Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch
Chương 34
Cao thủ không cô đơn
Tác giả: Ẩn Nặc Lan San
Biên tập: Linh
Công và thủ
Lại đến đợt thành chiến tiếp theo, “Lặng Lẽ Đi Dạo” đã từ công phương biến thành thủ phương. Khi lấy được một món đồ nào đó rồi sẽ luôn trở nên lo được lo mất, lúc trước công thành tuy cũng khẩn trương, nhưng lúc thủ thành trừ bỏ khẩn trương còn thêm một ít áp lực. Một khi cầm được đồ, luôn không muốn buông tay, vô luận là thành hay là người. Đương nhiên, đây là Yêu Nhất hội trưởng tự động suy diễn, bởi vì lần công thành này còn có tình địch giả tưởng của hắn —— Hồng Biến Thiên Hạ, đúng vậy, “Hồng Nhân Quán” đã quay trở về. Tự động coi hành vi cướp thành của đối phương tương đương với cướp bà xã của mình, giá trị tức giận của hội trưởng đại nhân tăng vọt, sức chiến đấu bùng nổ.
Nhưng mặc kệ hắn có bùng nổ ý chí chiến đấu thế nào thì ngoài thành vẫn như cũ đông nghẹt người bu, đối Ngân Hà như hổ rình mồi. Mà bên trong thành thì lại là một bầu không khí khác, cho dù trong tình hình công hội có đầy đủ thành viên thì cuối cùng số người tham gia thành chiến cũng chỉ khoảng 350. Đương nhiên dựa vào 350 người này giao chiến trực tiếp với ngàn người ngoài thành là không thể, đám người cấp cao của công hội vẫn rất tự tin về việc bố trí đồ đằng, như vậy vấn đề còn lại là vào lúc đối thủ đang tìm kiếm đồ đằng, phải đánh bại từng tên một.
“Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, lựa chọn tốt nhất là tập kích.” Hội trưởng đại nhân thâm trầm nói.
“Tập kích là cái gì?”
“Là đánh lén!! Là đánh lén hiểu chưa!!” Hội phó nổi nóng, làm sao mà năng lực lĩnh ngộ kém như vậy a a a a!
“Hiểu…”
“Hình như tâm tình Thần Thần không tốt lắm!”
“Mỗi tháng đều có vài ngày như thế…”
“Cái đó không phải con gái sao?”
“Con trai cũng có.”
“Hả? Thật á? Tại sao tui không biết!”
“Hỏi thăm cô Du đi.” (chính là Baidu =)))
“Ồ…”
Kỳ thật tâm tình La Tường không tốt, chỉ là vì trước trận chiến đề nghị xin sử dụng mục sư của cậu bị hội trưởng đại nhân bác bỏ, “Em cuồng bạo lực, dùng mục sư cái gì? Vẫn là pháp sư thích hợp em.” Hội trưởng đại nhân là tổng chỉ huy chiến đấu, La Tường đương nhiên chỉ có thể nghe đối phương, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, bạn nhỏ La Tường vẫn rất hiểu điều đó. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, La Tường mặc niệm hai lần, bị áp bách dưới *** uy đối phương (*** uy ý chỉ lạm dụng uy quyền), La Tường chỉ đành phát tán oán khí lên người khác. Không thể bắt nạt lão hổ, vậy có thể bắt nạt Hello Kitty chứ hả?
Lần bố trí này “ghê tởm” nhất chính là đội ngũ, không giống lần trước cân bằng chức nghiệp, đội ngũ lần này đều thuần một sắc chức nghiệp giống nhau, pháp sư và pháp sư một tổ, thích khách và thích khách một tổ. Mục sư tương đối đặc biệt, độc lập bên ngoài, tính cơ động tương đối cao, cơ bản là cách vài con phố sẽ có một mục sư chờ lệnh.
“Nhiệm vụ của mục sư lần này, không phải hồi huyết mà là hồi sinh!” Phó chỉ huy Đoàn Đoàn nói đầy thâm sâu.
“Có ý gì? Nhìn người khác chết?”
“Mục sư tại chỗ đợi lệnh, không được đi lung tung bơm máu cho người khác, sẽ bị giết mất! Chỉ cần nghe chỉ huy, muốn cậu đi đâu hồi sinh phải tức tốc chạy sang đó cứu người! Hiểu chưa?” La Tường giải thích.
“Vì sao? Lúc chiến đấu không cần trợ giúp công hội à?”
“Có năng lực lĩnh ngộ cái coi!!! Đã nói là tập kích! Là tập kích!! Chiến đấu tốc chiến tốc thắng, không phải người chết thì ta vong, mục sư đi trợ giúp? Không kịp, chi bằng giữ mạng đừng ló mặt ra!”
“Ừ ừ, giải thích tốt lắm.” Hội trưởng đại nhân khích lệ kèm trấn an.
“Hừ.” Tuy rằng được khẳng định, nhưng tâm tình vẫn tồi tệ như trước. Ngoại trừ chuyện mục sư, còn có…
“Vì sao phó chỉ huy là Đoàn Đoàn!” Lúc họp bàn trước trận chiến La Tường kháng nghị với nhà mình.
“Đoàn Đoàn trầm ổn bình tĩnh, lần trước công thành chỉ huy không tồi.”
“Lão tử không trầm ổn? Lão tử không bình tĩnh?”
“Ờm…” Yêu Nhất suy nghĩ, thật sự rất khó nói…
“Hơn nữa lão tử không phải hội phó à??? Vì sao không cho lão tử chỉ huy!!!”
“Ờm… Kỳ thật có một chức vụ còn quang vinh hơn nữa muốn giao cho em!” Yêu Nhất nghiêm túc nói.
“Chức gì?”
“Đội trưởng đội đánh nhau!”
“… Vừa nghe đã thấy rất không có kỹ thuật cứ như người đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ biết kích động đánh đánh giết giết!”
Em tổng kết bản thân thiệt là đầy đủ quá! Yêu Nhất cảm động đến rơi lệ, đương nhiên đây chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, không được nói ra miệng, nếu không cứ đợi bạo hành gia đình đi… Ngoài mặt đương nhiên phải trấn an thỏ con nhà mình rồi, “Làm gì có~ đánh nhau không phải rất cần kỹ thuật à? Đánh nhau mới cần kỹ thuật chớ!”
“Được rồi, coi như ánh mắt anh không tồi, lão tử thao tác nhất lưu, tuyệt đối giết bọn chúng không còn manh giáp!”
“Đúng vậy, Thần Thần chính là hy vọng của chúng ta, hết thảy dựa vào em!”
“Thiệt không? Ha ha.” La Tường có chút ngượng ngùng.
“Đương nhiên, tiền kỳ bố trí có tốt đến đâu, mấu chốt vẫn là người chấp hành hậu kỳ!” Yêu Nhất tiếp tục dụ dỗ.
“Ừ ừ, lão tử nhất định không phụ kỳ vọng!” Một thứ gì đó giống như đấng cứu thế chậm rãi mọc lên trong lòng La Tường, sau đó nóng bỏng, sôi trào.
“Nói chứ, em là hội phó? Anh thấy danh hiệu hội trưởng phu nhân thích hợp em hơn…” Chỉ số tà ác của Yêu Nhất lại xuất hiện, mỗi lần La Tường vừa đắc ý hắn đã muốn khi dễ, sau đó thưởng thức dáng vẻ bùng nổ của đối phương, cuối cùng hưởng thụ quá trình trấn an đối phương… ///// Thần Thần nói không sai, hội trưởng, anh là đồ biến thái!
“… Ngươi đi chết đi! Đi nhảy sông treo cổ đập đầu vào tường nằm đường sắt uống thuốc ngủ đi!!!”
Được rồi, kỳ thật hôm nay chọc cho Thần Thần không vui không phải việc không được sử dụng mục sư, cũng không phải không được làm phó chỉ huy, mà là câu nói sau cùng của hội trưởng đại nhân…
Mà công phương, trừ bỏ kẻ thù cũ “Hồng Nhân Quán”, còn có một người quen cũ “Giữa Hè の Tình Duyên”, nhắc tới cũng xui xẻo, thành chính của “Giữa Hè” vào trận chiến công thành lần trước bị một công hội chuyên nghiệp theo dõi, “Giữa Hè” chỉ là một công hội được thành lập từ những người cùng mục tiêu trong game, thực lực so với những công hội chuyên nghiệp còn cách một khúc. Rất hiển nhiên bị đoạt mất chủ thành, lần này đành phải thay đổi mục tiêu, chọn thử “Lặng Lẽ Đi Dạo” cũng đồng dạng không phải công hội chuyên nghiệp như mình.
Kênh YY “Hồng Nhân Quán”:
“Hội phó của Lặng Lẽ Đi Dạo —— Không Chỉ Là Thần Thoại, nhìn thấy phải cẩn thận, người này kỹ thuật không tồi.”
“Chính là cái tên lần trước bám dính hội trưởng không buông?”
“Ừ, sau đó có đánh mấy trận, tuy không thắng được tôi nhưng tôi cũng đánh rất cật lực.”
“Có thể làm cho lão đại nghiêm túc? Vậy rất khủng bố rồi…”
“Dù sao thì mọi người nhìn thấy cậu ta phải cùng nhau giết! Hội đồng lấy nhiều khi ít gì gì đó, tính vào tôi!”
“Ừ!”
“Ok!”
Kênh YY “Giữa Hè の Tình Duyên”:
“Ông xã…”
“Bà xã…”
“Em sợ… sợ lần này cũng thất bại…”
“Không sao, cứ mạnh tay làm, anh ở đằng sau ủng hộ em!”
“Vạn nhất chúng ta lại thất bại… Chẳng phải sẽ lưu lạc đến chân trời… Người ta thiệt thương tâm…”
“Cho dù lưu lạc tới chân trời hay góc bể, anh đều sẽ cùng em! Nơi nào có em thì nơi đó là nhà của anh…”
“Ông xã…”
“Bà xã…”
“Em yêu anh…”
“Anh yêu em hơn…”
“… Mịa, hai thằng con trai diễn phim ngôn tình thần tượng gì vậy hả???? Mắc ói muốn chết!!!”
“Lão đại nói động viên trước trận chiến, muốn tụi tui khơi dậy không khí, đề cao tính tích cực của mọi người…”
“Tính tích cực? Bị mấy người ghê tởm muốn khóc thì có? Còn tích cực cái mốc xì!!!”
“Khụ, cám ơn màn trình diễn của Hoa Cúc và Hoa Đào, mọi người xin hãy tự động điều tiết cảm xúc…”
“Lão đại… có cảm giác anh nghe đến sung sướng”
“Trọng ở tham gia thôi!”
Cao thủ không cô đơn –
Tác giả: Ẩn Nặc Lan San
Biên tập: Linh
Công và thủ
Lại đến đợt thành chiến tiếp theo, “Lặng Lẽ Đi Dạo” đã từ công phương biến thành thủ phương. Khi lấy được một món đồ nào đó rồi sẽ luôn trở nên lo được lo mất, lúc trước công thành tuy cũng khẩn trương, nhưng lúc thủ thành trừ bỏ khẩn trương còn thêm một ít áp lực. Một khi cầm được đồ, luôn không muốn buông tay, vô luận là thành hay là người. Đương nhiên, đây là Yêu Nhất hội trưởng tự động suy diễn, bởi vì lần công thành này còn có tình địch giả tưởng của hắn —— Hồng Biến Thiên Hạ, đúng vậy, “Hồng Nhân Quán” đã quay trở về. Tự động coi hành vi cướp thành của đối phương tương đương với cướp bà xã của mình, giá trị tức giận của hội trưởng đại nhân tăng vọt, sức chiến đấu bùng nổ.
Nhưng mặc kệ hắn có bùng nổ ý chí chiến đấu thế nào thì ngoài thành vẫn như cũ đông nghẹt người bu, đối Ngân Hà như hổ rình mồi. Mà bên trong thành thì lại là một bầu không khí khác, cho dù trong tình hình công hội có đầy đủ thành viên thì cuối cùng số người tham gia thành chiến cũng chỉ khoảng 350. Đương nhiên dựa vào 350 người này giao chiến trực tiếp với ngàn người ngoài thành là không thể, đám người cấp cao của công hội vẫn rất tự tin về việc bố trí đồ đằng, như vậy vấn đề còn lại là vào lúc đối thủ đang tìm kiếm đồ đằng, phải đánh bại từng tên một.
“Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, lựa chọn tốt nhất là tập kích.” Hội trưởng đại nhân thâm trầm nói.
“Tập kích là cái gì?”
“Là đánh lén!! Là đánh lén hiểu chưa!!” Hội phó nổi nóng, làm sao mà năng lực lĩnh ngộ kém như vậy a a a a!
“Hiểu…”
“Hình như tâm tình Thần Thần không tốt lắm!”
“Mỗi tháng đều có vài ngày như thế…”
“Cái đó không phải con gái sao?”
“Con trai cũng có.”
“Hả? Thật á? Tại sao tui không biết!”
“Hỏi thăm cô Du đi.” (chính là Baidu =)))
“Ồ…”
Kỳ thật tâm tình La Tường không tốt, chỉ là vì trước trận chiến đề nghị xin sử dụng mục sư của cậu bị hội trưởng đại nhân bác bỏ, “Em cuồng bạo lực, dùng mục sư cái gì? Vẫn là pháp sư thích hợp em.” Hội trưởng đại nhân là tổng chỉ huy chiến đấu, La Tường đương nhiên chỉ có thể nghe đối phương, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, bạn nhỏ La Tường vẫn rất hiểu điều đó. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, La Tường mặc niệm hai lần, bị áp bách dưới *** uy đối phương (*** uy ý chỉ lạm dụng uy quyền), La Tường chỉ đành phát tán oán khí lên người khác. Không thể bắt nạt lão hổ, vậy có thể bắt nạt Hello Kitty chứ hả?
Lần bố trí này “ghê tởm” nhất chính là đội ngũ, không giống lần trước cân bằng chức nghiệp, đội ngũ lần này đều thuần một sắc chức nghiệp giống nhau, pháp sư và pháp sư một tổ, thích khách và thích khách một tổ. Mục sư tương đối đặc biệt, độc lập bên ngoài, tính cơ động tương đối cao, cơ bản là cách vài con phố sẽ có một mục sư chờ lệnh.
“Nhiệm vụ của mục sư lần này, không phải hồi huyết mà là hồi sinh!” Phó chỉ huy Đoàn Đoàn nói đầy thâm sâu.
“Có ý gì? Nhìn người khác chết?”
“Mục sư tại chỗ đợi lệnh, không được đi lung tung bơm máu cho người khác, sẽ bị giết mất! Chỉ cần nghe chỉ huy, muốn cậu đi đâu hồi sinh phải tức tốc chạy sang đó cứu người! Hiểu chưa?” La Tường giải thích.
“Vì sao? Lúc chiến đấu không cần trợ giúp công hội à?”
“Có năng lực lĩnh ngộ cái coi!!! Đã nói là tập kích! Là tập kích!! Chiến đấu tốc chiến tốc thắng, không phải người chết thì ta vong, mục sư đi trợ giúp? Không kịp, chi bằng giữ mạng đừng ló mặt ra!”
“Ừ ừ, giải thích tốt lắm.” Hội trưởng đại nhân khích lệ kèm trấn an.
“Hừ.” Tuy rằng được khẳng định, nhưng tâm tình vẫn tồi tệ như trước. Ngoại trừ chuyện mục sư, còn có…
“Vì sao phó chỉ huy là Đoàn Đoàn!” Lúc họp bàn trước trận chiến La Tường kháng nghị với nhà mình.
“Đoàn Đoàn trầm ổn bình tĩnh, lần trước công thành chỉ huy không tồi.”
“Lão tử không trầm ổn? Lão tử không bình tĩnh?”
“Ờm…” Yêu Nhất suy nghĩ, thật sự rất khó nói…
“Hơn nữa lão tử không phải hội phó à??? Vì sao không cho lão tử chỉ huy!!!”
“Ờm… Kỳ thật có một chức vụ còn quang vinh hơn nữa muốn giao cho em!” Yêu Nhất nghiêm túc nói.
“Chức gì?”
“Đội trưởng đội đánh nhau!”
“… Vừa nghe đã thấy rất không có kỹ thuật cứ như người đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ biết kích động đánh đánh giết giết!”
Em tổng kết bản thân thiệt là đầy đủ quá! Yêu Nhất cảm động đến rơi lệ, đương nhiên đây chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, không được nói ra miệng, nếu không cứ đợi bạo hành gia đình đi… Ngoài mặt đương nhiên phải trấn an thỏ con nhà mình rồi, “Làm gì có~ đánh nhau không phải rất cần kỹ thuật à? Đánh nhau mới cần kỹ thuật chớ!”
“Được rồi, coi như ánh mắt anh không tồi, lão tử thao tác nhất lưu, tuyệt đối giết bọn chúng không còn manh giáp!”
“Đúng vậy, Thần Thần chính là hy vọng của chúng ta, hết thảy dựa vào em!”
“Thiệt không? Ha ha.” La Tường có chút ngượng ngùng.
“Đương nhiên, tiền kỳ bố trí có tốt đến đâu, mấu chốt vẫn là người chấp hành hậu kỳ!” Yêu Nhất tiếp tục dụ dỗ.
“Ừ ừ, lão tử nhất định không phụ kỳ vọng!” Một thứ gì đó giống như đấng cứu thế chậm rãi mọc lên trong lòng La Tường, sau đó nóng bỏng, sôi trào.
“Nói chứ, em là hội phó? Anh thấy danh hiệu hội trưởng phu nhân thích hợp em hơn…” Chỉ số tà ác của Yêu Nhất lại xuất hiện, mỗi lần La Tường vừa đắc ý hắn đã muốn khi dễ, sau đó thưởng thức dáng vẻ bùng nổ của đối phương, cuối cùng hưởng thụ quá trình trấn an đối phương… ///// Thần Thần nói không sai, hội trưởng, anh là đồ biến thái!
“… Ngươi đi chết đi! Đi nhảy sông treo cổ đập đầu vào tường nằm đường sắt uống thuốc ngủ đi!!!”
Được rồi, kỳ thật hôm nay chọc cho Thần Thần không vui không phải việc không được sử dụng mục sư, cũng không phải không được làm phó chỉ huy, mà là câu nói sau cùng của hội trưởng đại nhân…
Mà công phương, trừ bỏ kẻ thù cũ “Hồng Nhân Quán”, còn có một người quen cũ “Giữa Hè の Tình Duyên”, nhắc tới cũng xui xẻo, thành chính của “Giữa Hè” vào trận chiến công thành lần trước bị một công hội chuyên nghiệp theo dõi, “Giữa Hè” chỉ là một công hội được thành lập từ những người cùng mục tiêu trong game, thực lực so với những công hội chuyên nghiệp còn cách một khúc. Rất hiển nhiên bị đoạt mất chủ thành, lần này đành phải thay đổi mục tiêu, chọn thử “Lặng Lẽ Đi Dạo” cũng đồng dạng không phải công hội chuyên nghiệp như mình.
Kênh YY “Hồng Nhân Quán”:
“Hội phó của Lặng Lẽ Đi Dạo —— Không Chỉ Là Thần Thoại, nhìn thấy phải cẩn thận, người này kỹ thuật không tồi.”
“Chính là cái tên lần trước bám dính hội trưởng không buông?”
“Ừ, sau đó có đánh mấy trận, tuy không thắng được tôi nhưng tôi cũng đánh rất cật lực.”
“Có thể làm cho lão đại nghiêm túc? Vậy rất khủng bố rồi…”
“Dù sao thì mọi người nhìn thấy cậu ta phải cùng nhau giết! Hội đồng lấy nhiều khi ít gì gì đó, tính vào tôi!”
“Ừ!”
“Ok!”
Kênh YY “Giữa Hè の Tình Duyên”:
“Ông xã…”
“Bà xã…”
“Em sợ… sợ lần này cũng thất bại…”
“Không sao, cứ mạnh tay làm, anh ở đằng sau ủng hộ em!”
“Vạn nhất chúng ta lại thất bại… Chẳng phải sẽ lưu lạc đến chân trời… Người ta thiệt thương tâm…”
“Cho dù lưu lạc tới chân trời hay góc bể, anh đều sẽ cùng em! Nơi nào có em thì nơi đó là nhà của anh…”
“Ông xã…”
“Bà xã…”
“Em yêu anh…”
“Anh yêu em hơn…”
“… Mịa, hai thằng con trai diễn phim ngôn tình thần tượng gì vậy hả???? Mắc ói muốn chết!!!”
“Lão đại nói động viên trước trận chiến, muốn tụi tui khơi dậy không khí, đề cao tính tích cực của mọi người…”
“Tính tích cực? Bị mấy người ghê tởm muốn khóc thì có? Còn tích cực cái mốc xì!!!”
“Khụ, cám ơn màn trình diễn của Hoa Cúc và Hoa Đào, mọi người xin hãy tự động điều tiết cảm xúc…”
“Lão đại… có cảm giác anh nghe đến sung sướng”
“Trọng ở tham gia thôi!”
Cao thủ không cô đơn –
Tác giả :
Ẩn Nặc Lan San