Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân
Chương 10: Vết nứt
Kích tình qua đi, Lăng Viễn mệt mỏi nghiêng thân qua, hơi cuộn người lại. Rất nhiều đàn ông sau khi phóng thích sẽ nhanh chóng lãnh đạm lại, nhưng thân thể Lăng Viễn lại dừng trong cơn hưng phấn do cao trào mang đến, thường thường cần một đoạn thời gian rất dài mới bình phục được khoái cảm từ vận động kịch liệt.
Tiêu Trấn đối tấm thân này vô cùng quen thuộc lúc này thích giữ lấy Lăng Viễn từ sau lưng, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng nõn của cậu, cảm thụ thân thể mẫn cảm của đối phương dưới động chạm của đầu ngón tay mình run rẩy khó mà ức chế.
Lăng Viễn dần dần tỉnh táo lại, những ý niệm loạn thất bát tao trước đó lại quay về tàn sát, cậu cầm lấy tay Tiêu Trấn đang dừng trước ngực mình.
“Vài ngày nữa chúng ta đi coi phim có được không?”
Tiêu Trấn thực kinh ngạc, “Sao tự dưng em lại nghĩ tới chuyện này?”
“Chúng ta còn chưa cùng nhau đi xem phim lần nào.”
“Hồi lớp mười một không phải có đi coi một lần sao?”
“Đó là cả trường cùng đi.”
Tiêu Trấn trầm mặc không nói.
“Vậy ngày mười bốn được không?”
Tầm mắt Tiêu Trấn đang dừng ở nơi khác thu hồi, biểu tình ngờ vực rơi trên sườn mặt Lăng Viễn, “Lễ tình nhân?”
Lăng Viễn không phủ nhận.
“Hai người chúng ta đều là nam.”
“Không ai quy định hai nam không thể cùng nhau xem phim trong ngày tình nhân.”
Tiêu Trấn chống người dậy, xoay Lăng Viễn qua, từ trên nhìn xuống cậu.
“Em sao vậy, trước đây em đâu có thế này.”
Nhìn Lăng Viễn mặt không chút thay đổi trầm mặc, mi mắt buông rũ không nhìn mình, tầm mắt vẫn luôn truy đuổi theo mình giờ chẳng biết phiêu tới chỗ nào, Tiêu Trấn càng cảm thấy không vui.
“Có phải còn muốn anh cùng em hẹn hò dạo phố mua sắm không?” Ngữ khí Tiêu Trấn rõ ràng nghe ra châm chọc, “Em trở nên giống con gái từ hồi nào thế?”
“Nếu anh không muốn đi, em cũng có thể đi cùng người đàn ông khác.”
“Em dám.”
Ánh mắt Tiêu Trấn nhìn về phía Lăng Viễn lạnh tựa ba thước hàn băng, Lăng Viễn yên lặng nhìn thẳng hắn một lát, nhắm mắt lại, “Em mệt.”
Lăng Viễn nhắm mắt lại nhưng không lập tức ngủ, cậu cảm giác được Tiêu Trấn lần nữa nằm xuống bên người mình, thậm chí có thể cảm giác được tầm mắt sắc bén của đối phương vẫn chưa từng rời khỏi mình. Bản thân Lăng Viễn cũng không rõ mình vì sao có dũng khí nói ra lời vừa rồi, chẳng lẽ Lý Vân Đình trong vô hình đã thực sự chi phối cảm xúc cậu?
Cậu lại vì cái gì nằm trên giường của người mình yêu, nghĩ tới một người đàn ông khác?
Lăng Viễn tìm mãi không ra đáp án rốt cục trong cơn mệt mỏi mãnh liệt đột kích trầm trầm ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau cậu mơ hồ nghe được tiếng di động vang, một lát sau lại dừng, mông mông lung lung cậu tưởng mình nằm mơ, nhưng một lát sau lại đứt quãng nghe được tiếng của Tiêu Trấn.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh, Tiêu Trấn đã không còn ở đó.
Lăng Viễn khoác tấm chăn ra khỏi phòng, thấy Tiêu Trấn đang đứng trước cửa sổ lặng lẽ ngưng mắt nhìn di động của cậu trong tay. Cậu đi qua, cầm lại di động, quả nhiên trong hồ sơ lưu cuộc gọi đã nhận nhìn thấy cuộc gọi từ ‘Vân Đình’.
“Hắn là ai.” Tiêu Trấn không vui hỏi.
“Sao anh tiếp điện thoại của em.” Lăng Viễn không đáp mà hỏi.
Tiêu Trấn không nói nữa, Lăng Viễn cũng dứt khoát không mở miệng, hai người trầm mặc mặt đối mặt đứng một hồi, Lăng Viễn xoay người vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc này Lý Vân Đình đang đứng trước cửa nhà Lăng Viễn, gõ thật lâu cũng không thấy ai ra mở, gọi điện thoại qua là một giọng đàn ông xa lạ nghe máy, trong thanh âm tràn ngập địch ý, có thể thấy được Lăng Viễn một đêm không về, trọn cả đêm đều cùng người này một chỗ.
Lăng Viễn là con mồi Lý Vân Đình coi trọng, dù tình cảm của anh đối Lăng Viễn lúc này còn xa mới đạt tới trình độ tình yêu, nhưng anh vẫn thấy khó chịu với loại cảm giác con mồi mà mình dán mắt vào lại bị người khác chiếm hữu.
Di động vang, gọi tới là Vu Vinh, ấn nút nhận, giọng nói ồn ào của đối phương liền truyền tới.
“Lão đại, hiếm khi được nghỉ, sao không thấy anh login a, lại đi tìm tiểu ca trong quán bar kia á?”
“Có việc?” Lý Vân Đình đi về hướng thang máy.
“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao, anh không đến, tiểu tình nhân nhi của anh trong game thấy tịch mịch thì làm sao?”
“Cậu nói Thanh Kỳ? Cậu ấy online?”
“Từ hôm qua logout cùng lúc với anh tới giờ không lên lại.” Vu Vinh không hổ xuất thân nhân viên điều tra, ngay chi tiết nhỏ ấy cũng không bỏ qua.
“Anh thật không biết cậu đem những thứ học được trong trường quân đội dùng vào bát quái lại đạt tới mức chuyên nghiệp vậy đó.” Lý Vân Đình mỉa mai.
“Anh đây là đang khen em sao lão đại?”
“Cậu thấy sao?”
“Này, em coi như đang nghe khen!”
Lúc Tát Cổ Tư login, Thanh Kỳ không có trên mạng, Lăng Tiêu ngược lại online, hai người gặp gỡ tại bến tàu Thiên Đường, hồi tưởng lại một màn tại quán rượu tối qua, Lăng Tiêu hơi mang địch ý trừng mắt nhìn đối phương một cái, đổi lấy đối phương nhướng nhướng mày như đang khiêu khích.
[ Phụ cận ] Tát Cổ Tư: Lăng hạm trưởng, cậu cùng Kỳ Kỳ nhà tôi là quan hệ gì nha?
Lý Vân Đình cố ý gọi thật ái muội.
Tiêu Trấn cười lạnh, tôi còn chưa có hỏi anh, anh ngược lại hỏi tôi trước à.
[ Phụ cận ] Lăng Tiêu: Vấn đề này hình như nên là tôi tới hỏi anh đi.
[ Phụ cận ] Lăng Tiêu: Tôi cảnh cáo anh, loại người mang đầy tiếng xấu như anh, tốt nhất cách cậu ấy xa một chút, miễn cho bị mọi người hiểu lầm, bôi nhọ trong sạch của cậu ấy.
[ Phụ cận ] Tát Cổ Tư: Thật là chính nghĩa lẫm nhiên nha, nếu tôi nói với cậu, Kỳ Kỳ đã thông đồng với tôi từ lâu thì sao?
[ Phụ cận ] Robinson: Đừng nói hưu nói vượn, Kỳ Kỳ làm sao có quan hệ với người như ông được.
Tát Cổ Tư và Lăng Tiêu vẫn luôn nói chuyện trên kênh công cộng, bến tàu Thiên Đường người đến người đi tất cả đều xem được, Robinson trùng hợp đi ngang, nghe được câu cuối cùng của Tát Cổ Tư, nhịn không được xen mồm.
Tát Cổ Tư thấy đồng bọn cùng hùn vốn đến, liền ngừng lời, cười mà không nói.
[ Hải vực ] Hồ ly nhỏ: Đầu sỏ hải tặc cùng thượng tướng hải quân lại đánh nhau nữa rồi, làm sao đây, tui đột nhiên cảm thấy thiệt manh / che mặt.
[ Hải vực ] Mực nang nhỏ: Tương ái tương sát sao? Tây bì* này có hơi quỷ dị.
*Tây bì: Đọc là xīpí à CP à couple. Đúng nghĩa thì Tây bì là một làn điệu trong ca kịch dân gian TQ, đệm với đàn nhị.
[ Hải vực ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Công thụ không quá rõ ràng…
[ Hải vực ] Lộ Lộ: Không phải đâu a, cường cường rất đáng yêu ~
[ Hải vực ] Thủy Yêu: No! Tớ không thể chấp nhận!!
[ Hải vực ] Cecelia: Yêu Yêu cậu nghĩ đi, hai người bọn họ giảo cơ, vậy Kỳ Kỳ có thể xứng với lão đại rồi.
[ Hải vực ] Thủy Yêu: Ngao! Một khi tiếp nhận loại thiết định này, ngược lại thấy thật rung động!
[ Hải vực ] Sinbad: Phụt --
[ Hải vực ] Robinson: Mấy đứa Tơ Lụa mau về nhà đi, đừng có trên hải vực dọa người khác.
[ Hải vực ] Robinson: Thuận tiện nói luôn tui đã hẹn Kỳ Kỳ chiều nay tới phòng ngủ tụi này chơi rồi (^o^)/~
[ Hải vực ] Mực nang nhỏ: Mạch phu* tự trọng!
*Mạch phu: Nghĩa đen là cám (làm từ lúa) mạch, tuy nhiên theo ngôn ngữ mạng TQ hay dùng thì từ này đọc tương tự Mại hủ à Bán hủ
[ Hải vực ] Sinbad: Rõ ràng là tớ hẹn cậu ấy bàn chuyện đứng đắn…
[ Hải vực ] Robinson: Bàn xong chuyện đứng đắn là có thể chơi mấy thứ không đứng đắn rồi (^o^)/~
[ Hải vực ] Thủy Yêu: Lão đại… Dọa người nhất hình như là cậu đi…
[ Hải vực ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Thực xin lỗi, lão đại nhà chúng tôi khiến mọi người hậm hực rồi.
[ Hải vực ] Cecelia: Lão đại, mau xuống khỏi hải vực đi, không thì tui đây đều hận không thể che danh hiệu đội thuyền nè.
[ Đội thuyền ] Robinson: Đám tiểu nha đầu các cô, ở bên ngoài thì phải tán tụng tui biết không? Một chút tự giác cũng không có!
[ Đội thuyền ] Cecelia: Mình ông 2 (2: nhị, ý chỉ ngu ngốc) là đủ rồi, dựa vào cái gì lôi kéo chúng tôi cùng ông 2 chớ?
[ Đội thuyền ] Robinson: Rõ ràng là cô khơi mào, tui bất quá là phối hợp với cô thôi.
[ Đội thuyền ] Thủy Yêu: Lão đại, không trả lời mới thật là có JQ, cậu xem Lăng Tiêu đại đại nhà người ta, cũng không tỏ thái độ, ngồi ổn trên cái ghế nam chính số một trong vụ scandal với Kỳ Kỳ, cái loại mạch phu ác ý như cậu í hở, là không có tiền đồ nhất.
[ Đội thuyền ] Sinbad: Sao tôi lại là bạn học với mấy người vầy chứ, tôi có loại xúc động hận không thể che giấu danh hiệu đội thuyền…
[ Đội thuyền ] Robinson: Cậu cũng có thể đi học cái Đập bông*, sau đó chuyển tới trường của Kỳ Kỳ làm bạn học cậu ấy.
*QT là Đạn miên hoa, Miên hoa: Là cây bông vải. Đây cũng là tên một bài nhạc Hoa cổ. Link:
[ Đội thuyền ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Lại nói, Sinbad cậu hẹn Kỳ Kỳ bàn chuyện gì nha?
[ Đội thuyền ] Sinbad: Kỳ thật là cậu ấy nói có chuyện quan trọng phải nói với chúng ta, tớ cũng không biết là chuyện gì.
[ Đội thuyền ] Cecelia: Cầu vây xem!
[ Đội thuyền ] Thủy Yêu: Cầu vây xem +1
[ Đội thuyền ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Yếu ớt nói +2
[ Đội thuyền ] Robinson: Thật có lỗi, phòng ngủ nam sinh, nữ sinh miễn vào!
[ Đội thuyền ] Cecelia: Khỉ ~~
Mấy người tán dóc trên kênh đội thuyền, thình lình trên kênh hải vực toát ra một câu.
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Cái tình huống gì đây… Tui bất quá đi rót ly nước mà thôi, liền có tiến triển đầy tính hài kịch như này.
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Là một người kiên định theo Tát Kỳ đảng, tui cường liệt kháng nghị mấy người hủy tây bì của tui.
[ Hải vực ] Yul: Lại còn Tát Kỳ đảng, sao cô không tát kỳ mã* đi?
*Tát kỳ mã: Sachima, đây là tên gọi một loại bánh của TQ, quen thuộc lắm đó, là bánh cốm hộp quết đường + gừng… bên mình, search hình sachima là ra ngay nha.
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Yul phó, thực xin lỗi, tuy cậu một mảnh si tâm, nhưng tớ thật lòng thấy cậu cùng lão đại không thích hợp.
[ Hải vực ] Yul: Hứ… Lăn!
[ Hải vực ] Không phải Hải thần là hải sâm: Hết người Tơ Lụa tới Nightmare sao?
[ Hải vực ] Otaku: Mời đại diện Hải quân Thiên Đường phát biểu.
[ Hải vực ] Mực ống nhỏ*: Càng ngày càng náo nhiệt, dọn ghế ra xem vui.
*Bạn này khác bạn Mực nang nhỏ nha.
[ Hải vực ] Chức nghiệp bán hàng rong: Có bán cô ca bỏng rang mực ống nướng ghế đẩu gậy phát sáng áo mưa dùng một lần ai mua được tặng một tờ tạp chí đồng nhân hải vực Kim Cương ~
[ Hải vực ] Mực ống nhỏ: Ê, lầu trên đừng nướng tui kiếm tiền chớ!
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Tát Kỳ đảng? Là một người theo Lăng Kỳ đảng biết rõ chân tướng, tôi tỏ vẻ mấy người đều là dị đoan.
[ Hải vực ] Jack: Nữ vương em tới rồi ~~~
[ Hải vực ] Jack: Nữ vương ủng hộ ai tôi ủng hộ người đó!!
[ Hải vực ] Jack: Bất quá tôi nhất định phải tỏ thái độ bản thân tôi kỳ thật là Kiệt Na đảng! (Kiệt trong Kiệt Khắc tức là Jack, Na trong Naga ấy)
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Please lăn!!
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Ai kia mau tới lĩnh thanh niên 2B nhà cậu đi.
[ Hải vực ] Slovakia: Thuyền trưởng, lúc khai thuyền xin hãy chuyên tâm.
[ Hải vực ] Jack: Ô ô ô......
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Chân tướng? Chân tướng chính là lão đại nhà tôi ở sau lưng thầm lặng trả giá vì Kỳ Kỳ, ngay cả tôi nhìn thấy cũng phải cảm động đến rơi lệ.
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Hừ, cô nếu nhìn thấy Kỳ Kỳ ở sau lưng thầm lặng trả giá vì tên khốn nạn Lăng Tiêu đó, sợ là nước mắt có thể làm ngập lụt Thiên Đường.
Lúc Lăng Viễn tới phòng ngủ Robinson hai cô nàng còn đang ồn ào, Robinson đầy mặt cẩu huyết chỉ vào ghi chép trò chuyện cho Lăng Viễn xem, Lăng Viễn đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, mới do dự mở miệng.
“Kỳ thật lần này tôi đến chính là muốn nói với các anh chuyện này.”
“Hôm đó tại hội đấu giá người cho tôi vay tiền hùn vốn mua tiệm vải chính là Tát Cổ Tư.”
Tiêu Trấn đối tấm thân này vô cùng quen thuộc lúc này thích giữ lấy Lăng Viễn từ sau lưng, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng nõn của cậu, cảm thụ thân thể mẫn cảm của đối phương dưới động chạm của đầu ngón tay mình run rẩy khó mà ức chế.
Lăng Viễn dần dần tỉnh táo lại, những ý niệm loạn thất bát tao trước đó lại quay về tàn sát, cậu cầm lấy tay Tiêu Trấn đang dừng trước ngực mình.
“Vài ngày nữa chúng ta đi coi phim có được không?”
Tiêu Trấn thực kinh ngạc, “Sao tự dưng em lại nghĩ tới chuyện này?”
“Chúng ta còn chưa cùng nhau đi xem phim lần nào.”
“Hồi lớp mười một không phải có đi coi một lần sao?”
“Đó là cả trường cùng đi.”
Tiêu Trấn trầm mặc không nói.
“Vậy ngày mười bốn được không?”
Tầm mắt Tiêu Trấn đang dừng ở nơi khác thu hồi, biểu tình ngờ vực rơi trên sườn mặt Lăng Viễn, “Lễ tình nhân?”
Lăng Viễn không phủ nhận.
“Hai người chúng ta đều là nam.”
“Không ai quy định hai nam không thể cùng nhau xem phim trong ngày tình nhân.”
Tiêu Trấn chống người dậy, xoay Lăng Viễn qua, từ trên nhìn xuống cậu.
“Em sao vậy, trước đây em đâu có thế này.”
Nhìn Lăng Viễn mặt không chút thay đổi trầm mặc, mi mắt buông rũ không nhìn mình, tầm mắt vẫn luôn truy đuổi theo mình giờ chẳng biết phiêu tới chỗ nào, Tiêu Trấn càng cảm thấy không vui.
“Có phải còn muốn anh cùng em hẹn hò dạo phố mua sắm không?” Ngữ khí Tiêu Trấn rõ ràng nghe ra châm chọc, “Em trở nên giống con gái từ hồi nào thế?”
“Nếu anh không muốn đi, em cũng có thể đi cùng người đàn ông khác.”
“Em dám.”
Ánh mắt Tiêu Trấn nhìn về phía Lăng Viễn lạnh tựa ba thước hàn băng, Lăng Viễn yên lặng nhìn thẳng hắn một lát, nhắm mắt lại, “Em mệt.”
Lăng Viễn nhắm mắt lại nhưng không lập tức ngủ, cậu cảm giác được Tiêu Trấn lần nữa nằm xuống bên người mình, thậm chí có thể cảm giác được tầm mắt sắc bén của đối phương vẫn chưa từng rời khỏi mình. Bản thân Lăng Viễn cũng không rõ mình vì sao có dũng khí nói ra lời vừa rồi, chẳng lẽ Lý Vân Đình trong vô hình đã thực sự chi phối cảm xúc cậu?
Cậu lại vì cái gì nằm trên giường của người mình yêu, nghĩ tới một người đàn ông khác?
Lăng Viễn tìm mãi không ra đáp án rốt cục trong cơn mệt mỏi mãnh liệt đột kích trầm trầm ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau cậu mơ hồ nghe được tiếng di động vang, một lát sau lại dừng, mông mông lung lung cậu tưởng mình nằm mơ, nhưng một lát sau lại đứt quãng nghe được tiếng của Tiêu Trấn.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua bên cạnh, Tiêu Trấn đã không còn ở đó.
Lăng Viễn khoác tấm chăn ra khỏi phòng, thấy Tiêu Trấn đang đứng trước cửa sổ lặng lẽ ngưng mắt nhìn di động của cậu trong tay. Cậu đi qua, cầm lại di động, quả nhiên trong hồ sơ lưu cuộc gọi đã nhận nhìn thấy cuộc gọi từ ‘Vân Đình’.
“Hắn là ai.” Tiêu Trấn không vui hỏi.
“Sao anh tiếp điện thoại của em.” Lăng Viễn không đáp mà hỏi.
Tiêu Trấn không nói nữa, Lăng Viễn cũng dứt khoát không mở miệng, hai người trầm mặc mặt đối mặt đứng một hồi, Lăng Viễn xoay người vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc này Lý Vân Đình đang đứng trước cửa nhà Lăng Viễn, gõ thật lâu cũng không thấy ai ra mở, gọi điện thoại qua là một giọng đàn ông xa lạ nghe máy, trong thanh âm tràn ngập địch ý, có thể thấy được Lăng Viễn một đêm không về, trọn cả đêm đều cùng người này một chỗ.
Lăng Viễn là con mồi Lý Vân Đình coi trọng, dù tình cảm của anh đối Lăng Viễn lúc này còn xa mới đạt tới trình độ tình yêu, nhưng anh vẫn thấy khó chịu với loại cảm giác con mồi mà mình dán mắt vào lại bị người khác chiếm hữu.
Di động vang, gọi tới là Vu Vinh, ấn nút nhận, giọng nói ồn ào của đối phương liền truyền tới.
“Lão đại, hiếm khi được nghỉ, sao không thấy anh login a, lại đi tìm tiểu ca trong quán bar kia á?”
“Có việc?” Lý Vân Đình đi về hướng thang máy.
“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao, anh không đến, tiểu tình nhân nhi của anh trong game thấy tịch mịch thì làm sao?”
“Cậu nói Thanh Kỳ? Cậu ấy online?”
“Từ hôm qua logout cùng lúc với anh tới giờ không lên lại.” Vu Vinh không hổ xuất thân nhân viên điều tra, ngay chi tiết nhỏ ấy cũng không bỏ qua.
“Anh thật không biết cậu đem những thứ học được trong trường quân đội dùng vào bát quái lại đạt tới mức chuyên nghiệp vậy đó.” Lý Vân Đình mỉa mai.
“Anh đây là đang khen em sao lão đại?”
“Cậu thấy sao?”
“Này, em coi như đang nghe khen!”
Lúc Tát Cổ Tư login, Thanh Kỳ không có trên mạng, Lăng Tiêu ngược lại online, hai người gặp gỡ tại bến tàu Thiên Đường, hồi tưởng lại một màn tại quán rượu tối qua, Lăng Tiêu hơi mang địch ý trừng mắt nhìn đối phương một cái, đổi lấy đối phương nhướng nhướng mày như đang khiêu khích.
[ Phụ cận ] Tát Cổ Tư: Lăng hạm trưởng, cậu cùng Kỳ Kỳ nhà tôi là quan hệ gì nha?
Lý Vân Đình cố ý gọi thật ái muội.
Tiêu Trấn cười lạnh, tôi còn chưa có hỏi anh, anh ngược lại hỏi tôi trước à.
[ Phụ cận ] Lăng Tiêu: Vấn đề này hình như nên là tôi tới hỏi anh đi.
[ Phụ cận ] Lăng Tiêu: Tôi cảnh cáo anh, loại người mang đầy tiếng xấu như anh, tốt nhất cách cậu ấy xa một chút, miễn cho bị mọi người hiểu lầm, bôi nhọ trong sạch của cậu ấy.
[ Phụ cận ] Tát Cổ Tư: Thật là chính nghĩa lẫm nhiên nha, nếu tôi nói với cậu, Kỳ Kỳ đã thông đồng với tôi từ lâu thì sao?
[ Phụ cận ] Robinson: Đừng nói hưu nói vượn, Kỳ Kỳ làm sao có quan hệ với người như ông được.
Tát Cổ Tư và Lăng Tiêu vẫn luôn nói chuyện trên kênh công cộng, bến tàu Thiên Đường người đến người đi tất cả đều xem được, Robinson trùng hợp đi ngang, nghe được câu cuối cùng của Tát Cổ Tư, nhịn không được xen mồm.
Tát Cổ Tư thấy đồng bọn cùng hùn vốn đến, liền ngừng lời, cười mà không nói.
[ Hải vực ] Hồ ly nhỏ: Đầu sỏ hải tặc cùng thượng tướng hải quân lại đánh nhau nữa rồi, làm sao đây, tui đột nhiên cảm thấy thiệt manh / che mặt.
[ Hải vực ] Mực nang nhỏ: Tương ái tương sát sao? Tây bì* này có hơi quỷ dị.
*Tây bì: Đọc là xīpí à CP à couple. Đúng nghĩa thì Tây bì là một làn điệu trong ca kịch dân gian TQ, đệm với đàn nhị.
[ Hải vực ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Công thụ không quá rõ ràng…
[ Hải vực ] Lộ Lộ: Không phải đâu a, cường cường rất đáng yêu ~
[ Hải vực ] Thủy Yêu: No! Tớ không thể chấp nhận!!
[ Hải vực ] Cecelia: Yêu Yêu cậu nghĩ đi, hai người bọn họ giảo cơ, vậy Kỳ Kỳ có thể xứng với lão đại rồi.
[ Hải vực ] Thủy Yêu: Ngao! Một khi tiếp nhận loại thiết định này, ngược lại thấy thật rung động!
[ Hải vực ] Sinbad: Phụt --
[ Hải vực ] Robinson: Mấy đứa Tơ Lụa mau về nhà đi, đừng có trên hải vực dọa người khác.
[ Hải vực ] Robinson: Thuận tiện nói luôn tui đã hẹn Kỳ Kỳ chiều nay tới phòng ngủ tụi này chơi rồi (^o^)/~
[ Hải vực ] Mực nang nhỏ: Mạch phu* tự trọng!
*Mạch phu: Nghĩa đen là cám (làm từ lúa) mạch, tuy nhiên theo ngôn ngữ mạng TQ hay dùng thì từ này đọc tương tự Mại hủ à Bán hủ
[ Hải vực ] Sinbad: Rõ ràng là tớ hẹn cậu ấy bàn chuyện đứng đắn…
[ Hải vực ] Robinson: Bàn xong chuyện đứng đắn là có thể chơi mấy thứ không đứng đắn rồi (^o^)/~
[ Hải vực ] Thủy Yêu: Lão đại… Dọa người nhất hình như là cậu đi…
[ Hải vực ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Thực xin lỗi, lão đại nhà chúng tôi khiến mọi người hậm hực rồi.
[ Hải vực ] Cecelia: Lão đại, mau xuống khỏi hải vực đi, không thì tui đây đều hận không thể che danh hiệu đội thuyền nè.
[ Đội thuyền ] Robinson: Đám tiểu nha đầu các cô, ở bên ngoài thì phải tán tụng tui biết không? Một chút tự giác cũng không có!
[ Đội thuyền ] Cecelia: Mình ông 2 (2: nhị, ý chỉ ngu ngốc) là đủ rồi, dựa vào cái gì lôi kéo chúng tôi cùng ông 2 chớ?
[ Đội thuyền ] Robinson: Rõ ràng là cô khơi mào, tui bất quá là phối hợp với cô thôi.
[ Đội thuyền ] Thủy Yêu: Lão đại, không trả lời mới thật là có JQ, cậu xem Lăng Tiêu đại đại nhà người ta, cũng không tỏ thái độ, ngồi ổn trên cái ghế nam chính số một trong vụ scandal với Kỳ Kỳ, cái loại mạch phu ác ý như cậu í hở, là không có tiền đồ nhất.
[ Đội thuyền ] Sinbad: Sao tôi lại là bạn học với mấy người vầy chứ, tôi có loại xúc động hận không thể che giấu danh hiệu đội thuyền…
[ Đội thuyền ] Robinson: Cậu cũng có thể đi học cái Đập bông*, sau đó chuyển tới trường của Kỳ Kỳ làm bạn học cậu ấy.
*QT là Đạn miên hoa, Miên hoa: Là cây bông vải. Đây cũng là tên một bài nhạc Hoa cổ. Link:
[ Đội thuyền ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Lại nói, Sinbad cậu hẹn Kỳ Kỳ bàn chuyện gì nha?
[ Đội thuyền ] Sinbad: Kỳ thật là cậu ấy nói có chuyện quan trọng phải nói với chúng ta, tớ cũng không biết là chuyện gì.
[ Đội thuyền ] Cecelia: Cầu vây xem!
[ Đội thuyền ] Thủy Yêu: Cầu vây xem +1
[ Đội thuyền ] Đại hà mã ngoan ngoãn: Yếu ớt nói +2
[ Đội thuyền ] Robinson: Thật có lỗi, phòng ngủ nam sinh, nữ sinh miễn vào!
[ Đội thuyền ] Cecelia: Khỉ ~~
Mấy người tán dóc trên kênh đội thuyền, thình lình trên kênh hải vực toát ra một câu.
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Cái tình huống gì đây… Tui bất quá đi rót ly nước mà thôi, liền có tiến triển đầy tính hài kịch như này.
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Là một người kiên định theo Tát Kỳ đảng, tui cường liệt kháng nghị mấy người hủy tây bì của tui.
[ Hải vực ] Yul: Lại còn Tát Kỳ đảng, sao cô không tát kỳ mã* đi?
*Tát kỳ mã: Sachima, đây là tên gọi một loại bánh của TQ, quen thuộc lắm đó, là bánh cốm hộp quết đường + gừng… bên mình, search hình sachima là ra ngay nha.
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Yul phó, thực xin lỗi, tuy cậu một mảnh si tâm, nhưng tớ thật lòng thấy cậu cùng lão đại không thích hợp.
[ Hải vực ] Yul: Hứ… Lăn!
[ Hải vực ] Không phải Hải thần là hải sâm: Hết người Tơ Lụa tới Nightmare sao?
[ Hải vực ] Otaku: Mời đại diện Hải quân Thiên Đường phát biểu.
[ Hải vực ] Mực ống nhỏ*: Càng ngày càng náo nhiệt, dọn ghế ra xem vui.
*Bạn này khác bạn Mực nang nhỏ nha.
[ Hải vực ] Chức nghiệp bán hàng rong: Có bán cô ca bỏng rang mực ống nướng ghế đẩu gậy phát sáng áo mưa dùng một lần ai mua được tặng một tờ tạp chí đồng nhân hải vực Kim Cương ~
[ Hải vực ] Mực ống nhỏ: Ê, lầu trên đừng nướng tui kiếm tiền chớ!
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Tát Kỳ đảng? Là một người theo Lăng Kỳ đảng biết rõ chân tướng, tôi tỏ vẻ mấy người đều là dị đoan.
[ Hải vực ] Jack: Nữ vương em tới rồi ~~~
[ Hải vực ] Jack: Nữ vương ủng hộ ai tôi ủng hộ người đó!!
[ Hải vực ] Jack: Bất quá tôi nhất định phải tỏ thái độ bản thân tôi kỳ thật là Kiệt Na đảng! (Kiệt trong Kiệt Khắc tức là Jack, Na trong Naga ấy)
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Please lăn!!
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Ai kia mau tới lĩnh thanh niên 2B nhà cậu đi.
[ Hải vực ] Slovakia: Thuyền trưởng, lúc khai thuyền xin hãy chuyên tâm.
[ Hải vực ] Jack: Ô ô ô......
[ Hải vực ] Vô công bất thụ lộc: Chân tướng? Chân tướng chính là lão đại nhà tôi ở sau lưng thầm lặng trả giá vì Kỳ Kỳ, ngay cả tôi nhìn thấy cũng phải cảm động đến rơi lệ.
[ Hải vực ] Naga nữ vương: Hừ, cô nếu nhìn thấy Kỳ Kỳ ở sau lưng thầm lặng trả giá vì tên khốn nạn Lăng Tiêu đó, sợ là nước mắt có thể làm ngập lụt Thiên Đường.
Lúc Lăng Viễn tới phòng ngủ Robinson hai cô nàng còn đang ồn ào, Robinson đầy mặt cẩu huyết chỉ vào ghi chép trò chuyện cho Lăng Viễn xem, Lăng Viễn đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, mới do dự mở miệng.
“Kỳ thật lần này tôi đến chính là muốn nói với các anh chuyện này.”
“Hôm đó tại hội đấu giá người cho tôi vay tiền hùn vốn mua tiệm vải chính là Tát Cổ Tư.”
Tác giả :
Dịch Tu La