Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
Chương 25: Nguyệt lão từ (thượng)
Nói chuyện phiếm kết thúc.
Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng cùng Nhan Túc Ngang chính thức hợp xướng.
Bởi phối nhạc cùng mấy thứ khác còn chưa định ra nên bọn họ tự mình hát theo phong cách riêng, xem thử độ hòa hợp.
Trước lúc hát, Kiều Dĩ Hàng có chút lo lắng. Không phải không tin tưởng mà là vì hợp xướng rất khó phối chuẩn được với giọng hát cùng kỹ xảo của đối phương. Nói là thử nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện quá kém.
Nhưng hát được phân nửa, lo lắng của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Phong Á Luân tốt, Nhan Túc Ngang cũng tốt, đều đã đạt đến cảnh giới người và bài hát hợp nhất. Giọng của cả hai đều không phải là tốt nhất nhưng khả năng khống chế bài hát cùng giọng ca của bọn họ tuyệt đối là hạng nhất.
Lúc hát, hắn không cần lo lắng việc phối hợp vì hai người kia đã chủ động phối hợp cùng hắn.
Hát xong, Cao Cần vuốt cằm nói: “Hình như còn thiếu cái gì.“
Tằng Bạch nói: “Là phối nhạc?“
Cao Cần vừa định gật đầu đã thấy Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn. Hiển nhiên là khó thấy được hắn nói lời vô ích, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh, vươn tay không nhanh không chậm vỗ tay: “Là tiếng vỗ tay.“
Tằng Bạch lấy điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Loa đột nhiên phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
“Chỗ này có tiếng vỗ tay tự động.“
Cao Cần thong dong: “Ta biểu đạt chính là thành ý.”
Tằng Bạch chợt nói: “Nga. Ta còn tưởng ngươi không biết.“
Nhan Túc Ngang ôm vai hắn: “Không trách được ngươi. Hắn nhìn qua cũng thấy không có văn hóa.“
Cao Cần nhướn mày nói: “Văn hóa của ngươi đều học ở phòng thu âm hả?“
Tằng Bạch chen vào: “Kỳ thực chỉ cần muốn học, ở đâu cũng có thể học.“
“Hay.“ Nhan Túc Ngang kín đáo đưa micro cho hắn, “Đến đây, hát bài “Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa“.“ nói xong liền tự động chọn bài.
Sắc mặt Cao Cần đột nhiên thay đổi, biểu cảm của Phong Á Luân nhìn qua cũng thập phần phức tạp.
Kiều Dĩ Hàng tuy thấy có điểm kỳ quặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nghỉ ở nhà lâu như vậy, khó có dịp đi ra ngoài vậy nên cũng không vội mà mở miệng.
Phong Á Luân do dự hồi lâu rồi cũng nói: “Bài này… hát rất được.“
Nhan Túc Ngang gật đầu: “Là bài mà Tiểu Bạch đi ka-ra-ô-kê nhất định phải hát.“
Cao Cần nói: “Có câu quen tay thì hay việc đúng không?“
Nhan Túc Ngang tự hào: “Đương nhiên. Bài này Tiểu Bạch càng hát càng tốt a.“
Nghe hắn nói vậy, Kiều Dĩ Hàng có vài phần hiếu kỳ. Tuy rằng ca sĩ hát bài này đã sớm tàn trong làng giải trí tựa phù dung nhưng đây vẫn là danh khúc một thời. Hắn nhớ rõ thanh âm vị ca sĩ kia rất đặc biệt, khàn khàn mang theo vài phần rất nặng.
Tiếng nhạc vang lên.
Tiêu Bạch húng hắng giọng, sau đó cầm micro bắt đầu: “Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa… Ừ ân…“
“Phụt!“
Nước trong miệng Kiều Dĩ Hàng phun ra.
Cao Cần cùng Phong Á Luân dường như đã sớm có chuẩn bị, vẻ mặt rất trang nghiêm tập trung.
Nhan Túc Ngang dùng đôi mắt lấp lánh hữu thần trừng Kiều Dĩ Hàng. Tằng Bạch vẫn hát quên thân.
Miệng Kiều Dĩ Hàng càng ngày càng há to, muốn nói gì đấy nhưng tiếng ca còn hơn cả công trường đang thi công của Tằng Bạch khiến đầu óc hắn loạn hết cả lên, không nghĩ ra từ gì.
Mãi đến khi kết thúc, hắn mới chậm rãi tỉnh lại.
“Cái kia…là…“ Hắn liếm môi, con mắt thoánh nhìn qua Cao Cần. Linh cảm liền hiện ra, “Đột nhiên nghĩ thiếu gì đí.“
Cao Cần, Phong Á Luân, Nhan Túc Ngang: “…“
Kiều Dĩ Hàng vỗ tay nói: “Tiếng vỗ tay thành ý a.“
Tằng Bạch đỏ mặt đưa điều khiển từ xa cho hắn.
“…“ Kiều Dĩ Hàng tức tốc ấn nút, giữa tiếng vỗ tay vang rền chân thành ca ngợi, “Nhất định phải có.“
Bất quá trước khi ca khúc thứ hai vang lên, hắn liền tỏ vẻ vạn phần tiếc nuối nói hắn thực sự rất bận nên phải đi luôn.
Bất ngờ chính là Cao Cần không những không ngăn cản mà còn đồng ý.
Chờ Kiều Dĩ Hàng đi rồi, Phong Á Luân hiếu kỳ hỏi: “Ngươi đồng ý?“ Không phải từ trước đến này hắn đều thích dằn vặt người khác sao?
Cao Cần thản nhiên nói: “Nếu đến lúc đấu với Lục Vạn Bằng hắn bị Tiểu Bạch ảnh hưởng đến cách hát thì sao?“
Phong Á Luân đang muốn tưởng tượng thì “Tiểu hắc ốc“ của Tằng Bạch vang lên.
“…“
Hắn thống khổ day day thái dương, “Ngươi nói đúng.”
Từ Kim Tự Tháp phi về đến nhà, Kiều Dĩ Hàng ngồi ở sô pha lòng cảm thấy: cảm giác an tĩnh thật tốt.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà tạo thành những tia sáng óng ánh trên nền.
Gió nhẹ nhàng thổi khiến hắn gần như ngủ.
Chỉ là gần như.
Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới máy tính ở thư phòng đã bị vứt bỏ lâu lắm rồi.
Đại khái bởi vì không có bóng ma của Lục Vạn Bằng mà ham muốn chơi game lại mọc lên.
Tự lấy bánh kem cho mình, hắn trở lại thế giới game.
Tiểu Thuyền vừa đăng nhập, còn chưa kịp làm gì đã thấy tin nhắn tư trò chuyện nhảy ra kín màn hình.
Ngày đầu tiên không login.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới thì gọi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: login chưa?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau trả lời.
Ngày thứ ba.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) kháo!
[tư trò chuyện] Suất suất suất: mất tích sao?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi có việc?
Ngày thứ tư.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới thì gọi.
Ngày thứ năm.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: +_+
Ngày thứ sáu.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ta bị đánh cũng không phải lần đầu. Ngươi không cần áy náy.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: mau quay về với Chiến Hồn đi.
Ngày thứ bảy.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: cô nãi nãi, ngươi mau trở lại đi.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: tuổi thanh xuân của ta là để dâng tặng các lão bà, không phải để dâng tặng Đài Luận Võ a!
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: nếu cự tuyệt cũng phải cự tuyệt ngay mặt a.
…
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nhớ lại. Trước khi hắn logout lần trước, Chiến Hồn Vô Cực tựa hồ đã nói một câu long trời lở đất —
“Chúng ta kết hôn đi.“
Ký ức cùng cảm giác lại một lần nữa hiện ra. Hắn đang nghĩ có nên biến mất thêm nửa tháng nữa hay không thì thấy tư trò chuyện nhảy ra một tin.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi mau trở lại —
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: một mình ta chịu không nổi nữa!
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi mau trở lại —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: a! Xác chết sống lại!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-|||
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi đến là tốt rồi, mau về chỗ Chiến Hồn đi. Gần đây hắn hành hạ ta. /( T o T)/~~ ta là kiều hoa a, không phải để ngươi MM tàn phá.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: những lời này nghìn vạn lần đừng nói cho hắn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng nhức đầu đang không biết trả lời thế nào thì Chiến Hồn Vô Cực tựa như u linh xông ra.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. O(∩_∩)O~ gần đây công ty bận rộn, phải tăng ca.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tháng sau xin nghỉ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: làm cái gì?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: kết hôn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ách…
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đã nói ta không yêu qua mạng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta có nói yêu ngươi không hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chỉ là cùng làm nhiệm vụ phu thê.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nghĩ rồi. Nhiệm vụ phu thê không hợp với ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mỗi ngày làm nhiệm vụ môn phái là được rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nhưng hợp với ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau tới.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cái này… ngươi có muốn tìm đối tượng khác thích hợp hơn không?
Sự việc lần trước đã đủ khiến hắn đau đầu, hắn không muốn lần này lại bị người vạch trần thân phận.
Kiều Dĩ Hàng tưởng tượng ra thái độ của Cao Cần, thấy nổi da gà.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi không muốn kết hôn với ta đến vậy?
Đương nhiên không muốn.
Một đại nam nhân dùng thân phận nữ nhân để kết hôn, ai muốn chứ?!
Kiều Dĩ Hàng hung hăng đập chuột, sau đó bình tĩnh gõ bàn phím.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nghĩ kết hôn trong game rất giống yêu qua mạng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nhận lời Hoa hòa thượng rất nhanh.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: khi đó chưa hiểu rõ a.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: vậy liền ngu ngơ một lần nữa đi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chỉ là làm nhiệm vụ, sẽ không nảy sinh tình cảm gì với ngươi cả.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta ở Mỹ, sao lại có thể yêu qua mạng chứ?
Câu nói cuối cùng thực sự đã làm Kiều Dĩ Hàng lung lay.
Lòng người đôi khi rất kỳ quái. Cứ nghĩ cự ly xa thì uy hiếp nhỏ mà không nghĩ tới con người có khả năng di chuyển, phương tiện giao thông thì ngày càng hiện đại.
Kiều Dĩ Hàng cứ như vậy mơ hồ nghĩ, quyết tâm dần dần dao động.
Làm nhiệm vụ phu thê, nghe cũng không sai.
…
Bên kia màn hình, Trương Tri kiên trì nhìn chằm chằm kênh tư trò chuyện.
Tiểu Thuyền biến mất một tuần khiến hắn cảm thấy nóng vội. Từ xưa hai người ở chung, từ lời nói đã cảm thấy đối phương có tính phòng thủ rất cao, hắn tấn công trực diện như vậy có thể gây hiệu quả ngược. Thế nhưng lời đã nói ra miệng như nước đã đổ đi sao có thể lấy lại. Mấy ngày nay hắn vừa cùng Thủy Tiên hòa thượng PK vừa nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Thu hồi lời đã nói là không thể, khả năng duy nhất là phải uy hiếp và dụ dỗ.
Như vậy có chút xa lạ. Trước đây dù là đối với Lạc Tuyết Vô Âm, hắn cũng không nghĩ tới dùng thủ đoạn như vậy mà giờ khắc này hắn dùng thập phần lưu sướng.
Kênh vừa nhảy, hiện ra tin mới.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cũng có thể tính vậy.
Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, tay cầm chuột hơi căng thẳng.
Qua một chút, rút cuộc lại thêm một tin —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi.
Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng cùng Nhan Túc Ngang chính thức hợp xướng.
Bởi phối nhạc cùng mấy thứ khác còn chưa định ra nên bọn họ tự mình hát theo phong cách riêng, xem thử độ hòa hợp.
Trước lúc hát, Kiều Dĩ Hàng có chút lo lắng. Không phải không tin tưởng mà là vì hợp xướng rất khó phối chuẩn được với giọng hát cùng kỹ xảo của đối phương. Nói là thử nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện quá kém.
Nhưng hát được phân nửa, lo lắng của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Phong Á Luân tốt, Nhan Túc Ngang cũng tốt, đều đã đạt đến cảnh giới người và bài hát hợp nhất. Giọng của cả hai đều không phải là tốt nhất nhưng khả năng khống chế bài hát cùng giọng ca của bọn họ tuyệt đối là hạng nhất.
Lúc hát, hắn không cần lo lắng việc phối hợp vì hai người kia đã chủ động phối hợp cùng hắn.
Hát xong, Cao Cần vuốt cằm nói: “Hình như còn thiếu cái gì.“
Tằng Bạch nói: “Là phối nhạc?“
Cao Cần vừa định gật đầu đã thấy Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn. Hiển nhiên là khó thấy được hắn nói lời vô ích, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh, vươn tay không nhanh không chậm vỗ tay: “Là tiếng vỗ tay.“
Tằng Bạch lấy điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Loa đột nhiên phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
“Chỗ này có tiếng vỗ tay tự động.“
Cao Cần thong dong: “Ta biểu đạt chính là thành ý.”
Tằng Bạch chợt nói: “Nga. Ta còn tưởng ngươi không biết.“
Nhan Túc Ngang ôm vai hắn: “Không trách được ngươi. Hắn nhìn qua cũng thấy không có văn hóa.“
Cao Cần nhướn mày nói: “Văn hóa của ngươi đều học ở phòng thu âm hả?“
Tằng Bạch chen vào: “Kỳ thực chỉ cần muốn học, ở đâu cũng có thể học.“
“Hay.“ Nhan Túc Ngang kín đáo đưa micro cho hắn, “Đến đây, hát bài “Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa“.“ nói xong liền tự động chọn bài.
Sắc mặt Cao Cần đột nhiên thay đổi, biểu cảm của Phong Á Luân nhìn qua cũng thập phần phức tạp.
Kiều Dĩ Hàng tuy thấy có điểm kỳ quặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn nghỉ ở nhà lâu như vậy, khó có dịp đi ra ngoài vậy nên cũng không vội mà mở miệng.
Phong Á Luân do dự hồi lâu rồi cũng nói: “Bài này… hát rất được.“
Nhan Túc Ngang gật đầu: “Là bài mà Tiểu Bạch đi ka-ra-ô-kê nhất định phải hát.“
Cao Cần nói: “Có câu quen tay thì hay việc đúng không?“
Nhan Túc Ngang tự hào: “Đương nhiên. Bài này Tiểu Bạch càng hát càng tốt a.“
Nghe hắn nói vậy, Kiều Dĩ Hàng có vài phần hiếu kỳ. Tuy rằng ca sĩ hát bài này đã sớm tàn trong làng giải trí tựa phù dung nhưng đây vẫn là danh khúc một thời. Hắn nhớ rõ thanh âm vị ca sĩ kia rất đặc biệt, khàn khàn mang theo vài phần rất nặng.
Tiếng nhạc vang lên.
Tiêu Bạch húng hắng giọng, sau đó cầm micro bắt đầu: “Chúng ta đều là người làm công tác văn hóa… Ừ ân…“
“Phụt!“
Nước trong miệng Kiều Dĩ Hàng phun ra.
Cao Cần cùng Phong Á Luân dường như đã sớm có chuẩn bị, vẻ mặt rất trang nghiêm tập trung.
Nhan Túc Ngang dùng đôi mắt lấp lánh hữu thần trừng Kiều Dĩ Hàng. Tằng Bạch vẫn hát quên thân.
Miệng Kiều Dĩ Hàng càng ngày càng há to, muốn nói gì đấy nhưng tiếng ca còn hơn cả công trường đang thi công của Tằng Bạch khiến đầu óc hắn loạn hết cả lên, không nghĩ ra từ gì.
Mãi đến khi kết thúc, hắn mới chậm rãi tỉnh lại.
“Cái kia…là…“ Hắn liếm môi, con mắt thoánh nhìn qua Cao Cần. Linh cảm liền hiện ra, “Đột nhiên nghĩ thiếu gì đí.“
Cao Cần, Phong Á Luân, Nhan Túc Ngang: “…“
Kiều Dĩ Hàng vỗ tay nói: “Tiếng vỗ tay thành ý a.“
Tằng Bạch đỏ mặt đưa điều khiển từ xa cho hắn.
“…“ Kiều Dĩ Hàng tức tốc ấn nút, giữa tiếng vỗ tay vang rền chân thành ca ngợi, “Nhất định phải có.“
Bất quá trước khi ca khúc thứ hai vang lên, hắn liền tỏ vẻ vạn phần tiếc nuối nói hắn thực sự rất bận nên phải đi luôn.
Bất ngờ chính là Cao Cần không những không ngăn cản mà còn đồng ý.
Chờ Kiều Dĩ Hàng đi rồi, Phong Á Luân hiếu kỳ hỏi: “Ngươi đồng ý?“ Không phải từ trước đến này hắn đều thích dằn vặt người khác sao?
Cao Cần thản nhiên nói: “Nếu đến lúc đấu với Lục Vạn Bằng hắn bị Tiểu Bạch ảnh hưởng đến cách hát thì sao?“
Phong Á Luân đang muốn tưởng tượng thì “Tiểu hắc ốc“ của Tằng Bạch vang lên.
“…“
Hắn thống khổ day day thái dương, “Ngươi nói đúng.”
Từ Kim Tự Tháp phi về đến nhà, Kiều Dĩ Hàng ngồi ở sô pha lòng cảm thấy: cảm giác an tĩnh thật tốt.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà tạo thành những tia sáng óng ánh trên nền.
Gió nhẹ nhàng thổi khiến hắn gần như ngủ.
Chỉ là gần như.
Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới máy tính ở thư phòng đã bị vứt bỏ lâu lắm rồi.
Đại khái bởi vì không có bóng ma của Lục Vạn Bằng mà ham muốn chơi game lại mọc lên.
Tự lấy bánh kem cho mình, hắn trở lại thế giới game.
Tiểu Thuyền vừa đăng nhập, còn chưa kịp làm gì đã thấy tin nhắn tư trò chuyện nhảy ra kín màn hình.
Ngày đầu tiên không login.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới thì gọi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: login chưa?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau trả lời.
Ngày thứ ba.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) kháo!
[tư trò chuyện] Suất suất suất: mất tích sao?
[tư trò chuyện] Suất suất suất: ngươi có việc?
Ngày thứ tư.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới thì gọi.
Ngày thứ năm.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: +_+
Ngày thứ sáu.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ta bị đánh cũng không phải lần đầu. Ngươi không cần áy náy.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: mau quay về với Chiến Hồn đi.
Ngày thứ bảy.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: cô nãi nãi, ngươi mau trở lại đi.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: tuổi thanh xuân của ta là để dâng tặng các lão bà, không phải để dâng tặng Đài Luận Võ a!
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: nếu cự tuyệt cũng phải cự tuyệt ngay mặt a.
…
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nhớ lại. Trước khi hắn logout lần trước, Chiến Hồn Vô Cực tựa hồ đã nói một câu long trời lở đất —
“Chúng ta kết hôn đi.“
Ký ức cùng cảm giác lại một lần nữa hiện ra. Hắn đang nghĩ có nên biến mất thêm nửa tháng nữa hay không thì thấy tư trò chuyện nhảy ra một tin.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi mau trở lại —
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: một mình ta chịu không nổi nữa!
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi mau trở lại —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: a! Xác chết sống lại!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-|||
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi đến là tốt rồi, mau về chỗ Chiến Hồn đi. Gần đây hắn hành hạ ta. /( T o T)/~~ ta là kiều hoa a, không phải để ngươi MM tàn phá.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: những lời này nghìn vạn lần đừng nói cho hắn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng nhức đầu đang không biết trả lời thế nào thì Chiến Hồn Vô Cực tựa như u linh xông ra.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tới?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. O(∩_∩)O~ gần đây công ty bận rộn, phải tăng ca.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: tháng sau xin nghỉ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: làm cái gì?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: kết hôn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ách…
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta đã nói ta không yêu qua mạng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta có nói yêu ngươi không hả?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chỉ là cùng làm nhiệm vụ phu thê.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nghĩ rồi. Nhiệm vụ phu thê không hợp với ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mỗi ngày làm nhiệm vụ môn phái là được rồi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: nhưng hợp với ta.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mau tới.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cái này… ngươi có muốn tìm đối tượng khác thích hợp hơn không?
Sự việc lần trước đã đủ khiến hắn đau đầu, hắn không muốn lần này lại bị người vạch trần thân phận.
Kiều Dĩ Hàng tưởng tượng ra thái độ của Cao Cần, thấy nổi da gà.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi không muốn kết hôn với ta đến vậy?
Đương nhiên không muốn.
Một đại nam nhân dùng thân phận nữ nhân để kết hôn, ai muốn chứ?!
Kiều Dĩ Hàng hung hăng đập chuột, sau đó bình tĩnh gõ bàn phím.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nghĩ kết hôn trong game rất giống yêu qua mạng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nhận lời Hoa hòa thượng rất nhanh.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: khi đó chưa hiểu rõ a.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: vậy liền ngu ngơ một lần nữa đi.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: chỉ là làm nhiệm vụ, sẽ không nảy sinh tình cảm gì với ngươi cả.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta ở Mỹ, sao lại có thể yêu qua mạng chứ?
Câu nói cuối cùng thực sự đã làm Kiều Dĩ Hàng lung lay.
Lòng người đôi khi rất kỳ quái. Cứ nghĩ cự ly xa thì uy hiếp nhỏ mà không nghĩ tới con người có khả năng di chuyển, phương tiện giao thông thì ngày càng hiện đại.
Kiều Dĩ Hàng cứ như vậy mơ hồ nghĩ, quyết tâm dần dần dao động.
Làm nhiệm vụ phu thê, nghe cũng không sai.
…
Bên kia màn hình, Trương Tri kiên trì nhìn chằm chằm kênh tư trò chuyện.
Tiểu Thuyền biến mất một tuần khiến hắn cảm thấy nóng vội. Từ xưa hai người ở chung, từ lời nói đã cảm thấy đối phương có tính phòng thủ rất cao, hắn tấn công trực diện như vậy có thể gây hiệu quả ngược. Thế nhưng lời đã nói ra miệng như nước đã đổ đi sao có thể lấy lại. Mấy ngày nay hắn vừa cùng Thủy Tiên hòa thượng PK vừa nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Thu hồi lời đã nói là không thể, khả năng duy nhất là phải uy hiếp và dụ dỗ.
Như vậy có chút xa lạ. Trước đây dù là đối với Lạc Tuyết Vô Âm, hắn cũng không nghĩ tới dùng thủ đoạn như vậy mà giờ khắc này hắn dùng thập phần lưu sướng.
Kênh vừa nhảy, hiện ra tin mới.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: cũng có thể tính vậy.
Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, tay cầm chuột hơi căng thẳng.
Qua một chút, rút cuộc lại thêm một tin —
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: được rồi.
Tác giả :
Tô Du Bính