhiễu, như là đá ngầm, lốc xoáy, hải lưu vân vân.
Một khi bị đá ngầm cản trở, địch quân lại gần mình thêm một bước.
[ Hải vực ] Slovakia: Tát thủ lĩnh, đội thuyền hôm nay thân mang việc gấp, có thể giơ cao đánh khẽ không, đợi lên bờ tất có trọng tạ.
[ Đội thuyền ] Jack: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cùng hải cẩu liên thủ đã đủ dọa người rồi, cậu còn công khai tự hạ thấp mình, mặt mũi của tôi đều bị cậu làm mất hết!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Được a, cậu muốn mặt mũi, vậy đem thứ đó chắp tay dâng ra là được.
[ Đội thuyền ] Jack:......
Jack bất đắc dĩ đành phải câm miệng, phải biết rằng loại thuyền hải tặc có thể định chế này lòng cậu ta mơ ước đã lâu, trò chơi này nếu có thể nạp RMB, cậu ta đã sớm mua mười chiếc tám chiếc, nào phải cần uất ức như hiện tại.
[ Hải vực ] Thuyền trưởng Luke: Nếu là bình thường, đánh thì đánh, cũng đâu phải chưa từng đánh qua, hôm nay nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhất định là có chuyện a.
[ Hải vực ] Bảy con sói: Tui ngửi thấy mùi thịt mỡ / *hít*
[ Hải vực ] Tám con ngựa: Hơn nữa thiệt béo ~ thiệt béo ~~
[ Hải vực ] Không phải Hải Thần là hải sâm: Lầu trên thiệt chân tướng.
[ Hải vực ] Robinson: Jack lão đại kiếm ra thứ gì tốt hả, đừng có giấu chớ, chia sẻ với anh em bạn làm ăn chút đi.
[ Hải vực ] Slovakia: Nghe nói Tát thủ lĩnh mấy ngày hôm trước có hỏi thăm hải đồ đảo Lưu Khắc, vừa vặn hôm qua đánh ra một bản, nếu không ghét bỏ, giữ lấy xem như lễ gặp mặt thế nào?
Phía dưới lại một mảnh ồ lên, hải đồ kia cũng là một vật khá hi hữu trong trò chơi, tuy giá trị kinh tế không cao lắm, bất quá mỗi người tại hải vực Kim Cương đều biết Tát Cổ Tư có thu thập hải đồ phích*, từng vì một bản hải đồ Lộc Minh đảo mà truy kích một đội thuyền loại nhỏ ròng rã một tuần.
*Phích: tức vô cùng khó tính + yêu cầu cao với thứ gì, ví dụ “khiết phích” là ưa sạch sẽ đến quá đáng.Tuy nhiên mình nghĩ ở đây dùng “khống”, tức đặc biệt yêu thích thì hợp nghĩa hơn. Anyway…
Lăng Viễn nhìn cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, cảm thấy nao nao, Lưu Khắc đảo a....
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Ngại quá, tôi hôm nay cầm tiền của người, thay người làm việc, tiền tôi đã thu, chuyện cũng nhất định sẽ làm được.
Lăng Viễn ngồi trước màn hình vốn đang lo lắng Tát Cổ Tư sẽ vì tấm hải đồ mà đổi ý, nhẹ thở phào một hơi.
Ngược lại Tư Lạc trên tàu Titanic nhìn đến lời này thì kinh ngạc vô cùng: Cái tên Tát Cổ Tư tự cao tự đại coi trời bằng vung đó cư nhiên cũng làm mấy chuyện mua bán nhận tiền cướp tiêu? Rốt cuộc là ai lại biết trên thuyền có hàng, lại còn mời được tay đấm có danh lớn như vậy?
Ý nghĩ đầu tiên của Tư Lạc là có nội gian, có thể là đối phương mang mã giáp* trà trộn vào đội thuyền, hơn nữa người này trong đội thuyền thân phận không thấp, thủy thủ bình thường làm trên sàn tàu chỉ biết là chuyến tàu lần này rất trọng yếu, lại không biết chuyện về Hải thanh thạch.
*Mã giáp: Tên nick YY, hoặc acc clone, ở đây thì mang nghĩa sau.
Có dũng khí lắm, tốt nhất đừng có để tao tóm được. Tư Lạc nắm chặt nắm tay.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Viễn dương hào còn chưa tới sao?
[ Đội thuyền ] Lucar: Tới ngay! Còn cách cỡ chừng ba phút nữa.
[ Hải vực ] Slovakia: Tát thủ lĩnh, người thuê các anh ra bao nhiêu tiền, tôi xuất gấp đôi.
Lăng Viễn hứ một tiếng, thật nực cười, Tát Cổ Tư há lại là loại người này sao.
[ Hải vực ] Tát Cổ Tư: Cậu đây là đang vũ nhục tôi sao?
Quả nhiên là vậy. Lăng Viễn rất tin tưởng vào ánh mắt mình, xoay chuyển ý nghĩ lại phát hiện chính mình bất quá cũng chỉ vừa mới nhận thức đối phương mà thôi, hơn nữa bị lừa năm trăm vàng cũng là sự thật thiên chân vạn xác, lúc này sao lại có thể chắc chắc anh ta sẽ không bán đứng mình vậy chứ?
Lăng Viễn còn ở bên này miên man suy nghĩ, bên kia tàu Titanic đã tiến vào tầm bắn của Ác mộng, Tát Cổ Tư ra lệnh một tiếng, bốn cửa đại bác nòng đôi nhất tề hướng đối phương khai hỏa, có ba phát bắn trúng khoang đáy tàu Titanic, nước biển nhanh chóng tràn vào khoang thuyền.
[ Khoang thuyền ] Slovakia: Vị trí tu sửa thuyền lấp đầy, trước sửa thuyền sau tát nước, pháo thủ không cần rời vị trí, kéo buồm chuyển hai người xuống sửa tàu.
Cướp biển vùng Caribbean dù sao cũng là đội thuyền lớn thuộc hàng đệ nhất, nhóm thuyền viên thân kinh bách chiến trải qua chút rối loạn ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng vào vị trí làm việc của mình.
Tư Lạc cũng bắn lại được vài phát, chỉ có một phát trúng mục tiêu, còn lại đều bị đối phương đoán ra trước mà tránh được, đạn đại bác rơi vào biển, kích khởi bọt sóng tung cao hàng trượng.
Ngay sau đó lại là một đợt tròng trành kịch liệt, Ác mộng bắn ra một quả đại bác, vừa vặn rơi xuống boong tàu Titanic, thế lửa theo dây thừng nhanh chóng bò lên, nháy mắt buồm bị vây trong hừng hực liệt hỏa. Khoang thuyền tổn hại không được tu sửa đúng lúc, nước biển tràn vào đã cao một mét có thừa, thế cục có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Vừa rồi chấn động hai lần, là khoang đáy lại trúng đạn sao?
[ Đội thuyền ] Lạc Lạc Bì: Không phải! Dưới nước có dòng chảy ngầm, chúng ta va phải đá ngầm rồi!
Đối phương lời còn chưa dứt, thân tàu đã bắt đầu nghiêng sang bên trái, Tư Lạc thầm mắng một tiếng, dùng sức ổn định bánh lái, định chỉnh thân thuyền thẳng lại, Jack cáu kỉnh ngay từ lúc nãy đã bắt đầu mắng Tát Cổ Tư không rảnh ra phút nào, các loại ân cần thăm hỏi người nhà của hắn, lúc này lại nhịn không được tại kênh hải vực phát tiết.
[ Hải vực ] Jack: Đám hải cẩu trên Viễn dương hào mấy người còn chưa tới sao? Mấy người tính đổi thên thành Ốc sên hào hả? Ông đây cũng có mở tiệm tại Thiên Đường, mỗi tuần nộp thuế nhiều như vậy không phải để nuôi mấy người ăn không ngồi rồi!
[ Đội thuyền ] Lucar: Đến rồi đến rồi! Bọn họ đã khai hỏa với Ác mộng!
Lúc này Tát Cổ Tư trong phòng chỉ huy trên thuyền Ác mộng cũng cười lạnh một tiếng.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Quan đạo (đạo trong đạo tặc) cấu kết, thật đẹp mắt ha…
[ Đội thuyền ] Yul: Với bản tính của Jack, nếu ngay cả loại thủ đoạn trơ tráo này cũng dùng tới, có thể thấy đối phương khẩn trương với thứ trên thuyền đến mức nào, chúng ta lần này cướp đúng tiêu rồi.
[ Đội thuyền ] Cổ Cổ: Lão đại, anh lấy tình báo chỗ nào vậy a? Rốt cuộc là hàng gì mà tinh quý dữ vậy? Còn nữa anh vừa mới nói nhận tiền làm việc, trước đây mình đâu có làm mấy chuyện mua bán kiểu này đâu a, anh lừa gạt đám đần đó đúng hông?
[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Ngu ngốc, lão đại chúng ta muốn đánh cướp còn phải tìm cớ sao!
[ Đội thuyền ] Cổ Cổ: Tớ chỉ là tò mò thôi mà!
[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Thành thật kéo buồm của cậu đi, cậu tưởng mình đang chơi mười vạn câu hỏi tại sao à!
[ Đội thuyền ] Cổ Cổ:… Xử cậu giờ.
[ Đội thuyền ] Mạc Tây Kiền Ni: Cậu tới a cậu tới a ~
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Đều rất rảnh đúng không…
Đang muốn nói thêm gì đó nữa, Tát Cổ Tư thu được lời thăm hỏi mang theo lo âu của cố chủ lần hành động này.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Tôi thấy trên hải vực nói...... Hải quân cũng tới?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Đúng vậy, bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, tôi thế đơn lực bạc, sợ quá đi à ~
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Vậy có cần tôi giúp anh, ách, nghĩ nghĩ biện pháp?
Tát Cổ Tư phì một tiếng bật cười, nghĩ biện pháp? Đánh con đom đóm nhỏ của cậu đi cùng quân hạm bắn nhau sao?
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Cưng đang lo lắng cho anh sao, bảo bối?
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ:......
Lúc nhìn thấy tin tức Viễn dương hào cũng tham chiến, Lăng Viễn vốn đang khẩn trương, do dự có nên nói chút gì không, kết quả lại bị Tát Cổ Tư mượn cơ hội đùa giỡn, vậy thôi thích gì làm đó đi.
[ Trò chuyện riêng ] Thanh Kỳ: Chúc anh may mắn.
[ Trò chuyện riêng ] Tát Cổ Tư: Có những lời này của thần may mắn của anh rồi, cưng cứ ở trên bờ ngoan ngoãn chờ tin thắng trận của anh đi.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Yul đến điều khiển thuyền, anh lên tháp.
[ Đội thuyền ] Yul: Đã nhận.
Yul tiếp nhận bánh lái từ tay thuyền trưởng, Tát Cổ Tư hai ba cái đã trèo lên cột buồm, tới đài viễn vọng được bọn họ xưng là ‘tháp’, từ nơi này nhìn xuống tầm nhìn còn rộng mở hơn cả trong phòng chỉ huy.
Tàu Titanic dừng tại hướng năm giờ phía Đông Nam, thân tàu bén lửa hơn nữa đã bắt đầu nghiêng, nếu nhớ không lầm thì chỗ đó có đá ngầm, đối phương hẳn là đã mất năng lực hành động, hoàn toàn không đủ sức uy hiếp.
Viễn dương hào đang từ phương bắc tới gần, từ nãy đến giờ đã liên tục phóng ra mười hai quả đạn pháo, chỉ có một quả là trúng đuôi thuyền, NIGHTMARE có một đội thuyền viên toàn bộ đều là tay sửa thuyền bài danh đệ nhất, lỗ hổng bé tẹo đó đã nhanh chóng được vá xong, nước biển tràn vào cũng bị tát ra hết tám chín phần mười.
Ngón trỏ Tát Cổ Tư nhẹ gõ bên cạnh đài viễn vọng, theo kinh nghiệm mà phán đoán, tàu Titanic đã tổn hại đến 60%.
Hệ thống trong Thời đại Hàng hải vì bảo hộ thuyền, khi thuyền tổn hại 80% là có thể cân nhắc quyết định kết thúc chiến đấu, thuyền chiến bại sẽ tự động chuyển hai phần chiến lợi phẩm qua thuyền chiến thắng, sau đó sẽ cho thuyền chiến bại một khoảng thời gian bảo hộ nhất định, để có thể tu sửa hư hại trên thuyền, lần nữa lên đường.
Nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn bị hỏa lực công kích quá lớn, chỉ số tổn hại thuyền trực tiếp bị đánh tới 100%, sẽ gây đắm thuyền, thuyền chiến bại triệt để trở thành phế thải, toàn bộ vật tư trong khoang chứa hàng đều chuyển lên con thuyền đã cho nó một kích cuối cùng, nhưng loại tình huống này nếu không phải bị vây công thì hiếm khi xảy ra.
Tát Cổ Tư nheo mắt lại, Viễn dương hào thật là… Tới đúng lúc lắm, hắn nâng cánh tay trái, đập mạnh lên đài quan sát, móc câu sắc bén khảm sâu vào tấm gỗ.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Vòng tới phía đông mục tiêu, lực độ 81, góc 30 độ, nòng pháo số bốn, chú ý tránh dòng chảy ngầm hướng Tây Bắc.
[ Đội thuyền ] Yul: ROGER*.
*Roger: Tiếng kêu ý nói đã nhận được lệnh và đã hiểu rõ.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Sườn Tây cách 0.2 hải lý có hải triều về hướng nam, cho thuyền lên.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Hải triều sẽ có ba giây đi ngang trước mặt Titanic, Bố Lỗ, có thể thu phục chỉ huy đài không?
[ Đội thuyền ] Brooks*: Ngài chỉ cần ngồi nhìn là được rồi lão đại.
*Tên Brooks này tiếng Hoa là Bố Lỗ Khắc Tư, gọi tắt Bố Lỗ.
Bố Lỗ đầy mặt tự tin điều chỉnh tốt tầm ngắm, ngay sát na khi mục tiêu xuất hiện trong kính ngắm thì bóp cò, chỉ nghe ầm -- một tiếng nổ, đài chỉ huy tàu Titanic dấy lên khói đen.
“F**K!” Tư Lạc nhìn màn hình theo dõi tối đen một mảnh rốt cuộc nhịn không được mắng.
[ Đội thuyền ] Slovakia: (Màn hình) Giám sát đã bị hủy, đài viễn vọng bảo trì liên lạc bất cứ lúc nào!
[ Đội thuyền ] Lucar: Tóc đỏ đã tới phía chính đông của chúng ta, nhưng kỳ quái là không tiến thêm một bước hành động.
Không tiến thêm một bước hành động? Rõ ràng chỉ thêm một phát pháo trúng đích nữa thì… Một tia dự cảm không hay nảy lên trong lòng Tư Lạc.
[ Đội thuyền ] Slovakia: Trước mặt họ có xoáy nước hay không?!
[ Đội thuyền ] Lucar: Có một xoáy nước lớn, hơn nữa rất gần.
[ Đội thuyền ] Slovakia:!! Toàn thành viên căng buồm! Tốc độ!!
[ Đội thuyền ] Jack: Sao vậy?
[ Đội thuyền ] Hai mái chèo bập bềnh: Báo cáo đại phó, khoang đáy đã đầy nước, dù có liều mạng căng buồm hơn cũng rất khó đạt được lực hành động lần nữa…
[ Đội thuyền ] Slovakia: Mẹ kiếp!
[ Đội thuyền ] Jack: Sao vậy sao vậy?
[ Đội thuyền ] Slovakia: Câm miệng! Nhanh chóng liên lạc tàu Viễn dương bảo dừng tay!
Tư Lạc nện mạnh hai đấm tay lên bàn điều khiển, từ kẽ răng oán hận rít ra mấy chữ:
“Tát -- Cổ -- Tư – mày giỏi lắm…”
Thuyền Ác mộng lúc này:
[ Đội thuyền ] Yul: Lão đại, anh xác định muốn vào xoáy nước sao?
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Ừm hửm ~
[ Đội thuyền ] Yul: Vào rồi chúng ta sẽ có hai vòng bại lộ trong tầm bắn của Viễn dương.
[ Đội thuyền ] Tát Cổ Tư: Hai vòng nhiều nhất trúng bốn phát pháo, tặng cho họ, vòng thứ ba quay đầu 180 độ, mọi nòng pháo trên mạn thuyền trái bắn hỏa lực lớn nhất.
Yul theo lời chỉ huy của Tát Cổ Tư mô phỏng chiến cuộc trong đầu, lập tức lĩnh ngộ ý đồ thuyền trưởng nhà mình.
[ Đội thuyền ] Yul: Quả nhiên diệu kế.
Sau đó thuần thục bẻ bánh lái, thuyền Ác mộng tiến vào xoáy nước lớn.
Tàu Viễn dương sao có khả năng buông tha cơ hội tốt này, đạn pháo hỏa lực uy mãnh liên tiếp phóng ra, nhất tề trúng lên thân thuyền Ác mộng, còn chưa đợi đối phương đắc ý, chỉ thấy thuyền Ác mộng bị xoáy nước cuốn vào đột nhiên quay đầu hướng tới một hướng không thể tưởng nổi, nhanh chóng tránh khỏi tầm bắn của Viễn dương.
Đạn đã được định vị trước đó không thể nghịch chuyển toàn bộ bắn trúng thân tàu Titanic đã sớm tê liệt phía sau Ác mộng.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn từ trong khiếp sợ, chỉ thấy Ác mộng sau khi thoát khỏi lốc xoáy tám cửa hỏa pháo nhất tề bắn ra, sau vài tiếng nổ kinh thiên động địa, tàu Titanic dưới công kích liên tiếp của hai chiếc thuyền đã đạt mức tổn hại cao nhất, thân thuyền không thể khống chế bắt đầu chúc ngược chìm xuống.
[ Đội thuyền ] Jack: Đờ mờ sao có thể như vậy!!!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Bỏ thuyền nhảy xuống biển!
[ Đội thuyền ] Jack: Tao phắc a!!!
[ Đội thuyền ] Slovakia: Nhảy nhanh, muốn chết sao?!
Nhảy xuống biển còn có một đường sinh cơ, lưu lại chỉ có một con đường chết, nhân vật trong Thời đại Hàng hải sẽ không dễ dàng tử vong, cho nên trừng phạt tử vong cũng theo đó mà cao đến mức khiến người ta chậc lưỡi.
Chuyện trong khi giao chiến làm đắm thuyền thực rất hiếm thấy, một phút đồng hồ sau toàn bộ ngoạn gia đều từ hệ thống truyền thanh biết được tin tức này.
[ Hoàn đảo bá báo* ] Tàu Titanic Đội thuyền Cướp biển vùng Caribbean tại hải vực Thiên Đường bị thuyền Ác mộng Đội thuyền NIGHTMARE vô tình kích trầm (đánh chìm một cách tuyệt tình), nhất thời phong vân biến sắc, từ nay về sau trên biển không còn tàu Titanic.
*Hoàn đảo: Vòng xoay, bá báo: Thông báo rộng rãi. Có thể hiểu đây là một điểm phát thanh chuyên công bố tin tức trọng đại trên biển. Dịch ra phức tạp nên giữ nguyên.
Tác giả :
Dịch Tu La