Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 4: Nhiệm vụ đảo môi thôi …
Sau khi Bạo Hùng kiểm kê xong nhân số “Lô Vượng Đạt sẽ không cần dẫn đi đâu, hắn mới cấp 0.”
“Vì cái gì không mang theo ” Phó hội trưởng bang Thiên Vương, trợ thủ đắc lực của Bạo Hùng — Liệp Vương, sờ sờ sừng trâu trên đầu “Lô Vượng Đạt hiện tại chẳng khác nào là một tiểu vô địch, đem hắn ở lại bên người lão đại cũng có thể nghiêm phòng cái tên hạ độc thủ kia.”
“Nhưng hắn cấp bậc thấp, cừu hận lại lớn, đi xa có thể đem quái vời tới, hắn có một tý huyết thế này thì một cái chạm cũng đủ chết.” Đầu bóng lưỡng đứng ra “Hơn nữa hắn còn chưa luyện xong cấp 10, không thể ra khỏi Tân Thủ thôn.”
Liệp Vương ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi Băng Phong nhai mây mù lượn lờ “Trong phạm vi Băng Phong nhai ở Tân Thủ thôn. Về phần quái thì càng đơn giản hơn, chúng ta tới đánh là xong, hắn chỉ cần phụ trách bảo hộ lão đại là được.”
“Ừ.” Bạo Hùng liên tục gật đầu “Lô Vượng Đạt, ngươi trước gia nhập bang hội của ta đi, tên trong trò chơi của ngươi là gì?”
Nghe thấy điểm danh, Lô Vượng Đạt lén lút nhìn khắp bốn phía, sau đó chần chờ vươn một đầu ngón tay, lặng lẽ đối Bạo Hùng nói:“Không có cách.”
“Không có cách? Cái tên gì thế.” Bạo Hùng vừa lẩm nhẩm vừa bật lên dòng chiêu thủ thành viên bang hội viết ra ba chữ, sau đó kích vào thu nhận “Tốt lắm, có thể rồi.”
Lô Vượng Đạt mờ mịt, nhập hội rồi sao? Sao ngay cả cảm giác gì cũng đều không có nhỉ.
Hắn đương nhiên không có cảm giác, bởi vì Bạo Hùng không phải thêm hắn.
Hơn mười bang hội lớn nhỏ chậm rãi hướng Băng Phong nhai xuất phát.
Đi vào chân núi Băng Phong nhai, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thế núi càng lên càng dốc và hiểm trở, chỉ có một sạn đạo (đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực) nhỏ mảnh xoay quanh lượn vòng đi lên, rất có vài phần khí thế của đường núi ở Hoa Sơn ngày xưa.
Sạn đạo chỉ có thể dung vẻn vẹn hai người đi song song, một khi có quái từ trên núi xông tới tuyệt đối là toàn quân bị diệt.
Cho nên hai người đi tuốt đàng trước mặt nhất định phải là chiến sĩ phòng ngự, sau đó an bài mười y tá đi theo phía sau bọn họ phụ trách buff máu cho bọn họ, sau y tá là một hàng dài các pháp sư cùng thợ săn, còn lại toàn bộ đi sau cùng.
Trải qua một phen sàng chọn, Thịnh Thế Vương Triều cùng Khoáng Nhật Chiến Tuyến Liên Minh cho ra hai chủ tank (2) — Nhục Thuẫn cùng Đừng Đánh Vào Mặt, đảm đương mở đường tiên phong.
Chủ tank, bình thường là chức nghiệp đi xoát địa hình phó bản, chiến sĩ trực tiếp cùng boss đối kháng, phụ trách giữ chặt cừu hận của boss, cũng thừa nhận hết thảy thương tổn từ boss, để các chức nghiệp khác yên tâm xuất ra thương tổn hoặc là trị liệu.
Nhục Thuẫn cùng Đừng Đánh Vào Mặt đều là ngưu đầu tộc, máu nhiều phòng ngự cao, xem như chiến sĩ phòng ngự đứng đầu đại lục.
Nếu hai người bọn họ đều không chặn được quái, vậy có nghĩa lên núi còn khó hơn lên trời.
Hai người một tổ xếp thành hàng chậm rãi lên núi.
Mọi người buộc chặt mỗi dây thần kinh, lực chú ý tập trung cao độ, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay đều có thể kích khởi bọn họ một trận xôn xao.
Nhưng mà hết thảy đều ngoài bọn họ dự kiến, không có một con quái nào.
Đoàn người thong thả tiến lên, ở thời gian giữa trưa trong trò chơi, hữu kinh vô hiểm ( chỉ sợ chứ chưa gặp nguy hiểm) đi tới sườn núi.
Nhưng càng đi lên cao, gió tuyết lại càng lớn, không ít người bị gió thổi tới run run rẩy rẩy, có vài người lại vô ý dẫm lên khoảng không ngã xuống huyền nhai, mà một bên bằng hữu muốn cứu họ cũng ngã theo xuống.
Bởi vậy mà xuất hiện thương vong lớn hơn cả dự tính của bọn họ, ngay tại thời điểm vô kế khả thi, một đường hầm hẹp dài dưới rộng trên hẹp chen lẫn ở giữa hai cự nham kéo dài ở hai bên sạn đạo – Nhất Tuyến Thiên.
Mọi người lục tục tiến vào Nhất Tuyến Thiên tạm lánh gió tuyết.
Các bang hội lại lần nữa kiểm kê nhân sổ, làm bọn hắn giật mình là thế nhưng tổn thất gần một phần năm số người.
Thịnh Thế Vương Triều hội trưởng Đấu Tranh Anh Dũng, là chiến sĩ lang nhân tộc cuồng bạo, chỉ thấy hắn đi hướng Thiên Hạ Hội hội trưởng Vô Gian “Vô Gian hội trưởng, ngươi thấy thế nào?”
Vô Gian ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía “Bài post kia quả nhiên nói không sai.”
Đấu Tranh Anh Dũng gật đầu “Ừ, ấn theo cách nói của bài post kia, qua Nhất Tuyến Thiên này sẽ nhận được chuỗi nhiệm vụ ẩn đầu tiên.”
Thời tiết trong núi quả nhiên biến hóa rất mau, không đầy một hồi gió tuyết liền ngừng, mặt trời ấm áp nhô lên cao xua tan mây mù.
Đại đội nắm chắc thời gian tiếp tục hướng trên núi đi tới, mới ra khỏi Nhất Tuyến Thiên liền tiến nhập một mảnh tiểu tùng lâm.
Hết thảy mọi người đã xem qua bài post trên diễn đàn đều không tiếng động cho nhau một cái liếc, cùng nhau đi tới vạch bụi cỏ tìm ra một đường mòn được ẩn dấu.
Dọc theo đường mòn không lâu liền đến bên đoạn nhai, không đường không cầu cho dù một sợi dây thừng cũng đều không có, căn bản không thể đi đến phía đối diện, nhưng vách đá có một gian nhà tranh bằng cỏ nhỏ, một lão thợ săn đang sửa chữa cung nỏ.
Mọi người trong lòng sáng ngời, biết đây chính là NPC đầu tiên của chuỗi nhiệm vụ ẩn.
Theo bài post trên diễn đàn nói qua, biện pháp duy nhất đi qua nhai này chính là khiến lão thợ săn gọi tới Giác Ưng để nó trở bay qua.
Muốn lão thợ săn hỗ trợ, nhất định phải giúp lão bắt sống vượn cáo.
Thông qua đối thoại, mỗi người đều được cấp cho một cái tiểu nỏ cùng một ít mũi tên đã được tẩm thuốc gây mê tùy theo cấp độ từng người.
Vượn cáo là một loại tiểu quái có lượng máu thấp, công kích cũng không cao, thực thích hợp để tân thủ chém giết, nhưng vượn cáo khéo léo linh hoạt vả lại quanh năm giấu mình ở trên cây cùng trên vách đá, tìm ra nó cũng không dễ dàng, đừng nói là bắt.
Nhưng ba ông thợ may bằng một Gia Cát Lượng, một đống người tụ lại một khối thì thành n Gia Cát Lượng, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp đánh rắn động cỏ.
Để cho một vài người đứng dưới tàng cây rung cây để kinh động vượn cáo, bức chúng nó chạy trốn.
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, các chiến sĩ thay nhau hướng thân cây sử dụng kỹ năng xung kích, vượn cáo chấn kinh chạy trốn, những người khác dùng tiểu nỏ bắn vượn cáo.
Nhưng động tác vượn cáo thật sự quá linh mẫn, trừ bỏ thợ săn thiện xạ, không mấy người bắn tới được nó.
Mà phàm là người đứng trước Lô Vượng Đạt thì đều gặp tao ương, đều thành bia ngắm sống của hắn, hơn nữa Lô Vượng Đạt tiễn pháp cực kì chuẩn, trên thí thí của mỗi người đều trúng tên, hơn nữa bởi vì trên tên có tẩm thuốc mê nên cả đám lăn ra ngủ hết.
“Tên đánh lén Thiên Hạ Hội hội trưởng lại xuất thủ.” Tiếng kêu dẫn tới không ít người.
Mọi người lòng đầy căm phẫn cái tên tiểu nhân bỉ ổi bắn lén kia, mà người của Thiên Vương bang lại phi thường chỉnh tề nhìn trời, chỉ có Lô Vượng Đạt cúi đầu.
Liệp Vương sờ sờ sừng ngưu của mình, vẻ mặt bị nhận đả kích “Lô Vượng Đạt, ta thừa nhận muốn bắn trúng vượn cáo là quá khó, nhưng…… Cùng với việc bắn tiểu cúc hoa mà so ra, khó khăn còn bé hơn. Vì cái gì vượn cáo ngươi bắn không trúng, lại có thể trăm bước xuyên ‘Cúc’ chứ?”
Lô Vượng Đạt:“……”
Cuối cùng nhiệm vụ này ở dưới sự đề nghị của Vô Gian, tập hợp tất cả thợ săn thiện xạ phụ trách bắn vượn cáo, những người khác phụ trách việc rượt đuổi vượn cáo, rất nhanh tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ, được Giác Ưng cõng trên lưng nhất nhất chở bay qua đoạn nhai.
Nhóm hội trưởng lại lần nữa tụ họp thương nghị lộ trình kế tiếp.
Khoáng Nhật Chiến Tuyến Liên Minh hội trưởng Lặng Lẽ Bịt Kín Mắt Của Ngươi, là đạo tặc yêu hồ tộc “Cho tới bây giờ, cùng bài post kia giống nhau.”
“Ừ.” Vô Gian khẽ hé miệng “Vậy kế tiếp nên đến cái gọi là ‘Trận đấu năm phút ’ để thí luyện.”
“Nếu là như thế, vậy người có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không vượt quá mười người.” Liệp Vương nói.
“Phải nha, tùy thị lão đại ngân hồ tộc Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm……” Bạo Hùng bình thường tuy rằng lỗ mãng hữu dũng vô mưu, nhưng lúc này gã cũng biết sợ “Ai biết Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm bao nhiêu cấp không? Thử suy đoán xem tùy thị của hắn bao nhiêu cấp.”
Thịnh Thế Vương Triều hội trưởng Đấu Tranh Anh Dũng nhíu mi hồi tưởng “Tựa hồ chưa có người gặp qua Hồ vương Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm của ngân hồ tộc, nhưng trong hội chúng ta có người từng làm một nhiệm vụ, cơ duyên xảo hợp được gặp qua người trấn thủ chủ thành Băng Phong Vương đình của yêu hồ tộc, Hồ vương huyết hồ tộc — Huyết Đồng – Tình Hỏa xuất thủ. Lúc ấy Huyết Đồng – Tình Hỏa tùy tay tung ra một hồ hỏa liền đem một NPC phản đồ khoảng tầm hai trăm cấp của yêu hồ tộc miểu sát (1). Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm cùng là Hồ vương, hẳn cũng sẽ không kém đi.”
[1]: miểu và miểu sát là khái niệm dùng trong game gần giống với overkill. Là khi nhân vật của bạn chịu 1 mức sát thương vượt quá số lượng máu bạn có nên nhân vật của bạn lập sức “về thành dưỡng sức” chỉ sau một đòn
“Miểu?!” Tất cả hội trưởng bang chủ đều cơ hồ hút một ngụm lãnh khí.
“Nhưng bài post kia không phải đã nói chỉ cần kiên trì ba giây, có thể qua cửa sao?” Huynh trưởng hội trưởng của Huynh Đệ đoàn nói “Chỉ cần nạp nhiều hồng bình là được rồi.”
( Hồng bình là nghĩa là bình máu, khi mà nv sắp cạn máu uống bình này vào thì sẽ tăng thêm 1 lượng máu tùy theo số lượng máu có trong bình. Có thể sử dụng khi chiến đấu với người chơi hoặc đánh quái)
Hội trưởng bang chủ cũng chỉ có thể gật đầu “Chỉ có thể như vậy.”
Qua đoạn nhai, con đường dần dần rộng ra.
Mà cuối đường lại là một cửa dẫn vào động ngầm, trong động ngầm có ánh lửa mơ hồ, nhìn qua thì cảm thấy bên trong động cũng không sâu, nhưng không biết thông hướng ra làm sao.
Một tiểu đồng NPC yêu hồ tộc an vị ở cạnh cửa động, mỉm cười nghênh tiếp bọn họ.
Liệp Vương quay đầu dặn dò bang chúng “Ấn theo bài post nói, chỉ cần cùng tiểu đồng này đối thoại sẽ kích khởi thí luyện ‘Trận đấu năm phút’, đừng nóng vội đi lên cùng hắn nói chuyện, chờ sau khi có người tiếp nhận nhiệm vụ rồi xem thử thí luyện như thế nào, lúc ấy nhận nhiệm vụ cũng không muộn.”
Mà người ôm tính toán như vậy cũng không chỉ một mình Liệp Vương, cho nên nửa ngày vẫn không có người tiến lên nói chuyện cùng tiểu đồng.
Thấy thế, Vô Gian nhìn người bên trái phải, nghiêm nghị làm gương cho binh sĩ “Nếu mọi người đều chưa chuẩn bị tốt, vậy để ta đến trước.”
Trong Thiên Hạ Hội có người muốn ngăn cản, nhưng Vô Gian khư khư cố chấp, rơi vào đường cùng, Mục Sư cùng Druid của Thiên Hạ Hội hướng trên người Vô Gian tăng thêm đủ loại ma pháp, Vô Gian cũng đem hồng bình nắm chặt nơi tay, rất có bi tráng của tráng sĩ xuất trận.
Không biết Vô Gian cùng tiểu đồng nói gì đó, tiểu đồng cười cười, sau đó thân ảnh tiểu đồng dần dần nhạt đi như sương mù, thân ảnh của một đầu mãnh thú dần dần rõ ràng, thỉnh thoảng dã thú phát ra tiếng gầm trầm trầm.
Mãnh thú răng nanh sắc nhọn, cả thân tuyết trắng như lang mà cũng tựa hồ, ở trên cái cổ đeo một cái vòng, trên cái vòng buộc một sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng được buộc vào trên một cự thạch
Đứng ở địa phương bên ngoài chiều dài dây thừng thì không có gì nguy hiểm, nhưng dây thừng lại bị một cây nến thiêu đốt, dây thừng bị thiêu đứt là chuyện sớm hay muộn.
Lúc này trong không trung truyền đến thanh âm của tiểu đồng “Dây thừng muốn đứt cũng cần 4 phút 57 giây, cho nên chỉ cần ngươi có thể kiên trì ba giây xem như qua cửa.”
Có người nhìn thời gian mà đếm, quả nhiên ở phút thứ bốn năm bảy giây thì dây thừng bị chặt đứt, mãnh thú nhảy mạnh một cái, Vô Gian vung tay tạo ra một cái lá chắn bằng pháp thuật trong nháy mắt, song song đó cũng không chút nào chần chờ đổ hồng dược trong bình vào miệng.
Ba giây nháy mắt mấy cái liền trôi qua, nhưng mạo hiểm ngắn ngủi này ngay cả xem cũng khiến mọi người cảm thấy kinh tâm.
Vô Gian cuối cùng còn lại năm điểm máu nên được thông qua thí luyện.
Tiểu đồng lại lần nữa xuất hiện, tỏ ý mời Vô Gian tiến vào động ngầm.
Mọi người trong Thiên Hạ Hội hoan hô nhảy nhót, không có ai lưu ý đến Druid dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm Vô Gian.
Một pháp sư cũng có thể qua cửa, không ít chiến sĩ máu cao đều nóng lòng muốn thử.
Nhưng, kế tiếp hoàn toàn có thể nói là vô cùng thê thảm, không ít người bị móng vuốt của mãnh thú miểu sát, ngay cả hồng bình cũng đều không kịp uống.
Vốn hăng hái khiêu chiến nhiệt liệt lại biến thành thoái thác lẫn nhau, thoái thác lẫn nhau lại diễn biến thành đùn đẩy lẫn nhau, mắt thấy sắp có đánh nhau to, chợt nghe thấy có người kêu lớn “Lô Vượng Đạt ngươi làm cái gì?”
Lô Vượng Đạt vừa cùng tiểu đồng nói xong liền quay đầu “Ta cảm thấy không khó.”
Mãnh thú lại lần nữa xuất hiện, nhe răng trợn mắt hướng Lô Vượng Đạt trầm thấp rít gào.
“Lô Vượng Đạt ngươi là đồ ngu ngốc” Tên đầu bóng lưỡng mắng to “Người chơi cấp cao công kích ngươi không có hiệu quả, thì cũng không phải là quái vật công kích ngươi cũng không có hiệu quả.”
Tên đầu bóng lưỡng vừa nói xong, Lô Vượng Đạt đột nhiên bắt đầu hát “Chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt……”
Khi Lô Vượng Đạt hát xong khúc ca sinh nhật, mãnh thú quay đầu đem ngọn nến thổi tắt ……
Mọi người nhất thời 囧 ở trong gió hỗn độn.
“Vì cái gì không mang theo ” Phó hội trưởng bang Thiên Vương, trợ thủ đắc lực của Bạo Hùng — Liệp Vương, sờ sờ sừng trâu trên đầu “Lô Vượng Đạt hiện tại chẳng khác nào là một tiểu vô địch, đem hắn ở lại bên người lão đại cũng có thể nghiêm phòng cái tên hạ độc thủ kia.”
“Nhưng hắn cấp bậc thấp, cừu hận lại lớn, đi xa có thể đem quái vời tới, hắn có một tý huyết thế này thì một cái chạm cũng đủ chết.” Đầu bóng lưỡng đứng ra “Hơn nữa hắn còn chưa luyện xong cấp 10, không thể ra khỏi Tân Thủ thôn.”
Liệp Vương ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi Băng Phong nhai mây mù lượn lờ “Trong phạm vi Băng Phong nhai ở Tân Thủ thôn. Về phần quái thì càng đơn giản hơn, chúng ta tới đánh là xong, hắn chỉ cần phụ trách bảo hộ lão đại là được.”
“Ừ.” Bạo Hùng liên tục gật đầu “Lô Vượng Đạt, ngươi trước gia nhập bang hội của ta đi, tên trong trò chơi của ngươi là gì?”
Nghe thấy điểm danh, Lô Vượng Đạt lén lút nhìn khắp bốn phía, sau đó chần chờ vươn một đầu ngón tay, lặng lẽ đối Bạo Hùng nói:“Không có cách.”
“Không có cách? Cái tên gì thế.” Bạo Hùng vừa lẩm nhẩm vừa bật lên dòng chiêu thủ thành viên bang hội viết ra ba chữ, sau đó kích vào thu nhận “Tốt lắm, có thể rồi.”
Lô Vượng Đạt mờ mịt, nhập hội rồi sao? Sao ngay cả cảm giác gì cũng đều không có nhỉ.
Hắn đương nhiên không có cảm giác, bởi vì Bạo Hùng không phải thêm hắn.
Hơn mười bang hội lớn nhỏ chậm rãi hướng Băng Phong nhai xuất phát.
Đi vào chân núi Băng Phong nhai, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thế núi càng lên càng dốc và hiểm trở, chỉ có một sạn đạo (đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực) nhỏ mảnh xoay quanh lượn vòng đi lên, rất có vài phần khí thế của đường núi ở Hoa Sơn ngày xưa.
Sạn đạo chỉ có thể dung vẻn vẹn hai người đi song song, một khi có quái từ trên núi xông tới tuyệt đối là toàn quân bị diệt.
Cho nên hai người đi tuốt đàng trước mặt nhất định phải là chiến sĩ phòng ngự, sau đó an bài mười y tá đi theo phía sau bọn họ phụ trách buff máu cho bọn họ, sau y tá là một hàng dài các pháp sư cùng thợ săn, còn lại toàn bộ đi sau cùng.
Trải qua một phen sàng chọn, Thịnh Thế Vương Triều cùng Khoáng Nhật Chiến Tuyến Liên Minh cho ra hai chủ tank (2) — Nhục Thuẫn cùng Đừng Đánh Vào Mặt, đảm đương mở đường tiên phong.
Chủ tank, bình thường là chức nghiệp đi xoát địa hình phó bản, chiến sĩ trực tiếp cùng boss đối kháng, phụ trách giữ chặt cừu hận của boss, cũng thừa nhận hết thảy thương tổn từ boss, để các chức nghiệp khác yên tâm xuất ra thương tổn hoặc là trị liệu.
Nhục Thuẫn cùng Đừng Đánh Vào Mặt đều là ngưu đầu tộc, máu nhiều phòng ngự cao, xem như chiến sĩ phòng ngự đứng đầu đại lục.
Nếu hai người bọn họ đều không chặn được quái, vậy có nghĩa lên núi còn khó hơn lên trời.
Hai người một tổ xếp thành hàng chậm rãi lên núi.
Mọi người buộc chặt mỗi dây thần kinh, lực chú ý tập trung cao độ, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay đều có thể kích khởi bọn họ một trận xôn xao.
Nhưng mà hết thảy đều ngoài bọn họ dự kiến, không có một con quái nào.
Đoàn người thong thả tiến lên, ở thời gian giữa trưa trong trò chơi, hữu kinh vô hiểm ( chỉ sợ chứ chưa gặp nguy hiểm) đi tới sườn núi.
Nhưng càng đi lên cao, gió tuyết lại càng lớn, không ít người bị gió thổi tới run run rẩy rẩy, có vài người lại vô ý dẫm lên khoảng không ngã xuống huyền nhai, mà một bên bằng hữu muốn cứu họ cũng ngã theo xuống.
Bởi vậy mà xuất hiện thương vong lớn hơn cả dự tính của bọn họ, ngay tại thời điểm vô kế khả thi, một đường hầm hẹp dài dưới rộng trên hẹp chen lẫn ở giữa hai cự nham kéo dài ở hai bên sạn đạo – Nhất Tuyến Thiên.
Mọi người lục tục tiến vào Nhất Tuyến Thiên tạm lánh gió tuyết.
Các bang hội lại lần nữa kiểm kê nhân sổ, làm bọn hắn giật mình là thế nhưng tổn thất gần một phần năm số người.
Thịnh Thế Vương Triều hội trưởng Đấu Tranh Anh Dũng, là chiến sĩ lang nhân tộc cuồng bạo, chỉ thấy hắn đi hướng Thiên Hạ Hội hội trưởng Vô Gian “Vô Gian hội trưởng, ngươi thấy thế nào?”
Vô Gian ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía “Bài post kia quả nhiên nói không sai.”
Đấu Tranh Anh Dũng gật đầu “Ừ, ấn theo cách nói của bài post kia, qua Nhất Tuyến Thiên này sẽ nhận được chuỗi nhiệm vụ ẩn đầu tiên.”
Thời tiết trong núi quả nhiên biến hóa rất mau, không đầy một hồi gió tuyết liền ngừng, mặt trời ấm áp nhô lên cao xua tan mây mù.
Đại đội nắm chắc thời gian tiếp tục hướng trên núi đi tới, mới ra khỏi Nhất Tuyến Thiên liền tiến nhập một mảnh tiểu tùng lâm.
Hết thảy mọi người đã xem qua bài post trên diễn đàn đều không tiếng động cho nhau một cái liếc, cùng nhau đi tới vạch bụi cỏ tìm ra một đường mòn được ẩn dấu.
Dọc theo đường mòn không lâu liền đến bên đoạn nhai, không đường không cầu cho dù một sợi dây thừng cũng đều không có, căn bản không thể đi đến phía đối diện, nhưng vách đá có một gian nhà tranh bằng cỏ nhỏ, một lão thợ săn đang sửa chữa cung nỏ.
Mọi người trong lòng sáng ngời, biết đây chính là NPC đầu tiên của chuỗi nhiệm vụ ẩn.
Theo bài post trên diễn đàn nói qua, biện pháp duy nhất đi qua nhai này chính là khiến lão thợ săn gọi tới Giác Ưng để nó trở bay qua.
Muốn lão thợ săn hỗ trợ, nhất định phải giúp lão bắt sống vượn cáo.
Thông qua đối thoại, mỗi người đều được cấp cho một cái tiểu nỏ cùng một ít mũi tên đã được tẩm thuốc gây mê tùy theo cấp độ từng người.
Vượn cáo là một loại tiểu quái có lượng máu thấp, công kích cũng không cao, thực thích hợp để tân thủ chém giết, nhưng vượn cáo khéo léo linh hoạt vả lại quanh năm giấu mình ở trên cây cùng trên vách đá, tìm ra nó cũng không dễ dàng, đừng nói là bắt.
Nhưng ba ông thợ may bằng một Gia Cát Lượng, một đống người tụ lại một khối thì thành n Gia Cát Lượng, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp đánh rắn động cỏ.
Để cho một vài người đứng dưới tàng cây rung cây để kinh động vượn cáo, bức chúng nó chạy trốn.
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, các chiến sĩ thay nhau hướng thân cây sử dụng kỹ năng xung kích, vượn cáo chấn kinh chạy trốn, những người khác dùng tiểu nỏ bắn vượn cáo.
Nhưng động tác vượn cáo thật sự quá linh mẫn, trừ bỏ thợ săn thiện xạ, không mấy người bắn tới được nó.
Mà phàm là người đứng trước Lô Vượng Đạt thì đều gặp tao ương, đều thành bia ngắm sống của hắn, hơn nữa Lô Vượng Đạt tiễn pháp cực kì chuẩn, trên thí thí của mỗi người đều trúng tên, hơn nữa bởi vì trên tên có tẩm thuốc mê nên cả đám lăn ra ngủ hết.
“Tên đánh lén Thiên Hạ Hội hội trưởng lại xuất thủ.” Tiếng kêu dẫn tới không ít người.
Mọi người lòng đầy căm phẫn cái tên tiểu nhân bỉ ổi bắn lén kia, mà người của Thiên Vương bang lại phi thường chỉnh tề nhìn trời, chỉ có Lô Vượng Đạt cúi đầu.
Liệp Vương sờ sờ sừng ngưu của mình, vẻ mặt bị nhận đả kích “Lô Vượng Đạt, ta thừa nhận muốn bắn trúng vượn cáo là quá khó, nhưng…… Cùng với việc bắn tiểu cúc hoa mà so ra, khó khăn còn bé hơn. Vì cái gì vượn cáo ngươi bắn không trúng, lại có thể trăm bước xuyên ‘Cúc’ chứ?”
Lô Vượng Đạt:“……”
Cuối cùng nhiệm vụ này ở dưới sự đề nghị của Vô Gian, tập hợp tất cả thợ săn thiện xạ phụ trách bắn vượn cáo, những người khác phụ trách việc rượt đuổi vượn cáo, rất nhanh tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ, được Giác Ưng cõng trên lưng nhất nhất chở bay qua đoạn nhai.
Nhóm hội trưởng lại lần nữa tụ họp thương nghị lộ trình kế tiếp.
Khoáng Nhật Chiến Tuyến Liên Minh hội trưởng Lặng Lẽ Bịt Kín Mắt Của Ngươi, là đạo tặc yêu hồ tộc “Cho tới bây giờ, cùng bài post kia giống nhau.”
“Ừ.” Vô Gian khẽ hé miệng “Vậy kế tiếp nên đến cái gọi là ‘Trận đấu năm phút ’ để thí luyện.”
“Nếu là như thế, vậy người có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không vượt quá mười người.” Liệp Vương nói.
“Phải nha, tùy thị lão đại ngân hồ tộc Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm……” Bạo Hùng bình thường tuy rằng lỗ mãng hữu dũng vô mưu, nhưng lúc này gã cũng biết sợ “Ai biết Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm bao nhiêu cấp không? Thử suy đoán xem tùy thị của hắn bao nhiêu cấp.”
Thịnh Thế Vương Triều hội trưởng Đấu Tranh Anh Dũng nhíu mi hồi tưởng “Tựa hồ chưa có người gặp qua Hồ vương Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm của ngân hồ tộc, nhưng trong hội chúng ta có người từng làm một nhiệm vụ, cơ duyên xảo hợp được gặp qua người trấn thủ chủ thành Băng Phong Vương đình của yêu hồ tộc, Hồ vương huyết hồ tộc — Huyết Đồng – Tình Hỏa xuất thủ. Lúc ấy Huyết Đồng – Tình Hỏa tùy tay tung ra một hồ hỏa liền đem một NPC phản đồ khoảng tầm hai trăm cấp của yêu hồ tộc miểu sát (1). Ngân Đồng – Tuyết Nhiễm cùng là Hồ vương, hẳn cũng sẽ không kém đi.”
[1]: miểu và miểu sát là khái niệm dùng trong game gần giống với overkill. Là khi nhân vật của bạn chịu 1 mức sát thương vượt quá số lượng máu bạn có nên nhân vật của bạn lập sức “về thành dưỡng sức” chỉ sau một đòn
“Miểu?!” Tất cả hội trưởng bang chủ đều cơ hồ hút một ngụm lãnh khí.
“Nhưng bài post kia không phải đã nói chỉ cần kiên trì ba giây, có thể qua cửa sao?” Huynh trưởng hội trưởng của Huynh Đệ đoàn nói “Chỉ cần nạp nhiều hồng bình là được rồi.”
( Hồng bình là nghĩa là bình máu, khi mà nv sắp cạn máu uống bình này vào thì sẽ tăng thêm 1 lượng máu tùy theo số lượng máu có trong bình. Có thể sử dụng khi chiến đấu với người chơi hoặc đánh quái)
Hội trưởng bang chủ cũng chỉ có thể gật đầu “Chỉ có thể như vậy.”
Qua đoạn nhai, con đường dần dần rộng ra.
Mà cuối đường lại là một cửa dẫn vào động ngầm, trong động ngầm có ánh lửa mơ hồ, nhìn qua thì cảm thấy bên trong động cũng không sâu, nhưng không biết thông hướng ra làm sao.
Một tiểu đồng NPC yêu hồ tộc an vị ở cạnh cửa động, mỉm cười nghênh tiếp bọn họ.
Liệp Vương quay đầu dặn dò bang chúng “Ấn theo bài post nói, chỉ cần cùng tiểu đồng này đối thoại sẽ kích khởi thí luyện ‘Trận đấu năm phút’, đừng nóng vội đi lên cùng hắn nói chuyện, chờ sau khi có người tiếp nhận nhiệm vụ rồi xem thử thí luyện như thế nào, lúc ấy nhận nhiệm vụ cũng không muộn.”
Mà người ôm tính toán như vậy cũng không chỉ một mình Liệp Vương, cho nên nửa ngày vẫn không có người tiến lên nói chuyện cùng tiểu đồng.
Thấy thế, Vô Gian nhìn người bên trái phải, nghiêm nghị làm gương cho binh sĩ “Nếu mọi người đều chưa chuẩn bị tốt, vậy để ta đến trước.”
Trong Thiên Hạ Hội có người muốn ngăn cản, nhưng Vô Gian khư khư cố chấp, rơi vào đường cùng, Mục Sư cùng Druid của Thiên Hạ Hội hướng trên người Vô Gian tăng thêm đủ loại ma pháp, Vô Gian cũng đem hồng bình nắm chặt nơi tay, rất có bi tráng của tráng sĩ xuất trận.
Không biết Vô Gian cùng tiểu đồng nói gì đó, tiểu đồng cười cười, sau đó thân ảnh tiểu đồng dần dần nhạt đi như sương mù, thân ảnh của một đầu mãnh thú dần dần rõ ràng, thỉnh thoảng dã thú phát ra tiếng gầm trầm trầm.
Mãnh thú răng nanh sắc nhọn, cả thân tuyết trắng như lang mà cũng tựa hồ, ở trên cái cổ đeo một cái vòng, trên cái vòng buộc một sợi dây thừng, một đầu khác của dây thừng được buộc vào trên một cự thạch
Đứng ở địa phương bên ngoài chiều dài dây thừng thì không có gì nguy hiểm, nhưng dây thừng lại bị một cây nến thiêu đốt, dây thừng bị thiêu đứt là chuyện sớm hay muộn.
Lúc này trong không trung truyền đến thanh âm của tiểu đồng “Dây thừng muốn đứt cũng cần 4 phút 57 giây, cho nên chỉ cần ngươi có thể kiên trì ba giây xem như qua cửa.”
Có người nhìn thời gian mà đếm, quả nhiên ở phút thứ bốn năm bảy giây thì dây thừng bị chặt đứt, mãnh thú nhảy mạnh một cái, Vô Gian vung tay tạo ra một cái lá chắn bằng pháp thuật trong nháy mắt, song song đó cũng không chút nào chần chờ đổ hồng dược trong bình vào miệng.
Ba giây nháy mắt mấy cái liền trôi qua, nhưng mạo hiểm ngắn ngủi này ngay cả xem cũng khiến mọi người cảm thấy kinh tâm.
Vô Gian cuối cùng còn lại năm điểm máu nên được thông qua thí luyện.
Tiểu đồng lại lần nữa xuất hiện, tỏ ý mời Vô Gian tiến vào động ngầm.
Mọi người trong Thiên Hạ Hội hoan hô nhảy nhót, không có ai lưu ý đến Druid dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn chằm chằm Vô Gian.
Một pháp sư cũng có thể qua cửa, không ít chiến sĩ máu cao đều nóng lòng muốn thử.
Nhưng, kế tiếp hoàn toàn có thể nói là vô cùng thê thảm, không ít người bị móng vuốt của mãnh thú miểu sát, ngay cả hồng bình cũng đều không kịp uống.
Vốn hăng hái khiêu chiến nhiệt liệt lại biến thành thoái thác lẫn nhau, thoái thác lẫn nhau lại diễn biến thành đùn đẩy lẫn nhau, mắt thấy sắp có đánh nhau to, chợt nghe thấy có người kêu lớn “Lô Vượng Đạt ngươi làm cái gì?”
Lô Vượng Đạt vừa cùng tiểu đồng nói xong liền quay đầu “Ta cảm thấy không khó.”
Mãnh thú lại lần nữa xuất hiện, nhe răng trợn mắt hướng Lô Vượng Đạt trầm thấp rít gào.
“Lô Vượng Đạt ngươi là đồ ngu ngốc” Tên đầu bóng lưỡng mắng to “Người chơi cấp cao công kích ngươi không có hiệu quả, thì cũng không phải là quái vật công kích ngươi cũng không có hiệu quả.”
Tên đầu bóng lưỡng vừa nói xong, Lô Vượng Đạt đột nhiên bắt đầu hát “Chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt……”
Khi Lô Vượng Đạt hát xong khúc ca sinh nhật, mãnh thú quay đầu đem ngọn nến thổi tắt ……
Mọi người nhất thời 囧 ở trong gió hỗn độn.
Tác giả :
Tài Hạ Mi Đầu