Với Tay Bắt Lấy Vì Sao
Chương 30
Cô gái đó tên là Trần Kiều.
Là cái tên rất phổ thông, nhưng lại hết sức vĩ đại.
Cao Ca nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy cũng đồng ý đến đồn cảnh sát, chỉ là không muốn để lộ thân phận của mình, dù sao cô ấy vẫn còn đang làm việc ở trong trường, sợ nhà Triệu Bân sẽ gây chuyện.
Đây cũng là lẽ thường tình, chính Cao Ca đã được lĩnh giáo mức độ điên của nhà họ Triệu rồi, như Trần Kiều đã nói, không có một cô gái nào lại bằng lòng nhìn một cô gái khác bị đối đãi như vậy cả, cho dù tự mình đến làm chứng thì Cao Ca cũng không hy vọng sẽ ảnh hưởng nhiều đến Trần Kiều.
Cũng may là Cao Ca không hiểu chuyện này lắm, nhưng Tống Phỉ lại rất rành, vốn nhân chứng cũng có thể xin được bảo vệ, huống hồ bố Tống Phỉ lại còn trong hệ thống này, dù không thể làm việc vì tình riêng nhưng nếu muốn lo liệu thì vẫn được.
Trần kiều nhanh chóng theo Cao Ca đến đồn cảnh sát, Mạnh Lỗi đích thân dẫn đội lấy lời khai, lúc ghi chép Cao Ca không đi theo, còn Tống Phỉ ở bên cạnh cô. Cô chưa từng hồi hộp và run tay như thế bao giờ, nhưng vào lúc này lại căng thẳng run run đến thế, đầu ngón tay cô lạnh như băng, mặc dù Tống Phỉ đã đưa cho cô một ly nước nóng sưởi ấm nhưng cũng không có hiệu quả lắm, cô vẫn không ngăn được căng thẳng.
Tống Phỉ thấy cô như thế, bèn đứng dậy nói với Cao Ca: "Chúng ta đi ra ngoài đi."
Anh dứt lời, Cao Ca ngẩng đầu lên, thậm chí ngay đến ánh mắt cũng ngỡ ngàng, hỏi một tiếng, "Hả?"
Điều này khác hoàn toàn với Cao Ca trong những ngày qua.
Tống Phỉ dứt khoát lấy ly ra khỏi tay cô, lặp lại lần nữa, "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đợi ở đây chỉ thêm căng thẳng."
Thật ra Cao Ca cũng không biết nên làm gì, mọi người bây giờ đều nghiện điện thoại, hễ không có chuyện gì làm là lại cúi đầu lướt điện thoại. Lúc chưa xảy ra chuyện, cô cũng thích như thế, nhưng rồi sau đó cô lại chẳng thể xem nổi nữa. Mới đầu là do trong lòng buồn phiền, không xem nổi, sau đó cô có quá nhiều chuyện nên không có thời gian xem, còn bây giờ lại quay về những ngày vừa bắt đầu đó, cô ngồi ở đây, thật ra cũng chẳng làm được gì.
Cao Ca biết Tống Phỉ có ý tốt, cô không khỏi nhìn về phía phòng thẩm vấn – dù vốn không thấy được, cuối cùng đứng lên theo Tống Phỉ đi ra ngoài.
Ngoài ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt ở sở luật sư để ký hợp đồng, Cao Ca mời Tống Phỉ một bữa thì hai người bọn họ cũng chưa từng một mình đi với nhau.
Khu gần đó khá là náo nhiệt, sau khi ra ngoài Tống Phỉ nhìn quanh rồi chỉ vào một cửa hàng tổng hợp ở bên cạnh nói, "Đi thôi, đã đến đây rồi thì em chọn giúp anh, mua cho mẹ anh áo len mùa đông. Hình như lần trước bà từng bảo là muốn một chiếc màu cà phê nhạt."
Nói đoạn, cũng không chờ Cao Ca đồng ý, anh đã sải bước đi vào trong tiệm. Người này dáng cao chân dài, bước chân lại lớn, gần như không đến mấy giây là đã đi ra ngoài. Cao Ca có muốn từ chối cũng không được, huống hồ với những việc giúp Tống Phỉ, cô gần như không từ chối bao giờ.
Tống Phỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy thì đi chậm lại, đợi Cao Ca sóng vai với mình thì bước đi theo tốc độ của cô.
Bây giờ là lúc dễ trò chuyện về một vài đề tài thoải mái nhất. "Em có quen thuộc với bên này không?"
Cao Ca lắc đầu, "Em không rõ lắm, ở đây cách trường khá xa nên không đến đây."
Tống Phỉ xăn tay áo lên nói, "Vậy để anh giới thiệu với em, chắc em không biết, hồi còn bé là anh lớn lên ở đây đấy. Nhìn đằng kia kìa, "Anh chỉ vào một tiểu khu cũ kỹ bên cạnh, nhà gạch đỏ cao năm tầng, nhìn có vẻ đã được ba bốn mươi năm, "Ở đó ban đầu là tiểu khu của viện kiểm sát, căn nhà đầu tiên của anh chính là ở đấy. Là căn nhà ở đằng sau lộ ra một góc đó đó."
Cao Ca lập tức nhìn theo, thật ra cũng không thấy nhiều lắm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Tống Phỉ liền nói, "Anh ở đây đến năm mười lăm tuổi rồi mới chuyển đến căn nhà mà em đang ở đây. Trước kia ở đây không được sầm uất như bât giờ, thật ra trước kia cửa hàng tổng hợp ở trước mặt là nhà máy cơ giới, hồi nhỏ anh thường xuyên cùng bạn học nhảy tưởng vào đó tìm sắt chơi. Không ít lần anh bị bố đánh vì chuyện này."
Cao Ca vô cùng ngạc nhiên, "Anh lợi hại như vậy mà còn bị ăn đòn sao?"
Tống Phỉ nghe thế liền vui vẻ, vặn người vừa đi vừa nói với cô, "Em sai rồi, nghịch ngợm thì từ bé ai chẳng có, không liên quan đến chuyện khác. Anh nói cho em biết, em có biết hồi bé anh thích làm chuyện gì nhất không?"
Cao Ca cũng có tiếp xúc với bạn học nam nên nghĩ một lúc rồi đoán, "Bỏ nhà ra đi?"
Tống Phỉ liền cười nói, "Chưa đến mức đó đâu. Hồi nhỏ anh xem Tây Du Ký nhiều lắm, là bản truyền hình ấy. Nên ngày ngày đều muốn làm mỹ hầu vương, sau đó dụ dỗ mấy đứa bạn của anh làm khỉ con, gọi anh là đại vương. Rồi không phải nếu biểu hiện tốt thì sẽ chia phần thưởng sao? Anh lục tìm ở nhà, cảm thấy không có gì đẹp cả, thế là đem đôi bông tai vàng của mẹ anh đi phá. Đó là một đôi trang sức vàng của bà ấy."
Cao Ca không thể tưởng tượng nổi, "Rồi có tìm được không?"
"Không có." Tống Phỉ nói, "Đồ nhỏ quá, lúc đó anh mới năm tuổi, anh không hiểu chuyện mà bạn anh cũng thế, chơi xong rồi cũng chẳng biết ném đi đâu. Mãi vẫn không tìm được, tối hôm ấy anh còn nghe thấy mẹ khóc."
Tống Phỉ chỉ vào quảng trường nhỏ ở trước mặt, "Còn ở đây, hồi trước không được tốt thế đâu, chỉ là một bãi đất trống mà thôi, còn thường xuyên có đống cát nữa, anh ngồi trên cát làm mỹ hầu vương. Có điều," Anh nói, "Sau đó anh lên đại học, chuyện đầu tiên khi anh đi làm kiếm tiền chính là mua một bộ trang sức vàng cho mẹ anh, có thể em không để ý lắm, bà vẫn luôn mang sợi dây chuyền vàng kia, cũng phải mười năm rồi. Chính là do anh mua."
Sau đó nghe thấy anh tổng kết một câu, "Nên nghiêm túc chỉ là biểu tượng thôi, thật ra anh rất ấm áp."
Dứt lời, an liền sải bước đi về phía trước, Cao Ca đứng ngẩn tại chỗ một lúc, cũng không biết Tống Phỉ có ý gì, chỉ có thể vờ như nghe không hiểu mà đuổi theo.
Rất nhanh đã đến cửa hàng tổng hợp, Tống Phỉ còn mua cho cô một ly trà sữa, hai người cùng đi dạo tiệm đồ len ở tầng năm. mẹ Tống Phỉ hơi mập, nhưng dáng rất đẹp, cũng trắng nữa, Tống Phỉ khá là giống bà ấy, nên quần áo cũng dễ mua.
Tống Phỉ đưa cô đi dạo xong toàn bộ năm lầu, tìm được hai món đồ vừa ý rồi để Cao Ca chọn, thật ra sau khi lên đại học, Cao Ca vẫn thường mua quần áo cho mẹ cô nên cũng coi như là có kinh nghiệm, chiếu theo sở thích của mẹ Tống mà chọn được món không có khảm kim cương.
Tống Phỉ cầm lấy đi tính tiền, còn nói thêm một câu, "Anh mà nói là em chọn thì chắc chắn mẹ anh sẽ vui lắm."
Cao Ca muốn nói do anh tặng, không cần phải nói cô vào. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì chuông điện thoại của Tống Phỉ vang lên. Anh rất tự nhiên đưa túi quà cho Cao Ca, nói, "Là Lưu Mân." Rồi nghe điện thoại.
Anh vừa nhắc đến chuyện này, Cao Ca mới nhớ ra ban nãy còn căng thẳng mà, kết quả để Tống Phỉ dẫn ra ngoài nói chuyện rồi mua đồ đã làm cô quên béng đi, không còn căng thẳng nữa, ngay đến đầu ngón tay cũng đã lấy lại độ ấm. Có điều vừa nhắc đến vào lúc này, cô lại căng thẳng.
Điện thoại của Tống Phỉ rất tốt, không hề nghe lỏm được chút nào, Cao Ca chỉ thấy anh nói, thế à, tôi biết rồi, được, tôi sẽ chuyển lời với cô ấy, còn nội dung thì không biết.
Đợi chừng hai phút Tống Phỉ mới cúp máy, nghiêng đầu sang thì thấy Cao Ca đang hồi hộp nhìn anh, chỉ còn thiếu nước viết hai chữ "kết quả?" lên mặt.
Vì vậy mà anh nhìn trái phải một chút, lúc này đã ra khỏi tiệm, không có ai để ý đến bọn họ, bấy giờ anh mới mỉm cười, nói với Cao Ca, "Được phê chuẩn bắt giữ rồi."
Cao Ca cứng người, rồi đột nhiên lấy tay bụm miệng, dưới sự không kịp đề phòng của Tống Phỉ mà nước mắt tuôn trào, gần như trong chớp mắt đã chảy thành sông.
Tống Phỉ nhìn cũng khó chịu, nhưng anh lại không thể ôm được, chỉ đành đưa khăn tay cho cô rồi an ủi, "Thời gian vất vả đã qua rồi, cứ khóc cho thỏa đi."
Tại nhà họ Triệu.
Tin tức bắt giam gần như đánh cho người nhà họ Triệu đến choáng váng. Vốn vụ án này cứ dậm chân tại chỗ từ lâu, khi đó Bàng Duệ có nói hiện tại vụ án này rất khó làm, theo lời của anh ta thì mặc dù có thể chứng minh tban và Cao Ca xảy ra quan hệ tình dục, nhưng cũng không thể chứng minh được tban cưỡng hiếp. Dẫu sao ai ai cũng biết tban theo đuổi Cao Ca, giữa nam nữ đang trong trạng thái theo đuổi có xảy ra quan hệ cũng là rất bình thường. Hơn nữa lại nói, bọn họ còn dựng chuyện Cao Ca đi tiếp khách, hơn nữa trong quá trình tban theo đuổi có tặng rất nhiều món quà quý giá, mặc dù Cao Ca không nhận trực tiếp, nhưng loại chuyện này có ai mà nói rõ được.
Cho nên, nếu như không có bằng chứng đanh thép chứng minh lúc ấy Cao Ca bị đưa đi là không tình nguyện thì không có cách nào quyết định tban cưỡng hiếp được.
Mà cái gọi là chứng cứ quan trọng ấy, đơn giản chính là có nhân chứng thấy tận mắt, Trương Manh đang bị khống chế nên không thể nào tùy tiện nói bậy bạ được, còn ông chủ của nhà ăn số bốn càng là người thông minh, hồi đầu đã nói là tưởng bọn họ là người yêu đi với nhau nên không để ý. Như vậy thì còn có ai vào đây nữa?
Triệu Thiên Vũ hỏi Bàng Duệ, "Phê chuẩn bắt giữ rồi thì sẽ thế nào?"
Bàng Duệ liền nói, "Được chuyển đến tòa án, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng hai tháng sẽ tiến hành xét xử."
Chương Tĩnh Nhã vừa nghe thế liền cuống cuồng lên, bật dậy ngay, "Không được, không để để Bân Bân bị phán xử được, như thế thì hủy hoại cả đời thằng bé mất. Năm nay thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ, hai mươi thôi đấy, nếu bị xử tội, không cần biết là mấy năm cả, nếu ra tù sẽ phải cõng tội danh đấy, làm sao mà thân thiết được, nhất định người môn đăng hộ đối sẽ không chịu. Hơn nữa người trong công ty anh ấy, rách việc là cứ gườm gườm mà nhìn, nếu Bân Bân bị kết án thì chắc mẩm sau này sẽ có kẻ không phục nó."
Triệu Thiên Vũ chỉ có một đứa con trai này, làm sao có thể không đau lòng được chứ, bèn hỏi Bàng Duệ, "Có biện pháp nào khác không?"
Bàng Duệ nói, "Chuyện này hơi khó, chắc hẳn bọn họ sẽ xin bảo vệ nhân chứng, che giấu tin tức của nhân chứng đó. Quản trị Triệu, thật ra thì quan trọng nhất vẫn là xem ông có thể tìm được thân phận của nhân chứng này không đã, nếu như hắn phản cung thì dĩ hiên không thể xử án được. Hơn nữa còn có thể hòa giải. Mặc dù án hình sự sẽ không rút đơn kiện chỉ vì thỏa thuận riêng thành công, nhưng thái độ của Cao Ca đối với việc cân nhắc mức hình phạt rất quan trọng, thật ra cũng có thể tiến hành song song, một là để kịp chuẩn bị, hai là để bọn họ mất cảnh giác."
Triệu Thiên Vũ không đưa ra ý kiến gì, chỉ hỏi một câu, "Lần trước bảo anh tìm bố mẹ Cao Ca, anh đã tìm được chưa?"
Bàng Duệ nói, "Ông yên tâm, đã tìm được rồi, hôm qua đã phái người đến, chắc giờ bên kia mọi người đều đã biết cả rồi. Đã hỏi qua điều tra bố mẹ cô ta rồi, là người rất truyền thống cổ hủ, ông yên tâm, nhất định có thể khuyên được Cao Ca."
Tại nhà Cao Ca.
Mẹ Cao vừa khóc vừa dọn đồ đạc, Cao Vu Thành ở bên cạnh bèn nói, "Hay là gọi cho con nó đi, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chứ đột nhiên đến như vậy, cũng không tốt lắm."
"Không tốt cái quỷ!" Mẹ Cao mắng nói, "Con bé mà muốn thì đã chịu nói rồi, chuyện xảy ra lâu như thế, nó còn gọi mấy cuộc nữa, nhưng sao không nói? Nó thì không muốn nói gì. Không ngờ chúng ta lại biết, nói với con bé có mà để nó không cho chúng ta đến ấy. Con nhóc thối này, chuyện lớn như vậy mà cũng không bàn bạc với nhà, sao chứ, tôi phải đến đấy, nếu không con bé sẽ thua thiệt mất. Ông cũng phải đi đi, tăng thêm thanh thế."
Cao Vu Thành không còn cách nào khác, gật đầu nói: "Được rồi. Nghe bà đấy. Đi thì đi nhưng đừng có giận, con nó chịu oan ức lắm rồi."
Mẹ Cao ừ đáp, "Tôi biết rồi."
Là cái tên rất phổ thông, nhưng lại hết sức vĩ đại.
Cao Ca nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy cũng đồng ý đến đồn cảnh sát, chỉ là không muốn để lộ thân phận của mình, dù sao cô ấy vẫn còn đang làm việc ở trong trường, sợ nhà Triệu Bân sẽ gây chuyện.
Đây cũng là lẽ thường tình, chính Cao Ca đã được lĩnh giáo mức độ điên của nhà họ Triệu rồi, như Trần Kiều đã nói, không có một cô gái nào lại bằng lòng nhìn một cô gái khác bị đối đãi như vậy cả, cho dù tự mình đến làm chứng thì Cao Ca cũng không hy vọng sẽ ảnh hưởng nhiều đến Trần Kiều.
Cũng may là Cao Ca không hiểu chuyện này lắm, nhưng Tống Phỉ lại rất rành, vốn nhân chứng cũng có thể xin được bảo vệ, huống hồ bố Tống Phỉ lại còn trong hệ thống này, dù không thể làm việc vì tình riêng nhưng nếu muốn lo liệu thì vẫn được.
Trần kiều nhanh chóng theo Cao Ca đến đồn cảnh sát, Mạnh Lỗi đích thân dẫn đội lấy lời khai, lúc ghi chép Cao Ca không đi theo, còn Tống Phỉ ở bên cạnh cô. Cô chưa từng hồi hộp và run tay như thế bao giờ, nhưng vào lúc này lại căng thẳng run run đến thế, đầu ngón tay cô lạnh như băng, mặc dù Tống Phỉ đã đưa cho cô một ly nước nóng sưởi ấm nhưng cũng không có hiệu quả lắm, cô vẫn không ngăn được căng thẳng.
Tống Phỉ thấy cô như thế, bèn đứng dậy nói với Cao Ca: "Chúng ta đi ra ngoài đi."
Anh dứt lời, Cao Ca ngẩng đầu lên, thậm chí ngay đến ánh mắt cũng ngỡ ngàng, hỏi một tiếng, "Hả?"
Điều này khác hoàn toàn với Cao Ca trong những ngày qua.
Tống Phỉ dứt khoát lấy ly ra khỏi tay cô, lặp lại lần nữa, "Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, đợi ở đây chỉ thêm căng thẳng."
Thật ra Cao Ca cũng không biết nên làm gì, mọi người bây giờ đều nghiện điện thoại, hễ không có chuyện gì làm là lại cúi đầu lướt điện thoại. Lúc chưa xảy ra chuyện, cô cũng thích như thế, nhưng rồi sau đó cô lại chẳng thể xem nổi nữa. Mới đầu là do trong lòng buồn phiền, không xem nổi, sau đó cô có quá nhiều chuyện nên không có thời gian xem, còn bây giờ lại quay về những ngày vừa bắt đầu đó, cô ngồi ở đây, thật ra cũng chẳng làm được gì.
Cao Ca biết Tống Phỉ có ý tốt, cô không khỏi nhìn về phía phòng thẩm vấn – dù vốn không thấy được, cuối cùng đứng lên theo Tống Phỉ đi ra ngoài.
Ngoài ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt ở sở luật sư để ký hợp đồng, Cao Ca mời Tống Phỉ một bữa thì hai người bọn họ cũng chưa từng một mình đi với nhau.
Khu gần đó khá là náo nhiệt, sau khi ra ngoài Tống Phỉ nhìn quanh rồi chỉ vào một cửa hàng tổng hợp ở bên cạnh nói, "Đi thôi, đã đến đây rồi thì em chọn giúp anh, mua cho mẹ anh áo len mùa đông. Hình như lần trước bà từng bảo là muốn một chiếc màu cà phê nhạt."
Nói đoạn, cũng không chờ Cao Ca đồng ý, anh đã sải bước đi vào trong tiệm. Người này dáng cao chân dài, bước chân lại lớn, gần như không đến mấy giây là đã đi ra ngoài. Cao Ca có muốn từ chối cũng không được, huống hồ với những việc giúp Tống Phỉ, cô gần như không từ chối bao giờ.
Tống Phỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy thì đi chậm lại, đợi Cao Ca sóng vai với mình thì bước đi theo tốc độ của cô.
Bây giờ là lúc dễ trò chuyện về một vài đề tài thoải mái nhất. "Em có quen thuộc với bên này không?"
Cao Ca lắc đầu, "Em không rõ lắm, ở đây cách trường khá xa nên không đến đây."
Tống Phỉ xăn tay áo lên nói, "Vậy để anh giới thiệu với em, chắc em không biết, hồi còn bé là anh lớn lên ở đây đấy. Nhìn đằng kia kìa, "Anh chỉ vào một tiểu khu cũ kỹ bên cạnh, nhà gạch đỏ cao năm tầng, nhìn có vẻ đã được ba bốn mươi năm, "Ở đó ban đầu là tiểu khu của viện kiểm sát, căn nhà đầu tiên của anh chính là ở đấy. Là căn nhà ở đằng sau lộ ra một góc đó đó."
Cao Ca lập tức nhìn theo, thật ra cũng không thấy nhiều lắm, chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Tống Phỉ liền nói, "Anh ở đây đến năm mười lăm tuổi rồi mới chuyển đến căn nhà mà em đang ở đây. Trước kia ở đây không được sầm uất như bât giờ, thật ra trước kia cửa hàng tổng hợp ở trước mặt là nhà máy cơ giới, hồi nhỏ anh thường xuyên cùng bạn học nhảy tưởng vào đó tìm sắt chơi. Không ít lần anh bị bố đánh vì chuyện này."
Cao Ca vô cùng ngạc nhiên, "Anh lợi hại như vậy mà còn bị ăn đòn sao?"
Tống Phỉ nghe thế liền vui vẻ, vặn người vừa đi vừa nói với cô, "Em sai rồi, nghịch ngợm thì từ bé ai chẳng có, không liên quan đến chuyện khác. Anh nói cho em biết, em có biết hồi bé anh thích làm chuyện gì nhất không?"
Cao Ca cũng có tiếp xúc với bạn học nam nên nghĩ một lúc rồi đoán, "Bỏ nhà ra đi?"
Tống Phỉ liền cười nói, "Chưa đến mức đó đâu. Hồi nhỏ anh xem Tây Du Ký nhiều lắm, là bản truyền hình ấy. Nên ngày ngày đều muốn làm mỹ hầu vương, sau đó dụ dỗ mấy đứa bạn của anh làm khỉ con, gọi anh là đại vương. Rồi không phải nếu biểu hiện tốt thì sẽ chia phần thưởng sao? Anh lục tìm ở nhà, cảm thấy không có gì đẹp cả, thế là đem đôi bông tai vàng của mẹ anh đi phá. Đó là một đôi trang sức vàng của bà ấy."
Cao Ca không thể tưởng tượng nổi, "Rồi có tìm được không?"
"Không có." Tống Phỉ nói, "Đồ nhỏ quá, lúc đó anh mới năm tuổi, anh không hiểu chuyện mà bạn anh cũng thế, chơi xong rồi cũng chẳng biết ném đi đâu. Mãi vẫn không tìm được, tối hôm ấy anh còn nghe thấy mẹ khóc."
Tống Phỉ chỉ vào quảng trường nhỏ ở trước mặt, "Còn ở đây, hồi trước không được tốt thế đâu, chỉ là một bãi đất trống mà thôi, còn thường xuyên có đống cát nữa, anh ngồi trên cát làm mỹ hầu vương. Có điều," Anh nói, "Sau đó anh lên đại học, chuyện đầu tiên khi anh đi làm kiếm tiền chính là mua một bộ trang sức vàng cho mẹ anh, có thể em không để ý lắm, bà vẫn luôn mang sợi dây chuyền vàng kia, cũng phải mười năm rồi. Chính là do anh mua."
Sau đó nghe thấy anh tổng kết một câu, "Nên nghiêm túc chỉ là biểu tượng thôi, thật ra anh rất ấm áp."
Dứt lời, an liền sải bước đi về phía trước, Cao Ca đứng ngẩn tại chỗ một lúc, cũng không biết Tống Phỉ có ý gì, chỉ có thể vờ như nghe không hiểu mà đuổi theo.
Rất nhanh đã đến cửa hàng tổng hợp, Tống Phỉ còn mua cho cô một ly trà sữa, hai người cùng đi dạo tiệm đồ len ở tầng năm. mẹ Tống Phỉ hơi mập, nhưng dáng rất đẹp, cũng trắng nữa, Tống Phỉ khá là giống bà ấy, nên quần áo cũng dễ mua.
Tống Phỉ đưa cô đi dạo xong toàn bộ năm lầu, tìm được hai món đồ vừa ý rồi để Cao Ca chọn, thật ra sau khi lên đại học, Cao Ca vẫn thường mua quần áo cho mẹ cô nên cũng coi như là có kinh nghiệm, chiếu theo sở thích của mẹ Tống mà chọn được món không có khảm kim cương.
Tống Phỉ cầm lấy đi tính tiền, còn nói thêm một câu, "Anh mà nói là em chọn thì chắc chắn mẹ anh sẽ vui lắm."
Cao Ca muốn nói do anh tặng, không cần phải nói cô vào. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì chuông điện thoại của Tống Phỉ vang lên. Anh rất tự nhiên đưa túi quà cho Cao Ca, nói, "Là Lưu Mân." Rồi nghe điện thoại.
Anh vừa nhắc đến chuyện này, Cao Ca mới nhớ ra ban nãy còn căng thẳng mà, kết quả để Tống Phỉ dẫn ra ngoài nói chuyện rồi mua đồ đã làm cô quên béng đi, không còn căng thẳng nữa, ngay đến đầu ngón tay cũng đã lấy lại độ ấm. Có điều vừa nhắc đến vào lúc này, cô lại căng thẳng.
Điện thoại của Tống Phỉ rất tốt, không hề nghe lỏm được chút nào, Cao Ca chỉ thấy anh nói, thế à, tôi biết rồi, được, tôi sẽ chuyển lời với cô ấy, còn nội dung thì không biết.
Đợi chừng hai phút Tống Phỉ mới cúp máy, nghiêng đầu sang thì thấy Cao Ca đang hồi hộp nhìn anh, chỉ còn thiếu nước viết hai chữ "kết quả?" lên mặt.
Vì vậy mà anh nhìn trái phải một chút, lúc này đã ra khỏi tiệm, không có ai để ý đến bọn họ, bấy giờ anh mới mỉm cười, nói với Cao Ca, "Được phê chuẩn bắt giữ rồi."
Cao Ca cứng người, rồi đột nhiên lấy tay bụm miệng, dưới sự không kịp đề phòng của Tống Phỉ mà nước mắt tuôn trào, gần như trong chớp mắt đã chảy thành sông.
Tống Phỉ nhìn cũng khó chịu, nhưng anh lại không thể ôm được, chỉ đành đưa khăn tay cho cô rồi an ủi, "Thời gian vất vả đã qua rồi, cứ khóc cho thỏa đi."
Tại nhà họ Triệu.
Tin tức bắt giam gần như đánh cho người nhà họ Triệu đến choáng váng. Vốn vụ án này cứ dậm chân tại chỗ từ lâu, khi đó Bàng Duệ có nói hiện tại vụ án này rất khó làm, theo lời của anh ta thì mặc dù có thể chứng minh tban và Cao Ca xảy ra quan hệ tình dục, nhưng cũng không thể chứng minh được tban cưỡng hiếp. Dẫu sao ai ai cũng biết tban theo đuổi Cao Ca, giữa nam nữ đang trong trạng thái theo đuổi có xảy ra quan hệ cũng là rất bình thường. Hơn nữa lại nói, bọn họ còn dựng chuyện Cao Ca đi tiếp khách, hơn nữa trong quá trình tban theo đuổi có tặng rất nhiều món quà quý giá, mặc dù Cao Ca không nhận trực tiếp, nhưng loại chuyện này có ai mà nói rõ được.
Cho nên, nếu như không có bằng chứng đanh thép chứng minh lúc ấy Cao Ca bị đưa đi là không tình nguyện thì không có cách nào quyết định tban cưỡng hiếp được.
Mà cái gọi là chứng cứ quan trọng ấy, đơn giản chính là có nhân chứng thấy tận mắt, Trương Manh đang bị khống chế nên không thể nào tùy tiện nói bậy bạ được, còn ông chủ của nhà ăn số bốn càng là người thông minh, hồi đầu đã nói là tưởng bọn họ là người yêu đi với nhau nên không để ý. Như vậy thì còn có ai vào đây nữa?
Triệu Thiên Vũ hỏi Bàng Duệ, "Phê chuẩn bắt giữ rồi thì sẽ thế nào?"
Bàng Duệ liền nói, "Được chuyển đến tòa án, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng hai tháng sẽ tiến hành xét xử."
Chương Tĩnh Nhã vừa nghe thế liền cuống cuồng lên, bật dậy ngay, "Không được, không để để Bân Bân bị phán xử được, như thế thì hủy hoại cả đời thằng bé mất. Năm nay thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ, hai mươi thôi đấy, nếu bị xử tội, không cần biết là mấy năm cả, nếu ra tù sẽ phải cõng tội danh đấy, làm sao mà thân thiết được, nhất định người môn đăng hộ đối sẽ không chịu. Hơn nữa người trong công ty anh ấy, rách việc là cứ gườm gườm mà nhìn, nếu Bân Bân bị kết án thì chắc mẩm sau này sẽ có kẻ không phục nó."
Triệu Thiên Vũ chỉ có một đứa con trai này, làm sao có thể không đau lòng được chứ, bèn hỏi Bàng Duệ, "Có biện pháp nào khác không?"
Bàng Duệ nói, "Chuyện này hơi khó, chắc hẳn bọn họ sẽ xin bảo vệ nhân chứng, che giấu tin tức của nhân chứng đó. Quản trị Triệu, thật ra thì quan trọng nhất vẫn là xem ông có thể tìm được thân phận của nhân chứng này không đã, nếu như hắn phản cung thì dĩ hiên không thể xử án được. Hơn nữa còn có thể hòa giải. Mặc dù án hình sự sẽ không rút đơn kiện chỉ vì thỏa thuận riêng thành công, nhưng thái độ của Cao Ca đối với việc cân nhắc mức hình phạt rất quan trọng, thật ra cũng có thể tiến hành song song, một là để kịp chuẩn bị, hai là để bọn họ mất cảnh giác."
Triệu Thiên Vũ không đưa ra ý kiến gì, chỉ hỏi một câu, "Lần trước bảo anh tìm bố mẹ Cao Ca, anh đã tìm được chưa?"
Bàng Duệ nói, "Ông yên tâm, đã tìm được rồi, hôm qua đã phái người đến, chắc giờ bên kia mọi người đều đã biết cả rồi. Đã hỏi qua điều tra bố mẹ cô ta rồi, là người rất truyền thống cổ hủ, ông yên tâm, nhất định có thể khuyên được Cao Ca."
Tại nhà Cao Ca.
Mẹ Cao vừa khóc vừa dọn đồ đạc, Cao Vu Thành ở bên cạnh bèn nói, "Hay là gọi cho con nó đi, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chứ đột nhiên đến như vậy, cũng không tốt lắm."
"Không tốt cái quỷ!" Mẹ Cao mắng nói, "Con bé mà muốn thì đã chịu nói rồi, chuyện xảy ra lâu như thế, nó còn gọi mấy cuộc nữa, nhưng sao không nói? Nó thì không muốn nói gì. Không ngờ chúng ta lại biết, nói với con bé có mà để nó không cho chúng ta đến ấy. Con nhóc thối này, chuyện lớn như vậy mà cũng không bàn bạc với nhà, sao chứ, tôi phải đến đấy, nếu không con bé sẽ thua thiệt mất. Ông cũng phải đi đi, tăng thêm thanh thế."
Cao Vu Thành không còn cách nào khác, gật đầu nói: "Được rồi. Nghe bà đấy. Đi thì đi nhưng đừng có giận, con nó chịu oan ức lắm rồi."
Mẹ Cao ừ đáp, "Tôi biết rồi."
Tác giả :
Đại Giang Lưu