Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 79: Con tin đảo môi thôi
“Mau lái xe trốn chạy.” Lô Vượng Đạt vươn tay vào trong không gian đai lưng đi mò lão gia xe, nhưng thứ xuất hiện lại là một con ngựa gỗ lúc lắc, nhất thời trợn tròn mắt.
Đoàn người thấy hắn ngây ngốc sửng sốt vội hỏi “Không phải nói lái xe chạy trốn sao? Xe đâu?”
Lô Vượng Đạt dùng sức trừng ngựa gỗ kia, trừng đến mắt như muốn lồi ra, sau đó đem tất cả đồ đạc trong đai lưng đều dốc sạch ra, xác định không có xe mới chỉa chỉa cái ngựa gỗ kia “Xe.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa gõ đầu Lô Vượng Đạt “Ngươi cho rằng cái lão gia xe cũ kĩ kia là kim cương biến hình sao.”
“……” Lô Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa, biểu tình kia muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu thê lương thì có từng ấy thê lương, hại Huyết Đồng – Tình Hỏa nghĩ rằng lúc nãy mình xuống tay quá nặng.
“Đây thật sự là lão gia xe của ta.”
“Sặc? Sao có thể?” Huyết Đồng – Tình Hỏa khó có thể tin “Chẳng lẽ cái lão gia xe kia là kim cương biến hình? Vậy nó thuộc bác phái hay cuồng phái?”
“……”
“Hệ thống nói đây là trừng phạt nhiệm vụ thất bại, nên thu lại lão gia xe của ta.” Lô Vượng Đạt đáng thương hề hề.
“Hệ thống sao có thể như vậy.” Đinh Linh Linh vì hắn bất bình “Lão gia xe này tốt xấu cũng là hoàn thành nhiệm vụ hộ tống mới được, sao có thể tịch thu.”
Lô Vượng Đạt chà xát nước mắt “Cho nên bọn họ cho ta cái ngựa gỗ lắc lư này làm đồ bồi thường.”
“……”
“Sớm biết thế đi làm dân buôn người cho rồi.” Nói xong, Lô Vượng Đạt tựa như du hồn đi về phía ngựa gỗ kia, ngồi trên đó bắt đầu đong đưa lúc lắc “Lắc a lắc, lư a lư, lắc lư đến Nại Hà kiều.”
Đoàn người 囧 “……”
Đinh Linh Linh thực đồng tình nói “Xem ra đả kích không nhỏ, đều nỗi lắc lư cũng tới được Nại Hà kiều cơ mà.”
Lô Vượng Đạt còn đang tiếp tục lắc lư “Bên Nại Hà kiều có Mạnh Bà cười, cười xong làm cho ta mau ngủ.”
“……”
Druid nam nhân cười đến đau cả bụng “Qúa là vần, ai sáng tác ra thế, có tài nha.”
Lô Vượng Đạt âm u ngẩng đầu nhìn hắn “Đó là khúc hát hồi nhỏ ba ba ta ru ta đấy, cho nên hẳn là do ba ba ta sáng tác.”
Đoàn người:“……” Lô ba ba đây là sáng tác ca dao thôi miên, không phải dọa đứa nhỏ mất ngủ đấy chứ?
“Đều đừng nhúc nhích, bằng không ta sẽ giết hắn.” Một tiếng uy hiếp tận lực áp chế sợ hãi truyền ra từ phía sau Druid nam nhân.
Chỉ thấy vua người lùn bị Druid nam nhân bán đi hồi nọ đang cầm một con dao nhỏ dí ở sau lưng Druid nam nhân.
Huyết Đồng – Tình Hỏa vội mượn cơ hội nói với Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, may mắn ngươi không làm kẻ buôn người, ngươi xem báo ứng đến đây nè.”
Lô Vượng Đạt nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mệt mỏi “Nếu cuối cùng vẫn có thể được xe công trình, quản chi cúc môn bị tiểu đao uy hiếp.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”
Druid nam nhân giơ hai tay lên “…… Cái kia, có thể đổi địa phương không?”
Vua người lùn bị bán tức tới giơ chân “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ta cũng muốn đặt dao lên ót người, nhưng mà với tới sao? Chỉ có thể kết hợp tình huống thực tế mà đặt lên chỗ tiện tay mà thôi.”
Druid nam nhân:“……”
“Kỳ thật ta đã thực suy nghĩ cho ngươi, hay là ngươi muốn ta đặt dao lên phía trước.”
“…… Ngươi vẫn là đặt dao ở mặt sau đi, ngươi không biết ta rất có cao hứng khi bị đặt ở mặt sau sao.”
Đinh Linh Linh mặt có chút đăm chiêu “Nguyên lai là cường thụ.”
“Ta cảm thấy hẳn là *** đãng thụ.” Liệp Vương phát biểu cái nhìn của mình.
Druid nam nhân:“……”
“Ta đây là cái gì thụ?” Lô Vượng Đạt hỏi.
Đinh Linh Linh vội đáp “Tiểu bạch thụ.”
“Vậy hái hoa tặc?”
“Hiền thê thụ.”
“Ca ngươi sao?”
Liệp Vương tranh đáp “Nữ vương thụ.”
Lô Vượng Đạt nhìn chằm chằm Liệp Vương thật lâu “Sao ta lại thấy ngươi mới là nhẫn nhục thụ chứ nhỉ?”
Liệp Vương: “……”
“Muốn Chết Không Dám Nói lại là thụ gì?”
Đinh Linh Linh lần này suy nghĩ thật lâu “Vừa công vừa thụ.”
Muốn Chết Không Dám Nói 囧 囧 hữu thần “…… Đánh giá này nghe vào tai dường như rất cao nha.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
“Ca ca ngươi là ta cũng vừa công vừa thụ đấy nha.” Liệp Vương không phục.
Đinh Linh Linh lườm hắn một cái “Nhưng vấn đề là vị kia nhà ngươi không chịu làm thụ, nên ngươi vẫn phải giấu tài rồi.”
Druid nam nhân có loại ảo giác xuyên qua “Ai, các vị, có phải hay không cứu ta trước đi.”
Bọn Lô Vượng Đạt lúc này mới rút ít thời gian đi nhìn hắn “Yên tâm, chỉ bằng cái tiểu đao kia của hắn, đâm ngươi trăm lỗ cũng chả chết được, cho nên ngươi hoàn toàn có thể coi như đó là châm cứu.”
Druid nam nhân:“……”
Vua người lùn vừa nghe thấy thế nhất thời khóc thét “Đúng là chết tiệt…… Không lương tâm…… Lúc trước cùng nhân gia ta hoa tiền nguyệt hạ…… Đã kêu nhân gia là Tiểu Điềm Diềm, đảo mắt liền…… Ô ô……”
“Hử?” Bọn Lô Vượng Đạt cùng kêu lên.
Druid nam nhân nhất thời nóng nảy “Các ngươi đừng nghĩ sai lệch, lúc ta cứu hắn ra thì vừa lúc trăng lên, liền dưới ánh trăng.”
“Vậy hoa tiền là làm sao?”
“Lúc ấy bị kỹ năng [ Giẫm đạp ] của vua người khổng lồ giẫm tới đầu hoa mắt váng, cái này là hoa tiền.”
“Vậy Tiểu Điềm Điềm là như thế nào?”
Druid nam nhân chỉ vào vua người lùn bị bán “Tên của hắn là Tiểu Điềm Điềm, các ngươi làm nhiệm vụ này hẳn đều biết mà, nội dung nhiệm vụ có nói.”
Lô Vượng Đạt vội mở ra danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành “Không phải nha, ở trên đó nói rằng tên của vua người lùn là Á Lịch Sơn Đại – Thiếu Canxi.”
“……”
Vua người lùn bị bán ngượng ngùng nói “Đó là…… nhũ danh của ta.”
“……”
“Chỗ các ngươi có phải còn có người tên Á Lịch Sơn Đại – Não Tàn không?”
“……”
“Có phải ngươi vẫn muốn cái ô tô kia?” Vua người lùn bị bán hỏi Lô Vượng Đạt “Chỉ cần ngươi thay ta chuộc thân.”
“Có thể.” Lô Vượng Đạt không chút do dự “Nhưng lần này có thể hay không cho ta một cái Già Là Tới Chết hoặc Chớ Có Sờ Ta.”
“Chớ Có Sờ Ta là BWM, chúng ta biết” Xin Theo Ta Đàm Tiền chạy lại đây hỏi “Nhưng Già Là Tới Chết là cái xe gì?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa co rút khóe miệng “……Rolls-Royce.”
“……”
[ Giải thích một chút thế này: Chớ Có Sờ Ta là Biệt Mạc Ngã (Bié mō wǒ) đọc như BWM. Còn Già Là Tới Chết là Lão Thị Lai Tử (Lǎo shì lái sǐ) đọc như Rolls-Royce (Láo sī lái sī) ]
Liệp Vương thực trịnh trọng đối Đừng Đối Ta Đạn Cầm nói:“Tiểu Đạt nói như thế làm ta không có cảm giác an toàn, lấy cái miệng qụa đen của Tiểu Đạt, vẫn nên tin tưởng tốt hơn, cái Rolls-Royce kia của ngươi vẫn là mau đổi đi thôi.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm:“……”
Vua người lùn bị bán chần chờ “Mấy thứ ngươi nói thì ta không có, nhưng ta có tiểu phi thuyền, được không?”
“Được.” Lô Vượng Đạt chỉ sợ hắn đổi ý, vội tiếp nhận nhiệm vụ.
Thấy Lô Vượng Đạt lại có tinh thần, tâm tình Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng rất tốt “Xem ra Tiểu Đạt nhà chúng ta là tái ông mất ngựa yên tri phi phúc.” ( Họa phúc khôn lường,chưa biết là họa hay là phúc)
Liệp Vương đủ loại ghen tị “Ta ngay cả một cái xe ba bánh còn không có, hắn lại lấy ô tô đổi phi thuyền.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm lặng lẽ an ủi hắn “Lấy nhân phẩm quỷ dị kia của Tiểu Đạt, phi thuyền kia cũng không tầm thường đâu.”
“Đúng vậy.” Liệp Vương hóa ghen tị vì chính mình an ủi.
“Cái kia…… Các ngươi thương lượng xong rồi đi.” Druid nam nhân nói “Ta sẽ không còn là con tin nữa đi.”
“Phải nha, hay là ngươi thành con tin nghiện rồi, còn muốn tiếp tục?” Vua người lùn bị bán tức giận nói.
“Không phải, ngươi không thấy trong tay ngươi thiếu cái gì sao?”
“Ôi chao? Đao của ta đâu rồi?”
Druid nam nhân quay thí thí lại đây “Ở trên thí thí bên phải của ta.”
“Cho nên ngươi muốn ta cắm thêm một cái nữa trên thí thí bên trái của ngươi, để đối xứng sao?”
“……”
Đoàn người thấy hắn ngây ngốc sửng sốt vội hỏi “Không phải nói lái xe chạy trốn sao? Xe đâu?”
Lô Vượng Đạt dùng sức trừng ngựa gỗ kia, trừng đến mắt như muốn lồi ra, sau đó đem tất cả đồ đạc trong đai lưng đều dốc sạch ra, xác định không có xe mới chỉa chỉa cái ngựa gỗ kia “Xe.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa gõ đầu Lô Vượng Đạt “Ngươi cho rằng cái lão gia xe cũ kĩ kia là kim cương biến hình sao.”
“……” Lô Vượng Đạt ngẩng đầu nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa, biểu tình kia muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, muốn bao nhiêu thê lương thì có từng ấy thê lương, hại Huyết Đồng – Tình Hỏa nghĩ rằng lúc nãy mình xuống tay quá nặng.
“Đây thật sự là lão gia xe của ta.”
“Sặc? Sao có thể?” Huyết Đồng – Tình Hỏa khó có thể tin “Chẳng lẽ cái lão gia xe kia là kim cương biến hình? Vậy nó thuộc bác phái hay cuồng phái?”
“……”
“Hệ thống nói đây là trừng phạt nhiệm vụ thất bại, nên thu lại lão gia xe của ta.” Lô Vượng Đạt đáng thương hề hề.
“Hệ thống sao có thể như vậy.” Đinh Linh Linh vì hắn bất bình “Lão gia xe này tốt xấu cũng là hoàn thành nhiệm vụ hộ tống mới được, sao có thể tịch thu.”
Lô Vượng Đạt chà xát nước mắt “Cho nên bọn họ cho ta cái ngựa gỗ lắc lư này làm đồ bồi thường.”
“……”
“Sớm biết thế đi làm dân buôn người cho rồi.” Nói xong, Lô Vượng Đạt tựa như du hồn đi về phía ngựa gỗ kia, ngồi trên đó bắt đầu đong đưa lúc lắc “Lắc a lắc, lư a lư, lắc lư đến Nại Hà kiều.”
Đoàn người 囧 “……”
Đinh Linh Linh thực đồng tình nói “Xem ra đả kích không nhỏ, đều nỗi lắc lư cũng tới được Nại Hà kiều cơ mà.”
Lô Vượng Đạt còn đang tiếp tục lắc lư “Bên Nại Hà kiều có Mạnh Bà cười, cười xong làm cho ta mau ngủ.”
“……”
Druid nam nhân cười đến đau cả bụng “Qúa là vần, ai sáng tác ra thế, có tài nha.”
Lô Vượng Đạt âm u ngẩng đầu nhìn hắn “Đó là khúc hát hồi nhỏ ba ba ta ru ta đấy, cho nên hẳn là do ba ba ta sáng tác.”
Đoàn người:“……” Lô ba ba đây là sáng tác ca dao thôi miên, không phải dọa đứa nhỏ mất ngủ đấy chứ?
“Đều đừng nhúc nhích, bằng không ta sẽ giết hắn.” Một tiếng uy hiếp tận lực áp chế sợ hãi truyền ra từ phía sau Druid nam nhân.
Chỉ thấy vua người lùn bị Druid nam nhân bán đi hồi nọ đang cầm một con dao nhỏ dí ở sau lưng Druid nam nhân.
Huyết Đồng – Tình Hỏa vội mượn cơ hội nói với Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, may mắn ngươi không làm kẻ buôn người, ngươi xem báo ứng đến đây nè.”
Lô Vượng Đạt nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mệt mỏi “Nếu cuối cùng vẫn có thể được xe công trình, quản chi cúc môn bị tiểu đao uy hiếp.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”
Druid nam nhân giơ hai tay lên “…… Cái kia, có thể đổi địa phương không?”
Vua người lùn bị bán tức tới giơ chân “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ta cũng muốn đặt dao lên ót người, nhưng mà với tới sao? Chỉ có thể kết hợp tình huống thực tế mà đặt lên chỗ tiện tay mà thôi.”
Druid nam nhân:“……”
“Kỳ thật ta đã thực suy nghĩ cho ngươi, hay là ngươi muốn ta đặt dao lên phía trước.”
“…… Ngươi vẫn là đặt dao ở mặt sau đi, ngươi không biết ta rất có cao hứng khi bị đặt ở mặt sau sao.”
Đinh Linh Linh mặt có chút đăm chiêu “Nguyên lai là cường thụ.”
“Ta cảm thấy hẳn là *** đãng thụ.” Liệp Vương phát biểu cái nhìn của mình.
Druid nam nhân:“……”
“Ta đây là cái gì thụ?” Lô Vượng Đạt hỏi.
Đinh Linh Linh vội đáp “Tiểu bạch thụ.”
“Vậy hái hoa tặc?”
“Hiền thê thụ.”
“Ca ngươi sao?”
Liệp Vương tranh đáp “Nữ vương thụ.”
Lô Vượng Đạt nhìn chằm chằm Liệp Vương thật lâu “Sao ta lại thấy ngươi mới là nhẫn nhục thụ chứ nhỉ?”
Liệp Vương: “……”
“Muốn Chết Không Dám Nói lại là thụ gì?”
Đinh Linh Linh lần này suy nghĩ thật lâu “Vừa công vừa thụ.”
Muốn Chết Không Dám Nói 囧 囧 hữu thần “…… Đánh giá này nghe vào tai dường như rất cao nha.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
“Ca ca ngươi là ta cũng vừa công vừa thụ đấy nha.” Liệp Vương không phục.
Đinh Linh Linh lườm hắn một cái “Nhưng vấn đề là vị kia nhà ngươi không chịu làm thụ, nên ngươi vẫn phải giấu tài rồi.”
Druid nam nhân có loại ảo giác xuyên qua “Ai, các vị, có phải hay không cứu ta trước đi.”
Bọn Lô Vượng Đạt lúc này mới rút ít thời gian đi nhìn hắn “Yên tâm, chỉ bằng cái tiểu đao kia của hắn, đâm ngươi trăm lỗ cũng chả chết được, cho nên ngươi hoàn toàn có thể coi như đó là châm cứu.”
Druid nam nhân:“……”
Vua người lùn vừa nghe thấy thế nhất thời khóc thét “Đúng là chết tiệt…… Không lương tâm…… Lúc trước cùng nhân gia ta hoa tiền nguyệt hạ…… Đã kêu nhân gia là Tiểu Điềm Diềm, đảo mắt liền…… Ô ô……”
“Hử?” Bọn Lô Vượng Đạt cùng kêu lên.
Druid nam nhân nhất thời nóng nảy “Các ngươi đừng nghĩ sai lệch, lúc ta cứu hắn ra thì vừa lúc trăng lên, liền dưới ánh trăng.”
“Vậy hoa tiền là làm sao?”
“Lúc ấy bị kỹ năng [ Giẫm đạp ] của vua người khổng lồ giẫm tới đầu hoa mắt váng, cái này là hoa tiền.”
“Vậy Tiểu Điềm Điềm là như thế nào?”
Druid nam nhân chỉ vào vua người lùn bị bán “Tên của hắn là Tiểu Điềm Điềm, các ngươi làm nhiệm vụ này hẳn đều biết mà, nội dung nhiệm vụ có nói.”
Lô Vượng Đạt vội mở ra danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành “Không phải nha, ở trên đó nói rằng tên của vua người lùn là Á Lịch Sơn Đại – Thiếu Canxi.”
“……”
Vua người lùn bị bán ngượng ngùng nói “Đó là…… nhũ danh của ta.”
“……”
“Chỗ các ngươi có phải còn có người tên Á Lịch Sơn Đại – Não Tàn không?”
“……”
“Có phải ngươi vẫn muốn cái ô tô kia?” Vua người lùn bị bán hỏi Lô Vượng Đạt “Chỉ cần ngươi thay ta chuộc thân.”
“Có thể.” Lô Vượng Đạt không chút do dự “Nhưng lần này có thể hay không cho ta một cái Già Là Tới Chết hoặc Chớ Có Sờ Ta.”
“Chớ Có Sờ Ta là BWM, chúng ta biết” Xin Theo Ta Đàm Tiền chạy lại đây hỏi “Nhưng Già Là Tới Chết là cái xe gì?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa co rút khóe miệng “……Rolls-Royce.”
“……”
[ Giải thích một chút thế này: Chớ Có Sờ Ta là Biệt Mạc Ngã (Bié mō wǒ) đọc như BWM. Còn Già Là Tới Chết là Lão Thị Lai Tử (Lǎo shì lái sǐ) đọc như Rolls-Royce (Láo sī lái sī) ]
Liệp Vương thực trịnh trọng đối Đừng Đối Ta Đạn Cầm nói:“Tiểu Đạt nói như thế làm ta không có cảm giác an toàn, lấy cái miệng qụa đen của Tiểu Đạt, vẫn nên tin tưởng tốt hơn, cái Rolls-Royce kia của ngươi vẫn là mau đổi đi thôi.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm:“……”
Vua người lùn bị bán chần chờ “Mấy thứ ngươi nói thì ta không có, nhưng ta có tiểu phi thuyền, được không?”
“Được.” Lô Vượng Đạt chỉ sợ hắn đổi ý, vội tiếp nhận nhiệm vụ.
Thấy Lô Vượng Đạt lại có tinh thần, tâm tình Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng rất tốt “Xem ra Tiểu Đạt nhà chúng ta là tái ông mất ngựa yên tri phi phúc.” ( Họa phúc khôn lường,chưa biết là họa hay là phúc)
Liệp Vương đủ loại ghen tị “Ta ngay cả một cái xe ba bánh còn không có, hắn lại lấy ô tô đổi phi thuyền.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm lặng lẽ an ủi hắn “Lấy nhân phẩm quỷ dị kia của Tiểu Đạt, phi thuyền kia cũng không tầm thường đâu.”
“Đúng vậy.” Liệp Vương hóa ghen tị vì chính mình an ủi.
“Cái kia…… Các ngươi thương lượng xong rồi đi.” Druid nam nhân nói “Ta sẽ không còn là con tin nữa đi.”
“Phải nha, hay là ngươi thành con tin nghiện rồi, còn muốn tiếp tục?” Vua người lùn bị bán tức giận nói.
“Không phải, ngươi không thấy trong tay ngươi thiếu cái gì sao?”
“Ôi chao? Đao của ta đâu rồi?”
Druid nam nhân quay thí thí lại đây “Ở trên thí thí bên phải của ta.”
“Cho nên ngươi muốn ta cắm thêm một cái nữa trên thí thí bên trái của ngươi, để đối xứng sao?”
“……”
Tác giả :
Tài Hạ Mi Đầu