Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Chương 51: Ám đấu (hạ)
Ba ngày sau đó, Kiều Dĩ Hàng không login. Một là muốn quan hệ giữa Tiểu Thuyền và Chiến Hồn Vô Cực lạnh bớt đi, hai là để mau chóng quay xong kết thúc của “Cây hạnh phúc”.
Để tham gia hôn lễ, hắn đã phải xin đạo diễn cho nghỉ trọn một ngày, giờ còn muốn nghỉ thì thực không phải.
Sau một ngày dưới sự đốc thúc của đạo diễn, “Cây hạnh phúc” cũng đóng máy.
Mặc dù đoạn kết còn chưa chiếu nhưng dựa vào thị suất thu trung bình, chức quán quân năm nay đã nằm chắc trong tay. Kiều Dĩ Hàng một bước nhảy vọt thành nam diễn viên thần tượng nổi tiếng. Chỉ trong nháy mắt, lời mời từ các đài truyền hình ùn ùn kéo đến còn hơn tuyết rơi.
Đối với chuyện này, đạo diễn vô cùng vui mừng mà tỏ vẻ đó là nhờ công sức chỉ dẫn của ông.
Kiều Dĩ Hàng nghe vậy hồi lâu cũng không mở mồm được nhưng xoay người liền gửi tin nhắn cho Cao Cần —
“Chỉ cần độ nổi tiếng không giảm, kịch bản nào có thể không nhận thì đừng nhận.“
Cao Cần gọi hắn về công ty thảo luận về các hoạt động sắp tới.
Đầu tiên là hai cái quảng cáo.
Nếu nói việc hắn chửi người trong game bị lên báo làm hình tượng hắn bị tổn hại thì hợp tác cùng Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang đánh bại Lục Vạn Bằng khiến cho độ nổi tiếng của hắn tăng vùn vụt còn hơn cả trước.
Xét đến địa vị, Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân đều rất cao, hơn nữa lại nhận toàn những nhãn hiệu có tầm quốc tế nên nhiều công ty muốn mời hắn. Dù ca khúc “Ma pháp con thuyền Noah” không còn nóng nữa nhưng hình tượng ba người tạm thời vẫn đang gắn với nhau. Tính ra ký bao nhiêu hợp đồng cũng có lợi.
Nhưng Cao Cần chỉ chọn hai nhãn hiệu có danh tiếng tốt.
Đại diện quảng cáo với một minh tinh mà nói tuyệt đối không chỉ là suy tính phí đại diện cùng quay chụp mà là đem hình tượng của mình gắn cùng với sản phẩm. Chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Trừ quảng cáo, “Hắc bạch chi gian“ của Liên Giác Tu cũng đang lên lịch trình. Trong quá trình đó còn xen cả việc làm khách mời cho một bộ phim truyền hình khác…
Nhờ thành công của “Cây hạnh phúc“, NCC thừa thắng xông lên quay tiếp “Cây hạnh phúc 2 – nho ngọt ngào“ mời hắn và Lam Vũ Tình làm khách mời.
Kiều Dĩ Hàng giở đến mục diễn viên thì kinh ngạc: “Trầm Thận Nguyên?“
Tuy hai người chưa từng gặp mặt nhưng vì Lục Vạn Bằng nên cũng có cảm giác tựa chiến hữu. Việc Trầm Thận Nguyên có thể khôi phục nhanh như vậy, trở thành nam chính trong phim truyền hình mới của NCC thực khiến hắn có chút kinh ngạc.
Cao Cần: “Rất nhanh hắn sẽ trở thành sư đệ của ngươi.“
“Sư đệ?“ Kiều Dĩ Hàng càng thêm kinh ngạc.
Trầm Thận Nguyên bại bởi Lục Vạn Bằng đương nhiên một phần vì công ty không sắp xếp nhưng cũng do thực lực không bằng. Chuyện Lục Vạn Bằng có thực lực hơn ngay cả Trầm Thận Nguyên cũng tự biết, chỉ cần không phải người điếc và có lương tâm chắc chắn sẽ phán thắng cho Lục Vạn Bằng.
Cao Cần thấy hắn lộ vẻ hiếu kỳ mới buông ra lời giải thích hiếm có: “Hắn có tiềm lực.“
Kiều Dĩ Hàng: “Thực sự không phải để đả kích Lục Vạn Bằng?“
Lục Vạn Bằng gần đây mới ký hợp đồng với công ty Thừa Phong.
Chỉ cần vào làng giải trí hai ngày là biết Thừa Phong thực ra là chỗ để Trương Phục Mãn thử nghiệm, ký kết với một số người mới hơi nổi và có tiềm lực. Công ty giúp bọn hắn ra hai đĩa nhạc nhưng chỉ phụ trách sản xuất và quảng cáo tiêu thụ. Trong mười người chỉ có hai người có thể nổi danh, mà hai người này ngay lập tức sẽ được nhận vào Duy Kiệt, bắt đầu được lăng xê thực sự.
Phương thức này giúp Duy Kiệt tiết kiệm phí hợp đồng, sao đã có chút danh tiếng thì phí ký kết cũng vẫn vậy. Thứ hai là tiết kiệm những thứ không nhất thiết phải lãng phí. Một người có thể được thị trường tiếp nhận hay không có thể nhìn ra được từ khoảng thời gian ở Thừa Phong.
Lục Vạn Bằng chính là trường hợp đó.
Tuy album mới nhất của hắn mới được đưa ra, Thừa Phong cũng không bỏ công sức tuyên truyền nhưng tin tức cũng đã truyền ra. Có thể thấy thủ đoạn đạp lên kẻ khác để đề cao mình của Trương Phục Mãn cũng chẳng phải vô dụng.
Làm kẻ thù lâu năm của Duy Kiệt, Y Mã ký hợp đồng với Trầm Thận Nguyên – kẻ bại trận đương nhiên chẳng thể khiến người ta nghĩ khác.
Cao Cần đáp: “Chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi.“
“Nguyên nhân khác đâu?“
“Tính chất so với giá cả cũng hời.“ Thất bại khiến may mắn của Trầm Thận Nguyên bị giảm bớt không ít, ông chủ cũ cũng bắt đầu lăng xê người khác. Y Mã thừa dịp xông vào, cùng Trầm Thận Nguyên thương lượng, quả nhiên lấy lòng được hắn, trong ngoài tiếp ứng, thuận lợi ký giá hời.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
“Đài NCC định ra album cho “Cây hạnh phúc”.” Cao Cần nói, “Muốn mời ngươi tham gia.“
Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc hỏi: “Ca khúc chủ đề cùng bài hát cuối phim không phải đều do Lam Vũ Tình hát sao?“ Hắn chuẩn bị tấn công làng phim thần tượng mà Lam Vũ Tình dự định tiến vào giới ca hát, hai người đều là thử nghiệm với vai trò mới trong “Cây hạnh phúc“.
“Dù “Cây hạnh phúc“ rất nổi nhưng độ cao của ca khúc vẫn còn chưa đủ.“ Cao Cần nói, “Vậy nên để ngươi song ca với Lam Vũ Tình một bài, mỗi người đơn ca một bài.“
Kiều Dĩ Hàng tính: “Vậy cũng mới có 4 bài.“
“Phi Đằng cùng Lâm Lăng Ba song ca một bài, ban nhạc Thiên Không một bài, Trầm Thận Nguyên phụ trách 2 bài.“
Phi Đằng và Lâm Lăng Ba là nam và nữ thứ chính. Thiên Không là ban nhạc của Phi Đằng, họ tham gia cũng coi như hữu lý nhưng Trầm Thận Nguyên… Kiều Dĩ Hàng cau mày: “Trầm Thận Nguyên cùng “Cây hạnh phúc“ có quan hệ sao?“
Cao Cần đan tay vào nhau: “MTV có thể tìm ra quan hệ.“
Kiều Dĩ Hàng im lặng.
“Phim điện ảnh còn đang thu xếp thế nên công tác chủ yếu của ngươi hiện giờ là đóng quảng cáo, thu đĩa cùng đi tuyên truyền.“ Cao Cần đưa hắn tổng kết công tác.
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày: “Nghe nói Lục Vạn Bằng đã tuyên truyền rồi.“
“Đĩa nhạc của hắn là do Thừa Phong ra, vẫn còn kém EF một bậc.”
Kiều Dĩ Hàng ngồi xuống ghế, điều chỉnh tư thế: “Lại nói, Duy Kiệt hình như chưa từng hợp tác cùng EF.“ Dù cho lúc Nhan Túc Ngang nổi như mặt trời ban trưa, hắn cũng chưa bao giờ hợp tác cùng EF – công ty đĩa nhạc hàng đầu.
Cao Cần nhìn hắn một cách kỳ quái.
Kiều Dĩ Hàng bị hắn làm cho lúng túng: “Làm sao thế?“
“Ngươi biết ông chủ của EF là ai không?“
“Vạn Nhân Phát hả?“
Cao Cần nói: “Hắn là tổng giám đốc.“
Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Tập đoàn Trương thị?“ Đối việc này hắn chẳng có ấn tượng gì.
“Ngươi biết chủ tịch tập đoàn Trương thị tên gì không?“ Cao Cần giống như phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú.
Kiều Dĩ Hàng: “Trương X… hoặc Trương X X hả?“
“Trương Phục Huân.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người: “Có quan hệ gì với Trương Phục Mãn?“
“Anh em.“
Kiều Dĩ Hàng há hốc mồm. Hắn ở EF lâu vậy mới biết công ty đĩa nhạc của mình lại nằm trong tay đối thủ cạnh tranh.
Cao Cần chỉ cần nhìn biểu tình cũng đoán được hắn nghĩ gì, cười tủm tỉm giải thích: “Trương Phục Mãn đã thoát ly quan hệ với tập đoàn Trương thị mấy chục năm rồi.“
Kiều Dĩ Hàng ngồi thẳng dậy, hứng thú hỏi: “Vì sao?“
“Nghe nói cha hắn đưa ra hai con đường, kết hôn hoặc kế thừa gia nghiệp.“
“Hắn chọn kế thừa gia nghiệp?“ Nếu hắn nhớ không lầm, Trương Phục Mãn đến giờ vẫn độc thân. Đây là điều mà người đã kết hôn Mã Thụy thường đem ra nói khích.
“Chưa từng chọn. Duy Kiệt là do Trương Phục Mãn dùng phần tài sản được chia gây dựng nên.“
“Vì sao?“ Dù không thích kết hôn cũng có thể chọn thừa kế gia nghiệp, đều là làm trong ngành giải trí cả thôi.
Cao Cần mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy mặt trên có một dãy số, “Đây là số của Trương Phục Mãn, ngươi có thể tự mình đi hỏi.“
…
Kiều Dĩ Hàng囧囧 nhận lấy.
Chờ ra khỏi phòng làm việc hắn mới phát hiện số điện thoại này rất quen mắt. Rút di động ra xem, quả nhiên là hai dãy số giống hệt nhau. Chỉ có điều tên phía trên là —
Mã Thụy.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
——
Hai quảng cáo là kem đánh răng và giày da.
Quảng cáo kem đánh răng rất đơn giản, chỉ cần xoay vài tư thế, cuối cùng cười toe toét là được. Nhưng khó chính là trong lúc quay phải không ngừng trả lời tin nhắn của Trương Tri —
“Lão bà, ta quyết định tìm việc làm ở trong nước. Ngươi có vui không?“
…
Vui mới là lạ. Hơn nữa còn có từ “lão bà“ nên càng xem càng chướng mắt.
“Chỗ làm trong nước khó kiếm lắm.“
Trương Tri: “Ta tìm được rồi.:-D“
Kiều Dĩ Hàng: “Việc gì?“
Trương Tri: “Việc ở một công ty đĩa nhạc.“
Kiều Dĩ Hàng thấy đầu chấn động, thanh âm xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn câu kia “Việc ở công ty đĩa nhạc“. Hắn xem xong những lời này, ý niệm duy nhất là — không trùng hợp đến vậy chứ? Công ty đĩa nhạc trong nước nhiều như vậy, chưa chắc đã là chỗ kia. Nhưng mấy tháng gần đây hắn luôn xui rủi nên lắm miệng hỏi một câu: “Công ty đĩa nhạc nào vậy?“
Trương Tri: “Lão bà biết nhiều công ty đĩa nhạc sao?“
Kiều Dĩ Hàng: “Cũng không hẳn, có quan tâm một chút.“
Trương Tri: “Ta mời đi ăn chúc mừng, lúc đó nói chuyện.“
Kiều Dĩ Hàng: “Gần đây ta bận lắm.“
Trương Tri: “Bận cũng phải đi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Mẹ ta sẽ bực mình.“
Trương Tri: “…“
Kiều Dĩ Hàng: “Lần trước tham gia hôn lễ đã khiến mẹ ta rất giận.“
“…“ Trương Tri tức giận nghĩ thầm: “Diễn xuất như vậy mà còn bị kêu là quá dở? Rõ ràng là do vai không thích hợp thì có. Đạo diễn nếu để hắn làm nữ chính e rằng đã sớm đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất rồi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Á! Điện thoại hết pin rồi.“
Trương Tri: “…” Xem đi!
Hơn nữa nếu hắn không nhầm thì từ “Á!” này hẳn là biểu hiện hưng phấn đi?
Trương Tri xoay xoay di động, tức giận.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Thư ký đẩy cửa vào: “Trương phó tổng giám, La tổng giám mời ngươi đến phòng họp số 1 để họp.”
Trương Tri nhíu mày, nhét di động vào túi: “Biết rồi.”
Để tham gia hôn lễ, hắn đã phải xin đạo diễn cho nghỉ trọn một ngày, giờ còn muốn nghỉ thì thực không phải.
Sau một ngày dưới sự đốc thúc của đạo diễn, “Cây hạnh phúc” cũng đóng máy.
Mặc dù đoạn kết còn chưa chiếu nhưng dựa vào thị suất thu trung bình, chức quán quân năm nay đã nằm chắc trong tay. Kiều Dĩ Hàng một bước nhảy vọt thành nam diễn viên thần tượng nổi tiếng. Chỉ trong nháy mắt, lời mời từ các đài truyền hình ùn ùn kéo đến còn hơn tuyết rơi.
Đối với chuyện này, đạo diễn vô cùng vui mừng mà tỏ vẻ đó là nhờ công sức chỉ dẫn của ông.
Kiều Dĩ Hàng nghe vậy hồi lâu cũng không mở mồm được nhưng xoay người liền gửi tin nhắn cho Cao Cần —
“Chỉ cần độ nổi tiếng không giảm, kịch bản nào có thể không nhận thì đừng nhận.“
Cao Cần gọi hắn về công ty thảo luận về các hoạt động sắp tới.
Đầu tiên là hai cái quảng cáo.
Nếu nói việc hắn chửi người trong game bị lên báo làm hình tượng hắn bị tổn hại thì hợp tác cùng Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang đánh bại Lục Vạn Bằng khiến cho độ nổi tiếng của hắn tăng vùn vụt còn hơn cả trước.
Xét đến địa vị, Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân đều rất cao, hơn nữa lại nhận toàn những nhãn hiệu có tầm quốc tế nên nhiều công ty muốn mời hắn. Dù ca khúc “Ma pháp con thuyền Noah” không còn nóng nữa nhưng hình tượng ba người tạm thời vẫn đang gắn với nhau. Tính ra ký bao nhiêu hợp đồng cũng có lợi.
Nhưng Cao Cần chỉ chọn hai nhãn hiệu có danh tiếng tốt.
Đại diện quảng cáo với một minh tinh mà nói tuyệt đối không chỉ là suy tính phí đại diện cùng quay chụp mà là đem hình tượng của mình gắn cùng với sản phẩm. Chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.
Trừ quảng cáo, “Hắc bạch chi gian“ của Liên Giác Tu cũng đang lên lịch trình. Trong quá trình đó còn xen cả việc làm khách mời cho một bộ phim truyền hình khác…
Nhờ thành công của “Cây hạnh phúc“, NCC thừa thắng xông lên quay tiếp “Cây hạnh phúc 2 – nho ngọt ngào“ mời hắn và Lam Vũ Tình làm khách mời.
Kiều Dĩ Hàng giở đến mục diễn viên thì kinh ngạc: “Trầm Thận Nguyên?“
Tuy hai người chưa từng gặp mặt nhưng vì Lục Vạn Bằng nên cũng có cảm giác tựa chiến hữu. Việc Trầm Thận Nguyên có thể khôi phục nhanh như vậy, trở thành nam chính trong phim truyền hình mới của NCC thực khiến hắn có chút kinh ngạc.
Cao Cần: “Rất nhanh hắn sẽ trở thành sư đệ của ngươi.“
“Sư đệ?“ Kiều Dĩ Hàng càng thêm kinh ngạc.
Trầm Thận Nguyên bại bởi Lục Vạn Bằng đương nhiên một phần vì công ty không sắp xếp nhưng cũng do thực lực không bằng. Chuyện Lục Vạn Bằng có thực lực hơn ngay cả Trầm Thận Nguyên cũng tự biết, chỉ cần không phải người điếc và có lương tâm chắc chắn sẽ phán thắng cho Lục Vạn Bằng.
Cao Cần thấy hắn lộ vẻ hiếu kỳ mới buông ra lời giải thích hiếm có: “Hắn có tiềm lực.“
Kiều Dĩ Hàng: “Thực sự không phải để đả kích Lục Vạn Bằng?“
Lục Vạn Bằng gần đây mới ký hợp đồng với công ty Thừa Phong.
Chỉ cần vào làng giải trí hai ngày là biết Thừa Phong thực ra là chỗ để Trương Phục Mãn thử nghiệm, ký kết với một số người mới hơi nổi và có tiềm lực. Công ty giúp bọn hắn ra hai đĩa nhạc nhưng chỉ phụ trách sản xuất và quảng cáo tiêu thụ. Trong mười người chỉ có hai người có thể nổi danh, mà hai người này ngay lập tức sẽ được nhận vào Duy Kiệt, bắt đầu được lăng xê thực sự.
Phương thức này giúp Duy Kiệt tiết kiệm phí hợp đồng, sao đã có chút danh tiếng thì phí ký kết cũng vẫn vậy. Thứ hai là tiết kiệm những thứ không nhất thiết phải lãng phí. Một người có thể được thị trường tiếp nhận hay không có thể nhìn ra được từ khoảng thời gian ở Thừa Phong.
Lục Vạn Bằng chính là trường hợp đó.
Tuy album mới nhất của hắn mới được đưa ra, Thừa Phong cũng không bỏ công sức tuyên truyền nhưng tin tức cũng đã truyền ra. Có thể thấy thủ đoạn đạp lên kẻ khác để đề cao mình của Trương Phục Mãn cũng chẳng phải vô dụng.
Làm kẻ thù lâu năm của Duy Kiệt, Y Mã ký hợp đồng với Trầm Thận Nguyên – kẻ bại trận đương nhiên chẳng thể khiến người ta nghĩ khác.
Cao Cần đáp: “Chỉ là một trong số các nguyên nhân thôi.“
“Nguyên nhân khác đâu?“
“Tính chất so với giá cả cũng hời.“ Thất bại khiến may mắn của Trầm Thận Nguyên bị giảm bớt không ít, ông chủ cũ cũng bắt đầu lăng xê người khác. Y Mã thừa dịp xông vào, cùng Trầm Thận Nguyên thương lượng, quả nhiên lấy lòng được hắn, trong ngoài tiếp ứng, thuận lợi ký giá hời.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
“Đài NCC định ra album cho “Cây hạnh phúc”.” Cao Cần nói, “Muốn mời ngươi tham gia.“
Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc hỏi: “Ca khúc chủ đề cùng bài hát cuối phim không phải đều do Lam Vũ Tình hát sao?“ Hắn chuẩn bị tấn công làng phim thần tượng mà Lam Vũ Tình dự định tiến vào giới ca hát, hai người đều là thử nghiệm với vai trò mới trong “Cây hạnh phúc“.
“Dù “Cây hạnh phúc“ rất nổi nhưng độ cao của ca khúc vẫn còn chưa đủ.“ Cao Cần nói, “Vậy nên để ngươi song ca với Lam Vũ Tình một bài, mỗi người đơn ca một bài.“
Kiều Dĩ Hàng tính: “Vậy cũng mới có 4 bài.“
“Phi Đằng cùng Lâm Lăng Ba song ca một bài, ban nhạc Thiên Không một bài, Trầm Thận Nguyên phụ trách 2 bài.“
Phi Đằng và Lâm Lăng Ba là nam và nữ thứ chính. Thiên Không là ban nhạc của Phi Đằng, họ tham gia cũng coi như hữu lý nhưng Trầm Thận Nguyên… Kiều Dĩ Hàng cau mày: “Trầm Thận Nguyên cùng “Cây hạnh phúc“ có quan hệ sao?“
Cao Cần đan tay vào nhau: “MTV có thể tìm ra quan hệ.“
Kiều Dĩ Hàng im lặng.
“Phim điện ảnh còn đang thu xếp thế nên công tác chủ yếu của ngươi hiện giờ là đóng quảng cáo, thu đĩa cùng đi tuyên truyền.“ Cao Cần đưa hắn tổng kết công tác.
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày: “Nghe nói Lục Vạn Bằng đã tuyên truyền rồi.“
“Đĩa nhạc của hắn là do Thừa Phong ra, vẫn còn kém EF một bậc.”
Kiều Dĩ Hàng ngồi xuống ghế, điều chỉnh tư thế: “Lại nói, Duy Kiệt hình như chưa từng hợp tác cùng EF.“ Dù cho lúc Nhan Túc Ngang nổi như mặt trời ban trưa, hắn cũng chưa bao giờ hợp tác cùng EF – công ty đĩa nhạc hàng đầu.
Cao Cần nhìn hắn một cách kỳ quái.
Kiều Dĩ Hàng bị hắn làm cho lúng túng: “Làm sao thế?“
“Ngươi biết ông chủ của EF là ai không?“
“Vạn Nhân Phát hả?“
Cao Cần nói: “Hắn là tổng giám đốc.“
Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Tập đoàn Trương thị?“ Đối việc này hắn chẳng có ấn tượng gì.
“Ngươi biết chủ tịch tập đoàn Trương thị tên gì không?“ Cao Cần giống như phát hiện một chuyện cực kỳ thú vị, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú.
Kiều Dĩ Hàng: “Trương X… hoặc Trương X X hả?“
“Trương Phục Huân.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩn người: “Có quan hệ gì với Trương Phục Mãn?“
“Anh em.“
Kiều Dĩ Hàng há hốc mồm. Hắn ở EF lâu vậy mới biết công ty đĩa nhạc của mình lại nằm trong tay đối thủ cạnh tranh.
Cao Cần chỉ cần nhìn biểu tình cũng đoán được hắn nghĩ gì, cười tủm tỉm giải thích: “Trương Phục Mãn đã thoát ly quan hệ với tập đoàn Trương thị mấy chục năm rồi.“
Kiều Dĩ Hàng ngồi thẳng dậy, hứng thú hỏi: “Vì sao?“
“Nghe nói cha hắn đưa ra hai con đường, kết hôn hoặc kế thừa gia nghiệp.“
“Hắn chọn kế thừa gia nghiệp?“ Nếu hắn nhớ không lầm, Trương Phục Mãn đến giờ vẫn độc thân. Đây là điều mà người đã kết hôn Mã Thụy thường đem ra nói khích.
“Chưa từng chọn. Duy Kiệt là do Trương Phục Mãn dùng phần tài sản được chia gây dựng nên.“
“Vì sao?“ Dù không thích kết hôn cũng có thể chọn thừa kế gia nghiệp, đều là làm trong ngành giải trí cả thôi.
Cao Cần mở ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy mặt trên có một dãy số, “Đây là số của Trương Phục Mãn, ngươi có thể tự mình đi hỏi.“
…
Kiều Dĩ Hàng囧囧 nhận lấy.
Chờ ra khỏi phòng làm việc hắn mới phát hiện số điện thoại này rất quen mắt. Rút di động ra xem, quả nhiên là hai dãy số giống hệt nhau. Chỉ có điều tên phía trên là —
Mã Thụy.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
——
Hai quảng cáo là kem đánh răng và giày da.
Quảng cáo kem đánh răng rất đơn giản, chỉ cần xoay vài tư thế, cuối cùng cười toe toét là được. Nhưng khó chính là trong lúc quay phải không ngừng trả lời tin nhắn của Trương Tri —
“Lão bà, ta quyết định tìm việc làm ở trong nước. Ngươi có vui không?“
…
Vui mới là lạ. Hơn nữa còn có từ “lão bà“ nên càng xem càng chướng mắt.
“Chỗ làm trong nước khó kiếm lắm.“
Trương Tri: “Ta tìm được rồi.:-D“
Kiều Dĩ Hàng: “Việc gì?“
Trương Tri: “Việc ở một công ty đĩa nhạc.“
Kiều Dĩ Hàng thấy đầu chấn động, thanh âm xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn câu kia “Việc ở công ty đĩa nhạc“. Hắn xem xong những lời này, ý niệm duy nhất là — không trùng hợp đến vậy chứ? Công ty đĩa nhạc trong nước nhiều như vậy, chưa chắc đã là chỗ kia. Nhưng mấy tháng gần đây hắn luôn xui rủi nên lắm miệng hỏi một câu: “Công ty đĩa nhạc nào vậy?“
Trương Tri: “Lão bà biết nhiều công ty đĩa nhạc sao?“
Kiều Dĩ Hàng: “Cũng không hẳn, có quan tâm một chút.“
Trương Tri: “Ta mời đi ăn chúc mừng, lúc đó nói chuyện.“
Kiều Dĩ Hàng: “Gần đây ta bận lắm.“
Trương Tri: “Bận cũng phải đi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Mẹ ta sẽ bực mình.“
Trương Tri: “…“
Kiều Dĩ Hàng: “Lần trước tham gia hôn lễ đã khiến mẹ ta rất giận.“
“…“ Trương Tri tức giận nghĩ thầm: “Diễn xuất như vậy mà còn bị kêu là quá dở? Rõ ràng là do vai không thích hợp thì có. Đạo diễn nếu để hắn làm nữ chính e rằng đã sớm đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất rồi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Á! Điện thoại hết pin rồi.“
Trương Tri: “…” Xem đi!
Hơn nữa nếu hắn không nhầm thì từ “Á!” này hẳn là biểu hiện hưng phấn đi?
Trương Tri xoay xoay di động, tức giận.
Phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Thư ký đẩy cửa vào: “Trương phó tổng giám, La tổng giám mời ngươi đến phòng họp số 1 để họp.”
Trương Tri nhíu mày, nhét di động vào túi: “Biết rồi.”
Tác giả :
Tô Du Bính