Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Chương 29: Ba người đi
Cảnh Tô phản thối, trốn khỏi phòng làm việc, chẳng lẽ thư ký chính là người tình bí mật? Cái suy nghĩ này dâng lên từ đáy lòng, không được, không được, cô phải tránh khỏi cái nhà tù này.
Dung Thiểu Tước nhìn cái tên hiện trên điện thoại di động, trong mắt dâng lên vẻ nhu tình, “Nhớ anh rồi hả?”.
“Dung Tước, anh muốn dọa cô gái kia chạy sao?”. Cô gái lại không dịu dàng như anh, tại sao con gái không thể ngoan một chút?
“Lan, anh biết mình đang làm gì, đúng rồi, hôn sự của chúng ta ~”.
“Không, Thiểu Tước, anh biết đấy, em vừa trở lại trong nước, sự nghiệp của em vừa mới có khởi đầu, em...”.
“Được rồi, anh biết, anh sẽ không bức em”.
“Thiểu Tước, em biết anh tốt nhất, chỉ cần sự nghiệp em có khởi sắc, chúng ta sẽ kết hôn!”.
Dung Thiểu Tước lọt vào suy nghĩ của mình, từ nhỏ dáng dấp của anh ta đã rất tốt. Anh ta nhớ rõ năm đó anh ta bị một đám đàn ông bắt đi, lúc anh ta bị áp dưới thân thể khi dễ, cô ấy giống như một thiên sứ xuất hiện trước mặt anh ta, cô ấy nói với anh ta, anh ta là thiên sứ nhìn đẹp nhất mà cô ấy từng gặp.
Nhiều năm như vậy, cho dù là anh ta nghèo túng hay giàu có, cô ấy vẫn ở bên cạnh anh ta, phần ân tình này, trong lòng Dung Thiểu Tước vẫn ghi nhớ cảm ơn.
“Thiểu Tước?”. Giọng của Diêu Mộng Lan hơi nâng lên, gọi anh ta về với thực tế.
“Em nói gì cũng theo em!”.
“Thiểu Tước, buổi tối đừng tới, em còn bận rộn ở ngoài!”.
“Được, anh biết rồi, em ở ngoài chơi vui vẻ!”.
Diêu Mộng Lan cúp điện thoại, sau đó là tiếng thở gấp liên tiếp.
“Tổng giám đốc”.
“Tại sao không gõ cửa?”. Dung Thiểu Tước không vui nhìn Vương Tiêu.
“Khụ, Thiểu Tước, là chính cậu không yên lòng thì phải? Tôi đã gõ cửa một lúc lâu”.
“Được rồi, tìm tôi có chuyện gì?”. Thật ra thì anh ta và Vương Tiêu là cấp trên cấp dưới, nhưng trên một ý nào đó, thời điểm anh ta khó khăn nhất Vương Tiêu đã cùng anh ta chống đỡ nên mới có “Thịnh Thế” hôm nay!
“Thiểu Tước, đây là sản phẩm thiết kế tháng tới, cậu xem qua một chút”.
“Vương Tiêu, cái này có thể xem sau, tôi hỏi anh chuyện này!”.
“Cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì khiến Dung thiếu của chúng ta bó tay?”.
“Làm sao để theo đuổi con gái?”.
“Cái gì?”.
“Theo đuổi con gái? Ai?”. Anh ta nghe không lầm chứ? Diêu Mộng Lan hả?
“Chỉ là gặp dịp thì chơi, để cho vài cô gái thần phục tôi mà thôi!”.
“Làm tôi sợ muốn chết, rốt cuộc Dung thiếu luôn giữ mình trong sạch cũng đã nghĩ thông suốt?”.
“Ít nói nhảm! Nói mau!”.
“Vậy thì phải xem là dạng con gái nào!”.
“Giống như Cảnh Tô thì sao?”.
“Cái cô gái đó? Có vẻ khó khăn! Cô gái đó không phải là tâm lãnh mà là vô tâm!”.
“Không phải anh là giám đốc bộ phận sáng tạo sao? Anh nghĩ kế đi!”.
“Không phải chứ? Tổng giám đốc của tôi, cậu thật sự muốn theo đuổi cô gái đó?”.
“Chẳng lẽ là giả sao?”.
“Được rồi, tôi dạy câu một chiêu!”. Vương Tiêu vẻ mặt bí hiểm nhìn Dung Thiểu Tước, mặt âm hiểm!
“Ra vẻ cái gì, nói mau!”.
“Quấn chặt lấy!”.
Nghe thấy đáp án này, lòng Dung Thiểu Tước như rớt xuống.
“Tôi nghĩ là”.
“Cậu nghĩ là cái gì? Gạo nấu thành cơm? Thiểu Tước, nếu cậu làm như thế thật, cả đời này cậu cũng không theo đuổi được cô gái đó”.
“Biết rồi”.
“Chén trà này uống ngon!”. Không biết từ lúc nào, Vương Tiêu đã cầm ly trà lên uống.
“Còn chưa cút ra ngoài!”. Chén trà này, anh ta còn chưa kịp uống.
“Được được, trả lại trà cho tổng giám đốc!”. Vương Tiêu nhét cái ly vào trong tay anh ta, vội vàng ra ngoài.
Nước trà đã nguội, cúi đầu còn ngửi được hương trà lưu lại nơi chóp mũi, thấm vào ruột gan, coi như, Cảnh Tô là người thứ hai quan tâm đến anh ta khi anh ta ngã bệnh.
Cầm cái ly lên, anh ta uống một hớp, nước trà hình như tốt hơn cà phê, cảm giác ở đầu lưỡi cũng khác. Nếu thư ký có thể pha trà ngon, không nên lãng phí đúng không? Có lẽ sau này chuyển sang uống trà cũng không tồi, anh ta nghĩ vậy.
Đèn mới lên, trong phòng làm việc của Cảnh Tô, hai người đàn ông đang “tỷ thí”.
Cảnh Tô nhìn hai người, buồn bực, cô an vị ngồi trên ghế nhìn hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình”.
Vóc dáng Dung Thiểu Tước thấp hơn Tư Mộ Thần một chút, cơ thể anh ta cũng không được kiên cường như quân nhân, hơn nữa gương mặt tuấn tú, đôi mắt hồ ly như đang nhìn trộm Tư Mộ Thần; Tư Mộ Thần mặc quần bộ đội, phía dưới là giày đen của quân nhân, áo sơ mi trắng khiến vóc người to lớn của anh lộ ra hoàn toàn, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như muốn chinh phục đối phương!
Tư Mộ Thần ở bên ngoài nhiều năm làn da ngăm đen, Dung Thiểu Tước ngồi làm việc trong phòng làn da trắng nõn, một đen một trắng, đây không phải là “Hắc Bạch kết hợp” đang lưu hành sao?
Trong xương Cảnh Tô cũng là hủ nữ, cô không chỉ một lần đem Tư Mộ Thần trở thành người đàn ông kích tình bốn phía.
“Haiz ~”. Cảnh Tô khẽ thở dài một cái, ngay sau đó cũng ngáp một cái.
“Bé con, em không thể ngủ, hôm nay lão tử muốn em thấy tên mặt trắng nhỏ này thua dưới tay lão tử thế nào!”. Tư Mộ Thần muốn thể hiện chí khí đàn ông và sự uy phong của anh, đúng là trẻ con!
“Này này, anh trực tiếp đụng ngã anh ta, xem anh ta có thể đẩy anh ngã được không, vậy thì phân thắng bại!”. Cảnh Tô vừa ngáp vừa nói, bộ dạng mơ hồ khiến cho hai người đàn ông nhìn thấy, dường như sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì cô.
“Bé con, em nói đúng”. Tư Mộ Thần tiến gần từng bước, Dung Thiểu Tước lui về phía sau.
“Tư Mộ Thần”.
Dung Thiểu Tước gọi tên lên, Tư Mộ Thành đến trước mặt Cảnh Tô nhéo nhéo gương mặt cô, “Bé con, em đào sẵn hố để anh nhảy xuống sao?”.
“Tư Mộ Thần, đói!”. Cảnh Tô ngáp một cái, đôi mắt lóe sáng, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm bàn tay Tư Mộ Thần đang nhéo mặt cô, bộ dạng này khiến Tư Mộ Thần nhộn nhạo trong lòng. Làm sao bây giờ? Bé con của anh càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ, anh sắp không chịu được rồi.
“Bé con, bé con, chúng ta đi ăn vịt nướng đi?”. Thật ra thì anh càng muốn nói, bé con, để anh ăn em đi? Tư Mộ Thần ơi Tư Mộ Thần, từ từ đi, mày vẫn còn thời gian để ăn cả xương cốt của cô bé cừu nhỏ giả trang con cọp này.
“Tư Mộ Thần, có người nào nói với anh, anh là một con sói xám không?”.
“Bé con, có ai nói cho em biết, thật ra con sói xám thầm mến con cừu nhỏ không?”.
Dung Thiểu Tước nhìn tình cảm ấm áp trước mắt, cảm thấy rất hâm mộ, trong một khắc đó anh ta muốn buông tha cho tất cả, trong thế giới vô hình của họ không chứa được người thứ ba.
“Ba hoa, Tư Mộ Thần, đi ăn thịt đi, đã lâu rồi chưa ăn thịt!”.
“Được!”. Tư Mộ Thần vội vàng dẫn đường, Cảnh Tô theo sát phía sau, phía sau còn có Dung Thiểu Tước yên lặng.
“Này này, hồ ly, sao anh vẫn còn ở đây?”. Tư Mộ Thần đã sớm nhìn không vừa mắt tên mặt trắng này, nhìn cậu ta dáng dấp tốt như vậy, rõ ràng là tới quyến rũ bé con của anh! “Lão tử mà biết anh nhìn được như vậy sẽ không để cho bé con đi làm! Bây giờ còn cùng đi theo, muốn ăn chùa của lão tử!”. Tư Mộ Thần lẩm bẩm, giống như ông cụ non buồn bã, lời này mặc dù là nói thầm nhưng vẫn lọt vào tai của hai người.
Cảnh Tô liếc Tư Mộ Thần một cái, khóe miệng Dung Thiểu Tước nhướn lên, những lời này mặc dù không phải là không tốt, nhưng mà những lời này không phải nói Dung Thiểu Tước dùng mĩ nam kế muốn ăn quịt?
“Thiếu tướng Tư, ngưỡng mộ anh đã lâu, hay là nhân cơ hội này để tôi đứng ra mời anh và Cảnh Tô ăn một bữa cơm!”. Dung Thiểu Tước dẫn hai người vào một nhà hàng vịt quay nổi tiếng!
“Này, bé con, anh ta nói vậy, chúng ta đi thôi!”. Tư Mộ Thần kéo tay của cô, Cảnh Tô dường như cũng bị anh lây nhiễm, lúm đồng tiền bên má phải lúm sâu hơn! Dưới ánh đèn loang loáng, Tư Mộ Thần cười nhìn cô.
“Bé con, em càng ngày càng cười nhiều!”. Anh xoa xoa đầu Cảnh Tô vui mừng, trong lòng Cảnh Tô cảm thấy ấm áp.
“Mộ Thần!”. Tay cô khoác lên Cảnh Tô anh, cô phải may mắn thế nào mới gặp được người tốt như Tư Mộ Thần, người đàn ông được tôn là như tiên nhân.
Tư Mộ Thần càng vui vẻ hơn, trước cửa hàng vịt nướng, Cảnh Tô động lòng, nhưng hai người bọn họ không biết là, nhịp tim một người vào giờ khắc này cũng lạc nhịp.
“Dung hồ ly, đây là do anh muốn mời, lão tử không ép anh!”.
“Đúng rồi, không có!”. Dung Thiểu Tước cười híp mắt.
“bé con, trước tiên gọi một đĩa vịt quay Bắc Kinh lót bụng? Sau đó gọi vịt nướng và bia để nhắm rượu, xem vịt tẩm không tệ. Vậy thì gọi luôn một bàn vịt đi? Ăn không hết thì để anh xách mang về!”.
“Mộ Thần, ý kiến này không tồi, không phải trong nhà còn hai người hay vận động sao?
Tư Mộ Thần đang uống một hớp nước, sửng sốt phun xuống đất, “khụ”, hai người vận động, nếu Cảnh Tô biết tối qua chỉ là thiết kế cô, thì cô sẽ phản ứng thế nào? Dù sao, quyết định chuyện này không thể để cô biết, chỉ có thể ủy khuất hai anh em đóng kịch.
“Bé con, người ta là bạn bè tốt, chúng ta mang gà nướng về, vịt nướng chúng ta giữ lại! Một lát nữa bảo hồ ly cho chúng ta vài con gà nướng mang về là tốt rồi!”.
“Ừ, là bạn bè tốt!”.
“Không cho uống rượu!”.
“Vậy sao anh còn uống!”.
“Lão tử là đàn ông! Đàn ông!”.
“Hả?”.
“Bé con, em là lớn nhất!”. Tư Mộ Thần đành phải bỏ ly rượu xuống.
Dung Thiểu Tước nhìn hai người, trong lòng phiền não, anh ta uống một hớp rượu nghẹn đỏ cả mang tai.
“Tôi đi phòng rửa tay!”. Dung Thiểu Tước lúng túng, từ nhỏ anh ta đã được yêu cầu không được phạm sai lầm, hôm nay lại như vậy quả là thất bại.
Anh ta đi tới phòng rửa tay, vừa uống một ly rượu khiến dạ dày anh ta như đang có lửa đốt. Anh ta nhớ lại thuốc dạ dày Cảnh Tô đưa, nhưng anh ta càng muốn nghe sự quan tâm của người yêu, anh ta nói với cô anh ta ngã bệnh, cô sẽ có phản ứng gì? Anh ta rất mong đợi!
“Alo”.
“Anh, hơi không khỏe!”. Anh ta không biết giọng mình đang run run.
“Em sẽ gọi bác sĩ đến nhà anh! Em cúp trước!”. Bây giờ Diêu Mộng Lan không có tâm tư trông nom điều này, cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười chói lọi.
“Lạc đạo diễn, anh xem, tôi đóng nhân vật đó, được không?”. Cô ta đặt bàn tay mập mạp của người đàn ông lên bộ ngực của mình.
Người đàn ông tham lam trước sắc đẹp, gật đầu liên tục, trong đôi mắt Diêu Mộng Lan thoáng qua một tia sắc bén. Một ngày nào đó, tất cả sẽ biến đổi. Cô ta nắm chặt quả đám cho người đàn ông muốn làm gì thì làm.
Lúc Dung Thiểu Tước ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Mà không biết Tư Mộ Thần đã đi đâu, chỉ có mình Cảnh Tô đang ngồi ở đó ăn.
Dung Thiểu Tước nhìn cái tên hiện trên điện thoại di động, trong mắt dâng lên vẻ nhu tình, “Nhớ anh rồi hả?”.
“Dung Tước, anh muốn dọa cô gái kia chạy sao?”. Cô gái lại không dịu dàng như anh, tại sao con gái không thể ngoan một chút?
“Lan, anh biết mình đang làm gì, đúng rồi, hôn sự của chúng ta ~”.
“Không, Thiểu Tước, anh biết đấy, em vừa trở lại trong nước, sự nghiệp của em vừa mới có khởi đầu, em...”.
“Được rồi, anh biết, anh sẽ không bức em”.
“Thiểu Tước, em biết anh tốt nhất, chỉ cần sự nghiệp em có khởi sắc, chúng ta sẽ kết hôn!”.
Dung Thiểu Tước lọt vào suy nghĩ của mình, từ nhỏ dáng dấp của anh ta đã rất tốt. Anh ta nhớ rõ năm đó anh ta bị một đám đàn ông bắt đi, lúc anh ta bị áp dưới thân thể khi dễ, cô ấy giống như một thiên sứ xuất hiện trước mặt anh ta, cô ấy nói với anh ta, anh ta là thiên sứ nhìn đẹp nhất mà cô ấy từng gặp.
Nhiều năm như vậy, cho dù là anh ta nghèo túng hay giàu có, cô ấy vẫn ở bên cạnh anh ta, phần ân tình này, trong lòng Dung Thiểu Tước vẫn ghi nhớ cảm ơn.
“Thiểu Tước?”. Giọng của Diêu Mộng Lan hơi nâng lên, gọi anh ta về với thực tế.
“Em nói gì cũng theo em!”.
“Thiểu Tước, buổi tối đừng tới, em còn bận rộn ở ngoài!”.
“Được, anh biết rồi, em ở ngoài chơi vui vẻ!”.
Diêu Mộng Lan cúp điện thoại, sau đó là tiếng thở gấp liên tiếp.
“Tổng giám đốc”.
“Tại sao không gõ cửa?”. Dung Thiểu Tước không vui nhìn Vương Tiêu.
“Khụ, Thiểu Tước, là chính cậu không yên lòng thì phải? Tôi đã gõ cửa một lúc lâu”.
“Được rồi, tìm tôi có chuyện gì?”. Thật ra thì anh ta và Vương Tiêu là cấp trên cấp dưới, nhưng trên một ý nào đó, thời điểm anh ta khó khăn nhất Vương Tiêu đã cùng anh ta chống đỡ nên mới có “Thịnh Thế” hôm nay!
“Thiểu Tước, đây là sản phẩm thiết kế tháng tới, cậu xem qua một chút”.
“Vương Tiêu, cái này có thể xem sau, tôi hỏi anh chuyện này!”.
“Cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì khiến Dung thiếu của chúng ta bó tay?”.
“Làm sao để theo đuổi con gái?”.
“Cái gì?”.
“Theo đuổi con gái? Ai?”. Anh ta nghe không lầm chứ? Diêu Mộng Lan hả?
“Chỉ là gặp dịp thì chơi, để cho vài cô gái thần phục tôi mà thôi!”.
“Làm tôi sợ muốn chết, rốt cuộc Dung thiếu luôn giữ mình trong sạch cũng đã nghĩ thông suốt?”.
“Ít nói nhảm! Nói mau!”.
“Vậy thì phải xem là dạng con gái nào!”.
“Giống như Cảnh Tô thì sao?”.
“Cái cô gái đó? Có vẻ khó khăn! Cô gái đó không phải là tâm lãnh mà là vô tâm!”.
“Không phải anh là giám đốc bộ phận sáng tạo sao? Anh nghĩ kế đi!”.
“Không phải chứ? Tổng giám đốc của tôi, cậu thật sự muốn theo đuổi cô gái đó?”.
“Chẳng lẽ là giả sao?”.
“Được rồi, tôi dạy câu một chiêu!”. Vương Tiêu vẻ mặt bí hiểm nhìn Dung Thiểu Tước, mặt âm hiểm!
“Ra vẻ cái gì, nói mau!”.
“Quấn chặt lấy!”.
Nghe thấy đáp án này, lòng Dung Thiểu Tước như rớt xuống.
“Tôi nghĩ là”.
“Cậu nghĩ là cái gì? Gạo nấu thành cơm? Thiểu Tước, nếu cậu làm như thế thật, cả đời này cậu cũng không theo đuổi được cô gái đó”.
“Biết rồi”.
“Chén trà này uống ngon!”. Không biết từ lúc nào, Vương Tiêu đã cầm ly trà lên uống.
“Còn chưa cút ra ngoài!”. Chén trà này, anh ta còn chưa kịp uống.
“Được được, trả lại trà cho tổng giám đốc!”. Vương Tiêu nhét cái ly vào trong tay anh ta, vội vàng ra ngoài.
Nước trà đã nguội, cúi đầu còn ngửi được hương trà lưu lại nơi chóp mũi, thấm vào ruột gan, coi như, Cảnh Tô là người thứ hai quan tâm đến anh ta khi anh ta ngã bệnh.
Cầm cái ly lên, anh ta uống một hớp, nước trà hình như tốt hơn cà phê, cảm giác ở đầu lưỡi cũng khác. Nếu thư ký có thể pha trà ngon, không nên lãng phí đúng không? Có lẽ sau này chuyển sang uống trà cũng không tồi, anh ta nghĩ vậy.
Đèn mới lên, trong phòng làm việc của Cảnh Tô, hai người đàn ông đang “tỷ thí”.
Cảnh Tô nhìn hai người, buồn bực, cô an vị ngồi trên ghế nhìn hai người bọn họ “liếc mắt đưa tình”.
Vóc dáng Dung Thiểu Tước thấp hơn Tư Mộ Thần một chút, cơ thể anh ta cũng không được kiên cường như quân nhân, hơn nữa gương mặt tuấn tú, đôi mắt hồ ly như đang nhìn trộm Tư Mộ Thần; Tư Mộ Thần mặc quần bộ đội, phía dưới là giày đen của quân nhân, áo sơ mi trắng khiến vóc người to lớn của anh lộ ra hoàn toàn, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như muốn chinh phục đối phương!
Tư Mộ Thần ở bên ngoài nhiều năm làn da ngăm đen, Dung Thiểu Tước ngồi làm việc trong phòng làn da trắng nõn, một đen một trắng, đây không phải là “Hắc Bạch kết hợp” đang lưu hành sao?
Trong xương Cảnh Tô cũng là hủ nữ, cô không chỉ một lần đem Tư Mộ Thần trở thành người đàn ông kích tình bốn phía.
“Haiz ~”. Cảnh Tô khẽ thở dài một cái, ngay sau đó cũng ngáp một cái.
“Bé con, em không thể ngủ, hôm nay lão tử muốn em thấy tên mặt trắng nhỏ này thua dưới tay lão tử thế nào!”. Tư Mộ Thần muốn thể hiện chí khí đàn ông và sự uy phong của anh, đúng là trẻ con!
“Này này, anh trực tiếp đụng ngã anh ta, xem anh ta có thể đẩy anh ngã được không, vậy thì phân thắng bại!”. Cảnh Tô vừa ngáp vừa nói, bộ dạng mơ hồ khiến cho hai người đàn ông nhìn thấy, dường như sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì cô.
“Bé con, em nói đúng”. Tư Mộ Thần tiến gần từng bước, Dung Thiểu Tước lui về phía sau.
“Tư Mộ Thần”.
Dung Thiểu Tước gọi tên lên, Tư Mộ Thành đến trước mặt Cảnh Tô nhéo nhéo gương mặt cô, “Bé con, em đào sẵn hố để anh nhảy xuống sao?”.
“Tư Mộ Thần, đói!”. Cảnh Tô ngáp một cái, đôi mắt lóe sáng, hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm bàn tay Tư Mộ Thần đang nhéo mặt cô, bộ dạng này khiến Tư Mộ Thần nhộn nhạo trong lòng. Làm sao bây giờ? Bé con của anh càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ, anh sắp không chịu được rồi.
“Bé con, bé con, chúng ta đi ăn vịt nướng đi?”. Thật ra thì anh càng muốn nói, bé con, để anh ăn em đi? Tư Mộ Thần ơi Tư Mộ Thần, từ từ đi, mày vẫn còn thời gian để ăn cả xương cốt của cô bé cừu nhỏ giả trang con cọp này.
“Tư Mộ Thần, có người nào nói với anh, anh là một con sói xám không?”.
“Bé con, có ai nói cho em biết, thật ra con sói xám thầm mến con cừu nhỏ không?”.
Dung Thiểu Tước nhìn tình cảm ấm áp trước mắt, cảm thấy rất hâm mộ, trong một khắc đó anh ta muốn buông tha cho tất cả, trong thế giới vô hình của họ không chứa được người thứ ba.
“Ba hoa, Tư Mộ Thần, đi ăn thịt đi, đã lâu rồi chưa ăn thịt!”.
“Được!”. Tư Mộ Thần vội vàng dẫn đường, Cảnh Tô theo sát phía sau, phía sau còn có Dung Thiểu Tước yên lặng.
“Này này, hồ ly, sao anh vẫn còn ở đây?”. Tư Mộ Thần đã sớm nhìn không vừa mắt tên mặt trắng này, nhìn cậu ta dáng dấp tốt như vậy, rõ ràng là tới quyến rũ bé con của anh! “Lão tử mà biết anh nhìn được như vậy sẽ không để cho bé con đi làm! Bây giờ còn cùng đi theo, muốn ăn chùa của lão tử!”. Tư Mộ Thần lẩm bẩm, giống như ông cụ non buồn bã, lời này mặc dù là nói thầm nhưng vẫn lọt vào tai của hai người.
Cảnh Tô liếc Tư Mộ Thần một cái, khóe miệng Dung Thiểu Tước nhướn lên, những lời này mặc dù không phải là không tốt, nhưng mà những lời này không phải nói Dung Thiểu Tước dùng mĩ nam kế muốn ăn quịt?
“Thiếu tướng Tư, ngưỡng mộ anh đã lâu, hay là nhân cơ hội này để tôi đứng ra mời anh và Cảnh Tô ăn một bữa cơm!”. Dung Thiểu Tước dẫn hai người vào một nhà hàng vịt quay nổi tiếng!
“Này, bé con, anh ta nói vậy, chúng ta đi thôi!”. Tư Mộ Thần kéo tay của cô, Cảnh Tô dường như cũng bị anh lây nhiễm, lúm đồng tiền bên má phải lúm sâu hơn! Dưới ánh đèn loang loáng, Tư Mộ Thần cười nhìn cô.
“Bé con, em càng ngày càng cười nhiều!”. Anh xoa xoa đầu Cảnh Tô vui mừng, trong lòng Cảnh Tô cảm thấy ấm áp.
“Mộ Thần!”. Tay cô khoác lên Cảnh Tô anh, cô phải may mắn thế nào mới gặp được người tốt như Tư Mộ Thần, người đàn ông được tôn là như tiên nhân.
Tư Mộ Thần càng vui vẻ hơn, trước cửa hàng vịt nướng, Cảnh Tô động lòng, nhưng hai người bọn họ không biết là, nhịp tim một người vào giờ khắc này cũng lạc nhịp.
“Dung hồ ly, đây là do anh muốn mời, lão tử không ép anh!”.
“Đúng rồi, không có!”. Dung Thiểu Tước cười híp mắt.
“bé con, trước tiên gọi một đĩa vịt quay Bắc Kinh lót bụng? Sau đó gọi vịt nướng và bia để nhắm rượu, xem vịt tẩm không tệ. Vậy thì gọi luôn một bàn vịt đi? Ăn không hết thì để anh xách mang về!”.
“Mộ Thần, ý kiến này không tồi, không phải trong nhà còn hai người hay vận động sao?
Tư Mộ Thần đang uống một hớp nước, sửng sốt phun xuống đất, “khụ”, hai người vận động, nếu Cảnh Tô biết tối qua chỉ là thiết kế cô, thì cô sẽ phản ứng thế nào? Dù sao, quyết định chuyện này không thể để cô biết, chỉ có thể ủy khuất hai anh em đóng kịch.
“Bé con, người ta là bạn bè tốt, chúng ta mang gà nướng về, vịt nướng chúng ta giữ lại! Một lát nữa bảo hồ ly cho chúng ta vài con gà nướng mang về là tốt rồi!”.
“Ừ, là bạn bè tốt!”.
“Không cho uống rượu!”.
“Vậy sao anh còn uống!”.
“Lão tử là đàn ông! Đàn ông!”.
“Hả?”.
“Bé con, em là lớn nhất!”. Tư Mộ Thần đành phải bỏ ly rượu xuống.
Dung Thiểu Tước nhìn hai người, trong lòng phiền não, anh ta uống một hớp rượu nghẹn đỏ cả mang tai.
“Tôi đi phòng rửa tay!”. Dung Thiểu Tước lúng túng, từ nhỏ anh ta đã được yêu cầu không được phạm sai lầm, hôm nay lại như vậy quả là thất bại.
Anh ta đi tới phòng rửa tay, vừa uống một ly rượu khiến dạ dày anh ta như đang có lửa đốt. Anh ta nhớ lại thuốc dạ dày Cảnh Tô đưa, nhưng anh ta càng muốn nghe sự quan tâm của người yêu, anh ta nói với cô anh ta ngã bệnh, cô sẽ có phản ứng gì? Anh ta rất mong đợi!
“Alo”.
“Anh, hơi không khỏe!”. Anh ta không biết giọng mình đang run run.
“Em sẽ gọi bác sĩ đến nhà anh! Em cúp trước!”. Bây giờ Diêu Mộng Lan không có tâm tư trông nom điều này, cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười chói lọi.
“Lạc đạo diễn, anh xem, tôi đóng nhân vật đó, được không?”. Cô ta đặt bàn tay mập mạp của người đàn ông lên bộ ngực của mình.
Người đàn ông tham lam trước sắc đẹp, gật đầu liên tục, trong đôi mắt Diêu Mộng Lan thoáng qua một tia sắc bén. Một ngày nào đó, tất cả sẽ biến đổi. Cô ta nắm chặt quả đám cho người đàn ông muốn làm gì thì làm.
Lúc Dung Thiểu Tước ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Mà không biết Tư Mộ Thần đã đi đâu, chỉ có mình Cảnh Tô đang ngồi ở đó ăn.
Tác giả :
Nguyên Cảnh Chi