Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 304-2: Khác thường 2
Editor: May
Mặc dù không lên tiếng, Tiêu Ngự cũng từ trong điện thoại nhận thấy được khí tràng hung ác nham hiểm bức người của anh, anh ta thực vô tội nói, "Tôi chỉ là muốn thử xem hiệu quả thuốc mới nghiên cứu ra gần đây..."
Anh ta ở đầu kia lười biếng cười, "Tôi bảo người ta nói với bọn họ là dược hiệu mạnh nhất, nhất định phải đút cho anh, anh xem anh, cũng thật sự là rất không cẩn thận... Đám người nghiên cứu đồ chơi này nói chỉ cần ăn trúng chiêu, tôi vừa vặn không tìm được đối tượng thực nghiệm thích hợp, anh xem tôi với anh giao thủ nhiều năm, để mắt nhất chính là lực ý chí của anh."
Giọng nói hết sức âm lãnh tràn ra từ giữa môi mỏng của người đàn ông, "Tiêu, Ngự."
"Những thứ khác tôi đều làm xong theo ý anh rồi, ngoại trừ Beth kia là chính cô ta sẽ... ăn thúc tình hiệu quả nhưng sẽ không làm cho người ta mất đi ý thức, hai phần khác tôi đều bảo người ta đổi thành vitamin... Tôi nói anh sinh khí như vậy làm gì? Anh trúng chiêu, thật sự không được tìm người phụ nữ của anh giải quyết, có vấn đề gì?"
"Anh mẹ nó rốt cuộc thay đổi mấy phần?"
"Hai phần, " Tuy rằng Tiêu Ngự nghe lên rất phối hợp, nhưng hàm xúc ý tứ nghiền ngẫm trong tiếng nói kia lại thủy chung không tan, "Nếu mạnh mẽ nhất bị anh ăn, phần yêu cầu duy nhất bảo trì thanh tỉnh kia khẳng định là người mua chính mình ăn, những thứ khác là vitamin, chuyện này tôi cam đoan -- bằng không đám các người -P là chuyện nhỏ, anh vạn không cẩn thận ⺪ người đàn ông... Hoặc là bị người đàn ông ⺪, tôi tin tưởng anh thật sự sẽ giết chết tôi."
Mặc Thời Khiêm mặt không chút thay đổi nói, "Anh hẳn nên tin tưởng, tôi sẽ giết chết anh."
Tiêu Ngự ở đầu kia chậm rì rì nói, "Chẳng lẽ người phụ nữ của anh không ở bên cạnh anh? À, vậy anh tốt nhất đừng tắm rửa, bởi vì hình như ngâm ấm sẽ gia tốc dược hiệu phát tác."
Mặc Thời Khiêm nhắm mắt lại, "..."
"Anh đã muốn tắm rửa? Vậy anh lại ngâm tắm nước lạnh đi... Dưới trời âm mấy độ này, có thể thật sự hữu dụng... Bất quá nếu thật sự không nhẫn được anh vẫn là không cần nhịn, mất trinh là chuyện lớn phóng rắm, nếu thứ kia hỏng rồi... vậy rất đáng tiếc."
Mặc dù không lên tiếng, Tiêu Ngự cũng từ trong điện thoại nhận thấy được khí tràng hung ác nham hiểm bức người của anh, anh ta thực vô tội nói, "Tôi chỉ là muốn thử xem hiệu quả thuốc mới nghiên cứu ra gần đây..."
Anh ta ở đầu kia lười biếng cười, "Tôi bảo người ta nói với bọn họ là dược hiệu mạnh nhất, nhất định phải đút cho anh, anh xem anh, cũng thật sự là rất không cẩn thận... Đám người nghiên cứu đồ chơi này nói chỉ cần ăn trúng chiêu, tôi vừa vặn không tìm được đối tượng thực nghiệm thích hợp, anh xem tôi với anh giao thủ nhiều năm, để mắt nhất chính là lực ý chí của anh."
Giọng nói hết sức âm lãnh tràn ra từ giữa môi mỏng của người đàn ông, "Tiêu, Ngự."
"Những thứ khác tôi đều làm xong theo ý anh rồi, ngoại trừ Beth kia là chính cô ta sẽ... ăn thúc tình hiệu quả nhưng sẽ không làm cho người ta mất đi ý thức, hai phần khác tôi đều bảo người ta đổi thành vitamin... Tôi nói anh sinh khí như vậy làm gì? Anh trúng chiêu, thật sự không được tìm người phụ nữ của anh giải quyết, có vấn đề gì?"
"Anh mẹ nó rốt cuộc thay đổi mấy phần?"
"Hai phần, " Tuy rằng Tiêu Ngự nghe lên rất phối hợp, nhưng hàm xúc ý tứ nghiền ngẫm trong tiếng nói kia lại thủy chung không tan, "Nếu mạnh mẽ nhất bị anh ăn, phần yêu cầu duy nhất bảo trì thanh tỉnh kia khẳng định là người mua chính mình ăn, những thứ khác là vitamin, chuyện này tôi cam đoan -- bằng không đám các người -P là chuyện nhỏ, anh vạn không cẩn thận ⺪ người đàn ông... Hoặc là bị người đàn ông ⺪, tôi tin tưởng anh thật sự sẽ giết chết tôi."
Mặc Thời Khiêm mặt không chút thay đổi nói, "Anh hẳn nên tin tưởng, tôi sẽ giết chết anh."
Tiêu Ngự ở đầu kia chậm rì rì nói, "Chẳng lẽ người phụ nữ của anh không ở bên cạnh anh? À, vậy anh tốt nhất đừng tắm rửa, bởi vì hình như ngâm ấm sẽ gia tốc dược hiệu phát tác."
Mặc Thời Khiêm nhắm mắt lại, "..."
"Anh đã muốn tắm rửa? Vậy anh lại ngâm tắm nước lạnh đi... Dưới trời âm mấy độ này, có thể thật sự hữu dụng... Bất quá nếu thật sự không nhẫn được anh vẫn là không cần nhịn, mất trinh là chuyện lớn phóng rắm, nếu thứ kia hỏng rồi... vậy rất đáng tiếc."
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong