Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
Chương 12: Come out
Mấy ngày nay của Lăng Viễn trôi qua thật sự không tốt, Lý Vân Đình gần như ngày nào cũng phải gọi điện thoại đến quấy rối cậu, cậu không tiếp đối phương liền gọi liên tục, còn ám chỉ rất rõ ràng cho dù cậu đổi số anh ta cũng sẽ điều tra ra, khiến Lăng Viễn quăng ý niệm này khỏi đầu trước khi quá muộn.
Lăng Viễn có một lần chịu không nổi trực tiếp tắt máy, đối phương tối đó tìm tới cửa, kết quả Lăng Viễn cả máy cũng hết dám khóa.
Nếu bị người khác làm phiền như vậy thì còn có thể báo cảnh sát, nhưng nếu người gây rối chính là cảnh sát thì sao?
Mà mục đích của Lý Vân Đình chỉ có một, muốn hẹn cậu vào ngày lễ tình nhân cùng nhau xem phim.
“Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi sẽ không đi xem phim với anh.”
“Không xem phim cũng có thể làm chuyện khác, ví dụ như ăn cơm hát K chơi điện tử? Hay là cậu thích mấy hạng mục hẹn hò truyền thống khác?”
“Lúc anh nghe người ta nói có thể nghe trọng điểm được không? Tôi là nói tôi sẽ không hẹn hò với anh, mặc kệ là làm gì!” Lăng Viễn có cảm giác tính cách tốt đẹp của mình trước mặt người này luôn có thể bị bào mòn hầu như sạch bách.
“Cậu không đáp ứng tôi, là vì cậu có hẹn?”
Lăng Viễn trầm mặc.
“Không nói lời nào chính là không có chứ gì? Làm sao mà bạn trai cậu ngay cả ngày lễ tình nhân cũng không trải qua cùng cậu thế?” Lý Vân Đình sắc bén tóm được điểm phát lực, tận dụng triệt để công phá tâm lý đối phương.
“Ai nha, này cũng thật quá đáng mà, là do hắn bận quá, hay là …?”
“Chắc không phải hẹn người khác chứ.”
Thấy Lăng Viễn thủy chung không nói lời nào, cũng không treo điện thoại mình, Lý Vân Đình biết mình nhất châm kiến huyết rồi, tiểu gia hỏa khả ái này ngay cả nói dối cũng không biết.
“Bởi vì để ý ánh mắt người khác mà không trải qua lễ tình nhân với bạn trai, ngược lại cùng nữ sinh hẹn hò, cái loại đàn ông như vậy chẳng lẽ không nên giáo huấn một lần sao? Cậu phải cho hắn biết cậu không phải không ai muốn, vậy thì hắn mới có thể quý trọng cậu.”
Lăng Viễn nhíu chặt mày, “Thực xin lỗi, tôi không giỏi diễn trò như anh, chuyện của tôi, không cần anh bận tâm, nói một lần cuối cùng, xin đừng có gọi tới nữa.”
Cường hành cúp máy, Lăng Viễn cắn chặt môi dưới nhìn điện thoại trong tay, lời của Lý Vân Đình khơi dậy vấn đề mà cậu vẫn lảng tránh trong tiềm thức, buộc cậu phải nhìn thẳng vào sự thật mà cậu không muốn đối mặt nhất, thuốc nổ dù chôn sâu bao nhiêu cũng có ngày nào đó gặp phải mồi lửa, mà Lý Vân Đình chính là sợi dây dẫn lửa đó.
“Này, sao thế? Này?... Tiểu Viễn nói chuyện.”
Lăng Viễn nghe thanh âm thúc giục truyền từ di động mới phản ứng lại thì ra ngón tay mình đã theo bản năng gọi cho Tiêu Trấn.
“Tiêu Trấn, ngày mai......”
“Ngày mai anh có hẹn.” Đối diện ngắt lời cậu, trả lời vừa lưu loát vừa dứt khoát.
Lăng Viễn lập tức treo máy, nhanh chóng lật một dãy số khác gọi qua.
“Này, lời mời của anh vừa rồi còn hiệu lực không?”
Lăng Viễn vừa nói chuyện xong tiếng chuông di động lại vang lên.
“Tiểu Viễn, em cư nhiên cúp điện thoại anh?”
“Thực xin lỗi, Tiêu Trấn, ngày mai em cũng có hẹn.”
Tút --
Tiêu Trấn sắc mặt âm trầm giơ di động, hai người ở chung nhiều năm như vậy, Lăng Viễn trước nay đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, chưa từng ngỗ nghịch hắn bao giờ, hôm nay lại liên tục hai lần treo điện thoại hắn, chẳng lẽ có liên quan tới người đàn ông gọi tới sáng sớm hôm đó?
“Tiêu, anh cảm thấy mai em mặc cái này thế nào?” Dương Uyển từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy bóng dáng cao ngất anh tuấn của bạn trai, tim liền đập loạn, nghĩ đến hotboy học đường* chạm tay là phỏng lại cùng mình trải qua lễ tình nhân năm nay, cô liền không thể ức chế đắc ý ra mặt.
*Nguyên văn: Giáo thảo (school grass): Chỉ anh chàng đẹp trai nhất trường, tương ứng với nó là Giáo hoa (school flower) chỉ cô gái đẹp nhất trường.
Trong nháy mắt Tiêu Trấn xoay người, trên mặt đã một lần nữa treo lên nụ cười tiêu chuẩn theo đúng kiểu của họ Tiêu.
Lễ tình nhân nơi nơi đều là tình lữ có đôi có cặp, tổ hợp Lý Vân Đình và Lăng Viễn vừa xuất hiện tại rạp chiếu phim liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, một vài nữ sinh thậm chí bất chấp bạn trai đen mặt bên cạnh lấy di động ra chụp ảnh, Lăng Viễn xấu hổ cúi đầu, Lý Vân Đình ngược lại thoải mái phóng khoáng, thậm chí còn ôm vai người bên cạnh hướng ống kính bày ra nụ cười mê chết người.
“Tôi cứ nghĩ cậu không để ý người khác nhìn thế nào.” Lý Vân Đình xáp qua đối Lăng Viễn khi bị mình ôm thân thể rõ ràng cứng đờ thấp giọng nói.
“Tôi không để ý,” Lăng Viễn rũ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì, “nếu đi cùng người mình thích.”
Lý Vân Đình cắn môi dưới cười mỉm nhìn chằm chằm Lăng Viễn không nói lời nào, nhìn không ra anh có để ý tới câu nói mang ý xỏ xiên rõ ràng của đối phương không.
Tiêu Trấn đi vào rạp chiếu phim nhìn thấy chính là một màn này, một người đàn ông xa lạ ái muội ôm bả vai Lăng Viễn, nụ cười lưu manh treo trên mặt, môi cơ hồ dán lên gò má Lăng Viễn, mà Lăng Viễn trong lòng anh ta thì một bộ rũ mi thuận mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn thoát khỏi đối phương.
Biểu tình lăng lệ trong nháy mắt thay thế ôn nhu mỉm cười, đảo mắt lại khôi phục nguyên trạng, có vài nữ sinh từ khi Tiêu Trấn vừa đến đã âm thầm quan sát hắn chỉ cho rằng mình vừa rồi có một chớp mắt sinh ra ảo giác.
Dương Uyển phát hiện bạn trai dừng bước, nghi hoặc quay đầu, thấy hắn đang nhìn chòng chọc nơi nào đó. Theo tầm mắt hắn nhìn qua, cư nhiên là hai người đàn ông cử chỉ ái muội, không khỏi “A” một tiếng.
“Thế mà lại có hai người đàn ông vào lễ tình nhân cùng nhau xem phim, này cũng quá......”
Lời còn chưa dứt, đã thấy bạn trai quay đầu về nhìn mình, tuy trên mặt vẫn mang nụ cười nhất quán, nhưng ý cười như băng này là ảo giác của mình sao?
“Ách… Các anh biết nhau?”
“Là hàng xóm của anh.” Nói xong Tiêu Trấn liền hướng về phía hai người kia thẳng tắp đi qua.
“Thật tình cờ a, Tiểu Viễn.” Tiêu Trấn cười nói.
Lăng Viễn có một thoáng kinh ngạc, cậu đáp ứng cùng Lý Vân Đình hẹn hò không sai, nhưng cậu không nghĩ tới việc dùng điều này kích thích Tiêu Trấn. Cả thành phố nhiều rạp phim như vậy, cậu không ngờ lại trùng hợp ai cũng chọn cùng một rạp này.
Lý Vân Đình quan sát nhạy bén lập tức phát hiện biến hóa của Lăng Viễn, quan hệ giữa người con trai cười đến đầy mặt xuân phong ấm áp trước mặt này và Lăng Viễn nhất định không phải bình thường, nhìn nhìn cô nàng đang kéo cánh tay cậu ta, Lý Vân Đình tựa hồ hiểu được điều gì.
Nhìn người đó diễn kỹ tinh xảo, thiếu niên hồn nhiên không hề biết cách che giấu cảm xúc bên mình đây nhất định bị đối phương ăn chẳng còn gì đi, Lý Vân Đình trong lòng thầm thở dài một hơi.
“Chào cậu a, bạn của Tiểu Viễn sao? Rất vui được làm quen cậu, tôi là bạn trai Tiểu Viễn.” Lý Vân Đình đoạt trước Lăng Viễn vươn tay ra.
“Không phải,” Lăng Viễn nhanh chóng phủ nhận, “Chúng tôi chỉ là quen biết thôi.”
Lý Vân Đình xếch mắt trừng Lăng Viễn, cậu rốt cuộc có biết là tôi đang giúp cậu không.
“Nga? Em nói anh không phải, vậy ai phải, cậu ta sao?” Lý Vân Đình thấy đối phương không có ý tứ bắt tay, dứt khoát sửa lại thủ thế, chỉ vào Tiêu Trấn hỏi.
Tầm mắt Lăng Viễn đảo vài vòng trên cánh tay Tiêu Trấn đang bị Dương Uyển kéo lấy, cậu không phải lần đầu tiên đối mặt hình ảnh này, nhưng hôm nay bàn tay đó bỗng có vẻ chướng mắt lạ thường.
“Cậu ấy là bạn học của tôi.” Lăng Viễn thản nhiên nói.
“Anh không phải nói cậu ta là hàng xóm của anh sao?” Dương Uyển xen mồm hỏi Tiêu Trấn.
Lăng Viễn nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt đi.
“Là hàng xóm cũng là bạn học.” Tiêu Trấn nói với Dương Uyển, “Anh có chút chuyện muốn nói với cậu ấy, chờ anh một chút được không?”
Dương Uyển tuy rằng không vui nhưng vẫn ra vẻ rộng lượng gật đầu.
Lý Vân Đình có tâm ngăn cản, nhưng vừa thấy bộ dáng Lăng Viễn đáng thương hề hề, liền bất đắc dĩ buông tha, giương mắt nhìn hai người một trước một sau rời đi, lưu lại chính mình cùng Dương Uyển mắt to trừng mắt nhỏ.
Đối phương tuy là một mỹ nữ, nhưng trước mặt thuần gay, mỹ nữ có mỹ hơn đi nữa cũng chì là mây bay, mà Dương Uyển thì nhận định Lý Vân Đình là một biến thái thích đàn ông, thần sắc càng mang theo vài phần thái độ khinh miệt.
Tiêu Trấn mang theo Lăng Viễn đi đến một góc vắng vẻ không người.
“Gần đây tính tình em càng lúc càng lớn đó, Tiểu Viễn.”
“Chỉ vì anh không cùng em xem phim, em liền tìm đủ mọi cách kiếm người tới chọc giận anh, trong game là Tát Cổ Tư, hiện thực thì cùng tên côn đồ đó? Tên đó vừa nhìn là biết không phải người gì tốt.”
“Em tốt nhất cách hắn xa một chút, biết chưa?”
Lăng Viễn vẫn trầm mặc không biện giải, đến giờ mới mở miệng.
“Vậy anh dùng thân phận gì nói với em những lời này? Bạn bè, bạn học, hay là hàng xóm?”
“Nếu chỉ là thế, thì anh hẳn không có gì tư cách gì đối bạn bè em khoa tay múa chân.”
“Em rốt cuộc muốn thế nào?” Tiêu Trấn nói, “Lẽ nào mục đích của em là muốn bức anh công khai, để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta là một đôi đồng tính luyến ái?”
“Em đừng có ngây thơ quá chứ Lăng Viễn, em có biết vừa rồi lúc anh mới vào mấy người bên cạnh đều đang chỉ trỏ hai người, ngay cả Dương Uyển cô ấy cũng nói…”
“Người khác nói cái gì rất quan trọng sao? Trong mắt anh, em còn không bằng một người qua đường xa lạ.”
Tiêu Trấn hít sâu một hơi, “Tiểu Viễn, em về nhà trước, mai anh đi tìm em, chúng ta từ từ bàn luận chuyện này.”
“Nếu anh là bạn trai em quang minh chính đại, vừa rồi có thể xông tới, túm áo đối phương chất vấn anh ta, thậm chí chỉ cần anh muốn, còn có thể danh chính ngôn thuận đánh anh ta một trận.”
“Nhưng anh chỉ có thể kéo em tới cái chỗ không người này nói chuyện, thậm chí còn không dám cao giọng.”
“Em rất trạch, nhưng em không phải chuột, thỉnh thoảng em cũng muốn đi dưới ánh mặt trời. Anh không muốn đi cùng, em chỉ đành tìm một người nguyện ý bồi em, nhưng chỉ cần một câu của anh, em lập tức đi nói rõ ràng với đối phương, nói là thực xin lỗi, bạn trai chân chính của tôi hẹn tôi, tôi muốn đi cùng anh ấy.”
Lăng Viễn ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Trấn thật lâu, Tiêu Trấn cau mày, nửa ngày cũng không trả lời.
“Quên đi, là em si tâm vọng tưởng,” Lăng Viễn tự giễu, “Sắp mở màn rồi, em đi trước.”
Lúc Lăng Viễn và Tiêu Trấn một trước một sau trở lại, phim đã sắp bắt đầu chiếu, trên mặt Dương Uyển đã có vẻ không kiên nhẫn, bất quá nhìn thấy Tiêu Trấn, lập tức thu lại.
Lý Vân Đình muốn mang Lăng Viễn vào trước để giáng cho Tiêu Trấn một đòn, nhưng đối phương chậm chạp không phối hợp, ngược lại bị Tiêu Trấn đoạt trước dẫn bạn gái vào, lúc đi ngang mình còn lạnh lùng quăng lại một cái liếc mắt.
“Xem phim vui vẻ.” Tiêu Trấn nói.
Dứt lời, lưu cái bóng lại cho Lý Vân Đình.
Lý Vân Đình gõ đầu Lăng Viễn, ai thán cái tên không biết tranh giành này, “Cơ hội tốt như vậy, cậu không tranh thủ, người khác liền giành trước, cậu ta càng ưu nhã, cậu càng chật vật, có hiểu không.”
“Xin lỗi, tôi học thanh nhạc, không phải học diễn xuất,” cảm xúc Lăng Viễn về mặt ngoài thì đã bình phục,“Chúng ta vào thôi.”
Phim dài hai tiếng, Lăng Viễn một phút cũng không xem vào, tâm tư cậu cứ bay đến tận đâu đâu, Lý Vân Đình bên cạnh lần đầu tiên thành thành thật thật, cả một đầu ngón tay cũng không thừa cơ chạm cậu.
Một bộ phim xem hết, sắc trời đã tối thui, Lăng Viễn không thấy Tiêu Trấn trong đám người tan cuộc, như vậy cũng tốt, cho dù nhìn thấy cũng không biết nên đối mặt thế nào.
“Đói không? Đi ăn cái gì nhé?”
Lăng Viễn lắc đầu, “Không có khẩu vị.”
“Vậy tôi đưa cậu về nhà.”
Lăng Viễn gật gật đầu.
Lý Vân Đình đưa Lăng Viễn một đường trầm mặc về đến cửa nhà, nhìn đối phương lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, hai người một trong một ngoài đứng mãi không nói gì.
“Tôi đi đây, cậu đừng nghĩ vớ vẩn, đi ngủ sớm một chút.” Lý Vân Đình gật gật đầu, xoay người rời đi.
Cổ tay anh bị người bắt lấy, thanh âm Lăng Viễn khàn khàn mang theo áp lực từ sau lưng truyền đến.
“Ở lại đi.”
Lý Vân Đình kinh ngạc xoay người, thân ảnh Lăng Viễn giấu trong bóng tối, chỉ có ánh mắt mơ hồ lấp lánh ánh sáng mỏng manh.
Lăng Viễn có một lần chịu không nổi trực tiếp tắt máy, đối phương tối đó tìm tới cửa, kết quả Lăng Viễn cả máy cũng hết dám khóa.
Nếu bị người khác làm phiền như vậy thì còn có thể báo cảnh sát, nhưng nếu người gây rối chính là cảnh sát thì sao?
Mà mục đích của Lý Vân Đình chỉ có một, muốn hẹn cậu vào ngày lễ tình nhân cùng nhau xem phim.
“Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi sẽ không đi xem phim với anh.”
“Không xem phim cũng có thể làm chuyện khác, ví dụ như ăn cơm hát K chơi điện tử? Hay là cậu thích mấy hạng mục hẹn hò truyền thống khác?”
“Lúc anh nghe người ta nói có thể nghe trọng điểm được không? Tôi là nói tôi sẽ không hẹn hò với anh, mặc kệ là làm gì!” Lăng Viễn có cảm giác tính cách tốt đẹp của mình trước mặt người này luôn có thể bị bào mòn hầu như sạch bách.
“Cậu không đáp ứng tôi, là vì cậu có hẹn?”
Lăng Viễn trầm mặc.
“Không nói lời nào chính là không có chứ gì? Làm sao mà bạn trai cậu ngay cả ngày lễ tình nhân cũng không trải qua cùng cậu thế?” Lý Vân Đình sắc bén tóm được điểm phát lực, tận dụng triệt để công phá tâm lý đối phương.
“Ai nha, này cũng thật quá đáng mà, là do hắn bận quá, hay là …?”
“Chắc không phải hẹn người khác chứ.”
Thấy Lăng Viễn thủy chung không nói lời nào, cũng không treo điện thoại mình, Lý Vân Đình biết mình nhất châm kiến huyết rồi, tiểu gia hỏa khả ái này ngay cả nói dối cũng không biết.
“Bởi vì để ý ánh mắt người khác mà không trải qua lễ tình nhân với bạn trai, ngược lại cùng nữ sinh hẹn hò, cái loại đàn ông như vậy chẳng lẽ không nên giáo huấn một lần sao? Cậu phải cho hắn biết cậu không phải không ai muốn, vậy thì hắn mới có thể quý trọng cậu.”
Lăng Viễn nhíu chặt mày, “Thực xin lỗi, tôi không giỏi diễn trò như anh, chuyện của tôi, không cần anh bận tâm, nói một lần cuối cùng, xin đừng có gọi tới nữa.”
Cường hành cúp máy, Lăng Viễn cắn chặt môi dưới nhìn điện thoại trong tay, lời của Lý Vân Đình khơi dậy vấn đề mà cậu vẫn lảng tránh trong tiềm thức, buộc cậu phải nhìn thẳng vào sự thật mà cậu không muốn đối mặt nhất, thuốc nổ dù chôn sâu bao nhiêu cũng có ngày nào đó gặp phải mồi lửa, mà Lý Vân Đình chính là sợi dây dẫn lửa đó.
“Này, sao thế? Này?... Tiểu Viễn nói chuyện.”
Lăng Viễn nghe thanh âm thúc giục truyền từ di động mới phản ứng lại thì ra ngón tay mình đã theo bản năng gọi cho Tiêu Trấn.
“Tiêu Trấn, ngày mai......”
“Ngày mai anh có hẹn.” Đối diện ngắt lời cậu, trả lời vừa lưu loát vừa dứt khoát.
Lăng Viễn lập tức treo máy, nhanh chóng lật một dãy số khác gọi qua.
“Này, lời mời của anh vừa rồi còn hiệu lực không?”
Lăng Viễn vừa nói chuyện xong tiếng chuông di động lại vang lên.
“Tiểu Viễn, em cư nhiên cúp điện thoại anh?”
“Thực xin lỗi, Tiêu Trấn, ngày mai em cũng có hẹn.”
Tút --
Tiêu Trấn sắc mặt âm trầm giơ di động, hai người ở chung nhiều năm như vậy, Lăng Viễn trước nay đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, chưa từng ngỗ nghịch hắn bao giờ, hôm nay lại liên tục hai lần treo điện thoại hắn, chẳng lẽ có liên quan tới người đàn ông gọi tới sáng sớm hôm đó?
“Tiêu, anh cảm thấy mai em mặc cái này thế nào?” Dương Uyển từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy bóng dáng cao ngất anh tuấn của bạn trai, tim liền đập loạn, nghĩ đến hotboy học đường* chạm tay là phỏng lại cùng mình trải qua lễ tình nhân năm nay, cô liền không thể ức chế đắc ý ra mặt.
*Nguyên văn: Giáo thảo (school grass): Chỉ anh chàng đẹp trai nhất trường, tương ứng với nó là Giáo hoa (school flower) chỉ cô gái đẹp nhất trường.
Trong nháy mắt Tiêu Trấn xoay người, trên mặt đã một lần nữa treo lên nụ cười tiêu chuẩn theo đúng kiểu của họ Tiêu.
Lễ tình nhân nơi nơi đều là tình lữ có đôi có cặp, tổ hợp Lý Vân Đình và Lăng Viễn vừa xuất hiện tại rạp chiếu phim liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, một vài nữ sinh thậm chí bất chấp bạn trai đen mặt bên cạnh lấy di động ra chụp ảnh, Lăng Viễn xấu hổ cúi đầu, Lý Vân Đình ngược lại thoải mái phóng khoáng, thậm chí còn ôm vai người bên cạnh hướng ống kính bày ra nụ cười mê chết người.
“Tôi cứ nghĩ cậu không để ý người khác nhìn thế nào.” Lý Vân Đình xáp qua đối Lăng Viễn khi bị mình ôm thân thể rõ ràng cứng đờ thấp giọng nói.
“Tôi không để ý,” Lăng Viễn rũ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì, “nếu đi cùng người mình thích.”
Lý Vân Đình cắn môi dưới cười mỉm nhìn chằm chằm Lăng Viễn không nói lời nào, nhìn không ra anh có để ý tới câu nói mang ý xỏ xiên rõ ràng của đối phương không.
Tiêu Trấn đi vào rạp chiếu phim nhìn thấy chính là một màn này, một người đàn ông xa lạ ái muội ôm bả vai Lăng Viễn, nụ cười lưu manh treo trên mặt, môi cơ hồ dán lên gò má Lăng Viễn, mà Lăng Viễn trong lòng anh ta thì một bộ rũ mi thuận mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn thoát khỏi đối phương.
Biểu tình lăng lệ trong nháy mắt thay thế ôn nhu mỉm cười, đảo mắt lại khôi phục nguyên trạng, có vài nữ sinh từ khi Tiêu Trấn vừa đến đã âm thầm quan sát hắn chỉ cho rằng mình vừa rồi có một chớp mắt sinh ra ảo giác.
Dương Uyển phát hiện bạn trai dừng bước, nghi hoặc quay đầu, thấy hắn đang nhìn chòng chọc nơi nào đó. Theo tầm mắt hắn nhìn qua, cư nhiên là hai người đàn ông cử chỉ ái muội, không khỏi “A” một tiếng.
“Thế mà lại có hai người đàn ông vào lễ tình nhân cùng nhau xem phim, này cũng quá......”
Lời còn chưa dứt, đã thấy bạn trai quay đầu về nhìn mình, tuy trên mặt vẫn mang nụ cười nhất quán, nhưng ý cười như băng này là ảo giác của mình sao?
“Ách… Các anh biết nhau?”
“Là hàng xóm của anh.” Nói xong Tiêu Trấn liền hướng về phía hai người kia thẳng tắp đi qua.
“Thật tình cờ a, Tiểu Viễn.” Tiêu Trấn cười nói.
Lăng Viễn có một thoáng kinh ngạc, cậu đáp ứng cùng Lý Vân Đình hẹn hò không sai, nhưng cậu không nghĩ tới việc dùng điều này kích thích Tiêu Trấn. Cả thành phố nhiều rạp phim như vậy, cậu không ngờ lại trùng hợp ai cũng chọn cùng một rạp này.
Lý Vân Đình quan sát nhạy bén lập tức phát hiện biến hóa của Lăng Viễn, quan hệ giữa người con trai cười đến đầy mặt xuân phong ấm áp trước mặt này và Lăng Viễn nhất định không phải bình thường, nhìn nhìn cô nàng đang kéo cánh tay cậu ta, Lý Vân Đình tựa hồ hiểu được điều gì.
Nhìn người đó diễn kỹ tinh xảo, thiếu niên hồn nhiên không hề biết cách che giấu cảm xúc bên mình đây nhất định bị đối phương ăn chẳng còn gì đi, Lý Vân Đình trong lòng thầm thở dài một hơi.
“Chào cậu a, bạn của Tiểu Viễn sao? Rất vui được làm quen cậu, tôi là bạn trai Tiểu Viễn.” Lý Vân Đình đoạt trước Lăng Viễn vươn tay ra.
“Không phải,” Lăng Viễn nhanh chóng phủ nhận, “Chúng tôi chỉ là quen biết thôi.”
Lý Vân Đình xếch mắt trừng Lăng Viễn, cậu rốt cuộc có biết là tôi đang giúp cậu không.
“Nga? Em nói anh không phải, vậy ai phải, cậu ta sao?” Lý Vân Đình thấy đối phương không có ý tứ bắt tay, dứt khoát sửa lại thủ thế, chỉ vào Tiêu Trấn hỏi.
Tầm mắt Lăng Viễn đảo vài vòng trên cánh tay Tiêu Trấn đang bị Dương Uyển kéo lấy, cậu không phải lần đầu tiên đối mặt hình ảnh này, nhưng hôm nay bàn tay đó bỗng có vẻ chướng mắt lạ thường.
“Cậu ấy là bạn học của tôi.” Lăng Viễn thản nhiên nói.
“Anh không phải nói cậu ta là hàng xóm của anh sao?” Dương Uyển xen mồm hỏi Tiêu Trấn.
Lăng Viễn nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt đi.
“Là hàng xóm cũng là bạn học.” Tiêu Trấn nói với Dương Uyển, “Anh có chút chuyện muốn nói với cậu ấy, chờ anh một chút được không?”
Dương Uyển tuy rằng không vui nhưng vẫn ra vẻ rộng lượng gật đầu.
Lý Vân Đình có tâm ngăn cản, nhưng vừa thấy bộ dáng Lăng Viễn đáng thương hề hề, liền bất đắc dĩ buông tha, giương mắt nhìn hai người một trước một sau rời đi, lưu lại chính mình cùng Dương Uyển mắt to trừng mắt nhỏ.
Đối phương tuy là một mỹ nữ, nhưng trước mặt thuần gay, mỹ nữ có mỹ hơn đi nữa cũng chì là mây bay, mà Dương Uyển thì nhận định Lý Vân Đình là một biến thái thích đàn ông, thần sắc càng mang theo vài phần thái độ khinh miệt.
Tiêu Trấn mang theo Lăng Viễn đi đến một góc vắng vẻ không người.
“Gần đây tính tình em càng lúc càng lớn đó, Tiểu Viễn.”
“Chỉ vì anh không cùng em xem phim, em liền tìm đủ mọi cách kiếm người tới chọc giận anh, trong game là Tát Cổ Tư, hiện thực thì cùng tên côn đồ đó? Tên đó vừa nhìn là biết không phải người gì tốt.”
“Em tốt nhất cách hắn xa một chút, biết chưa?”
Lăng Viễn vẫn trầm mặc không biện giải, đến giờ mới mở miệng.
“Vậy anh dùng thân phận gì nói với em những lời này? Bạn bè, bạn học, hay là hàng xóm?”
“Nếu chỉ là thế, thì anh hẳn không có gì tư cách gì đối bạn bè em khoa tay múa chân.”
“Em rốt cuộc muốn thế nào?” Tiêu Trấn nói, “Lẽ nào mục đích của em là muốn bức anh công khai, để cho tất cả mọi người đều biết chúng ta là một đôi đồng tính luyến ái?”
“Em đừng có ngây thơ quá chứ Lăng Viễn, em có biết vừa rồi lúc anh mới vào mấy người bên cạnh đều đang chỉ trỏ hai người, ngay cả Dương Uyển cô ấy cũng nói…”
“Người khác nói cái gì rất quan trọng sao? Trong mắt anh, em còn không bằng một người qua đường xa lạ.”
Tiêu Trấn hít sâu một hơi, “Tiểu Viễn, em về nhà trước, mai anh đi tìm em, chúng ta từ từ bàn luận chuyện này.”
“Nếu anh là bạn trai em quang minh chính đại, vừa rồi có thể xông tới, túm áo đối phương chất vấn anh ta, thậm chí chỉ cần anh muốn, còn có thể danh chính ngôn thuận đánh anh ta một trận.”
“Nhưng anh chỉ có thể kéo em tới cái chỗ không người này nói chuyện, thậm chí còn không dám cao giọng.”
“Em rất trạch, nhưng em không phải chuột, thỉnh thoảng em cũng muốn đi dưới ánh mặt trời. Anh không muốn đi cùng, em chỉ đành tìm một người nguyện ý bồi em, nhưng chỉ cần một câu của anh, em lập tức đi nói rõ ràng với đối phương, nói là thực xin lỗi, bạn trai chân chính của tôi hẹn tôi, tôi muốn đi cùng anh ấy.”
Lăng Viễn ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Trấn thật lâu, Tiêu Trấn cau mày, nửa ngày cũng không trả lời.
“Quên đi, là em si tâm vọng tưởng,” Lăng Viễn tự giễu, “Sắp mở màn rồi, em đi trước.”
Lúc Lăng Viễn và Tiêu Trấn một trước một sau trở lại, phim đã sắp bắt đầu chiếu, trên mặt Dương Uyển đã có vẻ không kiên nhẫn, bất quá nhìn thấy Tiêu Trấn, lập tức thu lại.
Lý Vân Đình muốn mang Lăng Viễn vào trước để giáng cho Tiêu Trấn một đòn, nhưng đối phương chậm chạp không phối hợp, ngược lại bị Tiêu Trấn đoạt trước dẫn bạn gái vào, lúc đi ngang mình còn lạnh lùng quăng lại một cái liếc mắt.
“Xem phim vui vẻ.” Tiêu Trấn nói.
Dứt lời, lưu cái bóng lại cho Lý Vân Đình.
Lý Vân Đình gõ đầu Lăng Viễn, ai thán cái tên không biết tranh giành này, “Cơ hội tốt như vậy, cậu không tranh thủ, người khác liền giành trước, cậu ta càng ưu nhã, cậu càng chật vật, có hiểu không.”
“Xin lỗi, tôi học thanh nhạc, không phải học diễn xuất,” cảm xúc Lăng Viễn về mặt ngoài thì đã bình phục,“Chúng ta vào thôi.”
Phim dài hai tiếng, Lăng Viễn một phút cũng không xem vào, tâm tư cậu cứ bay đến tận đâu đâu, Lý Vân Đình bên cạnh lần đầu tiên thành thành thật thật, cả một đầu ngón tay cũng không thừa cơ chạm cậu.
Một bộ phim xem hết, sắc trời đã tối thui, Lăng Viễn không thấy Tiêu Trấn trong đám người tan cuộc, như vậy cũng tốt, cho dù nhìn thấy cũng không biết nên đối mặt thế nào.
“Đói không? Đi ăn cái gì nhé?”
Lăng Viễn lắc đầu, “Không có khẩu vị.”
“Vậy tôi đưa cậu về nhà.”
Lăng Viễn gật gật đầu.
Lý Vân Đình đưa Lăng Viễn một đường trầm mặc về đến cửa nhà, nhìn đối phương lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào, hai người một trong một ngoài đứng mãi không nói gì.
“Tôi đi đây, cậu đừng nghĩ vớ vẩn, đi ngủ sớm một chút.” Lý Vân Đình gật gật đầu, xoay người rời đi.
Cổ tay anh bị người bắt lấy, thanh âm Lăng Viễn khàn khàn mang theo áp lực từ sau lưng truyền đến.
“Ở lại đi.”
Lý Vân Đình kinh ngạc xoay người, thân ảnh Lăng Viễn giấu trong bóng tối, chỉ có ánh mắt mơ hồ lấp lánh ánh sáng mỏng manh.
Tác giả :
Dịch Tu La