Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 51: Nam nhân đều là những người hạ lưu
Editor:Thu Huyền
Beta: stuki
Cái thành phố này hiếm có người biết thân phận của hai người này, nhưng bất hạnh là cậu ta là một người trong số rất hiếm đó.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Thời Khiêm phủ một tầng u buồn nhàn nhạt, đôi mắt hơi rũ: “Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu, bác sĩ Phương, hôm nay đã làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì! Thân thể của Trì tiểu thư nghỉ ngơi hai ngày thì không có gì đáng ngại cả, anh đừng quá lo lắng.” Dứt lời, cậu ta đứng dậy chào tạm biệt.
Biệt thự lớn như vậy, lại quá mức sạch sẽ giống như là không có nhân khí. Mặc Thời Khiêm ngước mắt, liếc mắt tới người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt nói: ” Cậu cũng có thể đi.”
Thịnh Đường đang đốt thuốc lá: “Nếu tôi nhớ không lầm, dựa theo lịch trình lần trước định ra, buổi trưa hôm nay chú muốn cùng Thôi lão tổng bàn chuyện hợp tác làm ăn.”
“Cậu không phải là quá nhàn rỗi đi.”
Thịnh Đường nheo đôi mắt đào hoa lại, cười lạnh: “Chú coi lão tử là người làm của chú?”
“Vậy cậu đi đi, tôi không rảnh.”
Tàn thuốc chỉ vào cửa phòng ngủ: “Đừng có nói với tôi là có nữ nhân ở bên trong.”
Mặc Thời Khiêm nhìn anh ta, không có chút rung động nào: “Tôi còn chưa hỏi tội cậu mua thuốc đểu đâu.”
Thịnh Đường: “…”
Anh ta một tay búng một cái tàn thuốc lá, một tay bóp mi tâm: “Tìm một người giúp việc tới là được, không phải chú muốn tự mình chăm sóc đấy chứ? Không phải là lên giường, lại không phải thật cô gái chú thích, như vậy cứ xem như bảo bối?”
Mặc Thời Khiêm trắng làn khói thuốc. Hắn rất ít hút thuốc, nhưng giờ phút này cũng có chút phiền muội, thuận tay lấy bao thuốc để trên bàn lấy ra một điếu, lại nhận lấy bật lửa ở phía đối diện, thuần thục châm lửa. Hút một hơi mới mở miệng, ngữ điệu rất lãnh đạm: “Tối qua tôi hơi mất khống chế, không biết trong nội tâm cô ấy có nhiều ủy khuất, uống cái thuốc đó lại hại cô ấy bị đau một trận, bây giờ cô ấy đối với tôi vừa oán vừa hận.”
Thịnh Đường khẽ nguyền rủa một tiếng.
Mãi mới chờ đến lúc đến Trì Hoan kết hôn rồi thì hắn không cần làm cái chức hộ vệ chó má cái gì đó, khôi phục lại tự do. Kết quả mấy giờ đồng hồ sau từ vệ vệ thăng cấp thành người đàn ông của cô. Ncười đàn ông thì là ncười đàn ông đi, anh ta ngược lại nhìn Lương Mãn Nguyệt không vừa mắt rất lâu.
Nhưng là… Anh ta nheo mắt lại: “Tôi nói chú, có phải đối đãi có chút khác nhau không?”
Mặc Thời Khiêm nhấc mí mắt lên, làn khói lượn lờ xung quanh, không thấy rõ nét mặt hắn làm giảm bớt đi vẻ lạnh lùng, ngược lại còn tăng thêm chút thâm trầm gợi cảm: “Khác nhau cái gì?”
Thịnh Đường cười khẽ: “Trì Hoan cùng Lương Mãn Nguyệt, trước kia chú vì người kia làm công việc vệ sĩ, lạnh nhạt với Lương Mãn Nguyệt, chú là người yêu công việc, bây giờ chú vì Trì Hoan bỏ qua việc gặp đối tác không nói, đây không phải là khác nhau thì là cái gì?”
Mặc Thời Khiêm thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: “Bởi vì tôi một ngày không để ý đến Trì Hoan, cô ấy lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, vụ hợp tác này không thành, tôi cũng không tiếc chút tiền này.”
Thịnh Đường: “…”
Mặc Thời Khiêm liếc nhìn bộ dáng ấm ức của hắn, vô vị nói: “Tiền này cũng không phải cậu mất, ngược lại cậu cả ngày cũng nhàn rỗi.”
“Bây giờ chú cũng thật là hiểu rõ đàn bà?”
“Cậu cũng có thể đi kiếm một người, cậu có thể?”
Thịnh Đường tức giận đạp hắn một cước, rời đi. … …
Trì Hoan bị bệnh.
Tối hôm qua, ở trước cổng biệt thự, cô đã đứng dưới mưa một giờ. Mặc dù trở lại tắm gội đầu đổi quần áo, nhưng đã bị nhiễm lạnh, lại bị Mặc Thời Khiêm cầm thú giằng co hơn nửa buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng lại gặp tai nạn thuốc dị ứng. Bệnh đến như núi đổ, cô cũng không cách nào từ trên giường bò dậy, cả người đều là hỗn hỗn độn độn. Không đói bụng ăn cơm, cũng không muốn động đậy, kết quả bị anh cưỡng chế tủng táo.
Trì Hoan tức giận lại ủy khuất, hướng về phía anh liền nói: “Em đã nói rồi em không muốn ăn, không muốn ăn, không muốn ăn.”
Mặc Thời Khiêm còn chưa lên tiếng, nước mắt của cô đã rơi xuống.
Hắn thật thản nhiên thấp giọng nói: “Bác sĩ nói thân thể em suy yếu, phải bổ sung dinh dưỡng.”
“Không ăn được không?”
“Em ăn cháo, đặc biệt khai vị, uống một chén nhỏ.”
“Không thích húp cháo?”
“Em muốn ăn cái gì?”
“Em không muốn ăn cái gì cả.”
Anh múc một muỗng cháo đút vào miệng cô, âm thanh rất thấp, thật giống như rất ôn nhu, nhưng không lại rất cứng rắn kiên định: “Mở miệng.”
“Em không uống.”
Cô ôm ngực nôn một thở, không biết là do Mạc Tây Cố, hay vẫn là nam nhân trước mắt, hoặc là chính cô, cũng hoặc là cô không muốn thấy những người đó, để cho cô ứ đọng trong lòng, thân thể không thoải mái.
Mặc Thời Khiêm tay nâng cái muỗng, cùng với cô giằng co một lúc, qua một phút mới ôn hòa nhã nhặn nói: “Nếu em không chụi uống, anh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn bón cho em ăn, hoặc là chính anh …Em thích loại nào?”
Bệnh đánh sụp Trì Hoan hoàn toàn, đối mặt với Mạc Tây Cố, chuyện này là phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô. Cô cả người đều rất yếu đuối, muốn hắn giọng nói nhỏ nhẹ dỗ an ủi. Nhưng là người đàn ông này đến ăn cháo cũng dùng thái độ cứng rắn.
Ngữ điệu cô thút thít: “Em thật sự không ăn nổi.”
Anh nhìn chằm chằm nước mắt mông lung, cô tức giận oán trách lại ủy khuất, nhàn nhạt nói: “Không uống nổi cũng phải uống.”
Trì Hoan liền làm bộ nằm xuống, kết quả bị nam nhân cầm một cái chế trụ eo. Một giây kế tiếp, môi mỏng dính vào. Đôi mắt cô bỗng nhiên trợn to, muốn đẩy hắn lại mềm nhũn vô lực, thậm chí thiếu chút nữa trầm luân ở trong ngực của hắn. Sau đó cô bị hôn đến đất trời xoay chuyển. Hôn đến khi cô cảm thấy khó thở, anh mới rời khỏi môi của cô.
Trì Hoan hai gò má ửng hồng, giận không kềm được, thiếu chút nữa lại không một bạt tai phất đi, chẳng qua là quả thực không còn khí lực giơ tay lên. Cô bắt đầu cảm thấy người đàn ông này không hề giống trong sự tưởng tượng của cô. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ nghe theo lời nói của cô, dĩ nhiên, muốn thật sự là hoàn toàn nói gì nghe nấy. Nữ nhân nói mà nam nhân không nghe, cô cũng không nhìn quá giận, nhưng không có nghĩa là cô cho phép anh muốn làm gì cô thì làm.
Trì Hoan ngực phập phồng lên xuống, giận đến đau, muốn mắng lại cảm thấy có mắng cái gì anh cũng sẽ không nháy mắt một chút, cuối cùng cô chỉ có thể ngây thơ lau miệng, tỏ vẻ yếu ớt kháng nghị.
Mặc Thời Khiêm nắm cằm của cô, khẽ nâng lên, khí tức lảnh lạnh phun lên môi cô, bất đắc dĩ thở dài, môi mỏng hôn lên ánh mắt của cô, như lông chim phất qua, liếm đi nước mắt của cô.
Không biết có phải hay không là bàntay ôn nhu xoa nhẹ lưng cô, cho nên cả người hắn bây giờ lộ vẻ ôn nhu.
Trì Hoan hoa mắt choáng váng đầu, tai vừa nghe hắn nhỏ giọng thở dài, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, lòng rung động.
Nhưng là…
Mặc Thời Khiêm hôn lên nước mắt của cô, môi mỏng dán lên lỗ tai của cô, thật thấp trầm trầm gọi: “Trì Hoan” Anh gọi tên của cô, không còn là đại tiểu thư,thanh âm gợi cảm: “Đừng nói là em ăn không nổi nữa, hay để anh dùng miệng bón cho em ăn, anh cũng làm được, tối hôm qua em và anh đều chưa ăn cái gì cả, huống chi tối qua anh chưa hề thỏa mãn?”
Thật ra thì anh không dùng từ lộ liễu gì, nhưng là câu kia hời hợt…
Tối hôm qua anh cũng chưa hề thỏa mãn…
Đàn ông đều là những kẻ hạ lưu.
Trì Hoan nhìn hắn lại lần nữa múc cháo, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, ý rõ ràng. Trong lòng cô không phục há miệng ra, yên lặng nhai kỹ.
Beta: stuki
Cái thành phố này hiếm có người biết thân phận của hai người này, nhưng bất hạnh là cậu ta là một người trong số rất hiếm đó.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Thời Khiêm phủ một tầng u buồn nhàn nhạt, đôi mắt hơi rũ: “Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu, bác sĩ Phương, hôm nay đã làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì! Thân thể của Trì tiểu thư nghỉ ngơi hai ngày thì không có gì đáng ngại cả, anh đừng quá lo lắng.” Dứt lời, cậu ta đứng dậy chào tạm biệt.
Biệt thự lớn như vậy, lại quá mức sạch sẽ giống như là không có nhân khí. Mặc Thời Khiêm ngước mắt, liếc mắt tới người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt nói: ” Cậu cũng có thể đi.”
Thịnh Đường đang đốt thuốc lá: “Nếu tôi nhớ không lầm, dựa theo lịch trình lần trước định ra, buổi trưa hôm nay chú muốn cùng Thôi lão tổng bàn chuyện hợp tác làm ăn.”
“Cậu không phải là quá nhàn rỗi đi.”
Thịnh Đường nheo đôi mắt đào hoa lại, cười lạnh: “Chú coi lão tử là người làm của chú?”
“Vậy cậu đi đi, tôi không rảnh.”
Tàn thuốc chỉ vào cửa phòng ngủ: “Đừng có nói với tôi là có nữ nhân ở bên trong.”
Mặc Thời Khiêm nhìn anh ta, không có chút rung động nào: “Tôi còn chưa hỏi tội cậu mua thuốc đểu đâu.”
Thịnh Đường: “…”
Anh ta một tay búng một cái tàn thuốc lá, một tay bóp mi tâm: “Tìm một người giúp việc tới là được, không phải chú muốn tự mình chăm sóc đấy chứ? Không phải là lên giường, lại không phải thật cô gái chú thích, như vậy cứ xem như bảo bối?”
Mặc Thời Khiêm trắng làn khói thuốc. Hắn rất ít hút thuốc, nhưng giờ phút này cũng có chút phiền muội, thuận tay lấy bao thuốc để trên bàn lấy ra một điếu, lại nhận lấy bật lửa ở phía đối diện, thuần thục châm lửa. Hút một hơi mới mở miệng, ngữ điệu rất lãnh đạm: “Tối qua tôi hơi mất khống chế, không biết trong nội tâm cô ấy có nhiều ủy khuất, uống cái thuốc đó lại hại cô ấy bị đau một trận, bây giờ cô ấy đối với tôi vừa oán vừa hận.”
Thịnh Đường khẽ nguyền rủa một tiếng.
Mãi mới chờ đến lúc đến Trì Hoan kết hôn rồi thì hắn không cần làm cái chức hộ vệ chó má cái gì đó, khôi phục lại tự do. Kết quả mấy giờ đồng hồ sau từ vệ vệ thăng cấp thành người đàn ông của cô. Ncười đàn ông thì là ncười đàn ông đi, anh ta ngược lại nhìn Lương Mãn Nguyệt không vừa mắt rất lâu.
Nhưng là… Anh ta nheo mắt lại: “Tôi nói chú, có phải đối đãi có chút khác nhau không?”
Mặc Thời Khiêm nhấc mí mắt lên, làn khói lượn lờ xung quanh, không thấy rõ nét mặt hắn làm giảm bớt đi vẻ lạnh lùng, ngược lại còn tăng thêm chút thâm trầm gợi cảm: “Khác nhau cái gì?”
Thịnh Đường cười khẽ: “Trì Hoan cùng Lương Mãn Nguyệt, trước kia chú vì người kia làm công việc vệ sĩ, lạnh nhạt với Lương Mãn Nguyệt, chú là người yêu công việc, bây giờ chú vì Trì Hoan bỏ qua việc gặp đối tác không nói, đây không phải là khác nhau thì là cái gì?”
Mặc Thời Khiêm thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói: “Bởi vì tôi một ngày không để ý đến Trì Hoan, cô ấy lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, vụ hợp tác này không thành, tôi cũng không tiếc chút tiền này.”
Thịnh Đường: “…”
Mặc Thời Khiêm liếc nhìn bộ dáng ấm ức của hắn, vô vị nói: “Tiền này cũng không phải cậu mất, ngược lại cậu cả ngày cũng nhàn rỗi.”
“Bây giờ chú cũng thật là hiểu rõ đàn bà?”
“Cậu cũng có thể đi kiếm một người, cậu có thể?”
Thịnh Đường tức giận đạp hắn một cước, rời đi. … …
Trì Hoan bị bệnh.
Tối hôm qua, ở trước cổng biệt thự, cô đã đứng dưới mưa một giờ. Mặc dù trở lại tắm gội đầu đổi quần áo, nhưng đã bị nhiễm lạnh, lại bị Mặc Thời Khiêm cầm thú giằng co hơn nửa buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, buổi sáng lại gặp tai nạn thuốc dị ứng. Bệnh đến như núi đổ, cô cũng không cách nào từ trên giường bò dậy, cả người đều là hỗn hỗn độn độn. Không đói bụng ăn cơm, cũng không muốn động đậy, kết quả bị anh cưỡng chế tủng táo.
Trì Hoan tức giận lại ủy khuất, hướng về phía anh liền nói: “Em đã nói rồi em không muốn ăn, không muốn ăn, không muốn ăn.”
Mặc Thời Khiêm còn chưa lên tiếng, nước mắt của cô đã rơi xuống.
Hắn thật thản nhiên thấp giọng nói: “Bác sĩ nói thân thể em suy yếu, phải bổ sung dinh dưỡng.”
“Không ăn được không?”
“Em ăn cháo, đặc biệt khai vị, uống một chén nhỏ.”
“Không thích húp cháo?”
“Em muốn ăn cái gì?”
“Em không muốn ăn cái gì cả.”
Anh múc một muỗng cháo đút vào miệng cô, âm thanh rất thấp, thật giống như rất ôn nhu, nhưng không lại rất cứng rắn kiên định: “Mở miệng.”
“Em không uống.”
Cô ôm ngực nôn một thở, không biết là do Mạc Tây Cố, hay vẫn là nam nhân trước mắt, hoặc là chính cô, cũng hoặc là cô không muốn thấy những người đó, để cho cô ứ đọng trong lòng, thân thể không thoải mái.
Mặc Thời Khiêm tay nâng cái muỗng, cùng với cô giằng co một lúc, qua một phút mới ôn hòa nhã nhặn nói: “Nếu em không chụi uống, anh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn bón cho em ăn, hoặc là chính anh …Em thích loại nào?”
Bệnh đánh sụp Trì Hoan hoàn toàn, đối mặt với Mạc Tây Cố, chuyện này là phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô. Cô cả người đều rất yếu đuối, muốn hắn giọng nói nhỏ nhẹ dỗ an ủi. Nhưng là người đàn ông này đến ăn cháo cũng dùng thái độ cứng rắn.
Ngữ điệu cô thút thít: “Em thật sự không ăn nổi.”
Anh nhìn chằm chằm nước mắt mông lung, cô tức giận oán trách lại ủy khuất, nhàn nhạt nói: “Không uống nổi cũng phải uống.”
Trì Hoan liền làm bộ nằm xuống, kết quả bị nam nhân cầm một cái chế trụ eo. Một giây kế tiếp, môi mỏng dính vào. Đôi mắt cô bỗng nhiên trợn to, muốn đẩy hắn lại mềm nhũn vô lực, thậm chí thiếu chút nữa trầm luân ở trong ngực của hắn. Sau đó cô bị hôn đến đất trời xoay chuyển. Hôn đến khi cô cảm thấy khó thở, anh mới rời khỏi môi của cô.
Trì Hoan hai gò má ửng hồng, giận không kềm được, thiếu chút nữa lại không một bạt tai phất đi, chẳng qua là quả thực không còn khí lực giơ tay lên. Cô bắt đầu cảm thấy người đàn ông này không hề giống trong sự tưởng tượng của cô. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ nghe theo lời nói của cô, dĩ nhiên, muốn thật sự là hoàn toàn nói gì nghe nấy. Nữ nhân nói mà nam nhân không nghe, cô cũng không nhìn quá giận, nhưng không có nghĩa là cô cho phép anh muốn làm gì cô thì làm.
Trì Hoan ngực phập phồng lên xuống, giận đến đau, muốn mắng lại cảm thấy có mắng cái gì anh cũng sẽ không nháy mắt một chút, cuối cùng cô chỉ có thể ngây thơ lau miệng, tỏ vẻ yếu ớt kháng nghị.
Mặc Thời Khiêm nắm cằm của cô, khẽ nâng lên, khí tức lảnh lạnh phun lên môi cô, bất đắc dĩ thở dài, môi mỏng hôn lên ánh mắt của cô, như lông chim phất qua, liếm đi nước mắt của cô.
Không biết có phải hay không là bàntay ôn nhu xoa nhẹ lưng cô, cho nên cả người hắn bây giờ lộ vẻ ôn nhu.
Trì Hoan hoa mắt choáng váng đầu, tai vừa nghe hắn nhỏ giọng thở dài, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, lòng rung động.
Nhưng là…
Mặc Thời Khiêm hôn lên nước mắt của cô, môi mỏng dán lên lỗ tai của cô, thật thấp trầm trầm gọi: “Trì Hoan” Anh gọi tên của cô, không còn là đại tiểu thư,thanh âm gợi cảm: “Đừng nói là em ăn không nổi nữa, hay để anh dùng miệng bón cho em ăn, anh cũng làm được, tối hôm qua em và anh đều chưa ăn cái gì cả, huống chi tối qua anh chưa hề thỏa mãn?”
Thật ra thì anh không dùng từ lộ liễu gì, nhưng là câu kia hời hợt…
Tối hôm qua anh cũng chưa hề thỏa mãn…
Đàn ông đều là những kẻ hạ lưu.
Trì Hoan nhìn hắn lại lần nữa múc cháo, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô, ý rõ ràng. Trong lòng cô không phục há miệng ra, yên lặng nhai kỹ.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong