Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo
Chương 18: Chân trời góc biển (hạ)
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]╭(╯3╰)╮ Cám ơn lão bà đã cho ta một gia đình ấm áp, hôn hôn.
~o0o~
“Nè ~~ Ai lại làm cho Tiểu Bằng Bằng của tôi tức giận?” Nghiêm Vĩ Hứng vừa vào cửa đã thấy Tô Bắc Bằng đang ngược đãi bàn phím của cậu, gõ chữ như sét đánh mà lại dường như rất vui. Hai tròng mắt sắp phun lửa, mặt đỏ lên, bao nhiêu uất khí dồn nén.
Tô Bắc Bằng liếc cũng không thèm liếc mắt một cái, “Biến, lão tử hiện tại đang bực mình, chớ chọc tôi!”
“…” Xem ra hắn vẫn không thể nào giúp Tiểu Bằng Bằng vuốt vuốt lông xù rồi a! Nghiêm Vĩ H ứng nhún nhún vai, tiến vào toilet rửa mặt, nằm trên giường ngủ đi vậy.
Cái đám bạn bè của Phiêu Vũ, người nào người nấy đều hung hăng càn quấy, liên tiếp lên loa, Nhẹ cười nghiêng thế gian vừa định phản kích từng người, Thư Hiệp lại tìm tới cửa.
[ Thư Hiệp ]Ngươi cứ xem họ như đàn khỉ ở trước mặt chúng ta diễn trò, không cần trả tiền, có được không?
Lúc này Tô Bắc Bằng lửa giận gì cũng không còn, Thư Hiệp thật sự là rất tuyệt , so với Diệp Tuyệt sư thái còn muốn tuyệt, không thể không bội phục.
[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Được rồi, nhìn đám ngu ngốc này biểu diễn.
Nhẹ cười nghiêng thế gian rời đi, Thư Hiệp chạy ra Lôi đài hồi phục đầy nộ khí, cưỡi con phụng hoàng không thể nào đẹp hơn. Thấy nương tử rời đi, Thư Hiệp đương nhiên phải đuổi theo, vạn nhất bị người hù chạy mất thì biết làm sao bây giờ? Nhưng mà, tọa kỵ của y tốc độ nhanh hơn, vì thế Thư Hiệp chạy một phát vượt lên ở trước mặt rồi lại ngừng, chờ Nhẹ cười đuổi theo kịp, lại tiếp tục chạy.
Sau đó lòng Tô Bắc Bằng lại dấy lên ngọn lửa… Một đại nam nhân mà bảnh bao như vậy, nhất định là người không đứng đắn a!
Nhẹ cười không vào một bang hội cấp cao, cho nên kỹ năng trồng trọt vẫn là rất thấp, tuy rằng độ thuần thục cao, nhưng không thăng được cấp. Chỉ là có một ít gạo để nấu nướng thức ăn. Có đôi khi vận khí tốt, có thể dùng để làm nhiệm vụ sư môn gì đó, nhất cữ lưỡng tiện, mỗi lúc như vậy cậu liền thực sự cao hứng.
Bây giờ đang là thời gian chờ lúa chín, Nhẹ cười đứng nguyên tại chỗ ngồi đợi. Thư Hiệp thấy thế cũng đi đến phía sau cậu ngồi xuống. Nhìn sơ qua giống như là Nhẹ cười rúc vào ngực Thư Hiệp, thật yên tĩnh và ngọt ngào.
Vì thế, khi bạn trẻ Bạo Bạo đến thu hoạch nông sản trông thấy, nhịn không được, phát ra tiếng sói tru…
【 Loa 】[ Cầu bạo ]Ngao…Các đồng chí, ta nhìn thấy đại thần ôm sama, xem ra xu thế có vẻ như sắp củi khô bốc lửa, một giây sau chính là cảnh ừ a a … Che mặt.( là hình ảnh ừh … ah~ … ah~ … đó :”> )
Tô Bắc Bằng thật tình muốn chết cho xong, rõ ràng mình là nam, vì cớ gì mà luôn bị con gái trêu chọc? TMD, Thư Hiệp rảnh rỗi ngồi gần như vậy làm cái gì cơ chứ?
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]Muốn chạy trốn, đừng quan tâm đến các nàng?
Thấy Nhẹ cười đứng dậy gọi tọa kỵ, Thư Hiệp đoán.
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Vô nghĩa, chẳng lẽ chờ các nàng đến chế giễu à! Đầu óc ngươi bị con lừa đá !
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]╭(╯3╰)╮ Lão bà, bình tĩnh .
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ôn nhu đại thần gì đó? Có thể ăn sao? Có thể ăn sao? !
[Hệ Thống]: Thư Hiệp mời ngươi gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không?
[Hệ Thống]: Thư Hiệp mời ngươi cùng kỵ, có đồng ý hay không?
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]…
Nhìn thấy tên kia ngồi lên tòa hoa sen, Tô Bắc Bằng liền hận bản thân không thể theo kịp Thư Hiệp trong game, thua kém anh ta gần cả trăm lần! ! Lần đầu tiên là Hắc Sí Bang ( cánh chim màu đen ), lần thứ hai là Thanh Lân ( thanh lân bạch trạch ), hiện tại lại là cái xe hoa bảnh baonày… Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? TMD! ! Làm cái quái gì mà giàu có như vậy, dư tiền quá sao không đem tiền hiến tặng cho một người nghèo như cậu a? Bi kịch, lão tử ngay cả cá ngâm còn chẳng có mà ăn …
Nhẹ cười đồng ý, tùy ý Thư Hiệp mang theo đi Tô Châu, sau đó là Kính Hồ.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Kính Hồ là một nơi tốt.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Phi! ! Lão tử là cuộc sống ngoạn gia, không phải chỉ có đánh nhau, Kính Hồ có gì tốt? !
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Tán tỉnh tốt, yêu đương vụng trộm tốt, thân mật tốt!
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Tốt CM ngươi! !
Tô Bắc Bằng hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, tên này tuyệt đối không biết xấu hổ là gì. Những lời đáng thẹn như thế đều có thể dễ dàng nói ra miệng, khiến cho mặt cậu đỏ hồng, tim đập cũng không bình thường. Hừ, nhất định là một đại thúc đáng khinh, cả ngày nghĩ như thế nào đi trêu chọc mỹ nữ xinh đẹp, ngôn ngữ chẳng hề đứng đắn.
Nếu Lăng Quân Diệu biết lúc này anh tạo ở trong lòng Nhẹ cười ấn tượng như thế, chắc chắn sẽ buồn bực mà ăn không ngon.
Hai người đi qua đoạn gấp khúc của một cầu trúc nhỏ, đi đến một đình tử nhỏ thì ngừng lại. Tô Bắc Bằng chỉnh góc nhìn bầu trời, phát hiện giờ này là hoàng hôn rực đỏ, đình bờ bên kia rải rác mấy cây liễu rủ. Trong nước, lá sen từng mảnh hướng lên trời, nụ hoa chờ đợi nở rộ thành hoa sen thường thường theo gió nhẹ đong đưa, hồ nước nhẹ nhàng gợn sóng. Phong cảnh trong game Thiên Long cũng không tệ.
Hai người liền lẳng lặng ở trong này quên cả thời gian. Không quá bao lâu, trên bầu trời màu rực đỏ chuyển sang đêm tối, đầy sao nhô lên cao, khi sáng khi mờ. Địa phương không thêm sát khí, thường thường là đầy trời tinh phong huyết vũ, lại có được phong cảnh đẹp như thế, không thể không nói, thiết kế game có chút biến thái.
【Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ta đi viết nốt luận văn giáo sư giao.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Được.
Cũng tốt, Lăng Quân Diệu cũng đi xử lý một số công việc.
Tô Bắc Bằng học chuyên ngành tài chính, môn học chuyên ngành là kế toán. Luận văn là giáo sư chuyên ngành chỉ đạo bố trí đề mục làm 《 Xí Nghiệp- chu kỳ quản lí tài vụ 》, ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Muốn trực tiếp lên baidu copy vài trang, thu thập vài đoạn tổ hợp lại, sau đó đem nộp. Chính là lão sư trung niên mập kia thực khó đối phó, mỗi bài luận văn của sinh viên đều đem lên baidu tra kỹ, nếu phát hiện là copy đoạn nào thì bỏ đoạn đó ra, mắng người ta tới cẩu huyết lâm đầu, thực không biết tìm hang nào chui.
Đến giữa trưa, Tô Bắc Bằng dù ra sức suy nghĩ cũng mới viết được có một ít. Đi ăn cơm trưa không được bao nhiêu, liền trở về ngủ trưa.
Bất giác tỉnh giấc, lại là hoàng hôn đẹp vô hạn. Hình như ngủ cũng lâu rồi, giờ mới nhớ tới ở trên Thiên Long acc cậu còn cùng Thư Hiệp ở Kính Hồ ngắm cảnh mà! !
Rửa mặt qua loa, ngồi trở lại trước laptop. Thấy hai người vẫn bình an vô sự, vẫn đang ở dưới đình ngắm cảnh. Bất quá… Chung quanh giống như xuất hiện thật nhiều người. Chiến ý phi dương? Yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi, Hận ngươi hận ngươi hận ngươi, còn có thật nhiều người không biết quý danh, mỗi người hoặc là Du Long, hoặc là Huyễn Điệp, hoặc là Phi Phượng… Trông vô cùng chướng mắt.
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ta đã trở về. Ta cứ nghĩ rằng ta lại đi mạnh lão bà tử ăn canh .
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]Nương tử phải tin tưởng vi phu! ! Hết thảy đã có ta!
Mọi người muốn phun. Từ khi gặp Nhẹ cười, da mặt của anh ta là càng ngày càng dầy , có thể so với Trường Thành! ! Rõ ràng là sợ có người xấu tới giết, ânh đã nhờ bằng hữu đến hết đây, bảo hộ bọn họ.
Cho nên có ai thật cường hãn muốn động tới hai vị phu phu đang yêu đương vụng trộm này, thực khó khăn.
【 Phụ cận 】[ Yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi ]Lão Đại, ta nghĩ bồi Hận đi phụ bản ! Chị dâu đã trở lại, chúng ta có thể đi chứ?
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]Muốn đi phụ bản, buổi tối đưa Nhẹ Cười cùng đi. Hiện tại, lão bà đi dựng bang đi.
Ạch, Tô Bắc Bằng lúc này mới nhớ tới việc dựng bang này. Thư Hiệp mang theo Nhẹ cười tới bang hội quản lý viên, điểm giao dịch với cậu. Nhẹ cười thấy trên bảng giao dịch hiện 5000 kim thì Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa bất tỉnh. Tên này này quả nhiên là phi thườnggiàu có a… Có lẽ nào, ngân khố quốc gia là anh ta trông coi ?
Cậu nghĩ dựng bang là cần nhiều tiền như vậy, liền giao dịch. Tên bang trước kia đã nghĩ kỹ, là Chân Trời Góc Biển, sau khi nộp đơn, chờ hệ thống phản hồi. Rất nhanh, bang phái mới ở server này xuất hiện. Tô Bắc Bằng nhìn rương vật phẩm, còn dư 4950. Nguyên lai dựng bang dễ dàng như vậy.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Số tiền còn lại ngươi trước tiên giữ lại, đến lúc đó mua một miếng xây thành lệnh.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]ác.
【 Loa 】[ Chiến ý phi dương ]Nhiệt liệt chúc mừng bang Chân Trời Góc Biển , hoan nghênh các vị nhân sĩ gia nhập!
Phi Dương một cái loa, các vịtrong bang đều tiếp loa lên. Tô Bắc Bằng cười nhẹ, bọn họ không thể bớt tâng bốc chút sao?
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]╭(╯3╰)╮ Cám ơn lão bà cho ta một cái nhà ấm áp, hôn hôn.
“Nga ~” bên tai truyền đến thanh âm của Nghiêm Vĩ Hứng, tà âm kỳ quặc, rồi ném cho Tô Bắc Bằng một ánh mắt như muốn nói ‘Thì ra là thế’. Như Nghiêm Vĩ Hứng đã đoán, Tô Bắc Bằng hai má đỏ bừng như trái cây mùa thu, đến cả cổ cũng đỏ. Ngại muốn chết, cảm giác của cậu như là vừa thi chạy trăm mét xong, tim sắp đụng tới sao?
“Nga CM ngươi! !”
“Tiểu Bằng Bằng có niềm vui mới, người ta ngay cả người yêu cũ cũng không phải sao?” Nghiêm Vĩ Hứng ủy khuất mếu máo, ánh mắt u oán bắn về phía Tô Bắc Bằng, bộ dáng kia thật giống như là nữ nhân bị phụ lòng, thấy buồn cười.
Lại dám trưng ra bộ mặt như thế, Tô Bắc Bằng hung hăng đạp hắn một cước: ”Không có gì thì đi chỗ khác chơi, tôi đang vội .”
Nghiêm Vĩ Hứng cười khổ, gọi Cừu Thiên Ngọc, hai người song song đi ra ngoài.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Tiếp tục nói lung tung, lão tử sẽ không khách sáo với ngươi! !
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Hảo hảo hảo, ta sai rồi. Ngươi đi ăn cơm chiều đi?
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Không được ăn cá chưng dưa chua, không muốn ăn cơm…
Nghĩ đến vị ngon của cá chưng dưa chua, Tô Bắc Bằng đã cảm thấy bụng đói kêu vang, đáng tiếc… Không có tiền a không có tiền! !
Cá ngâm? Lăng Quân Diệu nhíu mày, anh chưa từng làm món ăn này, xem ra cần phải mua sách nấu ăn về học một ít.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Ngươi tới nhà ta đi, ta làm cho ngươi ăn.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]→_→ Ngươi làm có thể ăn sao?
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Cắn khăn tay… Lão bà không tin ta.
Anh thật ra trong ngoài đều xứng đáng là tuyệt thế hảo nam nhân !
Tô Bắc Bằng không thèm để ý tới Thư Hiệp . Cánh rừng rộng lớn chim chóc gì mà không có.(?)(Beta: ý câu này gần giống câu rừng rậm bao la, lo gì không có củi đốt)
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà ngươi trước tiên đi dạo đi, ta đi nấu cơm .
… Có thật không vậy? Anh ta thật đúng là biết làm cơm a? Tô Bắc Bằng đang nhớ lại thời gian học sơ trung, cậu cũng một mình làm cơm cho cả nhà ăn. Lúc ấy ba mẹ vừa về đến ngửi được mùi đồ ăn luôn khen con trai họ có bao nhiêu tài giỏi, chính là sau khi có đệ đệ, ba mẹ nói sợ cậu làm đồ ăn sẽ không dinh dưỡng, hoặc là không sạch sẽ, liền mời đầu bếp chuyên nghiệp…
Từ đó về sau, cậu vứt bỏ hơn mười quyển sách nấu ăn, không bao giờ lại bước vào phòng bếp.
Cậu từng cho rằng chuyện hạnh phúc nhất, đó là nhìn thấy người nhà bởi vì ăn cơm của cậu mà hiện lên nụ cười thỏa mãn…
Sâu kín thở dài, một cỗ chua xót nảy lên trong lòng. Tô Bắc Bằng quyết định bổ nhiệm Thư Hiệp làm Phó bang chủ xong, offline trò chơi, tiếp tục viết luận văn.
( Không phải là ta edit sai, mà là tác giả viết a~ Thường thì vào bang 3 ngày trở lên mới dc làm Phó bang chủ mà )
~o0o~
“Nè ~~ Ai lại làm cho Tiểu Bằng Bằng của tôi tức giận?” Nghiêm Vĩ Hứng vừa vào cửa đã thấy Tô Bắc Bằng đang ngược đãi bàn phím của cậu, gõ chữ như sét đánh mà lại dường như rất vui. Hai tròng mắt sắp phun lửa, mặt đỏ lên, bao nhiêu uất khí dồn nén.
Tô Bắc Bằng liếc cũng không thèm liếc mắt một cái, “Biến, lão tử hiện tại đang bực mình, chớ chọc tôi!”
“…” Xem ra hắn vẫn không thể nào giúp Tiểu Bằng Bằng vuốt vuốt lông xù rồi a! Nghiêm Vĩ H ứng nhún nhún vai, tiến vào toilet rửa mặt, nằm trên giường ngủ đi vậy.
Cái đám bạn bè của Phiêu Vũ, người nào người nấy đều hung hăng càn quấy, liên tiếp lên loa, Nhẹ cười nghiêng thế gian vừa định phản kích từng người, Thư Hiệp lại tìm tới cửa.
[ Thư Hiệp ]Ngươi cứ xem họ như đàn khỉ ở trước mặt chúng ta diễn trò, không cần trả tiền, có được không?
Lúc này Tô Bắc Bằng lửa giận gì cũng không còn, Thư Hiệp thật sự là rất tuyệt , so với Diệp Tuyệt sư thái còn muốn tuyệt, không thể không bội phục.
[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Được rồi, nhìn đám ngu ngốc này biểu diễn.
Nhẹ cười nghiêng thế gian rời đi, Thư Hiệp chạy ra Lôi đài hồi phục đầy nộ khí, cưỡi con phụng hoàng không thể nào đẹp hơn. Thấy nương tử rời đi, Thư Hiệp đương nhiên phải đuổi theo, vạn nhất bị người hù chạy mất thì biết làm sao bây giờ? Nhưng mà, tọa kỵ của y tốc độ nhanh hơn, vì thế Thư Hiệp chạy một phát vượt lên ở trước mặt rồi lại ngừng, chờ Nhẹ cười đuổi theo kịp, lại tiếp tục chạy.
Sau đó lòng Tô Bắc Bằng lại dấy lên ngọn lửa… Một đại nam nhân mà bảnh bao như vậy, nhất định là người không đứng đắn a!
Nhẹ cười không vào một bang hội cấp cao, cho nên kỹ năng trồng trọt vẫn là rất thấp, tuy rằng độ thuần thục cao, nhưng không thăng được cấp. Chỉ là có một ít gạo để nấu nướng thức ăn. Có đôi khi vận khí tốt, có thể dùng để làm nhiệm vụ sư môn gì đó, nhất cữ lưỡng tiện, mỗi lúc như vậy cậu liền thực sự cao hứng.
Bây giờ đang là thời gian chờ lúa chín, Nhẹ cười đứng nguyên tại chỗ ngồi đợi. Thư Hiệp thấy thế cũng đi đến phía sau cậu ngồi xuống. Nhìn sơ qua giống như là Nhẹ cười rúc vào ngực Thư Hiệp, thật yên tĩnh và ngọt ngào.
Vì thế, khi bạn trẻ Bạo Bạo đến thu hoạch nông sản trông thấy, nhịn không được, phát ra tiếng sói tru…
【 Loa 】[ Cầu bạo ]Ngao…Các đồng chí, ta nhìn thấy đại thần ôm sama, xem ra xu thế có vẻ như sắp củi khô bốc lửa, một giây sau chính là cảnh ừ a a … Che mặt.( là hình ảnh ừh … ah~ … ah~ … đó :”> )
Tô Bắc Bằng thật tình muốn chết cho xong, rõ ràng mình là nam, vì cớ gì mà luôn bị con gái trêu chọc? TMD, Thư Hiệp rảnh rỗi ngồi gần như vậy làm cái gì cơ chứ?
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]Muốn chạy trốn, đừng quan tâm đến các nàng?
Thấy Nhẹ cười đứng dậy gọi tọa kỵ, Thư Hiệp đoán.
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Vô nghĩa, chẳng lẽ chờ các nàng đến chế giễu à! Đầu óc ngươi bị con lừa đá !
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]╭(╯3╰)╮ Lão bà, bình tĩnh .
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ôn nhu đại thần gì đó? Có thể ăn sao? Có thể ăn sao? !
[Hệ Thống]: Thư Hiệp mời ngươi gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không?
[Hệ Thống]: Thư Hiệp mời ngươi cùng kỵ, có đồng ý hay không?
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]…
Nhìn thấy tên kia ngồi lên tòa hoa sen, Tô Bắc Bằng liền hận bản thân không thể theo kịp Thư Hiệp trong game, thua kém anh ta gần cả trăm lần! ! Lần đầu tiên là Hắc Sí Bang ( cánh chim màu đen ), lần thứ hai là Thanh Lân ( thanh lân bạch trạch ), hiện tại lại là cái xe hoa bảnh baonày… Anh ta rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? TMD! ! Làm cái quái gì mà giàu có như vậy, dư tiền quá sao không đem tiền hiến tặng cho một người nghèo như cậu a? Bi kịch, lão tử ngay cả cá ngâm còn chẳng có mà ăn …
Nhẹ cười đồng ý, tùy ý Thư Hiệp mang theo đi Tô Châu, sau đó là Kính Hồ.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Kính Hồ là một nơi tốt.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Phi! ! Lão tử là cuộc sống ngoạn gia, không phải chỉ có đánh nhau, Kính Hồ có gì tốt? !
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Tán tỉnh tốt, yêu đương vụng trộm tốt, thân mật tốt!
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Tốt CM ngươi! !
Tô Bắc Bằng hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, tên này tuyệt đối không biết xấu hổ là gì. Những lời đáng thẹn như thế đều có thể dễ dàng nói ra miệng, khiến cho mặt cậu đỏ hồng, tim đập cũng không bình thường. Hừ, nhất định là một đại thúc đáng khinh, cả ngày nghĩ như thế nào đi trêu chọc mỹ nữ xinh đẹp, ngôn ngữ chẳng hề đứng đắn.
Nếu Lăng Quân Diệu biết lúc này anh tạo ở trong lòng Nhẹ cười ấn tượng như thế, chắc chắn sẽ buồn bực mà ăn không ngon.
Hai người đi qua đoạn gấp khúc của một cầu trúc nhỏ, đi đến một đình tử nhỏ thì ngừng lại. Tô Bắc Bằng chỉnh góc nhìn bầu trời, phát hiện giờ này là hoàng hôn rực đỏ, đình bờ bên kia rải rác mấy cây liễu rủ. Trong nước, lá sen từng mảnh hướng lên trời, nụ hoa chờ đợi nở rộ thành hoa sen thường thường theo gió nhẹ đong đưa, hồ nước nhẹ nhàng gợn sóng. Phong cảnh trong game Thiên Long cũng không tệ.
Hai người liền lẳng lặng ở trong này quên cả thời gian. Không quá bao lâu, trên bầu trời màu rực đỏ chuyển sang đêm tối, đầy sao nhô lên cao, khi sáng khi mờ. Địa phương không thêm sát khí, thường thường là đầy trời tinh phong huyết vũ, lại có được phong cảnh đẹp như thế, không thể không nói, thiết kế game có chút biến thái.
【Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ta đi viết nốt luận văn giáo sư giao.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Được.
Cũng tốt, Lăng Quân Diệu cũng đi xử lý một số công việc.
Tô Bắc Bằng học chuyên ngành tài chính, môn học chuyên ngành là kế toán. Luận văn là giáo sư chuyên ngành chỉ đạo bố trí đề mục làm 《 Xí Nghiệp- chu kỳ quản lí tài vụ 》, ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Muốn trực tiếp lên baidu copy vài trang, thu thập vài đoạn tổ hợp lại, sau đó đem nộp. Chính là lão sư trung niên mập kia thực khó đối phó, mỗi bài luận văn của sinh viên đều đem lên baidu tra kỹ, nếu phát hiện là copy đoạn nào thì bỏ đoạn đó ra, mắng người ta tới cẩu huyết lâm đầu, thực không biết tìm hang nào chui.
Đến giữa trưa, Tô Bắc Bằng dù ra sức suy nghĩ cũng mới viết được có một ít. Đi ăn cơm trưa không được bao nhiêu, liền trở về ngủ trưa.
Bất giác tỉnh giấc, lại là hoàng hôn đẹp vô hạn. Hình như ngủ cũng lâu rồi, giờ mới nhớ tới ở trên Thiên Long acc cậu còn cùng Thư Hiệp ở Kính Hồ ngắm cảnh mà! !
Rửa mặt qua loa, ngồi trở lại trước laptop. Thấy hai người vẫn bình an vô sự, vẫn đang ở dưới đình ngắm cảnh. Bất quá… Chung quanh giống như xuất hiện thật nhiều người. Chiến ý phi dương? Yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi, Hận ngươi hận ngươi hận ngươi, còn có thật nhiều người không biết quý danh, mỗi người hoặc là Du Long, hoặc là Huyễn Điệp, hoặc là Phi Phượng… Trông vô cùng chướng mắt.
【 Phụ cận 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Ta đã trở về. Ta cứ nghĩ rằng ta lại đi mạnh lão bà tử ăn canh .
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]Nương tử phải tin tưởng vi phu! ! Hết thảy đã có ta!
Mọi người muốn phun. Từ khi gặp Nhẹ cười, da mặt của anh ta là càng ngày càng dầy , có thể so với Trường Thành! ! Rõ ràng là sợ có người xấu tới giết, ânh đã nhờ bằng hữu đến hết đây, bảo hộ bọn họ.
Cho nên có ai thật cường hãn muốn động tới hai vị phu phu đang yêu đương vụng trộm này, thực khó khăn.
【 Phụ cận 】[ Yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi ]Lão Đại, ta nghĩ bồi Hận đi phụ bản ! Chị dâu đã trở lại, chúng ta có thể đi chứ?
【 Phụ cận 】[ Thư Hiệp ]Muốn đi phụ bản, buổi tối đưa Nhẹ Cười cùng đi. Hiện tại, lão bà đi dựng bang đi.
Ạch, Tô Bắc Bằng lúc này mới nhớ tới việc dựng bang này. Thư Hiệp mang theo Nhẹ cười tới bang hội quản lý viên, điểm giao dịch với cậu. Nhẹ cười thấy trên bảng giao dịch hiện 5000 kim thì Tô Bắc Bằng thiếu chút nữa bất tỉnh. Tên này này quả nhiên là phi thườnggiàu có a… Có lẽ nào, ngân khố quốc gia là anh ta trông coi ?
Cậu nghĩ dựng bang là cần nhiều tiền như vậy, liền giao dịch. Tên bang trước kia đã nghĩ kỹ, là Chân Trời Góc Biển, sau khi nộp đơn, chờ hệ thống phản hồi. Rất nhanh, bang phái mới ở server này xuất hiện. Tô Bắc Bằng nhìn rương vật phẩm, còn dư 4950. Nguyên lai dựng bang dễ dàng như vậy.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ] Số tiền còn lại ngươi trước tiên giữ lại, đến lúc đó mua một miếng xây thành lệnh.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]ác.
【 Loa 】[ Chiến ý phi dương ]Nhiệt liệt chúc mừng bang Chân Trời Góc Biển , hoan nghênh các vị nhân sĩ gia nhập!
Phi Dương một cái loa, các vịtrong bang đều tiếp loa lên. Tô Bắc Bằng cười nhẹ, bọn họ không thể bớt tâng bốc chút sao?
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]╭(╯3╰)╮ Cám ơn lão bà cho ta một cái nhà ấm áp, hôn hôn.
“Nga ~” bên tai truyền đến thanh âm của Nghiêm Vĩ Hứng, tà âm kỳ quặc, rồi ném cho Tô Bắc Bằng một ánh mắt như muốn nói ‘Thì ra là thế’. Như Nghiêm Vĩ Hứng đã đoán, Tô Bắc Bằng hai má đỏ bừng như trái cây mùa thu, đến cả cổ cũng đỏ. Ngại muốn chết, cảm giác của cậu như là vừa thi chạy trăm mét xong, tim sắp đụng tới sao?
“Nga CM ngươi! !”
“Tiểu Bằng Bằng có niềm vui mới, người ta ngay cả người yêu cũ cũng không phải sao?” Nghiêm Vĩ Hứng ủy khuất mếu máo, ánh mắt u oán bắn về phía Tô Bắc Bằng, bộ dáng kia thật giống như là nữ nhân bị phụ lòng, thấy buồn cười.
Lại dám trưng ra bộ mặt như thế, Tô Bắc Bằng hung hăng đạp hắn một cước: ”Không có gì thì đi chỗ khác chơi, tôi đang vội .”
Nghiêm Vĩ Hứng cười khổ, gọi Cừu Thiên Ngọc, hai người song song đi ra ngoài.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Tiếp tục nói lung tung, lão tử sẽ không khách sáo với ngươi! !
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Hảo hảo hảo, ta sai rồi. Ngươi đi ăn cơm chiều đi?
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]Không được ăn cá chưng dưa chua, không muốn ăn cơm…
Nghĩ đến vị ngon của cá chưng dưa chua, Tô Bắc Bằng đã cảm thấy bụng đói kêu vang, đáng tiếc… Không có tiền a không có tiền! !
Cá ngâm? Lăng Quân Diệu nhíu mày, anh chưa từng làm món ăn này, xem ra cần phải mua sách nấu ăn về học một ít.
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Ngươi tới nhà ta đi, ta làm cho ngươi ăn.
【 Đội ngũ 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ]→_→ Ngươi làm có thể ăn sao?
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Cắn khăn tay… Lão bà không tin ta.
Anh thật ra trong ngoài đều xứng đáng là tuyệt thế hảo nam nhân !
Tô Bắc Bằng không thèm để ý tới Thư Hiệp . Cánh rừng rộng lớn chim chóc gì mà không có.(?)(Beta: ý câu này gần giống câu rừng rậm bao la, lo gì không có củi đốt)
【 Đội ngũ 】[ Thư Hiệp ]Lão bà ngươi trước tiên đi dạo đi, ta đi nấu cơm .
… Có thật không vậy? Anh ta thật đúng là biết làm cơm a? Tô Bắc Bằng đang nhớ lại thời gian học sơ trung, cậu cũng một mình làm cơm cho cả nhà ăn. Lúc ấy ba mẹ vừa về đến ngửi được mùi đồ ăn luôn khen con trai họ có bao nhiêu tài giỏi, chính là sau khi có đệ đệ, ba mẹ nói sợ cậu làm đồ ăn sẽ không dinh dưỡng, hoặc là không sạch sẽ, liền mời đầu bếp chuyên nghiệp…
Từ đó về sau, cậu vứt bỏ hơn mười quyển sách nấu ăn, không bao giờ lại bước vào phòng bếp.
Cậu từng cho rằng chuyện hạnh phúc nhất, đó là nhìn thấy người nhà bởi vì ăn cơm của cậu mà hiện lên nụ cười thỏa mãn…
Sâu kín thở dài, một cỗ chua xót nảy lên trong lòng. Tô Bắc Bằng quyết định bổ nhiệm Thư Hiệp làm Phó bang chủ xong, offline trò chơi, tiếp tục viết luận văn.
( Không phải là ta edit sai, mà là tác giả viết a~ Thường thì vào bang 3 ngày trở lên mới dc làm Phó bang chủ mà )
Tác giả :
Túy Trần