Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
Chương 44: Offline 1…
Ngày hôm sau là thứ bảy vừa lúc không cần đi làm, mọi người hẹn trưa 11 giờ tập trung ở khách sạn Phùng Quý Hiên đã đặt, mùa đông ai đến trước vào trước, mọi người ăn xong thì đi nơi khác.
Thường Tiếu buổi sáng tám giờ hơn đã rời giường, ngày hôm qua lúc tan tầm Phùng Quý Hiên cứ thần thần bí bí, nói là buổi sáng ngày mai có chút việc, phỏng chừng không thể tới lái xe đón cậu đi chung, chỉ có thể đến khách sạn tập hợp .
Tám giờ hơn cậu dậy đi qua đi lại trong phòng, tính coi mấy giờ đi thì được, ngồi xe khoảng nửa tiếng, nhưng lỡ xe đến trễ thì sao, mười giờ đi có khi nào đến muộn không, linh tinh. Sau đó lại chọn quần áo, mặc rồi lại cất vào.
Tổng kết lại chính là Thường Tiếu đang rất khẩn trương, vốn nghĩ đi chung với Phùng Quý Hiên tốt xấu gì có người che chở cho cậu, nhưng cậu đi một mình, lỡ đến nơi rồi mà Phùng Quý Hiên chưa đến thì sao…… Còn gặp Thích ăn chân dê nướng, Lưu Thủy Không Hủ rất nhiều người, cả người run lên, rùng mình.
Cuối cùng Thường Tiếu chín giờ rưỡi xuất phát, khi ra khỏi nha phát hiện chị hai đã dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghĩ không phải thứ bảy chị hai sẽ ngủ đến tối sao, không đến 1,2 giờ trưa không tỉnh, sao hôm nay dậy sớm thế. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng rời khỏi.
Thường Tiếu chọn quần áo nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc đồ bình thường, khoác áo lông đi xuống lâu. Đi đến nhà ga, vừa lúc có xe. Bình thường chờ lâu thật lâu cũng không thấy, hôm nay nhanh như vậy .
Cho nên khi cậu xuống trạm chỉ mới hơn mười giờ, cách thời gian offline còn quá sớm, gần một tiếng.
Thường Tiếu đi vòng vòng ở quảng trường cách đó không xa, thứ bảy có rất nhiều người đi lại, nhiều người đứng chờ, cậu lúc ẩn lúc hiện cũng không lạ. Trong lòng nghĩ đến 10 giờ 50 phút thì đến đó, lúc ấy chắc Phùng Quý Hiên cũng đã đến.
Thời tiết rất lạnh, Thường Tiếu lđi một chút hai tay đã lạnh cóng có chút tê tê. Bỗng nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, có nhân vỗ vai cậu, theo bản năng quay đầu nhìn.
Vừa nhìn là một nữ sinh viên, trên lưng đeo ba lô, cầm di động, hỏi:“Xin lỗi, anh biết ở đây có ……”
Là hỏi đường, cô bé kia hình như không nhớ, đưa điện thoại cho cậu xem, trên đó là tên của một khách sạn. Thường Tiếu có điểm quẫn bách, cậu không thể nói chuyện lại rất ít ra khỏi cửa, lần đầu tiên đi xa như vậy, còn có người hỏi đường.
Cậu nhíu nhíu mày, lấy di động bấm chữ chỉ đường, mắn mắn cách đây không xa cũng không tốn bao nhiêu chữ, sau đó đưa cho đối phương xem.
Cô bé kia nhìn di động sửng sốt, có điểm mờ mịt khó hiểu, sau đó cúi đầu liền hiểu, trên mặt vốn có chút hồng liền đỏ nhanh chóng nói:“Thực xin lỗi thực xin lỗi, không đúng, cám ơn anh, rất cảm ơn.”
Thường Tiếu thiếu chút nữa cười lên, cô bé thấy mình có chút đột ngột lại xấu hổ cảm tạ, cậu vốn tưởng mình xấu hổ mới đúng, lắc đầu không có gì.
Chờ cô gái ấy đi rồi Thường Tiếu lại đi vòng vòng ở quảng trường, đúng 10 giờ 50 phút mới cất bước đi tìm khách sạn. Nơi đó là Phùng Quý Hiên đặt, nghe tên cũng thấy cao cấp rồi, Thường Tiếu cũng chưa đến bao giờ, chỉ biết nó nằm ở đâu. Đi qua quảng trường liền thấy khách sạn, nó nằm ngay bên cạnh.
10 giờ 53 phút, Thường Tiếu vẫn cảm thấy còn sớm, nhưng vẫn chậm rãi đi qua. Đối diện đường cái chính là khách sạn, trước cửa một nhóm người đang đứng, chắc là bọn họ. Chỉ là cậu có chút buồn bực, trời lạnh như như vậy sao mọi người đứng ở ngoài mà không vào?
Thường Tiếu băng qua đường, nghe âm thanh mọi người đùa giỡn đặc biệt sang sảng. Có một âm thanh của cô gái vang lên “Tiểu Lâm Tử cậu đừng phản kháng nữa, với khuôn mặt này cậu mãi mãi vẫn là thụ a.”
Do thanh âm khá lớn, nhiều người đi qua liên tiếp ghé mắt nhìn, nhưng người nói chuyện không có chú ý.
“Nha?!”
Thường Tiếu vừa muốn đi qua chào hỏi, liền thấy bên trong cũng có cô bé vừa rồi hỏi đường mình, cậu cũng có chút kinh ngạc.
Người hỏi đường chính là Lưu Thủy Không Hủ, cô hiển nhiên không nghĩ người vừa rồi gặp được chính là Thường Tiếu. Bọn họ ở đây trừ bỏ Giáng Tuyết Bạc Đầu và tra quân gia, mấy người khác đã đến, nhìn bộ dáng Thường Tiếu không thể nào là Sói xám ăn thịt gà. Là vấn đề khí tràng a……
“Tiểu Bạch?!” Lưu Thủy Không Hủ vừa mừng vừa sợ, lại có chút xấu hổ.
Thường Tiếu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cậu vốn nghĩ phải nói như thế nào với mọi người chuyện cậu không thể nói chuyện, giờ không cần nói nữa rồi.
“Giáng Tuyết, tớ là Quân Lâm Thiên Hạ.”
Quân Lâm Thiên Hạ rất cao, nhưng có chút gầy. Trong trò chơi Thích ăn chân dê nướng mấy cô ấy xác định là cậu ấy là kiện khí táo bạo thụ, vừa thấy mặt liền sửa miệng thành mỹ nhân.
“Mẹ ơi Tiểu Bạch hảo khả ái, thiệt muốn chà đạp mà, a a a a tiện nghi cho tra quân gia. Tiểu Bạch, nhanh vào bát của tỷ.” Thích ăn chân dê nướng phản ứng lại liền nhìn chằm chằm vào cậu. Cô ấy cao khoảng 1m6, có vẻ khéo léo, đừng nói vị thành niên, để người ta đoán chưa chắc gì tới 15 tuổi. Khuôn mặt và lời nói tuyệt đối không hợp nhau.
Lưu Thủy Không Hủ sáp lại, nói:“Tiểu Bạch chúng ta thật có duyên phận, tra quân gia nhà cậu đâu? Sao còn chưa đến. Để tớ giới thiệu với cậu.”
“Thật có duyên phận…… Cô muốn cướp người sao.” Một nam nhân đứng ở đằng sau lạnh chui vào áo lông, răng đánh lạch cạch vào nhau. Bên cạnh y một nam nhân đeo mắt kính không gọng, mặc âu phục vào áo khoác vàng nhạc, tay khoát trên lưng y.
“Ca khúc khải hoàn!” Lưu Thủy Không Hủ, chỉ vào người vừa nói chuyện nói:“Tiểu Bạch Tiểu Bạch, đây là Phỉ Tiểu Phong, bên cạnh câu ấy là bang chủ đại nhân Bất Chu Hầu.”
Thường Tiếu cười gật đầu, Thích ăn chân dê nướng bên đây lại chảy nước miếng , nói:“Tiểu Bạch tớ là Thích ăn chân dê nướng, Tiểu Bạch cười lên có má lún đồng tiền đáng yêu quá.”
“Đã 11 giờ rồi, sao người còn chưa tới đủ.” Quân Lâm Thiên Hạ nhìn nhìn đồng hồ, một phút đồng hồ không kém, oán giận nói.
“Đừng có gấp nha,” Lưu Thủy Không Hủ nói:“Xá Sinh Nuốt Phật gọi điện cho tớ nói không đến được, giáo viên của cô ấy hai ngày nay tự nhiên đòi kiểm tra.”
Thích ăn chân dê nướng phất phất tay,“Không hủ không hủ, Tiểu Lâm Tử căn bản không phải hỏi nuốt phật a, cậu ấy hỏi Thập Niên mà, cậu phải thông cảm, thụ đang nóng lòng a.”
“Tôi mới không phải chờ anh ta.” Quân Lâm Thiên Hạ mất tự nhiên nói:“Tôi đang nói tra quân gia của Giáng Tuyết sao chưa đến.”
“Chúng ta vào trước ha?” Bất Chu Hầu chen vào nói.
Thường Tiếu cũng hiểu được, trời lạnh như vậy mà đứng ngoài đường quả thật là tra tấn, vào trong tốt hơn, dù sao cũng đã đặt trước rồi mà.
“Nơi này không có người cho tớ tiền tớ cũng không dám đi.” Thích ăn chân dê nướng nhìn nhìn khách sạn lộng lẫy phía sau, cô tình nguyện đứng bên ngoài hứng gió, cũng không dám đi vào, sẽ mất mặt lắm.
Phỉ Tiểu Phong phì một tiếng, không phúc hậu cười lên. Vẫn là Bất Chu Hầu nói chuyện,“Đi vào trước đi, bên ngoài chờ rất lạnh.”
Anh ta còn chưa dứt lời, liền thấy một chiếc siêu xe màu đen dừng lại, Thường Tiếu nhận ra là xe của Phùng Quý Hiên. Quả nhiên, xe dừng lại cửa liền mở ra, Phùng Quý Hiên một thân âu phục áo sơmi măng tô, còn thắt caravat, ăn mặc không khác với lần “Hẹn hò” lần trước lắm, nhưng……
Phùng Quý Hiên vừa bước ra mọi người đều sửng sốt, nam nhân xuống ra, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng lớn, cực kỳ xa hoa.
“Tặng cho emTiếu Tiếu.” Phùng Quý Hiên đi tới, liền đem hoa để trước mặt Thường Tiếu.
Thường Tiếu nhìn bó hoa lớn như vậy có chút phản ứng không kịp, đầu óc choáng váng, trong khoan mũi tràn ngập mùi hoa. Cậu có chút ngượng ngùng, một tên đàn ông bị người ta tặng hoa cảm giác có chút kỳ quái, nhưng bó hoa lớn như vậy, người qua đường đều nhìn. Mặc dù ngượng ngùng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy, thật sự là rất nặng.
“Không cần phải nói,người này khẳng định là tra quân gia.”
Lưu Thủy Không Hủ và Thích ăn chân dê nướng cùng nhau “Hắc hắc hắc” cười xấu xa, lúc này không tiếng động chiến thắng, khiến Thường Tiếu càng thêm ngượng ngùng.
Thích ăn chân dê nướng nói:“Quần chúng vây xem có phải nên yêu cầu một nụ hôn hay không?”
“Phùng Quý Hiên.” Phùng Quý Hiên đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người hôn Tiếu Tiếu nhà hắn, loại chuyện này không thể chia sẻ, vì thế cực kỳ kiệm lời giới thiệu tên của mình.
“Trách không được của tên nhân vật của cậu gọi là Quý Hiên……” Quân Lâm Thiên Hạ thật sự bội phục hắn, lúc trước cậu nghĩ tên ID muốn nhũng não.
“Sao mấy cậu đứng ở ngoài, đứng xếp hàng chào đón tôi hả?” Phùng Quý Hiên nhìn nhìn nhân số, cũng đông đủ rồi. Hắn vốn tưởng mình đển trễ một chút có thể vào phòng tặng hoa, ai ngờ mọi người vẫn đứng ở ngoài, vì thế chi tiết tặng hoa đã an bài trước đành phải thực hiện trên đường.
“Có khi nào Thập Niên không đến không? Đi thôi, vào đó chờ, đừng để Tiếu Tiếu nhà tôi đông lạnh bị bệnh.” Phùng Quý Hiên vung tay lên, khoác vai Thường Tiếu dẫn đầu đi vào khách sạn. Vì vậy mọi người liền đi vào.
Vào phòng, Lưu Thủy Không Hủ nói một câu “Làm mù mắt chó của tớ, dù có lột hết gia sản của tớ cũng không đủ tiền trả đâu……”
Phùng Quý Hiên nói:“Nơi tôi chọn đương nhiên tôi trả.”
Bọn họ ngồi xuống Quân Lâm Thiên Hạ lại lấy điện thoại ra nhìn, sau đó phát tin nhắn cho Thập Niên, nói với anh ta mọi người đã đến chỉ còn mình anh, chừng nào thì anh tới.
“Thập Niên chắc không phải bị lạc đường chứ?” Phỉ Tiểu Phong ngồi bên cạnh cậu ấy , thấy cậu gửi tin nhắn, không khỏi nói.
“Anh ta nói phải nửa tiếng nữa, không biết chạy đi đâu.” Quân Lâm Thiên Hạ nhìn Thập Niên trả lời có điểm mất hứng, cư nhiên còn nửa tiếng nữa?
“Tiểu lâm tử không tức giận nga, chúng ta không chừa cơm cho Thập Niên ăn.” Đối diện Thích ăn chân dê nướng nói.
“…… Bộ cậu dụ con nít hả?” Quân Lâm Thiên Hạ vô lực thổ tào.
Thường Tiếu nghe bọn họ nói, tuy rằng rất muốn tham gia đùa giỡn, nhưng trao đổi lại rất lao lực. Phùng Quý Hiên gọi người cầm thực đơn đến đưa cho Thương Tiếu, cho cậu gọi món ăn.
“Đây là đối đãi khác biệt a……” Đợi mọi người nháo đủ, bắt đầu đói bụng. Lưu Thủy Không Hủ nhìn chằm chằm cái menu duy nhất trên tay Thường Tiếu, u u nói……
Phùng Quý Hiên đang ân cần cùng Thường Tiếu xem thực đơn, sau đó còn gọi quản lý, giới thiệu những món ngon cho Thường Tiếu lúc này mới nói:“Để tôi đi gọi phục vụ lấy thêm cái menu, tôi nghĩ mọi người vui vẻ như vậy sẽ không đói.”
Phùng Quý Hiên nói xong còn chưa đứng dậy, thì nghe tiếng nói chuyện của phục vụ ở bên ngoài “Quý khách đi bên này, đây là phòng Phùng tiên sinh đã đặt.”
“Nha, Thập Niên đến kìa!” Thích ăn chân dê nướng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Quân Lâm Thiên Hạ.
Không đợi Quân Lâm Thiên Hạ tạc mao, cửa đã bị đẩy ra, người đi vào làm Thường Tiếu sợ đến mức trợn tròn mắt, Phùng Quý Hiên cũng bị giật mình.
“Đây là……?” Lưu Thủy Không Hủ suy tư.
“Ai nha, chúng ta quên Giang Nguyệt Bân mất tiêu!” Thích ăn chân dê nướng bừng tỉnh đại ngộ.
Cô gái đi vào mỉm cười, nhưng Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên đều cảm thấy như gió Tây Bắc đang thổi vào, xương cốt như bị đóng băng. Lời Thích ăn chân dê nướng nói làm cho lòng bọn họ “lộp bộp ” một tiếng.
Vì thế mọi hình ảnh trong trò chơi về Giang Nguyệt Bân lóe lên, nhớ lại đúng là rất hợp với tác phong của cô gái trước mắt……
“Tôi là Giang Nguyệt Bân, mọi người đến đủ hết rồi sao?”
Thường Thu đi vào, cười đến đặc biệt vô hại, có vẻ rất ôn nhu, còn hướng về Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên chớp mắt.
“Đồ đệ của tớ thật có khí tràng!” Thích ăn chân dê nướng hoàn toàn không cảm nhận được nỗi lòng của người khác, còn cười hì hì chào hỏi, nói:“Tớ giới thiệu với cậu, người đáng yêu nhất là tiểu bạch nha, bên cạnh cậu ấy là tra quân gia.”
“Tôi biết.” Thường Thu đi tới, an vị bên tay trái Thường Tiếu, sau đó hòa ái dễ gần nhìn Phùng Quý Hiên, nói:“Tra quân gia, bây giờ cậu còn dám theo tôi đoạt tiểu bạch không?”
Phùng Quý Hiên giật mình một cái, cười ha hả nói:“Nào dám a, học tỷ chị hiểu lầm rồi.”
“Tình huống gì đây?”
“Tớ cảm thấy còn có nội tình.”
“Tra quân gia đột nhiên trở nên chân chó.”
Thường Tiếu phản ứng lại liền cảm thấy buồn cười và bất đắc dĩ, cậu đâu nghĩ đến đồ đệ mình lại là chị hai? Lại nghĩ đến trò chơi, Phùng Quý Hiên bởi vì ghen tỵ và chỉnh Giang Nguyệt Bân, vốn cô là tân thủ cái gì cũng không biết, bị xoay như chong chóng ……
Vì thế kết luận lại là, Phùng Quý Hiên chết chắc rồi……
“Để tôi với giới thiệu với mấy cậu” Phùng Quý Hiên tiếp tục chân chó nói:“Vị này là chi hai Tiếu Tiếu nhà tôi.”
Mọi người lập tức biến thành mặt này “= =” ……
“Học tỷ coi thực đơn đi, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay em trả tiền”, Phùng Quý Hiên nhìn Thường Tiếu ở bên cạnh vụng trộm cười, nhanh chóng vuốt mông ngựa, đem thực đơn đưa cho Thường Thu.
“Hảo thần kỳ, tiểu đồ đệ cư nhiên là chị của Tiểu Bạch……”
“Tớ cũng thấy thần kỳ nữa,” Thích ăn chân dê nướng lập tức hoảng hốt, nhìn Thường Thu nhìn Thường Tiếu lại nhìn Phùng Quý Hiên, sau đó bắt đầu cười quỷ dị , nói “Tớ đột nhiên biến thành sư phụ của chị Tiểu Bạch, thân phận cao hơn một tầng có phải hay không.”
Quân Lâm Thiên Hạ tạt một chậu nước lạnh xuống cười nói: “Tiểu Bạch cũng là sư phụ của Giang Nguyệt Bân mà, thân phận của mấy người sẽ rối đó.”
Cùng một trận chiến Lưu Thủy Không Hủ lập tức hỗ trợ, nói:“Tiểu lâm tử, Thập Niên nhà cậu sao còn chưa đến, anh ta đến trễ nhất đó.”
Võng du chi cư tâm bất lương –
Thường Tiếu buổi sáng tám giờ hơn đã rời giường, ngày hôm qua lúc tan tầm Phùng Quý Hiên cứ thần thần bí bí, nói là buổi sáng ngày mai có chút việc, phỏng chừng không thể tới lái xe đón cậu đi chung, chỉ có thể đến khách sạn tập hợp .
Tám giờ hơn cậu dậy đi qua đi lại trong phòng, tính coi mấy giờ đi thì được, ngồi xe khoảng nửa tiếng, nhưng lỡ xe đến trễ thì sao, mười giờ đi có khi nào đến muộn không, linh tinh. Sau đó lại chọn quần áo, mặc rồi lại cất vào.
Tổng kết lại chính là Thường Tiếu đang rất khẩn trương, vốn nghĩ đi chung với Phùng Quý Hiên tốt xấu gì có người che chở cho cậu, nhưng cậu đi một mình, lỡ đến nơi rồi mà Phùng Quý Hiên chưa đến thì sao…… Còn gặp Thích ăn chân dê nướng, Lưu Thủy Không Hủ rất nhiều người, cả người run lên, rùng mình.
Cuối cùng Thường Tiếu chín giờ rưỡi xuất phát, khi ra khỏi nha phát hiện chị hai đã dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghĩ không phải thứ bảy chị hai sẽ ngủ đến tối sao, không đến 1,2 giờ trưa không tỉnh, sao hôm nay dậy sớm thế. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng rời khỏi.
Thường Tiếu chọn quần áo nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc đồ bình thường, khoác áo lông đi xuống lâu. Đi đến nhà ga, vừa lúc có xe. Bình thường chờ lâu thật lâu cũng không thấy, hôm nay nhanh như vậy .
Cho nên khi cậu xuống trạm chỉ mới hơn mười giờ, cách thời gian offline còn quá sớm, gần một tiếng.
Thường Tiếu đi vòng vòng ở quảng trường cách đó không xa, thứ bảy có rất nhiều người đi lại, nhiều người đứng chờ, cậu lúc ẩn lúc hiện cũng không lạ. Trong lòng nghĩ đến 10 giờ 50 phút thì đến đó, lúc ấy chắc Phùng Quý Hiên cũng đã đến.
Thời tiết rất lạnh, Thường Tiếu lđi một chút hai tay đã lạnh cóng có chút tê tê. Bỗng nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, có nhân vỗ vai cậu, theo bản năng quay đầu nhìn.
Vừa nhìn là một nữ sinh viên, trên lưng đeo ba lô, cầm di động, hỏi:“Xin lỗi, anh biết ở đây có ……”
Là hỏi đường, cô bé kia hình như không nhớ, đưa điện thoại cho cậu xem, trên đó là tên của một khách sạn. Thường Tiếu có điểm quẫn bách, cậu không thể nói chuyện lại rất ít ra khỏi cửa, lần đầu tiên đi xa như vậy, còn có người hỏi đường.
Cậu nhíu nhíu mày, lấy di động bấm chữ chỉ đường, mắn mắn cách đây không xa cũng không tốn bao nhiêu chữ, sau đó đưa cho đối phương xem.
Cô bé kia nhìn di động sửng sốt, có điểm mờ mịt khó hiểu, sau đó cúi đầu liền hiểu, trên mặt vốn có chút hồng liền đỏ nhanh chóng nói:“Thực xin lỗi thực xin lỗi, không đúng, cám ơn anh, rất cảm ơn.”
Thường Tiếu thiếu chút nữa cười lên, cô bé thấy mình có chút đột ngột lại xấu hổ cảm tạ, cậu vốn tưởng mình xấu hổ mới đúng, lắc đầu không có gì.
Chờ cô gái ấy đi rồi Thường Tiếu lại đi vòng vòng ở quảng trường, đúng 10 giờ 50 phút mới cất bước đi tìm khách sạn. Nơi đó là Phùng Quý Hiên đặt, nghe tên cũng thấy cao cấp rồi, Thường Tiếu cũng chưa đến bao giờ, chỉ biết nó nằm ở đâu. Đi qua quảng trường liền thấy khách sạn, nó nằm ngay bên cạnh.
10 giờ 53 phút, Thường Tiếu vẫn cảm thấy còn sớm, nhưng vẫn chậm rãi đi qua. Đối diện đường cái chính là khách sạn, trước cửa một nhóm người đang đứng, chắc là bọn họ. Chỉ là cậu có chút buồn bực, trời lạnh như như vậy sao mọi người đứng ở ngoài mà không vào?
Thường Tiếu băng qua đường, nghe âm thanh mọi người đùa giỡn đặc biệt sang sảng. Có một âm thanh của cô gái vang lên “Tiểu Lâm Tử cậu đừng phản kháng nữa, với khuôn mặt này cậu mãi mãi vẫn là thụ a.”
Do thanh âm khá lớn, nhiều người đi qua liên tiếp ghé mắt nhìn, nhưng người nói chuyện không có chú ý.
“Nha?!”
Thường Tiếu vừa muốn đi qua chào hỏi, liền thấy bên trong cũng có cô bé vừa rồi hỏi đường mình, cậu cũng có chút kinh ngạc.
Người hỏi đường chính là Lưu Thủy Không Hủ, cô hiển nhiên không nghĩ người vừa rồi gặp được chính là Thường Tiếu. Bọn họ ở đây trừ bỏ Giáng Tuyết Bạc Đầu và tra quân gia, mấy người khác đã đến, nhìn bộ dáng Thường Tiếu không thể nào là Sói xám ăn thịt gà. Là vấn đề khí tràng a……
“Tiểu Bạch?!” Lưu Thủy Không Hủ vừa mừng vừa sợ, lại có chút xấu hổ.
Thường Tiếu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, cậu vốn nghĩ phải nói như thế nào với mọi người chuyện cậu không thể nói chuyện, giờ không cần nói nữa rồi.
“Giáng Tuyết, tớ là Quân Lâm Thiên Hạ.”
Quân Lâm Thiên Hạ rất cao, nhưng có chút gầy. Trong trò chơi Thích ăn chân dê nướng mấy cô ấy xác định là cậu ấy là kiện khí táo bạo thụ, vừa thấy mặt liền sửa miệng thành mỹ nhân.
“Mẹ ơi Tiểu Bạch hảo khả ái, thiệt muốn chà đạp mà, a a a a tiện nghi cho tra quân gia. Tiểu Bạch, nhanh vào bát của tỷ.” Thích ăn chân dê nướng phản ứng lại liền nhìn chằm chằm vào cậu. Cô ấy cao khoảng 1m6, có vẻ khéo léo, đừng nói vị thành niên, để người ta đoán chưa chắc gì tới 15 tuổi. Khuôn mặt và lời nói tuyệt đối không hợp nhau.
Lưu Thủy Không Hủ sáp lại, nói:“Tiểu Bạch chúng ta thật có duyên phận, tra quân gia nhà cậu đâu? Sao còn chưa đến. Để tớ giới thiệu với cậu.”
“Thật có duyên phận…… Cô muốn cướp người sao.” Một nam nhân đứng ở đằng sau lạnh chui vào áo lông, răng đánh lạch cạch vào nhau. Bên cạnh y một nam nhân đeo mắt kính không gọng, mặc âu phục vào áo khoác vàng nhạc, tay khoát trên lưng y.
“Ca khúc khải hoàn!” Lưu Thủy Không Hủ, chỉ vào người vừa nói chuyện nói:“Tiểu Bạch Tiểu Bạch, đây là Phỉ Tiểu Phong, bên cạnh câu ấy là bang chủ đại nhân Bất Chu Hầu.”
Thường Tiếu cười gật đầu, Thích ăn chân dê nướng bên đây lại chảy nước miếng , nói:“Tiểu Bạch tớ là Thích ăn chân dê nướng, Tiểu Bạch cười lên có má lún đồng tiền đáng yêu quá.”
“Đã 11 giờ rồi, sao người còn chưa tới đủ.” Quân Lâm Thiên Hạ nhìn nhìn đồng hồ, một phút đồng hồ không kém, oán giận nói.
“Đừng có gấp nha,” Lưu Thủy Không Hủ nói:“Xá Sinh Nuốt Phật gọi điện cho tớ nói không đến được, giáo viên của cô ấy hai ngày nay tự nhiên đòi kiểm tra.”
Thích ăn chân dê nướng phất phất tay,“Không hủ không hủ, Tiểu Lâm Tử căn bản không phải hỏi nuốt phật a, cậu ấy hỏi Thập Niên mà, cậu phải thông cảm, thụ đang nóng lòng a.”
“Tôi mới không phải chờ anh ta.” Quân Lâm Thiên Hạ mất tự nhiên nói:“Tôi đang nói tra quân gia của Giáng Tuyết sao chưa đến.”
“Chúng ta vào trước ha?” Bất Chu Hầu chen vào nói.
Thường Tiếu cũng hiểu được, trời lạnh như vậy mà đứng ngoài đường quả thật là tra tấn, vào trong tốt hơn, dù sao cũng đã đặt trước rồi mà.
“Nơi này không có người cho tớ tiền tớ cũng không dám đi.” Thích ăn chân dê nướng nhìn nhìn khách sạn lộng lẫy phía sau, cô tình nguyện đứng bên ngoài hứng gió, cũng không dám đi vào, sẽ mất mặt lắm.
Phỉ Tiểu Phong phì một tiếng, không phúc hậu cười lên. Vẫn là Bất Chu Hầu nói chuyện,“Đi vào trước đi, bên ngoài chờ rất lạnh.”
Anh ta còn chưa dứt lời, liền thấy một chiếc siêu xe màu đen dừng lại, Thường Tiếu nhận ra là xe của Phùng Quý Hiên. Quả nhiên, xe dừng lại cửa liền mở ra, Phùng Quý Hiên một thân âu phục áo sơmi măng tô, còn thắt caravat, ăn mặc không khác với lần “Hẹn hò” lần trước lắm, nhưng……
Phùng Quý Hiên vừa bước ra mọi người đều sửng sốt, nam nhân xuống ra, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng lớn, cực kỳ xa hoa.
“Tặng cho emTiếu Tiếu.” Phùng Quý Hiên đi tới, liền đem hoa để trước mặt Thường Tiếu.
Thường Tiếu nhìn bó hoa lớn như vậy có chút phản ứng không kịp, đầu óc choáng váng, trong khoan mũi tràn ngập mùi hoa. Cậu có chút ngượng ngùng, một tên đàn ông bị người ta tặng hoa cảm giác có chút kỳ quái, nhưng bó hoa lớn như vậy, người qua đường đều nhìn. Mặc dù ngượng ngùng nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy, thật sự là rất nặng.
“Không cần phải nói,người này khẳng định là tra quân gia.”
Lưu Thủy Không Hủ và Thích ăn chân dê nướng cùng nhau “Hắc hắc hắc” cười xấu xa, lúc này không tiếng động chiến thắng, khiến Thường Tiếu càng thêm ngượng ngùng.
Thích ăn chân dê nướng nói:“Quần chúng vây xem có phải nên yêu cầu một nụ hôn hay không?”
“Phùng Quý Hiên.” Phùng Quý Hiên đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người hôn Tiếu Tiếu nhà hắn, loại chuyện này không thể chia sẻ, vì thế cực kỳ kiệm lời giới thiệu tên của mình.
“Trách không được của tên nhân vật của cậu gọi là Quý Hiên……” Quân Lâm Thiên Hạ thật sự bội phục hắn, lúc trước cậu nghĩ tên ID muốn nhũng não.
“Sao mấy cậu đứng ở ngoài, đứng xếp hàng chào đón tôi hả?” Phùng Quý Hiên nhìn nhìn nhân số, cũng đông đủ rồi. Hắn vốn tưởng mình đển trễ một chút có thể vào phòng tặng hoa, ai ngờ mọi người vẫn đứng ở ngoài, vì thế chi tiết tặng hoa đã an bài trước đành phải thực hiện trên đường.
“Có khi nào Thập Niên không đến không? Đi thôi, vào đó chờ, đừng để Tiếu Tiếu nhà tôi đông lạnh bị bệnh.” Phùng Quý Hiên vung tay lên, khoác vai Thường Tiếu dẫn đầu đi vào khách sạn. Vì vậy mọi người liền đi vào.
Vào phòng, Lưu Thủy Không Hủ nói một câu “Làm mù mắt chó của tớ, dù có lột hết gia sản của tớ cũng không đủ tiền trả đâu……”
Phùng Quý Hiên nói:“Nơi tôi chọn đương nhiên tôi trả.”
Bọn họ ngồi xuống Quân Lâm Thiên Hạ lại lấy điện thoại ra nhìn, sau đó phát tin nhắn cho Thập Niên, nói với anh ta mọi người đã đến chỉ còn mình anh, chừng nào thì anh tới.
“Thập Niên chắc không phải bị lạc đường chứ?” Phỉ Tiểu Phong ngồi bên cạnh cậu ấy , thấy cậu gửi tin nhắn, không khỏi nói.
“Anh ta nói phải nửa tiếng nữa, không biết chạy đi đâu.” Quân Lâm Thiên Hạ nhìn Thập Niên trả lời có điểm mất hứng, cư nhiên còn nửa tiếng nữa?
“Tiểu lâm tử không tức giận nga, chúng ta không chừa cơm cho Thập Niên ăn.” Đối diện Thích ăn chân dê nướng nói.
“…… Bộ cậu dụ con nít hả?” Quân Lâm Thiên Hạ vô lực thổ tào.
Thường Tiếu nghe bọn họ nói, tuy rằng rất muốn tham gia đùa giỡn, nhưng trao đổi lại rất lao lực. Phùng Quý Hiên gọi người cầm thực đơn đến đưa cho Thương Tiếu, cho cậu gọi món ăn.
“Đây là đối đãi khác biệt a……” Đợi mọi người nháo đủ, bắt đầu đói bụng. Lưu Thủy Không Hủ nhìn chằm chằm cái menu duy nhất trên tay Thường Tiếu, u u nói……
Phùng Quý Hiên đang ân cần cùng Thường Tiếu xem thực đơn, sau đó còn gọi quản lý, giới thiệu những món ngon cho Thường Tiếu lúc này mới nói:“Để tôi đi gọi phục vụ lấy thêm cái menu, tôi nghĩ mọi người vui vẻ như vậy sẽ không đói.”
Phùng Quý Hiên nói xong còn chưa đứng dậy, thì nghe tiếng nói chuyện của phục vụ ở bên ngoài “Quý khách đi bên này, đây là phòng Phùng tiên sinh đã đặt.”
“Nha, Thập Niên đến kìa!” Thích ăn chân dê nướng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Quân Lâm Thiên Hạ.
Không đợi Quân Lâm Thiên Hạ tạc mao, cửa đã bị đẩy ra, người đi vào làm Thường Tiếu sợ đến mức trợn tròn mắt, Phùng Quý Hiên cũng bị giật mình.
“Đây là……?” Lưu Thủy Không Hủ suy tư.
“Ai nha, chúng ta quên Giang Nguyệt Bân mất tiêu!” Thích ăn chân dê nướng bừng tỉnh đại ngộ.
Cô gái đi vào mỉm cười, nhưng Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên đều cảm thấy như gió Tây Bắc đang thổi vào, xương cốt như bị đóng băng. Lời Thích ăn chân dê nướng nói làm cho lòng bọn họ “lộp bộp ” một tiếng.
Vì thế mọi hình ảnh trong trò chơi về Giang Nguyệt Bân lóe lên, nhớ lại đúng là rất hợp với tác phong của cô gái trước mắt……
“Tôi là Giang Nguyệt Bân, mọi người đến đủ hết rồi sao?”
Thường Thu đi vào, cười đến đặc biệt vô hại, có vẻ rất ôn nhu, còn hướng về Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên chớp mắt.
“Đồ đệ của tớ thật có khí tràng!” Thích ăn chân dê nướng hoàn toàn không cảm nhận được nỗi lòng của người khác, còn cười hì hì chào hỏi, nói:“Tớ giới thiệu với cậu, người đáng yêu nhất là tiểu bạch nha, bên cạnh cậu ấy là tra quân gia.”
“Tôi biết.” Thường Thu đi tới, an vị bên tay trái Thường Tiếu, sau đó hòa ái dễ gần nhìn Phùng Quý Hiên, nói:“Tra quân gia, bây giờ cậu còn dám theo tôi đoạt tiểu bạch không?”
Phùng Quý Hiên giật mình một cái, cười ha hả nói:“Nào dám a, học tỷ chị hiểu lầm rồi.”
“Tình huống gì đây?”
“Tớ cảm thấy còn có nội tình.”
“Tra quân gia đột nhiên trở nên chân chó.”
Thường Tiếu phản ứng lại liền cảm thấy buồn cười và bất đắc dĩ, cậu đâu nghĩ đến đồ đệ mình lại là chị hai? Lại nghĩ đến trò chơi, Phùng Quý Hiên bởi vì ghen tỵ và chỉnh Giang Nguyệt Bân, vốn cô là tân thủ cái gì cũng không biết, bị xoay như chong chóng ……
Vì thế kết luận lại là, Phùng Quý Hiên chết chắc rồi……
“Để tôi với giới thiệu với mấy cậu” Phùng Quý Hiên tiếp tục chân chó nói:“Vị này là chi hai Tiếu Tiếu nhà tôi.”
Mọi người lập tức biến thành mặt này “= =” ……
“Học tỷ coi thực đơn đi, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay em trả tiền”, Phùng Quý Hiên nhìn Thường Tiếu ở bên cạnh vụng trộm cười, nhanh chóng vuốt mông ngựa, đem thực đơn đưa cho Thường Thu.
“Hảo thần kỳ, tiểu đồ đệ cư nhiên là chị của Tiểu Bạch……”
“Tớ cũng thấy thần kỳ nữa,” Thích ăn chân dê nướng lập tức hoảng hốt, nhìn Thường Thu nhìn Thường Tiếu lại nhìn Phùng Quý Hiên, sau đó bắt đầu cười quỷ dị , nói “Tớ đột nhiên biến thành sư phụ của chị Tiểu Bạch, thân phận cao hơn một tầng có phải hay không.”
Quân Lâm Thiên Hạ tạt một chậu nước lạnh xuống cười nói: “Tiểu Bạch cũng là sư phụ của Giang Nguyệt Bân mà, thân phận của mấy người sẽ rối đó.”
Cùng một trận chiến Lưu Thủy Không Hủ lập tức hỗ trợ, nói:“Tiểu lâm tử, Thập Niên nhà cậu sao còn chưa đến, anh ta đến trễ nhất đó.”
Võng du chi cư tâm bất lương –
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi