Vợ Yêu Xin Chào
Chương 104: Niềm hạnh phúc giản đơn
Nha Hi cúi đầu giấu đi gương mặt mình, chằm chằm nhìn nồi súp cua đang dần sôi lên, hai gò má đỏ đỏ.
"Anh lên phòng tắm trước, em mang lên cho anh nhé" Giọng nói Dư Thế Phàm trầm ấm, nhẹ nhàng yêu cầu, Nha Hi gật gật đầu nhanh như gà mỏ thóc.
Thế Phàm rời khỏi bếp, Huỳnh Nha Hi hai tay ôm mặt, gò má đỏ hoe, mặt cô rất là nóng nga. Cô phủi phủi phẩy phẩy quạt cho gương mặt mình, liên tục hít sâu trấn an bản thân.
Thiệt là tình, không hiểu sao lại xấu hổ như vậy, còn hơn cả cô thiếu nữ lần đầu được người thương hôn vậy. Huỳnh Nha Hi tắt bếp, chuẩn bị súp cua vào bát mang lên phòng cho anh, nhân lúc anh tắm còn chưa ra, Huỳnh Nha Hi đặt bát súp cua ở trên bàn trong phòng. Sau đó nhanh chân chạy về phòng của hai đứa nhỏ, leo lên giường trùm chăn kín mít.
Cô hôm nay thật là kì quặc đi, Huỳnh Nha Hi phải mau chóng đi ngủ, không nên suy nghĩ lung tung lăn tăng nữa. Một lúc lâu sau, khi Nha Hi đã thiu thiu ngủ, cô nghe thấy âm thanh mở cửa phòng của cô, tiếng bước chân trầm ổn đi đến phía bên cạnh giường của cô.
Dư Thế Phàm trông hai đứa nhỏ ngủ yên, mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Nha Hi, anh kéo mở chăn nằm xuống bên cạnh Huỳnh Nha Hi. Nha Hi vừa mới thiu thiu ngủ, một luồn ấm ấp bao bọc Nha Hi, mi mắt nặng nề nhấc lên nhìn người đàn ông mà cô yêu thích.
Dư Thế Phàm ôm Nha Hi vào lòng, ngay ngắn nằm nhắm mắt, giọng nói nhỏ trầm bình ổn thì thầm với cô "Ngủ đi."
Huỳnh Nha Hi chớp mắt, gương mặt được áp vào lòng ngực Dư Thế Phàm, mùi hương nam tính dễ chịu, thoái mái, khiến cô một chút mê mụi giọng nói buồn ngủ khẽ "Anh về phòng ngủ đi."
Đơn nhiên là không rồi nha, anh đã mò sang đây thì làm gì có chuyện sẽ trở về phòng kia mà ngủ, Dư Thế Phàm hôn lên mái tóc của Nha Hi "Anh ôm em ngủ."
Huỳnh Nha Hi nâng đầu, ngước mặt nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần, những lúc như thế này Dư Thế Phàm mới buông bỏ hết mọi phòng ngự. Gương mặt anh lộ ra sự mệt mỏi, đôi mắt tối đen mệt nhọc chỉ muốn được nghỉ ngơi, Huỳnh Nha Hi mím môi, bàn tay khẽ chạm vào một bên gò má có phần hốc hác "Anh mệt lắm không?"
Anh khẽ tựa gương mặt vào bàn tay Nha Hi, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, thở ra một hơi dài "Mệt, ôm em ngủ một đêm sẽ hết."
Chỉ có cô mới có năng lực thần sầu ấy nha, chỉ cần ôm Nha Hi, chỉ cần Nha Hi ở yên trong lòng anh, mọi thứ với Dư Thế Phàm đều không quan trọng nữa. Có cô ở bên cạnh, được ôm, được ngửi mùi hương dễ chịu từ cô, anh lúc nào cũng ngủ rất ngon.
Thời gian qua vắng cô, chuyện gì với anh cũng khó khăn cả, chẳng hạn như đến việc đi ngủ cũng khó, không được yên giấc một lúc nào. Dư Thế Phàm rất nhanh nhắm mắt ngủ, quả thật chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh rất thoải mái, nhắm mắt mốt chút liền chìm vào giấc ngủ sâu ngon lành.
Huỳnh Nha Hi ngắm nhìn gương mặt anh, bàn tay chạm gò má, chạm lên xương mũi, lông mày rậm của anh. Cô cũng buồn ngủ, môi khẽ nâng lên nụ cười nhẹ nhàng, Huỳnh Nha Hi ở trong lòng anh ngủ yên. Phòng trẻ hôm nay ấm ập thường, đôi nam nữ như vợ chồng mới cưới ôm lấy nhau say giấc, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế, chỉ như thế thôi là đã đủ cho Dư Thế Phàm.
Sáng hôm sau, anh phải rời đi làm sớm, Nha Hi đến giữa trưa mới tỉnh dậy, hoàn thành nhiệm vụ của một mama bỉm sữa xong. Dù đã ăn cơm xong rồi, Nha Hi vẫn lanh quanh ở trong bếp nấu đồ ăn, bà Dư nhìn thấy cô nấu nướng liền thắc mắc "Con nấu gì vậy? Nãy ăn không no hả?"
Nha Hi ngượng cười hì hì đáp trả, vừa rồi ăn rất no nha, cô không phải heo đâu "Con no rồi, cái này là..."
Cô muốn nấu một ít đồ rồi mang đến chỗ Dư Thế Phàm, anh ăn mãi đồ bên ngoài cũng không tốt. Nhưng mà nói với bà Dư thì Nha Hi hơi ngượng "Chỉ là một chút đồ thôi..."
"Chi vậy?" Bà Dư ngạc nhiên, đôi mắt tò mò nhìn nàng đăm đăm, Nha Hi không thể qua được đôi mắt thâm niên của bà Dư "Hmm... Định mang đồ ăn đến cho thằng Phàm đúng không?"
Nha Hi chớp mắt, vội xoay người "Chỉ là... Aa con không biết đâu!"
Nha Hi núp vào trong bếp, bà Dư haha cười "Rồi rồi, không phiền con nữa, làm gì làm đi nha."
Bà Huỳnh đi ra ngoài, Nha Hi thẹn chết đi được, cô nhanh chóng nấu đồ ăn cho vào khây xong, lập tức mang đến Dư thị. Đứng trước Dư thị, đã lâu cô mới nhìn lại nơi này nha, Huỳnh Nha Hi bước vào trong đại sảnh, tiếp tân nhìn thấy cô liền cúi chào.
Bởi vì cô dù sao cũng là vợ cũ của Dư tổng "Huỳnh tiểu thư đến tìm Dư tổng ạ? Dư tổng đang có một cuộc họp cho nên Huỳnh tiểu thư chờ một chút nhé."
"À không" Nha Hi vội cười "Phiền cô mang cái này cho Dư tổng, tôi còn bận việc nên về trước."
"Dạ vâng" Tiếp tân tươi cười nhận lấy túi đồ của Nha Hi, bàn giao xong, Nha Hi ba chân bốn cẳng trở về nhà.
Tiếp tân chờ đợi đến khi có thông báo cuộc họp kết thúc, liền mang túi đồ đi lên phòng Dư tổng, gõ cửa ba cái, có sự cho phép liền mở cửa đi vào.
"Huỳnh tiểu thư nhờ tôi mang cái này cho tổng giám đốc" Tiếp tân đặt túi đồ lên bàn trà.
Dư Thế Phàm ngẩn đầu khỏi tài liệu một cách đầy ngạc nhiên, Huỳnh tiểu thư mà cô tiếp tân đề cập liệu có phải là "Huỳnh Nha Hi?"
"Dạ vâng" Tiếp tân cẩn thận trả lời "Vừa nãy cô ấy đến gửi đồ rồi rời đi ngay."
"Được rồi" Dư Thế Phàm gật đầu, tiếp tân nữ rời đi, Dư Thế Phàm nâng người đứng dậy đi đến bàn trà. Lấy từng hộp đồ ăn ở trong túi đồ ra, mở từng hộp ra, đồ ăn nóng hổi thơm lừng trước mắt anh.
Khoé môi Dư Thế Phàm nâng lên, trong ánh mắt chỉ toàn hạnh phúc đến sáng lên, đâu đó còn có một chút đỏ đỏ ở gò má. Đúng là chỉ cần như vậy, cũng khiến Dư Thế Phàm thấy đầy đủ, chỉ là giấc ngủ có Nha Hi ở trong lòng, chỉ là bữa cơm bình thường do chính tay người ấy nấu, chỉ bấy nhiêu là đã quá đủ xua tan muộn phiền trong lòng anh.
"Anh lên phòng tắm trước, em mang lên cho anh nhé" Giọng nói Dư Thế Phàm trầm ấm, nhẹ nhàng yêu cầu, Nha Hi gật gật đầu nhanh như gà mỏ thóc.
Thế Phàm rời khỏi bếp, Huỳnh Nha Hi hai tay ôm mặt, gò má đỏ hoe, mặt cô rất là nóng nga. Cô phủi phủi phẩy phẩy quạt cho gương mặt mình, liên tục hít sâu trấn an bản thân.
Thiệt là tình, không hiểu sao lại xấu hổ như vậy, còn hơn cả cô thiếu nữ lần đầu được người thương hôn vậy. Huỳnh Nha Hi tắt bếp, chuẩn bị súp cua vào bát mang lên phòng cho anh, nhân lúc anh tắm còn chưa ra, Huỳnh Nha Hi đặt bát súp cua ở trên bàn trong phòng. Sau đó nhanh chân chạy về phòng của hai đứa nhỏ, leo lên giường trùm chăn kín mít.
Cô hôm nay thật là kì quặc đi, Huỳnh Nha Hi phải mau chóng đi ngủ, không nên suy nghĩ lung tung lăn tăng nữa. Một lúc lâu sau, khi Nha Hi đã thiu thiu ngủ, cô nghe thấy âm thanh mở cửa phòng của cô, tiếng bước chân trầm ổn đi đến phía bên cạnh giường của cô.
Dư Thế Phàm trông hai đứa nhỏ ngủ yên, mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Nha Hi, anh kéo mở chăn nằm xuống bên cạnh Huỳnh Nha Hi. Nha Hi vừa mới thiu thiu ngủ, một luồn ấm ấp bao bọc Nha Hi, mi mắt nặng nề nhấc lên nhìn người đàn ông mà cô yêu thích.
Dư Thế Phàm ôm Nha Hi vào lòng, ngay ngắn nằm nhắm mắt, giọng nói nhỏ trầm bình ổn thì thầm với cô "Ngủ đi."
Huỳnh Nha Hi chớp mắt, gương mặt được áp vào lòng ngực Dư Thế Phàm, mùi hương nam tính dễ chịu, thoái mái, khiến cô một chút mê mụi giọng nói buồn ngủ khẽ "Anh về phòng ngủ đi."
Đơn nhiên là không rồi nha, anh đã mò sang đây thì làm gì có chuyện sẽ trở về phòng kia mà ngủ, Dư Thế Phàm hôn lên mái tóc của Nha Hi "Anh ôm em ngủ."
Huỳnh Nha Hi nâng đầu, ngước mặt nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần, những lúc như thế này Dư Thế Phàm mới buông bỏ hết mọi phòng ngự. Gương mặt anh lộ ra sự mệt mỏi, đôi mắt tối đen mệt nhọc chỉ muốn được nghỉ ngơi, Huỳnh Nha Hi mím môi, bàn tay khẽ chạm vào một bên gò má có phần hốc hác "Anh mệt lắm không?"
Anh khẽ tựa gương mặt vào bàn tay Nha Hi, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, thở ra một hơi dài "Mệt, ôm em ngủ một đêm sẽ hết."
Chỉ có cô mới có năng lực thần sầu ấy nha, chỉ cần ôm Nha Hi, chỉ cần Nha Hi ở yên trong lòng anh, mọi thứ với Dư Thế Phàm đều không quan trọng nữa. Có cô ở bên cạnh, được ôm, được ngửi mùi hương dễ chịu từ cô, anh lúc nào cũng ngủ rất ngon.
Thời gian qua vắng cô, chuyện gì với anh cũng khó khăn cả, chẳng hạn như đến việc đi ngủ cũng khó, không được yên giấc một lúc nào. Dư Thế Phàm rất nhanh nhắm mắt ngủ, quả thật chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh rất thoải mái, nhắm mắt mốt chút liền chìm vào giấc ngủ sâu ngon lành.
Huỳnh Nha Hi ngắm nhìn gương mặt anh, bàn tay chạm gò má, chạm lên xương mũi, lông mày rậm của anh. Cô cũng buồn ngủ, môi khẽ nâng lên nụ cười nhẹ nhàng, Huỳnh Nha Hi ở trong lòng anh ngủ yên. Phòng trẻ hôm nay ấm ập thường, đôi nam nữ như vợ chồng mới cưới ôm lấy nhau say giấc, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế, chỉ như thế thôi là đã đủ cho Dư Thế Phàm.
Sáng hôm sau, anh phải rời đi làm sớm, Nha Hi đến giữa trưa mới tỉnh dậy, hoàn thành nhiệm vụ của một mama bỉm sữa xong. Dù đã ăn cơm xong rồi, Nha Hi vẫn lanh quanh ở trong bếp nấu đồ ăn, bà Dư nhìn thấy cô nấu nướng liền thắc mắc "Con nấu gì vậy? Nãy ăn không no hả?"
Nha Hi ngượng cười hì hì đáp trả, vừa rồi ăn rất no nha, cô không phải heo đâu "Con no rồi, cái này là..."
Cô muốn nấu một ít đồ rồi mang đến chỗ Dư Thế Phàm, anh ăn mãi đồ bên ngoài cũng không tốt. Nhưng mà nói với bà Dư thì Nha Hi hơi ngượng "Chỉ là một chút đồ thôi..."
"Chi vậy?" Bà Dư ngạc nhiên, đôi mắt tò mò nhìn nàng đăm đăm, Nha Hi không thể qua được đôi mắt thâm niên của bà Dư "Hmm... Định mang đồ ăn đến cho thằng Phàm đúng không?"
Nha Hi chớp mắt, vội xoay người "Chỉ là... Aa con không biết đâu!"
Nha Hi núp vào trong bếp, bà Dư haha cười "Rồi rồi, không phiền con nữa, làm gì làm đi nha."
Bà Huỳnh đi ra ngoài, Nha Hi thẹn chết đi được, cô nhanh chóng nấu đồ ăn cho vào khây xong, lập tức mang đến Dư thị. Đứng trước Dư thị, đã lâu cô mới nhìn lại nơi này nha, Huỳnh Nha Hi bước vào trong đại sảnh, tiếp tân nhìn thấy cô liền cúi chào.
Bởi vì cô dù sao cũng là vợ cũ của Dư tổng "Huỳnh tiểu thư đến tìm Dư tổng ạ? Dư tổng đang có một cuộc họp cho nên Huỳnh tiểu thư chờ một chút nhé."
"À không" Nha Hi vội cười "Phiền cô mang cái này cho Dư tổng, tôi còn bận việc nên về trước."
"Dạ vâng" Tiếp tân tươi cười nhận lấy túi đồ của Nha Hi, bàn giao xong, Nha Hi ba chân bốn cẳng trở về nhà.
Tiếp tân chờ đợi đến khi có thông báo cuộc họp kết thúc, liền mang túi đồ đi lên phòng Dư tổng, gõ cửa ba cái, có sự cho phép liền mở cửa đi vào.
"Huỳnh tiểu thư nhờ tôi mang cái này cho tổng giám đốc" Tiếp tân đặt túi đồ lên bàn trà.
Dư Thế Phàm ngẩn đầu khỏi tài liệu một cách đầy ngạc nhiên, Huỳnh tiểu thư mà cô tiếp tân đề cập liệu có phải là "Huỳnh Nha Hi?"
"Dạ vâng" Tiếp tân cẩn thận trả lời "Vừa nãy cô ấy đến gửi đồ rồi rời đi ngay."
"Được rồi" Dư Thế Phàm gật đầu, tiếp tân nữ rời đi, Dư Thế Phàm nâng người đứng dậy đi đến bàn trà. Lấy từng hộp đồ ăn ở trong túi đồ ra, mở từng hộp ra, đồ ăn nóng hổi thơm lừng trước mắt anh.
Khoé môi Dư Thế Phàm nâng lên, trong ánh mắt chỉ toàn hạnh phúc đến sáng lên, đâu đó còn có một chút đỏ đỏ ở gò má. Đúng là chỉ cần như vậy, cũng khiến Dư Thế Phàm thấy đầy đủ, chỉ là giấc ngủ có Nha Hi ở trong lòng, chỉ là bữa cơm bình thường do chính tay người ấy nấu, chỉ bấy nhiêu là đã quá đủ xua tan muộn phiền trong lòng anh.
Tác giả :
Thanh Dii