Vợ Yêu Xin Chào
Chương 51: Thấy anh cùng cô ấy
Đang giờ làm việc, chị Hà vừa làm xong báo cáo hoàn tất deadline, nằm gục xuống bàn hai tay ôm bụng. Nha Hi nhìn thấy quan tâm "Chị sao thế?"
Hà Anh Thảo sắc mặt trắng bệch "Bé dâu đến..."
Nha Hi buồn cười haha, xoay đầu tiếp tục xem tài liệu, nhìn từng dòng chữ trong tài liệu nhưng tâm trí cô lại chẳng ở trên giấy, tay đặt xuống tờ giấy, hình như bé dâu của cô đã lâu rồi mà chưa đến. Nha Hi mở điện thoại xem ngày, miệng lẩm bẩm tính nhẩm đã trễ cả tháng luôn ấy chứ mà kinh nguyệt vẫn chưa đến, cô cũng không để ý quên bén mất vấn đề này.
Mi tâm Nha Hi chau lại, dạo này khẩu vị của cô cũng có một chút thay đổi, thích ăn mấy món mà trước đây hầu như rất ít ăn như việc ăn hạt với quả khô, kinh nguyệt chưa thấy cộng thêm chưa nay còn không ngon miệng, nôn mửa. Nhớ lại lúc cùng anh sinh hoạt hầu như không dùng biện pháp phòng tránh nào cả, không phải là trúng thầu rồi đâu nhỉ? Nha Hi suy nghĩ đổ cả mồ hôi, hiện tại cũng còn sớm, chỉ mới ba giờ chiều.
Huỳnh Nha Hi quyết định đi ra tiệm thuốc gần nhất mua que thử, đứng phập phồng trong nhà vệ sinh công ty, tâm trạng khẩn trương mạnh, nhìn que thử đang từ từ hiện kết quả. Hai vạch đỏ như một cái tát chí mạng vào mặt cô, trong lòng Nha Hi vui sướng muốn nhảy cẩn lên, tay cầm que thử nhanh nhanh bước lên phòng tổng giám đốc. Cô sẽ nói cho anh là anh sắp được làm baba rồi, phản ứng của anh như thế nào nhỉ?
Nha Hi hí hửng đến hai chiếc má phồng lên, gương mặt khả ái thẹn thùng, trái tim đập mạnh muốn nhanh nhanh nhìn thấy biểu cảm của anh, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Huỳnh Nha Hi bước chân mạnh dạng bước đến phòng tổng giám đốc, vừa khẩn trương vừa vội vàng nắm chốt cửa mở ra.
Nụ cười trên môi đang dở, còn chưa có thể cất ra một âm thanh nào, cánh cửa vội được mở bên trong căn phòng hiện ra. Huỳnh Nha Hi ngưng lại nụ cười trên mặt, đông cứng tại cánh cửa, đôi mắt nhìn thấy đôi nam nữ bên trong không hề chớp.
Trần Hân Hân rất gọn gàng ngồi trên người Dư Thế Phàm ở bàn trà, ở ngay vị trí của cô hay ngồi âu yếm. Hai người còn nhìn nhau rất tình ý, Nha Hi ở trước cửa không kịp phản ứng, chỉ có thể đông cứng như tản đá.
Dư Thế Phàm lúc này chỉ nâng ánh mắt nhìn cô rất bình tĩnh, rất thản nhiên còn có một chút khó chịu, kiểu giống như nhìn một người không quan hệ tự nhiên xông vào phòng phá vỡ chuyện tốt của hai người. Lúc này Trần Hân Hân còn e thẹn nấp vào trong ngực Dư Thế Phàm, Huỳnh Nha Hi bị hành động của cô ta làm cho định thần lại. Trái tim tê tái bắt đầu đau đớn từng trận, không muốn bản thân trông bi thảm bày ra một nụ cười cực kì gượng gạo kéo lại cánh cửa.
Bàn tay nắm chặt chiếc que thử thai, cả cơ thể vừa rồi còn vui mừng, khẩn trương bị dội một gáo nước lạnh tái tê. Đến mức cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn, Nha Hi nhanh bước rời khỏi tầng cao nhất đó, trở về phòng làm việc với tinh thần vô cùng hoảng, vừa đi hai mắt vừa đỏ, cô trở về bàn làm việc nhanh cầm lấy túi xách rời đi.
Hà Anh Thảo ở một bên không bắt kịp tốc độ của Nha Hi, chỉ vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch, tái miết của cô thì cô đã rời đi mất. Hà Anh Thảo dự cảm chẳng lành từ buổi trưa, hiện tại với tình hình vừa rồi cô càng chắc chắn rằng có chuyện không ổn.
Anh Thảo nghĩ đến mấy lời đồn đại dạo gần đây về cô Trần Hân Hân kia, chẳng lẽ là do cô ấy, Dư tổng sẽ không phải là người đàn ông tệ bạc như thế chứ?
___
Nha Hi đi vội về quên cả bắt taxi, đi bộ một quản đường xa đến hai chân bắt đầu đau, mang cao gót đi đường xa làm hai chân cô đau đớn. Nha Hi dừng bước, tâm trạng nặng nề cố gắng hít sâu thở đều.
Vậy ra, giọng nữ hôm qua là của Trần Hân Hân, thảo nào cô nghe quen quen, vậy ra đêm qua anh ở cùng Hân Hân. Vậy ra lời đồn đã đúng, Hân Hân xuất viện từ hai tuần trước, anh bận cũng bắt đầu từ hai tuần trước. Vậy ra trước giờ là do cô tự ảo tưởng sao? Rõ ràng là anh nói anh chỉ thương cô, nếu thương cô, anh sẽ không bỏ cô một mình để ở bên người phụ nữ khác. Vậy ra là do cô ngu ngốc tin lời anh, ngu ngốc tin vào tình cảm mà anh nói, cái gì mà từ mười năm trước? Cái gì mà chỉ mỗi cô?
Thâm tâm đau đớn, Nha Hi cảm thấy rất đau khổ, trong khi cô vẫn luôn rất yêu anh, hiện tại cô đang cố gắng tìm cho anh một lý do nào đó hợp lí để cô có thể chấp nhận việc vừa rồi. Cô muốn tin rằng chỉ là do nhầm lẫn nào đó hoặc là có nguyên nhân nào đó, cô muốn bào chữa cho những gì mà cô nhìn thấy.
Không tìm được, không lý do nào phù hợp, Huỳnh Nha Hi cuối cùng bật khóc, nức nở như đứa trẻ ở bên đường, cô thật sự rất yêu anh, rất thích anh cho nên phút chốc không thể chấp nhận được chuyện vừa rồi. Nha Hi khóc rất lâu, khóc đến khi cảm thấy rất mệt, hai lỗ mũi nghẹn ngào hít thở, chớp mũi cùng hai mắt đã sớm đỏ hoe.
Hai bàn tay lau chùi gương mặt, bắt một chiếc taxi trở về nhà, vừa bình tĩnh được một lúc ngồi ở bên trong taxi cô lại không kiềm chế được nước mắt.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Hà Anh Thảo sắc mặt trắng bệch "Bé dâu đến..."
Nha Hi buồn cười haha, xoay đầu tiếp tục xem tài liệu, nhìn từng dòng chữ trong tài liệu nhưng tâm trí cô lại chẳng ở trên giấy, tay đặt xuống tờ giấy, hình như bé dâu của cô đã lâu rồi mà chưa đến. Nha Hi mở điện thoại xem ngày, miệng lẩm bẩm tính nhẩm đã trễ cả tháng luôn ấy chứ mà kinh nguyệt vẫn chưa đến, cô cũng không để ý quên bén mất vấn đề này.
Mi tâm Nha Hi chau lại, dạo này khẩu vị của cô cũng có một chút thay đổi, thích ăn mấy món mà trước đây hầu như rất ít ăn như việc ăn hạt với quả khô, kinh nguyệt chưa thấy cộng thêm chưa nay còn không ngon miệng, nôn mửa. Nhớ lại lúc cùng anh sinh hoạt hầu như không dùng biện pháp phòng tránh nào cả, không phải là trúng thầu rồi đâu nhỉ? Nha Hi suy nghĩ đổ cả mồ hôi, hiện tại cũng còn sớm, chỉ mới ba giờ chiều.
Huỳnh Nha Hi quyết định đi ra tiệm thuốc gần nhất mua que thử, đứng phập phồng trong nhà vệ sinh công ty, tâm trạng khẩn trương mạnh, nhìn que thử đang từ từ hiện kết quả. Hai vạch đỏ như một cái tát chí mạng vào mặt cô, trong lòng Nha Hi vui sướng muốn nhảy cẩn lên, tay cầm que thử nhanh nhanh bước lên phòng tổng giám đốc. Cô sẽ nói cho anh là anh sắp được làm baba rồi, phản ứng của anh như thế nào nhỉ?
Nha Hi hí hửng đến hai chiếc má phồng lên, gương mặt khả ái thẹn thùng, trái tim đập mạnh muốn nhanh nhanh nhìn thấy biểu cảm của anh, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Huỳnh Nha Hi bước chân mạnh dạng bước đến phòng tổng giám đốc, vừa khẩn trương vừa vội vàng nắm chốt cửa mở ra.
Nụ cười trên môi đang dở, còn chưa có thể cất ra một âm thanh nào, cánh cửa vội được mở bên trong căn phòng hiện ra. Huỳnh Nha Hi ngưng lại nụ cười trên mặt, đông cứng tại cánh cửa, đôi mắt nhìn thấy đôi nam nữ bên trong không hề chớp.
Trần Hân Hân rất gọn gàng ngồi trên người Dư Thế Phàm ở bàn trà, ở ngay vị trí của cô hay ngồi âu yếm. Hai người còn nhìn nhau rất tình ý, Nha Hi ở trước cửa không kịp phản ứng, chỉ có thể đông cứng như tản đá.
Dư Thế Phàm lúc này chỉ nâng ánh mắt nhìn cô rất bình tĩnh, rất thản nhiên còn có một chút khó chịu, kiểu giống như nhìn một người không quan hệ tự nhiên xông vào phòng phá vỡ chuyện tốt của hai người. Lúc này Trần Hân Hân còn e thẹn nấp vào trong ngực Dư Thế Phàm, Huỳnh Nha Hi bị hành động của cô ta làm cho định thần lại. Trái tim tê tái bắt đầu đau đớn từng trận, không muốn bản thân trông bi thảm bày ra một nụ cười cực kì gượng gạo kéo lại cánh cửa.
Bàn tay nắm chặt chiếc que thử thai, cả cơ thể vừa rồi còn vui mừng, khẩn trương bị dội một gáo nước lạnh tái tê. Đến mức cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn, Nha Hi nhanh bước rời khỏi tầng cao nhất đó, trở về phòng làm việc với tinh thần vô cùng hoảng, vừa đi hai mắt vừa đỏ, cô trở về bàn làm việc nhanh cầm lấy túi xách rời đi.
Hà Anh Thảo ở một bên không bắt kịp tốc độ của Nha Hi, chỉ vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch, tái miết của cô thì cô đã rời đi mất. Hà Anh Thảo dự cảm chẳng lành từ buổi trưa, hiện tại với tình hình vừa rồi cô càng chắc chắn rằng có chuyện không ổn.
Anh Thảo nghĩ đến mấy lời đồn đại dạo gần đây về cô Trần Hân Hân kia, chẳng lẽ là do cô ấy, Dư tổng sẽ không phải là người đàn ông tệ bạc như thế chứ?
___
Nha Hi đi vội về quên cả bắt taxi, đi bộ một quản đường xa đến hai chân bắt đầu đau, mang cao gót đi đường xa làm hai chân cô đau đớn. Nha Hi dừng bước, tâm trạng nặng nề cố gắng hít sâu thở đều.
Vậy ra, giọng nữ hôm qua là của Trần Hân Hân, thảo nào cô nghe quen quen, vậy ra đêm qua anh ở cùng Hân Hân. Vậy ra lời đồn đã đúng, Hân Hân xuất viện từ hai tuần trước, anh bận cũng bắt đầu từ hai tuần trước. Vậy ra trước giờ là do cô tự ảo tưởng sao? Rõ ràng là anh nói anh chỉ thương cô, nếu thương cô, anh sẽ không bỏ cô một mình để ở bên người phụ nữ khác. Vậy ra là do cô ngu ngốc tin lời anh, ngu ngốc tin vào tình cảm mà anh nói, cái gì mà từ mười năm trước? Cái gì mà chỉ mỗi cô?
Thâm tâm đau đớn, Nha Hi cảm thấy rất đau khổ, trong khi cô vẫn luôn rất yêu anh, hiện tại cô đang cố gắng tìm cho anh một lý do nào đó hợp lí để cô có thể chấp nhận việc vừa rồi. Cô muốn tin rằng chỉ là do nhầm lẫn nào đó hoặc là có nguyên nhân nào đó, cô muốn bào chữa cho những gì mà cô nhìn thấy.
Không tìm được, không lý do nào phù hợp, Huỳnh Nha Hi cuối cùng bật khóc, nức nở như đứa trẻ ở bên đường, cô thật sự rất yêu anh, rất thích anh cho nên phút chốc không thể chấp nhận được chuyện vừa rồi. Nha Hi khóc rất lâu, khóc đến khi cảm thấy rất mệt, hai lỗ mũi nghẹn ngào hít thở, chớp mũi cùng hai mắt đã sớm đỏ hoe.
Hai bàn tay lau chùi gương mặt, bắt một chiếc taxi trở về nhà, vừa bình tĩnh được một lúc ngồi ở bên trong taxi cô lại không kiềm chế được nước mắt.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Tác giả :
Thanh Dii