Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 327-1: Trống rỗng khó chịu 1
Editor: May
Cô nằm ở trong chăn, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều là hỗn loạn, thân thể nóng đến có thể tràn nhiệt, cái mũi cũng bị nghẹt.
Ngoại trừ khó chịu, chính là càng làm cho người trống rỗng khó chịu.
Nhà trọ rất im lặng.
Không có một tiếng động, như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.
Cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, mơ hồ nhìn đến thời gian phía trên là, năm giờ bốn mươi sáu phút chiều.
Anh còn chưa có trở về sao?
Không phải... Anh còn chưa có tới sao?
Cho dù là ở dưới tình huống bình thường, ở sau khi ngủ một giấc vừa tỉnh lại, phát hiện bốn phía là yên tĩnh u ám sắp lâm vào bóng tối, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.
Huống chi là bị cảm, cảm mạo không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ khi nào bị bệnh, thể xác và tinh thần sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt.
Hơn nữa bây giờ cô nhớ Mặc Thời Khiêm, muốn anh ở cùng cô.
Ở đầu giường sờ soạng nửa ngày, mới đụng đến di động của cô ở trong ngăn kéo.
Mở khóa vân tay.
Trên màn hình sạch sẽ, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn chưa đọc.
Cô lại nhìn thời gian, nghĩ rằng, anh có thể còn chưa có tan tầm đi, chờ xong việc rồi tự nhiên sẽ trở lại.
Ngủ tiếp một lát đi, ngủ thẳng đến anh trở về.
Nghĩ như vậy, Trì Hoan lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Lần ngủ này vốn không có quá kiên định tỉnh tỉnh ngủ ngủ, trong mơ hồ đều cảm thấy thực không thoải mái, không chỉ có cái mũi bị nghẹt, còn đứt quãng mơ một ít ác mộng kỳ quái.
Cô nằm ở trong chăn, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều là hỗn loạn, thân thể nóng đến có thể tràn nhiệt, cái mũi cũng bị nghẹt.
Ngoại trừ khó chịu, chính là càng làm cho người trống rỗng khó chịu.
Nhà trọ rất im lặng.
Không có một tiếng động, như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.
Cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, mơ hồ nhìn đến thời gian phía trên là, năm giờ bốn mươi sáu phút chiều.
Anh còn chưa có trở về sao?
Không phải... Anh còn chưa có tới sao?
Cho dù là ở dưới tình huống bình thường, ở sau khi ngủ một giấc vừa tỉnh lại, phát hiện bốn phía là yên tĩnh u ám sắp lâm vào bóng tối, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hoảng hốt.
Huống chi là bị cảm, cảm mạo không phải bệnh nghiêm trọng, chỉ khi nào bị bệnh, thể xác và tinh thần sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt.
Hơn nữa bây giờ cô nhớ Mặc Thời Khiêm, muốn anh ở cùng cô.
Ở đầu giường sờ soạng nửa ngày, mới đụng đến di động của cô ở trong ngăn kéo.
Mở khóa vân tay.
Trên màn hình sạch sẽ, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn chưa đọc.
Cô lại nhìn thời gian, nghĩ rằng, anh có thể còn chưa có tan tầm đi, chờ xong việc rồi tự nhiên sẽ trở lại.
Ngủ tiếp một lát đi, ngủ thẳng đến anh trở về.
Nghĩ như vậy, Trì Hoan lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Lần ngủ này vốn không có quá kiên định tỉnh tỉnh ngủ ngủ, trong mơ hồ đều cảm thấy thực không thoải mái, không chỉ có cái mũi bị nghẹt, còn đứt quãng mơ một ít ác mộng kỳ quái.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong