Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!
Chương 281-2: Châm ngòi ly gián (2)
Editor: May
Vẫn đợi cô ta cảm xúc kịch liệt rống xong, Trì Hoan mới ngẩng đầu, thản nhiên lẳng lặng nhìn cô ta, "Tôi chỉ là nói, bạn trai tôi thân là những người đứng xem, cảm thấy trùng hợp này quá mức trùng hợp, cho nên có điều hoài nghi, là chuyện thực bình thường -- anh ấy hoài nghi, nhưng cũng không có áp đặt hoài nghi này cho tôi, đồng dạng, tôi tin tưởng, cũng không bắt buộc anh ấy nhất định phải rất tin không nghi ngờ."
Beth trừng mắt, biểu tình rất là không thể tưởng tượng nối.
Tuy rằng biểu tình lộ ra ngoài quá mức như vậy có phần khoa trương, nhưng loại phản ứng này của cô ta với Trì Hoan, cũng thật là có vài phần không thể tưởng tượng nối.
Beth không biết người phụ nữ Trì Hoan này là rất khăng khăng một mực tín nhiệm Mặc Thời Khiêm, hay là đầu óc cô ta xác thực chính là thanh tỉnh bình tĩnh như vậy, tiết tấu tư duy rất khó bị người dẫn dắt, càng khó tẩy não hoặc là giáo huấn ý niệm trong đầu nào với cô ta.
Khó giải quyết.
Trì Hoan lại không nhanh không chậm ăn xong một cái bánh bao nhỏ, sau đó đứng dậy rót một ly sữa cho chính mình.
Chờ cô bưng một ly sữa thủy tinh trở lại trên sô pha một lần nữa, Beth đã muốn mở balo của cô ra, lấy một thứ gì đó từ bên trong ra, mắt to tròn tròn nhìn cô, "Em biết em chiếm tình thương của mẹ vốn thuộc về chị, cho nên chị sẽ không thích em, nhưng những thứ này là ở thật lâu phía trước đã muốn nói cho chị biết, nhưng mấy năm nay vẫn không có cơ hội đến thành phố Lan..."
Cô ta trước lấy ra một khung ảnh.
Trì Hoan liếc mắt một cái, là ảnh chụp nghệ thuật lúc cô mười hai tuổi.
"Khung ảnh này là đặt ở đầu giường của mẹ, một tấm là ảnh gia đình của chúng tôi, một tấm khác chính là ảnh chụp của chị."
Beth lại lấy ra một xấp báo chí cũ, rất nhiều đều là cắt từ trên báo giai trí của quốc nội xuống.
Vẫn đợi cô ta cảm xúc kịch liệt rống xong, Trì Hoan mới ngẩng đầu, thản nhiên lẳng lặng nhìn cô ta, "Tôi chỉ là nói, bạn trai tôi thân là những người đứng xem, cảm thấy trùng hợp này quá mức trùng hợp, cho nên có điều hoài nghi, là chuyện thực bình thường -- anh ấy hoài nghi, nhưng cũng không có áp đặt hoài nghi này cho tôi, đồng dạng, tôi tin tưởng, cũng không bắt buộc anh ấy nhất định phải rất tin không nghi ngờ."
Beth trừng mắt, biểu tình rất là không thể tưởng tượng nối.
Tuy rằng biểu tình lộ ra ngoài quá mức như vậy có phần khoa trương, nhưng loại phản ứng này của cô ta với Trì Hoan, cũng thật là có vài phần không thể tưởng tượng nối.
Beth không biết người phụ nữ Trì Hoan này là rất khăng khăng một mực tín nhiệm Mặc Thời Khiêm, hay là đầu óc cô ta xác thực chính là thanh tỉnh bình tĩnh như vậy, tiết tấu tư duy rất khó bị người dẫn dắt, càng khó tẩy não hoặc là giáo huấn ý niệm trong đầu nào với cô ta.
Khó giải quyết.
Trì Hoan lại không nhanh không chậm ăn xong một cái bánh bao nhỏ, sau đó đứng dậy rót một ly sữa cho chính mình.
Chờ cô bưng một ly sữa thủy tinh trở lại trên sô pha một lần nữa, Beth đã muốn mở balo của cô ra, lấy một thứ gì đó từ bên trong ra, mắt to tròn tròn nhìn cô, "Em biết em chiếm tình thương của mẹ vốn thuộc về chị, cho nên chị sẽ không thích em, nhưng những thứ này là ở thật lâu phía trước đã muốn nói cho chị biết, nhưng mấy năm nay vẫn không có cơ hội đến thành phố Lan..."
Cô ta trước lấy ra một khung ảnh.
Trì Hoan liếc mắt một cái, là ảnh chụp nghệ thuật lúc cô mười hai tuổi.
"Khung ảnh này là đặt ở đầu giường của mẹ, một tấm là ảnh gia đình của chúng tôi, một tấm khác chính là ảnh chụp của chị."
Beth lại lấy ra một xấp báo chí cũ, rất nhiều đều là cắt từ trên báo giai trí của quốc nội xuống.
Tác giả :
Thập Điểm Thính Phong