Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu
Chương 49: Đây là hẹn hò – 2
Công viên quy định số lượng vào, hai người vừa lúc bắt kịp tốp đầu tiên buổi chiều, bên trong chưa có bao nhiêu người.
Mặc dù mới đầu Khổng Tây chọc ngoáy hăng say, nhưng khi thật sự bước vào trong, cậu vẫn bị đủ loại đủ kiểu hoa cúc nở rộ hấp dẫn tầm mắt.
Khổng Tây thích nhất là cúc đại đóa, lý do: To!
Như vậy có thể thấy được, cậu càng ngày càng thích Đông Dã, đó là điều chắc chắn, cùng với những thứ có liên quan đến “to”. Khụ…
Cúc đại đóa có một khu trưng bày riêng, trên những đài hình vòm bày biện đủ loại hoa cúc màu sắc hình dạng khác nhau.
Khổng Tây khom lưng, giương mắt nhìn một gốc cúc đại đóa màu hồng nhạt một lúc, xoay người định tiếp tục nghiên cứu gốc màu tím phía sau.
Khi xoay người vừa lúc đối diện tầm mắt Đông Dã.
Khổng Tây giật mình, che mông thẹn quá hóa giận: “Anh… anh nhìn gì vậy!”
Đông Dã bình tĩnh nghiêng đầu: “Hoa cúc.”
“…” Khỉ nhà anh! Có người nào dán mắt vào mông người khác rồi nói ngắm hoa cúc không!! Cho dù mông này có vểnh cũng không được tùy tiện nhìn biết không!!
Khổng Tây hung ác trừng Đông Dã đã nhấc chân rời đi, nối lỏng dây balô, miễn cưỡng có thể che cặp mông, mới ngượng ngượng đuổi theo.
Người người chụp hình khắp nơi, Khổng Tây nhìn đông ngó tây, nhắm một chỗ cúc ba tư đang nở rộ, kéo Đông Dã tới.
Sau khi chiếm được vị trí tốt, cậu lại dặn Đông Dã đứng im rồi lấy di động, tìm một ông cụ thoạt nhìn hòa ái thân thiện chụp giúp bọn họ.
Ông cụ mặt cười như hoa cúc, cất cao giọng nói: “Chàng trai tới gần chút, không chụp không đẹp, đến đến, ngại cái gì.”
Khổng Tây nắm tay Đông Dã bắc lên vai mình, cả người dựa qua, lại xoay người đẩy đẩy khóe miệng luôn nằm ngang của Đông Dã lên, lúc này mới đứng im nhìn ống kính cười khúc khích.
Đợi ông cụ trả điện thoại về, cậu nhìn ảnh chụp cười càng ngu hơn.
Người trong công viên dần ít đi, hai người cũng không phải đặc biệt có nghiên cứu với hoa cúc, tùy tiện dạo một vòng rồi đi ra.
Đông Dã tiếp tục đạp xe chở Khổng Tây đi đến địa điểm tiếp theo.
Khổng Tây đã hoàn toàn phân không rõ phương hướng, thành thật ngồi phía sau quan sát xung quanh.
Xe ngang qua một đoạn đường được che phủ bởi tàng cây ngô đồng.
Khổng Tây ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn bóng cây loang lổ cùng những điểmsáng lốm đốm trên lá do ánh mặt trời chiếu xuyên qua, đột nhiên có cảm giác như xuyên vào tranh manga tình cảm, xấu hổ vặn vẹo ở ghế sau.
Xe đạp uốn một vòng theo hình chữ S.
Đông Dã ổn định tay lái, hỏi: “Mắc tiểu?”
“…” Anh mới mắc tiểu cả nhà anh mắc tiểu, ai quy định vặn vẹo tức là mắc tiểu, khỉ nhà anh! Mất hứng!
Khổng Tây bực bội, nhéo lưng Đông Dã, âm thầm dùng sức, muốn xoay một vòng, kết quả vặn nửa ngày không suy chuyển gì, tức giận buông tay: “Làm gì cả người cứng ngắc thế này.”
“Tiện ôm em.”
“Hứ~ em không nặng, nhấc một cái là lên thôi.”
“Sẽ nuôi em béo lên.”
Vừa nghe lời này, Khổng Tây liền nhộn nhạo, lập tức dán lên ôm thắt lưng Đông Dã, nói: “Anh thế này tức là muốn bao nuôi em?”
“Em muốn nghĩ vậy cũng được.”
“Nhưng người khác đều nói bao nuôi chỉ bao lúc tuổi thanh xuân thôi, đến khi em già thì làm sao, cô đơn chết một mình à, ai~~~~~” Giọng điệu của cậu khi nói câu này rất kỳ quái, ngữ khí rất khoa trương, nói xong còn đặt sẵn tay lên bụng Đông Dã, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể dụng toàn bộ sức lực nhéo anh một cái nếu anh dám đáp sai.
“Em đã nói, chết cũng phải chết cùng một chỗ.”
Giọng nói đều đều của Đông Dã theo gió bay vào tai Khổng Tây, khiến cậu hoảng hốt, nghĩ không ra khi nào nói qua lời này.
Ngây người vài giây, Khổng Tây mới nhớ tới trước đây cậu ở trong game đùa giỡn Đông Dã có nói, không nghĩ rằng anh sẽ nhớ rõ, nhất thời cảm động không biết phải làm sao, chỉ cứng ngắc ngồi im, không lên tiếng nữa.
Đoạn đường tiếp theo hai người cũng không tiếp tục trò chuyện.
Đông Dã không biết tại sao người luôn nhiều chuyện phía sau đột nhiên yên tĩnh, khiến anh cảm thấy không vui theo.
Quả nhiên sách nói “hẹn hò có thể tăng tiến tình cảm”gì đều là gạt người, tên kia còn chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
Đông Dã không thích bỏ dở nửa chừng, dù cảm thấy sách lừa người, vẫn dựa theo kế hoạch chở Khổng Tây đến rạp chiếu phim, mua đồ uống và bỏng ngô.
Hai người xem một bộ phim vừa công chiếu,《 Họa Bích 》.
Khổng Tây nhìn gương mặt đau khổ của nam chính, tâm tình mỉa mai cũng bay mất, ra sức cúi đầu gặm bỏng ngô, nhìn tờ áp-phích《 Cách Mạng Tân Hợi 》trên tay mà chảy nước miếng.
Thật muốn xem…
Chảy chảy, Khổng Tây chảy đến ngủ mơ, đầu lệch khỏi lưng ghế dựa.
Giống Khổng Tây xem phim chẳng thấy có gì thú vị,Đông Dã nghiêng đầu nhìn cậu ngủ gà ngủ gật, chờ cậu gối đầu qua.
Kết quá gối thì có gối qua, nhưng phương hướng sai rồi, Khổng Tây đưa đầu mình tựa lên vai một nam sinh bên cạnh.
Mặt Đông Dã lập tức đen thui, cứng ngắc ngồi thẳng người, hung hăng trừng phía trước.
Nam sinh bên kia nghiêng người né tránh, đầu Khổng Tây rơi trên cánh tay hắn, nhưng đã dựa vào thì không chịu nhấc ra.
Nam sinh tiếp tục tránh, cuối cùng… Khổng Tây cả nửa người vắt ngang giữa hai ghế, tỉnh tỉnh, mơ mơ màng màng nói: “Để dựa cái nào có sao đâu~~~”
Ngữ khí nũng nịu trong giọng cậu rất nặng, nam sinh dơ dự rồi đưa người qua.
Khổng Tây hài lòng lần nữa gối lên.
…
…
Đông Dã nhịn nửa ngày, càng nhịn càng cảm thấy tên này đói đòn, lửa giận từ từ bốc lên.
Không xem phim tiếp nữa, nhéo phần thịt trên cái má hơi nghiêng của Khổng Tây, nhấc lên, kéo thẳng ra ngoài.
Khổng Tây đau “Oa oa” kêu to, bị ép lôi ra ngoài.
Ngoài cửa, Khổng Tây bị kéo má xách ra đáng thương ngồi trên bậc thềm, một bên mặt sưng đỏ, mắt cũng ngập nước, đang oan ức nhìn Đông Dã đứng trước mặt.
Đông Dã khó chịu xoay đầu một bên, không thèm nhìn cậu.
Khổng Tây xoa xoa mặt mình, lại vỗ vỗ, đứng lên kéo tay người kia, cười nói: “Kế tiếp đi đâu?”
Đông Dã cứng rắn trả lời một câu: “Cười quá khó nhìn.”
“…” Thật khó hầu hạ…
Làm nũng không dùng được, giả bộ đáng thương không dùng được, đánh trống lãng không dùng được, chỉ còn lại nhận lỗi, Khổng Tây ngoan ngoãn cúi đầu, làm bộ dáng sám hối: “Em sai rồi, lần sau nhất định chuẩn xác không sai tựa lên vai anh!”
Cậu không nói còn đỡ, vừa nhắc đến liền khiến Đông Dã lên cơn tức, sắc mặt theo đó trầm xuống.
Nhìn thấy cả nhận lỗi cũng phản tác dụng, Khổng Tây bất chấp trên phố có bao nhiêu người, vịn vai Đông Dã nhón lên không đầu không đuôi hôn một trận.
Đông Dã: “…”
Đông Dã hơi nghiêng người ngăn chặn những ánh mắt dò xét, kéo tách Khổng Tây ra một khoảng.
Khổng Tây bối rối nhìn gương mặt không chút biểu cảm của người kia, rốt cuộc phải thế nào mới vừa lòng đây!! Điên mất.
“Đi ăn.” Đông Dã mấp máy môi, không dằn vặt cậu nữa.
“A… ừ.”
Hai người đạp xe đạp đi đên một quán cơm Pháp gần đấy.
Kết quả lại gây ra tình trạng, bị người cản ở bên ngoài, với lý do “Ăn mặc không đủ trang trọng”.
Khổng Tây nhìn nhìn T-shirt cùng quần jeans trên người, lại ngó qua áo sơmi cùng quần tây trên người Đông Dã, nháy mắt hiểu được ăn mặc không đủ trang trọng này là đang nói cậu, nhìn trời, cậu nào có biết.
Phục vụ chỉ chỉ vạch đen ở cửa, chống nạnh nói: “Ăn mặc không trang trọng không được vào!”
Khổng Tây: “…”
Đông Dã không quan tâm, một bước đạp vào.
Phục vụ nhìn anh ăn mặc coi như trang trọng, không cản, chỉ dùng sức nhìn chằm chằm Khổng Tây, như đang phòng trộm.
Hơi nghiêng người ngăn chặn tầm mắt phục vụ, Đông Dã bắt đầu bình tĩnh cởi sơmi, không để ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh vào trong lòng.
Khổng Tây ngơ ngơ nhìn anh, tầm mắt vừa vặn đáp lên cơ bụng 6 múi, đỏ mặt.
Đông Dã cởi sơmi tùy ý choàng lên người Khổng Tây, kéo cậu vượt qua vạch đen, “Có vấn đề tìm quản lý đến nói chuyện với tôi.”
Quá ngầu!
Khổng Tây sùng bái giương mắt nhìn Đông Dã đang mặc áo lại, mắt bắn sao lấp lánh.
Đông Dã xoa xoa đầu cậu, tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi món, hết thảy thuận lợi.
Có màn thoát y làm món khai vị, khẩu vị Khổng Tây trở nên cực tốt quét sạch tất cả các món trên bàn, cả tráng miệng cũng rỉa một nửa.
Lúc ra ngoài bụng hơi phình lên.
Bên ngoài trời đã tối.
Đông Dã chở một tên rõ ràng “mang thai 3 tháng có thừa”, hoàn toàn không nhúc nhích, ngồi rạp phía sau về nhà.
Vì Khổng Tây ăn quá nhiều,ưỡn bụng chỉ muốn ngủ, tắm rửa này nọ đành toàn quyền ủy thác cho Đông Dã.
Đông Dã rất thuần khiết giúp cậu tắm rửa, nhét vào chăn, xác định cậu không có bất cứ vấn đề gì mới xoay người vào nhà tắm.
Khổng Tây lăn hai vòng trên giường, hai tay xoa bụng. Lăn mấy cái lại cảm thấy hơi nhàm chán, tiện tay bắt di động Đông Dã để bên chơi trò ô chữ dời lực chú ý.
Chưa qua được màn 1 thì có điện thoại gọi đến.
Hiển thị cuộc gọi: Nhà cũ
Khổng Tây: “!!!”
Khổng Tây cẩn thận lắng nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm, tính toán nếu nhận cuộc gọi này hẳn không bị giết chết, mới chôn trong chăn ho mấy tiếng, đè giọng, vẻ mặt nghiêm túc nhận điện thoại: “Alô ——”
“Thiếu gia Đông Dã.”
Khổng Tây giật mình, là ông lão đáng ghét lần trước.
“Ừ.” Tiếp tục đè tiếng giả giọng.
“Cậu bị cảm sao?”
“Ừ.” Vẫn còn quan tâm Đông Dã, trong lòng Khổng Tây dễ chịu hơn chút ít.
“Vậy mấy ngày tới cậu đừng về, tránh lây bệnh cho Nhị thiếu gia.”
“…” Cậu sai rồi, cậu thật sự không nên tốt bụng ôm hy vọng với vị lão tiên sinh này, con mắt mù của cậu khi nào mới có thể mở ra nhìn người đây.
“Thiếu gia Đông Dã, không biết cậu đã suy nghĩ tới đâu?”
Khổng Tây rất tức giận, càng không kính nể người này, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra bút ghi âm, mở loa ngoài của điện thoại, để ké bên, nhấn ghi âm, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không đồng ý.”
“Hy vọng cậu đã cân nhắc kỹ.”
“Cũng không phải ăn cơm đi cầu, loại chuyện nhàm chán này có gì hay để phải cân nhắc cẩn thận, ông nghĩ nhiều quá rồi.”
“Cậu định báo đáp ân nuôi dưỡng của chủ nhân như vậy sao?” Từ giọng ông lão nghe ra được đang rất tức giận, dường như đối với việc cậu xem sự nghiệp gia tộc còn nhẹ hơn chuyện ăn cơm đi cầu rất bất mãn.
“Có ít người chỉ trị giá nhiêu đó, làm người không thể quá tham lam, cẩn thận nổi trĩ.”
“Thiếu gia, cậu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu.”
Đổi qua phong cách dịu dàng khuyên nhủ cảm hóa rồi, Khổng Tây bĩu môi, đầy khinh bỉ trả lời: “Bất kể đếm xuôi hay đếm ngược, người tốt với tôi cũng chẳng thể nhét nổi ngài vào, mà tuổi ngài khá lớn rồi nhỉ, tại sao cứ thích trợn mắt nói dối thế, sao không đi lo xem cậu con trai nhà ngài có bất lực không, hay là ngài cũng thích Nhị thiếu gia bị đàn ông chơi?”
Ông lão nổi giận: “Thiếu gia Đông Dã, xin cậu nói chuyệntôn trọng một chút, cho dù cậu có ý kiến với tôi, cũng đừng lấy hậu duệ họ Đông ra đùa giỡn!”
“Ai nói tôi đang đùa, không nhìn thấy mặt tôi rất nghiêm túc sao! Tôi thật lòng nguyền rủa họ Đông và ông hoàn toàn tuyệt tự.”
Ông lão đột ngột lên giọng: “Cậu… ! Cậu nhận ân huệ của Đông gia, nhưng lại không hề biết tri ân báo đáp!”
“Đã nói làm người không thể quá tham lam, cho dù ông đã già cũng đừng nhanh quên thế chứ. Bỏ đi bỏ đi, đối với người đã bước một chân vào quan tài như ngài, tôi thật không nên ôm hy vọng nhiều thế. Nè, lặp lại lần nữa, làm người đừng tham lam như vậy, phục vụ không cho các người nhiều năm nay đã quá đủ rồi.”
Bên kia im lặng một hồi, Khổng Tây hắng giọng, tiếp tục ngữ điệu kỳ quái nói: “Chuyện lần trước Nhị thiếu gia nhà ông cởi tung quần áo quyến rũ tôi, tôi sẽ không so đo với các người. Phiền ông nhớ kỹ lời này, giúp tôi chuyển tới hắn, tình cảm của hắn tôi không thể nhận, đừng miễn cưỡng. Xong~ rồi~~ nhé~~~~” (Xin hãy lấy ngữ điệu uốn éo để cảm thụ câu cuối.)
Ông lão như thật sự tin những lời xằng bậy của Khổng Tây, sợ Nhị thiếu gia thật sự bị đàn ông chơi, rất không có nguyên tắc thỏa hiệp: “Thiếu gia Đông Dã, tôi sẽ không liên lạc với cậu nữa, xin cậu giữ khoảng cách với Nhị thiếu gia.”
Khổng Tây nghe mà không nói nên lời, trực tiếp cúp điện thoại, tắt ghi âm, vừa lúc Đông Dã bước ra từ nhà tắm. Khổng Tây nhìn người kia cười khúc khích một trận, trả di động cho anh.
Đông Dã kỳ quái nhìn cậu một cái, lên giường, nói: “Tay cầm gì vậy?”
Khổng Tây ngoan ngoãn giao bút ghi âm cho anh.
Đông Dã: “???”
Khổng Tây rụt rụt bả vai, thành thật khai báo: “Vừa rồi ông lão lần trước lại gọi tới, em… nhấc máy, cái này là bản ghi âm cuộc gọi.”
Đông Dã căng mặt cầm lấy bút ghi âm trong tay Khổng Tây, bật nghe.
Nghe xong vẫn căng mặt.
Khổng Tây chột dạ, sợ mình làm hỏng việc, cẩn thận chọt chọt anh.
Đông Dã xoa đầu cậu, ôm lên. Khổng Tây đầu đầy chấm hỏi, không biết hành động này mang ý nghĩa gì, khó hiểu ôm lại.
Đông Dã: “Cám ơn.”
Khổng Tây lại càng kỳ quái, ngây thơ đáp: “À ờ… không cần cám ơn.”
Vốn tưởng Đông Dã còn sẽ nói gì, kết quả đợi nửa ngày không thấy động đậy, ngược lại trên cổ dính dính thứ trơn trượt gì đó, nếu đoán không sai, đó chắn chắn là…
!!! Đầu lưỡi của Đông Dã.
Khổng Tây lập tức luống cuống, không biết nên làm gì, cứng người tùy ý để đầu lưỡi kia vô lễ mấy lần trên cổ mình.
“Đông Đông Đông… Đông Dã!”
“Sao?” Người kia đáp vô cùng qua loa, đang bận làm chuyện xấu.
“À ờ…”
Trước khi Khổng Tây thao thao bất tuyệt đều sẽ mở đầu bằng “À ờ”, Đông Dã như biết trước chặn lại: “Câm miệng, làm tình.”
“…”
Làm tình thì làm tình, ai sợ ai, khốn nạn!
Lúc làm được một nửa, Khổng Tây thở phì phò, đứt quãng nói: “Lần… ưm… lần sau muốn đi, a —— nhẹ nhẹ chút…”
“Ừ.”
“Lần sau em… muốn… khốn, đã bảo nhẹ chút, a —— cho em… ư, nói hết đã.”
“Nói đi.”
“Lần sau… lần sau muốn đi chơi nữa.”
Đông Dã cười cười, vẻ mặt gợi cảm, nói: “Ừ.”
Mặc dù mới đầu Khổng Tây chọc ngoáy hăng say, nhưng khi thật sự bước vào trong, cậu vẫn bị đủ loại đủ kiểu hoa cúc nở rộ hấp dẫn tầm mắt.
Khổng Tây thích nhất là cúc đại đóa, lý do: To!
Như vậy có thể thấy được, cậu càng ngày càng thích Đông Dã, đó là điều chắc chắn, cùng với những thứ có liên quan đến “to”. Khụ…
Cúc đại đóa có một khu trưng bày riêng, trên những đài hình vòm bày biện đủ loại hoa cúc màu sắc hình dạng khác nhau.
Khổng Tây khom lưng, giương mắt nhìn một gốc cúc đại đóa màu hồng nhạt một lúc, xoay người định tiếp tục nghiên cứu gốc màu tím phía sau.
Khi xoay người vừa lúc đối diện tầm mắt Đông Dã.
Khổng Tây giật mình, che mông thẹn quá hóa giận: “Anh… anh nhìn gì vậy!”
Đông Dã bình tĩnh nghiêng đầu: “Hoa cúc.”
“…” Khỉ nhà anh! Có người nào dán mắt vào mông người khác rồi nói ngắm hoa cúc không!! Cho dù mông này có vểnh cũng không được tùy tiện nhìn biết không!!
Khổng Tây hung ác trừng Đông Dã đã nhấc chân rời đi, nối lỏng dây balô, miễn cưỡng có thể che cặp mông, mới ngượng ngượng đuổi theo.
Người người chụp hình khắp nơi, Khổng Tây nhìn đông ngó tây, nhắm một chỗ cúc ba tư đang nở rộ, kéo Đông Dã tới.
Sau khi chiếm được vị trí tốt, cậu lại dặn Đông Dã đứng im rồi lấy di động, tìm một ông cụ thoạt nhìn hòa ái thân thiện chụp giúp bọn họ.
Ông cụ mặt cười như hoa cúc, cất cao giọng nói: “Chàng trai tới gần chút, không chụp không đẹp, đến đến, ngại cái gì.”
Khổng Tây nắm tay Đông Dã bắc lên vai mình, cả người dựa qua, lại xoay người đẩy đẩy khóe miệng luôn nằm ngang của Đông Dã lên, lúc này mới đứng im nhìn ống kính cười khúc khích.
Đợi ông cụ trả điện thoại về, cậu nhìn ảnh chụp cười càng ngu hơn.
Người trong công viên dần ít đi, hai người cũng không phải đặc biệt có nghiên cứu với hoa cúc, tùy tiện dạo một vòng rồi đi ra.
Đông Dã tiếp tục đạp xe chở Khổng Tây đi đến địa điểm tiếp theo.
Khổng Tây đã hoàn toàn phân không rõ phương hướng, thành thật ngồi phía sau quan sát xung quanh.
Xe ngang qua một đoạn đường được che phủ bởi tàng cây ngô đồng.
Khổng Tây ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn bóng cây loang lổ cùng những điểmsáng lốm đốm trên lá do ánh mặt trời chiếu xuyên qua, đột nhiên có cảm giác như xuyên vào tranh manga tình cảm, xấu hổ vặn vẹo ở ghế sau.
Xe đạp uốn một vòng theo hình chữ S.
Đông Dã ổn định tay lái, hỏi: “Mắc tiểu?”
“…” Anh mới mắc tiểu cả nhà anh mắc tiểu, ai quy định vặn vẹo tức là mắc tiểu, khỉ nhà anh! Mất hứng!
Khổng Tây bực bội, nhéo lưng Đông Dã, âm thầm dùng sức, muốn xoay một vòng, kết quả vặn nửa ngày không suy chuyển gì, tức giận buông tay: “Làm gì cả người cứng ngắc thế này.”
“Tiện ôm em.”
“Hứ~ em không nặng, nhấc một cái là lên thôi.”
“Sẽ nuôi em béo lên.”
Vừa nghe lời này, Khổng Tây liền nhộn nhạo, lập tức dán lên ôm thắt lưng Đông Dã, nói: “Anh thế này tức là muốn bao nuôi em?”
“Em muốn nghĩ vậy cũng được.”
“Nhưng người khác đều nói bao nuôi chỉ bao lúc tuổi thanh xuân thôi, đến khi em già thì làm sao, cô đơn chết một mình à, ai~~~~~” Giọng điệu của cậu khi nói câu này rất kỳ quái, ngữ khí rất khoa trương, nói xong còn đặt sẵn tay lên bụng Đông Dã, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể dụng toàn bộ sức lực nhéo anh một cái nếu anh dám đáp sai.
“Em đã nói, chết cũng phải chết cùng một chỗ.”
Giọng nói đều đều của Đông Dã theo gió bay vào tai Khổng Tây, khiến cậu hoảng hốt, nghĩ không ra khi nào nói qua lời này.
Ngây người vài giây, Khổng Tây mới nhớ tới trước đây cậu ở trong game đùa giỡn Đông Dã có nói, không nghĩ rằng anh sẽ nhớ rõ, nhất thời cảm động không biết phải làm sao, chỉ cứng ngắc ngồi im, không lên tiếng nữa.
Đoạn đường tiếp theo hai người cũng không tiếp tục trò chuyện.
Đông Dã không biết tại sao người luôn nhiều chuyện phía sau đột nhiên yên tĩnh, khiến anh cảm thấy không vui theo.
Quả nhiên sách nói “hẹn hò có thể tăng tiến tình cảm”gì đều là gạt người, tên kia còn chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.
Đông Dã không thích bỏ dở nửa chừng, dù cảm thấy sách lừa người, vẫn dựa theo kế hoạch chở Khổng Tây đến rạp chiếu phim, mua đồ uống và bỏng ngô.
Hai người xem một bộ phim vừa công chiếu,《 Họa Bích 》.
Khổng Tây nhìn gương mặt đau khổ của nam chính, tâm tình mỉa mai cũng bay mất, ra sức cúi đầu gặm bỏng ngô, nhìn tờ áp-phích《 Cách Mạng Tân Hợi 》trên tay mà chảy nước miếng.
Thật muốn xem…
Chảy chảy, Khổng Tây chảy đến ngủ mơ, đầu lệch khỏi lưng ghế dựa.
Giống Khổng Tây xem phim chẳng thấy có gì thú vị,Đông Dã nghiêng đầu nhìn cậu ngủ gà ngủ gật, chờ cậu gối đầu qua.
Kết quá gối thì có gối qua, nhưng phương hướng sai rồi, Khổng Tây đưa đầu mình tựa lên vai một nam sinh bên cạnh.
Mặt Đông Dã lập tức đen thui, cứng ngắc ngồi thẳng người, hung hăng trừng phía trước.
Nam sinh bên kia nghiêng người né tránh, đầu Khổng Tây rơi trên cánh tay hắn, nhưng đã dựa vào thì không chịu nhấc ra.
Nam sinh tiếp tục tránh, cuối cùng… Khổng Tây cả nửa người vắt ngang giữa hai ghế, tỉnh tỉnh, mơ mơ màng màng nói: “Để dựa cái nào có sao đâu~~~”
Ngữ khí nũng nịu trong giọng cậu rất nặng, nam sinh dơ dự rồi đưa người qua.
Khổng Tây hài lòng lần nữa gối lên.
…
…
Đông Dã nhịn nửa ngày, càng nhịn càng cảm thấy tên này đói đòn, lửa giận từ từ bốc lên.
Không xem phim tiếp nữa, nhéo phần thịt trên cái má hơi nghiêng của Khổng Tây, nhấc lên, kéo thẳng ra ngoài.
Khổng Tây đau “Oa oa” kêu to, bị ép lôi ra ngoài.
Ngoài cửa, Khổng Tây bị kéo má xách ra đáng thương ngồi trên bậc thềm, một bên mặt sưng đỏ, mắt cũng ngập nước, đang oan ức nhìn Đông Dã đứng trước mặt.
Đông Dã khó chịu xoay đầu một bên, không thèm nhìn cậu.
Khổng Tây xoa xoa mặt mình, lại vỗ vỗ, đứng lên kéo tay người kia, cười nói: “Kế tiếp đi đâu?”
Đông Dã cứng rắn trả lời một câu: “Cười quá khó nhìn.”
“…” Thật khó hầu hạ…
Làm nũng không dùng được, giả bộ đáng thương không dùng được, đánh trống lãng không dùng được, chỉ còn lại nhận lỗi, Khổng Tây ngoan ngoãn cúi đầu, làm bộ dáng sám hối: “Em sai rồi, lần sau nhất định chuẩn xác không sai tựa lên vai anh!”
Cậu không nói còn đỡ, vừa nhắc đến liền khiến Đông Dã lên cơn tức, sắc mặt theo đó trầm xuống.
Nhìn thấy cả nhận lỗi cũng phản tác dụng, Khổng Tây bất chấp trên phố có bao nhiêu người, vịn vai Đông Dã nhón lên không đầu không đuôi hôn một trận.
Đông Dã: “…”
Đông Dã hơi nghiêng người ngăn chặn những ánh mắt dò xét, kéo tách Khổng Tây ra một khoảng.
Khổng Tây bối rối nhìn gương mặt không chút biểu cảm của người kia, rốt cuộc phải thế nào mới vừa lòng đây!! Điên mất.
“Đi ăn.” Đông Dã mấp máy môi, không dằn vặt cậu nữa.
“A… ừ.”
Hai người đạp xe đạp đi đên một quán cơm Pháp gần đấy.
Kết quả lại gây ra tình trạng, bị người cản ở bên ngoài, với lý do “Ăn mặc không đủ trang trọng”.
Khổng Tây nhìn nhìn T-shirt cùng quần jeans trên người, lại ngó qua áo sơmi cùng quần tây trên người Đông Dã, nháy mắt hiểu được ăn mặc không đủ trang trọng này là đang nói cậu, nhìn trời, cậu nào có biết.
Phục vụ chỉ chỉ vạch đen ở cửa, chống nạnh nói: “Ăn mặc không trang trọng không được vào!”
Khổng Tây: “…”
Đông Dã không quan tâm, một bước đạp vào.
Phục vụ nhìn anh ăn mặc coi như trang trọng, không cản, chỉ dùng sức nhìn chằm chằm Khổng Tây, như đang phòng trộm.
Hơi nghiêng người ngăn chặn tầm mắt phục vụ, Đông Dã bắt đầu bình tĩnh cởi sơmi, không để ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh vào trong lòng.
Khổng Tây ngơ ngơ nhìn anh, tầm mắt vừa vặn đáp lên cơ bụng 6 múi, đỏ mặt.
Đông Dã cởi sơmi tùy ý choàng lên người Khổng Tây, kéo cậu vượt qua vạch đen, “Có vấn đề tìm quản lý đến nói chuyện với tôi.”
Quá ngầu!
Khổng Tây sùng bái giương mắt nhìn Đông Dã đang mặc áo lại, mắt bắn sao lấp lánh.
Đông Dã xoa xoa đầu cậu, tìm một chỗ gần cửa sổ, gọi món, hết thảy thuận lợi.
Có màn thoát y làm món khai vị, khẩu vị Khổng Tây trở nên cực tốt quét sạch tất cả các món trên bàn, cả tráng miệng cũng rỉa một nửa.
Lúc ra ngoài bụng hơi phình lên.
Bên ngoài trời đã tối.
Đông Dã chở một tên rõ ràng “mang thai 3 tháng có thừa”, hoàn toàn không nhúc nhích, ngồi rạp phía sau về nhà.
Vì Khổng Tây ăn quá nhiều,ưỡn bụng chỉ muốn ngủ, tắm rửa này nọ đành toàn quyền ủy thác cho Đông Dã.
Đông Dã rất thuần khiết giúp cậu tắm rửa, nhét vào chăn, xác định cậu không có bất cứ vấn đề gì mới xoay người vào nhà tắm.
Khổng Tây lăn hai vòng trên giường, hai tay xoa bụng. Lăn mấy cái lại cảm thấy hơi nhàm chán, tiện tay bắt di động Đông Dã để bên chơi trò ô chữ dời lực chú ý.
Chưa qua được màn 1 thì có điện thoại gọi đến.
Hiển thị cuộc gọi: Nhà cũ
Khổng Tây: “!!!”
Khổng Tây cẩn thận lắng nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm, tính toán nếu nhận cuộc gọi này hẳn không bị giết chết, mới chôn trong chăn ho mấy tiếng, đè giọng, vẻ mặt nghiêm túc nhận điện thoại: “Alô ——”
“Thiếu gia Đông Dã.”
Khổng Tây giật mình, là ông lão đáng ghét lần trước.
“Ừ.” Tiếp tục đè tiếng giả giọng.
“Cậu bị cảm sao?”
“Ừ.” Vẫn còn quan tâm Đông Dã, trong lòng Khổng Tây dễ chịu hơn chút ít.
“Vậy mấy ngày tới cậu đừng về, tránh lây bệnh cho Nhị thiếu gia.”
“…” Cậu sai rồi, cậu thật sự không nên tốt bụng ôm hy vọng với vị lão tiên sinh này, con mắt mù của cậu khi nào mới có thể mở ra nhìn người đây.
“Thiếu gia Đông Dã, không biết cậu đã suy nghĩ tới đâu?”
Khổng Tây rất tức giận, càng không kính nể người này, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra bút ghi âm, mở loa ngoài của điện thoại, để ké bên, nhấn ghi âm, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ không đồng ý.”
“Hy vọng cậu đã cân nhắc kỹ.”
“Cũng không phải ăn cơm đi cầu, loại chuyện nhàm chán này có gì hay để phải cân nhắc cẩn thận, ông nghĩ nhiều quá rồi.”
“Cậu định báo đáp ân nuôi dưỡng của chủ nhân như vậy sao?” Từ giọng ông lão nghe ra được đang rất tức giận, dường như đối với việc cậu xem sự nghiệp gia tộc còn nhẹ hơn chuyện ăn cơm đi cầu rất bất mãn.
“Có ít người chỉ trị giá nhiêu đó, làm người không thể quá tham lam, cẩn thận nổi trĩ.”
“Thiếu gia, cậu, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu.”
Đổi qua phong cách dịu dàng khuyên nhủ cảm hóa rồi, Khổng Tây bĩu môi, đầy khinh bỉ trả lời: “Bất kể đếm xuôi hay đếm ngược, người tốt với tôi cũng chẳng thể nhét nổi ngài vào, mà tuổi ngài khá lớn rồi nhỉ, tại sao cứ thích trợn mắt nói dối thế, sao không đi lo xem cậu con trai nhà ngài có bất lực không, hay là ngài cũng thích Nhị thiếu gia bị đàn ông chơi?”
Ông lão nổi giận: “Thiếu gia Đông Dã, xin cậu nói chuyệntôn trọng một chút, cho dù cậu có ý kiến với tôi, cũng đừng lấy hậu duệ họ Đông ra đùa giỡn!”
“Ai nói tôi đang đùa, không nhìn thấy mặt tôi rất nghiêm túc sao! Tôi thật lòng nguyền rủa họ Đông và ông hoàn toàn tuyệt tự.”
Ông lão đột ngột lên giọng: “Cậu… ! Cậu nhận ân huệ của Đông gia, nhưng lại không hề biết tri ân báo đáp!”
“Đã nói làm người không thể quá tham lam, cho dù ông đã già cũng đừng nhanh quên thế chứ. Bỏ đi bỏ đi, đối với người đã bước một chân vào quan tài như ngài, tôi thật không nên ôm hy vọng nhiều thế. Nè, lặp lại lần nữa, làm người đừng tham lam như vậy, phục vụ không cho các người nhiều năm nay đã quá đủ rồi.”
Bên kia im lặng một hồi, Khổng Tây hắng giọng, tiếp tục ngữ điệu kỳ quái nói: “Chuyện lần trước Nhị thiếu gia nhà ông cởi tung quần áo quyến rũ tôi, tôi sẽ không so đo với các người. Phiền ông nhớ kỹ lời này, giúp tôi chuyển tới hắn, tình cảm của hắn tôi không thể nhận, đừng miễn cưỡng. Xong~ rồi~~ nhé~~~~” (Xin hãy lấy ngữ điệu uốn éo để cảm thụ câu cuối.)
Ông lão như thật sự tin những lời xằng bậy của Khổng Tây, sợ Nhị thiếu gia thật sự bị đàn ông chơi, rất không có nguyên tắc thỏa hiệp: “Thiếu gia Đông Dã, tôi sẽ không liên lạc với cậu nữa, xin cậu giữ khoảng cách với Nhị thiếu gia.”
Khổng Tây nghe mà không nói nên lời, trực tiếp cúp điện thoại, tắt ghi âm, vừa lúc Đông Dã bước ra từ nhà tắm. Khổng Tây nhìn người kia cười khúc khích một trận, trả di động cho anh.
Đông Dã kỳ quái nhìn cậu một cái, lên giường, nói: “Tay cầm gì vậy?”
Khổng Tây ngoan ngoãn giao bút ghi âm cho anh.
Đông Dã: “???”
Khổng Tây rụt rụt bả vai, thành thật khai báo: “Vừa rồi ông lão lần trước lại gọi tới, em… nhấc máy, cái này là bản ghi âm cuộc gọi.”
Đông Dã căng mặt cầm lấy bút ghi âm trong tay Khổng Tây, bật nghe.
Nghe xong vẫn căng mặt.
Khổng Tây chột dạ, sợ mình làm hỏng việc, cẩn thận chọt chọt anh.
Đông Dã xoa đầu cậu, ôm lên. Khổng Tây đầu đầy chấm hỏi, không biết hành động này mang ý nghĩa gì, khó hiểu ôm lại.
Đông Dã: “Cám ơn.”
Khổng Tây lại càng kỳ quái, ngây thơ đáp: “À ờ… không cần cám ơn.”
Vốn tưởng Đông Dã còn sẽ nói gì, kết quả đợi nửa ngày không thấy động đậy, ngược lại trên cổ dính dính thứ trơn trượt gì đó, nếu đoán không sai, đó chắn chắn là…
!!! Đầu lưỡi của Đông Dã.
Khổng Tây lập tức luống cuống, không biết nên làm gì, cứng người tùy ý để đầu lưỡi kia vô lễ mấy lần trên cổ mình.
“Đông Đông Đông… Đông Dã!”
“Sao?” Người kia đáp vô cùng qua loa, đang bận làm chuyện xấu.
“À ờ…”
Trước khi Khổng Tây thao thao bất tuyệt đều sẽ mở đầu bằng “À ờ”, Đông Dã như biết trước chặn lại: “Câm miệng, làm tình.”
“…”
Làm tình thì làm tình, ai sợ ai, khốn nạn!
Lúc làm được một nửa, Khổng Tây thở phì phò, đứt quãng nói: “Lần… ưm… lần sau muốn đi, a —— nhẹ nhẹ chút…”
“Ừ.”
“Lần sau em… muốn… khốn, đã bảo nhẹ chút, a —— cho em… ư, nói hết đã.”
“Nói đi.”
“Lần sau… lần sau muốn đi chơi nữa.”
Đông Dã cười cười, vẻ mặt gợi cảm, nói: “Ừ.”
Tác giả :
Tiểu Thấu Minh