Võng Du Chi Bạo Quân
Chương 73
Lâm Giang Nguyệt biểu tình phát lạnh, nguyên bản tà cười sắc bén giờ phút này hoàn toàn như ngã vào đáy cốc, âm trầm đáng sợ.
Tiếu Khinh Trần sợ sao? Tất nhiên không rồi.
“Ta ngược lại muốn xem, ngươi trừ bỏ khuôn mặt này thì còn có chỗ nào được?” Lâm Giang Nguyệt nói như vậy, nghiễm nhiên cải biến phương thức công kích.
Tiếu Khinh Trần là ngoạn gia đầu tiên mãn cấp Giang Hồ OL, y giết người không quá một ngàn thì cũng phải chín trăm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vì thế nếu xem thường y, tất nhiên sẽ nhận thiệt thòi lớn.
So với Lâm Giang Nguyệt, diện mạo Giang Phong Nguyệt càng đầy tính đánh lừa. Giang Phong Nguyệt mặt mày khẩn cầu cực kỳ vô tội và vui vẻ, kỳ thực còn phúc hắc hơn bất cứ ai, ngay cả Tiếu Khinh Trần cũng cảm thấy không bằng….
“Lin, y rất lợi hại!” Lông vàng mắt tro xanh biếc thời điểm thực hiện công kích đối Tiếu Khinh Trần không đề phòng bị Tiếu Khinh Trần công kích liên tục, nhíu nhíu mày nói.
“Lợi hại hơn bất quá cũng chỉ là ngoạn gia phổ thông, đừng quên Lin là ai.” Lông vàng mắt xanh không nhanh không chậm nói.
Khóe miệng Lâm Giang Nguyệt gợi lên độ cung nguy hiểm, “Vốn ta chỉ định giết ngươi một lần, nhưng lời ngươi nói chọc giận ta, tâm tình ta hiện tại không tốt lắm, cho nên…”
Tiếu Khinh Trần dùng một kỹ năng phòng hộ, tránh được công kích Lâm Giang Nguyệt, cách hắn ta khoảng năm thước, tà tứ cười nói: “Nhìn ngươi, ta mới biết hai tên anh trai của người đáng yêu ra làm sao.”
“Xem ra ngươi đã biết ta là ai…” Trong mắt Lâm Giang Nguyệt hiện lên tia quỷ dị, “Nếu vậy, ta khiến hắn càng khó chịu càng tốt. Joe, giúp ta gọi Doanh Doanh tới.”
“OK.” Lông vàng mắt xanh sảng khoái rời khỏi vòng chiến, liên lạc những người khác tới.
Biểu tình Tiếu Khinh Trần âm trầm, các ngoạn gia Server Liệt quốc khác tới, một đao khách, hai kiếm khách, một dược sư, một thích khách và một cung thủ, trong đó đao khách cũng là Lâm Giang Nguyệt cùng dược sự là “mở treo” [1] lợi hại nhất. Kỹ năng Lâm Giang Nguyệt cơ hồ gấp hai lần công kích các ngoạn gia cùng loại khác, mà thời gian làm lạnh Phục Hoạt thật và Hồi Huyết thuật của dược sư cùng các kỹ năng khác quá ngắn.
Không ai biết thân phận bọn Lâm Giang Nguyệt, nhưng phỏng chừng công ty trò chơi không thoát khỏi liên quan.
Lông vàng mắt xanh rất nhanh viết xong thư gửi tới Doanh Doanh trong miệng Lâm Giang Nguyệt, ngay sau đó, hắn ta liền bị công kích.
Mắt xanh không hề phòng bị, bất thình lình nghênh diện đột kích tới từ chân đánh tới ngực, người nhất thời như diều dứt đoạn bay thẳng ra ngoài, làm ngưng lại tràng diện đánh nhau giữa Tiếu Khinh Trần và Lâm Giang Nguyệt.
“Phanh đông” một tiếng vang thật lớn, chiến đấu bọn Tiếu Khinh Trần tạm thời bị đánh dãy, lông vàng mắt tro xanh biếc tới nâng lông vàng mắt xanh dậy, mấy người đồng loạt nhìn về phía người đánh lén mắt xanh.
“Tiếu đại ca.” Diệp Thanh Y đi đến bên người Tiếu Khinh Trần, cảnh giác nhìn ba người Lâm Giang Nguyệt, đứng bên cạnh thằng nhóc là Nguyệt Hạ Tiểu Lâu phong độ phiên phiên, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy gã có chút khó chịu.
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cùng Diệp Thanh Y ngoài tầm mắt Tiếu Khinh Trần ngọt ngào cuộc sống hai người, nhưng Tiếu Khinh Trần bị công kích, sủng vật của y Diệp Thanh Y tự nhiên cảm giác được, sau đó vâng theo chức nghiệp đạo đức của sủng vật, chủ nhân chiến đấu, đương nhiên phải sánh vai theo sau.
Đương nhiên, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cũng đi theo Diệp Thanh Y. Nói thật, gã ước gì Tiếu Khinh Trần bị người giết một hai lần gì đó mới tốt, nhưng mà Tiếu Khinh Trần bị giết, sủng vật Diệp Thanh Y cũng sẽ…
“Nguyệt Hạ Tiểu Lâu.” Tầm mắt Lâm Giang Nguyệt dừng trên người Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, ngữ khí lạnh nhạt hỏi.
“Ngươi nhận thức ta?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nguyệt vài giây, tin tưởng bản thân chưa thấy qua người này.
Nhưng mà, hai tên lông vàng…
Lâm Giang Nguyệt đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, “Không ngờ hôm nay hai ngoạn gia mãn cấp Server Hoa quốc đều đến đông đủ cả, cũng tốt, đỡ cho ta giết y xong lại đi tìm người, ngươi tự mình đưa lên cửa, đừng trách ta.”
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nghe vậy nhíu mày, nhìn nhìn Lâm Giang Nguyệt, lại nhìn hai tên lông vàng bên cạnh hắn ta uống hồng dược, nhất thời nhận ra: “Nguyên lai là tạp mao bên Server Liệt quốc a, ta lại tưởng là ai?” Nói xong, gã lộ ra nụ cười trào phúng, rồi hướng Tiếu Khinh Trần nói: “Ta nói, Tiếu Khinh Trần, ngươi không phải không làm gì được tên này đi? Nhìn hắn ta cũng không có gì đặc biệt!”
Tiếu Khinh Trần thản nhiên liếc nhìn gã, “Vậy giao cho ngươi, sẵn tiện để ta thưởng thức dáng người oai hùng của đệ nhất kiếm khách.”
“…”
“Tiếu đại ca, Tiểu Lâu, nội lực của hắn ta rất mạnh, là một cao thủ.” Diệp Thanh Y cực kỳ nghiêm túc nói.
Tiếu Khinh Trần nhận thức Diệp Thanh Y lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải Diệp Thanh Y mặt mày nghiêm túc.
“Sủng vật hình người duy nhất trong trò chơi, nó thì ra ở đây.” Lâm Giang Nguyệt nhìn đến Diệp Thanh Y rồi trầm thấp một câu, tiếp theo lộ ra nụ cười tự giễu, “Cũng phải, ngươi theo hắn, sao lại không có thể có chút điểm đặc?”
“Nó chính là con sủng vật hình người mà lão bà ngươi nói muốn có?” Lông vàng mắt tro xanh biếc xấu xa quét mắt tới quét mắt lui trên người Diệp Thanh Y.
Cử động kia thành công làm Nguyệt Hạ Tiểu Lâu xù lông, “Mẹ ngươi B nhìn cái gì vậy, lão tử móc mắt ngươi!” Rống xong, ra chiêu.
Đều nói đệ nhất kiếm khách Nguyệt Hạ Tiểu Lâu là một lãng tử nóng nảy, hoàn toàn không phù hợp với cái tên thanh tân giàu chất thơ của gã, hiện tại Tiếu Khinh Trần rốt cuộc đã kiến thức được. Nói tóm lại, hẳn là trùng quan nhất nộ vi “hồng” nhan. [2]
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu vừa ra tay, Diệp Thanh Y cũng đồng loạt ra tay, bọn họ một người đối phó lông vàng mắt tro xanh biếc, một đối phó lông vàng mắt xanh. Tiếu Khinh Trần không khỏi sờ sờ cằm, bây giờ Diệp Thanh Y… hẳn là sủng vật của gã đi?
Được rồi, tạm thời bất luận Diệp Thanh Y là sủng vật của ai, hai tên lông vàng đã tiếp nhập trạng thái chiến đấu, Tiếu Khinh Trần cũng không tiếp tục đứng xem kịch vui, y còn có một đối thủ ở đây!
“Giang Hồ chỉ cần một người mãn cấp.” Lâm Giang Nguyệt đột nhiên nói một câu, rồi sau đó xuất kỳ bất ý (đánh khi người ta không đề phòng) tiến hành công kích.
May là Tiếu Khinh Trần sớm có chuẩn bị, y cũng đánh giá thấp kỹ năng công kích sau khi “mở treo”, Lâm Giang Nguyệt chỉ đánh một phát thế nhưng lại đánh rụng 10% cây máu của y. Phải biết, trang bị trên người y đều có thể gia tăng huyết lượng, còn mua thanh máu tăng huyết lượng tự, cho nên huyết lượng y cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Nhưng hiện tại một kích của Lâm Giang Nguyệt liền chấn rụng nhiều máu của y như vậy, mở treo này không khỏi cũng quá minh mục trương đảm (trắng trợn)!
Tiếu Khinh Trần không vì thế mà không có thời gian uống hồng dược, mà nhanh chóng BUFF cho bản thân một cái, nhanh chóng phóng tới.
Công kích Lâm Giang Nguyệt phía sau bị công kích của Tiếu Khinh Trần đánh gãy, trong đội ngũ của hắn ta không có nhạc sĩ bởi tỉ lệ trúng mục tiêu của nhạc sĩ thấp đến nổi làm người giận sôi gan, nhưng mà công kích của Tiếu Khinh Trần lại làm tâm hắn ta hoảng hốt
Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. [3]
Lâm Giang Nguyệt nhận một kích kia, đối phương cũng không cho hắn ta cơ hội điều chỉnh, âm thanh chói tai như gai nhọn đâm tới, không chỉ Lâm Giang Nguyệt bị công kích, mấy người khác trừ Diệp Thanh Y cũng dính đạn.
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu căm tức trừng mắt nhìn Tiếu Khinh Trần một cái, lập tức lập đội ngũ tổ đội y.
Nói giỡn, âm công nhạc sĩ thuộc môn phái quần công cực mạnh trong sáu môn phái, hơn nữa đối tượng công kích là nhiều nhất, âm công âm công, chỉ cần nghe được tiếng đàn của y sẽ trở thành mục tiêu công kích.
Quần công của Tiếu Khinh Trần không những công kích, hơn nữa còn có thể tạo một loại quấy nhiễu đối địch nhân.
—— Ngoạn gia bị kích thích lỗ tai thì như thế nào? Tất nhiên ra lấy tay che lại!
Một khi địch nhân của nhạc sĩ che lỗ tai lại, các mục kỹ năng thi triển của bọn họ cũng sẽ bị giảm bớt, nhất là ngoạn gia yêu cầu mang vũ khí, hai tay ngăn chặn lỗ tai, còn lấy cái gì để tiến hành công kích vật lý?
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu mời Tiếu Khinh Trần tạo thành đội hữu, công kích sau đó càng thêm lớn mật, tuy công kích Diệp Thanh Y vẫn là khi linh khi mất linh, một người gã tương đương đối phó với hai người, nhưng để có thể bảo hộ Diệp Thanh Y, gã dù có chết muôn lần cũng không từ.
Biểu tình Lâm Giang Nguyệt chỉ có thể dùng hung ác nham hiểm để hình dung, hắn ta đánh giá thấp Tiếu Khinh Trần, hoàn hoàn toàn toàn đã đánh giá thấp y, nhưng mà, không đạt được mục đích, hắn ta thề không bỏ qua. Muốn chơi với hắn ta thì phải có vốn để chơi.
Kế tiếp nửa tiếng, Lâm Giang Nguyệt triển làm cho Tiếu Khinh Trần biết cái gì gọi là “mở treo” chân chính. Thao tác bản thân Lâm Giang Nguyệt không tồi, nhưng so với Tiếu Khinh Trần thì vẫn còn kém một cấp bậc. Luận hiệu quả công kích kỹ năng, Tiếu Khinh Trần không khỏi không viết một chữ “phục”.
Giang Hồ OL vừa mở ra cũng đã tuyên bố: nghiêm khắc giám sát các công nhân viên, cấm tiệt các loại hình thức cấp ngoạn gia du hý dễ dàng, tức mở treo. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha.
Tiếu Khinh Trần ngược lại rất ngạc nhiên, hậu trường Lâm Giang Nguyệt là cái gì, thế nhưng cho hắn ta mở treo rõ ràng như vậy?
“Ngươi còn rảnh rỗi thất thần, xem ra ta thật sự xem thường ngươi!” Phát hiện Tiếu Khinh Trần thất thần, Lâm Giang Nguyệt âm dương quái khí mở miệng.
“Ngươi tại sao không nói, là do công kích ngươi không có áp lực gì, không gây tính khiêu chiến với ta?” Đừng tưởng rằng dạo này y cùng Giang Phong Nguyệt một chỗ thu liễm rất nhiều liên dịu dàng vô hại, y kiên nhẫn vô hại chỉ đối một mình Giang Phong Nguyệt mà thôi. Không nói tới Giang Phong Nguyệt, y vẫn là nhân vật nguy hiểm hàng đầu Giang Hồ OL.
Lâm Giang Nguyệt không trả lời Tiếu Khinh Trần —— người giúp đỡ hắn ta tới rồi.
Server Liệt quốc tổng cộng có sáu đội viên, cung thủ và thích khách gia nhập khiến cho ba người Tiếu Khinh Trần Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nguyên bản đang chiếm thượng phong dần dần có áp lực, nhưng duy trì hai phút đồng hồ, Âm Thư xông đến nhượng cán cân thắng lợi nghiêng về phía Tiếu Khinh Trần.
“A a, lão công, sao lại đem bản thân biến thành thảm thương như vậy?” Một nữ âm thanh duyệt vang lên, trên người thoang thoảng mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Doanh Doanh…” Lâm Giang Nguyệt nhìn người trước mặt sáng ngời.
Nữ nhân dáng người đẹp diễm lễ khóe môi gợi lên một độ cung mị hoặc, tay áo rộng thùng thình vút qua, mấy cây ngân châm liền như mưa phùn dầy đặc, bay về phía Tiếu Khinh Trần.
Một tên mở treo Server Liệt quốc đã khiến người đau đầu, nếu hai người thì lại thế nào? Vả lại còn là một tên dược sự độc dược khắp mình mở treo thì sẽ lại như thế nào?
“Kháo…” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu trúng độc vô pháp nhúc nhích không nhịn được phun ra một chữ.
Vốn năm người bao quát cả Lâm Giang Nguyệt cây huyết đã sắp thấy đáy, không ngờ dược sự bọn họ lại xuất hiện kịp thời, thêm máu cho mấy người Lâm Giang Nguyệt đồng thời còn phun độc qua bên Tiếu Khinh Trần.
Mục tiêu Lâm Giang Nguyệt là Tiếu Khinh Trần, bởi vậy khi Tiếu Khinh Trần trúng độc không cử động được, hắn ta rút đao ra chém về phía y, Tiếu Khinh Trần lúc này chỉ còn mấy trăm giọt máu tất nhiên không trụ được công kích lần này.
“Tiếu Khinh Trần…”
“Tiếu đại ca!!”
Đao Lâm Giang Nguyệt đã chạm tới cổ Tiếu Khinh Trần, mà ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện ——
Chú thích
[1] “Mở treo”: chỉ một ít người lợi dụng kỹ thuật vi tính đặc thù nhằm tiến hành một ít sửa đổi trong trò chơi. Đơn giản là sử dụng chương trình hack để chơi trò chơi. Mình đã sửa lỗi này ở chap trước, thứ lỗi vì đã chú thích sai |||||
[2] Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh. Hồng nhan được dùng cho người phụ nữ đẹp, đóng ngoặc “hồng” là do bạn Diệp Thanh Y là zai.
[3] Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân: Người ta làm gì với mình thì đáp trả người ta bằng cái đó.
Tiếu Khinh Trần sợ sao? Tất nhiên không rồi.
“Ta ngược lại muốn xem, ngươi trừ bỏ khuôn mặt này thì còn có chỗ nào được?” Lâm Giang Nguyệt nói như vậy, nghiễm nhiên cải biến phương thức công kích.
Tiếu Khinh Trần là ngoạn gia đầu tiên mãn cấp Giang Hồ OL, y giết người không quá một ngàn thì cũng phải chín trăm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vì thế nếu xem thường y, tất nhiên sẽ nhận thiệt thòi lớn.
So với Lâm Giang Nguyệt, diện mạo Giang Phong Nguyệt càng đầy tính đánh lừa. Giang Phong Nguyệt mặt mày khẩn cầu cực kỳ vô tội và vui vẻ, kỳ thực còn phúc hắc hơn bất cứ ai, ngay cả Tiếu Khinh Trần cũng cảm thấy không bằng….
“Lin, y rất lợi hại!” Lông vàng mắt tro xanh biếc thời điểm thực hiện công kích đối Tiếu Khinh Trần không đề phòng bị Tiếu Khinh Trần công kích liên tục, nhíu nhíu mày nói.
“Lợi hại hơn bất quá cũng chỉ là ngoạn gia phổ thông, đừng quên Lin là ai.” Lông vàng mắt xanh không nhanh không chậm nói.
Khóe miệng Lâm Giang Nguyệt gợi lên độ cung nguy hiểm, “Vốn ta chỉ định giết ngươi một lần, nhưng lời ngươi nói chọc giận ta, tâm tình ta hiện tại không tốt lắm, cho nên…”
Tiếu Khinh Trần dùng một kỹ năng phòng hộ, tránh được công kích Lâm Giang Nguyệt, cách hắn ta khoảng năm thước, tà tứ cười nói: “Nhìn ngươi, ta mới biết hai tên anh trai của người đáng yêu ra làm sao.”
“Xem ra ngươi đã biết ta là ai…” Trong mắt Lâm Giang Nguyệt hiện lên tia quỷ dị, “Nếu vậy, ta khiến hắn càng khó chịu càng tốt. Joe, giúp ta gọi Doanh Doanh tới.”
“OK.” Lông vàng mắt xanh sảng khoái rời khỏi vòng chiến, liên lạc những người khác tới.
Biểu tình Tiếu Khinh Trần âm trầm, các ngoạn gia Server Liệt quốc khác tới, một đao khách, hai kiếm khách, một dược sư, một thích khách và một cung thủ, trong đó đao khách cũng là Lâm Giang Nguyệt cùng dược sự là “mở treo” [1] lợi hại nhất. Kỹ năng Lâm Giang Nguyệt cơ hồ gấp hai lần công kích các ngoạn gia cùng loại khác, mà thời gian làm lạnh Phục Hoạt thật và Hồi Huyết thuật của dược sư cùng các kỹ năng khác quá ngắn.
Không ai biết thân phận bọn Lâm Giang Nguyệt, nhưng phỏng chừng công ty trò chơi không thoát khỏi liên quan.
Lông vàng mắt xanh rất nhanh viết xong thư gửi tới Doanh Doanh trong miệng Lâm Giang Nguyệt, ngay sau đó, hắn ta liền bị công kích.
Mắt xanh không hề phòng bị, bất thình lình nghênh diện đột kích tới từ chân đánh tới ngực, người nhất thời như diều dứt đoạn bay thẳng ra ngoài, làm ngưng lại tràng diện đánh nhau giữa Tiếu Khinh Trần và Lâm Giang Nguyệt.
“Phanh đông” một tiếng vang thật lớn, chiến đấu bọn Tiếu Khinh Trần tạm thời bị đánh dãy, lông vàng mắt tro xanh biếc tới nâng lông vàng mắt xanh dậy, mấy người đồng loạt nhìn về phía người đánh lén mắt xanh.
“Tiếu đại ca.” Diệp Thanh Y đi đến bên người Tiếu Khinh Trần, cảnh giác nhìn ba người Lâm Giang Nguyệt, đứng bên cạnh thằng nhóc là Nguyệt Hạ Tiểu Lâu phong độ phiên phiên, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy gã có chút khó chịu.
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cùng Diệp Thanh Y ngoài tầm mắt Tiếu Khinh Trần ngọt ngào cuộc sống hai người, nhưng Tiếu Khinh Trần bị công kích, sủng vật của y Diệp Thanh Y tự nhiên cảm giác được, sau đó vâng theo chức nghiệp đạo đức của sủng vật, chủ nhân chiến đấu, đương nhiên phải sánh vai theo sau.
Đương nhiên, Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cũng đi theo Diệp Thanh Y. Nói thật, gã ước gì Tiếu Khinh Trần bị người giết một hai lần gì đó mới tốt, nhưng mà Tiếu Khinh Trần bị giết, sủng vật Diệp Thanh Y cũng sẽ…
“Nguyệt Hạ Tiểu Lâu.” Tầm mắt Lâm Giang Nguyệt dừng trên người Nguyệt Hạ Tiểu Lâu, ngữ khí lạnh nhạt hỏi.
“Ngươi nhận thức ta?” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Lâm Giang Nguyệt vài giây, tin tưởng bản thân chưa thấy qua người này.
Nhưng mà, hai tên lông vàng…
Lâm Giang Nguyệt đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, “Không ngờ hôm nay hai ngoạn gia mãn cấp Server Hoa quốc đều đến đông đủ cả, cũng tốt, đỡ cho ta giết y xong lại đi tìm người, ngươi tự mình đưa lên cửa, đừng trách ta.”
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nghe vậy nhíu mày, nhìn nhìn Lâm Giang Nguyệt, lại nhìn hai tên lông vàng bên cạnh hắn ta uống hồng dược, nhất thời nhận ra: “Nguyên lai là tạp mao bên Server Liệt quốc a, ta lại tưởng là ai?” Nói xong, gã lộ ra nụ cười trào phúng, rồi hướng Tiếu Khinh Trần nói: “Ta nói, Tiếu Khinh Trần, ngươi không phải không làm gì được tên này đi? Nhìn hắn ta cũng không có gì đặc biệt!”
Tiếu Khinh Trần thản nhiên liếc nhìn gã, “Vậy giao cho ngươi, sẵn tiện để ta thưởng thức dáng người oai hùng của đệ nhất kiếm khách.”
“…”
“Tiếu đại ca, Tiểu Lâu, nội lực của hắn ta rất mạnh, là một cao thủ.” Diệp Thanh Y cực kỳ nghiêm túc nói.
Tiếu Khinh Trần nhận thức Diệp Thanh Y lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải Diệp Thanh Y mặt mày nghiêm túc.
“Sủng vật hình người duy nhất trong trò chơi, nó thì ra ở đây.” Lâm Giang Nguyệt nhìn đến Diệp Thanh Y rồi trầm thấp một câu, tiếp theo lộ ra nụ cười tự giễu, “Cũng phải, ngươi theo hắn, sao lại không có thể có chút điểm đặc?”
“Nó chính là con sủng vật hình người mà lão bà ngươi nói muốn có?” Lông vàng mắt tro xanh biếc xấu xa quét mắt tới quét mắt lui trên người Diệp Thanh Y.
Cử động kia thành công làm Nguyệt Hạ Tiểu Lâu xù lông, “Mẹ ngươi B nhìn cái gì vậy, lão tử móc mắt ngươi!” Rống xong, ra chiêu.
Đều nói đệ nhất kiếm khách Nguyệt Hạ Tiểu Lâu là một lãng tử nóng nảy, hoàn toàn không phù hợp với cái tên thanh tân giàu chất thơ của gã, hiện tại Tiếu Khinh Trần rốt cuộc đã kiến thức được. Nói tóm lại, hẳn là trùng quan nhất nộ vi “hồng” nhan. [2]
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu vừa ra tay, Diệp Thanh Y cũng đồng loạt ra tay, bọn họ một người đối phó lông vàng mắt tro xanh biếc, một đối phó lông vàng mắt xanh. Tiếu Khinh Trần không khỏi sờ sờ cằm, bây giờ Diệp Thanh Y… hẳn là sủng vật của gã đi?
Được rồi, tạm thời bất luận Diệp Thanh Y là sủng vật của ai, hai tên lông vàng đã tiếp nhập trạng thái chiến đấu, Tiếu Khinh Trần cũng không tiếp tục đứng xem kịch vui, y còn có một đối thủ ở đây!
“Giang Hồ chỉ cần một người mãn cấp.” Lâm Giang Nguyệt đột nhiên nói một câu, rồi sau đó xuất kỳ bất ý (đánh khi người ta không đề phòng) tiến hành công kích.
May là Tiếu Khinh Trần sớm có chuẩn bị, y cũng đánh giá thấp kỹ năng công kích sau khi “mở treo”, Lâm Giang Nguyệt chỉ đánh một phát thế nhưng lại đánh rụng 10% cây máu của y. Phải biết, trang bị trên người y đều có thể gia tăng huyết lượng, còn mua thanh máu tăng huyết lượng tự, cho nên huyết lượng y cao hơn so với người bình thường rất nhiều. Nhưng hiện tại một kích của Lâm Giang Nguyệt liền chấn rụng nhiều máu của y như vậy, mở treo này không khỏi cũng quá minh mục trương đảm (trắng trợn)!
Tiếu Khinh Trần không vì thế mà không có thời gian uống hồng dược, mà nhanh chóng BUFF cho bản thân một cái, nhanh chóng phóng tới.
Công kích Lâm Giang Nguyệt phía sau bị công kích của Tiếu Khinh Trần đánh gãy, trong đội ngũ của hắn ta không có nhạc sĩ bởi tỉ lệ trúng mục tiêu của nhạc sĩ thấp đến nổi làm người giận sôi gan, nhưng mà công kích của Tiếu Khinh Trần lại làm tâm hắn ta hoảng hốt
Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. [3]
Lâm Giang Nguyệt nhận một kích kia, đối phương cũng không cho hắn ta cơ hội điều chỉnh, âm thanh chói tai như gai nhọn đâm tới, không chỉ Lâm Giang Nguyệt bị công kích, mấy người khác trừ Diệp Thanh Y cũng dính đạn.
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu căm tức trừng mắt nhìn Tiếu Khinh Trần một cái, lập tức lập đội ngũ tổ đội y.
Nói giỡn, âm công nhạc sĩ thuộc môn phái quần công cực mạnh trong sáu môn phái, hơn nữa đối tượng công kích là nhiều nhất, âm công âm công, chỉ cần nghe được tiếng đàn của y sẽ trở thành mục tiêu công kích.
Quần công của Tiếu Khinh Trần không những công kích, hơn nữa còn có thể tạo một loại quấy nhiễu đối địch nhân.
—— Ngoạn gia bị kích thích lỗ tai thì như thế nào? Tất nhiên ra lấy tay che lại!
Một khi địch nhân của nhạc sĩ che lỗ tai lại, các mục kỹ năng thi triển của bọn họ cũng sẽ bị giảm bớt, nhất là ngoạn gia yêu cầu mang vũ khí, hai tay ngăn chặn lỗ tai, còn lấy cái gì để tiến hành công kích vật lý?
Nguyệt Hạ Tiểu Lâu mời Tiếu Khinh Trần tạo thành đội hữu, công kích sau đó càng thêm lớn mật, tuy công kích Diệp Thanh Y vẫn là khi linh khi mất linh, một người gã tương đương đối phó với hai người, nhưng để có thể bảo hộ Diệp Thanh Y, gã dù có chết muôn lần cũng không từ.
Biểu tình Lâm Giang Nguyệt chỉ có thể dùng hung ác nham hiểm để hình dung, hắn ta đánh giá thấp Tiếu Khinh Trần, hoàn hoàn toàn toàn đã đánh giá thấp y, nhưng mà, không đạt được mục đích, hắn ta thề không bỏ qua. Muốn chơi với hắn ta thì phải có vốn để chơi.
Kế tiếp nửa tiếng, Lâm Giang Nguyệt triển làm cho Tiếu Khinh Trần biết cái gì gọi là “mở treo” chân chính. Thao tác bản thân Lâm Giang Nguyệt không tồi, nhưng so với Tiếu Khinh Trần thì vẫn còn kém một cấp bậc. Luận hiệu quả công kích kỹ năng, Tiếu Khinh Trần không khỏi không viết một chữ “phục”.
Giang Hồ OL vừa mở ra cũng đã tuyên bố: nghiêm khắc giám sát các công nhân viên, cấm tiệt các loại hình thức cấp ngoạn gia du hý dễ dàng, tức mở treo. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha.
Tiếu Khinh Trần ngược lại rất ngạc nhiên, hậu trường Lâm Giang Nguyệt là cái gì, thế nhưng cho hắn ta mở treo rõ ràng như vậy?
“Ngươi còn rảnh rỗi thất thần, xem ra ta thật sự xem thường ngươi!” Phát hiện Tiếu Khinh Trần thất thần, Lâm Giang Nguyệt âm dương quái khí mở miệng.
“Ngươi tại sao không nói, là do công kích ngươi không có áp lực gì, không gây tính khiêu chiến với ta?” Đừng tưởng rằng dạo này y cùng Giang Phong Nguyệt một chỗ thu liễm rất nhiều liên dịu dàng vô hại, y kiên nhẫn vô hại chỉ đối một mình Giang Phong Nguyệt mà thôi. Không nói tới Giang Phong Nguyệt, y vẫn là nhân vật nguy hiểm hàng đầu Giang Hồ OL.
Lâm Giang Nguyệt không trả lời Tiếu Khinh Trần —— người giúp đỡ hắn ta tới rồi.
Server Liệt quốc tổng cộng có sáu đội viên, cung thủ và thích khách gia nhập khiến cho ba người Tiếu Khinh Trần Nguyệt Hạ Tiểu Lâu nguyên bản đang chiếm thượng phong dần dần có áp lực, nhưng duy trì hai phút đồng hồ, Âm Thư xông đến nhượng cán cân thắng lợi nghiêng về phía Tiếu Khinh Trần.
“A a, lão công, sao lại đem bản thân biến thành thảm thương như vậy?” Một nữ âm thanh duyệt vang lên, trên người thoang thoảng mùi thơm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Doanh Doanh…” Lâm Giang Nguyệt nhìn người trước mặt sáng ngời.
Nữ nhân dáng người đẹp diễm lễ khóe môi gợi lên một độ cung mị hoặc, tay áo rộng thùng thình vút qua, mấy cây ngân châm liền như mưa phùn dầy đặc, bay về phía Tiếu Khinh Trần.
Một tên mở treo Server Liệt quốc đã khiến người đau đầu, nếu hai người thì lại thế nào? Vả lại còn là một tên dược sự độc dược khắp mình mở treo thì sẽ lại như thế nào?
“Kháo…” Nguyệt Hạ Tiểu Lâu trúng độc vô pháp nhúc nhích không nhịn được phun ra một chữ.
Vốn năm người bao quát cả Lâm Giang Nguyệt cây huyết đã sắp thấy đáy, không ngờ dược sự bọn họ lại xuất hiện kịp thời, thêm máu cho mấy người Lâm Giang Nguyệt đồng thời còn phun độc qua bên Tiếu Khinh Trần.
Mục tiêu Lâm Giang Nguyệt là Tiếu Khinh Trần, bởi vậy khi Tiếu Khinh Trần trúng độc không cử động được, hắn ta rút đao ra chém về phía y, Tiếu Khinh Trần lúc này chỉ còn mấy trăm giọt máu tất nhiên không trụ được công kích lần này.
“Tiếu Khinh Trần…”
“Tiếu đại ca!!”
Đao Lâm Giang Nguyệt đã chạm tới cổ Tiếu Khinh Trần, mà ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện ——
Chú thích
[1] “Mở treo”: chỉ một ít người lợi dụng kỹ thuật vi tính đặc thù nhằm tiến hành một ít sửa đổi trong trò chơi. Đơn giản là sử dụng chương trình hack để chơi trò chơi. Mình đã sửa lỗi này ở chap trước, thứ lỗi vì đã chú thích sai |||||
[2] Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: xuất phát từ điển tích Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà khởi xướng chiến tranh. Hồng nhan được dùng cho người phụ nữ đẹp, đóng ngoặc “hồng” là do bạn Diệp Thanh Y là zai.
[3] Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân: Người ta làm gì với mình thì đáp trả người ta bằng cái đó.
Tác giả :
Tang Phi Ngư