Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
Quyển 14 - Chương 281: Ngoại truyện 23: Hành động đà điểu của Dung Thi Âm
Cả đêm triền miên, Lăng Thiếu Nghị đòi hỏi vô độ,mà Dung Thi Âm thì mệt mỏi ngã vào trong lồng ngực của anh,mặc cho anh hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình.
Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng ấm áp, dường như đã đến giữa trưa.
Một đôi mắt đen chiếu lên gò má đang ngủ say của Dung Thi Âm, giờ phút này cô yên lặng dịu dàng tựa như thiên sứ, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại, lông mi dài tinh tế nhẹ nhàng run rẩy theo hô hấp của cô, đáng yêu giống như cánh bướm.
Khóe môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên nụ cười đã lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong ngực.
Cô gái này đến tột cùng có ma lực gì, thế nhưng lại làm cho mình một lần nữa mất khống chế.
Anh không hối hận hành động hôm qua của mình, mặc dù trong nháy mắt khi anh tiến vào mới biết Dung Thi Âm còn là xử nữ, nội tâm đau lòng trong nháy mắt bị kích tình thế chỗ, cô giống như một quả bom nguyên tử có uy lực kinh người, trong cơ thể anh dâng lên từng đợt sóng to gió lớn!
Cô không phải một người phụ nữ phong tình vạn chủng, hơn nữa không lưu loát mà còn có chút vụng về, nhưng chính cô đã trộm đi trái tim anh, anh không có cách nào xem như chuyện tối qua chỉ là tình một đêm. Chuyện tình tối qua, cô ngây ngô hôn, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của cô, lúc cô thẹn thùng từ mặt nhỏ đến gáy đều đỏ bừng, đáy mắt cô sáng chói như vì sao...
Tất cả đều làm anh mê muội!
Nhưng mà...
Một cô gái như thế, phong nhã hào hoa, có thể tiếp nhận anh như vậy sao? Quan trọng nhất là, cô có thể tiếp nhận con trai của anh sao?
Suy nghĩ đột nhiên bị đập tan, trong nháy mắt tâm loạn như ma.
Động tác khẽ vuốt khuôn mặt cô cũng không khỏi dừng lại.
Như cảm nhận được hơi thở ấm áp trên mặt, Dung Thi Âm chậm rãi chuyển hướng, cô ‘ưm’ một tiếng, mắt đẹp mang theo một tia mê ly chậm rãi mở ra.
“Ưmh....’’ Đầu đau quá, giống như bị cây búa đập qua vậy.
Cô đưa tay nhỏ bé lên định vuốt ve, ngay sau đó liền bị ngón tay thon dài nam tính thay thế.
“A....’’
Dung Thi Âm kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay lại thân thể, nhưng mà trong nháy mắt lại truyền đến cơn đau nhức khổng lồ, làm cô không khỏi một lần nữa thở gấp ra tiếng, nước mắt tràn ra...
“Rất đau, phải không?’’
Lăng Thiếu Nghị đau lòng, anh vội vã kéo thân thể cô qua, nhẹ nhàng an ủi cô.
“A....A Nghị?’’
Dung Thi Âm hơi ngửa đầu nhìn vào con ngươi đen láy mà phức tạp của Lăng Thiếu Nghị, nhất thời trái tim run lên, khi cô trông thấy toàn thân hai người không một mảnh vải thì đầu óc cô khiếp sợ và kích động thật lớn!
Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Làm thế nào cô và A Nghị lại nằm trên một giường...
Quan trọng hơn là, cô nhìn thấy trên mặt Lăng Thiếu Nghị lộ ra một tia nhu tình, nhu tình này là...
Là vì mình sao?
Cánh tay Lăng Thiếu Nghị vươn dài ra, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặc dù biết rõ mình không thể yêu một cách ích kỷ như thế, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được ngọn lửa tình kia.
“Âm Âm, tối hôm qua là anh yêu em!’’
Anh thấp giọng nói, hơi thở phả vào môi cô, trực tiếp lộ ra vẻ bá đạo cùng đoạt lấy của đàn ông đối với phụ nữ.
Đột nhiên Dung Thi Âm trừng lớn cặp mắt, cô che lại môi, sững sợ tại chỗ.
Đại não nhanh chóng hoạt động, một màn tối hôm qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô...
Cô nhớ mình uống hết ly rượu đỏ, nhớ rõ mình nhìn thấy A Nghị, dường như có một loại hương vị lãng mạn, anh cùng cô điên cuồng triền miên, có một sức dụ hoặc vô cùng câu tâm.
Anh nhiệt tình hôn, bàn tay nam tính của anh lướt qua da thịt run rẩy của cô, lúc anh tiến vào cô cảm thấy vô cùng rung động và thỏa mãn...
Anh lấp đầy cô, làm cô dễ chịu, mà cô cũng thật sâu có được anh.
Cô còn nhớ rõ, tối hôm qua, hai mắt anh sáng chói lọi, so với vì sao trên trời càng thêm lóe sáng.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đột nhiên dâng lên hai rặng mây đỏ, bỗng nhiên cô kéo chăn qua, che cả người mình trong chăn, giống như con đà điểu đang giấu mình đi.
Trời ạ! Ngày hôm qua mình làm sao vậy?
Mà cô cùng A Nghị thực sự....
Cô cảm thấy cả thân thể mình đều bị thiêu đốt, mắc cỡ chết đi được, cô cho dù châm chạp hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của A Nghị, mà cơ thể như muốn rời ra của mình cũng hoàn toàn chứng thực điều này.
Nhìn hành động như trẻ con của cô, một góc sâu nhất trong cơ thể Lăng Thiếu Nghị như đang từ từ hòa tan, môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ vuốt đầu Dung Thi Âm.
“Âm Âm, buồn bực nữa sẽ sinh bệnh đấy!’’
Cô đúng là cô bé hay xấu hổ!
“Buồn chết cũng tốt hơn mắc cỡ chết!’’
Phía dưới chăn truyền đến âm thành rầu rĩ của Dung Thi Âm, bàn tay nhỏ bé của cô cũng gắt gao kéo lấy chăn.
“Em không phải muốn biết tối qua đã xảy ra hết thảy chuyện gì sao?’’
Lăng Thiếu Nghị bộ dáng nhẫn nại, dựa nghiêng người lên đầu giường, nhìn người đang bao kín mình giống như cái bánh chưng, buồn cười hỏi.
“Không muốn biết!’’
Giờ phút này Dung Thi Âm muốn tìm cái lỗ mà chui vào, cô cũng không dám lại đối mặt với Lăng Thiếu Nghị, càng không dám nhìn đôi con người tràn đầy sức quyến rũ của anh.
“Hả?’’
Giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị hiện lên tia hứng thú, ngay sau đó anh lại hỏi một câu: “Cửa hàng bánh ngọt của ba em cũng không quản?’’
“Mặc kệ....A.....Không phải....’’
Quả nhiên, sau khi Dung Thi Âm nghe được câu này, lập tức từ trong chăn chui ra: “Quản, dĩ nhiên quản!’’
Nói tới chỗ này, cô tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi:
“Hỏng bét, Lôi Tu Hành người kia nhất định đã đến thu cửa hàng rồi! A Nghị phải làm sao bây giờ?’’
Bàn tay nhỏ bé của cô cầm thật chặt cánh tay anh, trong mắt khó có thể che giấu được vẻ lo lắng.
Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng ấm áp, dường như đã đến giữa trưa.
Một đôi mắt đen chiếu lên gò má đang ngủ say của Dung Thi Âm, giờ phút này cô yên lặng dịu dàng tựa như thiên sứ, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại, lông mi dài tinh tế nhẹ nhàng run rẩy theo hô hấp của cô, đáng yêu giống như cánh bướm.
Khóe môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên nụ cười đã lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong ngực.
Cô gái này đến tột cùng có ma lực gì, thế nhưng lại làm cho mình một lần nữa mất khống chế.
Anh không hối hận hành động hôm qua của mình, mặc dù trong nháy mắt khi anh tiến vào mới biết Dung Thi Âm còn là xử nữ, nội tâm đau lòng trong nháy mắt bị kích tình thế chỗ, cô giống như một quả bom nguyên tử có uy lực kinh người, trong cơ thể anh dâng lên từng đợt sóng to gió lớn!
Cô không phải một người phụ nữ phong tình vạn chủng, hơn nữa không lưu loát mà còn có chút vụng về, nhưng chính cô đã trộm đi trái tim anh, anh không có cách nào xem như chuyện tối qua chỉ là tình một đêm. Chuyện tình tối qua, cô ngây ngô hôn, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của cô, lúc cô thẹn thùng từ mặt nhỏ đến gáy đều đỏ bừng, đáy mắt cô sáng chói như vì sao...
Tất cả đều làm anh mê muội!
Nhưng mà...
Một cô gái như thế, phong nhã hào hoa, có thể tiếp nhận anh như vậy sao? Quan trọng nhất là, cô có thể tiếp nhận con trai của anh sao?
Suy nghĩ đột nhiên bị đập tan, trong nháy mắt tâm loạn như ma.
Động tác khẽ vuốt khuôn mặt cô cũng không khỏi dừng lại.
Như cảm nhận được hơi thở ấm áp trên mặt, Dung Thi Âm chậm rãi chuyển hướng, cô ‘ưm’ một tiếng, mắt đẹp mang theo một tia mê ly chậm rãi mở ra.
“Ưmh....’’ Đầu đau quá, giống như bị cây búa đập qua vậy.
Cô đưa tay nhỏ bé lên định vuốt ve, ngay sau đó liền bị ngón tay thon dài nam tính thay thế.
“A....’’
Dung Thi Âm kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay lại thân thể, nhưng mà trong nháy mắt lại truyền đến cơn đau nhức khổng lồ, làm cô không khỏi một lần nữa thở gấp ra tiếng, nước mắt tràn ra...
“Rất đau, phải không?’’
Lăng Thiếu Nghị đau lòng, anh vội vã kéo thân thể cô qua, nhẹ nhàng an ủi cô.
“A....A Nghị?’’
Dung Thi Âm hơi ngửa đầu nhìn vào con ngươi đen láy mà phức tạp của Lăng Thiếu Nghị, nhất thời trái tim run lên, khi cô trông thấy toàn thân hai người không một mảnh vải thì đầu óc cô khiếp sợ và kích động thật lớn!
Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Làm thế nào cô và A Nghị lại nằm trên một giường...
Quan trọng hơn là, cô nhìn thấy trên mặt Lăng Thiếu Nghị lộ ra một tia nhu tình, nhu tình này là...
Là vì mình sao?
Cánh tay Lăng Thiếu Nghị vươn dài ra, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặc dù biết rõ mình không thể yêu một cách ích kỷ như thế, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được ngọn lửa tình kia.
“Âm Âm, tối hôm qua là anh yêu em!’’
Anh thấp giọng nói, hơi thở phả vào môi cô, trực tiếp lộ ra vẻ bá đạo cùng đoạt lấy của đàn ông đối với phụ nữ.
Đột nhiên Dung Thi Âm trừng lớn cặp mắt, cô che lại môi, sững sợ tại chỗ.
Đại não nhanh chóng hoạt động, một màn tối hôm qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô...
Cô nhớ mình uống hết ly rượu đỏ, nhớ rõ mình nhìn thấy A Nghị, dường như có một loại hương vị lãng mạn, anh cùng cô điên cuồng triền miên, có một sức dụ hoặc vô cùng câu tâm.
Anh nhiệt tình hôn, bàn tay nam tính của anh lướt qua da thịt run rẩy của cô, lúc anh tiến vào cô cảm thấy vô cùng rung động và thỏa mãn...
Anh lấp đầy cô, làm cô dễ chịu, mà cô cũng thật sâu có được anh.
Cô còn nhớ rõ, tối hôm qua, hai mắt anh sáng chói lọi, so với vì sao trên trời càng thêm lóe sáng.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đột nhiên dâng lên hai rặng mây đỏ, bỗng nhiên cô kéo chăn qua, che cả người mình trong chăn, giống như con đà điểu đang giấu mình đi.
Trời ạ! Ngày hôm qua mình làm sao vậy?
Mà cô cùng A Nghị thực sự....
Cô cảm thấy cả thân thể mình đều bị thiêu đốt, mắc cỡ chết đi được, cô cho dù châm chạp hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của A Nghị, mà cơ thể như muốn rời ra của mình cũng hoàn toàn chứng thực điều này.
Nhìn hành động như trẻ con của cô, một góc sâu nhất trong cơ thể Lăng Thiếu Nghị như đang từ từ hòa tan, môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ vuốt đầu Dung Thi Âm.
“Âm Âm, buồn bực nữa sẽ sinh bệnh đấy!’’
Cô đúng là cô bé hay xấu hổ!
“Buồn chết cũng tốt hơn mắc cỡ chết!’’
Phía dưới chăn truyền đến âm thành rầu rĩ của Dung Thi Âm, bàn tay nhỏ bé của cô cũng gắt gao kéo lấy chăn.
“Em không phải muốn biết tối qua đã xảy ra hết thảy chuyện gì sao?’’
Lăng Thiếu Nghị bộ dáng nhẫn nại, dựa nghiêng người lên đầu giường, nhìn người đang bao kín mình giống như cái bánh chưng, buồn cười hỏi.
“Không muốn biết!’’
Giờ phút này Dung Thi Âm muốn tìm cái lỗ mà chui vào, cô cũng không dám lại đối mặt với Lăng Thiếu Nghị, càng không dám nhìn đôi con người tràn đầy sức quyến rũ của anh.
“Hả?’’
Giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị hiện lên tia hứng thú, ngay sau đó anh lại hỏi một câu: “Cửa hàng bánh ngọt của ba em cũng không quản?’’
“Mặc kệ....A.....Không phải....’’
Quả nhiên, sau khi Dung Thi Âm nghe được câu này, lập tức từ trong chăn chui ra: “Quản, dĩ nhiên quản!’’
Nói tới chỗ này, cô tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi:
“Hỏng bét, Lôi Tu Hành người kia nhất định đã đến thu cửa hàng rồi! A Nghị phải làm sao bây giờ?’’
Bàn tay nhỏ bé của cô cầm thật chặt cánh tay anh, trong mắt khó có thể che giấu được vẻ lo lắng.
Tác giả :
Ân Tầm