Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương
Chương 16: Yy
Mấy loại YY này Thường Tiếu đương nhiên đã nghe qua, nhưng từ trước đến nay chưa dùng lần nào, nhanh chóng lên mạng tải xuống, sau đó đăng kí tài khoản. Bận rộn cả nữa ngày, khi cài đặt xong cũng đã hơn bảy giờ rưỡi.
Phòng YY là công hội của bọn họ, cậu nhập mật mã, đi vào liền nghe một đống người đang nói chuyện, không biết có phải mạng có vấn đề hay không, vừa đứt quãng lại lag. Nhưng đa số vẫn có thể nghe rõ, có một thanh âm đặc biệt quen tai, chính là người kia chỉ phát ra đơn âm, Thường Tiếu chỉ cần nghe một lần liền nhận ra.
“Sư phụ tôi nè.”[ Quý Hiên ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi đến rồi
“U, người này là sư phụ của tiểu quân gia hả?”
Phùng Kế Hiên liếc mắt một cái liền thấy tên của Giáng Tuyết Bạc Đầu, tuy rằng đang ở YY nhưng ID vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, đằng sau cũng có người hỏi có phải là sư phụ của tiểu quân gia hay không, nhưng đại đa số đều xem nhẹ cậu, vậy thì để mình hắn nói chuyện là được.
“Tiểu Bạch, lát nữa nghe đội trưởng chỉ huy là được, không cần đánh, đứng im là ok.”[ Quý Hiên ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Nga nga, hảo
“Cậu không có mic sao? Lát nữa vào đánh chữ chậm lắm.”
Thường Tiếu nghe thấy tiếng của một cô gái, thanh âm không lớn, nhỏ nhẹ rất êm tai, nhưng lại mang theo chút khiêu khích, là lạ. Cậu cảm thấy kỳ quái, nhìn đến danh tự sáng lên biểu hiện đang nói chuyện, Thủy Tinh Đồng Thoại.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Xin lỗi, tôi không có mic
Thường Tiếu ấn một câu liền nhấn enter, cậu luôn có cảm giác kỳ quái giống như mình là người thứ ba.
“Không mic? Bây giờ máy tính nhà ai lại không có mic chứ. Chắc không phải do mình nói khó nghe quá nên không lên tiếng chứ gì?”[ Thủy Tinh Đồng Thoại ]
Thủy Tinh Đồng Thoại lúc đầu còn nhẫn nhịn, acc của mình cũng là Tàng Kiếm, côi thạch gần đây giá bán quả thật đều trên trời, cô ấy muốn cũng mua không nổi. Ai biết Phùng Kế Hiên thu mua côi thạch để làm trang bị cho Giáng Tuyết Bạch Đầu. Đưa cho người ngoài cũng không chịu cho cô.
Khẩu khí của cô thật xung, tuy rằng nhỏ nhẹ, nhưng càng có vẻ âm dương quái khí, vốn có rất nhiều người đang nói đùa, liền im lặng xuống, giống như chờ xem bọn họ sẽ nói gì tiếp theo.
Thường Tiếu xấu hổ ngón tay đặt trên bàn phía không biết đánh gì mới tốt.
Trong phòng im lặng đến quỷ dị, trong lúc nhất thời không ai nói gì cả, cũng không có nghe tiếng của Phùng Quý Hiên. Cứ như vậy gần nửa phút, mới có người đánh vỡ trầm mặc.
“Đến giờ rồi, tới DH đi.”[ Đỉnh đầu một ngụm oa ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu tưởng đã được giải thoát, sau đó thu nhỏ YY xuống. Lục tục chạy đến ĐH, nhưng acc của Quý Hiên vẫn không nhúc nhích.
Đợi trong chốc lát đội trưởng bắt đầu nói chuyện, đơn giản chính là kêu vài người chú ý xác chết (????), không cần đánh, đi vào đó rồi nói cho bọn họ chỗ nào nằm chết là được.
Thường Tiếu chuyên tâm nghe, dù sao cũng là lần đầu tiên đi phụ bản 25 người cái gì cũng không biết. Đột nhiên bên tai có một âm thanh vang lên, có một khung tán gẫu hiện lên, phía dưới chợt lóe.
Quý Hiên: Tiểu Bạch đừng nóng giận
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi không có
Thường Tiếu nhìn nội dung trả lời, kỳ thật mình rất xấu hổ, hơn nữa trong lòng chỉ có chút vi diệu, sinh khí ngược lại không có.
Quý Hiên: Tôi muốn giải thích với anh một chuyện
Giáng Tuyết Bạc Đầu: A? Cái gì?
Quý Hiên: Con nhỏ Thủy Tinh Đồng Thoại kia là bạn gái trước của tôi, nhưng cô ta đòi chia tay, tôi cũng chịu, rồi nhỏ lại làm ầm ỹ lên, tôi thật sự vô tội
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Ngạch……
Kỳ thật Thường Tiếu đương nhiên biết Thủy Tinh Đồng Thoại là ai, còn biết tên thật của cô ta, đương nhiên cậu còn hai lần chứng kiến thảm trạng của Phùng Quý Hiên. Nhưng cậu không thể nói ra …… không thì sẽ bị lộ.
Quý Hiên: Cho nên cô ta có làm gì thì Tiểu bạch cũng đừng để ý đến
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Ngạch…… Nga
Quý Hiên: Được rồi, sư phụ không tức giận thì tốt rồi
Thường Tiếu có điểm 囧, khẩu khí của Phùng Quý Hiên thật sự giống như đang dỗ con gái, vì thế phát qua một tin.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi thật sự không có tức giận, hơn nữa đồ đệ khẩu khí của cậu giống như đang tán muội muội vậy ……
Quý Hiên: Có sao? Nhưng nếu sư phụ là con gái thì tôi sẽ theo đuổi đó
Giáng Tuyết Bạc Đầu:⊙﹏⊙b, xin lỗi, tôi là nam a
Quý Hiên: con trai chưa từng theo đuổi, thử một lần xem sao.
Thường Tiếu bị hắn chọc liền đỏ mặt, tuy rằng biết đối phương đang nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được mộng tưởng rằng hắn đang nghiêm túc ……
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Đội trưởng gọi, tôi vào phụ bản
Quý Hiên: Sư phụ thẹn thùng
Thường Tiếu thật sự thẹn thùng, nhân cơ hội chạy vào phụ bản. Nhìn thấy lời nói của Quý Hiên cũng xem như không thấy, không trả lời lại.
Quý Hiên: Tiểu Bạch, vào phụ bản đừng quên phóng tảng đá
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Được, tôi nhớ rồi
Tiểu quân gia hiển nhiên không có gì chuyện gì làm, đem acc treo ở cửa phụ bản ĐH, sau đó ngồi xuống làm việc, chờ Giáng Tuyết Bạc Đầu đi ra, thuận tiện ở trên YY quấy rối cậu.
Quý Hiên: Vào phụ bản nhớ rõ cách đánh trong đó, phụ bản 25 người tôi chưa vào lần nào.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Ừm, đội trưởng mang theo mà.
Phụ bản 25 người quả thật không giống với phụ bản nhỏ, chủ yếu rất dễ bị lag. Thường Tiếu máy tính độ phân giải không cao, vốn không chơi trò chơi được, cho nên lag lợi hại hơn. Tai nghe truyền đến âm thanh đứt quãng của đội trưởng, trên đường cũng có người bỗng nhiên rớt mạng.
Vào trong, đội trưởng bảo cậu đem 15w giao cho Mộ Dung Thủy Dao. Giáng Tuyết Bạc Đầu giao dịch xong xen lẫn vào trong đám người, cảm thán quả thật phụ bản 25 người rất đồ sộ, một bên đi theo chỉ thị, sau đó đội trưởng nói phóng tảng đá cậu để lại tảng đá. Tiếp theo chính là cởi hết quần áo, ngồi ở một bên chờ bị giết.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Phóng tảng đá rồi, tôi đang chờ chết
Quý Hiên: Cho coi hình đi
Giáng Tuyết Bạc Đầu cho hắn coi hình, trong lúc phát qua còn lag vài phút.Chờ nó phát ra thì ……
Quý Hiên: Tiểu Bạch anh cư nhiên đùa giỡn lưu manh
Giáng Tuyết Bạc Đầu:⊙﹏⊙b
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Là đội trưởng kêu cởi! Mặc quần áo mà chết sẽ bị hư.
Quý Hiên: Đừng giải thích…… Tiểu Bạch tôi nghĩ anh là một thiên nhiên ngốc, kỳ thật anh……
Giáng Tuyết Bạc Đầu:
Thường Tiếu một bên cùng Phùng Quý Hiên nói chuyện phiếm, một bên xem bọn họ đánh quái, lúc bắt đầu đánh vẫn rất thuận lợi. Lúc sau không biết có phải mở máy tính quá nhiều, tán nhiệt không tốt nên rất lag
Giáng Tuyết Bạc Đầu cũng học theo người khác, khi cậu phóng tảng đá thứ hai thì bị rớt mạng . Thường Tiếu khẩn chương đăng nhập lần nữa, nhưng tiến độ rất chậm, chờ cậu lên lại thì đã đánh xong, nhưng tảng đá vẫn chưa phóng.
[ Đội ngũ ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Côi thạch của tôi còn chưa có phóng.
Thường Tiếu đánh xong YY liền có người nói chuyện, là tiếng của con gái.
“Không phải kêu cậu thả sao? Thời gian dài như vậy tại sao lại không phóng?”[ Mộ Dung Thủy Dao ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi bị mất mạng
Võng du chi cư tâm bất lương –
Phòng YY là công hội của bọn họ, cậu nhập mật mã, đi vào liền nghe một đống người đang nói chuyện, không biết có phải mạng có vấn đề hay không, vừa đứt quãng lại lag. Nhưng đa số vẫn có thể nghe rõ, có một thanh âm đặc biệt quen tai, chính là người kia chỉ phát ra đơn âm, Thường Tiếu chỉ cần nghe một lần liền nhận ra.
“Sư phụ tôi nè.”[ Quý Hiên ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi đến rồi
“U, người này là sư phụ của tiểu quân gia hả?”
Phùng Kế Hiên liếc mắt một cái liền thấy tên của Giáng Tuyết Bạc Đầu, tuy rằng đang ở YY nhưng ID vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, đằng sau cũng có người hỏi có phải là sư phụ của tiểu quân gia hay không, nhưng đại đa số đều xem nhẹ cậu, vậy thì để mình hắn nói chuyện là được.
“Tiểu Bạch, lát nữa nghe đội trưởng chỉ huy là được, không cần đánh, đứng im là ok.”[ Quý Hiên ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Nga nga, hảo
“Cậu không có mic sao? Lát nữa vào đánh chữ chậm lắm.”
Thường Tiếu nghe thấy tiếng của một cô gái, thanh âm không lớn, nhỏ nhẹ rất êm tai, nhưng lại mang theo chút khiêu khích, là lạ. Cậu cảm thấy kỳ quái, nhìn đến danh tự sáng lên biểu hiện đang nói chuyện, Thủy Tinh Đồng Thoại.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Xin lỗi, tôi không có mic
Thường Tiếu ấn một câu liền nhấn enter, cậu luôn có cảm giác kỳ quái giống như mình là người thứ ba.
“Không mic? Bây giờ máy tính nhà ai lại không có mic chứ. Chắc không phải do mình nói khó nghe quá nên không lên tiếng chứ gì?”[ Thủy Tinh Đồng Thoại ]
Thủy Tinh Đồng Thoại lúc đầu còn nhẫn nhịn, acc của mình cũng là Tàng Kiếm, côi thạch gần đây giá bán quả thật đều trên trời, cô ấy muốn cũng mua không nổi. Ai biết Phùng Kế Hiên thu mua côi thạch để làm trang bị cho Giáng Tuyết Bạch Đầu. Đưa cho người ngoài cũng không chịu cho cô.
Khẩu khí của cô thật xung, tuy rằng nhỏ nhẹ, nhưng càng có vẻ âm dương quái khí, vốn có rất nhiều người đang nói đùa, liền im lặng xuống, giống như chờ xem bọn họ sẽ nói gì tiếp theo.
Thường Tiếu xấu hổ ngón tay đặt trên bàn phía không biết đánh gì mới tốt.
Trong phòng im lặng đến quỷ dị, trong lúc nhất thời không ai nói gì cả, cũng không có nghe tiếng của Phùng Quý Hiên. Cứ như vậy gần nửa phút, mới có người đánh vỡ trầm mặc.
“Đến giờ rồi, tới DH đi.”[ Đỉnh đầu một ngụm oa ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu tưởng đã được giải thoát, sau đó thu nhỏ YY xuống. Lục tục chạy đến ĐH, nhưng acc của Quý Hiên vẫn không nhúc nhích.
Đợi trong chốc lát đội trưởng bắt đầu nói chuyện, đơn giản chính là kêu vài người chú ý xác chết (????), không cần đánh, đi vào đó rồi nói cho bọn họ chỗ nào nằm chết là được.
Thường Tiếu chuyên tâm nghe, dù sao cũng là lần đầu tiên đi phụ bản 25 người cái gì cũng không biết. Đột nhiên bên tai có một âm thanh vang lên, có một khung tán gẫu hiện lên, phía dưới chợt lóe.
Quý Hiên: Tiểu Bạch đừng nóng giận
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi không có
Thường Tiếu nhìn nội dung trả lời, kỳ thật mình rất xấu hổ, hơn nữa trong lòng chỉ có chút vi diệu, sinh khí ngược lại không có.
Quý Hiên: Tôi muốn giải thích với anh một chuyện
Giáng Tuyết Bạc Đầu: A? Cái gì?
Quý Hiên: Con nhỏ Thủy Tinh Đồng Thoại kia là bạn gái trước của tôi, nhưng cô ta đòi chia tay, tôi cũng chịu, rồi nhỏ lại làm ầm ỹ lên, tôi thật sự vô tội
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Ngạch……
Kỳ thật Thường Tiếu đương nhiên biết Thủy Tinh Đồng Thoại là ai, còn biết tên thật của cô ta, đương nhiên cậu còn hai lần chứng kiến thảm trạng của Phùng Quý Hiên. Nhưng cậu không thể nói ra …… không thì sẽ bị lộ.
Quý Hiên: Cho nên cô ta có làm gì thì Tiểu bạch cũng đừng để ý đến
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Ngạch…… Nga
Quý Hiên: Được rồi, sư phụ không tức giận thì tốt rồi
Thường Tiếu có điểm 囧, khẩu khí của Phùng Quý Hiên thật sự giống như đang dỗ con gái, vì thế phát qua một tin.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi thật sự không có tức giận, hơn nữa đồ đệ khẩu khí của cậu giống như đang tán muội muội vậy ……
Quý Hiên: Có sao? Nhưng nếu sư phụ là con gái thì tôi sẽ theo đuổi đó
Giáng Tuyết Bạc Đầu:⊙﹏⊙b, xin lỗi, tôi là nam a
Quý Hiên: con trai chưa từng theo đuổi, thử một lần xem sao.
Thường Tiếu bị hắn chọc liền đỏ mặt, tuy rằng biết đối phương đang nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được mộng tưởng rằng hắn đang nghiêm túc ……
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Đội trưởng gọi, tôi vào phụ bản
Quý Hiên: Sư phụ thẹn thùng
Thường Tiếu thật sự thẹn thùng, nhân cơ hội chạy vào phụ bản. Nhìn thấy lời nói của Quý Hiên cũng xem như không thấy, không trả lời lại.
Quý Hiên: Tiểu Bạch, vào phụ bản đừng quên phóng tảng đá
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Được, tôi nhớ rồi
Tiểu quân gia hiển nhiên không có gì chuyện gì làm, đem acc treo ở cửa phụ bản ĐH, sau đó ngồi xuống làm việc, chờ Giáng Tuyết Bạc Đầu đi ra, thuận tiện ở trên YY quấy rối cậu.
Quý Hiên: Vào phụ bản nhớ rõ cách đánh trong đó, phụ bản 25 người tôi chưa vào lần nào.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Ừm, đội trưởng mang theo mà.
Phụ bản 25 người quả thật không giống với phụ bản nhỏ, chủ yếu rất dễ bị lag. Thường Tiếu máy tính độ phân giải không cao, vốn không chơi trò chơi được, cho nên lag lợi hại hơn. Tai nghe truyền đến âm thanh đứt quãng của đội trưởng, trên đường cũng có người bỗng nhiên rớt mạng.
Vào trong, đội trưởng bảo cậu đem 15w giao cho Mộ Dung Thủy Dao. Giáng Tuyết Bạc Đầu giao dịch xong xen lẫn vào trong đám người, cảm thán quả thật phụ bản 25 người rất đồ sộ, một bên đi theo chỉ thị, sau đó đội trưởng nói phóng tảng đá cậu để lại tảng đá. Tiếp theo chính là cởi hết quần áo, ngồi ở một bên chờ bị giết.
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Phóng tảng đá rồi, tôi đang chờ chết
Quý Hiên: Cho coi hình đi
Giáng Tuyết Bạc Đầu cho hắn coi hình, trong lúc phát qua còn lag vài phút.Chờ nó phát ra thì ……
Quý Hiên: Tiểu Bạch anh cư nhiên đùa giỡn lưu manh
Giáng Tuyết Bạc Đầu:⊙﹏⊙b
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Là đội trưởng kêu cởi! Mặc quần áo mà chết sẽ bị hư.
Quý Hiên: Đừng giải thích…… Tiểu Bạch tôi nghĩ anh là một thiên nhiên ngốc, kỳ thật anh……
Giáng Tuyết Bạc Đầu:
Thường Tiếu một bên cùng Phùng Quý Hiên nói chuyện phiếm, một bên xem bọn họ đánh quái, lúc bắt đầu đánh vẫn rất thuận lợi. Lúc sau không biết có phải mở máy tính quá nhiều, tán nhiệt không tốt nên rất lag
Giáng Tuyết Bạc Đầu cũng học theo người khác, khi cậu phóng tảng đá thứ hai thì bị rớt mạng . Thường Tiếu khẩn chương đăng nhập lần nữa, nhưng tiến độ rất chậm, chờ cậu lên lại thì đã đánh xong, nhưng tảng đá vẫn chưa phóng.
[ Đội ngũ ][ Giáng Tuyết Bạc Đầu ]: Côi thạch của tôi còn chưa có phóng.
Thường Tiếu đánh xong YY liền có người nói chuyện, là tiếng của con gái.
“Không phải kêu cậu thả sao? Thời gian dài như vậy tại sao lại không phóng?”[ Mộ Dung Thủy Dao ]
Giáng Tuyết Bạc Đầu: Tôi bị mất mạng
Võng du chi cư tâm bất lương –
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi